Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 6: Công việc làm thêm

Địa điểm làm thêm là một quán bar ẩn, mở cửa tự do nhắm riêng đến tệp khách nước ngoài, năng khiếu ngôn ngữ của Lê Lý khá tốt, tiếng Anh giao tiếp rất trôi chảy ổn thỏa, nên anh Cường mới nhắm trúng Lê Lý đang làm phục vụ part time ở quán bar khác, giới thiệu cho cậu sang làm bên đây.

Công việc của Lê Lý là bartender pha chế.

Cậu cũng học pha chế vào giai đoạn đi làm thêm làm nếm liên miên, vì cứ mong cải thiện thu nhập nên cậu ép mình cố học một số kĩ năng lương lậu cao hơn, một trong số đó chính là pha chế. Tuy cậu chưa thi chứng chỉ, nhưng vì chỉ làm phụ giúp bán thời gian nên không có cũng không sao.

Song yêu cầu là phải trang điểm và chăm chút ngoại hình.

Lê Lý từng làm ở đây một đợt, quen cửa quen nẻo, đến nơi là vào phòng trang điểm ngay. Gu của người nước ngoài là trang điểm đậm, các nhân viên phục vụ nữ đang tỉa tót cũng đều tô vẽ cho mình theo phong cách Âu Mỹ, gắn mi giả với độ dài tương đối lố và tô màu son cực kì nổi bật.

Lê Lý cũng mang theo mỹ phẩm trong balo, mua loại giá rẻ trên mạng, có điều da cậu đẹp sẵn nên bôi trát vào trông hiệu quả vẫn rất ổn, hơn nữa tay cậu cực vững, kẻ mắt cũng ngon lành không run không chệch, nửa tiếng thôi là trang điểm xong xuôi cả rồi.

Cậu còn vòng tay túm hết chỗ tóc hơi dài sau gáy mình lại, lấy dây chun buộc thành chỏm nho nhỏ giúp mặt mũi ngũ quan lộ ra rõ nét hơn, cuối cùng thay áo sơ mi trắng mỏng mờ và quần tây đen, hình tượng xinh đẹp thiên hướng trung tính đã hoàn thành.

"Lily, xinh quá đi mất." Bartender chính Andy bước vào vừa khéo gặp cậu thế là sáng rực mắt lên, cất lời khen ngợi vô cùng chân thành.

Andy là nữ, lớp hóa trang đậm khiến người ta không đoán được tuổi, ăn mặc siêu nóng bỏng, trên là áo mát mẻ lộ ngực, dưới là quần short siêu ngắn chỉ che hết mông, màu sắc còn lấp la lấp lánh.

"Lily" là tên giả Lê Lý dùng ở đây.

Lê Lý chỉ cảm ơn. Andy vẫn chăm chăm ngắm nghía cậu rồi cười hì hì bảo: "Hôm nay làm kiểu thơ ngây à? Trông cậu thế này có mà đám Tây lông kia mê mệt."

Lê Lý nhe răng cười toe, "Tip thêm được tí thì tốt quá ạ."

Làm thêm ở đây thì lương cơ bản không cao, nhưng được giữ tip và hoa hồng bán rượu. Hôm nào gặp phải khách chịu chi thì một tối Lê Lý có thể kiếm đủ phí sinh hoạt cần cho cả tháng, vậy nên lúc khó xoay xở cậu sẽ chỉ nghĩ tới nơi này.

Thực ra quán bar tương đối quy củ, còn phân chia rạch ròi thành mấy khu riêng, chỗ tâm sự riêng, chỗ thưởng thức riêng rồi chỗ "tay vịn" riêng, khu vực hội Lê Lý làm chính là khu nhộn nhịp náo nhiệt nhất quầy bar, cứ đến giờ mở cửa là khách khứa ồ ạt kéo vào.

Đa số khách hàng ghé đây là người da trắng và da đen, một số là người da vàng từ các nước khác nữa, trong đó thì khách da đen đông nhất. Mùi rượu lẫn vào với hương nước hoa và thuốc lá khiến không gian ngập tràn trong khói mù ngột ngạt, phần lớn mọi người đều đang ăn chơi tưng bừng giải phóng tâm trạng giữa cái khung cảnh ấy.

Andy luôn tay pha rượu hoặc ve vãn với khách, chốc chốc xáp bộ ngực khủng lại gần khách, đến lúc quay về là trong ấy đã dúi dụi mấy tờ tiền mặt. Bà chị cũng chẳng buồn rút tiền cất đi mà cứ thế ưỡn cặp loa trắng muốt lên đi đón chào khách khứa tiếp, thi thoảng còn rời quầy âu yếm dưỡn dẹo nhảy một khúc bốc lửa cùng với khách.

Lê Lý bèn tiếp quản công việc pha chế.

Vẻ ngoài cậu xinh đẹp, cậu cũng biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình ở những chốn như này, hôm nay cậu cố tình tút tát bản thân theo hướng lạnh nhạt xa cách, cộng thêm chiếc áo sơ mi cài nút kín mít song mỏng manh nửa xuyên thấu, quả nhiên thu hút kha khá nam nữ để ý.

Có khách nữ ngồi vào nắm lấy cổ tay cậu trước, dí mấy tờ tiền cho cậu, sau đó ngắm cậu đăm đăm bằng ánh mắt như lưỡi câu, "Này, cậu là nam chứ hả? Chị không nhìn nhầm đúng không?"

Lê Lý còn chưa trả lời, một khách nam da trắng cạnh đó đã ngồi xuống cười bảo: "Cô không nhìn nhầm đâu, cậu ấy là nam thật, cơ mà Lily cũng thích con trai." Anh ta chạm phải tầm mắt Lê Lý, bèn nở nụ cười lịch sự, "Hi, lâu lắm không thấy cậu đến đây làm đấy, còn nhớ tôi uống gì không?"

Lê Lý lẳng lặng kín đáo nhét chỗ tiền nhận được vào hộp riêng của mình, vừa đáp: "Nhớ chứ, anh thích uống 'Sông Danube xanh'."

"Đúng rồi, số tôi đỏ thật, vẫn được cậu nhớ. Thế tôi phải gọi thêm ly nữa, không, thêm hẳn 2 ly vào."

Cô gái chen ngang: "Tôi đến trước cơ mà, tôi cũng gọi cốc Danube xanh." Cô này hậm hực nhìn chằm chằm Lê Lý, có vẻ chưa chịu từ bỏ, "Cậu thích con trai thật á?"

Lê Lý tỉnh bơ đáp: "Chưa biết ạ, một số tình huống đặc thù thì có lẽ nữ cũng được cả."

"Ồ..."

Càng lúc càng đông khách túm tụm, Lê Lý pha chế, trả lời câu hỏi của khách rồi cất tiền tip nhận được vào hộp cực kì thành thạo, trong quá trình đó không tránh được việc bị người ta sờ tay, thậm chí có người còn chạm vào mặt cậu.

Dù không ưa nhưng Lê Lý không hề đùn đẩy phản đối.

Để phối hợp với hình tượng tối nay cậu không hay cười mấy, nhưng trái lại còn hấp dẫn hơn hẳn các nhân viên phục vụ khác. Mới vỏn vẹn 2 tiếng thôi mà số tip cậu thu được đã đầy đến nửa hộp, số rượu bán ra cũng đã hẳn hàng chục chai.

Andy quay về đến nơi liếc thử, khẽ cười: "Em giai làm ăn được đấy nhỉ."

Lê Lý nhỏ giọng đáp: "Nhờ chị chăm nom cả ạ."

Câu này của cậu rất chân thành, đúng là Andy đang nghĩ cho cậu thật, xét cho cùng quán bar quy định là ai pha chế thì hoa hồng bán rượu được tính cho người đó, Andy cố ý bỏ ra ngoài nhảy nhót với khách cũng để giúp cậu kiếm chác thêm phần nào.

Sau khi Andy quay lại thì nhóm khách chia ra, nhưng một số vẫn cứ ngồi vây quanh chỗ Lê Lý. Cô gái và người nam da trắng ban đầu đã về, hiện giờ khách đang ngồi phía trước đối diện với Lê Lý là một người đàn ông da đen.

Vóc dáng đối phương cực kì cao to, ngoại hình xem là anh tuấn trong số nhóm da đen, mặc sơ mi hoa cài mỗi hai nút, cổ áo phanh rộng để lộ lồng ngực rắn chắc, lờ mờ thấy cả đường nét cơ bắp. Gần như cả 10 ngón tay gã đều đeo nhẫn, ánh vàng loang loáng, mùi nước hoa quanh người cũng nồng nặc tới mức giật mình.

Lê Lý thì không ghét bỏ gì gã, chí ít là gã tip rất thoáng tay, nhét tận 7 8 tờ 100 tệ, rồi cả 2 tờ đô Mỹ nữa.

"Sao trước đây chưa gặp em bao giờ?" Đôi mắt người đàn ông sáng quắc, ham muốn rõ rệt, nói một câu là lại rục rịch thè lưỡi liếm môi, tạo thành động tác ám chỉ tình dục lồ lộ.

Lê Lý đáp: "Tôi chỉ thỉnh thoảng ghé làm thêm thôi."

Ánh mắt người nam còn lập lòe hơn, "Em còn làm việc khác nữa à?"

Lê Lý nói: "Không phải, tôi vẫn đang là sinh viên."

Làm lụng ở các chốn thế này, hoặc có thể nói là bươn chải nhiều năm, cậu đã biết cách khơi gợi sự thương hại của người khác từ lâu. Bất kể để nhằm tranh thủ lợi lộc hay kiếm chác nhiều hơn thì Lê Lý đều chưa bao giờ giấu giếm hoàn cảnh nghèo khó của mình, tuy chưa đến mức ngày nào cũng chủ động rêu rao ra rả nhưng khi người khác hỏi đến cậu sẽ luôn có gì đáp nấy.

Người đàn ông liếm môi lần nữa, "Em thiếu tiền lắm hả? Nên mới đến đây làm?"

Lê Lý đáp: "Đúng ạ, tôi thiếu tiền lắm. Nên quý khách có muốn gọi thêm một ly không ạ?"

Tầm mắt người nam nhìn lướt qua nửa người trên của cậu rồi chầm chậm dừng lại ở tờ thực đơn, "Thế thêm một ly 'Fur Elise' nữa."

Có đơn đặt, gương mặt Lê Lý thoáng nở nụ cười, "Vâng, xin chờ một lát."

Động tác của cậu rất nhanh nhẹn, tuy kinh nghiệm pha chế không bằng bartender chuyên nghiệp song nhờ tư thế đẹp mắt nên vẫn đủ sức lòe người ta, hơn nữa cocktail cậu pha vị cũng khá ổn. Chỉ lát sau, ly rượu màu xanh lá cây nhạt đã được từ tốn đẩy ra trước mặt người đàn ông da đen, bàn tay Lê Lý đặt ly chưa kịp rút về thì bỗng bị đối phương chộp lấy.

Lê Lý không giãy.

Đi làm ở đây sẽ bị người ta sờ mó tay chân là việc cậu đã nắm rõ thấu suốt sẵn, cậu cũng biết tiền mình kiếm từ đâu mà ra, vậy nên dĩ nhiên cậu không đùn đẩy. Hơn nữa cậu rất yên tâm, vẫn còn nguyên cả quầy rượu ngăn cách giữa hai người, miễn cậu không muốn thì cùng lắm đối phương cũng chỉ chạm tay chạm má được là cùng.

"Ngón tay em đẹp thật đấy." Người đàn ông tán dương, "Nói thật là trước kia anh chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng với đàn ông con trai đâu, nhưng gặp phải em xong anh động lòng mất rồi."

Lê Lý lơ đãng lắng nghe, đáp "Cảm ơn" một câu.

Người đàn ông tấn công rất thẳng thừng, "Biết đâu mình có thể phát triển thêm một bước em nhỉ? Em gặp phải chuyện gì vướng mắc, nhất định anh sẽ hỗ trợ. Em không phải lo anh lừa đảo đâu, ngay bây giờ anh có thể lôi hết chỗ tiền anh mang theo ra cho em, miễn là em chịu ở cùng anh một đêm." Gã lại liếm môi, "Hơn nữa anh đảm bảo với em, đêm nay sẽ tuyệt vời vô cùng, anh tự tin về mình lắm đấy." Gã rướn lại gần thì thầm bên tai Lê Lý, "Anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng."

Lê Lý nói "Xin lỗi" không hề do dự mà gã đàn ông vẫn chưa hề bỏ cuộc, rút cái ví da trong túi quần ra.

Chiếc ví da căng phồng, bên trong không phải thẻ thì cũng là tiền mặt, có cả tờ màu đỏ lẫn đô-la Mỹ, trông tính ra phải đến hơn 1 vạn tiền mặt.

(*1 vạn ~36 tr, màu đỏ là tờ 100 tệ, mệnh giá lớn nhất của TQ, giống kiểu polime màu xanh của mình)

Tuy nhìn thấy tiền là Lê Lý thèm thuồng nhưng cũng chưa tới nỗi bán mình vì cái nhúm cỏn con này, huống hồ cậu không hề có một tí thiện cảm nào về đối phương, vậy nên cậu vẫn lắc đầu cự tuyệt.

Người đàn ông có vẻ thất vọng, hỏi dò lần nữa: "Không được thật sao?"

"Xin lỗi quý khách."

Lê Lý quay sang pha một ly rượu khác rồi vòng về, người nam vẫn chưa đi, đôi mắt ra sức dõi theo cậu chòng chọc, thậm chí còn hơi đỏ quạch hằn học. Trông thấy Lê Lý, tâm trạng gã có phần kích động, "Nhưng tối nay tôi bỏ ngần ấy tiền cho cậu rồi, cậu không thể qua loa với tôi thế được!"

Giọng gã tương đối lớn, xung quanh đang lao xao mà vẫn có mấy người ngó sang đây hóng hớt.

Lê Lý đáp rất đàng hoàng: "Quý khách, đó đều là do anh tự nguyện, không hề có ai ép buộc anh cả!"

Rõ ràng gã đàn ông cũng biết thế, nhưng vẫn không cam lòng lắm, "Cậu quyến rũ tôi trước, giờ lại lấy lệ tôi, tôi thấy cậu phục vụ không đến nơi đến chốn!"

Đây không phải lần đầu Lê Lý đối diện với tình huống tương tự, vậy nên cậu không hề hoảng hốt, "Vậy anh muốn thế nào ạ?"

Người đàn ông da đen đơ ra giây lát, cuối cùng vẫn nói: "Cậu phải uống với tôi một ly xem như xin lỗi." Gã ra hiệu về phía ly rượu Lê Lý vừa mới pha xong, "Ly này luôn."

Lê Lý không phải thỏ con ngây ngô, đương nhiên nằm lòng quy tắc không được uống bừa rượu nằm ngoài tầm mắt ở những chỗ thế này, cậu mỉm cười đáp: "Tôi có thể pha rượu bù cho anh, để tôi làm lại ly khác, phiền anh chờ một lát." Cậu lấy cốc, nhanh nhẹn pha một ly rượu mới rồi chạm ly với người nam, song gã lại yêu cầu phải uống rượu giao bôi.

Sự việc khá ồn ào, giằng co lâu quá dễ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, Lê Lý chỉ định đi làm thêm đúng buổi tối nay chứ không mong gây ra vấn đề gì, vậy nên cậu đành chấp nhận.

Cánh tay vòng qua nhau, lúc ly rượu gần chạm đến môi Lê Lý vô thức liếc sang khu vực yên ắng cạnh đó, trùng hợp chạm phải đúng tầm mắt quen thuộc.

Thị lực của Lê Lý rất tốt, dù khoảng cách xa, còn có lớp kính trong suốt chắn nữa nhưng cậu vẫn nhận ra người đàn ông kia.

Đó là Yến Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com