Chương 4
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 4: Tình cờ và ngó lơ
Vẻ ngoài Diệp Ca đã xinh đẹp sẵn, trang điểm xong càng bật lên nét tinh xảo, cộng thêm cô bạn bên cạnh đối chiếu, nhoáng cái mức độ mỹ mạo đã tăng vọt vài bậc dưới ánh đèn chiếu hắt mềm mại.
Yến Tễ ngắm đăm đăm không dời được mắt, chờ đến lúc phản xạ lại mới quay đầu về, mỉm cười hỏi: "Mọi người muốn ăn gì nào?"
Diệp Ca nở nụ cười đoan trang, "Tớ không quen chỗ này lắm, các cậu gọi đi."
Món được chọn là bít tết đặc trưng của nhà hàng, chín 7 phần, lúc mang ra còn đang tí tách bơ sôi, mùi vị thơm nức vô cùng mời gọi. Phục vụ bày dao dĩa đầy đủ, còn rót rượu vang đỏ cho họ. Diệp Ca mới hỏi: "Sao còn gọi cả rượu á? Tớ không uống được, trước nay tớ chưa uống rượu bao giờ."
Yến Tễ vội ân cần hỏi thăm: "Chắc tại dị ứng với cồn hả?"
Diệp Ca lắc đầu, "Không phải, mỗi tội ở nhà bố mẹ tớ nghiêm lắm, không cho uống."
Yến Tễ cười nói: "Đủ 18 tuổi rồi mà, là người lớn hết rồi, uống thử một tí không vấn đề gì đâu. Đây là rượu nho, số độ thấp thôi, vị cũng ổn nữa, ngòn ngọt, con gái uống là vừa đẹp. Hay cậu cứ nếm một ngụm đã? Nếu thấy không ngon thì đừng uống nữa là được."
Diệp Ca lộ ra biểu cảm có vẻ dao động nhưng vẫn thoáng ngần ngừ. Yến Tễ khuyên tiếp, cô mới dồn dũng khí cầm ly rượu lên đặt sát bên môi, rụt rè cẩn thận nhấp thử một ngụm, sau đấy vẻ mặt lập tức chuyển sang nhăn nhó bất ngờ, mũi chun lại, hơi hơi thè đầu lưỡi đỏ tươi ra cực kì đáng yêu xong oán trách với cậu ta, "Cay quá đi mất."
Quả nhiên Yến Tễ bật cười, tầm mắt luẩn quẩn ở cánh môi cô, rung rinh mãnh liệt, đang định nói tiếp thì đột nhiên cô bạn mặt tròn kêu "Á" một tiếng, cắt ngang tiến trình của hai người họ.
Hóa ra cô bạn mặt tròn đang định rưới nước sốt, nhưng bất cẩn làm bắn chỗ sốt lên quần áo mình nên mới buột miệng thành tiếng. Vốn dĩ đến đây cô bạn đã mất tự nhiên sẵn, hiện giờ lỡ phạm lỗi xong còn bị mấy cặp mắt ngó sang chòng chọc thế là đùng cái đỏ bừng mặt, vừa căng thẳng vừa ngượng nghịu, tay cũng chợt run run. "Xin lỗi, tớ không cẩn thận nên..."
Diệp Ca phản ứng lại trước, "Mau lấy giấy ăn lau đã, chắc là lau hết được chứ nhỉ? Hay là vào nhà vệ sinh xử lý qua? Tóc cậu bị dính một ít nữa kìa."
Cô bạn mặt tròn cũng quẫn bách lắm rồi, vội vàng đứng bật dậy, luống cuống hỏi: "Phòng vệ sinh ở đâu thế?"
Thực ra hoàn toàn có thể gọi phục vụ nhờ dẫn đường, song Diệp Ca lại mỉm cười với Lê Lý: "Tớ không rõ hàng này lắm, chắc cậu từng ghé rồi đúng không? Phiền cậu chỉ cho Hiểu Nam với được không?"
Chưa gì đã chê bọn này kì đà cản mũi rồi hả?
Lê Lý oán thầm trong bụng, nhưng rồi trông thấy cô bạn lúng túng đáng thương cạnh đó, cuối cùng cậu vẫn đứng lên, "Ừ."
Yến Tễ thì lại vẫn nhớ là Lê Lý cũng mới đến đây lần đầu, định nhỏm dậy, "Thôi để tớ cho, tớ quen đường, tiện thể hỏi luôn xem có quần áo thay tạm không."
Diệp Ca vội nói: "Cứ để hai bạn ấy đi đi." Cô nở nụ cười đầy ẩn ý, "Tớ thấy hai cậu ấy hợp nhau cực, với cả lúc nãy Hiểu Nam cũng bảo tớ là muốn tìm cơ hội làm quen kĩ hơn với bạn cậu, vừa khéo đây là cơ hội tốt quá mà."
Hai người kia đã đi xa dần, Yến Tễ không đuổi theo nữa, tâm trạng cậu ta đang rất phơi phới, nhưng không hiểu sao nghe thấy vế sau xong cơn xao động trong lòng cũng lắng hẳn lại, miệng bật thốt ra không cả suy nghĩ: "Tiểu Thảo không muốn yêu đương đâu, đừng có mơ tưởng đến cậu ấy."
Giọng điệu khá sốt ruột, còn có phần nghiêm túc hơn trước khiến Diệp Ca thoáng ngẩn người, "Tớ chỉ muốn tạo cơ hội cho các bạn ấy thôi... Với cả sao lại gọi là mơ tưởng được..."
"Nhưng hai người họ chẳng hợp nhau tí nào, cậu không thấy thế à?"
Diệp Ca cười cười, giọng nói vẫn hòa nhã nhẹ nhàng, "Tuy đúng là vẻ ngoài hơi chênh lệch thật, nhưng giữa người với người phải tiếp xúc rồi mới biết có hợp hay không chứ, đâu chỉ phán đoán bằng mặt mũi được đâu."
Nhà vệ sinh cũng dễ tìm, do vết bẩn trên quần áo mà suốt dọc đường Trần Hiểu Nam chẳng dám ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi bước thật nhanh, chỉ khao khát lẩn ngay vào nhà vệ sinh để xoa dịu bớt tình huống lúng túng mình gặp phải. Đi mãi mới đến được cửa nhà vệ sinh, cô bạn vội vàng cảm ơn Lê Lý một tiếng rồi sốt sắng bỏ vào trong.
Nhà vệ sinh nam nữ tách biệt riêng, vì là nhà hàng cao cấp nên không hề có mùi gì lạ hết, mặt sàn sạch sẽ bóng bẩy. Lê Lý biết tỏng trong lòng là ắt hẳn Diệp Ca không mong mình quay trở lại quá sớm thành ra cản trở nên đành đứng dựa một bên chờ, nghĩ bụng ít nhiều cũng hơi tiếc rẻ món bít tết còn đang nóng hổi.
Để nguội xong mới ăn thì đảm bảo hương vị sẽ không được như ban đầu nữa rồi.
Trần Hiểu Nam loay hoay khá chậm, có lẽ do ngượng quá nên trốn tiệt không muốn ra, Lê Lý chờ hơn 10 phút, bắt đầu thấy bồn chồn, đang định về trước thì tin nhắn từ Yến Tễ bật ra trên điện thoại —— Vẫn chưa xong à?
—— Chưa thấy đi ra.
—— Cơ mà chẳng khéo cho mày quá còn gì? Tranh thủ tạo cơ hội cho hai người ngồi riêng.
Lê Lý lơ đãng trả lời tin nhắn, vốn tưởng Yến Tễ sẽ trả lời cám ơn nhưng đối phương lại giục cậu: "Thế mày về trước đi, đừng chờ nữa, món mày gọi nguội rồi kia kìa, ăn vào cái dạ dày dở hơi của mày lại làm mình làm mẩy cho xem."
Yến Tễ còn gửi thêm một tin: "Tao gọi cho mày phần khác rồi đấy."
Nghĩ đến giá tiền món ăn là Lê Lý lập tức đứng bật dật thẳng tắp, ngón tay gõ chữ thần tốc, "Đừng gọi, tao ăn được mà, tao về ngay đây."
Cậu chuẩn bị chờ Trần Hiểu Nam thêm 1 phút nữa, nhưng chưa thấy Trần Hiểu Nam đâu mà lại gặp phải người đàn ông khiến cậu hãi hùng nhất đợt gần đây.
Yến Văn.
Cách ăn mặc của đối phương đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh, bộ vest 3 món màu đen, cà vạt màu đỏ hoa văn chéo, tóc chải hất ngược về sau để lộ trán, mặt mũi đẹp đẽ ngời ngời lại còn cao quý rõ rệt, bước chân cũng tràn ngập khí thế. Hẳn là anh cũng không ngờ sẽ gặp đúng Lê Lý ở đây, tầm nhìn chạm phải gương mặt cậu, biểu cảm đầu tiên chính là nhíu mày, vẻ chán ghét loáng thoáng vụt qua ánh mắt cứ như trông thấy thứ gì bẩn thỉu.
Lê Lý quan sát thấy rõ sự chán ghét ấy, tâm trạng vốn dĩ thả lỏng bỗng chốc bay biến, thần kinh lẫn người ngợm đều căng chặt cứng đờ.
Cậu không biết có nên chào hỏi hay không, mà chào thì phải chào kiểu gì, tâm trạng trong lòng xoay chuyển liên tục, đang định mở miệng thì đối phương đã dời mắt khỏi gương mặt cậu, bước chân tiếp tục tiến thẳng vào nhà vệ sinh nam không hề chần chừ một giây.
Như thể căn bản chẳng hề trông thấy cậu.
Câu nói của Lê Lý nghẹn ứ trong họng không kịp bật ra, cái khiến cậu buồn lòng hơn cả là sự hổ thẹn ê chề sau khi bị ngó lơ cùng cảm giác nhức nhối vì bị khinh thường triệt để.
Cảm giác không khác gì một cái tát thẳng mặt.
Cuối cùng Trần Hiểu Nam đã bước ra, việc đầu tiên là xin lỗi cậu ngay, "Xin lỗi xin lỗi, bắt cậu chờ lâu quá, tớ định thử xem dùng máy hơ tay có sấy quần áo khô bớt được không..."
Nhưng kết quả hiển hiện là cô bạn đã thất bại, áo vẫn còn một mảng ướt sũng, tuy cô bạn đã gắng sức kéo căng không để lớp vải dính vào người nhưng do là màu trắng nên vẫn hơi xuyên thấu. Hơn nữa chỗ bị ướt còn đúng ngực, hễ sát vào da thịt cái sẽ rất dễ lộ hàng chỗ không nên lộ. Lê Lý liếc qua, không nói lời nào cởi luôn áo khoác bò của mình ra đưa cho cô bạn.
Trần Hiểu Nam ngơ ngác giây lát mới nhận lấy, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu lắm."
Trông thấy cảnh cả hai quay lại, Trần Hiểu Nam còn mặc áo khoác của Lê Lý là Diệp Ca bèn mím môi cười trêu chọc, Yến Tễ thì khá sửng sốt, dường như có vẻ không được vui lắm. Chờ Lê Lý ngồi vào chỗ, cậu ta duỗi tay sang níu cánh tay trắng trẻo của đối phương, "Không mặc áo khoác không lạnh à?"
Thực ra bên trong nhà hàng có điều hòa, tuy để loanh quanh 24 độ nhưng miễn tố chất sức khỏe ổn định thì chỉ mặc áo ngắn tay cũng sẽ không thấy lạnh lẽo mấy.
Lê Lý lắc đầu, song Yến Tễ không hề tán thành, nhìn lướt sang chiếc áo khoác đang bọc quanh người Trần Hiểu Nam rồi đột nhiên cởi phắt áo khoác của mình ra, choàng vào cho Lê Lý bằng động tác có phần thô lỗ, "Mày mặc của tao đi, tao đang mặc áo dài tay."
"Không lạnh thật mà." Lê Lý muốn trả áo về nhưng trái lại đã bị Yến Tễ tận dụng cơ hội nhét luôn cánh tay vào tay áo, cài hẳn luôn hai nút cho cậu.
Yến Tễ còn hài lòng, "Hợp phết đấy chứ."
Nghe vậy Diệp Ca nhìn sang Lê Lý một cái, cậu gầy quá, phải nhỏ hơn 2 cỡ so với Yến Tễ, mặc áo khoác của Yến Tễ cứ rộng thùng thà thùng thình không khác gì con gái mặc đồ của bạn trai luôn, chẳng hiểu sao mà Yến Tễ nói ra được chữ "hợp" kia nữa.
Tâm trạng Lê Lý đang không được lý tưởng lắm, cậu cũng chẳng buồn khách sáo với Yến Tễ, đang định cầm dao dĩa lên bắt đầu dùng bữa thì phục vụ lại đổi phần ăn mới cho cậu trước, hơi nóng hôi hổi hấp dẫn cực kì.
Lê Lý bảo: "Tao bảo là không cần đổi đâu mà, đắt dã man."
Yến Tễ hừ hừ: "Tao thà bỏ thêm ít tiền, chờ chốc dạ dày mày làm sao tao cũng ngại hầu hạ."
Lê Lý đáp: "Ai bắt mày hầu đâu."
Cơ mà đúng là cậu đói ngấu rồi, cộng thêm tâm tình tiêu cực, ham muốn ăn uống cồn cào hơn hẳn, giờ cũng chẳng chú ý thấy việc Yến Tễ chỉ đổi phần ăn cho mình mình nữa mà bắt tay vào xơi luôn.
Diệp Ca tận mắt chứng kiến tình cảnh xong cười có phần lúng túng, "Cậu tốt với bạn cùng phòng thật đấy."
Yến Tễ thì cười tươi rói rõ đắc ý, cánh tay ôm vòng lấy vai Lê Lý kéo sang cạnh mình, "Đây không chỉ là bạn cùng phòng đâu mà còn là bạn thân nhất của tớ nhé. Tớ chơi với bạn bè thì phải gọi là xả thân quên mình luôn ấy chứ."
Nhà hàng kiểu Tây không quá lớn cũng không quá nhỏ, sớm muộn gì Yến Văn cũng sẽ phát hiện ra Yến Tễ ở đây thôi, trước đó Lê Lý chỉ muốn tranh thủ nhồi nhét thêm tí đồ ăn vào dạ dày. Tốc độ của cậu tương đối khá, nhưng cũng mới ăn được có 1 phần 3 là Yến Văn đã bước về phía này rồi.
"A Tễ."
Tuy âm thanh vẫn lành lạnh song giọng điệu thì dịu hẳn đi, thậm chí loáng thoáng cảm nhận thấy đôi phần thân thiết.
Hơ, ra là cuồng em trai hả?
Lê Lý ra sức nhai miếng thịt bò trong miệng, nước thịt tóe ra khắp khoang miệng, nụ vị giác nếm được món ngon, cuối cùng cậu cũng được xoa dịu bớt khỏi cảm giác bực bội lúc trước.
Trông thấy anh trai Yến Tễ cũng rất vui, "Anh, sao anh cũng ở đây à?"
Yến Văn đáp: "Ghé dùng bữa với khách hàng." Anh âm thầm liếc hết một lượt những người đang đi cùng em trai cực kì kín đáo, tầm mắt không nấn ná mấy ở Diệp Ca xinh đẹp tinh xảo mà lại dừng thêm 1 giây tại đỉnh đầu Lê Lý đang mặc áo khoác của em trai mình, sau đó anh thản nhiên đưa mắt về, "Cậu thì sao?"
Yến Tễ cười nói: "Em cũng đi ăn với các bạn. Anh, để em giới thiệu cho anh..."
Khí thế vượt trội quanh Yến Văn khiến hai bạn nữ hồi hộp theo, Trần Hiểu Nam chào hỏi cũng lắp ba lắp bắp, Diệp Ca thì lại rất thong thả nhã nhặn. Lúc giới thiệu đến Lê Lý Yến Tễ còn ôm vai cậu đầy thân quen, cười hì hì bảo: "Đây là Tiểu Thảo, anh, anh vẫn nhớ chứ hả? Em từng dẫn cậu ấy về nhà chơi. Tiểu Thảo, mau gọi anh đi kìa."
Lê Lý và Yến Văn chạm mắt nhau trong giây lát ngắn ngủi, cậu hơi chột dạ nuốt nước bọt, câu "Anh" ngắc ngứ trong họng còn chưa bật ra thì Yến Văn đã lên tiếng trước: "Anh còn có việc phải đi trước đây, cậu thanh toán cứ ghi tên anh là được."
Yến Tễ vội cười đáp ngay: "Được luôn, cảm ơn anh trai thân mến của em nhá!"
Chắc hẳn câu nói khiến người đàn ông lạnh nhạt kia rất vui, anh còn khẽ nở nụ cười chớp nhoáng, tuy chỉ cong khóe môi lên cực nhẹ thôi nhưng cũng đã đủ khiến Lê Lý thảng thốt tới mức thoáng rung rinh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com