Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 65: Lời lẽ an ủi

Lê Lý về khá lập cập, sáng vừa mới xin chỗ làm thêm nghỉ phép một ngày, thấy trạng thái Triệu Thu vẫn chưa ổn, tạm thời chưa thể rời đi nên cậu phải xin nghỉ thêm một hôm nữa.

Rõ ràng mấy ngày nay Triệu Thu không có lòng dạ nấu nướng ở nhà, tủ lạnh lèo tèo thức ăn, Lê Lý tranh thủ lúc mẹ đang nghỉ để ra chợ một chuyến mua ít nguyên liệu về, mới rửa xong rau thì Triệu Thu đã thức dậy, giành bảo: "Để mẹ cho."

Giọng vẫn khàn đặc mỏi mệt.

"Thế để con bóc tỏi." Lê Lý bắc cái ghế đẩu ra ngồi cạnh, chậm rãi bóc vỏ tỏi. Tiếng thái rau vang lên trong nhà bếp trống vắng, trước kia hai mẹ con ở cạnh nhau lúc nào cũng nói cười rôm rả, dẫu sao cả hai cùng bận, hiếm khi có thời gian đồng hành nên phải trân trọng lắm, chưa bao giờ thấy cảnh trầm lắng thế này hết.

Triệu Thu nấu xong 2 món 1 canh, vẫn cứ thơm lừng đẹp mắt, Lê Lý múc đồ ăn rồi bưng ra bàn nhưng chẳng ai buồn động đũa. Cuối cùng Lê Lý phải bưng bát lên trước, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẹ, cứ ăn cơm đã ạ."

Triệu Thu vẫn không nhúc nhích, thực ra buổi trưa lúc ăn ở bệnh viện cô cũng phải miễn cưỡng lắm, song cô cố gắng che đậy để tránh khiến chồng nghi hoặc. Nhưng lúc này đây cô không thiết ăn uống gì cả, đầu óc bị chiếm cứ bởi hỗn độn, đến cuối cùng cô không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn con trai rồi nhẹ giọng hỏi: "Là một người đàn ông hả con?"

Bàn tay cầm đũa của Lê Lý khựng lại, lời nói như chiếc kim châm đâm thẳng vào lòng cậu, khiến cậu nhoi nhói.

Nỗi khổ sở nặng nề thêm trong mắt Triệu Thu, "Hay là..."

Lê Lý bật cười, đặt bát đũa xuống, cố tình đáp bằng giọng tỉnh bơ thoải mái: "Con có bán dâm đâu, chỉ là kí hợp đồng bao nuôi với người ta thôi, dĩ nhiên chỉ có một ông chủ."

Viền mắt Triệu Thu ửng đỏ, tuy rất đau khổ nhưng vẫn không thể ngừng được mong muốn tìm hiểu rõ hơn, "Bắt đầu là... vì 30 vạn đó ư?"

"Không phải ạ." Giọng Lê Lý điềm dạm, "Từ trước đó đã có rồi."

Triệu Thu đau xót thở dốc một tiếng, gương mặt xưa nay ôn tồn dịu dàng đã hơi hơi có phần vặn vẹo. Cô không thể chất vấn con trai tại sao lại phải làm thế, bởi vì trớ trêu thay chỉ có cô mới hiểu rõ nhất trong lòng lý do con trai làm vậy là gì. Bắt đầu từ cấp 3 Lê Lý đã tự túc lo liệu chi phí sinh hoạt, nhờ là hộ nghèo nên học phí đã được miễn giảm gần hết, nhưng phí sinh hoạt thì không ai trả hộ được. Sau đó lên đại học, cô cũng chưa hề gửi được cho con một đồng nào, trái lại toàn là cậu gửi tiền về nhà, nạp thêm vào thẻ khám chữa bệnh của Lê Hòa Bình. Cô không giỏi tính toán, cộng thêm việc có những khi Lê Lý cố tình giấu giếm hoặc nói dối, cô cứ luôn tưởng khoản tiền sẽ không lớn đến thế đâu, bây giờ mới hiểu ra một sinh viên hãy còn đang học dở mà muốn xoay được ngần ấy tiền thì phải nhọc nhằn chật vật nhường nào.

Dù cậu nhỡ bước lệch đường, Triệu Thu cũng chưa từng trách móc.

Không có mặt mũi đâu mà trách móc.

Cô chỉ thấy buồn bã và khổ đau, vì sự bất lực kém cỏi của mình, vì số phận tương lai của con trai.

Triệu Thu lại ôm mặt bật khóc lần nữa, tiếng nức nở thẽ thọt vụn vỡ mà phơi bày hết mọi buồn khổ chết lặng trong ấy. Cô nghẹn ngào nói: "Sau này con phải làm sao bây giờ... Lý Lý, về sau con còn phải kết hôn sinh con nữa mà, con đi lên con đường này rồi, tương lai phải làm thế nào đây? Mẹ sinh con ra vậy đã là tội nghiệt, lại còn bắt con phải đánh đổi nhiều đến thế, mẹ thực sự không đáng làm mẹ... mẹ vô dụng quá... mẹ..."

Bất kể lúc nào cứ nhìn thấy mẹ khóc là Lê Lý sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, cậu luống cuống lại gần ôm lấy vai mẹ an ủi: "Không sao đâu, hợp đồng của bọn con chỉ có 2 năm, không ai biết cả, 2 năm nữa con tốt nghiệp xong đi làm, đến lúc ấy là có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ à, là tại con sai được không mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà."

Dường như an ủi nhiều mấy cũng chẳng thấm vào đâu, Triệu Thu vẫn cứ đau khổ tự trách, bởi cô hiểu rõ trong lòng, việc gì đã trải qua rồi thì vẫn sẽ là đã trải qua, không thể nào không để lại vết tích cho được. Cô khóc quá đau thương, Lê Lý chưa bao giờ chứng kiến mẹ khóc tê tái đến vậy, thậm chí còn có cảm giác như giằng xé, cổ họng mở toang bật ra những âm thanh khàn đặc khổ sở cùng cực, hết tiếng này nối sang tiếng khác hệt những đòn giáng nặng nề vào tận đáy lòng cậu.

Cuối cùng Lê Lý đành bảo: "Con chưa bị làm chỗ đó."

Tiếng khóc bỗng chốc ngưng bặt.

Lê Lý tiếp tục lời nói dối, mặt mũi bình tĩnh, "Người ta không thích nên chỗ đó chưa làm bao giờ, đến lúc nào góp đủ tiền đi phẫu thuật, con vẫn có thể kết hôn sinh con đẻ cái bình thường."

Nếu xét trên đời này ai hiểu Triệu Thu nhất thì chắc ấy không phải chồng cô mà phải là con trai cô. Lê Lý biết rõ trong bụng, xét cho cùng việc khiến mẹ bận tâm nhất vẫn là cơ quan sinh dục nữ thừa ra của mình, mẹ cũng tự trách, thấy do mình uống nhầm thuốc trong giai đoạn mang thai mới khiến con trai bị dị tật bất thường, vậy nên ngày xưa mẹ gần như đếm từng ngày chờ tới khi được phẫu thuật cho cậu, vì chỉ khi ấy con trai mới xem là hồi phục trở lại "bình thường". Mong mỏi lớn nhất trong đời Triệu Thu cũng là được thấy con trai kết hôn sinh con bình thường, có một gia đình hoàn hảo mà người đời công nhận.

Nếu thứ đáng ra không nên tồn tại trên cơ thể con trai bị đem ra tận dụng lấy lòng một người đàn ông khác, cô chỉ nghĩ thử thôi đã đau đớn tới mức ngạt thở.

Bàn tay đang bụm mặt chậm chạp thả xuống, để lộ gương mặt đáng thương xót xa đã nhòe nhoẹt vết nước mắt của Triệu Thu. Cô ngơ ngẩn nhìn con trai, vẫn không dám tin tưởng, "Thật ư? Tương lai con có thể kết hôn sinh con... bình thường thật sao?"

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, Lê Lý gật đầu rất kiên định.

Cách trấn an này tạm thời có hiệu quả, tuy Triệu Thu chẳng ăn được mấy miếng nhưng chí ít thì cũng không khóc nữa. Lê Lý nằm trên chiếc giường bé xíu cả đêm, hôm sau Triệu Thu nấu bữa sáng cho cậu, hai mẹ con lặng lẽ ăn xong, Lê Lý bèn nói: "Mẹ à, con phải về đi làm thôi."

Thấy Triệu Thu nhìn mình đăm đăm, Lê Lý khẽ cười một tiếng, dịu giọng bảo: "Đi làm thêm thật ạ, không phải là làm việc gì xấu xa đâu."

Triệu Thu hốt hoảng, nhỏ giọng nói: "Lý Lý, ý mẹ không phải nói con..."

"Thực ra đối phương tốt lắm ạ, số lần bọn con gặp nhau không nhiều, mỗi tháng chắc tầm 2 3 hôm thôi, cũng không có sở thích đặc thù gì cả." Lê Lý nói dối thành thạo trôi chảy, thực ra câu này nếu tua lại 1 tháng trước thì không hẳn là bịa đặt, đúng là khi đó Yến Văn rất hiếm khi hẹn cậu, chỉ dạo gần đây mới thường xuyên hơn thôi.

Triệu Thu có vẻ không muốn nghe, ánh mắt lại toát ra vẻ khổ sở, "Nhưng mà lâu như thế..."

Lê Lý nói: "Cũng chưa chắc sẽ tận 2 năm thật."

Triệu Thu nhìn cậu.

Lê Lý tiếp: "Trong hợp đồng thống nhất là nếu anh ấy phải kết hôn thì sẽ giải tán, anh ấy cũng có tuổi rồi, ở nhà còn đang sắp xếp đi xem mắt, vậy nên chắc không cần đến 2 năm. Xét cho cùng thì con vẫn khá hời."

Đối với Triệu Thu thì chắc chắn những lời này không thể gọi là an ủi, nhưng sự thật rành rành ra đó, dù không muốn đối mặt thì cô cũng bó tay bất lực. Rõ ràng cô không muốn nhắc đến vấn đề này, Lê Lý không nói nhiều nữa, cậu thu dọn balo rồi ôm mẹ một cái, "Mẹ à, con đi nhé."

Triệu Thu cắn môi gật đầu mấy cái, viền mắt lại dần dà ửng đỏ.

Lê Lý lên thành phố, Triệu Thu cũng phải đi làm. Mới vỏn vẹn 2 ngày mà trông tình hình cô còn tệ hơn cả trước đó, bà giáo Lưu thấy cũng giật mình, quan tâm hỏi thăm: "Gặp phải chuyện gì à cháu?"

"Cháu cảm ơn cô quan tâm ạ, không có gì đâu cô, cháu ngủ không ngon thôi ạ." Triệu Thu cười rất miễn cưỡng, song đã bắt tay vào việc thì không hề rệu rã, vẫn lau dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm như mọi khi, món ăn cô nấu cũng thơm ngon vừa miệng.

Nhà của chủ thuê khá rộng, chồng bà giáo Lưu mất sớm, dưới chỉ có một con trai, con trai cưới cô con dâu, cả hai đều chưa tròn 30 tuổi, đằng nữ lại tự lập nên chưa cân nhắc tới việc sinh con. Cả gia đình 3 người ở với nhau nhưng thường thì có mỗi bà giáo Lưu ở nhà, con trai bận rộn công việc, con dâu lại hay thích về nhà ngoại, 1 tháng chỉ ở lại bên đây non nửa thời gian, còn lại thì đều về nhà ngoại ngủ.

Triệu Thu chỉ làm theo giờ, vậy nên con trai bà giáo Lưu là Tô Thiên Thanh thì bất luận muộn mấy cũng phải về nhà trông mẹ.

Bà giáo Lưu vốn là giáo viên về hưu, bề ngoài nghiêm nghị chứ thực tế tính cách không hề lạnh lùng, lúc Triệu Thu sắp sửa tan làm bà cụ vẫn hỏi: "Tiểu Triệu à, có phải cháu gặp khó khăn gì về mặt kinh tế không? Nếu khó khăn thì cứ bảo với cô, cô sẽ nhờ con trai cô ứng trước cho cháu tiền lương mấy tháng."

Bà giáo tốt bụng song yêu cầu rất cao với người giúp việc, đặc biệt là vấn đề vệ sinh. Những người thuê trước đó đều bị bà cho thôi việc vì không đáp ứng được tiêu chuẩn về vệ sinh. Còn Triệu Thu chịu khó mà cẩn thận, tính tình nhẹ nhàng, khiến bà rất hài lòng, dĩ nhiên không hề mong cô xin nghỉ chút nào.

Triệu Thu thoáng xiêu lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu, "Cô Lưu, không sao đâu ạ." Cô xách túi rác lên, "Cháu gọt hoa quả cắt sẵn rồi cô ạ, cô nghỉ ngơi nhé, cháu tan làm trước đây."

"Được."

Lúc đi ra ngoài Triệu Thu gặp đúng Tô Thiên Thanh mới về, cả hai chạm mặt chính diện, ánh mắt Tô Thiên Thanh rất nhiệt tình, Triệu Thu thì lập tức nghiêng đầu đi, chào hỏi ra vẻ bình thường, "Anh Tô, anh về rồi ạ."

"À, vâng, hôm nay tăng ca nên về muộn hơn." Vóc dáng Tô Thiên Thanh cao lớn, anh ta cố tình chặn đường không để Triệu Thu lẻn về mất, vừa quan sát cô rõ trắng trợn vừa bắt chuyện tán gẫu, "Tình hình mẹ tôi hôm nay thế nào?"

Triệu Thu giữ chặt chiếc túi rác trong tay, nhẹ giọng đáp: "Hôm nay tình trạng cô Lưu ổn lắm, buổi tối ăn hết bữa cơm, lúc chiều còn xuống công viên đi dạo nữa."

"Vậy thì tốt." Tô Thanh Thiên nhìn chòng chọc vào cần cổ trắng như tuyết của cô, lòng dạ hơi ngứa ngáy, nhịp tim cũng tăng nhanh.

Thực ra ngay từ lần đầu tiên trông thấy Triệu Thu là Tô Thiên Thanh đã có thiện cảm rồi.

Trên lý thuyết thì hai người họ cách nhau một giáp, đáng ra không nên xuất hiện thiện cảm dạng này. Nhưng dù đã hơn 40 thì ngoại hình đối phương vẫn rất thanh tú đẹp đẽ, phong thái dịu dàng đáng mến, khác một trời một vực với cái cô vợ cứ động tí là lại nổi khùng ầm ầm lên của anh ta. Hơn nữa kể cả Triệu Thu ăn mặc giản dị, cực kì kín đáo rồi anh ta vẫn nhìn ra đường nét vóc dáng của đối phương rất chuẩn, ngay cả ngực cũng cao đầy. Vậy nên suốt giai đoạn vừa rồi Tô Thiên Thanh luôn cố tăng cường mập mờ với đối phương, mong nếm thử hoa thơm. Anh ta cũng biết hoàn cảnh gia đình Triệu Thu, ban đầu vốn tưởng người phụ nữ như này thì sẽ dễ dàng vào tay thôi, song nào ngờ bất luận có tỏ ý êm ái hay dụ dỗ tiền tài thì Triệu Thu vẫn nhất quán kiên quyết không cho anh ta cơ hội.

Trạng thái này chẳng những không khiến người đàn ông biết khó mà lui, trái lại càng say mê cô thêm.

Triệu Thu phát giác được tầm mắt khác thường ở đối phương, bèn vội nói: "Anh Tô, tôi tan làm về trước đây ạ."

"À... được."

Triệu Thu vội vòng qua anh ta hớt hải bỏ ra ngoài, vào đến thang máy mới tạm thở phào một hơi. Dĩ nhiên cô có nhận ra thiện cảm của đối phương dành cho mình, thậm chí Tô Thiên Thanh còn chở cô về nhà một lần, nhưng rồi con trai bắt gặp, sau khi ý thức được sự bài xích từ con trai là cô lập tức duy trì khoảng cách đúng mực với Tô Thiên Thanh. Song đề nghị "thuê nhà" lần trước của đối phương cũng khiến cô thoáng lăn tăn, dù sau cùng vẫn từ chối.

Nhưng hiện giờ cô lại hơi mờ mịt.

Bao nhiêu năm nay có không ít phái nam ngỏ ý ra tín hiệu với cô, lắm người mục đích rất thẳng thừng, ngủ với đối phương một buổi là sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.

Trước giờ Triệu Thu đều thấy rất ghê tởm, cô luôn luôn tin rằng chỉ cần mình nỗ lực thì chắc chắn sẽ có thể đủ sức chèo chống gia đình.

Song nay cô đã biết mình ngu xuẩn nhường nào, thực ra chỗ sức lực cô đã bạt mạng gắng gượng cơ bản chẳng thể gánh vác cả nhà, sau cùng còn phải hi sinh con trai.

Cứ nhớ đến việc con trai đã phải hi sinh những gì là Triệu Thu lại thấy đau lòng như cắt.

Rảo bước ra khỏi thang máy, vứt túi rác vào thùng xong, Triệu Thu còn chưa kịp rời tiểu khu thì Tô Thiên Thanh đã đuổi theo đến nơi.

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang mặc nguyên bộ vest đi làm, chắc do chạy vội quá nên phải thở hồng hộc, dù vậy ngũ quan vẫn rất tuấn tú. Anh ta đứng lại trước mặt Triệu Thu, nói thẳng: "Mẹ tôi bảo hình như chị gặp khó khăn gì, nhắc tôi hỏi xem chị có cần giúp đỡ gì không?" Anh ta không hề giấu giếm, "Nếu chị cần, tôi có thể giúp chị nhiều hơn."

Lời lẽ đối phương mập mờ, dĩ nhiên Triệu Thu hiểu được ý nghĩa trong ấy. Cô cự tuyệt gần như ngay lập tức không cần suy nghĩ: "Không cần đâu, cảm ơn anh." Rồi cô cúi gằm tăng tốc rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy bình luận có vẻ sục sôi quá, xin lỗi xin lỗi, tại mị sắp xếp tình tiết chưa được ổn thỏa.

Hôm nay sẽ sửa đổi bớt diễn biến tiếp sau đây, không viết các chi tiết ngoại tình này nọ đâu, xin lỗi nha.

Vốn dĩ mị cũng không cố ý làm mọi người phải ghê ghê, mỗi tội... suy nghĩ trong đầu nó toàn quái gở vậy đó hahahaha, giờ thì thấy đúng là truyện ngọt ngào nhẹ nhàng mà viết tình tiết kiểu vậy không hợp lý cho lắm, đổi sang chính mị đang đọc dở tự dưng gặp phải màn này đảm bảo cũng sẽ nổ tung luôn.

Chắc chắn mị sẽ sửa! Mong mọi người thông cảm nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com