Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 68: Thái độ

Quan hệ cửa sau không đeo bao, tinh dịch vào hẳn bên trong, rửa ráy sẽ tương đối lằng nhằng. Vốn dĩ Yến Văn muốn giúp cậu nhưng Lê Lý lại hơi căng thẳng: "Em tự làm là được ạ." Nói xong cậu vào nhà tắm luôn, chưa chờ Yến Văn có thời gian phản ứng cậu đã khóa cửa lại.

Trạng thái của cậu hơi khác thường.

Yến Văn phát giác thấy rồi, song không hề có ý định tìm tòi truy cứu.

Lê Lý bên trong nhà tắm thở phào một hơi.

Không cho người đàn ông chạm vào phía trước là bởi muốn tránh cảm giác tội lỗi, nhưng việc này không dễ dàng gì, vì cậu hiểu rõ trong lòng rốt cuộc Yến Văn thích nơi dị dạng ấy của mình nhường nào, thích đến nỗi đang làm dở cũng không kìm được thè lưỡi liếm nó. Hôm nay may mắn điều hướng được đối phương chỉ dùng đằng sau, lần tới thì chưa chắc đã suôn sẻ được đến vậy.

Hơn nữa không chỉ mỗi Yến Văn mà ngay cả bản thân Lê Lý cũng đã quen tham lam hoan ái, thành ra bây giờ cơ thể hãy còn cảm giác chưa được thỏa mãn trọn vẹn.

Khoảng nghỉ tới lần hẹn tiếp theo không quá lâu, nhưng Yến Văn không nhắn tin trước, cậu tan làm ở nhà hàng tư nhân xong đi ra thì bắt gặp bóng dáng đối phương đang đứng chờ bên đường.

Vóc dáng cao lớn, thon dài, người mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ ra mặt đồng hồ, anh dựa vào cạnh chiếc xe con, chỉ đứng không vậy thôi đã thu hút biết bao ánh mắt ngó nghiêng.

Bắt đầu từ khi nhận ra anh là trái tim Lê Lý đã tăng tốc, ngay đến đầu ngón tay cũng thấy tê rần run rẩy lan đi. Thời gian này cậu cứ cố tránh gặp mặt đối phương, nhưng hễ nhìn thấy thôi là lực hút ấy lại phóng đại mạnh mẽ khủng khiếp, rõ ràng trước đó còn đang mường tượng trong đầu là nếu đụng phải tình huống tương tự thì nên lấy cớ gì để giữ khoảng cách với người ta, nhưng rồi tới giờ phút này đây lại chẳng kìm lòng được mà vô thức bước đến gần, niềm hân hoan bất ngờ cũng đang lồ lộ trong mắt, "Sao anh lại chờ em?"

Hệt như phản ứng của thiếu nữ đang yêu trông thấy bạn trai chờ đợi mình.

Yến Văn nói: "Tăng ca muộn, vừa khéo đi ngang qua đây."

Anh định tiến đến ôm Lê Lý, song Lê Lý vòng sang kéo cửa ghế phó lái ra lên xe trước anh một bước, còn tự mình cài dây an toàn "lạch cạch", hoàn toàn không cho Yến Văn cơ hội tranh thủ thân mật. Rõ ràng Lê Lý đang hơi căng thẳng nữa, mắt cứ láo liên xung quanh, rồi cậu ra vẻ lơ đãng táy máy tóc mái, trông như thể chỉ sợ bị ai quen biết bắt gặp.

Hồi trước cậu không hề có những phản ứng kiểu vậy.

Yến Văn không hỏi gì cậu mà chỉ nói: "Bảo với A Tễ một tiếng, tối nay em không về kí túc."

"À... Nhưng sáng mai em có ca học ạ, 8 giờ." Thái độ của Lê Lý rất hài hòa dễ chịu, cậu thử thương thảo với anh, "Hay là hôm nay cứ để em về đi ạ?"

Niềm hân hoan phấn khởi trôi qua, Lê Lý lại bình tĩnh lại, những lời nói rồi hình ảnh suy sụp của mẹ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu vẫn không thể nào đối mặt với tất cả một cách thản nhiên cho được. Nếu ở lại qua đêm thì cậu không nghĩ Yến Văn sẽ chịu nhịn tránh phía trước của mình ra đâu.

Yến Văn chưa nổ máy xe, ngón tay đặt trên vô lăng gõ mấy cái, anh nghiêng đầu nhìn sang cậu: "Bảo tôi chở em về bây giờ? Thế tôi thành gì rồi? Tài xế riêng à?"

"Cứu cứu, em không hề nghĩ thế nhé, mỗi tội sáng mai có ca học thật mà, anh cũng biết thời khóa biểu của em còn gì." Lê Lý thể hiện ra vẻ rất bình tĩnh, đúng là trong thời khóa biểu cậu gửi cho Yến Văn có đánh dấu buổi học sáng mai, nhưng đối với cậu thì môn ấy không quá quan trọng, bùng hay không cũng được, nếu là học kì trước cậu sẽ không ghi thêm môn này vào thời khóa biểu đâu. Nhưng để nhằm giảm thiểu chung đụng với đối phương, giờ cậu đăng kí rất nhiều ca.

Cậu sợ càng tiếp xúc với người đàn ông này thì càng không quay về dược cái "bình thường" mà mẹ bảo đó nữa.

Tuy về cơ bản cậu đã không "bình thường" sẵn.

Lê Lý nắm lấy tay anh, đầu ngón tay khẽ khàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, giọng điệu mập mờ, "Giờ vẫn còn thời gian, em có thể cho anh ít 'thức ăn nhanh'."

Yến Văn bực quá phải phì cười.

Lê Lý cũng thấy những gì mình làm không được thỏa đáng, thực sự chẳng khác gì lừa tiền người ta, nhưng vẫn phải cố chai mặt nhỏ giọng nói: "Anh lái xe ra chỗ nào vắng vắng xíu được không?"

Khu phố này vốn không quá tấp nập, Yến Văn dễ dàng rẽ được vào một góc tương đối hẻo lánh, trên vỉa hè gần như không một bóng người, hoàn toàn không lo bị ai quấy rầy. Đoạn đường ngắn ngủi nên anh còn chả buồn thắt dây an toàn, đỗ xe xong anh lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào Lê Lý, giọng có phần bỡn cợt, "'Thức ăn nhanh' kiểu gì nào?"

"Em làm miệng cho anh ra nhé."

Lê Lý tháo dây an toàn, nhoài hẳn sang phía trên cơ thể người dàn ông định cởi thắt lưng của anh, ngón tay còn chưa động được vào móc cài thì đã bị nắm lại. Cậu ngước lên, tầm mắt chạm phải con ngươi Yến Văn, trông thấy nhiệt độ thoáng lành lạnh trong mắt đối phương mà trái tim co rút lại, toàn thân cũng cứng đờ.

Yến Văn nói: "Thái độ của em như này khiến người ta rất ngán ngẩm."

Đã lâu lắm rồi Yến Văn không nói chuyện với cậu bằng cái giọng ấy.

Chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ, thái độ của người đàn ông này đã mềm mại hẳn đi, lắm lúc thậm chí còn khiến Lê Lý nảy ra cảm giác như đang được chiều chuộng. Cậu nói dối mẹ rất nhiều thứ nhưng có một điều cậu không hề nói sai, ấy là Yến Văn thật sự rất tốt, không có tật xấu quái gở, dung túng cậu, có những khi thay vì gọi là quan hệ bao nuôi thì cả hai còn gần với người yêu hơn, tuy Lê Lý cũng nhớ kĩ trong lòng rằng kế hoạch tương lai của anh có mục kết hôn với phái nữ để sinh con đẻ cái, bất luận anh có tốt với cậu chừng nào đi nữa thì sau cùng cả hai cũng không thể có tương lai chung.

Vậy nên cậu chưa bao giờ ảo tưởng, phải chấp nhận triệt để thực tế là rồi sẽ đến một ngày họ phải cách xa.

Nhưng giờ đây, kể cả đã tỉnh táo biết rõ vị trí của mình thì cậu vẫn có cảm giác thật tổn thương.

Dù kẻ đầu têu chính là cậu chứ không phải ai khác.

Yến Văn thả tay cậu ra, đồng thời dời mắt khỏi gương mặt cậu, thái độ lạnh nhạt hoàn toàn, "Nếu không muốn làm em có thể từ chối trực tiếp, tôi cho phép em làm thế. Chứ đừng thử đối phó với tôi, tôi không thích bị người khác qua loa lấy lệ." Anh thắt dây an toàn, khởi động xe lần nữa, "Cài dây an toàn vào, hôm nay em không có tâm tình thì tôi chở em về vậy."

Lê Lý thấy nhộn nhạo như thể vừa bị tát một cái thẳng mặt, cậu chậm chạp ngồi thẳng người lên, nghe lời kéo dây an toàn cài lại.

Xe lao vun vút trên đường, song tốc độ vẫn nằm trong phạm vi giới hạn an toàn, kể cả gặp đèn đỏ Yến Văn cũng tuân thủ đúng luật giao thông, dừng xe chờ đợi, không hề có chuyện vi phạm chút nào. Có điều suốt dọc đường cả hai đều im lìm mãi, tâm trạng nồng nhiệt lúc gặp mặt ban đầu đã tụt thẳng xuống âm độ chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đến tận khi chia tay vẫn y nguyên hiện trạng.

Đáng ra nên nói gì đó, nhưng Lê Lý không mở miệng nổi. Cậu cũng không dám nhìn Yến Văn, sợ phải thấy vẻ lãnh đạm trong mắt anh lần nữa, sợ hơn cả nhỡ phải nghe thấy anh nói một vài lời mà với cậu bây giờ quá khó lòng chịu đựng.

Ví dụ những câu như, đã ra ngoài bán thì thái độ phải đàng hoàng vào chứ, này nọ.

Nhưng may sao Yến Văn không hề mỉa mai cậu, mỗi tội chờ cậu xuống xe xong anh không nói lời nào lái thẳng về luôn, trông tốc độ đuôi xe phóng đi vừa dứt khoát vừa mượt mà, chẳng hề có vẻ lăn tăn lưu luyến.

Song Lê Lý cứ chôn chân tại chỗ nhìn đăm đăm theo hướng đuôi xe rời đi ấy mãi thật lâu, cho đến tận lúc chuông điện thoại reo vang cậu mới hoàn hồn.

Lại là Triệu Thu.

Không phải gọi video mà là cuộc gọi thoại, chuông reo mãi một hồi rồi Lê Lý mới nhận, sau đó nghe thấy giọng nói cẩn trọng dè dặt của mẹ vang lên ở đầu bên kia: "Lý Lý, đi nghỉ chưa con?"

Hiểu rõ việc mẹ thực sự muốn thăm dò là gì, nếu như mọi ngày thì Lê Lý vẫn có thể ứng đối hẳn hoi, nhưng vừa mới hục hặc mâu thuẫn với Yến Văn xong, lòng dạ Lê Lý chỉ thấy mệt mỏi rã rời, "Chưa ạ, con vừa về đến cổng trường."

Tiếng Triệu Thu lại càng nhẹ thêm, "Sao muộn thế cơ à, có phải là..." Cô kéo dài âm giọng không nói thành lời, nhưng ý nghi ngờ rất hiển nhiên. Nỗi bốc đồng chợt xộc ra trong bụng Lê Lý, cậu không nhịn được đáp: "Vì đi làm thêm nên mới về muộn chứ không phải đi ngủ với đàn ông, mẹ, mẹ yên tâm chưa ạ?"

Lời lẽ cậu bực bội, giọng điệu gắt gỏng, nói câu trên xong vẫn chưa dừng hẳn, lồng ngực phập phồng dồn dập hổn hển, những lời sắc bén hơn nữa tiếp tục bật ra: "Mẹ cũng hơn 40 tuổi rồi, sao mẹ vẫn không chấp nhận sự thật đi ạ? Anh ấy trả tiền con phục vụ đấy là chuyện đương nhiên, anh ấy muốn ngủ với con lúc nào thì cũng là quyền lợi chính đáng, miễn giao dịch chưa dừng lại thì con vẫn có nghĩa vụ đi với anh ấy hàng ngày, sao mẹ..." Lời xốc nổi bất chợt ngưng bặt, bởi Lê Lý nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ của mẹ, thình lình tỉnh hồn lại.

Sao cậu lại nói những lời thế này với mẹ?

Sao lại có cái thái độ thế kia?

Tất cả đều là lựa chọn của bản thân mình mà, người nói dối là cậu, người thấy tội lỗi là cậu, người chọc giận Yến Văn cũng là cậu, tại sao lại giận cá chém thớt sang mẹ?

Nỗi ân hận cuồn cuộn kéo đến, Lê Lý đang định lên tiếng xin lỗi thì đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Nhìn nhật kí cuộc gọi, lòng dạ Lê Lý tụt dốc uể oải. Cậu đoán chắc hẳn mẹ sẽ lại khóc vô cùng đau đớn vô cùng tự trách cho mà xem, cậu nên gọi lại xin lỗi mẹ an ủi mẹ, nhưng lúc này đây cảm giác mỏi mệt chưa bao giờ có ập tới với cậu, khiến cậu không thể nào nghe thêm bất cứ một cuộc điện thoại nào nữa.

Lết về đến kí túc mà dường như đã phải vắt kiệt sức lực toàn thân, bầu không khí trong phòng vẫn y hệt mọi hôm, đứa ôn bài, đứa chơi game. Thấy Lê Lý về thì mọi người chào hỏi nhau, sau đó lại ai làm việc người nấy.

Lê Lý tiếp tục ngụy trang mình như hoàn toàn chưa hề trải qua bất cứ muộn phiền nào cả, cậu cất balo rồi bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Nhà vệ sinh đang có người, Lê Lý đứng chờ một lúc mới thấy cửa mở, Yến Tễ cởi trần đứng trước mặt cậu, hẳn là cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước, lúc trông thấy Lê Lý thì ánh mắt cậu ta sáng ngời lên, giọng cũng khá tung tăng, "Muộn như này rồi, tao còn tưởng tối nay mày không về cơ."

Trông gương mặt có phần tương tự Yến Văn của cậu ta, vẻ lạnh nhạt thoáng qua đôi mắt anh lại lần nữa hiện lên trong đầu Lê Lý, cậu lập tức dời ánh nhìn đi ngay, "Không hẹn."

Giọng cậu ừ hử, thái độ trái ngược ngày thường làm Yến Tễ ngớ ra, cậu ta cau mày hỏi: "Ủ rũ thế kia, có phải có chuyện gì không?"

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi." Đúng là Lê Lý thấy mệt thật, cảm giác có tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực, tắm xong dội nước lạnh tinh thần cũng chẳng khá được là bao. Nhưng cậu vẫn cố gắng lôi quần áo của cả hai ra giặt tay sạch sẽ hết, đem phơi rồi quay về chỗ mình, lúc này mới phát hiện ra có tin nhắn mới trên điện thoại.

Lại còn là thông báo từ ngân hàng.

Yến Văn chuyển tiền vào thẻ cho cậu, 10 vạn.

Lê Lý ngơ mất một lúc, mắt trợn tròn cả lên, đọc nội dung tin nhắn mà không dám tin vào mắt mình, ngó tới ngó lui mấy lần mới xác định chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tâm trạng cậu rất phức tạp, còn chưa biết nên hành xử sao thì điện thoại lại nhận được tiếp một tin nhắn mới.

Của Yến Văn gửi.

—— Tôi xin lỗi vì thái độ lúc nãy của tôi, xin lỗi em.

Vài chữ ngắn gọn đủ khiến Lê Lý rơi vào sát rìa chấn động, ngay sau đó cậu cảm nhận được rất rõ ràng rằng tảng đá đè nơi lồng ngực từ từ biến mất, cơn sa sút kiệt quệ cũng đang tan dần đi, ngọn lửa trong lòng được châm lên, sau cùng thúc giục cậu đứng bật dậy lao ra ngoài.

Yến Tễ đang quan sát động tĩnh của cậu suốt nãy giờ, suýt thì không nhịn được xáp lại gần định xem màn hình điện thoại của cậu, nhưng vẫn chậm mất một bước. Giờ thấy cậu đi ra ngoài, cậu ta phải vội hỏi: "Muộn thế này rồi còn ra ngoài nữa à?"

Lê Lý ngoái đầu nở nụ cười tươi rói với cậu ta, giọng nói khoan khoái, "Ừ, có hẹn."

Yến Tễ trợn tròn mắt há hốc mồm chứng kiến thay đổi xoành xoạch ở cậu, cơn ghen muộn màng rục rịch ngoi lên nhưng Lê Lý đã bỏ đi xa mất rồi, dù cậu đang định lao về phía ai thì cậu ta cũng chẳng thể nào cản bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com