Chương 39
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 39: Ranh giới của bạn bè
Hôm sau Lê Lý quay về kí túc khá muộn, đã tận gần trưa, tầm giờ này kể cả đứa bạn cùng phòng ham ngủ nướng nhất cũng phải thức dậy ra ngoài rồi.
Điều bất ngờ là Yến Tễ lại đang trong phòng.
Hơn nữa cậu ta chưa xuống ngồi ở bàn mà đang nằm vật ở giường trên, một bên chân dài thõng thượt chỏng chơ, mặt mũi cũng không có vẻ bực dọc gì, Lê Lý trông mà giật cả mình, vội vàng hỏi han: "Bị ốm à?"
Thấy cậu về Yến Tễ cũng không có phản ứng hay cảm xúc rõ rệt, thậm chí không trả lời cậu, trông lại càng giống bị ốm hơn. Lê Lý vứt tạm balo ở bàn rồi xáp lại gần, kiễng chân lên duỗi tay ra định sờ trán cậu ta nhưng Yến Tễ xoay người tránh mất.
"Mày đừng tránh tao chứ, tao có cao bằng mày đâu, tay tao không với tới được." Lê Lý chộp lấy vai cậu ta vặn người cậu ta lại, lần này cuối cùng cũng chạm được vào trán, "Có nóng đâu, không sốt, thế mày khó chịu chỗ nào?"
Lòng bàn tay cậu chạm vào khiến Yến Tễ trưng ra biểu cảm còn khó chịu hơn, Lê Lý hốt hoảng hẳn lên, "Hay là xuống phòng y tế kiểm tra thử xem nhé?"
"Tao không sao." Cuối cùng Yến Tễ chịu mở miệng, giọng trầm khàn, giọng điệu cũng ngập tràn mỏi mệt, "Ngủ không ngon thôi."
Lê Lý thở phào một hơi, cười cậu ta, "Hùng hục quá chứ gì? Còn trẻ thì phải thong thả thôi."
Yến Tễ nhìn cậu, "Mày cũng thế cả mà?"
Lòng dạ cậu ta chua chát cực kì.
Sau khi chắc là hiểu ra tình cảm của mình thì kết quả bạn thân xưa nay giữ gìn cẩn trọng hình như lại có "tình ái" mất rồi, chí ít là có đối tượng qua lại mật thiết. Ngay cả khuynh hướng tính dục cũng khác biệt, cảm tình của cậu ta giờ tựa hoa trôi theo dòng, chưa cần mở miệng đã bị số phận gán nhãn thất bại còn đâu. Nhưng trong lòng cậu ta vẫn cứ lấp ló chút xíu mong mỏi, hi vọng còn một tí ti cơ hội thôi, nên mới hỏi như thế.
Song Lê Lý không hề phủ nhận.
Yến Tễ bảo: "Rốt cuộc là con gái như nào thế hả? Làm mày mê mệt ngất ngây, tối qua trả lời tin nhắn tao cũng rõ qua loa lấy lệ, xong càng ngày càng hay qua đêm bên ngoài nữa..."
Lê Lý không muốn đào sâu vào chủ đề này với cậu ta, cười hì hì đáp: "Tóm lại là rất đặc biệt. Mày không sao là tốt rồi, tranh thủ chưa đến giờ cơm trưa để tao đi giặt quần áo cái đã."
Nghe cậu nhắc đến 3 chữ "giặt quần áo" Yến Tễ chưa kịp phản ứng gì, chờ tới lúc Lê Lý đi vào nhà tắm cậu ta mới thình lình nhớ ra, vội ngồi bật dậy, mặt mũi thoắt đỏ thoắt trắng. Chỉ lát sau giọng nói ngạc nhiên của Lê Lý vang lên trong nhà tắm, "Ai giặt hộ quần áo của tao thế nhỉ? A Tễ, mày giặt à?"
Lê Lý bước ra ngoài nhìn cậu ta, Yến Tễ cảm giác tầm mắt ấy như đã hóa thành thực thể đè nặng lên mặt mình làm cậu ta liên tục chột dạ không đâu, phải cố trưng ra vẻ đắc ý: "Đúng rồi, tao giặt đấy, cảm động chưa nào?"
"Mày còn chưa giặt đồ bao giờ đúng không? Đại thiếu gia hẳn hoi, ở nhà còn không phải làm mấy việc này, không cần giặt hộ tao đâu mà."
Yến Tễ tìm bừa cái cớ, "Quần áo bẩn để trong nhà tắm trông ngứa mắt quá."
"Thế mày cứ bỏ cả vào mày giặt là được."
Trong nhà tắm có cái máy giặt do Yến Tễ bỏ tiền ra mua, mọi người ở phòng kí túc dùng chung. Các bạn kia lười, trước nay quần lót hay tất cũng đều quẳng vào giặt chung hết, Lê Lý thấy không vệ sinh song cũng sẽ không cản, chỉ cố gắng giặt tay quần áo của mình thôi, tiện thể giặt hộ cả đồ của Yến Tễ.
Yến Tễ cứng cổ cố đáp: "Thì là bỏ vào máy giặt giặt đó, mày tưởng tao giặt tay hộ mày á? Mày nghĩ đi đâu thế kia."
Lê Lý đáp: "Cũng không sao, đúng lúc quần lót của tao cũng phải thay mới."
Nghe thấy 2 chữ "quần lót" mà Yến Tễ thấy da gà da vịt đằng sau lưng mình phải nổi cục lên hết rồi. Nguyên nhân đêm qua cậu ta trằn trọc mất ngủ chính là vì cái chuyện mình lại đi dùng quần lót của bạn thân để thẩm du đây, sự việc khiến cậu ta vừa sốc vừa rén, đến tận bây giờ rồi vẫn chưa hiểu ra tại sao mình lại nảy sinh cơn bốc đồng như thế.
Giây phút này cậu ta lo lắng tột độ, liệu có phải Lê Lý đã phát giác ra chuyện ấy không ta.
"Không, không phải còn mới à? Sao tự dưng phải thay thế?" Yến Tễ căng thẳng là nói năng cũng lắp bắp luôn.
Lê Lý cũng chột dạ không kém, phải cố đáp tỉnh bơ: "Đồ lót thì cứ thay thường xuyên cho đảm bảo vệ sinh."
Cơn hồi hộp qua đi, Yến Tễ lại nhạy bén hẳn lên, "Cô bạn kia mua mới cho mày hả?"
Lần này Lê Lý không phủ nhận. Lòng dạ Yến Tễ lại bắt đầu khổ sở, thậm chí còn có phần tức tối, cậu ta chế nhạo: "Xem ra phát triển nhanh nhẹn thần tốc ghê ha, lại còn tặng hẳn quà cáp riêng tư kiểu quần lót luôn rồi, tao quen bao nhiêu bạn nữ thế mà chưa mua quần chip cho ai đâu nhé."
"Mày chua chát ghê thế, sắp đi muối dưa được rồi đấy." Lê Lý liếc xéo cậu ta, rồi bỗng bảo: "A Tễ, có phải mày chưa quen lắm không?"
"Hử?"
"Dạo này mày hơi khác thường, chắc vì chưa quen với việc tao ngủ đêm ở ngoài nhỉ?" Vốn dĩ Lê Lý định bảo là "yêu đương", nhưng nghĩ lại mối quan hệ của cậu với Yến Văn cơ bản đâu phải yêu đương, nên cậu đổi từ khác. "Tao biết mày xem tao là bạn thân nhất, mày quen với việc cứ đến kí túc là có tao ở đây, mày đi đâu tao sẽ theo cùng, nhưng mày có cuộc sống riêng của mày, tao cũng sẽ có cuộc sống riêng của tao, mình phải phân biệt ranh giới rõ ràng."
Giọng cậu không nghiêm nghị mà vẫn rất hòa nhã, điệu bộ trao đổi rất lý trí phải trái.
Yến Tễ không lên tiếng, chỉ nhìn cậu đăm đăm.
"Thực ra tao không thấy phiền phức gì vì mày hỏi nhiều đâu, trái lại còn vui vui, vì mày thực sự rất quan tâm tao. A Tễ, mình ở chung kí túc 2 năm, tao được hưởng ké rất nhiều của mày về mặt tiền nong, thậm chí..." Thậm chí còn từng có ý đồ lệch lạc với mày.
Lê Lý không có mặt mũi nào nói ra vế sau, đối với cậu thì bất luận việc đó có thành công hay không thì lựa chọn của cậu cũng lầm lạc, bởi khi đó cậu thực hiện nó với suy nghĩ sai trái "Chỉ cần lấy được tiền là xong cùng lắm thì mất bạn thôi vậy", nên giờ cứ mỗi khi nhớ lại cậu đều rất hổ thẹn.
"Nhưng tao xem mày là bạn thân nhất không phải vì mày giàu, cũng không phải vì mày hào phóng, mà là bởi sự chân thành ở mày. Tao đảm bảo với mày, với tư cách là bạn thì trong lòng tao mày mãi mãi là số 1, tao sẽ không háo sắc quên bạn đâu."
Lê Lý là một người rất hiếm khi giãi bày nội tâm, cậu có nhiều khuôn mặt, nhiệt tình được mà cũng lạnh nhạt được, hòa nhã được mà cũng tranh cãi lý luận được. Cậu ưa nhìn nhưng lại không khiến người ta thấy dễ gần, các bạn cùng phòng đùa giỡn với cậu chứ chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn cả.
Đến cả người tốt bụng như Lục Khả Hiên cũng từng nói lúc vắng mặt cậu: "Tao không đoán được Tiểu Thảo, trong lòng cậu ấy có thành trì dày lắm, tao cảm giác chưa khi nào chạm được đến lòng dạ Tiểu Thảo hết."
Mà giờ đây cậu lại đang bộc bạch tấm lòng chân thành của mình ra trước mặt Yến Tễ.
Cảm xúc của Yến Tễ rất phức tạp, tâm thế yêu thầm bạn thân càng khiến cậu ta bối rối, không nhịn được phải bảo: "Cũng không phải tao muốn châm biếm gì mày, cơ mà mày còn không chịu nói cho tao đối phương là ai nữa..."
Lê Lý dịu giọng nói: "Tại vì không phải quan hệ yêu đương bình thường."
"Vẫn là bạn chịch? Thói quen thế không tốt đâu ấy."
"Tao biết là không tốt, tao biết mà." Lê Lý nói: "Nên đây cũng chỉ là tạm thời thôi, nếu sau này có đối tượng quen chính thức thì chắc chắn tao sẽ dẫn về ra mắt mày, để hai người biết nhau đàng hoàng, được chưa nào?"
Yến Tễ chẳng nói được gì nữa, cậu ta cũng hiểu là bạn bè có thân thiết mấy cũng không thể phơi bày hết mọi bí mật ra cho đối phương, ngoài Lê Lý ra cậu ta cũng có các bạn thân quen khác nữa, nhưng cậu ta không cho ai quyền xem điện thoại của mình cả.
Lê Lý là người duy nhất, song cái "duy nhất" này không phải đối phương yêu cầu, mà là do cậu ta chủ động đưa ra.
Vậy nên bây giờ Lê Lý không muốn kể hết cho cậu ta, cậu ta cũng không nên thăm dò gốc gác thêm nữa.
Thấy cậu ta ngơ ngẩn, Lê Lý bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Cậu thu xếp lau qua một lượt mặt bàn của cả hai người, rồi lại lau sàn kí túc một lần, cuối cùng bỏ quần lót cũ của mình vào túi gói kín vứt đi. Lúc quay lại cậu nhìn Lê Lý vẫn đang ngồi bất động trên giường bèn giật khẽ vạt áo đối phương, cười tủm tỉm xuống nước, "Mình đi ăn với nhau được không nào? Ra ngoài ăn tao khao mày cũng được, cơ mà chỉ giới hạn ở các hàng dọc phố ẩm thực thôi."
Sáng nay Yến Văn lại chuyển tiền cho cậu, tính ra tài khoản Lê Lý đang còn tầm 10 vạn tệ, con số này giúp cậu rủng rỉnh thoải mái hơn phần nào. Song chi phí điều dưỡng cho bố là một cái hố đen không đáy, cậu vẫn phải tiết kiệm.
Yến Tễ cúi đầu trông cậu, vóc dáng cao ráo tướng mạo anh tuấn, tính cách lẫn ngoại hình đủ để đi đâu cũng được mến mộ mà giờ phút này trông cứ đáng thương hại kiểu gì. "Thảo Nhi, tao là bạn thân nhất của mày à?"
Lê Lý cười nói: "Dĩ nhiên rồi." Cậu bổ sung thêm một câu, "Còn là người bạn duy nhất của tao nhé."
Đối phương thích phái nữ, rõ ràng không thể phát triển lên tầng quan hệ thân thiết hơn nữa, nhưng rồi danh hiệu "người bạn duy nhất" đây vẫn nhanh chóng góp phần an ủi tấm lòng Yến Tễ, cả người cậu ta ngập tràn sức sống trở lại. Cậu ta nhảy thẳng khỏi giường, khoác tay vòng luôn qua vai Lê Lý, cười rất sáng láng: "Thế là được rồi! Anh đây khao mày ăn, không giới hạn ở phố ẩm thực đâu nhớ, hay là lại ghé cái nhà hàng chỗ mày làm đi?"
Lê Lý vội chối đây đẩy, "Tao không muốn đi vung tiền đâu, chỗ đấy đắt chết lên được."
"Ý mày là sao? Tao còn ghé tiêu pha rồi kìa, ý mày là tao vung tiền như rác hả?" Yến Tễ dí lại gần nhìn cậu chòng chọc, cố tình chất vấn.
Lê Lý mới bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, duỗi tay ra với cậu ta, "Chứ còn gì hả thiếu gia vung tiền!"
Yến Tễ tức quá phải véo má cậu một cái.
Cuối cùng các thứ giữa cả hai cũng quay về trạng thái bình thường, nhờ thế mà Lê Lý thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không hề muốn mất đi người bạn này, không phải để ăn hôi tiền nong của đối phương gì, mà là vì cậu thật lòng muốn giữ gìn mối quan hệ với Yến Tễ mãi mãi.
"Em còn từng nghĩ đến việc tương lai phải trả ơn cậu ấy." Lúc được Yến Văn hẹn tiếp lần nữa, Lê Lý háo hức phải kể chuyện này lại cho đối phương, xong nói tiếp một câu, "Hồi trước em chưa bao giờ được giúp đỡ nhiều đến thế hết, nếu không nhờ cậu ấy thì 2 năm vừa rồi của em còn túng quẫn nữa. Vậy nên em hay nghĩ, chờ đến về sau em rủng rỉnh hơn rồi, nhất định phải trả ơn cậu ấy cho đàng hoàng hẳn hoi, nhưng xong lại thấy hình như chẳng có cách nào khả thi cả."
Dường như Yến Văn không tập trung nghe lắm, có điều vẫn đặt câu hỏi đúng lúc đúng chỗ: "Tại sao?"
"Nhà hai người có thiếu tiền đâu, trông thôi là biết em có đi làm cày cuốc cả đời cũng chẳng giàu được hơn A Tễ, cũng chẳng thiếu người quen các thứ, em làm bạn với cậu ấy có khi sẽ thành ra tranh thủ ké miếng cậu ấy suốt đời mất." Lê Lý cố tình đùa, "Thà em lấy thân báo đáp luôn cho xong."
Sắc mặt Yến Văn thoáng kém đi.
Lê Lý vội nói: "Em đùa thôi mà, nếu lấy thân báo đáp thật thì cũng có sinh con nối dõi cho cậu ấy được đâu, thế trông còn giống báo thù hơn."
Mãi rất lâu sau Yến Văn mới lạnh lùng nói: "Em biết thế là được."
Giọng điệu anh quá lãnh đạm, lại y hệt như hồi mới quen, nó khiến Lê Lý ý thức lại về ranh giới giữa hai người lần nữa.
Thế là cậu hơi hối hận.
Đáng ra không nên nhắc đến chủ đề riêng tư cá nhân thế, cho dù phía còn lại là em trai đối phương thì cũng không thích hợp lắm. Mối quan hệ của hai người chỉ có đổi chác, tiền trao cháo múc, cậu không nên đánh mất mình vào những tiếp xúc thân mật nối tiếp triền miên, quên đi vị trí hình tượng của mình trong lòng Yến Văn.
Tự dưng hô hấp cứ nghèn nghẹn, Lê Lý lẳng lặng điều chỉnh tâm trạng mình mất một lúc rồi mới cười nhẹ nói: "Em xin lỗi, sau này em không đùa kiểu này nữa đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com