Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 48: Cái nhìn loáng thoáng của Tạ Doanh Doanh

Buổi tối Lê Lý không dám nấn ná ở lại phòng Yến Văn nữa mà ngoan ngoãn quay về căn phòng được xếp riêng cho mình đi ngủ. Ban sáng lòng vòng cả ngày, rồi lại làm một lần rõ cuồng nhiệt thế nên cậu buồn ngủ khủng khiếp, gần như nằm vật ra giường là thiếp đi luôn, cơ bản chẳng còn đầu óc đâu mà suy luận xem rốt cuộc đứa bạn nam Yến Tễ thích là ai.

Song sang ngày hôm sau chạm mặt Yến Tễ là cậu lập tức biết ngay đáp án.

Lúc trông thấy cậu, đáy mắt Yến Tễ xuất hiện vẻ hốt hoảng nhè nhẹ, sau đó cậu ta làm một động tác che mông rõ mồn một, tuy nhanh chóng nhận thức vấn đề nhấc tay ra nhưng vóc dáng cậu ta quá cao to, Lê Lý đã chứng kiến hết cả.

Tia sấm sét tối qua vừa ghé ngang nay lại rầm vang trong não cậu lần nữa, làm Lê Lý bừng tỉnh giác ngộ.

"Gặp được cậu ấy là lòng dạ sẽ rất hớn hở, biết cậu ấy ra ngoài qua đêm với bạn gái thì sẽ buồn bực, lại còn tức tối nữa, vừa chua chát vừa khổ sở."

Tính đi tính lại, chẳng phải người phù hợp với điều kiện trên nhất ở quanh Yến Tễ chính là cậu đó ư?

Thảo nào trước đó cậu ta lại lạ lùng thế.

Lê Lý hít sâu một hơi, thần tốc rút mình ra khỏi cơn sốc bàng hoàng, nói đùa một câu, "Che mông làm gì? Tái phát bệnh trĩ à?"

Mặt Yến Tễ hơi đỏ, cậu ta duỗi tay sang véo má Lê Lý, "Anh đây còn lâu mới trĩ. Mày, tối qua mày ngủ ngon không? Không say sóng chứ hả?"

"Không, du thuyền cũng có lắc lư đâu mà, ngủ như ngủ ở khách sạn ấy, sao lại say sóng được." Lê Lý thấy cậu ta bình tĩnh rồi nên càng thản nhiên hơn, xem như mình không hề biết tâm sự bí mật của cậu ta, "Xuống ăn sáng cùng luôn?"

Quả đúng là trên du thuyền có quá nhiều lựa chọn giải trí, game, thể thao, hát karaoke, spa vân vân đủ hết, buổi sáng Lê Lý đi tận hưởng đãi ngộ ngâm chân lần đầu tiên trong đời, chiều thì được mẹ Yến rủ vào đánh mạt chược. Buổi tối là đến bữa tiệc sinh nhật chính thức.

Hội trường đãi tiệc đã được bày biện sẵn từ lâu, đèn chùm thủy tinh vừa sang trọng vừa đẹp đẽ chiếu rọi khu đại sảnh sáng như ban ngày, khách khứa nam nữ đều diện lễ phục chính thức, ngay cả các bé nhỏ cũng mặc vest mini hoặc váy công chúa.

Lê Lý cũng mặc một bộ vest màu trắng, cậu từng mua để ứng tuyển công việc nào đó, giá cả không thuộc loại đắt, sau khi mua cửa hàng hỗ trợ chỉnh sửa kích thước theo số đo của cậu nên mặc vào rất vừa vặn, thợ trang điểm của mẹ Yến còn tút tát nhè nhẹ cho cậu, sửa lại dáng lông mày rồi tạo kiểu tóc, kết hợp tổng thể với nhau cũng toát ra phần nào vẻ quý phái.

"Hóa ra mày mặc lễ phục lại đẹp như này." Yến Tễ dán mắt vào cậu, ánh nhìn toát ra vẻ sửng sốt, tay chân ngứa ngáy lại định véo má cậu nhưng đã bị Lê Lý ra vẻ dữ dằn chắn mất, "Đừng có làm nhòe nền của tao, dì chọn cho tao đấy."

Yến Tễ bèn rụt tay về, nhích tiếp lại gần ngắm, tự dưng bảo: "Tao thấy mày phải đánh ít son đỏ nữa." Cậu ta nhớ tới đôi môi tô son đỏ của Lê Lý lần trước, không dưng khô miệng khô lưỡi.

"Không đánh, tao có đang đi làm đâu." Thực ra Lê Lý không thích trang điểm, càng không mê cảm giác có thêm một lớp dinh dính trên môi, công việc mà không bắt buộc thì còn lâu cậu mới bôi trát chỗ đồ hóa chất ấy lên mặt mình.

Tiệc tối mở màn lúc 7 giờ theo dạng buffet tự phục vụ, trước đó Lê Lý đã mang quà của mình ra tặng, được mẹ Yến đáp lại bằng một cái ôm đầy dịu dàng. Sau đó đến lời chúc của mọi người nhà họ Yến, ở khâu này ba Yến cũng lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn ra tặng vợ, ấy là bộ trang sức ngọc phỉ thúy mua từ nhà đấu giá với mức giá ngất ngưởng, đồng thời chú đeo vào cho vợ ngay tại chỗ luôn.

Rõ ràng mẹ Yến cực kì thích thú, dì đã 50 tuổi mà dung mạo lại vẫn rất trẻ trung, ánh mắt khi đứng trước chồng long lanh lấp lánh ngập tràn tình yêu, lúc hai người hôn nhau gò má dì còn ửng hồng sáng bóng, trông càng toát ra vẻ thanh xuân.

Chẳng trách người ta bảo tình yêu là thuốc thần gìn giữ tuổi xuân cho người phụ nữ.

Nhìn dì, Lê Lý lại vô thức nghĩ đến mẹ mình.

Triệu Thu cũng từng được tất cả yêu chiều nâng niu, con gái một trong nhà, bố mẹ trân trọng như báu vật, kết hôn xong chồng càng xem cô như công chúa, chăm nom từng li từng tí nhỏ nhất. Song số phận bất công, vận hạn ập tới đảo điên, cuộc đời cô đổi khác toàn bộ. Vốn dĩ cô còn trẻ hơn mẹ Yến tầm 10 tuổi, ấy thế mà nếu cả hai đứng cạnh nhau, chắc chắn người khác đều sẽ đoán rằng Triệu Thu lớn tuổi hơn chút ít.

Sau khi ba Yến chúc xong thì tới Yến Văn, hôm nay Yến Văn mặc bộ vest màu đen, cũng tạo kiểu tóc, tôn lên ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ. Anh xuất hiện thôi là bao cô gái trẻ trong hội trường đều kìm lòng không đặng phải dõi theo anh chăm chú. Tuy lời phát biểu của anh rất hòa nhã lịch sự nhưng lại vẫn mang vẻ xa cách cố hữu, khiến người ta đủ hiểu rằng anh chẳng dễ gần vậy đâu, thế là cũng khá tiếc nuối.

Lúc Yến Tễ cầm mic thì bầu không khí thả lỏng thoải mái hẳn, cậu ta còn kể một câu chuyện cười, làm mọi người có mặt phải ngả nghiêng rầm rộ. Cậu ta nói xong là tiệc bắt đầu sang khâu khiêu vũ, ba Yến mẹ Yến cùng nhau nhảy điệu đầu tiên.

Điệu thứ hai thì do anh em nhà họ Yến cùng bà nội bà ngoại dẫn đầu, tiếp đó các cặp trai gái lần lượt nối nhau bước ra. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng thư thái, Lê Lý cũng thấy đói, bèn cầm cái đĩa lên lượn lờ xung quanh chọn lựa các thứ ăn cho ấm bụng.

Giữa đường có một cô bạn trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ bước tới trước mặt cậu, hỏi mời rất phóng khoáng bạo dạn: "Cậu muốn nhảy chung một điệu không?"

Lê Lý cười rất vô tội, "Xin lỗi, tôi đang đói dở, giờ chỉ muốn ăn thôi."

"Ồ, đành thôi vậy."

Sau khi từ chối 2 người thì không ai ghé mời cậu nữa, Lê Lý tìm được một vị trí trong góc cắm cúi dùng bữa, có điều cứ ngẩng đầu lên là tầm mắt sẽ lại vô thức tìm kiếm bóng dáng Yến Văn.

Thực lòng anh quá nổi trội dù là về chiều cao ngoại hình hay phong thái khí thế, rõ ràng hội trường rộng lớn như thế, sau khi đổi sang nhạc khiêu vũ đèn cũng đã được chỉnh giảm độ sáng, nhưng Lê Lý luôn có thể xác định chắc chắn hình bóng thuộc về anh chỉ trong vòng 10 giây. Ở khoảng cách xa xa, cậu trông thấy đối phương thả tay bà nội ra, thấy tận mấy cô gái trù trừ đến gần anh gom góp dũng khí hỏi mời, rồi thấy anh nở nụ cười dịu dàng song xa cách nói từ chối đầy lịch sự... Anh cự tuyệt vài lời mời liên tiếp, rồi nhảy một điệu với mẹ, tiếp đó lại bị mẹ kéo ra trước mặt Tạ Doanh Doanh.

Hôm nay Tạ Doanh Doanh mặc bộ váy dài cúp ngực, chị vừa cao ráo vừa dáng đẹp, mặc váy dạng này vô cùng xinh xắn mà lại rất phong cách, gương mặt trang điểm lên không hề kém cạnh gì minh tinh điện ảnh. Hơn nữa chị ăn mặc theo hướng gợi cảm, Lê Lý cũng mới phát hiện ra vóc dáng chị cũng rất bốc lửa, ngực to và tròn, độ cong mềm mại.

Song người đàn ông kia lại đi tránh né triệt để những chỗ không nên nhìn thật, lịch thiệp hệt một quý tộc.

Mãi rồi anh cũng phải thỏa hiệp, dắt tay cô gái cùng bước ra sàn khiêu vũ, cả hai nhảy chung một điệu giao lưu chuẩn chỉnh không một lỗi sai.

Lê Lý vừa nhồi thức ăn vào mồm vừa chòng chọc dõi theo hai người, càng xem càng thấy cả hai đẹp đôi, cảm giác họ không cưới nhau cũng là một dạng tổn thất cho lộc mắt của quần chúng.

Có phục vụ bưng khay lại gần mời khách, trên khay bày rất nhiều loại đồ uống, đáng ra Lê Lý phải lấy cốc nước cam nhưng hình như cái tay có ý chí của riêng nó thì phải, nó lại tự động đổi hướng chọn chiếc ly chân cao, cậu bèn ngửa đầu nốc ực một ngụm.

Vị hơi chua lẫn ngọt ngập đầy khoang miệng rồi trượt xuống dạ dày, mùi cồn rượu thì lại không nồng lắm. Lê Lý từng tiếp thị bia giá rẻ ở các quán vỉa hè, cũng từng pha chế rượu trong quầy bar, từng rót rượu cho khách ở nhà hàng cao cấp nữa, nhưng bản thân cậu lại khá ít trải nghiệm uống rượu, thành ra cậu lỡ đánh giá thấp độ cồn trong ly rượu này, chỉ loáng cái đã uống cạn cả ly.

Sau đấy là bắt đầu thấy hoa mắt, đèn đóm đằng trước cứ lập lòe chói lóa, bóng người nhòe nhoẹt chồng chất, muốn tìm thử bóng dáng Yến Văn mà trông cứ ảo ảo thế nào. Lê Lý hất đầu một cái, khát vọng nơi đáy lòng ra lệnh cho cậu đứng dậy, định đến gần hơn để mò mẫm hình bóng đối phương, song vừa đi được vài bước đã ngã vào vòng tay ai.

Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi, Lê Lý cạ vào lồng ngực đối phương một cái theo bản năng, kéo giãn khoảng cách ra mới phát hiện thấy vệt son phấn dính trên áo vest màu đen, cậu lập tức trở nên luống cuống.

Tiếng nói vang lên trên đầu cậu, dù ở đây đang rất ồn ã nhưng Lê Lý vẫn nghe rõ mồn một.

Yến Văn hỏi cậu: "Đền thế nào đây?"

Lê Lý đứng vững lại, đón ánh mắt của của đối phương, toét miệng ra cười, "Đền thịt đi vậy."

Lúc hai người rời đi cùng nhau không có mấy ai chú ý, kể cả bị hỏi thăm Yến Văn cũng có cớ rất đàng hoàng, "Bạn em trai tôi uống rượu say, tôi đưa cậu bé đi nghỉ một lát."

Lê Lý uống rượu phơi hết ra mặt, ở trạng thái ngà say thôi mà mặt mũi đã đỏ phừng phừng, đúng là có sức thuyết phục cực kì. Ngay cả Tạ Doanh Doanh không rõ vừa ở đâu bước ra lại gần hỏi thăm Yến Văn cũng viện lý do giống hệt.

Tạ Doanh Doanh có vẻ lo lắng, "Em ấy đã đủ tuổi uống rượu chưa? Mặt đỏ thế này, trông chắc uống nhiều lắm ấy, liệu có sao không nhỉ? Có cần em qua bếp xin cốc nước mật ong không?"

Yến Văn đáp: "Không cần đâu. Cô Tạ đừng lo, em cứ đi chơi đi, chúc em chơi vui."

"À, vâng ạ."

Cô gái không thể hiện ra sự nhiệt tình quá đà, chỉ lịch sự chừng mực, thay vì bảo chị định tìm cớ trao đổi thêm với Yến Văn thì có vẻ chị lo lắng cho Lê Lý đã uống say thật hơn. Thấy cả hai đi mất, chị nghĩ ngợi xong vẫn ghé vào bếp, xin đầu bếp ít mật ong, tự tay pha một cốc nước mật ong rồi đem lên tầng 3 du thuyền.

Hội trường nằm ở tầng 1, buổi tiệc kéo dài dần từ trong sảnh ra đến boong tàu. Nhà họ Yến chuẩn bị hàng loạt khâu giải trí, sau phần khiêu vũ có thể bộc lộ tài năng, đông đảo bạn nhỏ được tập hợp thành nhóm cùng nhau hát ca khúc "Chúc mừng sinh nhật" rất non nớt đáng yêu, thế là được mẹ Yến thơm má lì xì từng bé một.

Vui mừng phấn khởi.

Tương phản với đó thì tầng 2 vắng lặng hơn nhiều, nhưng vẫn còn có người qua lại.

Lên đến tầng 3 thì hầu như không còn bóng dáng ai nữa.

Toàn bộ tầng 3 đều là phòng nghỉ, phần lớn các khách mời quan trọng đều được sắp xếp ở đây, trong đó bao gồm cả Tạ Doanh Doanh. Du thuyền khổng lồ, khu vực phòng nghỉ chia làm hai phía đông và tây, Tạ Doanh Doanh ở cánh tây nhưng cũng có biết vị trí bên cánh đông.

Sàn nhà trải thảm mềm mại, giày cao gót giẫm lên không hề phát ra tiếng động, hơn nữa do vạt váy dài, tay đang cầm cốc nước phải cẩn thận khéo đổ, rồi còn cần tìm vị trí phòng Lê Lý nên chị bước đi rất từ tốn. Chị từng ghé phòng mẹ Yến, biết phòng của Yến Tễ nằm cạnh phòng mẹ mình, Lê Lý thì là bạn của Yến Tễ nên chắc hẳn cũng được xếp ở sát đó. Chị tới trước cửa phòng Lê Lý, gõ cửa mấy cái mà không thấy ai trả lời, đang thắc mắc thì lại chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ.

Nó phát ra từ hướng khác.

Chị thử lần theo tiếng động, đi một đoạn rồi rẽ, gió biển thổi vào từ lối đi làm chị thấy lành lạnh, nhưng rồi khi chứng kiến cảnh tượng cách đó không xa thì chị đã quên hết mọi cảm giác khác.

Chị trông thấy Yến Văn và Lê Lý đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com