Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 55: Lê Lý

Cơn mưa giông đúng giờ tan tầm ngăn mất bước chân rời công ty của rất đông nhân viên, Viên Hoành Ba cũng không phải là ngoại lệ. Bãi đỗ xe công ty họ nằm ngoài trời, mưa ào ạt thế này, kể cả chỉ cần phóng ù qua tầm 100 m thì cũng đủ ướt sũng sượi luôn rồi nhỉ?

Vậy nên phần lớn mọi người vẫn đang ngồi yên tại chỗ chưa nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát mở luôn cuộc họp quy mô nhỏ ngoài lề, cùng nhau thảo luận về vụ án mới nhất vừa nhận.

Văn phòng luật chỗ họ không quá lớn, song mấy năm gần đây hiếm khi thua kiện nên danh tiếng tương đối vang dội. Hiện nay họ cũng ít nhận các vụ dân sự nhỏ, gần đây mới tiếp quản một vụ quy mô lớn là kiện tụng tranh chấp kinh tế giữa hai công ty thương hiệu. Về cơ bản toàn bộ tài liệu đã tập hợp đầy đủ, lần trước Yến Văn đi công tác cũng là để ghé công ty đối phương tìm hiểu kĩ lưỡng chi tiết hơn, hiện giờ cả nhóm đang bật nghe đoạn thu âm trao đổi giữa hai bên.

Xưa nay Yến Văn làm việc cực kì nghiêm túc trách nhiệm và tập trung, anh luôn có thể nắm bắt chuẩn xác những tiểu tiết mà người khác tình cờ bỏ lỡ, song lần này Viên Hoành Ba cảm giác anh có vẻ lơ đãng thế nào.

Lấy ví dụ, chốc chốc anh lại trông ra cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, chốc chốc lại liếc sang màn hình điện thoại.

Điện thoại anh đặt ngay trên bàn ở trước mặt, không có cuộc gọi đến, cũng không có bất cứ âm thanh thông báo nào, nhưng cứ một lát anh lại phải ngó một lượt, như thể đang chờ đợi gì đó.

Viên Hoành Ba nhấp nhổm nhích lại gần hơn nhỏ giọng hỏi thăm: "Thầy, anh đang chờ tài liệu bổ sung gì ạ?"

Với các tư liệu và chứng cứ hiện có trong tay thì tỉ lệ thắng kiện vụ án này chưa đạt tới tiêu chuẩn của bên họ, vậy nên mới cần phân tích kĩ càng hơn.

Yến Văn ơ hờ đáp: "Không phải."

"Ớ?" Lần này Viên Hoành Ba phải ngạc nhiên thật, "Nhưng anh cứ ngó điện thoại suốt, chẳng lẽ là... giai nhân có hẹn?" Anh ta đi theo Yến Văn từ tận thời thực tập, đôi bên vừa là cấp trên cấp dưới cũng vừa là thầy trò, vậy nên so với trạng thái không dám tiếp cận Yến Văn của những người khác thì anh ta thoải mái hơn nhiều, thi thoảng cũng sẽ trêu đùa vài câu.

Yến Văn liếc anh ta một cái, giọng không hề mắng mỏ, "Tập trung nghe ghi âm đi."

"Em nghe hẳn 3 lần rồi anh." Gương mặt lạnh tanh của anh chưa đủ khiến Viên Hoành Ba phải lui bước, trái lại anh ta còn dí sát hơn, cười hì hì hạ thấp giọng hỏi: "Có phải cô mỹ nữ mà bác Yến giới thiệu cho anh không đó? Em tò mò muốn chiêm ngưỡng xem 'cô' em tương lai trông thế nào quá, lần trước em còn hỏi thăm cậu Tiểu Lê, cậu ấy khen xinh lắm đấy."

Nghe thấy đối phương nhắc tên Lê Lý, Yến Văn bỏ hẳn chiếc bút đang cầm trong tay xuống, thờ ơ hỏi một câu: "Em ấy nói gì nữa?"

"Ế? Hết rồi ạ, chỉ bảo là xinh thôi." Mắt Viên Hoành Ba sáng rực lên, "Thầy, bao giờ anh mới dẫn về ra mắt bọn em thế?"

"Chuyện vô căn cứ." Yến Văn cảnh cáo anh ta, "Đừng có mà đồn linh tinh." Anh bồi thêm: "Làm việc hẳn hoi, không tôi cắt thưởng của cậu."

Nghe thấy vế cuối xong Viên Hoành Ba lập tức phải dịch mông về lại đúng chỗ ngồi ngay ngắn đàng hoàng bằng tốc độ như con thỏ tháo chạy.

Hạt mưa to đùng đập vào cửa sổ kính, dù phòng cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe thấy tiếng rào rào ngoài kia. Thêm một tia sét rạch ngang chân trời, mây đen cuồn cuộn, đe nẹt rõ ràng rằng cơn mưa này chẳng thể tạnh nhanh thế được đâu.

Đã gần 8 giờ, mọi người mắc kẹt vì mưa gió bắt đầu đói meo, Yến Văn bèn ra hiệu "Tan họp", cho ai nấy đi tìm thứ lót dạ trước đã. Công ty không có căng tin riêng nhưng có khu pantry chuẩn bị sẵn sàng tủ đồ ăn vặt cùng tủ lạnh, trong tủ lạnh luôn luôn có đủ thực phẩm ăn liền. Rơi vào tình huống này, mọi người cũng bắt buộc phải ăn tạm linh tinh vậy thôi.

Viên Hoành Ba còn săn sóc bưng hẳn bát sủi cảo đông lạnh đã nấu vào văn phòng cho Yến Văn, "Thầy, anh cũng đói rồi chứ ạ? Vừa luộc xong đây ạ, anh ăn luôn cho nóng."

Yến Văn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, "Cảm ơn cậu, cứ để cạnh cho tôi."

Chừ đối phương ra ngoài, Yến Văn mới tháo chiếc kính chỉ đeo trong khi làm việc ra. Anh thu dọn kẹp tài liệu đặt gọn gàng sang bên, song chưa bưng bát sủi cảo lại ngay mà cầm điện thoại mình lên trước.

Bật màn hình, trên ấy trắng trơn, không có bất cứ tin nhắn chưa đọc nào.

Ngón cái của Yến Văn nấn ná ngoài màn hình giây lát, cuối cùng vẫn phải mở mục tin nhắn ra, sau đó trông thấy ngay nhật kí lưu trữ các tin nhắn qua lại giữa anh và Lê Lý. Số lượng không quá nhiều, chủ yếu do anh gửi, Lê Lý trả lời rất ít. Bởi ban đầu để tránh gây ra phiền toái không đáng có, nhận định tin nhắn hẹn lịch của cả hai cứ càng giản lược càng tốt nên anh giao hẹn là nếu đối phương không có việc đột xuất thì không cần nhắn lại làm gì.

Lê Lý không trả lời tin nhắn anh đã gửi gần 1 tiếng rưỡi trước.

Không trả lời nghĩa là cậu có thể đến buổi hẹn đúng giờ.

Nhưng bây giờ trời đang mưa to như thế.

Hẳn Lê Lý không ngốc chứ hả? Chắc sẽ chờ mưa ngớt bớt hoặc tạnh đã rồi hẵng đi?

Nhưng sắp 8 giờ đến nơi rồi.

Yến Văn chưa bao giờ tưởng tượng được lòng mình lại sẽ rối bời lên vì một người không hề có quan hệ máu mủ. Kể cả khi chứng kiến cảnh tượng be bét của Thành Du năm ấy, anh có thấy phẫn nộ vì bị che mắt dối trá, cũng có lo âu sợ nhỡ bị đối phương lây bệnh, song lại chưa từng gặp phải tâm trạng phức tạp tương tự như hiện tại.

Rõ ràng theo kế hoạch là cho mình buông thả 2 năm rồi quay trở về quỹ đạo, bước theo tuyến đường phù hợp và chính thức, nhưng giờ đây anh lại lo rằng tới lúc cái mốc vạch sẵn ấy đến thật, rốt cuộc liệu mình có buông tay nổi hay không?

Dẫu sao giây phút này chỉ mới thoáng nghĩ đến cảnh có khi Lê Lý đã bị mưa xối ướt lướt thướt như con gà rù thôi, là anh đã thấy khó chịu lắm.

Cuối cùng không thể kìm được phải mở nhật kí cuộc gọi ra, nhanh chóng tìm số Lê Lý ấn gọi. Trong lúc tiếng chuông vang bên tai, Yến Văn còn điều chỉnh lại cảm xúc và trạng thái của mình, cố gắng tránh để giọng điệu mình bộc lộ quá nhiều quan tâm lo lắng không cần thiết, song chờ tới lúc tiếng chuông đã đứt phựt mà vẫn chẳng có người nghe thì biểu cảm của anh sụp đổ tan tành.

Tiếng sấm sét phía chân trời cứ như giáng vào tận lòng anh, khiến anh liên tưởng đến hàng loạt những cảnh tượng bất trắc, sau cùng Yến Văn không thể nào ngồi yên được nữa, anh vội đứng bật dậy vớ cái áo khoác của mình rồi hớt hải rảo bước ra ngoài.

Bầu không khí trong văn phòng rất thoải mái tươi tỉnh, 7 8 nhân viên đang vừa ăn chung vừa tán gẫu, thình lình thấy Yến Văn đi ra thì họ tự động đồng loạt im bặt, tầm mắt đổ dồn về anh, bối rối không rõ tại sao sắc mặt anh lại gấp gáp vậy.

Xảy ra chuyện gì ư?

Viên Hoành Ba lên tiếng hỏi thành lời trước, "Thầy, sao thế ạ?"

"Có việc riêng, tôi về trước, mọi người cũng có thể tan làm luôn tùy thích, trên đường về nhớ chú ý an toàn." Yến Văn nói rất nhanh.

Viên Hoành Ba hơi thảng thốt, "Nhưng trời còn đang mưa to lắm ạ, ướt sũng mất thầy ơi..."

"Không sao." Yến Văn xông thẳng ra ngoài không hề do dự, anh đi đến cửa thang máy Viên Hoành Ba mới nhớ ra, luống cuống chộp đại cái ô đưa cho anh.

Thực sự trời mưa quá khủng khiếp, nước đọng lênh láng mặt đường, kể cả đã cầm ô thì lúc ra đến xe đầu vai lẫn quần Yến Văn vẫn cứ ướt nhẹp, ngay đến đôi giày da đắt đỏ cũng lõng bõng nước bên trong. Anh đưa tay vuốt qua mái tóc đã thấm mưa, vừa nổ máy xe vừa mở số gọi tiếp cho Lê Lý, sau khi thấy vẫn không ai nghe máy thì đầu mày anh nhăn nhúm hết lại.

Lái xe giữa mưa rền hoàn toàn không phải trải nghiệm hay ho, dù bật gạt nước ở mức mạnh nhất thì tầm nhìn cũng chẳng đỡ nhòe nhoẹt là bao, rất nhiều xe phải giảm tốc, chỉ đi có tầm 30 km/h trên phố trung tâm. Sau khi gọi đến cuộc thứ 3 vẫn bặt vô âm tín, Yến Văn không ghìm nổi nữa, tăng tốc độ xe lên.

Hai tay anh nắm chắc vô lăng, tinh thần tập trung cao độ chú ý xe cộ qua lại, rõ ràng kinh nghiệm đua xe trong quá khứ đã giúp ích cực lớn cho anh, trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt thế này mà anh chuyển làn liên tục vượt qua vô số chướng ngại giữa dòng xe lộn xộn quanh co, đồng thời chọn tuyến đường tắt tránh né đèn đỏ tối đa để về được đến cổng tiểu khu thậm chí còn nhanh hơn 10 phút so với ngày thường.

Rồi anh trông thấy dáng hình quen thuộc dưới tán ô dựng ở cửa bốt bảo vệ.

Sau khi xác nhận người đang đứng giữa mưa gió rầm rầm như trút chính là Lê Lý thì đầu mày Yến Văn càng cau có rúm lại, rõ ràng chốt chặn đằng trước đã nhấc lên cho xe anh qua mà anh vẫn dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa bước thẳng xuống xe trong màn mưa rền táp mặt, bất chấp đôi giày da bị nước vào lần nữa, tận dụng ưu thế chân dài để sải bước ra tới chỗ ô che chỉ sau vài ba nhịp, anh tiến tới trước mặt cái người đã lếch thếch toàn thân vì mưa xối, hỏi bằng giọng không được hòa nhã cho lắm: "Em có ngốc không? Sao lại đi đứng đây? Sao không vào thẳng trong đi? Kể cả không mang ô cũng bảo họ chở vào cho chứ!"

Tiểu khu chỗ họ diện tích rộng rãi, từ cổng bảo vệ phải đi một đoạn nữa mới đến nhà anh, nhưng bảo vệ có xe chở cư dân vào được.

Có vẻ Lê Lý không ngờ là anh sẽ xuất hiện ở đây vào giờ phút này, tầm mắt cậu đăm đăm vào vệt nước vương trên cằm Yến Văn, biểu cảm hãy còn đang ngơ ngác.

"Với cả trời mưa từ lúc chưa đến 6 giờ mà đúng không? Sau khi tôi nhắn tin cho em có mấy phút thôi, mưa to thế này em không biết đường ở nhà đi à?" Yến Văn không rõ tại sao mình lại tức giận đến thế, hoặc giả anh đang phải mượn tâm trạng tức giận để bao bọc phía ngoài nỗi xót xa, tránh để chúng rục rịch ngoi lên quá nhanh.

Không nên như thế, xót xa thay một đối tượng lên giường hoàn toàn không phải hành vi lý trí. Dù cho anh có thể vượt qua cách trở hoăm hoắm về kinh tế và gia thế giữa nhau, nhưng cậu là con trai, họ không thể nào kết hôn, không thể sinh con đẻ cái, ấy là sự thật cố hữu sừng sững không thể thay đổi.

Dù thích đến mấy đi nữa thì cũng chẳng có kết quả.

Lê Lý đã bị mưa tạt ướt đẫm từ đầu xuống đến chân, vẻ ngoài bình thường trông sáng sủa rồi cũng rất diêm dúa mà giờ phút này đây lại toát ra nét vô tội đáng thương cùng cực. Có vẻ mưa gió bão bùng sấm sét đã bịt mất ngũ quan cậu, chờ đến lúc Yến Văn gần như sắp sừng sộ lên cậu mới phản ứng lại được, đáp theo bản năng: "Vì anh hẹn em mà."

Em nhận được tin nhắn của anh, nhìn thấy lời hẹn từ anh, em vui lắm.

Vậy nên phải vội chạy tới gặp anh, hấp tấp gấp gáp, chẳng quản gió mưa.

Cậu chưa nói những lời này ra, song Yến Văn đã nhìn thấy được rõ ràng từ sự chờ mong trong đôi mắt cậu. Chỉ nháy mắt thôi trái tim đã trúng đòn trí mạng, cuối cùng xúc cảm gọi tên "yêu mến" đã vượt khỏi tầm kiểm soát để cắm rễ đâm chồi vươn mình mọc lên, rồi biến thành đại thụ rợp trời sau có vài giây ngắn ngủi.

Khiến anh không thể nào làm lơ bỏ ngỏ, không thể nào lừa mình dối người được nữa.

Đâu phải chưa từng cảm nhận được cái thích từ cậu, thậm chí đã chính tai lắng nghe, nhưng hồi ấy anh hãy còn đang kiên trì với kế hoạch tương lai của mình, trong danh sách liệt kê sẽ không có "Lê Lý", vậy nên anh cũng sẽ không dành ra phản ứng cho một việc biết sẵn vô vọng.

Anh lờ đi, anh xem như chẳng hề hay biết, vẫn cứ mặc mình đòi hỏi thân thể cậu, thỏa thích vui sướng.

Nhưng lúc này đây anh muốn đưa Lê Lý vào kế hoạch tương lai của anh.

Dù cho con đường ấy có bị gọi là sai trái lệch lạc thì cũng bất chấp.

Yến Văn nhanh chóng bóc tách rõ ràng tất thảy, song thái độ của anh chưa hề dịu bớt mà vẫn rất cáu kỉnh khó hiểu, "Thế sao em không vào thẳng nhà đi? Thậm chí không vào phòng bảo vệ ngồi trú mưa được à? Sao hả? Cậy mình còn trẻ khỏe nên thích dầm mưa chơi? Hay muốn làm một ván với ông trời, cược xem sấm sét dồn dập thế kia liệu có tia nào bổ vào đầu em không?"

Lê Lý tức quá suýt phải phì cười, trợn mắt với anh, "Sao anh bóng gió kinh thế hả?" Rồi cậu cúi đầu bê một cục lông dưới áo mình ra, "Lúc sắp đi đến nơi tự dưng em gặp nó, em nhét nó vào áo mà bị bảo vệ trông thấy mất, bảo vệ cương quyết là chó chưa có chứng nhận thì không được phép vào tiểu khu, trừ phi chủ nhà về viết giấy đảm bảo kí tên, xong lại khuyên em thôi vứt nó đi nữa. Họ cũng không cản em vào phòng trú mưa đâu ạ, còn mời em vào kìa, nhưng em tức vì họ đòi bỏ bé cún nên em không vào."

Yến Văn ngó con cún con đang run rẩy lẩy bẩy trong lòng bàn tay cậu chòng chọc, cạn lời mất một lúc lâu rồi mới bảo: "Thế em không biết đường gọi cho tôi à? Tôi gọi điện cho em em cũng không nghe máy?"

"Điện thoại em đang để trong balo, không nghe thấy chuông." Lê Lý chỉ lên trời, "Với đang sấm sét mà, biết đâu em gọi cho anh, anh xui xẻo bị sét đánh trúng thì sao?" Cậu lầm bầm lí nhí, "Tại mọi khi anh khẩu nghiệp thế, ai dám chắc nhỡ lại..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuần mới rồi, năn nỉ xin vote đề cử, cảm ơn nhiều nhiều o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com