Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 66: Định nghĩa "bình thường"

"Mẹ." Sau khi việc kí hợp đồng với đàn ông bị mẹ phát hiện, số lần Lê Lý liên lạc với Triệu Thu giảm đi chút ít, mỗi lần thấy cuộc gọi đến của mẹ Lê Lý không còn phấn khởi trọn vẹn nữa mà sẽ lẫn thêm một vài cảm xúc phức tạp, thậm chí còn có phần dè dặt cẩn trọng. Đại khái chắc Triệu Thu cũng có cảm giác tương tự, vậy nên hiện giờ hai người gọi nhau thường chỉ gọi thoại là chủ yếu, rất ít khi gọi video.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Lê Lý nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, đã gần 10 giờ đến nơi, "Mẹ vẫn chưa đi nghỉ ạ?"

Giọng Triệu Thu hơi khàn, "Sắp sửa ngủ đây."

Lê Lý khá lo lắng, "Bị cảm vẫn chưa khỏi hả mẹ?"

Cậu biết đợt trước mẹ bị ốm, vốn định quay về chăm nom nhưng Triệu Thu lại bảo chỉ bị cảm nhẹ thôi nên cản cậu, cậu không về nữa. Lúc này nghe thấy giọng mẹ khàn đặc rồi còn lẫn cả âm mũi thì bắt đầu lo âu.

"Đâu có, khỏi rồi mà."

Lê Lý hiểu ra, chắc là mẹ lại vừa mới khóc. Còn nguyên nhân tại sao khóc dĩ nhiên cậu hiểu rõ trong bụng. Cậu biết mẹ là người rất nhạy cảm, dễ nảy ra suy nghĩ tự trách, vốn dĩ hoàn cảnh gia đình như hiện tại đã ảnh hưởng đến tâm trạng mẹ đa sầu đa cảm lắm rồi, sau khi biết chuyện của mình thì thực sự phải gọi là không khóc mới lạ.

Cậu không bao giờ muốn khiến mẹ phải khóc cả, nhưng riêng việc này thì cậu chẳng làm được gì hơn

Hai mẹ con đều trầm mặc mất một hồi lâu, đúng lúc Lê Lý đang định lên tiếng an ủi thì Triệu Thu lại nói trước: "Lý Lý, con cho mẹ... phương thức liên lạc của người đàn ông đó được không?"

Cơn mỏi mệt dâng lên trong lòng, Lê Lý cố gắng hạ giọng mình sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, "Mẹ, mẹ định liên lạc với anh ấy làm gì? Yêu cầu anh ấy giải trừ quan hệ với con ạ? Nhưng người ta cũng có làm từ thiện đâu, con cầm tiền của anh ấy rồi, thì phải thực hiện nghĩa vụ chứ."

Triệu Thu vội vàng nói: "Mẹ không định gây sự vô lý đâu, mẹ biết mà..."

"Thế mẹ..."

Triệu Thu khựng lại giây lát, mới khẽ khàng đáp: "Mẹ muốn trả lại người ta một phần, để anh ta kết thúc với con."

Lê Lý hay thấy ở mẹ thường toát ra vẻ ngây thơ, nhưng trước kia cậu không hề ghét bỏ, trái lại còn cảm giác ấy là một dạng phẩm chất ưu tú. Thực ra cậu còn thích được nhìn thấy mẹ như thế, vì cậu sẽ thấy nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà mình đã che chở được cho mẹ. Song giờ đây cậu lại cứ bực dọc phần nào, tuy không hề muốn lời lẽ của mình tổn thương đối phương nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Mẹ có bao nhiêu tiền trả được cho anh ấy chứ ạ?"

Giọng Triệu Thu có phần trúc trắc, "Nếu có 5 vạn tệ thì có được không con?"

Lê Lý lập tức cảnh giác, "Mẹ lấy đâu ra 5 vạn tệ? Mẹ, ai cho mẹ thế ạ?"

"Bây giờ thì chưa, ý mẹ là nếu có thì sao, cô Lưu cũng bảo rồi, nếu mẹ cần thì cô có thể ứng trước lương cho mẹ." Triệu Thu hốt hoảng giải thích một lượt, cuối cùng nhỏ giọng sụt sịt: "Lý Lý, mẹ không muốn con gặp phải những chuyện như thế nữa, mẹ chỉ mong con được sống cuộc sống bình thường thôi."

Đối mặt với tiếng khóc của mẹ, Lê Lý mãi mãi không thể nào lớn tiếng bực tức dù chỉ một câu, thậm chí còn chẳng phản bác, sau cùng đều chỉ dịu dàng dỗ dành, "Rồi con sẽ mà, sau này con sẽ có cuộc sống bình thường, mẹ đừng lo lắng gì hết cả được không?"

Song cậu cúp điện thoại, hiểu rõ trong lòng là mình mãi mãi không bao giờ "bình thường" được đâu.

Cậu giấu giếm mẹ nhiều thứ, "xu hướng tính dục" chính là một trong số đó, cậu không tài nào nói được với Triệu Thu những lời thú thật kiểu "Con thích con trai" "Con là đồng tính luyến ái", đành cố gắng kéo dài hết sức, để cô vẫn được ôm ấp nỗi mong mỏi con trai mình rồi sẽ gây dựng nên gia đình 3 người hạnh phúc hệt mọi người thường khác vậy.

Trước khi vào năm học mới Lê Lý quay trở về nhà một chuyến, không thấy mẹ có dấu hiệu bất thường, mỗi tội lúc Triệu Thu nhắc đến việc phẫu thuật cho cậu thì cả hai cãi cọ vài ba câu, sau ấy cậu lại bại trận trước đôi mắt rưng rưng nước của đối phương.

Bắt đầu vào học là cậu xin nghỉ ở chỗ trung tâm dạy thêm, chỉ duy trì công việc bên nhà hàng tư nhân. Gần đây Yến Văn bận rộn, thời gian cả hai gặp gỡ cũng ít, thi thoảng Yến Văn hẹn, Lê Lý bị tâm trạng từ mẹ ảnh hưởng nên đều lấy cớ đùn đẩy.

Lần này là lời hẹn thứ 2 Yến Văn gửi sau khi bị từ chối.

Nội dung tin nhắn vẫn ngắn gọn như mọi khi, chỉ nêu thời gian, hẹn 7 rưỡi tối. Trước kia mỗi lần nhận được tin nhắn như thế Lê Lý đều sẽ thấy rất tung tăng, cảm giác có con thỏ nhỏ đang nhảy nhót hớn hở trong lồng ngực, hoàn toàn chẳng ủ ê nặng nề vì phải "đi làm" tí nào, trái lại là phấn khởi không khác gì sắp sửa ghé buổi hẹn hò với người yêu.

Song giờ đây cứ nghĩ đến ánh mắt như đao cắt của mẹ là cậu lại thấy hệt gáo nước lạnh xối thẳng vào đầu, ngọn lửa cảm xúc cũng lụi tàn tắt ngúm.

Nhưng cậu không thể cự tuyệt thêm nữa.

Mối quan hệ của cả hai không phải người yêu mà là bao nuôi, cậu hiểu rất rõ trong lòng là đã nhận tiền rồi thì phải cáng đáng nghĩa vụ thế nào.

Xóa tin nhắn đi, không ăn chung với các bạn cùng phòng mà đi tắm trước, vốn dĩ cậu tưởng lúc ra là phòng ốc trống trơn rồi, nào ngờ Yến Tễ hãy còn đang ngồi ở bàn. Lê Lý khá thắc mắc, "Mày không đi ăn đi à?"

Yến Tễ hỏi cậu: "Sao mày không đi?"

Lê Lý đáp thản nhiên: "Tại tao có hẹn."

Nghe cậu trả lời mà Yến Tễ tí thì tắt thở, chỉ biết giận lẫy trong bụng. Đợt trước cậu ta xoắn xuýt mãi chuyện danh tính người đàn ông kia, còn nhờ bạn bè kiểm tra thử chiếc xe, mẫu xe thì tìm được rồi, còn là phiên bản giới hạn nữa, nhưng vì mẫu này đã ra mắt từ lâu, các đầu mối liên hệ của cậu ta không đủ để tổng hợp thông tin từng người mua xe một, chưa kể còn vụ sang tay chuyển nhượng, vậy nên cuối cùng đành thôi. Cậu ta muốn thăm dò thêm từ phía Lê Lý nhưng Lê Lý cơ bản không chịu trả lời trực diện cho cậu ta, tùy cậu ta mó máy điện thoại thoải mái mà cũng chả tìm ra vết tích gì. Giai đoạn vừa rồi Lê Lý hiếm khi qua đêm bên ngoài, Yến Tễ còn mừng thầm tưởng là hai người họ cắt đứt rồi cơ, ai ngờ đâu đến tận bây giờ vẫn còn đang hẹn!

Yếu sinh lý hả cha? Lâu lắc vậy mới hẹn được một lần!

Yến Tễ chửi thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn phải kiềm chế tâm trạng, "Tối không về nữa hả?"

"Chắc thế." Lê Lý thu dọn đồ đạc rồi vẫy tay với cậu ta, "Tao đi nhá, sáng mai mang đồ ăn sáng về cho mày."

Trông theo bóng lưng cậu rời đi mà Yến Tễ ghen nổ mắt, nhẫn nhịn mãi lâu mới ghìm được cơn xốc nổi muốn lén lút bám theo lại.

Lê Lý đã ám chỉ cho cậu ta về ranh giới chừng mực giữa bạn bè với nhau từ lâu, lục lọi vấn đề riêng tư của đối phương quá đà chắc chắn không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức. Cậu ta mà làm vậy thật, kể cả mục đích không giống đi chăng nữa thì cũng có khác gì với hành vi bỉ ổi của Lý Chí Bân đâu chứ?

Những lần trước Lê Lý ghé Yến Văn đều chưa tan làm, nhưng hóa ra lần này anh lại ở nhà sẵn. Đã gần nửa tháng cả hai chưa gặp nhau, tái ngộ xong đều cùng nhìn đối phương đăm đăm giây lát rồi mới dời mắt, Yến Văn đang định hôn cậu thì Lê Lý đã cởi balo ra chạy đi tìm cún, "Khủng Long, Khủng Long, bé đi đâu rồi?"

Yến Văn nhướng mày.

Bé cún đã lớn hơn được tí, ít nhất là đang đi đứng bình thường không tự động ngã lăn đùng ra nữa. Nó cũng biết tên mình, nghe thấy gọi "Khủng Long" sẽ chạy từ trong góc ra vừa lao về phía Lê Lý vừa vẫy đuôi, còn tíu tít "Gâu" một tiếng. Chạy ra tới chỗ cậu xong lại càng hớn hở quắn quít rối rít loạn xạ cả lên, được vuốt đầu mấy cái là nằm ngửa kềnh càng khoe bụng ra cho Lê Lý sờ.

Lê Lý vừa chạm vào bụng Khủng Long thì Yến Văn ôm lấy cậu từ sau lưng.

Vòng tay rộng lớn gần như bao trùm lấy cậu, hơi thở nam tính nồng đậm ập tới, không phải mùi mồ hôi mà là một mùi hương khác thơm mát, lẫn với chút xíu hương nước hoa nhè nhẹ. Cái ôm của anh khiến toàn thân Lê Lý cứng đờ, cậu gắng sức thả lỏng người ra, rồi mới nghiêng đầu sang đón nụ hôn từ anh.

Nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng Yến Văn triền miên với cậu rất lâu, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cậu, mãi cho đến khi Lê Lý sắp không thở được anh mới thả cậu ra.

Trong lúc cả hai hôn nhau thì Khủng Long đã đứng dậy trở lại, nó khá bất mãn cố trèo lên mu bàn chân Lê Lý, rõ ràng vẫn đang đòi cậu vuốt nữa.

Thấy Lê Lý bế con cún lên thật, Yến Văn nhướng mày, giọng điệu cũng bất mãn theo, "Không biết đâu mới là chính đâu mới là phụ đây nhỉ?"

Lê Lý bật cười, "Anh lại còn tranh sủng với chó à?" Dứt lời cậu mới thấy cách dùng từ của mình không thích hợp lắm, nhưng Yến Văn không hề giễu cợt cậu mà lại còn đáp như kiểu thừa nhận thật, "Tôi hò như hò đò mới gọi được em sang đấy nhé."

Lê Lý hơi chột dạ, "Làm gì đến nỗi như hò đò..." Cậu không hề thấy các lý do mình chống chế trước đó vụng về cho lắm, đổi ca với đồng nghiệp này, rồi thì trùng hợp mới mua vé tàu định về thăm bố các kiểu, mỗi lần lấy cớ đều chính đáng mà, lúc đó Yến Văn cũng không ý kiến gì, chắc hẳn sẽ không phát giác ra điểm gì bất thường mới đúng.

Yến Văn không tranh luận thêm mà đứng dậy, "Tối muốn ăn gì?"

Lê Lý nói: "Chọn giữa bánh dẹt nhà làm với sủi cảo nhà làm của bác Cầm ạ?"

Yến Văn đáp: "Gọi đồ ngoài cũng được."

"Thế tùy anh, anh muốn ăn gì thì em ăn đó." Lê Lý không dám nhìn anh, "Em đi tắm cái đã."

Sau khi đến đây sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói cả hai cũng tự hiểu. Trước kia Lê Lý rất mong chờ chuyện này, nhưng bây giờ lòng dạ lại nặng gánh trầm trọng, thành ra rõ ràng cơ thể cậu cũng đã râm ran khát vọng rồi nhưng tâm lý lại mắc kẹt khó xử. Vậy nên cậu chọn vào phòng tắm thụt tháo, còn bôi trơn sẵn cho mình rồi mới xuống nhà.

Áo may ô quần đùi là đồ cậu mua riêng để mặc lúc ở bên này, áo ba lỗ lưng chữ X cậu mặc khá thùng thình, trông vóc dáng mảnh khảnh rõ ràng, song cũng chính vì thế lại càng lộ ra cả mảng da thịt trắng bóc, thi thoảng cử động sẽ tình cờ lấp ló nốt anh đào đỏ trước ngực, gọi đồ ngủ vậy chứ chính ra hơi dạng quần áo khiêu gợi thì đúng hơn. Quần đùi thì cũn cỡn như quần short mini con gái hay mặc nhưng rộng rãi hơn, đôi chân thon thò ra trắng trong veo, ống quần toang hoác, thậm chí chưa cần lột quần cậu ra người đàn ông đã có thể luồn tay vào lần mò tới bất cứ đâu.

Vốn dĩ tưởng Yến Văn sẽ gọi đồ ăn ngoài hay làm món gì sẵn đơn giản thôi, đi vào phòng bếp mới phát hiện hóa ra anh đang nấu cơm. Mùi cơm thơm nức tỏa đi từ nồi cơm điện, người đàn ông cao lớn mặc đồ giản dị đeo tạp dề đang thái rau, tiếng dao chạm thớt "cạch cạch cạch", kĩ năng dùng dao của Yến Văn còn ổn ngoài dự kiến, ít nhất trông không gà mờ chút nào.

Lê Lý tương đối sửng sốt, "Anh biết thái rau nữa á?"

"Tôi còn nấu được rau cơ." Tầm mắt Yến Văn nấn ná ở ngực cậu mấy giây rồi mới rời đi, sau đấy anh chỉ huy cậu, "Bóc hộ tôi tép tỏi."

Cánh tay cầm dao của anh trông rất rắn rỏi khỏe khoắn, Lê Lý cũng không kìm được ngắm nó đăm đăm chốc lát, nuốt ngụm nước bọt xong mới đi lấy tỏi ra bóc, đồng thời hỏi: "A Tễ còn chả vào bếp bao giờ, bảo cậu ấy đun nước sôi cũng không biết luôn, sao anh lại biết nấu nướng nhỉ?"

"Học đợt ở nước ngoài."

Giờ Lê Lý mới nhớ ra anh từng đi du học, cậu cười anh: "Đồ ăn ở nước ngoài khó nuốt thế cơ à? Dồn ép cả đại thiếu gia như anh phải tự tay động thủ nấu cơm?"

Yến Văn đáp: "Không hợp khẩu vị."

Cắt thái xong xuôi anh quay sang mở nắp nồi sứ trên bếp, mùi thơm nồng nàn tràn ra lững lờ. Nhưng canh chưa được, Yến Văn cầm muôi khuấy vài cái rồi đun tiếp, "Canh phải hầm lâu lâu mới ngon, nếu em đói thì lấy ít đồ ăn vặt ra lót dạ trước đi vậy."

"Nhà anh làm gì có đồ ăn vặt?" Lê Lý kêu ca, "Đừng bảo ý anh là cho em ăn hạt của Khủng Long đấy nhé?" Cậu ghé chỗ Yến Văn ngần ấy lần rồi cũng chưa từng chứng kiến có đồ ăn vặt ở đâu hết, bàn trà mãi mãi chỉ bày hoa quả tươi mà thôi.

Yến Văn chưa bảo mình mới làm thêm cái tủ đồ ăn vặt, cười đáp: "Em mà ngấp nghé thức ăn cho chó của Khủng Long thế thì tôi cho phép em ăn ké tí đấy. Nó thích em thế mà, đảm bảo cũng sẵn lòng chia sẻ với em."

"Tư bản vô nhân tính!" Lê Lý sỉ vả anh.

Yến Văn cười cười, đang định chỉ cho cậu chỗ tủ đồ ăn vặt thì Lê Lý đã tiến đến gần, lại còn chống tay bao vây anh ngay trước bàn bếp, cậu ngửa mặt lên nở nụ cười đểu, thậm chí còn thè đầu lưỡi non mềm ra liếm môi, nói bằng giọng đầy mập mờ: "Em cũng đói thật rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com