Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 70: Bạn trai của Lý Lý

Dù Yến Văn đã bảo sẵn lòng phối hợp, Lê Lý cũng chưa nói chuyện này với mẹ ngay.

Xét cho cùng vẫn cứ là lạ ấy? Hơn nữa gọi điện thôi thì khá khó trao đổi rõ ràng rành mạch được, nên Lê Lý quyết định chờ lần tới về nhà hẵng nói.

Thấy cậu suy tính vậy, Yến Văn bảo: "Tôi có thể về chung với em, cùng nói luôn."

Lê Lý hơi sững sờ, thậm chí không thể tin nổi, cậu lờ mờ cảm giác được rằng hình như hành vi của đối phương đã vượt hẳn giới hạn bao nuôi, nhưng không dám dò dẫm sâu hơn tìm tòi chi li thêm nữa.

Vốn dĩ Lê Lý dự định đợi đợt nghỉ Trung thu rồi về, nào ngờ còn chưa đến lịch nghỉ, cậu đã nhận được điện thoại từ công an địa phương ở quê.

Nghe điện xong cả người Lê Lý ngây ngẩn hết ra, vừa rồi cậu đang chuẩn bị đi cùng Yến Tễ xuống căng tin ăn, tới lúc kịp phản ứng được thì phải tức tốc quay ngược trở lại, cậu bước mấy bước rồi thậm chí bắt đầu nhấc chân lên chạy. Yến Tễ cũng ngớ người, vội vàng đuổi theo, "Thảo Nhi, có chuyện gì thế?"

"Mẹ tao..." Mặt mũi Lê Lý tá hỏa, "Tao phải về một chuyến, tao, tao..." Cậu lần mò tìm thấy điện thoại đang mang theo người, không còn lòng dạ đâu mà về kí túc thu xếp đồ đạc nữa, tiếp tục chạy thẳng ra phía ngoài.

Yến Tễ cũng hoảng, "Cô gặp chuyện gì thế? Có cần tao đi cùng với mày không? Để tao lái xe đi cho."

Lê Lý nghĩ đến tình hình công an mới trao đổi trong điện thoại, lắc đầu theo phản xạ, "Mày không giúp được tao đâu. Tao, tao phải tìm anh ấy..." Cậu không kịp giải thích thêm, cắm đầu cắm cổ lao đi, cuối cùng Yến Tễ tụt lại lơ ngơ tại chỗ.

Yến Tễ không giúp được, nhưng Yến Văn có thể.

Bên công an nói Triệu Thu dính líu tới một vụ án trộm cắp, đang bị điều tra ở đồn, Yến Văn là luật sư, chắc chắn Yến Văn có thể hỗ trợ.

Tới lúc Lê Lý tìm thấy Yến Văn, ngồi lên xe anh cùng quay về nhà thì đã là nửa tiếng sau. Lên xe xong Lê Lý mới có thời gian gọi thử vào số của mẹ nhưng mãi mà không liên lạc được, gọi lại cho số bên công an ban đầu, đối phương cũng chỉ bảo: "Người nhà ghé tìm hiểu tình hình đi."

Cuộc gọi đã cúp, song điện thoại vẫn cứ siết chặt trong tay, nét mặt Lê Lý hoảng loạn rõ rệt. Sau khi lái xe vào cao tốc Yến Văn mới dành ra được một tay nắm lấy tay cậu, dịu giọng nói: "Không sao đâu, em không cần lo quá."

Nhờ độ tuổi và nghề nghiệp của anh mà lời trấn an từ Yến Văn có hiệu quả tương đối tích cực. Lê Lý hít sâu một hơi rồi mới nói được câu hoàn chỉnh: "Em không rõ sao mẹ lại dính đến vụ án trộm cắp gì đó, mẹ không thể nào lại đi trộm đồ của người khác được, chắc chắn tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rất bất an.

Đúng là Triệu Thu trước kia sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ liệu có khả năng mẹ gây ra hành vi như thế vì chuyện của mình chăng? Dẫu sao mẹ vẫn cứ mong mình không phải "bán thân" nữa, còn từng suy tính bỏ tiền "chuộc" cậu lại, liệu có khả năng vì chấp niệm quá đâm ra đánh mất lý trí hay không?

Yến Văn nói: "Mình đến đồn cảnh sát là sẽ có thể làm rõ chân tướng sự việc, trước đó thì em phải bình tĩnh lại đã." Anh miết tay Lê Lý, giọng nói dịu dàng đáng tin cậy, "Yên tâm, có tôi đây rồi."

Vẻn vẹn 6 chữ làm viền mắt Lê Lý cay xè.

Từ khi bố gục ngã, gia đình họ như bị đẩy vào giữa căn nhà dột nát giữa mưa gió bão bùng, trong lòng cậu chẳng còn tồn tại cảm giác an toàn nữa. Phải đau đầu vì cuộc sống, não nề vì tiền bạc, thường xuyên đối mặt với nước mắt của mẹ cùng tiếng thở dài của bố, từ ấy trở đi cậu trưởng thành thần tốc, khao khát mong mình sẽ có thể lớn lên hóa cây đại thụ chọc trời, che mưa chắn gió cho bố mẹ, để bố mẹ không còn phải sầu lo nữa.

Nhưng cậu cũng sẽ mệt mỏi.

Bờ vai non nớt gánh lên trách nhiệm nặng nề đến thế, đêm khuya chập chờn cậu cũng khát khao có một người xuất hiện, người ấy sẽ sẻ chia cùng cậu, hoặc sẽ quét sạch mọi trở ngại giúp cậu, để cậu cũng có thể nhẹ nhõm đắm mình dưới nắng, khoan khoái mỉm cười.

Khát khao người ấy sẽ nói với cậu: "Có tôi ở đây."

Giờ đây cậu đã chờ được thật rồi.

Đoạn đường về nhà mất hơn 2 tiếng đồng hồ, đáng ra Lê Lý phải trong trạng thái căng thẳng hoảng hốt đứng ngồi không yên, ấy vậy mà nào ngờ cậu còn ngủ được một giấc. Lúc thức dậy thì xe đã rời cao tốc, hình như đang dừng ven con phố nào đó, trời cũng đã tối mịt, Yến Văn không ở trong xe mà động cơ vẫn bật, điều hòa vẫn duy trì bình thường.

Lê Lý ngơ ngác, đang định gọi cho Yến Văn thì đối phương đã mở cửa ngồi lên xe, anh dúi chỗ đồ mới mua vào tay cậu. "Chỉ mua được bánh mì với nước ở cửa hàng tiện lợi, em ăn tạm một ít lót dạ đi, chờ giải quyết xong xuôi rồi mình đi ăn sau."

Lê Lý khá ngạc nhiên, "Sao anh biết em chưa ăn gì?"

Yến Văn cười cậu, "Nghe thấy, đang ngủ mà bụng cũng réo kìa, còn réo to là đằng khác." Rồi anh bảo: "Ăn mau đi, chốc đến đồn công an thì không tiện ăn uống đâu."

Bản đồ chỉ đường còn 20 phút nữa là đến đồn công an, tuy Lê Lý không thèm ăn uống gì nhưng đúng là bụng đói thật, nên cậu miễn cưỡng nuốt tạm cái bánh mì rồi uống hơn nửa chai nước.

Dưới quê không thay đổi nhiều, chỉ có nhiệt độ hơi thấp, dẫu sao cũng đã vào thu.

Lê Lý hiếm khi đến đồn công an, khá lạ lẫm với khu này, chờ nhìn thấy cổng vào đồn công an cậu lại bắt đầu căng thẳng, thậm chí lúc xuống xe còn vấp chân một cái. Yến Văn đỡ lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng lo."

Xuống xe là anh khoác áo vest vào, còn cài nút chỉnh tề, tổng thể cả người trông vừa anh tuấn vừa nghiêm nghị, thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp rất sáng láng. Nhìn anh Lê Lý chỉ thấy yên tâm đáng tin cậy, lòng thoáng dịu lại, cậu đi theo anh cùng vào đồn công an.

Phần lớn cán bộ ở đồn đã tan làm, chỉ còn số ít ở lại trực ban, cả hai xin gặp người phụ trách vụ án để tìm hiểu mới rõ đầu đuôi, vụ việc này do Đằng Hướng Tuyết báo công an, lý do là Triệu Thu trộm sợi dây chuyền vàng của cô ta.

Đằng Hướng Tuyết chính là vợ Tô Thiên Thanh.

"Sau khi nhận được tin báo chúng tôi đến hiện trường, xác nhận có tìm thấy một sợi dây chuyền vàng trong túi của Triệu Thu thật, nhưng mẹ cậu giải thích đó là do Tô Thiên Thanh tặng, vì cô ấy muốn xin ứng trước tiền lương, Tô Thiên Thanh cho cô ấy mượn 3 vạn tiền mặt, còn dúi thêm sợi dây chuyền vàng mà cô ấy không biết, cô ấy phát hiện ra thấy không thỏa đáng lắm, muốn trả cho chủ thuê, nhưng trùng hợp chủ thuê không có ở nhà, vợ người này phát hiện ra thì lập tức báo công an." Cán bộ công an giải thích sơ lược một lượt, "Hiện giờ đúng là có thấy sợi dây chuyền ấy, mà Tô Thiên Thanh không chịu thừa nhận là do anh ta cho, Đằng Hướng Tuyết thì kiên quyết đòi kiện, vậy nên tạm thời mẹ cậu đang bị tạm giam. Quan điểm của chúng tôi là thế này, tính ra giá trị quy đổi thành tiền mặt của sợi dây chuyền không quá lớn, vụ việc lại liên quan đến đạo đức gia đình, chúng tôi thì đề xuất người nhà các cậu nên bàn bạc điều đình với phía đối phương, tốt nhất là đôi bên đồng ý hòa giải."

Thực tế Đằng Hướng Tuyết đã đến đồn công an làm ầm lên từ chiều, chửi bới phun ra nhiều "sự thật đằng sau" mà cô ta tưởng bở nữa, do đó phía công an thấy sự việc này giống tranh chấp dân sự hơn là án trộm cắp.

Nghe xong nội dung sự việc, dĩ nhiên trên phương diện tâm lý Lê Lý sẽ nghiêng về phía mẹ mình, nhưng xét cho cùng cậu hãy còn trẻ, không biết nên xử lý ra sao. Yến Văn thì lại rất điềm tĩnh, anh lấy chứng chỉ hành nghề luật sư của mình ra, nói: "Tôi là luật sư của cô Triệu, tôi sẽ chủ động liên hệ với đối phương để tiến hành hòa giải. Nhưng giờ tôi muốn bảo lãnh cho thân chủ của tôi đã."

Điều kiện bảo lãnh không hề phức tạp, xét cho cùng sự việc của Triệu Thu vẫn đang thuộc phạm vi tố tụng dân sự, kể cả xác định tình hình thì cũng mới phạm tội lần đầu, tình tiết không nghiêm trọng.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, Lê Lý đã trông thấy mẹ mình.

Triệu Thu vẫn đang mặc bộ trang phục lúc đi làm nhưng tóc đã rối hơn hẳn ngày thường, gương mặt trắng nhợt, viền mắt ửng đỏ, rõ ràng là vì khóc. Trông bộ dạng cô làm Lê Lý xót xa vô cùng, cậu vội lại gần ôm lấy vai cô, khẽ khàng gọi: "Mẹ à."

Nhìn thấy con trai, Triệu Thu vừa hổ thẹn vừa buồn bã, môi cô mấp máy, ngoài gọi một tiếng "Lý Lý" thì không nói được gì khác nữa.

Song dường như Lê Lý vẫn lắng nghe được hàng ngàn lời lẽ trong lòng cô, cậu dịu giọng bảo: "Không sao đâu, mình được về rồi mẹ, ra ngoài đã rồi nói tiếp."

Đến lúc được cậu ôm vai dẫn lên xe Triệu Thu mới phát hiện ra sự khác thường, cô trông người ngồi ở ghế lái đằng trước thấy không giống tài xế xe dịch vụ, nhìn đăm đăm vào góc mặt nghiêng của người này lại thấp thoáng quen quen, chờ nghe thấy đối phương lên tiếng mới ý thức được đây là ai.

Yến Văn nói: "Tìm chỗ nào ăn trước đã nhé?"

Giọng nói cực kì quen thuộc, Triệu Thu từng gặp rồi.

Chính là người nghe điện thoại của con trai cô tối hôm nọ.

Triệu Thu trợn to hai mắt, cả người căng cứng ra, cảm giác khó lòng diễn tả ngập đầy trong bụng khiến cô không biết phải nói sao, chợt nghe thấy con trai đáp lời: "Anh tìm đi, chỗ nào yên tĩnh một tí là được."

Giọng điệu tự nhiên thân thuộc, không hề có vẻ lấy lòng mà cũng không hề tự ti thấp kém gì hết, thái độ như với người ngang hàng mình thì đúng hơn.

Lòng dạ Triệu Thu đang rối tung, mọi thứ xảy ra suốt buổi tối nay khiến cô kiệt sức, còn thấy hổ thẹn, rồi giờ đây việc phải đối mặt với "ông chủ" của con trai càng khiến cô luống cuống đờ đẫn, dọc đường đi cô chẳng nói một câu nào. Lê Lý rất thông cảm với cô, không hỏi han gì hết, lúc xuống xe thì dìu cô, sợ cô vấp chân ngã.

Đứng vững xong Triệu Thu lập tức nhìn ra đằng trước, thấy người đàn ông kia cũng xuống xe. Khi còn ngồi trên xe không để ý, đứng dậy mới phát hiện ra anh ta rất cao ráo, mặc bộ vest trông có vẻ rất đắt đỏ, phong thái khí thế cực kì ưu tú. Chờ anh bước lại gần thì Triệu Thu càng sửng sốt thêm.

Sao lại trẻ đến vậy?

Sau khi biết con trai bị bao nuôi, Triệu Thu cũng từng mường tượng về tuổi tác ngoại hình đối phương. Cô tưởng chắc chắn đối phương phải thuộc hàng có tuổi rồi, ít nhất là 40 đổ lên, ngoại hình cũng sẽ không được đẹp đẽ lắm, rất có khả năng sẽ là dạng thương nhân trung niên béo tốt bóng bẩy hói nửa đầu, đã có vợ có con ở nhà ấy.

Nào ngờ đâu lại là hình tượng cao to anh tuấn như kia.

Triệu Thu đã hơn 40 rồi nhưng cũng hiểu tình hình hiện tại chứ.

Một người đàn ông như này muốn tìm trai gái trẻ trung kiểu gì chẳng có? Sao lại phải bỏ tiền ra bao nuôi ai?

Vậy nên Triệu Thu lại bắt đầu mờ mịt rối rắm, càng trông càng thấy có khi đợt trước mình nghe nhầm, người đàn ông trước mắt chưa chắc đã là người nghe điện thoại đó, cũng chưa chắc đã là đối tượng bao nuôi con trai.

Cuối cùng người đàn ông đứng lại trước mặt hai mẹ con, toát ra khí thế trưởng thành cao ngạo, đến nỗi có phần lạc lõng ngược đời so với hoàn cảnh chung quanh. Nhất thời Triệu Thu quên luôn cả chuyện mới xảy ra tối nay, hoàn toàn bối rối, không kìm được bảo: "Lý Lý, anh đây là..."

Lê Lý còn chưa kịp đáp, Yến Văn đã duỗi tay ra trước, nói: "Cháu là bạn trai của Lý Lý, cũng là luật sư ạ, tên cháu là Yến Văn."

Anh liếc sang Lê Lý một cái, tiếp tục giáng thêm quả bom hạng nặng, "Người trước đó Lý Lý nói bao nuôi em cũng là cháu, song cháu xin phép giải thích với cô, mối quan hệ giữa bọn cháu không phải bao nuôi đâu ạ mà là yêu đương, em sợ bị cô mắng, nghĩ là bộc bạch rõ xu hướng tính dục có lẽ sẽ khiến cô buồn hơn nữa nên mới nói dối vậy, mong cô thông cảm cho em."

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt pháp luật vụ án mị không am hiểu lắm, có thể sẽ có bug, chỗ nào không nghiêm trọng lắm xin mọi người bỏ quá cho ~ thông cảm thông cảm ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com