Chương 50
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 50: Về nhà
Lê Lý dậy từ sớm tinh mơ để giảm nguy cơ bị phát hiện trong lúc chuồn về phòng mình.
Chiếc gương to đùng trong nhà tắm phản chiếu hết dấu tích dâm loạn suốt tối ở cậu, vết cắn ở vai đã mờ bớt, chỗ từ xương đòn trở xuống giăng đầy những vết hôn li ti kín mít, thực sự không khác gì bị muỗi chích nguyên đêm, ở eo còn thấp thoáng dấu ngón tay hai bên.
Đánh răng rửa mặt mặc quần áo vào, đi ra khỏi nhà tắm mới phát hiện Yến Văn đã thức giấc, nhưng có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, lần đầu tiên Lê Lý nhìn thấy được vẻ mịt mờ xíu xiu trên gương mặt anh. Song tâm trạng ấy tan biến rất nhanh, Yến Văn lại quay về với khí thế ưu tú thường ngày, đến cả động tác mặc quần áo thôi cũng rõ phong độ, "Không ngủ thêm lát nữa à?"
"Thôi ạ, nhỡ bị phát hiện thì toi." Lê Lý vuốt lại tóc, "Anh dậy làm gì?"
Yến Văn nói: "Đi vận động một tí."
Lê Lý tương đối sốc, "Tối qua vận động thế còn chưa đủ á?" Người đàn ông cắt bánh sinh nhật cho mẹ xong chỉ lát sau đã quay lại, đè cậu ra chịch liền một mạch 3 hiệp, làm mãi đến gần 2 giờ sáng mới chịu thôi.
"Dậy sớm vận động buổi sáng là tốt cho sức khỏe nhất." Yến Văn nhướng mày nhìn cậu, "Muốn đi cùng không?"
Lê Lý vội chối đây đẩy.
Toàn thân cậu chưa đến mức đau nhức ê ẩm nhưng tuyệt đối không thích hợp vận động cường độ cao thêm nữa. Cậu về phòng ngủ bù một giấc tới gần trưa mới dậy, ghé nhà hàng lười biếng ngồi ăn bữa sáng, đi dạo loanh quanh thêm một lúc nữa là tới giờ xuống tàu rồi.
Du thuyền vòng trở về bến cảng, chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm chính thức kết thúc.
Khâu chào tạm biệt cũng rất nhộn nhịp, bà nội bà ngoại nhà họ Yến đều kết bạn Weixin với cậu, Lê Lý vừa cất điện thoại đi thì Tạ Doanh Doanh bất ngờ bước ra trước mặt cậu, mỉm cười bảo: "Lý Lý, mình cũng kết bạn luôn đi."
Tuy Tạ Doanh Doanh không phải bạn gái chính thức của Yến Văn, thậm chí hai người hoàn toàn chưa hề bắt đầu nữa, nhưng thái độ của mẹ Yến khiến Lê Lý cứ tự động xem chị như nửa kia tương lai của Yến Văn, vậy nên mỗi lần đối diện với Tạ Doanh Doanh trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chột dạ, nó làm cậu gần như không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Cậu chỉ ngoan ngoãn mở tài khoản mình ra cho đối phương quét mã, thêm bạn thành công rồi Lê Lý lại ngoan ngoãn chào tạm biệt, "Chị Doanh Doanh, gặp lại chị sau ạ."
"Ừa." Tạ Doanh Doanh nhìn cậu với tâm trạng tương đối phức tạp, chị nhẫn nhịn một lúc, rồi tranh thủ lúc người khác quanh đó không chú ý để nhẹ giọng nói thầm: "Lý Lý, chị muốn nói với em câu này."
"Dạ?"
"Chẳng là..." Lời đã đến bên môi mà Tạ Doanh Doanh thấy quá khó mở miệng, cuối cùng phải chọn cách nói kín đáo mềm mỏng hơn, "Chẳng là chị thấy em hãy còn trẻ, có những việc mình cần thận trọng, đừng để bản thân bị tổn thương."
Ban đầu Lê Lý tưởng chị có ẩn ý ám chỉ, nhưng khi thấy rõ vẻ chân thành trên gương mặt chị thì đoán là do mình nghĩ nhiều, "Cảm ơn chị ạ, em sẽ chú ý."
Lê Lý chào tạm biệt Yến Tễ, từ chối đề nghị muốn tiễn mình của đối phương, chuẩn bị đến ga tàu gần nhất mua vé về nhà. Song lúc đang chờ xe bus thì có chiếc xe đỗ lại ngay trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống để lộ một gương mặt quen thuộc, "Cậu Tiểu Lê, thầy bảo tôi chở cậu một đoạn, cậu mau lên xe đi."
Lê Lý khá ngạc nhiên, gọi một tiếng "Anh Ba ạ" rồi hỏi: "Anh ấy nhờ anh chở em từ lúc nào thế ạ?"
"Sắp xếp từ sáng đó, tôi vẫn chờ ngay gần đây." Thực ra Viên Hoành Ba không hiểu lắm sao Yến Văn lại giao cho mình chở Lê Lý về nhà, còn tưởng đấy là ý của Yến Tễ giống lần trước. Cơ mà đối với anh ta thì rõ ràng lái xe mấy tiếng đồng hồ dễ thở hơn việc chống chọi áp lực từ Yến Văn nhiều, nên anh ta rất vui vẻ nhận phần việc này.
Lê Lý không đùn đẩy.
Dọc đường hai người tán gẫu với nhau cũng rất hợp gu. Viên Hoành Ba đi theo cạnh Yến Văn từ tận giai đoạn thực tập, lúc anh tự thành lập văn phòng riêng thì Viên Hoành Ba cũng từ chức ở công ty cũ ra làm cùng, vậy nên tính ra khá quen thân với người nhà họ Yến. Anh ta rất hoạt ngôn, vốn đang kể chuyện Yến Tễ với Lê Lý suốt, dần dà phát hiện có vẻ Lê Lý quan tâm đến cấp trên trực tiếp của mình hơn, bèn chuyển sang tám tiếp vài thứ hay ho về cấp trên để phục vụ khán thính giả.
"Thầy kiểu nổi bật dễ gây thương nhớ cực, không chỉ trong phạm vi ngành bọn tôi đâu, mà kể cả ra ngoài làm việc công tác cũng hay lọt vào mắt con gái lắm. Đợt mới bắt đầu gầy dựng công ty sẽ nhận một số án nhỏ, trong đó các vụ ly hôn là nhiều nhất, tôi nhớ có một chị giàu sụ, xinh đẹp ghê nữa, ban đầu tìm đến nhờ bọn tôi hỗ trợ xong về sau nhắm luôn thầy, thế là ngày nào cũng ghé mời thầy đi ăn, kể cả bị từ chối cũng không bỏ cuộc, kiên trì liên tục phải tầm nửa năm thì phải, mang cơm hộp tự làm suốt nửa năm đấy luôn."
"Mỗi tội nửa năm cũng vô dụng thôi, thầy không động đến một miếng nào, kết thúc vụ án cái là block chị này luôn. Chị này vẫn không cam lòng, chất vấn thầy là có phải tại chê bai chị ta từng một lần đò không, thầy lạnh mặt đáp thẳng là 'Đúng' luôn, từ đó chị gái không ghé nữa."
Lê Lý bảo: "Xem ra anh ý quan trọng lần đầu phết nhỉ?"
"Chắc không phải đâu, đối tượng mê thầy trải dài đến cả học sinh cấp 3 cơ mà, rồi thì gái ngoan này, dạng siêu trong trẻo ngây thơ ấy, nhưng thầy cứ sừng sững bất động, đời sống cá nhân sạch bong sáng bóng. Tuy chứng nghiện sạch của thầy khá nghiêm trọng nhưng thực ra ảnh không kì thị các cô từng làm nghề đó đâu, cậu biết bọn tôi là luật sư mà, đặc biệt đợt ban đầu mới là văn phòng nhỏ thôi ấy, gần như vụ án kiểu gì cũng nhận tất. Có tận mấy vụ thân chủ là gái bán hoa, bọn tôi không muốn nhận lắm, tại dẫu sao vừa bèo bọt mà lại vừa thấy bẩn bẩn, nhưng thầy đồng ý hết, cuối cùng cũng vẫn đòi lại được quyền lợi cho họ." Lời nói lẫn thái độ của Viên Hoành Ba đều toát ra sự tôn trọng cực lớn dành cho Yến Văn, dù cho thường ngày Yến Văn yêu cầu cực kì nghiêm ngặt ở anh ta.
"Nên tôi thấy là do thầy chưa gặp phải người mình thích thật thôi." Viên Hoành Ba bắt đầu nổi máu hóng hớt tiếp, "Cơ mà thấy bảo nhà thầy mới giới thiệu cho ảnh một người, đợt sinh nhật này chắc cũng đi đúng không? Cậu gặp chưa? Bà chủ tương lai của bọn tôi trông như nào thế? Xinh không?"
Lê Lý cười cười, "Xinh cực kì."
Khi trời đã gần tối cuối cùng cũng đến được con ngõ trước cửa nhà, Lê Lý mời Viên Hoành Ba vào nhà ăn bữa cơm nhưng Viên Hoành Ba từ chối, "Không cần đâu, tôi còn phải chạy về, mai vẫn đi làm mà."
Lê Lý bảo: "Vậy cũng không thể để bụng đói lên đường chứ, hay để em mua cho anh mấy thứ." Cậu vội vàng ghé tiệm tạp hóa gần đó mua một ít đồ ăn với nước uống, cho vào túi mang ra, rồi mới vẫy tay chào tạm biệt Viên Hoành Ba.
Xách vali về tới cửa nhà, Triệu Thu đã đứng đó ngóng trông tha thiết từ lâu, cơm canh đang giữ nóng, nguyên liệu cũng sẵn sàng, chỉ chờ cậu về là bắt tay xào nấu. Chưa đến 20 phút mà mâm cơm 3 món 1 canh nóng hổi đã được dọn ra bàn.
"Ngon quá." Lê Lý húp một ngụm canh, biểu cảm đầy thư thái, khen ngợi cực kì chân thành.
Triệu Thu bèn bật cười, dịu dàng bảo: "Lần này đi du thuyền cao cấp, chắc chắn đồ ăn cũng ngon lành lắm, mấy món bình thường mẹ nấu làm sao mà so được?"
"Đồ ăn ở ngoài có ngon mấy cũng không hợp khẩu vị bằng món mẹ nấu cho con." Lê Lý nở nụ cười ngọt lịm với mẹ, bưng bát lên húp thêm ngụm canh rõ to.
Triệu Thu cười híp mắt đầy mãn nguyện, lại gắp thêm đồ ăn cho cậu, căn phòng gia đình họ đang thuê chật hẹp, đèn cũng không đủ sáng, bàn ăn nhỏ gọn, phải ngồi ghế đẩu thôi, song lại vẫn ngập tràn ấm cúng. Bỗng Triệu Thu bảo: "Giá bố con cũng ở nhà thì tốt quá."
Lê Lý nói: "Mai rồi mình cùng đi thăm bố."
"Ừm, hôm trước mẹ ghé thăm bố, tinh thần bố khá lên nhiều lắm, quả đúng vẫn phải điều trị phục hồi chuyên nghiệp mới hiệu quả được, bố châm cứu hàng ngày, cánh tay phải cũng hơi hơi nâng lên được một ít rồi đấy, hôm trước còn kể với mẹ là đầu gối bên phải bị tê đau, bác sĩ nói đây đều là dấu hiệu cực tốt." Càng nói Triệu Thu càng thấy vui mừng, cười tươi một hồi rồi lại chảy nước mắt, "Thực sự biết ơn nhà nước quá, hỗ trợ cho gia đình mình một khoản lớn như thế, Lý Lý, cũng may là con không để lỡ cơ hội ấy."
Nghe thấy câu này, động tác gắp rau của Lê Lý hơi hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng điều chỉnh như thường, "Đúng đó ạ."
Triệu Thu cười nói thêm: "Mau kể cho mẹ trải nghiệm đi du thuyền với nào, mấy hôm nay chắc tín hiệu trên thuyền không tốt, gọi video toàn bị ngắt giữa chừng thôi, tối mẹ gọi con mà con còn chẳng nhận được."
Lê Lý tương đối chột dạ, song chỉ lát sau cậu đã ngồi kể lại chuyến du lịch rất thoải mái tự nhiên. Cậu giới thiệu về sự sang trọng của con thuyền, kể về sự nhiệt tình mà từng thành viên nhà họ Yến dành cho cậu, Triệu Thu nghe vậy lại càng phấn khởi. "Tốt quá đi thôi, xem ra mọi người nhà họ Yến tốt bụng lắm, con cũng chỉ là bạn học mà họ đều chân thành chu đáo với con thế. Nếu có cơ hội gặp gỡ nhất định mẹ phải cảm ơn họ vì đã quan tâm tới con trai mẹ mới được."
Lê Lý giở vali lấy quà ra, "Đây là quà Yến Văn tặng mẹ."
Triệu Thu hơi thắc mắc, "Yến Văn?"
"Anh trai A Tễ ạ, làm luật sư, anh ấy cũng tốt lắm." Đáng ra Lê Lý hoàn toàn có thể chọn bừa một cái cớ để tặng quà cho mẹ, ví dụ bảo "đồ thanh lý giảm giá ở chỗ làm thêm" hoặc là "đi dạo phố bốc thăm trúng thưởng" các thứ, tóm lại Triệu Thu rất dễ tin tưởng, kiểu gì cậu cũng sẽ lòe được mẹ.
Nhưng chẳng rõ vì sao, cậu không muốn che giấu tấm lòng Yến Văn cho lắm.
Cho dù trong mắt những người chưa rõ quan hệ thực sự giữa anh và cậu thì tấm lòng này có vẻ kì cục.
Triệu Thu cũng thấy rất kì cục, "Sao cậu ấy... lại tặng quà mẹ nhỉ? Với cả còn là quà đắt thế này nữa." Trước kia cô cũng từng là phu nhân nhà giàu được chiều chuộng, đồ dưỡng da trang điểm đắt đỏ gì chồng cũng sẵn lòng mua cho cô hết, dĩ nhiên cô nhận ra logo của nhãn hàng trên hộp.
"Không biết nữa ạ, chắc là quà đáp lễ cho khách đó mà." Lê Lý giục cô, "Con chưa bóc vỏ đâu, mẹ bóc ra xem thử đi, xem xem có phải mùi mẹ thích không."
Phụ nữ luôn luôn rất thích được nhận quà, bóc hộp ra trông thấy chai lọ tinh xảo bên trong thì lại càng vui hơn. Triệu Thu nhẹ nhàng vuốt ve, nghe Lê Lý xúi mới ấn vòi xịt một cái rất khẽ lên cổ tay mình, rồi rụt rè đưa lên mũi ngửi thử, "Mẹ thích lắm, mùi này cực kì thơm luôn."
"Vậy thì tốt quá rồi ạ."
"Mỗi tội mẹ làm giúp việc, xịt nước hoa cao cấp thế này sao mà hợp." Triệu Thu cười ngượng nghịu, rõ ràng đã vô cùng thích thú mỗi tội lại thấy hơi lệch pha, biểu cảm có vẻ băn khoăn bối rối.
Lê Lý cười bảo: "Thế xịt ở nhà là được ạ, với lúc đi thăm bố nữa."
Ăn hết bữa dọn mâm dọn bàn xong xuôi, Triệu Thu chỉnh trang giường đệm cho cậu. Nhà họ chỉ có đúng một phòng ngủ, giường của Lê Lý là một chiếc giường gấp tạm bợ, gần giờ ngủ mới giở ra. Triệu Thu loay hoay một lát là tâm trạng lại chùng xuống, cô chợt nói: "Lý Lý, hay là mình... đổi sang thuê nhà khác đi?"
Không rõ sao mà cô có vẻ căng thẳng, "Ở đây chật quá, con còn chẳng có phòng riêng, cứ phải chen chúc ngủ ngoài phòng khách, giường thì bé tí thế này, trở mình thôi cũng sợ lăn xuống đất. Hay mình dứt khoát đi tìm chỗ khác?"
Lê Lý bảo: "Hồi trước con bảo chuyển nhưng mẹ lại lo giá thuê đắt mà."
Triệu Thu nhìn cậu, rồi bỗng dưng cô nghiêng mặt tránh đi như thể không dám chạm mắt với cậu, giọng cũng nhỏ nhẹ hẳn, "Thực ra đợt này có người bạn của mẹ đang cho thuê nhà, điều kiện khá lắm, tòa có thang máy, kể cả bố con về thì cũng tiện, có 2 phòng ngủ, nếu dọn qua đó là sẽ có phòng riêng cho con rồi. Với cả giá cũng không chênh mấy, chỉ đắt hơn chỗ mình có 200 tệ thôi..."
Càng nói giọng cô càng lí nhí, Lê Lý đã phát hiện ra điểm bất thường từ lâu, lúc này không kìm được phải hỏi: "Mẹ, bạn đấy của mẹ là bạn nào ạ?"
Triệu Thu không đáp, mặt mũi cúi gằm né ánh nhìn từ cậu, Lê Lý hiểu ra ngay, "Mẹ, người 'bạn' này... đang theo đuổi mẹ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com