Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 61: Làm tình trong lốt nữ (1)

"Đây là Giang Bằng và vợ, cả hai đều là giáo viên cấp 3, em gọi thầy Giang cô Vương là được."

"Đây là Vạn Chấn Nhuệ, kĩ sư, đây là người yêu cậu ấy San San, em gọi anh Vạn với chị San San là được rồi."

"Đây là cộng sự còn lại ở văn phòng luật của anh, Hall, người Anh, đây thì là bạn gái cậu ấy Rosa, người Nga, em gọi thẳng tên cả hai là được."

Yến Văn giới thiệu từng người một với Lê Lý, Lê Lý vừa căng thẳng vừa ngượng nghịu như học sinh, cậu lần lượt bắt tay các anh chị, chào hỏi bằng giọng nói đã phải cố nâng tông cao lên nghe cho giống con gái. Yến Văn giới thiệu bạn bè xong, đang định giới thiệu cậu thì Lê Lý chủ động nói trước luôn: "Mọi người cứ gọi em là Lili thôi ạ."

Yến Văn nhướng mày lên, không nói gì thêm nữa.

Cả nhóm cùng ngồi xuống, Lê Lý trông mọi người xung quanh đều ăn mặc giản dị thoải mái nên càng thấy bộ dạng mình lạc quẻ ngược đời hơn, đặc biệt là chỗ khe ngực cứ lồ lộ ra, thực sự cậu chỉ khao khát giấu tiệt cái bộ ngực này đi ngay.

Giang Bằng cười lên tiếng đầu tiên: "Quả đúng người A Văn chọn phải là thiên tiên, xinh đẹp ghê."

Mọi người cũng rối rít sôi nổi khen Lê Lý xinh, Lê Lý ngại đỏ bừng ra tận tai mà vẫn phải cố ra vẻ chững chạc tự nhiên. Trái lại Yến Văn không hề khách sáo, nhìn sang Lê Lý cười tủm tỉm đáp: "Đúng là xinh đẹp thật."

Lê Lý nhận ra đây là buổi tụ tập rất thân mật, hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh cậu dự đoán. Cậu tưởng tính chất buổi này sẽ giống hôm tiệc sinh nhật mẹ Yến, nào ngờ quy mô lại nhỏ xíu, thành ra cậu có muốn nấp cũng chẳng giấu mặt được vào đâu, suốt buổi chỉ biết gồng mình chống chọi trước những ánh mắt tò mò quan sát rất thường xuyên của mọi người.

May mắn là mọi người đều hiểu tính cách của Yến Văn, không hỏi dò riêng tư quá đà.

Ăn tối xong Hall đề xuất cùng ghé quán bar uống rượu, không ai cự tuyệt, Lê Lý cũng chỉ có thể tò tò theo cạnh Yến Văn vào quán rượu.

Vào quán bar thì cậu thả lỏng hơn hẳn, dẫu sao đèn đóm ở đây mờ ảo hơn, đông đúc tấp nập, trai gái hở hang gợi cảm lại càng vô số kể, cậu không bị nổi bật khác lạ quá nữa. Mỗi tội cậu không lường được tới việc mình cũng phải uống, lại còn là do cô Vương với Rosa mời.

Lê Lý ăn mặc trưởng thành quá, không ai nghĩ là cậu còn nhỏ tuổi, cũng sẽ không nghĩ là cậu không biết uống.

Cậu ngại không đùn đẩy được nên phải uống kha khá, đến lúc đi ra ngoài là bắt đầu lờ mờ luôn rồi.

Yến Văn chào tạm biệt các bạn xong thì dìu Lê Lý chân cẳng đã mềm xèo đi ra bãi đỗ xe, lúc nhét cậu vào xe tự dưng Lê Lý hơi hơi tỉnh lại, níu lấy tay áo anh bảo: "Đã uống rượu bia không lái xe..."

Yến Văn buồn cười quá, tranh thủ vuốt ve mặt cậu một cái, đáp: "Gọi người lái thay, sắp đến rồi."

Giờ Lê Lý mới bỏ anh ra, chắc do không được thoải mái lắm, cậu ngồi ở ghế mà cứ uốn éo ưỡn ẹo, cái váy vốn đã cũn cỡn tớn hết cả lên, loáng thoáng thấy cả phần gốc đùi. Mặt Yến Văn biến sắc, anh chộp ngay áo khoác của mình đắp lên đùi cho cậu, thấp giọng ra lệnh: "Cấm được ngó ngoáy, chốc bị người ta nhìn thấy bây giờ chứ."

Quả nhiên Lê Lý dừng ngó ngoáy luôn, lúc người lái thay lên xe cậu vẫn ngồi ngay ngắn đàng hoàng, ngoài mặt mũi ửng đỏ ra không thấy dấu hiệu bất thường, bộ dạng có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng chờ người lái thay xuống xe ra về xong cậu vẫn cứ ngồi cứng đơ đờ đờ, Yến Văn thử chạm vào cậu cậu còn bấu chặt giữ lấy cái áo khoác đang đắp trên đùi mình, ngoan không khác gì học sinh.

Bộ dạng cậu làm Yến Văn phải bật cười, anh nhéo má cậu, "Động đậy thoải mái được rồi, người ta về rồi."

Xe đã tắt máy, đèn từ gara rọi vào cũng không quá sáng, nhưng đủ để nhìn rõ đường nét dáng hình nhau. Khoang xe khép kín, bên cạnh mùi rượu rõ rệt là hương nước hoa luẩn quẩn, Yến Văn lại gần ngửi thử mới phát hiện ra Lê Lý còn xịt cả nước hoa.

Lê Lý lại bắt đầu bồn chồn dưỡn dẹo, xoắn hai chân lại cọ sát làm cái váy bị lật hẳn lên. Yến Văn liếc thấy một đoạn viền ren phía dưới váy cậu, nhịp thở rối loạn, cổ họng cũng khô ran, nhưng anh vẫn nhẫn nại hỏi cậu: "Lý Lý, khó chịu ở đâu?"

"Chân, chật quá..." Vốn là cậu đang muốn cởi giày cao gót ra, nhưng say mèm không có sức nên mãi vẫn chưa tháo được.

Yến Văn nói: "Để tôi giúp em."

Anh vác hai chân Lê Lý đặt lên đùi mình, Lê Lý bị xoay vòng, nửa người trên dựa cả sang phía cửa sổ xe. Đôi chân cậu rất dài rất thẳng rất thon, da lại ít lông, trắng mơn mởn, bình thường đã quyến rũ lắm rồi mà giờ còn đi tất mỏng, cảm giác nhẵn mịn ấy đủ sức khơi gợi tình dục nồng nhiệt nhất từ tận đáy lòng đàn ông. Vừa mới cầm vào bắp chân cậu thôi Yến Văn đã cứng rồi, bàn tay anh trượt dần xuống, chậm rãi thong thả cởi giày cao gót ra cho cậu, lúc trông thấy đôi chân đang ôm trọn trong lớp tất thì anh cương triệt để luôn.

Anh đưa tay vuốt chân Lê Lý, trải nghiệm không hề kém so với làn da trần, chỉ khác cái mới mẻ hay ho hơn. Kiểu vuốt ve của anh vừa mờ ám vừa nhục dục, mới đầu Lê Lý chưa phát hiện ra, đợi đến lúc ý thức được thì cậu định rụt chân về, nào ngờ bị đối phương tóm chặt lấy mắt cá giữ lại.

Lê Lý không tỉnh táo lắm nhưng cũng chưa ngất ngư hẳn, vẫn biết xấu hổ, "Chờ em thay quần áo các thứ đã rồi làm với anh."

Yến Văn trêu cậu: "Sao bảo phải chữa cho tôi cơ mà?" Đồng thời anh bế cả người cậu lên đè ở đùi mình. Chiếc váy ngắn tới độ tế nhị, vén khẽ tí thôi là trông thấy ngay quần lót nữ khiêu gợi phía dưới, dương vật cỡ nhỏ bao bọc trong ấy khá khuất, trái lại dáng hình động hàu thường xuyên được yêu thương sau khi bóc tem lại thì đập luôn vào mắt, hình như còn thấm vết ướt li ti. Giờ Yến Văn mới để ý là Lê Lý mặc quần tất, song lớp vải mỏng manh cơ bản không thể che đậy nổi cảnh quan nằm sau nó mà chỉ khiến tầng ngăn trở mờ ảo này trở nên mời gọi gợi cảm thêm.

Yến Văn hôn cậu, cắn một cái lên đôi môi tô son đỏ của cậu như đang nếm miếng mứt quả ngọt lịm, "Không phải định giả nữ cho tôi chịch, uốn nắn lại xu hướng tính dục của tôi đấy à?"

Lê Lý thấy anh vô liêm sỉ kinh khủng quá, "Anh có cần chữa quái đâu? Anh thích phụ nữ sẵn rồi mà, bị bẻ cong mới là sự cố ấy, so với đằng sau anh còn thích đằng trước của em hơn..."

Yến Văn hỏi cậu, "Đằng trước là gì nhỉ? Tôi thích cái gì ở đằng trước của em nào?"

Lê Lý cảm giác ngượng miệng vô cùng, nhưng rồi cũng rất phấn khích, "...Lỗ nhỏ..."

Yến Văn bắt cậu phải ăn ngay nói thật, "Tôi thích kiểu gì cơ?"

Anh sờ soạng đôi chân đang trong quần tất của Lê Lý, vuốt từ bắp chân lên đến đùi, nắm cả lấy bàn chân cậu lượn lờ qua lại. Tay anh rất to rộng, chân Lê Lý nằm trong bàn tay anh trông rất mảnh khảnh, rồi anh đẩy cậu đè cậu ngửa vào lưng ghế đằng trước, đưa ngón tay cọ sát với hang động của cậu qua lớp quần tất lẫn quần lót.

"Anh thích liếm nó..." Suốt từ xưa đến nay cả hai chưa từng đối diện chính thức với nhau về việc người đàn ông nghiện sạch đang làm tình dở sẽ lại không kìm được có những hành vi như bú chỗ ấy, Lê Lý cũng chưa bao giờ lôi chuyện này ra cười anh cả, thậm chí bản thân cậu cũng ngần ngại né tránh vì đã nếm được khoái cảm khó lòng diễn tả trong chuyện đó. "Chưa tắm cũng vẫn bú... Cứ như thể muốn nuốt nó vào bụng ấy..."

Cậu ngượng đỏ bừng mặt, rồi còn bứt rứt rạo rực, khoang mũi bật lên tiếng hừ khẽ. Hang động bị ngón tay sượt qua bắt đầu run rẩy ươn ướt, dịch dâm ứa ra thấm hết mảng vải quanh đó, làm đường nét lỗ nhỏ lồi lõm hằn rõ.

Yến Văn nhìn cậu chằm chằm, "Thế em thích tôi liếm không?"

Lê Lý ngại không dám nhìn vào mắt anh, cứ cảm giác như tình cảm của mình sắp bại lộ mất, song cậu rất thật thà, "Thích... sướng lắm..."

Chất lượng quần tất hơi dởm, phần đũng bị xé toạc dễ dàng, hở ra nội y gợi cảm ở trong. Chiếc quần lót, là mẫu dành riêng cho nữ, ôm lấy nửa thân dưới của Lê Lý có phần chật chội, nhưng cũng quyến rũ đặc biệt. Hiển nhiên nó không thích hợp để mặc hàng ngày mà thiên về dạng đổi gió phòng the, phần vải ở đũng làm mỏng dính xuyên thấu, nhìn thấy cả hình dáng đóa hoa luôn.

Yến Văn bú trôn cậu qua lớp quần lót.

Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm láp lên xuống, đầu lưỡi tì lên vải thọc vào cửa hang, rồi lại tìm đến đúng vị trí hột le khẽ khàng gặm cắn. Anh nhanh chóng khiến Lê Lý phải mềm nhũn hai chân tràn lan nước dâm, cậu bấu chặt vào lưng ghế để làm điểm tựa, nhưng thấy địa điểm không thích hợp lắm, giục anh, "Về phòng rồi làm chứ?"

"Không nhịn được đến lúc ấy." Câu trả lời của Yến Văn rất nghiễm nhiên đường hoàng, anh còn bảo: "Ngay giây đầu tiên chứng kiến em ăn mặc như này đã muốn đụ em rồi, rốt cuộc em tưởng tôi nhịn được bao lâu cơ?"

Kiềm chế để nói cười hàn huyên dùng bữa với các bạn, kiềm chế cùng vào quán bar uống rượu, bắt gặp đàn ông khác liếc mắt ngó sang phần ngực lộ bên ngoài của Lê Lý mà cũng ghen tuông dù biết rõ nó là giả. Thấy cậu đi lại phải kéo váy kẹp chân là đã muốn thò tay qua bóp mông cậu, còn muốn tìm đại một gian trong nhà vệ sinh lôi cậu vào tàu nhanh luôn...

Lốt cải trang của cậu khơi dậy tình dục chưa từng có ở anh, Yến Văn từng xem phim khiêu dâm, trước kia anh luôn thấy những cảnh vụng trộm nơi công cộng rất phi thực tế bởi con người có đạo đức có lý trí, không thể nào lại đi động đực bất chấp thời gian hoàn cảnh được. Bây giờ anh mới biết, hóa ra con người sẽ bị ham muốn chi phối làm ra đủ mọi chuyện mù quáng thật đấy.

Nghe anh nói thế đầu tiên Lê Lý hơi ngơ ngác, nhưng rồi ngay sau ấy lại bị kích thích trào lên ham muốn mãnh liệt hơn. Quần lót của cậu bị vạch ra, nơi dị tật lõa lồ triệt để dưới mắt đàn ông, rồi đối phương vồ vập lao vào vét nó.

"Ư..." Khoái cảm ào ào ập đến hệt gió núi cuốn bay lý trí của Lê Lý đi, cậu kêu rất to, tiếng thở hổn hển dồn dập, những âm thanh ấy đều bị bọc gói phóng to giữa không gian chật hẹp, hóa thành thuốc kích dục hiệu quả mạnh hơn nữa dành riêng cho người đàn ông.

Chiếc lưỡi nóng rực lửa lòng vòng lượn lờ trên hang nhỏ của cậu, môi âm hộ bị hút mút thật mạnh, dịch dâm chảy ra được nuốt trọn xuống bụng không hề lãng phí, đầu lưỡi còn đục cả vào âm đạo cậu, đưa đẩy bắt chước động tác giao cấu, hành hạ từng tấc thịt non mà nó với tới được.

"Yến Văn... Yến Văn... Ah..." Lê Lý sướng đến nỗi mất kiểm soát, đôi chân bọc trong lớp tất cọ sát loạn xạ lên lưng ghế, thi thoảng bắp chân sượt tới cạnh gò má người đàn ông thì cũng bị tóm lấy mơn trớn.

Tình huống này khiến que thịt kích cỡ thanh mảnh cũng phải ngóc đầu, chọc vào quần lót khiến lớp vải căng ra chật hơn, Yến Văn bèn tốt bụng thả nó ra ngoài, trông hình dáng đáng yêu ứa đầy dịch nước trên chóp của nó còn rục rịch liếm nốt cả nó.

"Ô..." Đây xem như là lần đầu nơi này của Lê Lý được phục vụ bằng miệng, giây phút khoang miệng nóng ẩm của đối phương bao bọc lấy nó khoái cảm cũng loang đi từng tầng từng lớp, làm cậu sung sướng tới nỗi da đầu tê rần.

Kĩ thuật của Yến Văn không hề cao siêu nhưng đến lúc này thì Lê Lý cơ bản không thể nào đánh giá được rồi, cậu chỉ thấy vui thích, thậm chí cậu còn đẩy hông theo sự thúc giục từ bản năng phái nam, đưa que thịt vào miệng Yến Văn nhịp nhàng liên tục, mãi cho đến khi cửa tinh thả xích, bắn tinh dịch ra mới thôi.

"Ah..." Cảm giác xuất tinh thực sự quá tuyệt vời, dường như mọi khó chịu trong cơ thể đều đã được quét đi sạch trơn, Lê Lý sướng mờ cả mắt, mất một lúc xong cậu mới nhận ra mình đã bắn trong miệng Yến Văn.

Không hẳn là hoảng hốt mà chủ yếu là xấu hổ, đặc biệt là khi chứng kiến động tác đối phương vừa nuốt tinh dịch của mình vào bụng. Mặt Lê Lý đỏ phừng bốc cháy, cậu lí nhí: "Sao anh lại ăn thế..."

Yến Văn nói: "Em cứ dí vào không chịu lui, ngoài nuốt vào bụng ra tôi còn làm gì được nữa?"

"Em đâu có đâu... Với cả anh nhả ra được mà, cỡ em cũng không lấp đầy miệng anh được."

Yến Văn dán mắt vào cậu, bật cười, "Không sao, kiểu gì cũng sẽ cho em ăn bù, không thiệt được." Vừa nói anh vừa cầm tay Lê Lý đặt vào háng mình, thấp giọng bảo: "Lấy ra giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com