Chương 45
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 45: Đẹp đôi
Nhà Lê Lý không có quá nhiều họ hàng, dịp gặp đông họ hàng nhất là hồi bố chưa bị tai nạn, bố dẫn cậu về quê dự đám tang của ông nội, hồi đấy cậu thấy thế đã là đông đúc lắm, nhưng so với buổi tiệc sinh nhật của nhà họ Yến đây thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
E là phải đến 2 300 người luôn ấy.
Trước 2 giờ chiều là toàn bộ số khách khứa đông đảo đã có mặt đầy đủ trên du thuyền, vậy là chuyến du lịch tập trung ngắn ngày bắt đầu khởi hành.
Bữa trưa là buffet, lấy đĩa chọn các món mình thích ăn rồi cầm đi đâu ăn cũng được. Vì lúc này Yến Tễ còn đang phải đón khách cùng bố mẹ anh nên Lê Lý không tìm được ai quen, cậu đang định bưng đĩa về phòng mình ăn thì bỗng bà nội bà ngoại nhà họ Yến vẫy tay với cậu gọi cậu sang, cậu bèn ngồi ăn chung cùng hai bà suốt bữa.
Cả hai bà đều cực kì hiền hòa, tuy tuổi đã cao nhưng nhìn ngũ quan là đủ biết chắc chắn thời trẻ cả hai phải là mỹ nữ xuất sắc. Bà ngoại cứ nhắc liên tục: "Cháu đừng câu nệ, muốn đi đâu chơi thì cứ việc đi, đã mất công đến đây rồi thì đừng ru rú trong phòng mãi, cái du thuyền này hay lắm nhé, chốc nữa bà với A Vân định xuống đi bơi đấy."
Bà nội hỏi cậu: "Cháu muốn đi chung không?"
Vốn dĩ Lê Lý định đồng ý, xong nhớ ra vết cắn trên vai thế là phải gượng gạo phanh gấp động tác gật đầu, cười đáp: "Cháu không biết bơi lắm ạ."
"Thế cứ học thôi lo gì, có huấn luyện viên ngay cạnh đó." Tự dưng bà ngoại nở nụ cười đầy ý tứ với em họ, "Chị len lén ngó thử rồi, cậu huấn luyện viên ấy đẹp trai cực, trông giống XXX."
Lê Lý rất là thảng thốt, vì XXX là tên của một minh tinh nổi đình đám gần đây, thời gian bật lên chưa đầy 1 năm, cậu tưởng là người già tầm tuổi hai bà cơ bản không thể biết được.
Bà nội nhà họ Yến cũng hứng thú hẳn, "Thật không thật không? Dáng có ổn không?"
Bà ngoại cười bảo: "Cường tráng ghê luôn, kém hơn A Tễ nhà mình một tí, cơ bắp cuồn cuộn quá chị không mê, chị vẫn thích kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra có da có thịt hơn, cậu huấn luyện viên ấy mặc áo vào trông như con gấu ý."
"Em lại thích cuồn cuộn mà, ngắm nghía bổ mắt thế cơ chứ."
Hai bà bắt đầu bàn luận về sở thích liên quan đến nam giới của mình, thậm chí còn tranh luận cả xem cậu diễn viên trẻ nào đẹp trai hơn diễn hay hơn, nếu không phải tuổi tác hơi lớn thì Lê Lý cảm giác hai bà thực sự không khác gì các bạn nữ cùng trường quanh mình luôn.
Ăn trưa xong cả ba tạm thời chào nhau, Lê Lý không biết đi đâu, cuối cùng bèn men theo bản đồ chỉ dẫn của du thuyền xuống tầng 1, vào thử phòng game.
Phòng game nằm chung với khu vực vui chơi dành cho trẻ em, vì đã vào đợt nghỉ hè nên rất đông họ hàng dẫn con cháu đi cùng, ước tính tổng cộng khoảng 5 60 bé, tầm một nửa số đó đang tập trung hết ở đây.
Vô cùng nhộn nhịp, đồng thời cực kì ồn ã.
Lê Lý bật một máy, chọn trò 1 người rồi bắt đầu chơi. Thực ra cậu không quá hứng thú với các loại game hay e-sport, đợt đó tiếp xúc cũng bởi nghe nói chơi giỏi kiếm được tiền nên mới tìm tòi nghiêm túc, chắc đúng là cũng có tí năng khiếu thật, xét mặt bằng người thường thì trình cậu thuộc dạng khá ổn, ngay cả cái trò mới toanh đang thử lúc này cũng thế, sau một lượt mày mò cậu bắt đầu làm quen với cách chơi, tới ván thứ 3 là qua màn luôn rồi.
Khi đang đắm chìm trong trò chơi thì mức độ tập trung của Lê Lý cực cao, chờ chơi hết cậu mới phát hiện ra có cô gái đang đứng cạnh mình. Thấy cậu chú ý đến mình, gương mặt cô gái nở nụ cười rất hẳn hoi, "Lâu lắm không gặp."
Lê Lý mới nhìn chị cũng thấy quen quen, giây lát sau là nhớ ra, cậu thoáng do dự rồi chọn cách xưng hô tương đối phù hợp, "Chị ạ, lâu lắm không gặp."
"Hóa ra em vẫn nhớ chị à. Đúng rồi, hình như lần trước quên chưa giới thiệu với em, chị tên là Tạ Doanh Doanh."
Là đối tượng mẹ Yến giới thiệu cho con trai lớn nhà mình.
Lê Lý cũng vội đáp: "Dĩ nhiên là nhớ chứ ạ, em tên Lê Lý."
Trông ánh mắt ngập tràn lương thiện hòa nhã của đối phương mà Lê Lý bỗng hơi chột dạ.
"Em chơi game giỏi quá, đúng là người trẻ đều thạo game gủng các thứ nhỉ, chả bù cho chị, chơi game toàn vướng chân đồng đội thôi, mọi người bảo tốc độ tay của chị chưa tốt, nên chị định vào luyện tập thử xem sao, kết quả lại gặp đúng em luôn, trùng hợp quá." Tạ Doanh Doanh nói chuyện cũng rất êm ả nhẹ nhàng lịch sự nhã nhặn, người đối diện nghe sẽ thấy rất dễ chịu.
Đặc điểm này hơi giống Triệu Thu.
Thế là trong lòng Lê Lý càng chột dạ thêm, "Chị ơi, thế chị chơi đi ạ."
Trong sảnh trò chơi có rất nhiều máy, những máy khác đã bị đám trẻ con choai choai chiếm dụng cả rồi.
"Chị không biết phải chọn các trò dạng nào mới luyện được tốc độ tay với khả năng phản xạ, bình thường chị không hay chơi game lắm. Thử mày mò trò đó cũng vì muốn tiếp cận gần gũi hiểu đám học trò hơn thôi. Lý Lý, hay em chọn hộ chị với được không?"
"Vâng." Lê Lý điều khiển máy quay lại giao diện lựa chọn trò chơi, đọc cẩn thận một lượt rồi ấn vào một trong số đó, "Cái này đi, thao tác đơn giản, dùng để luyện khá là hợp, với cả cũng có vẻ vui vui nữa."
Tạ Doanh Doanh cười đáp: "Được, thế chọn cái này."
Lúc Yến Văn tìm tới nơi thì cả hai đang tụ vào một chỗ cùng chơi trò chơi, đã chuyển từ chế độ 1 người sang thành đối kháng tay đôi. Tình hình đấu đá trên màn hình to rộng rất quyết liệt, thậm chí thu hút được cả một đám trẻ con túm tụm dõi theo, một số hô "Chị ơi cố lên", một số thì kêu "Anh trai quyết thắng".
Nổi tiếng ghê đấy nhỉ.
Trong bộ dạng mặt mũi tập trung cao độ rồi lại cười tươi roi rói của Lê Lý mà Yến Văn tí thì tức quá bật cười, anh đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, chờ ván chơi của cả hai kết thúc rồi mới bước lại gần. Chỉ trong một giây biểu cảm anh đã quay về vẻ xa cách song vẫn rất lịch sự thường ngày, "Cô Tạ."
Nghe thấy tiếng nói, Tạ Doanh Doanh lẫn Lê Lý đều ngoái đầu lại. Trông thấy rõ là ai xong nét mặt cô gái thoáng lúng túng lẫn căng thẳng giây lát, rồi chị nhanh chóng nở nụ cười, "Anh Yến ạ."
Trong lúc chơi game phải ngồi xuống sàn, vì đang mặc váy dài nên chị ngồi không được tao nhã lắm, lúc này mới vội vàng đứng dậy, luống cuống chỉnh trang lại váy vóc, "Sao anh lại đến đây ạ?"
Yến Văn nói: "Mẹ anh bảo không thấy em đâu nên nhắc anh sang tìm xem."
"Ôi em xin lỗi, lúc nãy em thấy mọi người đang bận nên không tiện làm phiền. Giờ em qua gặp bác xin lỗi ngay ạ."
"Mẹ anh không trách đâu, chỉ là lo tiếp đón em chưa được chu đáo thôi." Yến Văn liếc qua Lê Lý còn đang ngồi dưới sàn, khóe miệng cong lên cười nhẹ, "Xem ra chơi vui phết ha?"
"Đúng là chơi vui lắm ạ, Lý Lý đang dạy em cách chơi."
Yến Văn kiểu như giờ mới trông thấy Lê Lý, tầm mắt chuyển sang gương mặt cậu rất quang minh chính đại, giọng nói trầm thấp, "Vừa khéo, em trai tôi cũng đang tìm em, mỗi tội không ngờ hóa ra hai người lại chơi cùng nhau. Về chung luôn không?"
Đối phương đã cởi áo vest khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen. Chiếc áo mặc vào người Lê Lý to rộng thùng thình mà lại ôm sát người anh rất vừa vặn, còn tôn lên được dáng vai rộng eo hẹp của anh, vạt áo sơ vin trong quần, cảm giác nó hằn cả đường nét cơ bụng lờ mờ.
Hơn nữa sau hôm đó vẫn chưa hề giặt, dường như mùi cơ thể của cả hai còn đang đen xen hòa hợp trên áo.
Lê Lý đưa mắt về, đứng dậy, "Vâng ạ."
Đi theo đằng sau hai người họ mới càng thấy rõ sự đẹp đôi của cả hai, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đến cả chiều cao cũng rất vừa vặn. Lê Lý cố gắng hết sức để nhìn theo bằng ánh mắt tán thưởng, tránh cho cái ghen tuông nơi đáy lòng mình len lỏi ra ngoài, song cảm giác ấy vẫn cứ bao phủ trong cơ thể cậu, không tài nào xua tan triệt để.
Rõ ràng chỉ đang đổi chác, nhưng sau cùng cậu vẫn lỡ lún vào giữa những ái dục đan cài.
Cả ba cùng đi tới sảnh tiếp khách lớn nhất ở tầng 3, đã có rất đông người ngồi đây, già trẻ trai gái ai nấy đều ăn mặc chỉn chu cử chỉ nhã nhặn. Khi ba người bước vào hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn sang, song sự chú ý của phần lớn đám đông đều dành cho đôi nam nữ đằng trước, chỉ mỗi Yến Tễ bước tới gần Lê Lý, hạ thấp giọng hỏi cậu: "Mày đi đâu đó? Mày biết tao sắp mệt chết rồi không?" Đại loại cậu ta cũng biết chỗ này không hợp với hai đứa nên kéo Lê Lý lùi ra ngoài.
Lê Lý cũng bước tiếp tới trước theo lực kéo của cậu ta, không phát hiện ra Yến Văn đã ngoái đầu trông về phía cậu một cái giữa lúc hàn huyên trao đổi cùng khách khứa.
"Cái đứa đấu bóng rổ chiến được cả trận như mày, đứng đón khách có mấy giờ thôi mà mệt á?"
"Mệt hơn chơi bóng rổ nhiều được không hả? Lúc thi đấu có phải cười ruồi, có phải gọi đủ các loại kiểu tên đâu."
Lê Lý cười trêu cậu ta, "Lúc thi đấu mày chả cười suốt? Đến giờ nghỉ một cái là toe toét giao lưu với fans quanh sân luôn."
"Khác nhau hoàn toàn nhé." Yến Tễ kéo cậu đi ra boong tàu, lúc này nắng vẫn đang rất chói, nhưng do đã lên biển, gió biển thốc thẳng vào mặt nên đỡ oi nóng hơn hẳn trong đất liền. "Mày biết vụ làm tao ớn nhất là gì không? Hóa ra ba tao còn lên cơn giới thiệu đối tượng cho tao nữa."
Lê Lý cũng khá ngạc nhiên, nhìn chòng chọc cậu ta quét một lượt từ đầu đến đuôi, "Trông phản ứng của mày kia, đối phương chưa đạt chuẩn xinh à?"
Yến Tễ tức tối định véo má cậu, "Đây có phải vấn đề xinh xấu không hả? Vấn đề là tao mới 20! 20 tuổi! Tại sao lại phải giới thiệu đối tượng cho tao cơ chứ? Tuy ba dùng từ 'làm quen cho biết' nhưng nhìn cái là tao thấy ngay ý đồ của ba rồi nhé."
Lê Lý nói rất hẳn hoi: "Tao thấy đối với mày thì đây vẫn là vấn đề xinh xấu đấy."
Yến Tễ há mồm ra, thế mà không phản bác được.
Trông cái bộ dạng tịt ngòi của cậu ta là Lê Lý buồn cười, mà cậu cũng bật cười thành tiếng luôn thật, cười xong thì an ủi: "Nếu không thích thì cứ xem như bạn bè bình thường thôi là được, đằng nào mày cũng mới 20 tuổi, chú với dì không bắt ép gì đâu mà."
Yến Tễ nói: "Cũng phải, đằng nào quà bom khủng nữa cũng đã có anh tao gánh thay, giờ anh tao mới là đối tượng giục giã trọng điểm. Đúng rồi, tao thấy mọi người đi vào cùng nhau, mày đang chơi với chị Doanh Doanh đấy hả? Mày còn chả cầm điện thoại theo, làm tao tìm mày mấy lượt mà vẫn công cốc."
"Ừm, đang chơi game chung với chị ý."
"Hóa ra ở phòng game á? Tao nghe trong đấy toàn tiếng trẻ con, nghĩ là người ưa tĩnh như mày còn lâu mới vào, thành ra bỏ qua luôn chứ." Yến Tễ nở nụ cười, "Mày thấy chị Doanh Doanh thế nào? Đẹp đôi với anh tao không?"
Lê Lý khựng lại giây lát, bóng dáng hai người lại hiện ra trong đầu, cậu cũng cười lên theo, "Kim đồng ngọc nữ, dĩ nhiên là đẹp đôi."
Ngày hôm sau mới đúng là sinh nhật của mẹ Yến, vậy nên tiệc tối hôm đầu tiên không chính thức lắm, song vẫn cực kì rộn ràng, vì nhà họ Yến còn mời cả nhóm nhạc nam hiện đang khá nổi đến biểu diễn.
Đây mới là lần đầu tiên Lê Lý tiếp xúc với ngôi sao ở khoảng cách gần thế, tuy còn không nhớ rõ tên nhưng bầu không khí sân khấu vẫn đủ sức truyền năng lượng cho cậu như thường, cậu cũng hò hét đong đưa theo nhạc cùng đám đông.
Hệt như vừa đi xem một buổi concert vậy.
Nhưng còn chưa chờ đến giờ giải tán, cổ tay cậu đã bị ai kéo giật một cái. Đèn đóm giữa buổi tiệc mờ tối, Lê Lý nhìn ra rõ dung mạo đối phương trong ánh sáng nhạt nhòa, nhịp tim bỗng chốc dồn dập hẳn lên, mãnh liệt gấp hàng mấy lần so với lúc trông thấy minh tinh. Sau đó cậu bèn vô thức men theo bước chân đối phương rời xa khỏi đám đông, lần lượt nối nhau về khu phòng nghỉ, rồi cậu bị kéo vào căn phòng nơi Yến Văn ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com