Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 41: Thiệp mời sinh nhật

Lê Lý không ngờ mình sẽ nhận được lời mời dự sinh nhật mẹ Yến Tễ, hơn nữa không phải nói miệng suông mà là một tấm thiệp mời rất trang trọng.

Phong bì nhung có con dấu bằng sáp, ghi kính mời Lê Lý, người chủ trì là ba mẹ Yến Tễ – Yến Quốc Hải, Tần Thiến Thiến.

Đây là tấm thiệp mời đầu tiên Lê Lý nhận được trong đời, vậy nên cảm giác hân hoan phấn chấn tất yếu sẽ dâng lên trong lòng cậu, song cậu vẫn hơi thắc mắc, "Sao chú dì lại mời tao nhỉ? Thực ra không cần chính thức thế đâu, mày nói với tao một tiếng là được rồi mà."

"Sinh nhật 50 tuổi của mẹ nên nhà tao muốn tổ chức hẳn hoi một tí, ba tao mới thuê du thuyền, thiệp mời đồng nghĩa với vé lên thuyền. Mẹ tao hỏi tao có muốn mời bạn bè nào ghé chơi cùng không, tao chỉ nghĩ đến mày thôi." Yến Tễ huých vai, "Du thuyền sang trọng, đi 3 ngày 2 đêm, sao hả? Tao tử tế với mày ghê chưa?"

Lê Lý giơ ngón cái với cậu ta, "Công nhận tử tế!"

"Vừa khéo đúng sau khi bắt đầu vào đợt nghỉ nữa, không cần mày phải xin phép gì cả, xem như đi chơi ngắn ngày thôi." Yến Tễ hỏi cậu, "Đúng rồi, không vướng công việc gì của mày chứ hả?"

Lê Lý đáp: "Không vướng, chỗ làm thêm chưa chốt, vốn dĩ tao cũng định về nhà mấy hôm, nếu tham gia tiệc sinh nhật của dì thì tao báo với mẹ sẽ về muộn hơn tí là được."

"Hè cũng đi làm thêm á?"

"Đương nhiên rồi, gần 2 tháng cơ mà, không thể cứ rỗi rãnh mãi được." Gần đây Lê Lý đang cân nhắc tìm việc làm trong hè, phía nhà hàng tư nhân chỉ cần làm buổi tối, ban ngày còn trống, vậy nên cậu vẫn tranh thủ làm thêm được một việc.

Yến Tễ nói: "Thế tao sẽ để ý cùng mày nữa."

"Xin nhé. Đúng rồi, dì thích gì nhỉ? Tao phải chuẩn bị quà nhanh nhanh."

Yến Tễ nói: "Tao chuẩn bị hộ mày là được, mấy cái này mày không phải lo đâu."

Lê Lý bảo: "Thế sao được..."

"Sao mà không được, tao muốn rủ mày đi chơi chứ có phải bắt mày tốn kém đâu. Mày cứ nghe tao, quà tao chuẩn bị đảm bảo mẹ tao sẽ mê, tao nắm rõ sở thích của mẹ tao nhất luôn rồi."

Lê Lý bèn không kì kèo với cậu ta thêm, chỉ âm thầm suy tính xem nên tự chuẩn bị món quà ra sao. Nhưng đúng là cậu cũng không biết sở thích của mẹ Yến, hơn nữa gia đình khá giả, chắc hẳn quần áo đồ dùng của dì đều thuộc hãng đắt đỏ, những thứ Lê Lý nhìn giá đã thấy xót đứt ruột thì có khi với dì chỉ là mặt hàng rẻ tiền bình thường thôi.

Vậy nên muốn tặng không đơn giản chút nào.

Gần đến cuối tuần, có sinh viên năm 4 tốt nghiệp nên trường tổ chức hẳn mấy buổi lễ tạm biệt cả lớn cả nhỏ, sân trường ngập trong bầu không khí chia ly. Khu kí túc cũng bắt đầu nhốn nháo dọn dẹp vệ sinh giặt giũ phơi phóng, tranh thủ xử lý ga giường chăn gối gọn gàng trước khi về nhà, sau đó tất cả giải tán sạch sẽ chỉ trong vòng đúng một buổi sáng.

Hành lí của Lê Lý ít nhất, vì cậu dự kiến về nhà ở mấy hôm rồi sẽ quay lên đi làm thêm luôn, do đó có mỗi chiếc balo là hết. Của Yến Tễ thì còn lèo tèo hơn cả cậu, tuy cậu ta cũng xách cái balo nhưng balo gần như xẹp lép, chả thấy đồ đạc gì mấy.

Cậu ta còn lái xe qua từ trước, dúi Lê Lý vào ghế phó lái rồi mình cũng ngồi sang ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa bảo: "Mai mới lên thuyền, tối nay về nhà tao ở một đêm trước đã."

"Bên nhà lớn ấy hả?'

"Đúng rồi."

Lê Lý nhắc: "Không hay lắm ha? Hay tao cứ qua chỗ căn nhà gần trường của mày ở một hôm là được."

Yến Tễ huơ tay, "Có gì mà không hay, tao bảo với mẹ tao rồi, bác Cầm cũng biết luôn, buổi trưa bác ấy cũng chuẩn bị sẵn phần cơm cho mày. Với cả mày ngại gì chứ? Có phải chưa đến bao giờ đâu."

"Khác chứ, hồi trước là đi cùng các bạn khác của mày nữa, hôm nay có mỗi mình tao."

Yến Tễ híp mắt cười với cậu, "Nên mày là khách quý của tao đấy."

Hiện giờ nhìn Lê Lý cậu ta vẫn cảm giác tim đập nhanh hơn, rất tình cờ vô cớ mà không thể kiểm soát nổi, thậm chí chỉ cần liên tưởng vẩn vơ chút ít là còn dễ nảy sinh ham muốn. Nhưng từ lần tâm sự gần nhất cậu ta đã quyết phải đè nén ý nghĩ này ở đáy lòng mình, quay trở về đúng với vị trí bạn thân.

Thấy cậu ta hơi lơ đãng, Lê Lý vội nhắc, "Nhìn đường đi kìa, cứ nhìn tao mãi làm gì?"

Yến Tễ đưa mắt về, tầm nhìn thẳng băng, "Đường ở đâu ra? Tắc cứng đến nơi rồi, chả hiểu bao giờ mới thoát được nữa."

Quá đông sinh viên rời trường, một số phụ huynh lái xe đến đón, rồi cả xe bus của trường xe taxi lẫn sinh viên kéo vali di chuyển, đúng là tắc nghẽn luôn.

"Thế nên mày cứ đỗ xe bên nhà rồi mình đi bộ sang không được à? Cứ nhất quyết phải đến tận nơi." Lê Lý cười cậu ta, "Trách ai giờ?"

"Trách tao được chưa, tao óc heo."

Quãng đường về nhà thường ngày chỉ nửa tiếng đồng hồ mà phải tắc tận cả tiếng cũng mới thoát được khỏi đoạn đi qua cổng trường, khi về tới nhà thì đã gần trưa luôn rồi. Thực ra đến nhà cậu ta làm khách một mình ít nhiều Lê Lý vẫn rón rén trong lòng, song ngoài mặt cậu không thể hiện mấy, lúc chào hỏi vẫn rất điều độ lễ phép.

Rõ ràng mẹ Yến cực kì xem trọng bạn thân của con trai, dì ra tận cửa đứng chờ đón từ trước, thậm chí kéo tay Lê Lý vô cùng thân thiện, dịu dàng cười bảo: "Thằng bé này sao đợt vừa rồi chẳng thấy đến nhà dì chơi nữa thế? Dì còn hỏi A Tễ mấy lần, nó toàn bảo cháu phải đi làm thêm làm nếm. Ngoan ghê chứ lại, mới tầm này mà đã biết kiếm tiền đỡ đần bố mẹ rồi, chả bù cho A Tễ, chỉ biết ăn chơi nhảy múa thôi."

Yến Tễ bất mãn, "Sao mẹ nói con như kiểu bọn cậu ấm chơi bời thế kia?"

Mẹ Yến xùy một tiếng, "Con chả chơi bời thì ai chơi bời nữa? Ngày nào cũng tung tăng tưng bừng, bạn gái nối nhau xếp hàng, làm cứ lúc nào con gọi về là tim mẹ lại đập thình thịch, chỉ sợ con báo tin cho mẹ chuẩn bị lên chức bà nội đến nơi."

Yến Tễ cười dì, "Chẳng phải ngày nào mẹ cũng tâm tình với mấy cô dì thân thân đấy là nằm mơ cũng mơ được làm bà nội ạ?"

"Đấy là mong cho anh con cưới chứ có phải con đâu. Con mới tầm nào hả?" Mẹ Yến vừa nói vừa dắt Lê Lý vào nhà, gia đình có tận mấy căn phòng khách, hẳn phòng này là của riêng mẹ Yến đãi khách, cả nội thất lẫn trang trí đều mang đậm phong cách cá nhân của dì. Dì đam mê hoa tươi rõ rệt, bình hoa trên bàn là đóa bách hợp hãy còn vương sương sớm, mùi hương lững lờ giúp tâm trạng người ta cũng tươi tắn theo.

Yến Tễ cười bảo: "Nếu con nhớ không nhầm thì lúc sinh anh là mẹ cũng tầm bằng con bây giờ mà?"

Mẹ Yến phản bác ngay, "Vớ vẩn! Hồi ấy mẹ 22 rồi nhé." Dì nhanh chóng nhớ ra hãy còn có khách, thế là lại cười híp mắt bảo với Lê Lý: "Làm cháu chê cười quá, dì với thằng bé này toàn hay đấu khấu vậy đấy. Lý Lý, cháu có muốn ăn gì không? Cứ bảo với dì hoặc bác Cầm, chắc chắn sẽ nấu ngay cho cháu. Dì cũng cảm ơn cháu dành thời gian ghé tham gia tiệc sinh nhật của dì nhé, thực ra dì không muốn làm to đâu, đến tuổi rồi á là sinh nhật sinh nhiếc chỉ muốn trốn đi thôi, cảm giác thế còn trẻ ra được vài tuổi. Nhưng mọi người cứ cương quyết đòi tổ chức long trọng, nên mới muốn rủ bạn bè thân thiết đến chơi cùng cho vui."

"Dì đừng khách sáo ạ, được mời là cháu vui lắm luôn, cháu có phước lắm mới được tham gia tiệc sinh nhật của dì chứ ạ." Lê Lý nở nụ cười rất ngoan ngoãn, "Trông dì trẻ trung lắm ạ, cứ như mới ba mấy thôi ấy, nên lần đầu tiên gặp dì cháu còn tưởng dì là mẹ kế của A Tễ đấy ạ, cháu xin lỗi dì ạ."

Khen trẻ trung luôn luôn là lời khen tuyệt vời nhất dành cho một người phụ nữ, nhớ lại chuyện lần trước làm mẹ Yến cười còn rạng rỡ hơn, "Lý Lý khéo ăn nói quá."

Dì dắt tay cậu gần như không nỡ thả ra, trò chuyện với cậu, hỏi thăm cả tình hình bố mẹ cậu. Trái lại Lê Lý không kể chi tiết mà chỉ bảo bố bị bệnh mất khả năng lao động, mẹ thì đang đi làm, mẹ Yến nghe xong cũng cảm thán, bảo: "Chẳng trách cháu lại ngoan ngoãn biết điều thế này, nhưng vậy cũng vất vả quá. Lý Lý, cháu là bạn thân của A Tễ, ở trường còn đỡ đần chăm lo giúp nó nữa, nếu gặp khó khăn gì cháu cứ nói với bọn dì, nhỡ mà giúp được chắc chắn dì sẽ giúp."

Lê Lý lắc đầu, cười đáp: "Hiện giờ không khó khăn gì đâu ạ, các thứ vẫn ổn thỏa." Cậu nói thêm: "Thực ra ở trường là A Tễ giúp cháu nhiều hơn chứ ạ, cháu cũng chỉ hộ được cậu ấy mấy việc lặt vặt đơn giản ấy mà."

Tán gẫu một lúc đã tới giờ ăn trưa, mẹ Yến dẫn cậu sang phòng ăn. Vốn dĩ Lê Lý còn hơi hơi căng thẳng, khi biết chỉ có mấy người cùng dùng bữa với nhau thì mới thả lỏng bớt. Mẹ Yến nói: "Ba A Tễ đi làm rồi, A Văn cũng hiếm khi về lắm, thường ngày có mỗi dì với chị Cầm ăn chung, hôm nay hai đứa quay lại mới đông vui hơn tí đấy."

Nghe thấy tên Yến Văn là tim Lê Lý lại vô thức đập mạnh một nhịp, rồi cậu phải nhanh chóng ra lệnh cho mình bình tĩnh.

Tuy có 4 người ăn thôi nhưng bác Cầm vẫn chuẩn bị cơm nước đầy ắp cả bàn, định lượng từng món không nhiều song màu sắc hương vị rất đa dạng. Bác Cầm là bảo mẫu ở tại nhà họ Yến, đã làm cho gia đình tận mười mấy năm, đối với nhà họ Yến thì bác cũng là một nửa người thân luôn rồi. Bác hơn mẹ Yến mấy tuổi, dáng vóc mập mạp, trông tính tình có vẻ rất tốt bụng, nụ cười cực kì hiền hòa, bác nhìn Yến Tễ tràn đầy yêu thương hệt như nhìn con trai mình vậy, thấy Yến Tễ bảo "Toàn món cháu thích ăn" là bác cười tươi nói: "Cháu đã về thì dĩ nhiên phải làm món cháu thích chứ." Bác còn dặn Lê Lý: "Bạn này xem xem có hợp khẩu vị không nhé, nếu có món gì muốn ăn thì cứ bảo bác, chờ tối bác lại nấu cho."

 "Cháu cảm ơn bác Cầm ạ."

Yến Tễ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp đồ ăn thôi chưa đủ mà còn giơ lên chụp mẹ mình với Lê Lý một kiểu, xong xuôi thì phấn khởi đăng lên tường nhà Weixin.

Trong bữa ăn mẹ Yến cực kì nhiệt tình, cứ gắp cho Lê Lý suốt, còn hỏi han cậu tìm tòi, "Có phải đợt này A Tễ lại gây vạ cho bạn gái nào không hả cháu?"

Yến Tễ phản kháng, "Mẹ, gây vạ là như nào! Con cao ráo đẹp trai, sáng láng ngời ngời như này, lại còn ân cần chu đáo, tiêu pha hào phóng, yêu đương với con hơi bị hưởng thụ đấy được chứ ạ? Mẹ có biết bao nhiêu con gái ở trường mong kết bạn Weixin với con không?"

Mẹ Yến đảo mắt một cái không hề nhã nhặn với cậu ta, "Trong mắt mẹ thì cái kiểu yêu đương lớt phớt của con chính là gây vạ rồi."

"Con có lớt phớt đâu? Lúc đang yêu thì con yêu tử tế lắm đấy nhé, chưa đi ngoại tình thả thính đá đưa bao giờ, chia tay nhanh cũng có nguyên nhân cả chứ mẹ?" Thực ra Yến Tễ cũng chột dạ tí ti, cậu ta cũng biết mình thay bạn gái như thay áo, nhưng cậu ta không hiểu, rõ ràng lúc quen cậu ta toàn mang tâm thế tìm kiếm tình yêu đích thực mà, song dần dà tiếp xúc thì cái cảm giác tên là "thích" ấy chẳng tăng lên gì cả, thậm chí còn tan biến chóng vánh, rồi càng ngày càng thấy nhạt nhẽo chán chường, cuối cùng là đến chia tay cắt đứt.

"Nguyên nhân gì cho được? Trăng hoa với dễ dãi chọn cái nào nào?"

Yến Tễ như kiểu bị chặn họng, mãi hồi lâu sau mới ỉu xìu bảo: "Thì tại chưa tìm thấy tình yêu đích thực thôi chứ còn gì."

Mẹ Yến cười nhạo cậu ta một hồi, Lê Lý cũng nhìn sang ngấm ngầm trêu ghẹo, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Trông bộ dạng cậu mà Yến Tễ lại ngứa ngáy trong lòng, nhưng phải vội cưỡng chế mình cấm được nghĩ ngợi lăng nhăng nữa.

Không phải cậu ta chưa nghĩ đến việc cưa cẩm Lê Lý, hơn thế còn tương đối tự tin. Kể cả xu hướng tính dục khác biệt thì đã sao? Vốn dĩ cả hai đã có sẵn tình bạn làm nền, cũng đâu phải không có khả năng tiến thêm một bước.

Nhưng sau đó thì sao? Lại nhanh chóng ngán ngẩm như khi cậu ta quen bạn gái, xong hủy hoại triệt để tình cảm giữa hai người luôn ư?

Đến lúc ấy e là còn chẳng làm bạn được nữa.

Cậu ta không nỡ.

Vậy nên cứ duy trì trạng thái hiện giờ là tốt nhất, xét cho cùng cậu ta không hề mong phải gánh vác hậu quả sẽ nảy sinh sau khi ngửa bài.

Mọi người đều nói cười rôm rả nên ăn uống cũng từ tốn, Lê Lý được bao bọc trong sự nhiệt tình, buộc phải cố gắng xử lý chỗ đồ ăn được gắp vào bát cho, lúc sắp sửa no căng thì bỗng có người xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Trông thấy người này, cả mẹ Yến lẫn bác Cầm đều ngẩn ra, mẹ Yến lên tiếng hỏi trước: "Sao A Văn lại về à? Ăn gì chưa con?"

Yến Văn nhìn lướt qua bàn ăn, tầm mắt nán lại một giây ở gương mặt trắng trẻo của Lê Lý, rồi anh mới đáp: "Chưa ăn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com