Chương 54
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 54: Ở kí túc
Yến Văn tắm tráng qua trong nhà vệ sinh ở kí túc, lúc biết giai đoạn này ở đây không có nước nóng thì anh cau mày lại hỏi: "Có ổn không?"
"Trời ba mấy độ lận, tắm nước lạnh có gì không ổn đâu? Em cũng nào phải lo đến kì như các bạn nữ." Lê Lý chưa tắm nhưng cả người thì như vớt từ dưới nước lên, toàn thân đều đang ướt nhèm nhẹp.
Yến Văn giãn đầu mày ra, ngần ngừ giây lát rồi vẫn chọn nói rõ ý mình, "Đợt này em muốn sang chỗ tôi ở không?"
Lê Lý khá bất ngờ, nhịp tim lập tức tăng vọt, đúng là nhất thời cậu rung rinh xiêu lòng phết, nhưng rồi phải nhanh chóng khôi phục lý trí, "Tuy chỗ làm thêm buổi tối rất gần nhà anh, nhưng chỗ em làm ban ngày lại gần trường hơn, nên là..."
Giọng Yến Văn điềm đạm, "Không sao."
Lê Lý sờ đầu, cười bảo: "Thực ra A Tễ cũng bảo em sang khu nhà cậu ấy mà ở..."
Cậu chưa kịp nói dứt lời Yến Văn đã cắt ngang ngay, "Cấm được sang!" Anh tương đối nghiêm nghị, lông mày lại nhíu vào với nhau, "Chẳng lẽ em chưa nghe thấy tâm tình thằng bé hôm đấy à? Nó lẫn lộn ranh giới với em luôn rồi, tốt nhất hai đứa đừng có tiếp xúc thân mật quá thì hơn."
"Nhưng anh chả lòe được cậu ấy rồi còn gì ạ?"
Yến Văn nhìn cậu chòng chọc, giọng nói băng giá, "Nên là em muốn sang chỗ nó ở hả?"
"Anh giai ơi, anh làm bài đọc hiểu kiểu này à? Em chỉ kể chuyện với anh thôi mà, em làm gì có ý đó đâu. Nếu dự định thế thật thì em cuốn gói lâu rồi, sao còn cắm rễ ở kí túc nữa?" Lê Lý khá là hậm hực, "Do cậu ấy có lòng đó đấy chứ, anh đề phòng cậu ấy đi, với cậu ấy thì ngoài bạn bè ra em không hề có một tí suy nghĩ nào khác luôn."
Yến Văn nhìn cậu cười rất rùng rợn.
Khí thế của Lê Lý lập tức tụt quần, giọng cũng lí nhí theo, "Hồi trước ấy là vì tiền... Bây giờ ông chủ của em là anh, dĩ nhiên em không làm cái việc đó nữa đâu." Cậu còn giơ tay lên cực kì trịnh trọng, "Em xin thề!"
Yến Văn liếc cậu một lượt từ đầu xuống chân, thờ ơ bảo: "Đi tắm đã."
Lê Lý tưởng mình tắm xong ra là Yến Văn về rồi, nào ngờ anh vẫn còn đang ngồi ở ngoài, ngồi ngay trên chiếc ghế khi nãy họ vừa mới thỏa thích đung đưa rung lắc. Thấy cậu bước ra Yến Văn mới đứng dậy bảo: "Em nghỉ đi, tôi về trước đây."
"Ừa." Lê Lý gãi mái tóc lướt thướt, trông theo bóng dáng anh đi ra đến cửa, bỗng trong lòng lại thoáng lưu luyến, cậu rảo bước theo túm lấy cánh tay anh gần như hoàn toàn theo phản xạ. Yến Văn dừng bước chân, quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt có phần thắc mắc.
Lê Lý nhanh chóng tìm cớ, "Để em tiễn anh, tiện ra ngoài hóng gió tí cho tóc nhanh khô."
Yến Văn nói: "Không sợ bị người ta bắt gặp à?"
"Bị bắt gặp thì bảo là anh trai em."
Song Yến Văn rất miễn cưỡng, "Tôi không phải anh trai em." Cơ mà anh không từ chối, duỗi tay mở cửa ra.
Sân trường rộng rãi tĩnh lặng, đúng là ở ngoài gió to hơn, ban ngày không khí có oi bức nữa thì đến đêm vẫn sẽ mát mẻ hẳn. Trong lúc xuống tầng cả hai cũng có thấy người đi ngang, vì không thân quen nên không cần chào hỏi, ông bác quản lý đã ở đâu chui về không rõ, thấy người lạ thì vội gọi: "Sao lại lên kia? Đã đăng kí đâu."
Lê Lý cười đáp: "Bạn cháu bác ạ, lên phòng cháu lấy đồ rồi xuống luôn thôi, không ở lại lâu."
Cậu chộp tay đối phương rảo chân mấy bước để ngó lơ tràng lải nhải của ông bác, chờ tới lúc không còn bóng người mới giảm tốc độ lại. Tuy đi chậm nhưng cả hai không trò chuyện, cứ lẳng lặng bước dần suốt quãng đường như thế, mãi đến khi ra ngoài cổng trường. Còn một đoạn nữa mới tới vị trí đỗ xe, hè phố lại có hàng cây to tán rộng, bóng râm nghiêng đổ đủ để lấp đi ánh sáng đèn đường.
Lê Lý liếc gốc cây mấy lần, Yến Văn nhạy bén phát hiện thấy ánh nhìn của cậu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Cứ ngó sang đấy mãi làm gì?"
Lê Lý bảo: "Xem xem có hợp để trao nhau nụ hôn tạm biệt không."
Yến Văn phải bật cười, khóe miệng cong lên, anh thình lình nắm lấy cổ tay cậu bước ra dưới tán cây. Lúc đè cậu lên thân cây anh chưa hôn ngay mà còn hỏi: "Vừa nãy hôn chưa đủ cơ à?"
Lê Lý lắc đầu, chủ động kiễng chân lên vòng cánh tay qua cổ anh, nở nụ cười ngọt lịm với anh, rồi hôn lên đôi môi anh.
Nụ hôn nóng bỏng nhiệt liệt kéo dài một hồi lâu mới kết thúc, nhằm đề phòng khơi gợi phản ứng lần nữa cả hai đều không dám cọ thân dưới vào với đối phương. Nhưng dù vậy thì Lê Lý vẫn thấy người mình ứa mồ hôi nóng bừng, không kìm được phải ai oán: "Em mất công tắm xong lại bằng không..."
Chợt tầm mắt lóe lên, hình như cậu trông thấy có ai cách đó không xa đang giơ điện thoại chụp ảnh phía bên này, nhưng nhìn kĩ lại thì không tìm ra, cậu ngờ là hay mình nhìn nhầm.
Yến Văn bóp mông cậu một cái, xong tiện tay vỗ vỗ, "Về đi." Anh nói thêm: "Gửi thời khóa biểu làm thêm đợt hè cho tôi."
"Ok ạ, vẫn bằng tin nhắn đa phương tiện chứ?"
Thực ra đã muốn kết bạn Weixin với cậu rồi đấy, nhưng trông bộ dạng Lê Lý thế kia Yến Văn lại thấy mình không thể dung túng cậu quá được, anh tiết chế chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Dọc đường về Lê Lý gặp phải một người không hề muốn gặp, cậu dứt khoát rảo bước nhanh hơn, gần như chạy một mạch về thẳng phòng mình.
Thường thì lịch trình nghỉ hè của Yến Tễ sẽ chỉ là du lịch, du lịch và du lịch, tranh thủ thời gian nghỉ hè nghỉ đông suốt 20 năm để đi thăm thú gần như hết một lượt các địa điểm nổi tiếng trên khắp thế giới. Ban đầu cậu ta cũng lên kế hoạch hè này sẽ đi châu Âu, nhưng mới chơi được có 1 tuần mà đã thấy nhạt nhẽo chán chường, bèn quả quyết đặt luôn vé máy bay về nước, sau đó cũng xin được việc part time ở cùng chỗ Lê Lý đang làm thêm.
Dạy các bạn nhỏ chơi bóng rổ biểu diễn.
Sau khi ứng tuyển thành công, người đầu tiên cậu ta chia sẻ tin vui chính là Lê Lý, đồng thời cậu ta còn đề nghị: "Thế này mày chuyển sang ở với tao được rồi chứ hả? Từ đoạn nhà tao đến chỗ làm gần hơn mà tiện hơn nữa, mình không cần phải chen lấn bắt xe bus cũng được, hàng ngày tao sẽ lái xe chở mày đi luôn."
Lê Lý sỉ vả cậu ta, "Thôi cho xin ạ, mày mà lái xe thì riêng tiền xăng với tiền gửi xe cũng đã ngốn xừ hơn nửa tháng lương part time của mày rồi, cái nhúm còn lại thì đủ cho mày làm gì nữa?"
Yến Tễ đáp rất hùng hồn giàu sang: "Ơ kìa kể cả còn nguyên thì cũng có đủ cho tao làm gì đâu, ăn bữa cơm thôi đã khánh kiệt rồi."
Lê Lý cạn lời, "Đấy thế mày còn đòi làm thêm mùa hè gì nữa? Mày có thiếu tiền quái đâu."
"Ấy là vì mày không hiểu, mục đích của tao không chỉ để kiếm chác tí ti ấy đâu, mà là hướng tới hạn mức tiêu vặt cao hơn nhé." Yến Tễ bật điện thoại lên cho cậu xem nhật kí trò chuyện của mình, mở khung chat với mẹ Yến ra trước, "Mày trông, biết tin tao tìm được việc mẹ tao gửi tao bao lì xì siêu to luôn này."
Hóa ra lại tận 99999 tệ!
Xem xong Lê Lý sốc ngơ ngẩn, nhưng hãy còn thở đều.
"Ba tao cũng gửi, với cả còn bảo có thể mua thêm cho tao con xe nữa." Ngón tay Yến Tễ lướt vun vút, "Rồi anh tao này, mang cái đồng hồ về tặng tao. Nên mày trông thấy chưa, làm thêm chỉ là bề ngoài thôi, trên thực tế tao có thể tranh thủ vụ lao động cần cù này để truyền đạt một tín hiệu tốt đẹp với mọi người ở nhà là 'Tao đã trưởng thành tự giác rồi', làm mọi người yêu thương tao hơn nữa!"
Lê Lý tức tối tới độ con ngươi bất động luôn, một hồi lâu sau mới tìm lại được hơi thở, duỗi tay đẩy cậu ta ra, "Tao không muốn bạn bè gì với cái hội nhà giàu đời 2 như mày nữa đâu!"
Yến Tễ cười hì hì, "Khao mày một bữa?"
Lê Lý lập tức cười toe, "Đi đâu ăn nào? Thằng bạn chí cốt của tao!"
Hai đứa kéo đi ăn lẩu, xì xụp húp lẩu trong không gian phà phà hơi lạnh điều hòa giữa buổi trưa nóng bức đảm bảo sẽ là dịp hưởng thụ tuyệt vời. Lê Lý gọi mức cay vừa, ăn đỏ rát cả môi mà bản thân còn chẳng để ý, trái lại Yến Tễ ngồi đối diện cậu thì chứng kiến rõ mồn một, tim lại vô thức đập thình thịch dồn dập một hồi.
Dù lần trước được anh cả phán quyết "Em không phải gay đâu", Yến Tễ cũng nhẹ nhõm được một thời gian thật, song thực tế cậu ta vẫn phải lăn tăn với đôi chút rạo rực khó nói về Lê Lý. Cậu ta tuyệt đối không tiếp thu được dạng quan hệ tình dục kiểu đó, nhưng trông Lê Lý thế này là cứ rục rịch tò mò nghĩ xem môi đối phương sẽ có hương vị thế nào.
Cũng bởi vậy nên trong mắt cậu ta phong cảnh hay thú vui nước ngoài chẳng còn sức hút ngày nào nữa, liếc thấy ảnh quảng cáo của công việc làm thêm Lê Lý đăng trên Weixin là nhốn nháo muốn về nước ngay.
"Thế mình cùng sang chỗ nhà tao ở đi ha? Có dì giúp việc quét dọn phòng ốc, nếu cần thì dì nấu hộ mình ngày 3 bữa cũng được luôn, mày không phải lo gì hết. Tắm có nước nóng, có bồn massage, điều hòa khỏe hơn kí túc, giường cũng rộng rãi hơn mà."
Đúng là những điều kiện trên khiến Lê Lý rất lung lay, nhưng cứ nhớ đến lời cảnh cáo của Yến Văn là cậu phải chối đây đẩy ngay, "Không cần đâu, tao cứ ở kí túc thôi, tao xin ở lại rồi mà. Với cả mình đi làm khác ca khác giờ, dễ làm ồn ảnh hưởng mày nghỉ ngơi lắm."
"Tao không ngại."
Bất kể Yến Tễ thuyết phục ra sao Lê Lý vẫn gạt đi, tan làm xong cậu vẫn quay về kí túc ngủ.
Thế là 1 ngày sau Yến Tễ cũng dọn về kí túc.
Lê Lý khá sửng sốt, phải hỏi cậu ta: "Mày không ấm đầu chứ hả? Bỏ căn biệt thự hẳn hoi đấy không ở, chạy về kí túc ngủ ngáy gì?"
"Ai bảo mày không chịu ở với tao?"
Lê Lý hơi buồn cười, "Mày là em bé 3 tuổi chắc? Ở một mình sợ ngỏm hả?"
"Một mình tao ở nhà chán chết đi được, chẳng thà ở kí túc với mày còn hơn, tốt xấu cũng có người tán dóc cùng."
Nội tâm Lê Lý nâng cao cảnh giác, cậu cứ thấy tình hình như này rất là nguy hiểm, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Chán quá thì mày tìm cô bạn gái đi, chả phải mày đam mê yêu đương nhất à? Mau mau cưa một bạn hộ cái, đằng nào với sức hút như mày thì chỉ cần vài phút là sẵn sàng liền."
"Sao mày nói tao nghe như phịch thủ gieo giống thế?"
"Ô, hóa ra không phải à?"
Nhớ lại tình sử phong phú của mình Yến Tễ cũng hơi á khẩu nghẹn họng, sau cùng chịu thua, "Tóm lại đợt này tao không có dự định yêu đương gì sất, học hành cho hẳn hoi trước đã rồi tính tiếp." Cậu ta ra vẻ tình cờ hỏi thử: "Mày thì sao Thảo Nhi? Mày với cái bạn hồi trước đã đứt chưa?"
Lê Lý đáp ngay: "Chưa đứt."
Người ngợm Yến Tễ đông cứng mất vài giây rồi mới nói tiếp được: "Không phải hẹn chịch thôi à? Sao sao? Cảm giác đỉnh quá? Lâu thế rồi chưa dứt?"
"Đương nhiên là cảm giác ổn áp, nên bọn tao duy trì mối quan hệ lâu dài." Lê Lý cố gắng nói sao cho thẳng thừng rõ ràng nhất có thể, mục đích chính là nhằm chặt phăng mọi ý tưởng vượt rào của đối phương.
Quả nhiên biểu cảm của Yến Tễ có vẻ gượng gạo, "Thế mấy hôm nay... cũng có thấy chúng mày hẹn hò gì đâu?"
"Sức tao có hạn, đi làm bận rộn, dĩ nhiên là không hò hẹn hàng ngày được rồi." Cậu vừa mới dứt lời thì thấy điện thoại rung luôn. Chờ tránh Yến Tễ đi Lê Lý mới lấy điện thoại ra kiểm tra mục tin nhắn.
Quả nhiên là tin Yến Văn gửi, nội dung rất ngắn gọn —— 8 giờ.
Tối nay Lê Lý không đi làm ở nhà hàng tư nhân, đối phương biết lịch trình hôm nay của cậu nên mới gừi lời hẹn cậu. Nếu không vướng tình huống đặc biệt, có thể đến gặp thì Lê Lý không cần trả lời tin nhắn.
Đây là giao hẹn ban đầu của cả hai, giờ kể cả đã quen thuộc với nhau lắm rồi hai người cũng chưa từng thay đổi cách thức liên lạc nói trên.
Tắm táp thay quần áo xong xuôi, Lê Lý bắt đầu dọn đồ, vừa lúi húi vừa nói: "A Tễ, tao có việc phải ra ngoài, không về ngủ đâu nhé. Quần áo thay ra mày cứ vứt vào chậu, về rồi tao giặt chung một thể luôn."
Vốn dĩ Yến Tễ còn đang định rủ cậu chơi game chung, lúc này tự dưng ngớ ra, "Không về ngủ á?" Cậu ta từ bỏ nhà cao cửa rộng chấp nhận thiệt thòi đến kí túc ở, kết quả Lê Lý lại có hẹn bên ngoài?
Ruột gan cồn cào bức bối bứt rứt vô cùng, nhưng cứ nghĩ đến việc hai người chỉ là bạn bè, cậu ta không có quyền hành can thiệp bất cứ điều gì thuộc về đời sống cá nhân của đối phương, thì tâm trạng sôi sục mấy cũng chỉ đành nín nhịn. Nghe thấy tiếng sấm rền bên ngoài mà Yến Tễ cứ như túm được vị cứu tinh: "Sắp sửa mưa to rồi hay sao ấy nhỉ? Thôi hôm nay đừng đi nữa."
Trông Lê Lý lại rất vội vàng háo hức, "Không sao đâu."
Chỉ biết trơ mắt trông theo đối phương rời đi, nhoáng cái căn phòng kí túc lại về với lặng thinh. Yến Tễ bắt đầu tức tối, tức tối đến nỗi cơ bắp toàn thân căng chặt ra, chẳng biết phải xoa dịu cái cảm giác kém vui trong lòng thế nào nữa. Chưa yên ả được bao lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang ngay ngoài phòng, lập tức châm ngòi đẩy cơn bực bội của Yến Tễ lên kịch sàn. Cậu ta phăm phăm ra mở cửa rất thô bạo, chưa nhìn rõ mặt mũi người đến đã xối xả rõ là hung dữ: "Gõ cái gì mà gõ? Rốt cuộc làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com