Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 34: Cơ thể hòa hợp

Cao trào nối nhau, ngây ngất mê mệt.

Rõ ràng lần thứ hai làm tình bằng chỗ này còn tuyệt hơn lần đầu giao hợp, Lê Lý gần như không thấy đau đớn gì hết, Yến Văn chỉ đem lại cho cậu mỗi vui sướng.

Cây gậy thịt không đeo bao cao su đưa đẩy thỏa thích thậm chí bừa bãi trong đường ruột cậu, góc cạnh mài vào từng tấc mảng nhạy cảm của cậu, lúc nó ma sát điểm G liên tục lặp lại là Lê Lý bắn ra, lối đi co quắp kẹp chặt làm Yến Văn cũng xuất thẳng vào trong.

Chất bôi trơn để khuếch trương đã chảy ra từ lâu, hiện giờ bên trong hang động toàn vết nước lóng lánh, ấy là dịch dâm do Lê Lý tự tiết ra.

Yến Văn sờ thấy dính đầy tay, thấp giọng nói: "Cơ thể em... đúng là mất hồn thật."

Được khen ngợi thế này không giúp Lê Lý phấn khởi là bao mà trái lại còn thấy thẹn nhiều hơn. Cậu cũng phát giác ra là hình như thể chất mình không giống người bình thường cho lắm, xét cho cùng kể cả gay thì cũng đâu đạt được khoái cảm mãnh liệt từ quan hệ cửa sau đến vậy.

Quá tải, ngập đầu, vịn lên vai người đàn ông chỉ mong được tiến vào xa hơn nữa giã mạnh bạo hơn nữa, bây giờ dù bị xuất thật sâu bên trong cũng chẳng thấy khó chịu mà còn thích thú với cảm giác đầy ắp ấy vô cùng.

Ông chủ không chịu đeo bao Lê Lý cũng không có gì trách móc, mỗi tội khâu lấy ra thì tương đối chật vật. Dẫu sao đằng sau không tự chảy ra dễ như đằng trước. Đường ruột khép lại nhanh, Yến Văn còn bắn sâu, Lê Lý đứng trong bồn tắm tự loay hoay hồi lâu mà vẫn chưa làm sạch hết, cuối cùng Yến Văn bước vào bảo: "Để tôi giúp em."

Cậu phải vịn vào tường hơi vểnh mông để người đàn ông xịt rửa tinh dịch bên trong đường ruột cho mình, lúc nước tinh trắng đục tí tách nối nhau chảy ra ngoài thì rõ ràng khung cảnh này đã lại kích thích Yến Văn, thế là anh đỡ eo cậu đòi thêm hiệp nữa.

Hiển nhiên gánh nặng mà lần cuối này để lại cho Lê Lý khá lớn, sang đến hôm sau ngồi trên tàu mà cậu cứ nhấp nhổm khó chịu, cảm giác đúng kiểu như ngồi bàn chông.

Tàu hỏa kêu "xình xịch" "xình xịch", lúc gần đến nơi Lê Lý thấy có tin nhắn mới, là thông báo số dư từ ngân hàng.

Yến Văn chuyển cho cậu 30 ngàn tệ.

Lê Lý dán mắt vào tin nhắn đăm đăm vài giây, gửi cho đối phương một câu "Cảm ơn anh" rồi xóa sạch hòm tin.

(*~ 108 tr VND)

Lần này Lê Lý về nhà là để làm thủ tục cho bố vào viện, cũng không phải do sức khỏe Lê Hòa Bình chuyển biến xấu, mà Lê Lý muốn đưa chú vào cơ sở điều dưỡng để được trị liệu phục hồi và chăm sóc tốt hơn. Tương ứng thì Triệu Thu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn đôi phần.

Người chưa trải qua thì tuyệt đối không thể hiểu được việc chăm sóc cho bệnh nhân liệt giường quanh năm phải vất vả nhường nào. Sự nhọc nhằn ấy lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, gánh vác trách nhiệm như thế tức là không thể đi đâu xa, không có ngày nghỉ, phải chăm lo đủ đầy 3 bữa, rồi còn phải xử lý chất thải bài tiết và một loạt các đầu việc lau chùi tắm rửa xoa bóp... Quãng thời gian gần 8 năm nay, dù có Lê Lý trợ giúp nhưng phần lớn các trọng trách này vẫn đè hết lên vai Triệu Thu. Bảo Lê Lý thương bố liệt giường thì đã đành, chính ra cậu còn thương mẹ phải gánh vác nặng nề thế nhiều hơn.

Cô chưa hề có thời gian đi du lịch, chẳng tâm trạng lòng dạ đâu mà dạo phố mua sắm, gần như chỉ mới ăn ngoài hàng có dăm ba lần, đừng nói gì đến những hoạt động giải trí tốn kém kiểu xem phim hát karaoke hay đi spa các thứ.

Vậy nên một khi dành dụm đủ tiền, việc Lê Lý muốn làm nhất chính là tạm thời hòa hoãn bớt áp lực của mẹ.

"Nhưng con lấy đâu ra nhiều tiền thế được?" Sau khi nghe con trai đề xuất thì đây là câu đầu tiên Triệu Thu hỏi. "Vào trung tâm hồi phục thì còn phải thuê người chăm trông nom lo liệu 24/7, mỗi tháng ít nhất phải 2 3 vạn, con lấy đâu ra tiền?"

Lê Lý nói: "Không cần tốn nhiều tiền thế đâu ạ, hồi trước con hỏi thăm được có dự án hỗ trợ lĩnh vực này, con làm đơn xin từ trước giờ được duyệt xong rồi, bên phía bệnh viện sẽ miễn giảm 80% chi phí, số còn lại thì con lo được. Với cả ở bệnh viện họ còn tổ chức cho chuyên gia hội chẩn, biết đâu lại có phương án mới để điều trị cho bố." Lê Lý đã chuẩn bị sẵn cho lời nói dối này, cậu còn lấy hợp đồng giả mô phỏng ra, "Con kí hợp đồng rồi, nộp trước phí 3 tháng rồi. Mẹ, mình cứ đưa bố đến đấy thử xem đã ạ, nhỡ có hi vọng thì sao?"

Triệu Thu cầm lấy hợp đồng rồi bắt đầu đọc rất chăm chú tập trung. Hợp đồng này Lê Lý tham khảo bịa theo tiền lệ đã có trước đó, một người đơn giản như Triệu Thu dĩ nhiên sẽ không nhìn ra sơ hở gì, cô đọc hết rồi nhìn sang con trai, vừa sửng sốt vừa phấn chấn, "Sẽ có phương án mới thật hả con? Bố con nằm liệt giường ngần ấy năm rồi, sẽ có khả năng hồi phục trở lại được thật ư?"

Lê Lý đáp rất cẩn trọng: "Nói thật thì hi vọng hồi phục toàn bộ không cao lắm ạ, bản thân mình phải chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng con thấy có thể thử xem sao, kể cả giúp các cơ của bố không tiếp tục teo đi nữa cũng tốt rồi, hoặc nếu hoạt động được nửa thân trên thôi cũng đã xem là thành công."

Triệu Thu gật đầu lia lịa, "Đúng, đúng." Đương nhiên cô hi vọng chồng hồi phục hoàn toàn nhất, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô cũng biết việc này gần như là mơ tưởng hão huyền rồi, vậy nên chính ra cũng không quá thất vọng. Cô nói thêm: "Nhưng mà Lý Lý, mình không thuê người chăm cũng được mà đúng không con? Tan làm xong mẹ vẫn còn nhiều thời gian lắm, mẹ đến bệnh viện chăm bố là được, hoặc là mình chỉ thuê nửa ngày thôi, buổi tối mẹ sẽ tự trông."

Lê Lý nói: "Bệnh viện cách nhà mình tận hơn 1 tiếng đồng hồ đi đường, mẹ tan làm xong chạy qua đấy thì còn lúc nào mà ngủ nữa?" Ý định ban đầu của cậu là giảm bớt gánh nặng cho mẹ, đương nhiên sẽ không đồng ý cho mẹ làm thế.

Triệu Thu nhỏ giọng đáp: "Mẹ ngủ ít đi tí cũng được..."

"Gần 8 năm rồi, mẹ không mệt ạ?" Lê Lý nhìn gương mặt mẹ, trong lòng ngập tràn xót xa.

Hồi bố gặp tai nạn mẹ cao hơn cậu, đầy đặn hơn bây giờ một chút, trẻ hơn thì rất nhiều, gương mặt không hề có một nếp nhăn nào cả. Nhưng giờ cậu đã cao hơn cả mẹ, mẹ gầy đi, ngay cả lòng bàn tay cũng thô ráp hẳn lên, vết chân chim hằn rõ nơi khóe mắt.

Viền mắt Triệu Thu đỏ hoe, cô nói khẽ: "Mẹ không mệt mà."

"Con biết mẹ mệt." Lê Lý nhẹ nhàng ôm lấy cô, chóp mũi Triệu Thu cay xè, cô xiêu lòng dựa vào cánh tay con trai. Lê Lý nói: "Nên mẹ cũng cho mình thời gian nghỉ lấy hơi đi được không ạ? 3 tháng, nếu không hiệu quả gì thì mình lại đón bố về nhà."

Không thể đùn đẩy lòng tốt của con trai, Triệu Thu bèn thôi cự tuyệt, nghẹn ngào "Ừm" một tiếng.

Lê Lý cũng không để mẹ đỡ đần việc đưa bố vào bệnh viện điều dưỡng, sau khi làm xong hết thủ tục nhập viện và nộp viện phí cậu mới dẫn mẹ tới thăm một lần. Trước đó Triệu Thu tưởng là môi trường sẽ tệ lắm, còn lo âu mất một phen, đến nơi xong mới phát hiện phòng ốc còn khá hơn hẳn nhà thuê, trông trang thiết bị y tế cũng cực kì đầy đủ.

Lê Hòa Bình ở phòng 2 giường, tình huống của bạn cùng phòng cũng tương tự chú nhưng khả quan hơn phần nào, chí ít nửa người trên vẫn động đậy được, còn tự điều khiển được xe lăn, tính cách rất là nhiệt tình.

Phòng bệnh thông thoáng ngăn nắp, sáng chiều đều có nắng chiếu vào phòng, bên ngoài cửa sổ là cây cối xanh tốt, khuôn viên bệnh viện có khu vực rộng rãi để đi dạo, ngay cả màn hình tivi treo tường cũng là cỡ to hơn ở nhà nữa.

Triệu Thu ngắm nghía tỉ mỉ từng góc một, còn gặp mặt trò chuyện với người trông sẽ chăm lo cho chồng mình, xong hết cuối cùng cũng yên tâm cảm thán: "Đúng là ở đây tốt hơn ở nhà nhiều."

Lê Lý cười nói: "Thế mẹ yên tâm rồi chứ ạ?"

Triệu Thu khẽ gật đầu, "Mỗi tội đắt quá thôi, nếu không nhờ khoản hỗ trợ thì sao mà mình gánh nổi."

Lê Lý nói: "Chờ tốt nghiệp xong con sẽ cố gắng đi làm, biết đâu đến lúc ấy là tự chi trả cho bố ở đây được thôi."

Rõ ràng lời an ủi của con trai rất hiệu nghiệm với Triệu Thu, khóe miệng cô cong lên thành nụ cười dịu dàng, nhưng rồi tâm trạng lại tụt dốc rất nhanh, "Nếu có tiền tiết kiệm dư dả thì phải để con phẫu thuật đã chứ. Lý Lý, con 20 tuổi rồi, đáng ra phải mổ từ tận hồi 16 cơ, cứ kéo dài tiếp nữa sẽ lỡ làng việc cưới xin sinh đẻ sau này của con mất."

Nếu là ngày xưa chắc chắn Lê Lý sẽ thuận miệng đồng ý ngay rồi trấn an mẹ thêm một lúc, nhưng không rõ vì sao, lần này cái hiện lên trước tiên trong đầu cậu lại là gương mặt Yến Văn cùng khoái cảm khi anh liếm chỗ ấy của cậu, cơ thể vô thức rùng mình một cái, khi cậu mở miệng tiếp lời ánh mắt Triệu Thu đã thấp thoáng nghi hoặc.

Lời an ủi vòng trở lại vào bụng, Lê Lý bảo: "Mẹ à, gia đình mình thế này rồi, thôi đừng bắt vạ thêm cho bạn nữ khác đi ạ."

Sắc mặt Triệu Thu cứng đờ, cô muốn phản bác rồi lại nghĩ đến tình cảnh gia đình mình, câu phản đối không thốt ra nổi, cuối cùng viền mắt lại đỏ bừng hết cả. Mãi hồi lâu sau cô mới nói: "Chỗ bố con mẹ sẽ lo cho, Lý Lý, chờ con cưới xong mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức không làm phiền đến bọn con, nên là... nên con đừng bỏ cuộc chuyện kết hôn được không, mẹ muốn nhìn thấy con lập gia đình, nhìn thấy con có gia đình thuộc về mình, có người yêu thương con, mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc trọn vẹn."

Nhìn động tác quệt nước mắt của mẹ là Lê Lý hối hận, cậu vội bảo: "Vâng vâng vâng, con nói bừa một hai câu vậy thôi, con không từ bỏ mình đâu, con sẽ kết hôn mà, nhé?"

Mất một lúc nữa Triệu Thu mới thôi chảy nước mắt, cô gật đầu thật mạnh, cười đáp: "Nên chắc chắn mẹ phải cố gắng kiếm thêm tiền cho con phẫu thuật mới được, để con trở về giống người bình thường." Cô hỏi thêm: "Ở trường có bạn nữ nào có ý với con không?"

Cô biết vẻ ngoài của con trai mình rất khá, thực ra riêng về mặt duyên số thì cô không hề lo, chỉ lo mỗi việc con trai cương quyết không chịu làm quen qua lại với các bạn nữ.

Lê Lý đáp: "Ít lắm ạ."

"Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng con ưa nhìn thế này cơ mà." Triệu Thu rất thích ngoại hình của con trai, vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, thực tế tướng mạo dạng này mà áp vào con gái sẽ tốt hơn, nhưng ghép với gương mặt Lê Lý cũng không tệ hại gì, bởi tuy xinh đẹp nhưng khí thế lại không hề có vẻ nhu nhược.

Đã thu xếp hẳn hoi cho bố nên giờ Lê Lý đang đưa mẹ về, cậu ôm vòng lấy vai mẹ, vừa đi vừa nói: "Tại bên cạnh con có đứa bạn còn hút gái hơn ấy mà. Cái tên này cao tận gần 1m9, mặt mũi đẹp trai xong cơ bắp cũng rắn rỏi, nhà còn cực kì là giàu, tính tình rạng rỡ nhiệt tình phóng khoáng, đi với nhau là các bạn nữ bị cậu ta mê hoặc hết rồi, sao còn nhìn thấy con được nữa?"

"Chính là cái bạn cho con mượn tiền đó hả? Hóa ra là người ưu tú thế cơ à? Con có ảnh cậu ấy không? Cho mẹ xem với."

Lê Lý bèn lấy điện thoại ra bắt đầu tìm tòi, cậu mở khung trò chuyện Weixin của hai người ra theo thói quen rồi lướt thẳng lên trên, trông thấy bức ảnh đầu tiên là ấn mở luôn, đến lúc phát hiện ra sự sai sai thì Triệu Thù đã lại gần ngó sang.

Đây là ảnh Yến Tễ gửi cậu lần trước, cái ảnh cố tình chụp phần cơ bụng V cut ấy.

Trong cả bức ảnh cậu ta chỉ lộ có nửa mặt, ngược lại toàn bộ nửa người trên đều phơi ra, cơ bụng đầy đủ bắp thịt rắn chắc, cố ý kéo cạp quần xuống một tí để hở được đoạn V cut, thậm chí lờ mờ thấy cả tí ti lông mu màu đen.

Ấn tượng tuyệt đối, quyến rũ tuyệt đối!

Triệu Thu xem xong còn hơi hơi đỏ mặt, Lê Lý vội vàng hớt hải quẹt ngay sang phải, một bức ảnh có cả mặt bình thường hơn của Yến Tễ hiện ra, "Khụ, cậu ấy trông như này này."

Triệu Thu hãy còn đang ngớ người, nhìn đăm đăm vào gương mặt Yến Tễ trong ảnh mãi một hồi lâu rồi mới ngần ngừ lưỡng lự hỏi: "Lý Lý, sao... sao cậu ấy lại gửi ảnh cởi trần cho con thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com