Chương 37
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 37: Dã chiến và trời sao
Xe gầm thấp, thân lùn, thành ra khi Yến Văn bế Lê Lý cho cậu ngồi lên mui xe thì độ cao cực kì vừa vặn chuẩn chỉnh.
Người đàn ông bắt cậu lấy răng cắn giữ vạt áo phông của mình, để lộ ngực bụng trắng nõn, ngón tay sượt qua thôi là hai bên đầu vú màu hồng đã run run ưỡn thẳng dậy. Lê Lý cọ trán với anh một cái, ít nhiều vẫn hơi bận tâm, hỏi bằng giọng lè nhè: "Liệu có người khác đến đây không?"
"Không đâu." Yến Văn liếm đầu ngực cậu, không hề chê bai mùi mồ hôi nhàn nhạt trên dó, trái lại chỉ thấy hưng phấn thêm, "Đây là đường đua tư nhân của nhà bọn tôi, do tôi quản lý, đánh tiếng trước với họ rồi, họ sẽ không cho người ngoài lên đâu."
Lê Lý muốn than thở một câu là "Giàu thật chứ", nhưng rồi thoáng chốc những cái liếm láp của đối phương đã cuốn trôi dòng suy nghĩ của cậu đi tan tác. Yến Văn cắn lấy núm vú của cậu rồi hút, rõ ràng chỗ ấy phẳng lì mà vẫn cứ phải dùng lòng bàn tay gom lại thành cái bánh bao nhân sữa nho nhỏ, bóp cho đầu ngực cậu nhô ra còn ngậm vào miệng liếm.
Vốn dĩ Lê Lý chẳng thấy ngực mình đem lại cảm giác mấy, hồi trước từng được Yến Văn vuốt ve cũng không cảm nhận được có gì khác biệt, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bị táy máy thế này mà cơ thể đã vô thức râm ran rùng mình, tiếng rên rỉ cũng tràn ứa khỏi cổ họng.
Ở tình thế hiện giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt quần thôi. Quần lót tam giác màu trắng đã thấm ướt loang loáng vết nước, lờ mờ hiện ra hình dáng môi âm hộ dưới ánh trăng soi. Yến Văn tách hai chân cậu ra nhìn thử, có vẻ chỉ lưỡng lự đúng một giây rồi bèn cúi đầu liếm vào nơi riêng tư nhất của Lê Lý.
"Ah..." Lê Lý buộc phải nằm ngửa cả nửa người trên ra mui xe và kính xe, một bên chân gác lên đầu vai người đàn ông, do còn đang ngậm áo nên tiếng nghẹn ngào cũng nhòe hơn hẳn ngày thường.
Hơn nữa lần này không thể làm lơ được nữa, Yến Văn đang dùng miệng cho cậu, hơn nữa còn còn là bú âm hộ, dù vẫn cách một lớp vải mỏng dính.
Kể cả chưa động chạm trực tiếp thì Lê lý vẫn cảm nhận được cái nóng bỏng từ đầu lưỡi, nó như khiến cậu phải tan chảy theo. Cậu thở dốc một hơi, đỏ bừng mặt lí nhí nhắc nhở, "Yến Văn, vừa nãy em đổ nhiều mồ hôi lắm..."
Đầu tiên Yến Văn ngước mắt nhìn cậu, rồi anh chầm chậm đưa lưỡi về trong ánh nhìn đăm đăm của cậu, giọng trầm khàn, "Bị tôi dọa mới thế, tôi phải chịu trách nhiệm chứ." Ngón cái anh cong lên, gạt luôn chỗ vải ấy sang bên, lần này đầu lưỡi liếm vào không còn chướng ngại gì nữa.
"Ah..." Hôm trước còn có thể bảo là hứng tình không kìm lòng được, hôm nay... chỉ có thể đoán là chắc Yến Văn có sở thích đặc thù vậy chăng?
Lê Lý không thể đào sâu thêm bởi người đàn ông nạo vét quá cuồng nhiệt, chiếc lưỡi men theo cuốn trọn môi âm hộ, đầu lưỡi thì ra sức hất gảy hột le của cậu rồi xuống hút lấy lỗ vào của cậu, làm cậu hoàn toàn không còn thần trí đâu mà nghĩ về những việc khác nữa.
Chỉ thấy sung sướng.
Lúc đầu lưỡi thọc vào là Lê Lý bắn luôn. Que thịt màu hồng còn đang bị bọc trong quần lót, tinh dịch xông ra nhanh chóng làm bẩn cả quần. Lê Lý thở dốc dồn dập, bàn tay quờ quạng xuống dưới, không nhịn được phải luồn vào giữa mái tóc đối phương, sau đó cậu khẩn cầu: "Cho em... Yến Văn... anh... cho em..."
Người đàn ông vẫn đang mặc sơ mi quần âu, áo vest đại khái đã cởi từ trước khi đến đây quẳng tạm trên xe, cà vạt cũng cởi nốt, toàn bộ thân hình hoàn toàn khác biệt với vẻ nghiêm nghị chín chắn ngày thường, lịch thiệp mà đồng thời cũng nồng nàn quyến rũ, khiến Lê Lý chỉ nhìn lướt qua thôi nhịp tim đã tự động tăng tốc.
Yến Văn liếm bớt dịch thể trên môi, vừa nhìn chằm chằm vào Lê Lý vừa thả cây đồ của mình ra, sau đó anh lột nốt quần lót của cậu, không đeo bao, trực tiếp tiến thẳng vào chỗ hang động phái nữ của cậu.
Cảm giác vui sướng nhờ được lấp đầy ập tới che phủ cả trời đất, không biết có phải vì khi nãy mới trải qua sợ hãi không mà cơ thể còn nhạy cảm hơn hẳn mọi hôm, được nếm thấy mùi vị dương vật làm từng tấc vách huyệt đều phải trào dâng nhiệt liệt, thậm chí Lê Lý còn ưỡn hông lên chủ động nuốt lấy cái ấy của người đàn ông.
Thời tiết trên đỉnh núi không hề nóng nực, đồng thời dù có gió thổi qua cũng chẳng bị lạnh, chỉ thấy thư thái vô cùng. Ban đầu kể cả Yến Văn đã đảm bảo thì ít nhiều Lê Lý vẫn hơi lăn tăn chuyện sẽ có người ngoài đặt chân lên đây. Song tới lúc khoái cảm lũ lượt kéo về thì cậu chẳng còn lo được những việc ấy nữa, chỉ biết vịn lấy người đàn ông mà hưởng thụ niềm hân hoan tình dục.
"Thoải mái quá... sướng quá... ah..." Tiến vào quá sâu, Lê Lý cảm giác như linh hồn mình cũng bị đục thủng luôn rồi, tất thảy mọi phản ứng đều đã vượt ngoài sự điều khiển của cậu. Da thịt cậu ửng hồng, chảy mồ hôi nóng bỏng, lúc sung sướng đỉnh điểm đầu lưỡi cũng thè cả ra ngoài, que thịt cương rồi xuất, xuất xong lại cương tiếp, bắn liên tục hai lần thì Yến Văn mới giải phóng vào tận sâu trong hang nhỏ của cậu.
"Rót đầy quá đi." Cảm giác bị đẩy vào lút cán đè chặt rồi xuất tinh cực kì rõ rệt, Lê Lý còn gặp ảo giác kiểu như bụng mình bị bắn căng tròn ra luôn. Cậu cũng bắt đầu lên đỉnh phun nước, âm đạo co giật kẹp mút mất kiểm soát, lực hút quá chặt làm Yến Văn bật ra tiếng thở dốc rất thấp đầy khoan khoái, lần mò tìm đến môi cậu để cùng chìm vào nụ hôn sâu.
Động tác đưa đẩy giữa đùi đã dừng mà môi lưỡi triền miền thì vẫn tiếp diễn rất lâu. Lê Lý nuốt phải không biết bao nhiêu nước bọt của đối phương xong hai bên mới tách nhau ra, khoảnh khắc ấy thậm chí vẫn cứ đang lưu luyến không thôi.
Ôm nhau một hồi lâu, Yến Văn mới lên tiếng: "Còn sợ không?"
Lê Lý nép mình trong lòng anh lắc đầu.
Yến Văn nói: "Cho tôi xin lỗi, tại tôi không suy nghĩ chu đáo."
Được anh xin lỗi trịnh trọng thế này, rồi thì chỉ vừa thưởng thức màn ái ân vui thích, trách cứ trong lòng Lê Lý cũng đã nguôi ngoai từ sớm, cậu nhỏ giọng nói: "Không sao mà, anh đâu có biết, với cả không phải cứ ngồi xe là em sợ, em chỉ sợ tốc độ nhanh quá thôi."
Vốn dĩ không nên tìm tòi thêm nữa, nhưng Yến Văn không nhịn được hỏi tiếp một câu: "Hồi trước từng bị tai nạn xe à?"
Lê Lý đáp: "Bố em bị."
Vòng tay trước mặt ấm áp quá đỗi, cả hai còn đang nối kết chặt chẽ với nhau, tất thảy mọi điều đều khiến Lê Lý lần đầu thấy khao khát bộc bạch.
Thực ra rất nhiều người biết hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, nhưng kể cả thân thiết như Yến Tễ cũng chỉ biết đến việc bố cậu bại liệt chứ không rõ cụ thể nguyên nhân vì sao. Lê Lý không hề giấu giếm sự khó khăn của nhà mình, đồng thời cũng sẽ không kể lể đào sâu.
Giờ mới là lần đầu tiên cậu nhắc đến.
"Tầm 7 năm trước nhỉ, gần 8 năm đến nơi rồi, bố em đầu tư kinh doanh nhưng thất bại phá sản, tâm trạng tụt dốc nên đi nhậu, bất chấp khuyên can tự lái xe về, dọc đường thì gặp tai nạn." Giọng Lê Lý rất khẽ khàng, cậu nhắm mắt lại, dường như thời gian đã ngược dòng trở về ngày hôm ấy. "Hôm ấy trời tối lắm rồi, phải khoảng 12 giờ đêm, bố em chưa về, mẹ em chưa ngủ, em cũng không chịu đi ngủ mà đòi ngồi với mẹ chờ bố về, sau đó bỗng có điện thoại gọi đến."
"Thực ra địa điểm bố gặp tai nạn đã gần nhà em lắm rồi, gần đến nỗi thực ra khoảnh khắc bố đâm xe ấy bọn em cũng nghe thấy tiếng động cực kì to. Cơ mà em với mẹ đều không nghĩ ra chuyện đó, còn tưởng là sét đánh, trời sắp mưa."
"Điện thoại gọi về, mẹ em nghe điện xong nhoáng cái mặt trắng bệch ra, chạy xộc ra phía ngoài quên luôn cả phải thay dép. Em đi theo sau mẹ, muốn gọi mẹ là mẹ chạy chậm thôi kẻo ngã nhưng mẹ chẳng nghe thấy em nói gì hết."
"Mẹ em là người vô cùng dịu dàng, nói năng rủ rỉ êm ái, đi đứng cũng thanh lịch nhã nhặn, em chưa bao giờ chứng kiến mẹ chạy nhanh đến như thế. Chưa đầy 5 phút mà em với mẹ đã ra đến hiện trường tai nạn của bố, chỉ nhìn thấy cái xe đã biến dạng."
"Gần như rã rời hết ra luôn." Lê Lý nuốt một hơi, giọng điệu thì không sợ sệt mấy mà chỉ thoáng buồn rầu, "Trông thấy thế xong mẹ em ngơ ngác, rồi thét lên một tiếng chói tai. Em lớn bằng ngần này mà chưa bao giờ thấy mẹ hét kiểu vậy, nếu không nhờ người ta bảo nạn nhân ngồi trong xe vẫn còn đang thở thì chắc mẹ sẽ ngất ra đó ngay mất."
"Nên em mới sợ cái đó, nếu ngồi xe mà thấy tốc độ nhanh quá em cứ lo sẽ gặp tai nạn."
Trong lúc cậu kể Yến Văn vẫn ôm vòng lấy cậu suốt, lòng bàn tay còn vuốt nhẹ lưng cậu, nghe xong chữ cuối cùng của cậu thì tâm trạng thương xót trào lên nơi nội tâm. Anh không dám nhìn vào gương mặt người đang trong lòng, đến bản thân anh cũng không rõ lý do, anh chỉ lặp lại lần nữa: "Xin lỗi em."
"Không sao nữa mà." Lê Lý cười cười, thở dài một cái, "Thực ra em chỉ thương mẹ em, thực sự là mẹ... cực kì vất vả."
Hồi đó cậu có muốn cố gắng mấy thì rốt cuộc cũng chỉ mới 12 13 tuổi, tất cả mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai người phụ nữ còn lại. Chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, từ gần như không biết gì mà giờ cô gần như biết làm hết mọi thứ, những gian khổ cô trải qua người khác hẳn không tài nào tưởng tượng nổi.
Không chỉ về sinh lý, mà còn về cả mặt tâm lý nữa.
Thực ra rất hiếm khi Yến Văn nghe thấy một cậu con trai gọi mẹ mình bằng giọng điệu êm ái đến thế. Quan hệ gia đình nhà họ đã thuộc dạng hòa thuận vô cùng rồi, cha hiền con ngoan, hai đứa cực kì hiếu thảo với mẹ, nhưng cũng sẽ chẳng nhắc về nhau với sự dịu dàng tới vậy.
Người con ngoan với mẹ, chứng tỏ lòng dạ không xấu xa được đâu.
Yến Văn không an ủi cậu nhiều, chỉ hỏi: "Có lạnh không?'
Lê Lý lắc đầu.
Yến Văn nói: "Vậy ở lại đây ngắm sao thêm một lúc nhé?"
Phía bên kia đỉnh núi là một khu ngắm sao rất ổn, cũng không có dấu vết nhân tạo mấy, chỉ là thảm cỏ phẳng sạch sẽ, ngồi lên cực thoải mái.
Gió vi vu lướt ngang xua sạch khí nóng mùa hè, ngẩng đầu lên là thấy bầu không mênh mông vô tận, sao trời bao la, chi chít nhiều không đếm xuể.
Lê Lý chẳng nhớ lần cuối mình nhìn thấy nhiều sao thế này là từ bao giờ nữa, chỉ nhớ đã xa xôi lắm, dẫu sao cậu gánh vác nặng nhọc, ngày thường sống thôi đã đủ gian nan, lấy đâu ra nhàn nhã rỗi rãnh mà ngửa mặt ngắm sao trên trời đây?
Thực ra kể cả hiện giờ cậu cũng xem như đang "làm việc" đấy chứ, cậu với Yến Văn không phải người yêu, không phải bạn chịch, mà là đổi chác tiền bạc thôi.
Nhưng đối phương lại đến dẫn cậu đi ngắm sao.
Lê Lý chẳng rõ lòng mình nghĩ gì, gió đã tạm cuốn những sầu muộn của cậu đi mất, cậu bèn bỏ trống đầu óc, chỉ tập trung nhìn theo những ngôi sao. Không biết bao lâu đã trôi qua, Lê Lý mới nhớ ra phải chụp lại bức ảnh làm kỉ niệm.
Cầm điện thoại cất ở balo để trong xe ra, Lê Lý mới chú ý thấy điện thoại mình đang cài chế độ im lặng.
Bật màn hình sáng lên xong cậu đơ mất luôn, tại vì có đến tận 7 8 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn Weixin chưa đọc cũng một nùi, đều chỉ đến từ đúng một người —— Yến Tễ.
Lê Lý tưởng là ở kí túc xá có vụ gì, mở Weixin ra đọc lướt qua trước, phát hiện đối phương chỉ toàn hỏi cậu đi đâu cậu mới yên tâm bớt. Cậu không nhịn được phải lầm bầm: "Sao hồi trước em không nhận ra A Tễ lại bao đồng thế đấy."
Yến Văn nhìn sang cậu bằng ánh mắt thắc mắc.
"Em chỉ ngủ ở ngoài thôi mà, cậu ấy cứ gặng hỏi em ở đâu làm gì chứ." Lê Lý thì không bực dọc hay gì, chỉ thấy nghi hoặc thôi.
Yến Văn cầm luôn điện thoại cậu mở tin nhắn của hai người ra đọc.
Xét thấy không có gì phải giấu anh nên Lê Lý không cản, trong lòng cũng không bài xích hành vi tự tiện của anh, trái lại cậu còn nhích vào, gần như gác luôn cằm lên cánh tay anh, bảo: "Anh xem đi cứ xem đi, rửa sạch tình nghi cho em, đợt này em không hề mơi gì cậu ấy luôn thật nhé."
Ngón tay Yến Văn tiếp tục lướt trên màn hình, chưa cần quá lâu đã bắt gặp ngay tấm ảnh ở trần thân trên mà Yến Tễ gửi, anh khựng lại giây lát xong ấn vào một tin nhắn thoại từ Lê Lý, lúc nghe xong biểu cảm trên mặt đã bay sạch.
Lê Lý tương đối quê độ, lúng túng sờ mũi bảo: "Hôm đấy em đùa thôi, cũng có phải muốn xem cơ bụng của cậu ấy đâu, ai ngờ cậu ấy lại gửi thật..."
Giọng Yến Văn có vẻ bình bình mà đầy ám chỉ, "Thế à?"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tuần mới rồi, xin xỏ vote đề cử o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com