Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 40: Ghê và thích

Bình thường cứ vào nhà là cả hai bắt đầu lâm trận luôn rồi, nhưng lần này do Lê Lý lỡ lời, về đến nơi xong Yến Văn còn không buồn nhìn cậu, bỏ lại câu nói xong đi thẳng vào phòng làm việc luôn, "Tôi có việc phải xử lý trước đã."

Khó tính quá à.

Lê Lý oán thầm một câu trong bụng, nhìn chòng chọc vào cánh cửa đóng chặt ấy mấy phút liền, cuối cùng vẫn phải im ắng đi lên tầng.

Mong chờ lẫn ham muốn đều bị tâm trạng lây lan tiêu tan đi hết, nhưng Lê Lý vẫn vào phòng để tắm rửa sạch sẽ trước, còn thụt tháo cho mình, thậm chí khuếch trương cửa sau đầy đủ rồi mới đi ra.

Cậu ở trong nhà tắm đến hơn 1 tiếng đồng hồ mà Yến Văn vẫn chưa hề lên gác.

Lê Lý ngồi cạnh giường chờ một lúc, rõ ràng hồi trước qua đêm ở đây toàn thấy thời gian trôi đi quá nhanh thế mà giờ 1 phút thôi cũng cảm giác cứ đằng đẵng vô tận. Sau cùng cậu đứng dậy bước xuống nhà, tới trước cửa phòng làm việc của Yến Văn thử gõ mấy cái.

Lúc nghe thấy tiếng "Vào đi" vang từ trong ra, Lê Lý vặn tay cầm mở cửa bước ào.

Tắm xong cậu lại mặc áo sơ mi của Yến Văn, chiếc này màu đen, chiếc áo rộng rãi che hết toàn bộ nửa người trên của cậu song lộ ra được đôi chân thon dài trắng nõn, tóc còn đang chưa khô hẳn, trông tổng thể ngập tràn sức quyến rũ.

Lần đầu tiên Lê Lý vào phòng làm việc của Yến Văn, mới phát hiện ra trong này rộng rãi nhường nào, hai phía đều đặt tủ sách cao kín tường, chứa đầy kẹp tài liệu lẫn sách vở. Sàn nhà thì trải thảm màu hoa, giúp cho không gian tươi tắn hơn. Yến Văn ngồi ngay ở chiếc bàn gỗ thịt, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh khiến vẻ ngoài anh càng thêm đẹp đẽ vô ngần, tựa như là tác phẩm thần linh trên trời đã phải dày công đẽo gọt lắm.

Anh cũng nhìn thấy cách ăn mặc của Lê Lý, con ngươi không biến đổi gì nhưng tầm mắt thì khựng lại trên người Lê Lý mất tận vài giây, rồi anh mới nói: "Chi tiết hơn chờ mai đi làm rồi bàn bạc tiếp, hôm nay đến đây thôi." Sau đó anh ngắt cuộc gọi đang kết nối đi.

Lúc này Lê Lý mới nhận ra là anh đang làm việc thật chứ không phải lấy cớ "xa lánh" cậu. Lê Lý hơi áy náy, "Có phải em quấy rầy anh không ạ?"

"Đúng lúc cũng gần xong rồi, không quấy rầy đâu." Giọng Yến Văn vẫn rất nhẹ nhàng, anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi vẫy tay với cậu. Lê Lý vội bước mấy bước ra trước mặt anh, Yến Văn bèn quan sát kĩ áo sơ mi quanh người cậu rồi tự dưng bảo: "Cái áo này là mấy hôm trước mẹ tôi mang tới, tôi còn chưa mặc."

"Ơ..."

"Đợt tới là đến sinh nhật mẹ, mẹ bảo tôi phối áo này mặc bên trong lễ phục."

Lê Lý khá là quẫn bách, rồi vừa ngượng nghịu vừa xấu hổ, cậu lí nhí nói: "Hồi trước anh cho phép em cứ mặc đồ của anh tùy thích, em chọn bừa một cái thôi, em không biết áo này là..."

"Ý tôi không phải giận gì, mẹ mang quần áo sang suốt, cái này không đặc biệt đâu." Yến Văn lần theo níu lấy tay cậu, khóe môi còn cười khẽ, "Ý tôi là lần sau tìm đúng thứ mà mặc, so với quần áo mới thì tôi muốn thấy em mặc đồ tôi từng mặc rồi hơn."

Lê Lý thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ ửng lên, "Thế hay để em lên thay?"

"Không cần." Yến Văn kéo cậu vào ngồi lên đùi mình, hơi trượt ghế về sau là đủ bao vây Lê Lý giữa vòng tay anh và bàn làm việc. Cuối cùng bầu không khí cũng khôi phục trở về trạng thái như mỗi lần hẹn trước, môi lưỡi khô nóng dây dưa với nhau khó lòng chia tách, Yến Văn dễ dàng luồn bàn tay to rộng của mình vào trong chiếc áo sơ mi vuốt ve thân thể Lê Lý.

Cơ thể trẻ trung vừa mảnh dẻ vừa mềm dẻo, dường như làn da cũng có sức thấm hút nhất định, khiến người ta sờ lên là chẳng muốn nhấc tay ra nữa. Đầu ngực dẹp phẳng cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm, bị xoa nắn mấy cái là ưỡn thẳng trướng to lên, gãi nạo vài nhát nữa là eo hông Lê Lý sẽ càng mềm nhũn.

Vén áo sơ mi lên, vốn dĩ Yến Văn định liếm ngực cậu nhưng kiểu dáng quần lót cậu đang mặc lại đập vào mắt trước tiên, con ngươi anh lập tức tối sầm.

Mẫu ren xuyên thấu, khác với quần lót màu trơn đem ra phơi ở kí túc được, chiếc này là dòng dành cho phái nữ rõ ràng, hơn thế còn cực kì khiêu gợi. Tuy không ăn bớt một mẩu vải nào nhưng lại chẳng hề kém mời gọi hơn mẫu lọt khe là bao. Nó bao bọc hết mọi thứ, nhưng rồi cũng lõa lồ hết mọi thứ, thấp thoáng mập mờ, nửa ẩn nửa hiện, trái lại còn tạo kích thích mạnh mẽ hơn đánh thẳng vào giác quan.

"Mặc lúc nào đây? Vừa mới?"

"Ừm."

"Trước khi mặc thì giấu ở đâu?"

Xét cho cùng Lê Lý mới 20 tuổi, bất kể thường ngày có điềm tĩnh tự lập thế nào thì cũng không lấp liếm được việc cậu rất thiếu kinh nghiệm về sinh hoạt tình dục, vậy nên mặt cậu vẫn cứ đỏ bừng bừng, "Cất trong balo mang theo ra ngoài." Lê Lý oán trách với anh, "Đợt trước bảo để ở chỗ anh mà anh không chịu."

"Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ ghé sang, rồi có bác Cầm nữa, tuy trước khi đến cả hai đều sẽ chào hỏi thông báo nhưng không phải lúc nào tôi cũng trùng hợp ở nhà. Nếu không ở nhà bị hai người bắt gặp thì phải làm sao giờ?" Yến Văn chạm tay vào chiếc quần lót đang ôm lấy cơ thể cậu, đầu ngón tay anh rất nóng, gần như muốn sờ trọn từng tấc vải một.

"Thì sẽ tưởng anh có bạn gái thôi chứ gì, tóm lại là không nghi đến em được." Lê Lý bị anh sờ nhấp nhổm cả người, mông cũng bắt đầu ưỡn ẹo uốn éo, "Nếu hiểu nhầm thật thì cũng tốt mà, đúng lúc dì đang lo chuyện anh chưa quen bạn gái."

Ngón tay người đàn ông từ từ mò tới giữa đùi cậu, có vẻ cố tình cọ vào hột le của cậu qua lớp vải, "Nhìn thấy cả môi âm hộ kìa, dâm quá."

Câu này làm Lê Lý phun nước luôn.

Giọng Yến Văn rất trầm thấp, mang sức hút hệt như ma lực, "Nhỡ bị nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ là tôi đang qua lại với ai không đứng đắn cho xem."

"Mặc quần lót quyến rũ thì là không đứng đắn á? Biết đâu mọi người cũng mặc hết ấy." Lê Lý không chịu được phải thở dốc, xong trả treo anh, "Với cả anh mua chứ ai, anh bắt em cất ở kí túc, nhỡ bị bạn cùng phòng em bắt gặp thì phải làm sao nữa?"

Yến Văn hỏi cậu: "Thế đã bị bắt gặp chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa..." Lê Lý lén lút rón rén giấu kĩ, xong lại lén lút rón rén mò ra nhét xuống thật sâu trong balo, chính vì sợ bị người khác bắt gặp.

Lê Lý ngờ là anh cố tình lừa mình rơi vào cảnh quê độ đội quần nên mới lấy cớ thế. Dĩ nhiên sau đấy cậu cũng được chứng thực, tại vì cậu phát hiện ra mẹ Yến Văn hay bác Cầm mà đưa đồ sang đều chỉ đặt ở bàn trà phòng khách dưới tầng thôi, chưa bao giờ vào phòng ngủ của anh hết.

Rõ ràng Yến Văn cực kì thích cậu ăn mặc thế này, hưng phấn còn hơn cả mọi ngày, Lê Lý ngồi trên đùi cũng đã cảm nhận được trạng thái cương cứng của anh. Thứ ấy đứng lên là sẽ mang tầm cỡ cực đại, nó tì vào mông cậu, nhiệt độ tỏa ra gần như muốn ám vào cậu, làm Lê Lý bắt đầu rục rịch.

Nhưng rốt cuộc Yến Văn vẫn là người không nhịn được trước.

Anh bế cậu đặt lên bàn làm việc, rồi giữ tư thế này liếm luôn vào giữa đùi cậu.

Lưng Lê Lý sắp đè cả vào màn hình, cậu buộc phải chống hai tay đỡ bản thân, một chân đạp lên đầu vai người đàn ông, chân bên kia cũng bị nâng lên cao. Chỗ kín giữa đùi cậu phơi ra trọn vẹn, quần lót khiêu gợi bao bọc cậu nhưng trái lại đến cả cơn run rẩy của lỗ nhỏ cũng quan sát được lồ lộ.

Yến Văn đang bú của cậu.

Đầu tiên là hột le, rồi đến môi âm hộ, hút mút cách lớp vải mỏng manh song khoái cảm lại chẳng hề thua kém so với liếm láp trực tiếp. Lê Lý bị bú chốc lát đã đủ tràn trề dịch dâm, cậu rạo rực bật ra tiếng rên rỉ, ngay đôi mắt cũng nhòe sương vì hơi nước. Ngón chân cậu quặp chặt, lúc đặc biệt vượt sức chịu đựng chúng sẽ đạp đẩy bả vai Yến Văn như kiểu muốn xô anh ra, cuối cùng lại chỉ đón nhận đợt vét mút nhiệt liệt hơn nữa từ người đàn ông.

Cảm giác như muốn nuốt cái lỗ non của cậu vào bụng.

Không thể chịu nổi, chưa hề động vào một tí nào mà que thịt đã bồn chồn sắp xuất tinh đến nơi rồi, cửa hang bị liếm đến nỗi nứng lên ngứa ngáy nhưng người đàn ông vẫn cứ chơi cậu qua lớp vải phủ, không cho cậu được sướng dứt khoát. Lê Lý vừa thoải mái vừa bứt rứt, gần như muốn chảy nước mắt luôn, cậu bực bội lên tiếng ai oán: "Anh hành em đấy à, sao không cho em sướng đi?"

Yến Văn nhìn cậu, rõ ràng đang làm vậy vì cậu mà lại vẫn mang khí thế như ở trên cao liếc xuống, "Muốn không?"

"Đương nhiên là muốn, thoải mái lắm lắm..." Lê Lý không chịu cho anh chiếm thế thượng phong, bắt đầu giở lại nợ nần hồi xưa, "Chẳng phải anh không thích hả? Lần đầu tiên còn bảo là ghê...."

"Tôi xin lỗi rồi mà."

"Nó ghê thật sao?" Lê Lý vẫn chưa buông bỏ được triệt để.

Hồi ấy cậu buồn bã lắm, tuy cậu vờ là mình không bận tâm.

Vải ren đã ngấm nước bọt lẫn nước dâm ướt dầm dề, Yến Văn dễ dàng kéo phần đũng ra, để lộ diện mạo chân thực của hang động phái nữ bên trong.

Quả nhiên nhìn trực tiếp vẫn đẹp nhất.

Cảm giác tiếp xúc trực tiếp cũng tuyệt vời nhất, mơn mởn, mọng nước, vừa nóng vừa trơn, nước nôi nhiều vậy mà đường đi vẫn hút khít chặt như kiểu đói cồn cào luôn rồi. Yến Văn khống chế nửa thân dưới của Lê Lý không cho cậu trốn, không cho cậu tránh, bắt cậu chỉ có thể giạng lỗ ra cho mình mút liếm thưởng thức. Anh bú phải rất lắm dịch nước, nuốt trọn chúng xuống bụng mà không hề ngại ngần chút nào, ham muốn cũng nồng đậm lên theo, lúc nhìn vào mắt Lê Lý anh gần như sắp xé xác cậu ra để chén sạch cậu, "Tôi thích lắm."

Yến Văn bảo: "Lần đầu em để lộ nó ra tôi đã muốn đút chim vào đấy đụ nó rồi."

"Cắm đến bao giờ nó biến thành hình dáng của tôi mới thôi."

Không phải Lê Lý chưa từng nghe những từ vựng ấy, có điều cậu hoàn toàn không thể ngờ tới việc nó sẽ thốt ra từ miệng người đàn ông này. Cơ thể cậu cứ như bị dẫn lửa thiêu cháy, nhạy cảm tột độ, đến khi Yến Văn đứng trước mặt cậu cởi thắt lưng mà cậu còn vô thức nghiêng đầu tránh không dám nhìn nữa.

Song khóe mắt vẫn chú ý liếc thấy, cây hàng đồ sộ lộ ra ngoài quần, đứng thẳng tắp trước cậu như dương oai diễu võ, sự hiện diện mạnh mẽ tuyệt đối.

Yến Văn thấp giọng ra lệnh cho cậu, "Nhìn tôi."

Toàn thân Lê Lý rùng mình, cậu bất giác phục tùng lời anh nói quay lại nhìn anh, tiếp đến men theo tầm mắt anh rồi dừng lại ở nơi cả hai sắp sửa kết hợp.

Dương vật sở hữu kích thước khiến người ta phải hâm mộ, dài như thế to như thế, thực sự phải gọi là biểu hiện đỉnh cao của giống người da vàng, từng tấc một từ quy đầu xuống đến gốc đều toát ra khí thế uy phong. Nó tì vào hang nhỏ của Lê Lý, lỗ non mọc trên cơ thể một người nam, vốn dĩ đã bé bỏng sẵn, đứng dưới sự tương phản hiện giờ thì lại càng non nớt hơn, không hề có vẻ là sắp nuốt chửng con rồng khổng lồ này gì hết.

Nhưng nó lại nuốt vào được thật, còn ngậm mút đầy vui thích, thậm chí tới mức mê mệt nghiện ngập.

Giống với lúc này đây, rõ ràng chỉ mới tì ở cửa vào thôi mà Lê Lý đã cảm nhận được hang động của mình đang đói khát kêu gào tận trong sâu thẳm, đồng thời mong mỏi được cây đồ này lấp đầy.

Yến Văn nói: "Giờ nó thuộc về tôi, nên đừng có tơ tưởng đến đàn ông khác nữa."

Lê Lý tủi thân vì câu anh nói, đang muốn biện bạch thì Yến Văn đã đè gốc đùi cậu lại, chen vào huyệt nhỏ của cậu.

Không đeo bao, gậy thịt khủng cứng rắn nóng bỏng cứ đâm thẳng vào không chút ngăn cản, từ từ chiếm cứ từng tấc cơ thể cậu. Khi đã cắm vào lút cán Yến Văn mới xáp lại gần bên tai cậu, nói bằng giọng đầy cảnh cáo: "Kể cả có là em trai tôi cũng không được, nhớ chưa?"

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi xin lỗi, bất ngờ phải đi vùng khác có việc, giờ mới kịp post truyện o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com