Chương 44
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 44: Quà và sơ mi
Quần áo đã lấy ra sẵn, Lê Lý sấy tóc gần khô rồi đi ra khỏi nhà tắm. Cậu mặc áo polo màu nhạt, cổ áo khá cao, đủ để che hết các dấu vết Yến Văn để lại trên người cậu. Mà lúc này đây cậu cũng thấy may vì người mình mọc thừa thêm một bộ phận nữa, chí ít khi "tàu nhanh" không đến nỗi khiến đằng sau bị thương, quan hệ nhiệt liệt cũng không làm mình thấy trướng đau. Bây giờ trên dưới cả người cậu ngoài vết cắn ở bả vai nhưng nhức ra thì chẳng khó chịu ở đâu hết, cả cảm giác ê ẩm ở đầu gối cũng đã đỡ nhiều.
Ra ngoài xong Lê Lý mới có thời gian ngắm nghía phòng ngủ của Yến Văn.
Khác với phong cách giản lược của căn phòng ngủ ở biệt thự, căn phòng ở nhà đây trừ chiếc giường ra thì chẳng khác gì phòng triển lãm, trên chiếc tủ kính trong suốt sát tường bày toàn những thứ như bằng khen cúp giải thưởng. Lê Lý tò mò dí mặt vào xem thử, mới xem được có 3 hàng người đàn ông đã bước đến đằng sau, lòng bàn tay to rộng bịt luôn hai mắt cậu lại, giọng điệu rất hống hách, "Không cho xem."
"Xem thử chiến tích huy hoàng của anh thì làm sao đâu?" Lê Lý cười anh, "Anh bày ra như này không phải để người ta chiêm bái à?"
Yến Văn khá bất đắc dĩ, "Mẹ tôi trưng ra đấy, hồi trước cứ hôm nào tôi cất đi là lần sau về mẹ lại bày lại y nguyên, thế là tôi không động vào nữa." Anh vẫn đang che mắt Lê Lý, cũng không hề thấy hành động này mập mờ gì, dẫu sao chẳng việc nào là chưa làm hết.
"Xem ra dì tự hào về anh thật đó, anh phải thấy vui mới đúng chứ." Lê Lý nói nghe như khuyên giải chứ thực tế giọng điệu cậu còn thấp thoáng vẻ cười nhạo. Yến Văn không nghe ra mới là lạ, anh duỗi nốt tay kia ra kẹp lấy má cậu để phạt, đồng thời ngăn chặn cậu thốt ra thêm lời chế giễu.
Má Lê Lý đã tê rần vì động tác của anh mà cậu vẫn chưa kìm được cơn buồn cười, mãi lúc sau cậu mới bảo: "Sao em không thấy giải nào liên quan đến đua xe thế?"
Mẹ Yến tập hợp rất đầy đủ các loại "huy chương" của anh, ngay cả cúp thi tranh biện hồi bé từng đoạt cũng có đủ, không lý do gì lại thiếu mảng đua xe.
Yến Văn nói: "Đua xe chỉ chơi riêng thôi, mẹ tôi sợ gây ảnh hưởng tiêu cực đến A Tễ, lo thằng bé học đòi theo, xét cho cùng đây là dạng thể thao mạo hiểm, nên mọi người khác trong nhà đều không biết." Có vẻ anh cũng không muốn nhắc nhiều, anh kéo Lê Lý lùi lại sau rồi dúi hai chiếc hộp vào tay cho cậu.
Sự chú ý của Lê Lý lập tức bị dời đi mất, "Cái gì thế?"
"Quà."
Lê Lý nhìn thử bao bì, "Sao lại tặng em nước hoa?"
"Không phải tặng em, một lọ là chuẩn bị thay em, một lọ là để cho mẹ em."
Lê Lý hiểu ra, "Chuẩn bị quà sinh nhật cho dì thay em hả?"
Yến Văn khoanh tay nhìn cậu, "Còn thắc mắc gì không?"
"Em có chuẩn bị mà, em mua sẵn rồi, sao cả hai anh em nhà anh đều nghĩ là em sẽ không mang quà thế?" Lê Lý thấy cứ buồn cười, "A Tễ cũng để giúp em một món, anh lại chuẩn bị cho em nữa, em làm gì giờ? Tặng cả 3 luôn?"
Yến Văn đáp: "Tùy em."
"Thế em gói cùng cả vào rồi tặng vậy." Lê Lý nhìn tiếp sang hộp còn lại, tương đối nghi hoặc, "Sao lại tặng quà cho mẹ em ạ?"
Yến Văn nói: "Mua 1 tặng 1."
Lê Lý vạch trần anh, "Có phải năm mới hay lễ Tết đâu, sao mà có chương trình kiểu đấy? Với cả hãng xịn như này, bình thường tặng kèm bản nhỏ dùng thử thôi đã khá lắm rồi, ai lại đi tặng anh fullsize?"
Yến Văn đã mở tủ quần áo ra đi thay đồ, nghe vậy hỏi cậu: "Sao em am hiểu thế? Từng tặng con gái à?"
"Đi với A Tễ học được đấy, lần nào cậu ấy tặng quà bạn gái cũng toàn nước hoa hàng xịn đồ dưỡng da với son đắt tiền. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kìa." Lê Lý đuổi theo, trông thấy Yến Văn đã cởi áo ra đang ở trần, cảm giác như ngửi thấy cả hơi nóng quanh người anh làm mặt cậu cũng hơi hơi bừng lên. "Với cả em cầm về biết nói sao giờ, mẹ em không biết mấy chuyện này đâu."
Thực ra không chỉ chuyện vay tiền rồi được đàn ông bao nuôi, mà cả chuyện bố nằm bệnh viện tự chi trả chứ chẳng trợ cấp gì Triệu Thu cũng hoàn toàn không rõ, Lê Lý đã chọn giấu giếm thì bắt buộc phải tránh để lộ ra sơ hở.
Yến Văn nói: "Với IQ của em thì hẳn sẽ nghĩ ra lý do phù hợp thôi, không cần tôi dạy."
"Ồ, thế xin cảm ơn lời khen của anh ha." Lê Lý nhìn anh, "Nên không cần bảo là anh tặng cũng được đúng không?"
"Không cần."
Lúc này Lê Lý mới yên tâm, xách đồ rời khỏi phòng ngủ của anh.
Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu bước chân vào căn phòng, song việc này cũng không khiến Yến Tễ nảy sinh nghi ngờ. Đâu chỉ mỗi cậu ta, đại khái chắc cả thế giới đều không nghĩ tới việc Lê Lý sẽ dây dưa liên quan được gì tới người đàn ông trông rõ lạnh nhạt kia.
Hôm sau mọi người xuất phát rất sớm, nhà họ Yến điều hàng loạt xe đi, xe Lê Lý ngồi thì trừ tài xế ra chỉ có cậu và Yến Tễ. Từ sáng tinh mơ cậu đã không thấy Yến Văn đâu, bèn giả vờ tình cờ hỏi thăm, Yến Tễ đáp lời nói: "Ông ý phải đi đón bà nội với cả bà ngoại nữa."
Lê Lý hồi tưởng thử, phát hiện đúng là chưa gặp người lớn nhà họ Yến lần nào, ngay hôm sinh nhật Yến Tễ lần trước cũng không thấy, cậu thắc mắc: "Bà nội bà ngoại không ở chung với nhà mày hả?"
"Ngày xưa thì ở chung, từ hồi ông nội tao mất thì bà nội mới chuyển xuống khu nhà dưới quê sống với bà ngoại, cách đây tầm hơn trăm km, bình thường ít khi lên lắm." Thấy cậu có vẻ nghi hoặc, Yến Tễ giải thích thêm: "Bà nội tao với bà ngoại tao là chị em họ hàng, chơi với nhau từ bé đến lớn, vừa là người thân vừa là bạn thân, hai bà bảo từ nhỏ đã giao hẹn là về sau phải dưỡng lão cùng nhau, ông ngoại tao mất sớm lắm, đến khi ông nội cũng đi thì hai bà dứt khoát thực thi cam kết hồi trẻ luôn."
Lê Lý nhớ ra, "À, ông nội mày mới mất năm ngoái."
"Đúng rồi. may là lúc tao buồn vẫn có mày ở cạnh đó." Yến Tễ cười hì hì xáp lại gần, còn cọ một cái vào vai cậu, khéo thế nào lại chạm đúng vào chỗ Lê Lý bị cắn, cậu đau đến mức phải lập tức nghiến răng xuýt xoa.
Yến Tễ vội ngồi thẳng dậy, "Sao thế?" Nói xong định kiểm tra thử tình hình vai cậu.
Lê Lý ngăn tay cậu ta lại, "Không sao, tại hôm qua chơi tennis xong mỏi tay quá."
Yến Tễ không nghi ngờ cậu, "Thế để tao xoa bóp cho mày."
"Thôi thôi, quả Kim Cang chưởng đồ sộ của mày bóp tay tao có mà trật khớp."
Xe đi hơn 1 tiếng đồng hồ là đến bến cảng, xuống xe là Lê Lý trông thấy ngay chiếc du thuyền sang trọng đang đỗ. Góc nhìn hiện tại làm cậu cảm giác như thể du thuyền kéo dài vô tận chẳng thấy đuôi đâu, lại còn cao ngất to đùng, cậu sốc mất một lúc rồi phải giơ ngón cái với Yến Tễ, "Xịn thật!"
Thiệp mời chính là vé lên thuyền, chủ nhà còn chưa tới, Lê Lý bèn ngồi vào xe chờ thêm một lúc. Chờ đến tầm gần 10 giờ, cuối cùng cũng thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại gần đó, cửa xe bật mở, Yến Văn bước xuống trước, vòng ra mở cửa sau mời hai cụ bà tinh thần quắc thước.
Thấy Yến Tễ kể các bà đã hơn 70 tuổi, nhưng quan sát trạng thái vẻ ngoài thì không hề thấy già tới vậy, chắc hẳn hai bà đều nhuộm tóc, tóc đen nhánh, búi theo kiểu giống nhau, tương tự đến cả cây trâm, rồi ngay bộ sườn xám hai bà đang mặc cũng cực kì đồng bộ.
Tưởng là hai cụ bà rất bình thường thôi, kết quả lại là cặp chị em gái như hoa sành điệu tao nhã. Thậm chí hai bà đi cả giày cao gót nữa, bước đi vẫn rất vững vàng duyên dáng.
Yến Tễ dẫn Lê Lý xuống xe, nhanh nhẹn bước về phía hai bà, sự phấn khởi hiện rõ ngoài mặt. Lại gần xong cậu ta vòng tay ôm chầm lấy cả hai, hớn hở gọi: "Bà nội, bà ngoại, cháu nhớ hai bà quá."
"Ấy, A Tễ lại cao ra nữa này."
"A Tễ cũng đẹp trai hơn nhiều, dạo này tán thêm mấy cô bạn gái nữa rồi?"
Lê Lý đứng cách đó một đoạn, loáng cái sự chú ý đã bị Yến Văn ở cạnh thu hút mất. Hôm nay đối phương ăn mặc rất trang trọng, bộ 3 món đầy đủ vest gile quần âu, rõ ràng thời tiết nóng bức, song chắc vì mới ở trên xe xuống nên gương mặt anh cũng không một giọt mồ hôi.
Yến Văn mặc âu phục vô cùng đẹp trai, vóc dáng anh đã hoàn hảo sẵn, bộ đồ vải vóc chất lượng ôm lấy người anh góp phần tôn lên nét anh tuấn nhã nhặn. Lê Lý không kìm được ngắm nghía thêm vài lượt, sau đó cậu để ý thấy chiếc áo sơ mi bên trong của đối phương.
Sau khi nhận ra đấy là áo nào, mặt Lê Lý bắt đầu ửng đỏ.
Cái áo này cậu từng mặc rồi!
Lần ấy cậu lựa thử trong tủ, không hề biết là Yến Văn chưa mặc, lúc anh chỉ ra cậu còn lo bị anh khiển trách, nào ngờ đâu ý anh lại là ý khác. Xong rồi cậu vẫn mặc chiếc áo đây hơn nửa buổi tối, lúc hứng tình nghiêng ngả trên thân người đàn ông cũng chưa cởi ra, cuối cùng còn chẳng biết liệu dịch thể của cậu đã dây phải nó không nữa.
Thế mà hôm nay anh còn mặc cái áo đấy!
Rốt cuộc đã giặt chưa vậy nhỉ?
Đầu óc loạn cào cào chỉ nghĩ được mỗi cái vụ này, thành ra Yến Tễ gọi cậu hẳn hai lần cậu mới hoàn hồn lại, nhìn sang đối phương với vẻ ngơ ngác. Yến Tễ vẫy tay với cậu, "Thảo Nhi lại đây, tao giới thiệu bà nội bà ngoại cho mày."
Lê Lý bèn ngoan ngoãn bước lại gần, lúc được giới thiệu cũng ngoan ngoãn gọi "Bà nội ạ" "Bà ngoại ạ", rồi tự giới thiệu mình, "Cháu chào hai bà ạ, cháu tên là Lê Lý, là bạn học của A Tễ ạ."
Bà nội cười nói: "Mắt bà không tốt, ban đầu tưởng là con gái cơ, còn tưởng là cuối cùng A Tễ cũng xác định hẳn hoi, chịu dẫn người ta về nhà rồi."
Bà ngoại cũng cười bảo: "Bà cũng tưởng là con gái, dẫu sao ngoại hình xinh xắn thế cơ mà, còn ưa nhìn hơn nhiều cô luôn đấy."
Yến Tễ vội can: "Bạn thân cháu đấy ạ! Giờ mà cháu dẫn con gái về nhà thì mẹ cháu đánh gãy chân cháu mất."
"Ai thèm lo con?" Mẹ Yến đến sau tiếp lời, xong lại ra vẻ định tẩn cậu ta thật, "Nói cứ như con chưa dẫn ai về bao giờ ấy nhỉ, cái bạn nữ con giấu trong phòng năm 16 tuổi giờ mẹ vẫn còn nhớ tên đấy nhé."
Đùng cái mặt Yến Tễ đỏ chót, cậu ta len lén liếc sang Lê Lý một cái theo phản xạ, lúc thấy cậu chẳng hề có dấu hiệu khác thường, trái lại còn cười híp cả mắt là biết ngay bạn thân sẽ không bao giờ nảy sinh tâm tình giống mình đâu, bèn lập tức đè nén chút xíu cảm xúc này lại, "Mẹ, mẹ để cho con ít mặt mũi được không ạ?"
Yến Văn nối vào giải vây thay cậu ta: "Chuẩn bị các thứ xong hết rồi, để đưa bà nội bà ngoại lên thuyền trước đã ạ."
Lên hẳn du thuyền Lê Lý mới cảm nhận được trực quan hơn sự sang trọng của con tàu này, diện tích rộng rãi, rất nhiều phòng nghỉ, còn có nguyên một tầng làm khu vực giải trí. Đầu tiên mọi người đưa hai bà về phòng đã sắp xếp sẵn trước, rồi Yến Tễ bảo: "Bây giờ đi xem phòng mình, tao dặn riêng người ta xếp cho mình ở sát nhau đấy."
Cậu ta đang định đi thì tự nhiên Yến Văn chộp lấy vai cậu ta, "A Tễ, ra đón khách với ba mẹ đi."
Yến Tễ trưng ra vẻ mặt chấn động, "Anh, anh ăn mặc như này mà anh bảo em đi đón khách?" Hôm nay cậu ta mặc rất đơn giản, chỉ thiếu nước xỏ đôi dép lê nữa thôi.
Yến Văn đáp mặt không biểu cảm: "Chính vì mặc nhiều quá anh phải đi thay đồ đã, cậu qua đón khách cùng ba mẹ trước, chốc anh xuống."
"Thế Thảo Nhi..."
"Tiện đường anh đưa cậu ấy đi nhận phòng luôn."
"Được rồi."
Vali đã có nhân viên đem lên phòng, vậy nên Lê Lý với Yến Văn đều đi tay không. Dọc đường cả hai gặp một số nhân viên, một người trông có vẻ là trưởng bộ phận còn hỏi thăm liệu có cần dẫn đường không song Yến Văn từ chối: "Không cần đâu."
Du thuyền có tổng cộng mấy tầng liền, cả hai đi lên tầng 3. Rõ ràng tầng 3 chỉ toàn phòng nghỉ của khách vì số nhân viên phục vụ thưa thớt hẳn, Lê Lý bèn hỏi ra thắc mắc trong bụng, "Hôm ấy xong cái áo sơ mi này... đã giặt chưa ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com