Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 42: Sóng ngầm

Do các món bác Cầm chuẩn bị rất đầy đặn nên dù mọi người đã ăn đến cuối bữa thì đồ ăn trên bàn hãy còn rất nhiều. Yến Văn gạt đề xuất của bác Cầm đang định vào nấu thêm cho mình đi, kéo ghế ra ngồi xuống luôn, bảo: "Cháu ăn tạm mấy thứ là được rồi bác."

Bàn ăn hình chữ nhật, anh ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Lê Lý. Lê Lý đang ngồi ở ghế ngoài gần cửa, Yến Văn đi từ cửa vào thì chỗ cạnh cậu cũng chính là chỗ gần nhất, nên anh ngồi đây không có vẻ gì đột ngột cả. Bác Cầm lấy bát đũa mới ra cho anh, trong lúc đó Lê Lý còn cố tình rụt rè chào hỏi anh một tiếng, "Anh ạ."

Yến Văn thì gật đầu với cậu rất tiết chế.

Mẹ Yến hơi sốt ruột, vội nói: "A Văn con đừng có lạnh nhạt thế, hiếm khi Lý Lý ghé sang nhà chơi một lần, con đừng có làm em sợ." Rồi nói tiếp với Lê Lý: "Thực ra thằng lớn nhà dì ngoài lạnh trong nóng, chưa thân thì hơi khó gần, chứ nếu làm quen rồi là cũng nhiệt tình tử tế lắm."

Lê Lý nở nụ cười ngượng nghịu với dì, tranh thủ cơ hội đặt ngay đôi đũa xuống, "Dì ơi, cháu ăn no rồi ạ."

"Ơ, ăn thêm ít nữa đã?"

"Dạ cháu no thật ạ." Lê Lý no đến nỗi sắp ợ ra mất, "Căng bụng luôn rồi ạ."

Mẹ Yến cười bảo: "Vậy thôi đừng ăn nữa, chờ chốc cho tiêu cơm rồi tráng miệng ít hoa quả."

Lê Lý đang định gật đầu thì thình lình có cái tay dưới gầm bàn thò sang sờ luôn lên bụng cậu. Bàn tay to lớn dày rộng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, vuốt một lượt quanh bụng cậu rất tỉ mỉ êm ái, chờ lúc bác Cầm mang bát đũa ra mới rụt trở về.

Lê Lý cố kiềm chế không nhìn sang Yến Văn, song cơ thể lại hơi cứng ngắc.

Ít khi gặp được con trai lớn, sự chú ý của mẹ Yến dồn hết cả vào Yến Văn. Dì đã dừng đũa từ lâu mà giờ phấn khởi, lại lấy đôi đũa mới ra gắp thức ăn cho anh, Yến Văn cản lại, nhẹ giọng bảo: "Cứ để con tự ăn."

"Được lắm, mẹ bị chê rồi này." Mẹ Yến cố tình giả bộ đau lòng đùa anh.

Yến Văn nói: "Con gần 30 đến nơi rồi, có phải 3 tuổi đâu, đâu cần người khác phải gắp hộ ạ."

Mẹ Yến nói: "Hóa ra con cũng biết là con sắp 30 rồi đấy à? Thế mà còn không mau mau kiếm cô bạn gái nào dẫn về cho mẹ gặp đi? Rốt cuộc con có định cưới xin nữa không hả?"

Yến Tễ ngồi cạnh đó chế nhạo, "Anh à, tự chui đầu vào rọ ha."

Yến Văn cũng bật cười, nụ cười tương đối bất lực, "Mẹ, mẹ chờ con ăn xong đã rồi hẵng nhắc đến vấn đề này được không?"

"Tất nhiên là không được, chỉ có mỗi lúc ăn là con chịu nghe mẹ càm ràm thôi, cứ ăn xong lại chạy mất tăm hơi. Với cả dạo này con bận như kia, ở cùng một thành phố mà dăm bữa nửa tháng không thấy về được lần nào, ai không biết còn tưởng đứa lớn nhà mẹ ra nước ngoài làm việc rồi ấy." Mẹ Yến kiên quyết không thôi, "Con phải đảm bảo cho mẹ một câu chứ? Rốt cuộc chờ đến lúc nào mới định cân nhắc chuyện cưới xin đây? Lần trước mẹ rủ hẳn Doanh Doanh sang nhà cho hai đứa biết mặt làm quen, kết quả sau ấy mẹ hỏi thử em nó, con bé bảo hai đứa còn chẳng liên lạc nữa là, hóa ra có mỗi mình mẹ ra sức vun vén chứ gì?"

Đối diện với màn lải nhải của mẹ mà trông Yến Văn vẫn chẳng có vẻ cụt hứng mất khẩu vị, cứ thế ăn uống rất điềm đạm. Động tác dùng bữa của anh nhã nhặn, không hề xuề xòa, làm Lê Lý không nhịn được phải ngắm nghía thêm một lúc .

Hiện giờ tiêu điểm của tất cả mọi người đều đang tập trung hết vào Yến Văn, cậu dõi theo đăm đăm vậy không lo bị kì cục.

Bác Cầm cũng góp lời khuyên, "Bác cũng thấy cô Tạ tốt lắm mà, vừa lễ phép lịch sự, ngoại hình học vấn vừa ổn áp nữa, đến cả chiều cao cũng cực kì vừa vặn với cháu, hai người cưới nhau thì tương lai sinh con ra đảm bảo em bé cực kì cao lớn đáng yêu cho xem."

Mẹ Yến thừa thắng xông lên, "Mẹ gửi thiệp mời cho cả nhà họ Tạ đấy, A Văn, ngày mai hai đứa tiếp xúc trò chuyện thêm đi nhé? Mình ở trên du thuyền tổng cộng 3 hôm, biết đâu dần dà qua lại là cảm xúc dào dạt thì sao."

Dì rất mê xem phim truyền hình, nói mãi xong đến cuối là mang màu sắc mơ mộng luôn rồi.

Câu trả lời của Yến Văn rất chính thống, "Để xem thế nào ạ."

Mẹ Yến đành nhờ tới sự trợ giúp của con út, "Con trông xem anh con nói gì kìa." Thậm chí cô còn dời tầm mắt sang tiếp chỗ Lê Lý, "Lý Lý, cháu có thấy là con trai thì nên thành gia lập nghiệp sơm sớm mới tốt không? Năm nay A Văn tròn 28 rồi, chớp mắt là 30 thôi, giờ còn chưa yêu đương cưới xin, chờ đến lúc ấy sinh con là bị muộn đấy."

Lê Lý không biết phải đáp sao, chỉ có thể cười cười.

Yến Tễ thì hỏi: "Anh, đừng bảo là anh không muốn kết hôn nhé?"

Động tác nhai của Yến Văn khựng lại, chờ nuốt hết thức ăn trong miệng rồi anh mới đáp: "Không đâu. Kết hôn có nằm trong kế hoạch của anh, mỗi tội không phải bây giờ thôi."

Nghe xong câu này cuối cùng mẹ Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, cười bảo: "Có nằm trong kế hoạch thì tốt quá rồi. Cơ mà cũng phải đẩy nhanh tiến độ đi mới ổn."

Lê Lý thì chưa đến nỗi buồn bã, có điều lúc nghe thấy câu ấy thì trái tim thoáng âm ỉ tí ti, cảm giác nảy sinh quá nhanh, gần như chỉ một giây thôi đã vụt qua mất rồi.

Cậu nhớ mẹ Yến từng khen con trai lớn nhà mình, kể là anh làm việc rất có kế hoạch, chưa bao giờ để ai phải lo, hơn nữa hễ đã vạch ra mục tiêu thì chắc chắn sẽ thực hiện.

Vậy nên trong kế hoạch của anh có mục kết hôn.

Song cũng phải thôi, vốn dĩ anh cũng không phải gay thuần, xét cặn kẽ ra thì phải là bisexual mới đúng, có thể yêu và quan hệ với phái nữ, có lẽ lịch sử tình trường trước kia của anh cũng từng xuất hiện bạn gái cũ các thứ, tương lai cưới xin sinh con đẻ cái cũng là điều rất dễ hiểu.

Mà thời hạn "hợp đồng" giữa họ chỉ kéo dài có 2 năm, hơn nữa hễ Yến Văn muốn, hợp đồng còn có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Họ chưa bao giờ có hi vọng dài lâu cả.

Lỡ ăn no quá, Lê Lý muốn tiêu cơm bớt, Yến Tễ bèn đề xuất đi đánh tennis. Lê Lý trông ra nắng nôi phía ngoài qua cửa sổ, tương đối cạn lời, "Mày định thiêu cháy tao hay là tự thiêu cháy mình thế?"

Yến Tễ nói: "Nhà tao có sân tennis trong nhà mà, mỗi tội sân hơi nhỏ một tí."

Lê Lý sốc ngỡ ngàng, cơ mà nghĩ lại, nhà họ Yến to như thế, phải bằng cái công viên ấy, sở hữu thêm chiếc sân tennis trong nhà cũng không phải chuyện bất khả thi, cậu bèn đáp: "Thế đi thôi."

Lúc cả hai đi ra thì Yến Văn bước lại gần theo, "Anh đi cùng hai đứa."

Yến Tễ hỏi: "Anh, anh không phải đi làm nữa ạ?"

"Xong việc rồi, còn lại đều đẩy xuống xếp vào sau 3 hôm nữa."

Yến Tễ và Lê Lý đang ăn mặc thoải mái sẵn nên không cần thay đồ, Yến Văn thì phải đi thay bộ quần áo thể thao.

Lê Lý từng chứng kiến rất nhiều mặt khác nhau của anh, hay thấy nhất là mặc vest, rồi thì mặc đồ ngủ, mặc trang phục thoải mái, nhưng mới lần đầu thấy anh mặc đồ thể thao. Thậm chí anh còn đeo băng trán, đeo băng cổ tay, trông tổng thể đầy cảm giác thanh xuân, toát ra khí thế khiến người ta mê mẩn.

Hai anh em có vẻ ngoài tương tự, chiều cao xấp xỉ, đến vóc dáng cũng sêm sêm, nhưng riêng về phong thái thì lại khác biệt rõ rệt. Người đàn ông từng trải ở môi trường làm việc chuyên nghiệp sở hữu sự trưởng thành mà Yến Tễ không có, vừa khéo khí thế ấy lại trùng khớp với sở thích của Lê Lý, vậy nên mới có chuyện ngay lần đầu tiên trông thấy đối phương cậu đã thoáng rung rinh nhè nhẹ.

Mà bây giờ tiếp xúc chung đụng gần hơn xong rung rinh còn tăng cường mạnh nữa, mạnh đến nỗi Lê Lý cảm thấy nó đã sắp chạm mức nguy hiểm.

Dù trong bụng đã mường tượng trước kể cả là sân tennis trong nhà thôi thì chắc chắn cũng không bé nhỏ được đi đâu, nhưng vào đến nơi thật Lê Lý vẫn phải thốt lên câu cảm thán "To thế", làm ánh mắt cả hai người đàn ông đổ dồn sang cậu, Yến Văn còn hơi nheo mắt lại.

"Ngày xưa ba tao đi du học nước ngoài xong mê đánh tennis, nên lúc mua khu đất này là quy hoạch phải có sân tennis đầu tiên. Về sau phát hiện ra quá ít khung giờ thích hợp để chơi ở sân ngoài trời nên lại xây thêm sân trong nhà, còn lắp cả điều hòa trung ương nữa." Yến Tễ hỏi cậu, "Thảo Nhi, mày biết đánh tennis không?'

Lê Lý thành thật đáp: "Tao biết đánh cầu lông."

Yến Tễ bật cười, "Học thử xem nào, nếu thấy không hợp thì mình chuyển sang chơi cầu lông cũng được."

Bỗng Yến Văn nói: "Để tôi dạy em."

Câu này làm Yến Tễ khá chấn động, "Không hổ là anh ruột em, tốt bụng với bạn em quá đi. Thảo Nhi, không giống gì mày, anh tao di truyền y đúc ba tao, chơi tennis đỉnh cực luôn, hồi trước ba tao còn mong ảnh đi đánh chuyên nghiệp đấy, cơ mà ông ý không thích, mẹ tao cũng không hài lòng lắm nên ba tao mới phải chào thua. Tao thì thích bóng rổ hơn là tennis, nên không theo món này."

Lê Lý thấy Yến Văn thản nhiên tỉnh bơ bèn cũng trưng ra bộ dạng hoàn toàn bình thường, chỉ nói với anh: "Cảm ơn anh ạ."

Yến Văn đáp: "Không phải khách sáo."

Diễn giỏi ghê.

Lê Lý thầm sỉ vả trong bụng, nhưng do có bạn thân ở đây nên phải kiềm chế sự thôi thúc cười cợt đối phương.

Cả 3 người đi vào chọn vợt, chờ Yến Tễ bước sang phía bên kia sân Lê Lý mới nhỏ giọng bảo: "Sao vừa nãy anh lại sờ bụng em?"

Yến Văn cúi đầu trông cậu, khóe môi loáng thoáng nụ cười khe khẽ, "Không được sờ à?"

"Bị phát hiện thì đừng có trách em, em không hoàn tiền đâu."

Thực ra Lê Lý hơi hơi chộn rộn.

Mỗi lần hai người gặp nhau là cơ thể cả hai đều sẽ áp sát thật gần, cứ hễ tách xa khỏi đám đông là lại bắt đầu xuất hiện vài cử chỉ thân mật, dường như chúng đã thành thói quen, khiến giờ bị đẩy vào tình huống chỉ có thể nín nhịn thì Lê Lý chưa kịp thích ứng nữa.

Yến Văn khẽ bật cười thành tiếng, liếc sang phía Yến Tễ một cái, nói: "Nguyên tắc trong tennis rất đơn giản, không được quá vạch, chỉ cần phát bóng sao cho đối phương không đỡ được là xong. Nhưng dùng lực phải khéo, không thì rất dễ làm cổ tay bị thương."

Nghiêm túc vậy cơ.

Ngay giây tiếp theo người đàn ông đã cầm lấy cổ tay cậu, rất đường hoàng chính đáng, ngoài mặt bảo đang dạy Lê Lý cách sử dụng lực tay nhưng trên thực tế ngón cái đã tì vào lòng bàn tay cậu gãi nạo li ti, lồng ngực cũng áp sát lưng cậu, thậm chí phần hông còn cố tình tựa gần vào eo cậu.

Hóa ra người đàn ông này cũng biết giở trò!

Cảm nhận được nhiệt độ từ người đối phương ập tới, Lê Lý có điềm tĩnh mấy giỏi lấp liếm mấy cũng buộc phải đỏ mặt, cậu lí nhí nhắc nhở, "A Tễ còn đang ngay kia!"

"Ừm, thằng bé ở ngay kia." Giọng điệu Yến Văn rất bình thản, đè âm lượng xuống thật thấp, "Nếu không thì tôi đã đè em ra chịch ngay rồi."

Đù!

Gần như cả thất khiếu đều phải bốc hơi nóng phừng phừng, Lê Lý ra sức cắn môi thật mạnh mới đè nén được phản ứng sinh lý đang định ngoi lên của bản thân, "Anh mơi em như này không sợ be bét ra thật à?"

"Dẫu sao anh mà cương lên thì lồ lộ lắm đấy, nhỡ bị A Tễ trông thấy thì mất mặt chết luôn chứ? Anh xác định muốn rơi vào cảnh đấy không?" Lê Lý liếc xéo anh, đôi mắt long lanh xao động, màu môi cũng lóe ánh nước loang loáng, trông vô cùng quyến rũ.

Yến Văn lập tức gom hết đống ý đồ ấy lại, nghiêm nghị bảo: "Tôi sai rồi."

Xin lỗi quá dứt khoát, Lê Lý không đáp trả được nữa.

Ở đầu bên kia, Yến Tễ chờ bắt đầu sốt ruột, "Bắt đầu được chưa nào?"

Yến Văn cười cười, cầm lấy chiếc vợt từ tay Lê Lý, bảo: "Để tôi làm mẫu cho em đã." Sau đó anh bảo em trai: "Anh với cậu đánh một ván trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com