Chương 30
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 30: Tại sao lại cửng với bạn thân
Yến Tễ chọn phòng nhỏ nhất, cậu ta ngồi chờ một lúc xong mới thấy Lê Lý thay đồng phục nhân viên bước vào.
Trang phục của Lê Lý không chỉ cố định một kiểu, hôm nay là đồ thời Hán cách tân, tay áo cực kì rộng lớn, khi bước đi phải duy trì tư thế nâng hai cánh tay thì tay áo mới không loẹt quẹt chạm đất, màu sắc cũng thiên về hướng sáng sủa, phần hông thắt đai lưng khiến vòng eo cậu trông mảnh dẻ tựa vừa một bàn tay ôm. Cậu cũng trang điểm, đánh nền đặc biệt dày mà màu da mặt với da cổ vẫn chẳng chênh mấy, dẫu sao bản thân cậu đã trắng sẵn, chỉ có màu môi đặc biệt nổi bật.
Yến Tễ trông mà lơ ngơ, thấp giọng bảo: "Không phải tao đi vào lầu xanh chứ hả?"
Tí thì Lê Lý đạp cho cậu ta một phát.
Thực ra cậu khá ngại khi phải đối diện với bạn thân mình trong hình dáng này, cứ cảm giác sẽ bị cười cho mà xem. Mà đúng là Yến Tễ cũng cười lăn cười bỏ thật, đến cả vai cũng rung bần bật, nếu không cân nhắc đến việc vẫn còn nhân viên khác nữa đang đứng ngoài cửa thì chắc cậu ta sẽ cười to thành tiếng mất. Lê Lý trợn mắt nhìn cậu ta, cầm thực đơn bằng thẻ tre đập đập mấy cái gãi ngứa lên mu bàn tay cậu ta, "Gọi món mau."
Chật vật lắm Yến Tễ mới dứt được cơn cười, giở thẻ tre ra, nhướng mày lên, "Thực đơn phá cách phết nhỉ, toàn chữ khắc lên này, sao kiểu chữ cũng khang khác ta? Chữ giáp cốt à?"
Lê Lý hạ thấp âm lượng bảo: "Thấy kể ban đầu chủ định dùng chữ giáp cốt thật đấy, nhưng sợ mọi người đọc không hiểu gì nên phải đổi."
"Món đặc trưng chỗ mày là món nào đấy?"
Cậu ta nghiêm túc hẳn hoi thì cũng giống khách hàng bình thường, Lê Lý giới thiệu cho cậu ta vài món ăn bằng thái độ rất chuyên nghiệp. Yến Tễ nói: "Thế gọi 6 món ấy đi."
Lê Lý trợn tròn mắt lên, liếc ra ngoài một lượt thấy không ai chú ý rồi mới thấp giọng nói: "Có phải mày thừa tiền quá không biết tiêu vào đâu không? Mỗi một người thôi ăn lắm thế làm gì? Chả lẽ mày chưa nhìn rõ giá trên thực đơn à?"
Yến Tễ nhìn cậu bằng khuôn mặt vô tội, "Nhưng mày bảo là cả 6 đều ngon lắm mà, nên tao muốn thử hết, nghe mày giới thiệu thôi tao đã chảy nước dãi rồi này."
Thực sự Lê Lý chỉ muốn chọc cho cậu ta một phát, song ngoài mặt vẫn gắng nở nụ cười mỉm khuyên nhủ: "Thưa quý khách, món ăn của nhà hàng chúng tôi có định lượng rất đầy đặn, một mình quý khách gọi nhiều món vậy sẽ không ăn hết được đâu ạ."
Yến Tễ chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn nụ cười, "Tao gói mang về là được."
Cơn giằng co im lặng duy trì vài giây, cuối cùng Lê Lý bại trận, nhỏ giọng bảo: "Mày gọi nhiều tao cũng có được hoa hồng đâu, không dưng mày phí lắm tiền thế làm gì." Nói xong cậu cầm thực đơn đi ra ngoài.
Nhà hàng luôn cố gắng đáp ứng gần như mọi yêu cầu của thực khách, khách còn cỏ thể chỉ định riêng là muốn những nhân viên nào phục vụ cho mình, hoặc đề xuất nhân viên sát sao bên cạnh suốt quá trình dùng bữa. Chủ sở hữu bồi đắp nhà hàng theo hướng "Nhã", ở đó bao gồm cả cầm kỳ thi họa, trong bữa ăn có thể lựa chọn gọi người gảy đàn góp vui hoặc chơi cờ cùng giết thời gian, nếu thích thì giữ bức tranh chữ quý treo lên tường trong phòng, giả dụ thích bức nào ở đó cũng được mang về luôn.
"Gọi người đến vẽ cho tao cũng được á hả?" Trong lúc chờ lên món Yến Tễ ngồi đọc "Giới thiệu dịch vụ" đầy hứng thú, cong môi lên cười: "Càng ngày càng thấy giống lầu xanh ấy."
Lê Lý vừa cầm khăn nóng lau tay cho cậu ta vừa cấu đốt ngón tay cậu ta một phát thật lực.
Yến Tễ nén đau cười bảo: "Có phải còn phải dẫn nhân viên phục vụ về qua đêm được không?"
"Đấy là phạm pháp nhé." Lê Lý trợn mắt với cậu ta, trong bụng hãy còn đang tiếc rẻ thay chỗ tiền của cậu ta.
Đắt dã man tàn bạo, ăn một bữa bay sạch 4 5 ngàn tệ, đối với Lê Lý xưa nay đau đầu vì tiền nên phải tiết kiệm hết cỡ thì thực sự là đắt đến mức không giải thích nổi nữa.
Yến Tễ bỏ danh sách sang bên rồi bắt đầu ngó nghiêng quan sát phía ngoài. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa để ý thấy ánh mắt cậu ta, bèn nở ngay nụ cười ngọt ngào hỏi thăm: "Quý khách có cần gì không ạ?"
Yến Tễ đáp: "Không có gì." Rồi hỏi tiếp Lê Lý, "Mày thân với cô đó không?"
"Không thân, còn chẳng biết tên."
Yến Tễ "Ồ" một tiếng.
Trước khi các món được mang ra đầy đủ cậu ta cứ kiểu như đang tìm tòi gì đó, có nhân viên nữ nào bước vào cậu ta cũng sẽ quan sát kĩ lưỡng một lượt, song rõ ràng vẫn chưa tìm ra được kết quả mình mong muốn. Bởi trong khi đánh giá người mới tiến vào thì đồng thời Yến Tễ cũng chú ý cả Lê Lý, từ đầu đến cuối gương mặt Lê Lý chưa từng xuất hiện bất cứ dấu hiệu gì khác thường, vẫn luôn thản nhiên tỉnh bơ.
Chẳng lẽ đối phương không phải nhân viên ở đây?
Trong bụng Yến Tễ đang vừa xoắn xuýt vừa nhức nhối, mấy ngày nay tuy không hỏi han xem đối tượng tình một đêm của Lê Lý là ai nữa nhưng cậu ta vẫn chưa hề cho qua hẳn vụ này. Cậu ta cũng không hiểu sao mình lại có cơn giục giã muốn đào xới mãnh liệt thế, cứ nghĩ tới việc Lê Lý lên giường với người khác là lòng lại trào dâng một thứ tâm trạng phức tạp mà bản thân cậu ta cũng không bóc tách ra.
Vậy nên hôm nay mới định đến để "thám thính".
"Không ăn đi à? Sắp nguội hết rồi." Thấy cậu ta thẩn thơ Lê Lý bèn huých nhè nhẹ, rồi lại nhỏ giọng nói với vẻ khá bất lực: "Liệu mày có thể đừng cứ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cưa cẩm tán gái được không? Trường mình với trường bên cạnh còn chưa đủ tầm cho mày thi triển nữa à? Sao còn phải chạy đến tận nhà hàng bọn tao thế?"
Yến Tễ hơi sửng sốt, "Ai nghĩ đến chuyện tán gái đâu? Tao là đang..." Cậu ta thình lình im bặt.
Không thể khai ý đồ của mình ra được.
Quá kì cục, kể cả là bạn thân nhất thì cũng có sự riêng tư chỉ thuộc về mình, cái tâm lý khao khát nắm rõ hết toàn bộ mọi bí mật của đối phương cậu ta đang mang đây thực sự quá đỗi kì cục, đã vượt trên chừng mực. Yến Tễ đành phải nín nhịn.
Cửa đang đóng kín, Lê Lý nói chuyện cũng không câu nệ như vừa nãy nữa, "Vừa nãy cứ có con gái tiến vào là mày lại sắp dán mắt vào mặt người ta đến nơi ấy, chả đang nghĩ chuyện tán gái thì là nghĩ gì hả?"
Yến Tễ chột dạ sờ mũi, "Mày xem tao là ai hả, không phải ai tao cũng chịu đâu nhé."
Lê Lý liếc xéo cậu ta, "Chỉ cô nào đẹp mới chịu chứ gì?"
Xét đến tình sử phong phú của mình Yến Tễ không tài nào phản bác, đành lôi kéo cậu, "Ngồi xuống ăn với tao đi, tao lại bắt mày hầu thật chắc. Với cả mày cầm đũa làm cái gì đấy? Đừng bảo nội dung phục vụ của chúng mày còn gồm cả đút cho khách hàng ăn nhé?"
"Cũng có khách yêu cầu thế rồi." Cơ mà Lê Lý thì chưa gặp, dẫu sao cậu không phải con gái, trước mắt chưa có khách nam nào đưa ra yêu cầu tương tự với cậu cả.
Yến Tễ trợn tròn mắt há hốc mồm ra, "Tao bảo chứ cái nhà hàng chỗ mày không phải dạng tay vịn khâm diêu mờ ám thật hả? Lại còn có cả cái dịch vụ này nữa?"
Lê Lý đảo mắt khinh bỉ, "Chứ không thì sao giá lại đắt thế, nguyên liệu cũng đâu xếp vào hạng hàng đầu được."
Các món nhà hàng phục vụ đều thuộc phong cách ẩm thực địa phương, không có hải sản chỉ có thủy sản, kể từ khi thắt chặt quản lý thực phẩm thì hàng quán không được phép sử dụng động vật hoang dã nữa, vậy nên thịt thà hay rau củ đều là từ trồng trọt hoặc chăn nuôi, cùng lắm thì tươi hơn phần nào, nếu không có các loại trang phục rồi dịch vụ hoa mỹ đây thì Lê Lý thấy chất lượng không thể tương xứng với giá cả được.
Tuy là kể cả bây giờ cậu cũng vẫn thấy không tương xứng.
"Nhưng vị được phết đấy chứ." Yến Tễ gắp thử một miếng, nếm xong vẫn rất hài lòng.
Lê Lý nói: "Mày ăn hàng quán lề đường còn ngấu nghiến thế, tất nhiên sẽ thấy được thôi."
Bị cậu nói vậy Yến Tễ cũng không bực mà còn hớn hở. Thấy Lê Lý vẫn đang đứng, cậu ta vội bảo: "Mày cũng ngồi xuống ăn chung với tao đi."
"Không được phép mà, nhỡ bị phát hiện là công việc của tao tiêu đời đó."
"Khách yêu cầu cũng không được luôn?"
"Dĩ nhiên không được."
Yến Tễ chưa bỏ cuộc, gắp miếng thịt giơ lên bên miệng cậu, "Đừng để người ta phát hiện là được. Mày không ngồi thì thôi, để tao đút cho mày mấy miếng."
Ở chung phòng kí túc lâu rồi, đút cho nhau ăn là việc rất bình thường, lắm thằng con trai còn ăn chung bát mì úp hoặc chung bát canh mala cũng được, có một đứa bạn lần nào cũng phải húp vài ngụm nước mì của người khác ăn xong, Lê Lý không đụng vào đồ người khác đã ăn nhưng cũng từng ăn món của Yến Tễ, đương nhiên số lần Yến Tễ xử lý đồ cậu ăn còn thừa nhiều hơn, vậy nên Lê Lý không chối. Cậu chỉ nhắc: "Mày đút cẩn thận tí nhé, đừng làm trôi son của tao." Nói xong cậu há miệng ra to hơn hẳn mọi lần.
Miệng cậu không rộng, Yến Tễ còn từng trêu cậu là môi anh đào bé nhỏ, đôi môi cũng khá đầy đặn. Thường ngày màu nhạt nên không quá rõ, giờ phút này đây tô son đỏ rực nên bắt mắt cực kì. Cậu há miệng, để lộ hai hàm răng trắng đều chằn chặn, khoảnh khắc nhìn thấy đầu lưỡi vừa mềm vừa non phủ nước bọt hơi rung rinh nhè nhẹ giữa khoang thịt màu hồng theo quán tính sinh lý, dường như có sợi dây thần kinh nào đó ở trái tim Yến Tễ chợt bị gảy một phát thật mạnh, khiến cậu ta đờ cả người ra vì cảm giác xa lạ mà quá đỗi đột ngột đây.
Phản ứng nối tiếp xảy đến ngay sau đó nhanh chóng khiến cậu ta phải hãi hùng.
Đang ở tình huống thế này mà cậu ta lại cương cứng lên mất rồi.
Rõ ràng chỉ đang nhìn đối phương làm động tác há miệng thôi mà, rõ ràng chỉ là tầm mắt chạm phải cái lưỡi rung động khe khẽ của đối phương thôi mà, sao bụng dưới cậu ta đã bốc cháy hừng hực, đốt bừng ham muốn chỉ trong nháy mắt rồi phồng trướng lên như lửa lớn gặp dầu.
Yến Tễ hoảng sợ thật sự.
Tại sao cậu ta lại cửng với bạn thân nhất của mình thế kia?
Lê Lý há ê cả miệng rồi mà chưa thấy miếng thịt đâu, lập tức thu hồi cử chỉ có phần buồn cười của mình lại, trừng mắt, "Đại thiếu gia, mày đùa tao đấy hả? Mày đút đi chứ, hay là tiếc của?"
Yến Tễ hốt hoảng tỉnh hồn, đũa sắp làm rơi miếng thịt đến nơi, "Đâu, đâu có." Cậu ta vội vàng nghiêng mặt tránh đi, gắng sức thả lỏng mình, đồng thời nỗ lực đè nén cho chỗ lỡ cương lên xẹp xuống lại, nhưng hình như đều chẳng thấm tháp chi. Cơ thể cậu ta tỏa ra nhiệt độ hầm hập, ở dưới thì như ngọn lửa đang cháy, cảm giác nó làm quần chật hẳn rồi, cậu ta chỉ biết mừng thầm là may có khăn trải bàn để che chắn nửa thân dưới, không thì với kích cỡ của cậu ta mà dựng lều đảm bảo Lê Lý sẽ phát hiện ra mất.
"Thế mày đút đi nào." Lê Lý cũng đói, cậu mới gặm được cái bánh mì bé tí, đối với tầm tuổi cậu thì đúng là chẳng bõ dính răng.
Đối phương là Yến Tễ, cậu không cần lo khách sáo.
Lần này Yến Tễ đã đút miếng thịt cho cậu thành công, nhưng không rõ do run tay hay thế nào mà lúc đút lại bất cẩn quệt phải môi cậu, làm lớp son đỏ rực trôi mất một mẩu li ti.
Lê Lý mãn nguyện nhai thịt, không so đo cái sơ suất nho nhỏ của cậu ta.
Yến Tễ cứ lạ lùng sao sao, đút xong là không nhìn cậu nữa, cắm cúi và thức ăn vào miệng cứ như đói ngấu, bảo cậu: "Đằng nào mày cũng có đũa, mày tự ăn đi."
Lê Lý chỉ ăn thêm hai miếng thịt rồi thôi, tập trung bóc tôm cho cậu ta, mới bóc được vài ba con thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Yến Tễ đang thơ thẩn đâu đâu, hình như còn chẳng để ý tiếng gõ cửa mà cứ tiếp tục vùi đầu ăn. Lê Lý vội ra mở cửa, vốn dĩ tưởng là đồng nghiệp đưa đồ vào, đâu thể ngờ người đứng ở cửa lại sẽ là Yến Văn.
Có vẻ người đàn ông vừa mới tan làm, vẫn đang mặc vest, mái tóc chải chuốt gọn gàng hoàn hảo, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt.
Lê Lý trông theo mà trái tim cũng bất giác co rút một nhịp, nhất thời còn hơi ngơ ngẩn, đơ ra tận mấy giây xong mới nhớ đến nhiệm vụ của mình: "Kính chào quý khách, chào mừng quý khách ghé nhà hàng, rất vui được phục vụ quý khách."
Yến Văn dừng bước chân, tầm mắt nán lại nơi gương mặt cậu. Anh không lạnh nhạt như ngày xưa, thậm chí mặt mũi đang thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy tâm trạng anh rất tốt, anh còn hỏi bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Vui đến mức nào hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com