Chương 5
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 5: Tranh cãi
Hóa ra mối quan hệ của Yến Tễ và Diệp Ca không tiến triển tiếp như dự liệu của Lê Lý, việc này khiến cậu rất bất ngờ. Dẫu sao từ góc nhìn của cậu thì Yến Tễ có vẻ cực hăm hở với đối phương, Diệp Ca cũng hài lòng về Yến Tễ, chỉ cố tình bày ra ít mánh khóe con gái, thực sự giữa cả hai đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e chưa tỉnh tò mà thôi, không hiểu sao tự dưng Yến Tễ lại từ bỏ.
Do tính toán quá đà làm Yến Tễ thấy khó cưa nên bỏ đi à?
Hay lại phát hiện ra mục tiêu mới rồi?
Lê Lý tò mò hỏi một câu mà Yến Tễ toàn lắc đầu, trưng ra cái vẻ ngán ngẩm lơ đãng không muốn trả lời. Lê Lý cũng lười chẳng gặng thêm, tiếp tục chơi trò chơi trong tay rất tập trung chăm chú, vì giờ cậu đang cày hộ cho tài khoản người ta mà.
Ván chơi nhanh chóng kết thúc, cuối cùng Yến Tễ im lìm lầm lì không chịu được nữa, duỗi cái chân dài kéo xệch ghế lại gần, giọng loáng thoáng châm chích, "Bạn đấy cứ hỏi tao số Weixin của mày."
Lê Lý ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thình lình nghe thấy một câu không đầu không đuôi chưa kịp phản ứng, mắt trợn lên tròn hơn cả bình thường, "Ế?"
Yến Tễ nói: "Bảo là hỏi giúp bạn, cái bạn lần trước bị dây nước sốt vào áo ấy."
Lê Lý nhớ ra, "À, Trần Hiểu Nam."
Biểu cảm của Yến Tễ rất kiểu ê răng, "Mày còn biết tên người ta á?"
"Lần trước bạn ấy có tự giới thiệu mà, nên tao nhớ." Lê Lý khá lơ đãng, thoát tài khoản trò chơi rồi đánh dấu "Hoàn thành" trên nền tảng nhận đơn, tiện thể ngó thử số dư đã kiếm được trong đó.
Yến Tễ nhìn cậu chằm chằm, "Thế mà mày cũng nhớ? Không phải là mày cũng để ý người ta chứ hả?"
"Nhớ tên thôi mà đã là để ý á? Tưởng ai cũng như mày chắc?" Lê Lý bỉ bôi một câu, lại bắt đầu tò mò, "Người ta hỏi số Weixin của tao thì sao mày lại mất hứng cơ?"
"Chả biết, tóm lại là thấy khó ở. Bạn ý cứ bảo mãi là hai người đẹp đôi lắm, con gái mắt nhìn kém thế này tao chẳng ham đâu." Yến Tễ liếc xéo cậu, "Hay là mày có ý với cô Trần Hiểu Nam đấy thật? Có cần tao gửi số Weixin của mày sang không?"
Lê Lý lắc đầu, "Không cần đâu, cho số điện thoại thôi là được."
Yến Tễ sắp dựng lông đến nơi, "Mày còn định liên lạc thật á?"
Lê Lý giải thích: "Bạn ý còn đang cầm áo khoác của tao mà, dĩ nhiên tao phải lấy lại chứ."
Lúc này mặt mũi Yến Tễ mới dịu bớt, "Không có nữa đâu."
"Hở?"
"Bạn đấy nhờ Diệp Ca đưa tao, tao vứt rồi, nên áo khoác của mày không còn nữa." Bộ dạng Yến Tễ rất là nghiễm nhiên.
Lê Lý tương đối cạn lời, "Đang yên đang lành sao mày vứt áo khoác tao đi?" Trước nay cậu chẳng sở hữu nhiều quần áo lắm, hồi cấp 1 gần như 6 năm chỉ mặc mỗi đồng phục, lên đại học không có đồng phục buộc phải sắm sửa thêm thật lòng cậu còn xót ruột một phen, toàn mua đồ rẻ, có đúng bộ quần áo bò này xem như đắt giá tí ti.
"Bị người khác mặc rồi, dính mùi của người khác, dĩ nhiên phải vứt chứ, nhỡ mặc tiếp mày không thấy ghê ghê à?"
Lê Lý tức quá phải bật cười, tầm mắt liếc tới áo khoác của cậu ta, giọng nhấn mạnh: "Cái áo mày đang mặc đây tao cũng từng mặc mà? Sao mày chưa vứt? Sao vẫn còn mặc hàng ngày thế?"
"Mày là bạn thân tao, kia thì là bạn nữ lạ, so với nhau được chắc?" Yến Tễ thấy cậu có vẻ hơi giận thật bèn vội khoác vai, "Được rồi được rồi, tao đền cho mày 3 cái luôn ổn chưa? Cộng thêm khao mày ăn sáng 1 tuần nhé?"
Đền bù đã có, Lê Lý thấy không còn gì để giận nữa. Yến Tễ mua cho cậu 3 cái áo khoác thật, khi mang đến đưa cậu thì đã cắt hết mác, không biết rốt cuộc giá cả ra sao, nhưng trông chất liệu kiểu dáng chắc chắn không phải hàng rẻ, xem như Lê Lý lại hời to.
Chính vì thế nên Lý Chí Bân rất hay thêu dệt sau lưng cậu, còn cố ý chọn trúng lúc Lê Lý cũng nghe thấy được để tán: "Sắp đến sinh nhật đại thiếu gia Yến rồi đấy nhỉ? Chẳng biết có phải hôm đấy ai đó sẽ lại vác cái mặt dày cộp đến tham gia nữa không ta. Người ta mua cho nó bao nhiêu thứ thế rồi, nó thì chỉ biết đường hưởng ké, đúng là chả cần thể diện."
Lê Lý cũng chẳng rén, lập tức bước từ trong nhà vệ sinh ra. Cậu không cao bằng Lý Chí Bân song khí thế đâu kém cạnh, cười khẩy trông đáng gờm ra phết. "Ai đó mày bảo đấy là chỉ tao à?"
Lý Chí Bân nói xấu bị bóc mẽ tại chỗ mà vẫn trơ trơ, hất cằm lên đáp: "Đứa nào đứng ra nhận thì là đứa đấy thôi."
Lê Lý bóng gió đá đểu: "Tùy mày nói vậy, đằng nào mày cũng chỉ biết cay cú ấy mà, xét cho cùng mày muốn ké cũng chả có cơ hội, còn lâu A Tễ mới mời mày đi dự sinh nhật cậu ấy, kể cả mày ham hố tặng quà thì cũng mơ mà tặng nổi. Lỡ cướp mất dịp bợ đít của mày rồi, ngại quá đi mất ha."
Cậu nói mấy câu đã đủ khiến Lý Chí Bân điên tiết tới độ mặt mũi xanh lè thở dốc phì phò, "Thế là mày thừa nhận mày ăn hôi rồi chứ gì?"
Lê Lý cười nói: "Nhận luôn, có gì mà không nhận? Trong kí túc có đứa nào chưa hưởng ké A Tễ bao giờ đâu? Ai chưa được cậu ấy khao nào? Hồi đầu mày chả cũng tò tò bám theo ăn chùa của cậu ấy còn gì? Mỗi tội chính mày ghen ghét sau lưng tố cáo tao bị A Tễ phát hiện nên giờ cậu ấy mới thèm vào chơi với mày đấy chứ."
Mấy người khác trong kí túc cũng phụ họa, trưởng phòng Lục Khả Hiên vội xen vào hòa giải, "Thôi đừng cãi nữa, A Tễ hào phóng mà, mấy đứa bọn mình đều được nhờ cậu ấy cả."
Song Lý Chí Bân không chịu để vào tai, tức quá biểu cảm cũng vặn vẹo theo, "Tao ghen ghét tố cáo mày là cái gì cơ? Chả lẽ tao báo cáo sai à? Mày còn dùng hẳn iPhone rồi, dĩ nhiên không đủ tiêu chuẩn xin trợ cấp sinh viên khó khăn."
Lê Lý cười gằn: "iPhone là nhờ A Tễ tặng, tao nộp đơn xin từ trước đấy rồi, cụ thể tao có hợp tiêu chí hay không mọi người biết hết, đứa nào kém miếng khó chịu giở trò thì mọi người cũng tự hiểu trong bụng thôi."
Tổng cộng 6 người ở chung kí túc đã gần 2 năm, về cơ bản đều nắm rõ tình hình nhau. Về mặt kinh tế thì Yến Tễ là người khá giả nhất, nhà có doanh nghiệp lớn, có chuỗi cửa hàng, tiền tiêu vặt hàng tháng toàn từ 6 con số trở lên. Còn điều kiện gia đình Lê Lý và Lý Chí Bân khó khăn nhất, Lý Chí Bân quê ở nông thôn, bố mẹ đều canh tác làm thuê, anh chị em trong nhà còn đông đúc nữa.
Song so với Lê Lý thì vẫn còn đỡ chán, ít nhất mỗi tháng bố mẹ vẫn gửi phí sinh hoạt đều đặn, không cần vừa tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa phải tranh thủ khoản thừa gửi về vun vén gia đình như Lê Lý.
Nhưng có nghèo nữa trông cậu vẫn chẳng bần hàn, quần áo rẻ mấy mặc vào người cậu cũng không hề thấy luộm thuộm nhếch nhác, nhờ ngoại hình nên phong thái còn tích cực hơn đa số đám đông, rất xuất chúng, ở trường từng có hàng loạt bạn nữ níu cậu lại hỏi xin số làm quen.
(*6 con số = 100K tệ đổ lên ~ 360 tr)
Lý Chí Bân hô toáng lên: "Tóm lại mày cũng chỉ cậy có cái mặt hưởng nhờ là hết, đàn ông con trai trông diêm dúa lẳng lơ như kia mẹ đúng là tởm vãi ra! Mày nịnh hót Yến Tễ thế, đừng bảo là định tòm tem với cậu ta đấy nhé? Cơ mà cạnh người ta thiếu quái gì gái xinh, còn khướt mới thèm ngó ngàng đến đực rựa làm gì."
Lê Lý cười nhạo báng: "Diêm dúa lẳng lơ cũng còn hơn là xấu, tao mà có cái mặt như mày thì thà tao tìm bìa đậu đập vỡ đầu cho xong."
Tưởng mình mày biết công kích ngoại hình à? Đằng nào đứa nào xấu thì đứa đấy khó ở.
Lý Chí Bân điên tiết định động thủ, mọi người còn lại trong kí túc rối rít lao vào can. Lê Lý cũng chẳng hề có ý định tránh né, vẫn đứng thẳng tắp, cất lời khiêu khích: "Khỏi phải ngăn nó, cho nó đánh, mày dám thì cứ thử xem nào?" Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười lạnh tanh, cậu nhìn thẳng Lý Chí Bân, "Chính ra dạo này tao thiếu tiền phết, mày mà ra tay đến lúc đấy đòi bồi thường bao nhiêu là tao quyết hết nhé."
Câu hăm dọa khiến động tác của Lý Chí Bân cứng đờ dừng khựng, bạn bè khác cản lại, xem như hắn cũng được đà xuống nước, bèn dữ dằn trợn mắt lên với Lê Lý xong bỏ ra khỏi phòng kí túc.
Lê Lý chẳng buồn để bụng chuyện xích mích với bạn cùng phòng, xét ra từ tầm 13 tuổi cậu đã phải bắt đầu tranh cãi với các thể loại họ hàng quái gở rồi, hạng nhãi nhép chỉ biết châm biếm mấy câu như Lý Chí Bân căn bản chưa đủ xi nhê.
Nhưng có một việc cậu bắt buộc phải chú ý.
Sắp đến sinh nhật 20 tuổi của Yến Tễ rồi.
Hàng năm đến sinh nhật Yến Tễ đều tổ chức tiệc, quy mô lớn nhỏ có hết, năm ngoái làm không to lắm, hôm đó chỉ mời một số bạn bè bạn học thân thiết đến quán karaoke tụ tập chơi bời. Lê Lý được rủ mà chưa rõ dịp gì, mọi người đi cùng thì biết là sinh nhật Yến Tễ nên ít nhiều đều có chuẩn bị quà cáp, mỗi mình Lê Lý do bị cố ý giấu giếm nên đến nơi tay không, chẳng mang gì hết.
Thực ra Yến Tễ cũng có lòng, cậu ta đặc biệt dặn mọi người không được tiết lộ nhằm tránh gây thêm áp lực kinh tế cho Lê Lý.
Nhưng năm nay thì cậu nhớ ngày rồi, nên nhất định phải chuẩn bị trước quà sinh nhật cho đối phương.
Chiếc điện thoại Lê Lý đang dùng đây chính là quà Yến Tễ tặng vào dịp sinh nhật cậu, iPhone đời mới nhất, giá cả đắt đỏ, mới đầu bóc hộp ra Lê Lý chối ngay, Yến Tễ phải khuyên nhủ tái hồi, cộng thêm việc đúng là cái điện thoại cũ của mình đã đơ đến mức dùng thôi cũng khó, cậu mới chịu nhận quà.
Cậu chưa đủ sức đáp lễ bằng giá trị tương đương, nhưng chắc chắn cũng không thể đem món đồ quá rẻ chênh lệch quá lớn đi tặng được.
Lê Lý kiểm kê một lượt toàn bộ tài sản hiện có của mình, tổng cộng chưa đến 2000 tệ, trong số này đã gồm cả chi phí sinh hoạt của cậu, với sắp sửa đến mùng 1/5 nghỉ lễ còn về nhà một chuyến, tầm đó phải để dành một ít đưa gia đình... Lê Lý tính đi tính lại, số tiền bỏ ra được vẫn không đủ mua món quà nào ra hồn một tí, sau khi xoắn xuýt đủ đường, cậu bèn mò tìm lại một số điện thoại trong Weixin, nhắn tin hỏi —— Anh Cường, giờ còn cần người làm part time nữa không ạ?
Lê Lý từng làm thêm rất nhiều việc, sau khi bố cậu gặp tai nạn thì kinh tế gia đình xuống dốc không phanh, tính tình mẹ lại mềm yếu, hơn 30 tuổi mà chưa từng ra ngoài đi làm một ngày nào, còn không nấu được bữa cơm, cuộc sống rối tung như tơ vò. Lê Lý không còn là em bé quý báu của gia đình đủ đầy nữa, chỉ trong thời gian rất ngắn cậu đã hiểu ra tầm quan trọng của tiền, buộc phải đánh đổi nỗ lực gấp nhiều lần các bạn đồng trang lứa nhằm kiếm tiền trang trải.
Thực ra điểm chác cậu khá tốt, đi làm gia sư đỡ đần thu nhập cũng tương đối dễ thở, song khu làng đại học chỗ họ lại cực đông sinh viên xuất sắc, thành tích học tập của cậu chưa có gì trội hẳn, cộng thêm việc vẻ ngoài xinh đẹp quá đà và còn là nam, phụ huynh các em nữ sẽ không muốn chọn cậu vì sợ tạo đà cho con gái nhà mình yêu sớm.
Vậy nên thường Lê Lý chỉ đi phục vụ quán xá hoặc là cày game luyện cấp hộ, nhưng những việc ấy thù lao bèo bọt.
Chỉ có đúng một công việc lương rất cao.
Nhưng Lê Lý không hay chọn nó, xét cho cùng việc này có phần mạo hiểm dạng vùng xám, hơn nữa nhỡ bị bạn học phát hiện thì rất có khả năng sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu.
Song hiện tại cậu đang túng đến nỗi bất chấp mất rồi.
Phía bên kia trả lời rất nhanh, giọng điệu còn rõ nhiệt liệt nữa, tin nhắn thoại bảo cậu mà rảnh thì cứ ghé qua bất kì lúc nào.
Lê Lý áp điện thoại vào tai nghe hết tin nhắn thoại hơn 20 giây, ngần ngừ hồi lâu rồi mới nhắn lại một câu —— Vậy tối mai em ghé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com