Chương 71
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 71: Cháu giàu lắm ạ
Tầm giờ này nhà hàng quán ăn đã đóng cửa hết, chỉ mỗi quán ăn đêm còn mở. Yến Văn tìm được một tiệm có phòng riêng trông cũng khá sạch sẽ, gọi cháo thịt nạc trứng muối và sủi cảo hấp nổi tiếng ở địa phương, rồi chọn thêm mấy món rau xào.
Phòng riêng không quá rộng, nhưng đóng cửa kín thì yên tĩnh hẳn so với bên ngoài. Lúc này Lê Lý mới quan sát tỉ mỉ tình hình mẹ, để ý thấy mắt mẹ không chỉ đỏ ửng mà còn hơi thâm đen, dường như khóe mắt cũng mới có thêm mấy vết nhăn, vuốt ve lòng bàn tay mẹ còn cảm giác thô sần hơn hẳn hồi trước. Lê Lý giật mình trong lòng, nhíu mày hỏi: "Mẹ, có phải dạo này mẹ lại đi làm thêm gì đúng không ạ?"
Ban đầu ánh mắt Triệu Thu có vẻ trốn tránh, bị con trai nhìn đăm đăm mấy giây xong cô đành phải nói thật, "Ừm, buổi tối nhiều thời gian rảnh mà, mẹ, mẹ xin đi rửa bát thêm cho một quán vỉa hè." Càng nói giọng cô càng thỏ thẻ, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng luống cuống.
Lê Lý cau mày sâu hơn, nghĩ đến thời gian hoạt động của quán vỉa hè là lại vừa xót xa vừa bực bội, "Ban ngày mẹ cũng phải đi làm, tối lại làm thêm tiếp, cả ngày còn ngủ được mấy tiếng đây? Có phải lần trước mẹ không bị cảm mà là mệt quá lăn ra ốm đúng không?"
Cậu còn định nói thêm mấy câu song Yến Văn đã giơ cốc trà ra kịp thời, "Lý Lý." Anh bưng thêm cốc trà khác đặt sang trước mặt Triệu Thu, nét mặt hòa nhã lễ phép, "Cô uống ít nước đi đã ạ."
Triệu Thu nhỏ giọng cảm ơn, nhìn anh thấy cứ ngần ngại muốn tránh né, nhớ đến xu hướng tính dục của con thì càng ngột ngạt trong lòng.
Cô không ngờ sau cùng vẫn sẽ thành ra như thế.
Con mình dứt ruột đẻ ra, dù nó chững chạc hơn hẳn bọn trẻ đồng trang lứa nhưng Triệu Thu vẫn để ý thấy một vài tiểu tiết lặt vặt, phát giác ra con không giống với các bạn nam bình thường cho lắm. Cô phát hiện tầm mắt Lê Lý chưa từng nấn ná quanh con gái bằng tuổi, từ thời cấp 2 cấp 3 có bao nhiêu bạn nữ dúi thư tình cho cậu, cậu còn chẳng buồn mở ra đọc đã vứt luôn vào thùng rác, trái ngược lại cậu còn dành sự chú ý cho nam giới nhiều hơn. Vậy nên Triệu Thu vẫn luôn có cảm giác lờ mờ rằng khuynh hướng của con trai không giống bình thường, việc này khiến cô hoảng loạn căng thẳng, nên cô mới càng khăng khăng nhắc những chuyện phải "kết hôn sinh con có một gia đình hoàn hảo" này kia, chính bởi mong sao con trai đừng chọn con đường đặc thù ấy.
Tuy lần nào Lê Lý cũng xuôi theo phụ họa với cô thì Triệu Thu vẫn cảm giác cậu không để bụng thật, sau đấy thì chứng kiến một người đàn ông hôn cậu, cảnh tượng khi đó chẳng khác gì đòn đánh giáng thẳng vào cô.
Nhưng cô vẫn tự lừa mình dối người, cho rằng con trai vẫn có thể rẽ sang con đường "bình thường" trong mắt xã hội kia.
Giờ đây cuối cùng vẫn phải xé rách lớp vỏ bọc bên ngoài.
Các món vừa gọi đã được mang ra, Yến Văn dùng nước nóng tráng thìa đũa một lượt rồi múc hai bát cháo bằng động tác rất tao nhã, một bát đặt trước mặt Triệu Thu, một bát đặt trước mặt Lê Lý, "Ăn một ít đã rồi nói tiếp ạ."
Triệu Thu rụt rè nhận lấy bát cháo, có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng nhất thời chưa bắt đầu được, đành phải lặng lẽ ăn cháo.
Dù chưa ai ăn tối nhưng cũng chẳng ai thiết ăn uống là mấy, chưa được mấy miếng đã dừng lại hết cả. Lê Lý lên tiếng hỏi trước: "Mẹ, rốt cuộc chuyện là thế nào ạ? Sao mẹ lại cần ứng trước? Sao anh ta lại cho sợi dây chuyền vào túi mẹ?"
Nghĩ đến việc Yến Văn còn đang ở đây, nói ra thì ngượng quá, Triệu Thu liếc sang phía anh một cái. Yến Văn phát hiện thấy, giọng điệu điềm đạm, "Cô đừng lăn tăn ạ, hiện giờ cháu là luật sư đại diện cho cô, sự việc lần này còn cần dàn xếp với phía bên kia, vậy nên cháu bắt buộc phải nắm rõ tình hình. Nhưng xin cô cứ yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kì ai không liên quan đến sự việc đâu."
Triệu Thu hiếm khi tiếp xúc với những người như anh, chỉ riêng với khí thế ấy đã khó lòng xem anh như lứa con cháu rồi, nhưng cô cũng biết vụ việc ảnh hưởng tới thanh danh của mình, vậy nên vẫn khẽ khàng kể: "Cô xin ứng trước là vì muốn trả cho... em nó." Cô nhìn Yến Văn rồi lại nhìn liếc qua con trai, "Hồi trước con bảo là bao nuôi, nên mẹ nghĩ liệu có thể trả lại ít tiền, để con kết thúc hợp đồng sớm hơn không... Mấy tháng nay mẹ làm thêm dành dụm một ít, cộng thêm tiền lương mới được có 4 vạn, mẹ muốn góp đủ 8 vạn nên có hỏi anh Tô, xin anh ấy ứng trước 4 vạn tiền lương."
Tuy Lê Lý thấy suy nghĩ và cách làm của mẹ hơi ngây thơ, nhưng cậu cũng không thể trách mẹ.
Một người mẹ nghe xong chân tướng con trai mình đi đổi chác tiền sắc với một người đàn ông khác sẽ phải buồn khổ nhường nào, thay đổi vị trí suy nghĩ thử là hiểu ngay thôi.
Yến Văn nói: "Nhưng anh ta chỉ đưa cô có 3 vạn ạ?"
Triệu Thu gật đầu, "Anh ấy đưa cô 5 hôm trước, thiếu 1 vạn nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc là người ta cũng không yên tâm ứng trước nhiều thế. Về nhà xong cô mới phát hiện anh ấy còn bỏ thêm một sợi dây chuyền vào túi cô, nhìn thấy là cô gọi điện cho anh ấy ngay, anh ấy bảo là... tặng cho cô." Giọng Triệu Thu càng lúc càng nhẹ, đến mấy chữ cuối cùng thì gần như đã lí nhí khó mà nghe rõ.
Lê Lý cau mày lại song nét mặt Yến Văn vẫn hệt như bình thường, anh hỏi: "Cô ơi, bình thường chủ thuê của cô là anh Tô có thể hiện các hành động theo đuổi đối với cô không ạ?"
Triệu Thu vốn là người dễ ngượng sẵn, lúc này gò má đã ửng đỏ rồi, cô ngắc ngứ gật đầu: "Có..." Rồi cô vội giải thích: "Cô không hề phát sinh bất cứ quan hệ gì với anh ấy cả, không vượt quá ranh giới một chút nào hết." Biểu cảm cô có vẻ hốt hoảng, như thể chỉ sợ hai người không tin.
Nghe thấy câu sau của cô Lê Lý mới khẽ khàng thở phào một hơi. Yến Văn hỏi tiếp: "Việc ứng trước tiền lương còn ai khác biết không ạ? Có viết giấy nợ không?"
Triệu Thu nói: "Cô Lưu cũng biết, thời gian trước tình hình tinh thần cô không được khá, cô Lưu để ý thấy nên hỏi cô là có cần giúp không. Việc muốn ứng trước tiền lương cô cũng nói với cô Lưu trước, cô Lưu mới bảo với con trai là anh Tô, sau đó anh Tô đưa tiền cho cô, xong giờ cô mới biết số tiền cho mượn đó là quỹ đen của anh ấy. Cô có viết giấy nợ, tuy anh Tô bảo không cần nhưng cô vẫn kiên quyết viết."
Yến Văn nói: "Cô phát hiện ra sợi dây nên muốn mang trả lại, nhưng anh Tô không có ở nhà ạ?"
"Trùng hợp đúng lúc anh ấy đang đi công tác."
"Vậy sao cô không nghĩ đến việc trả cho cô Lưu ạ? Hai người họ là mẹ con, để bà cụ nhận thay cũng được mà? Hoặc trả cho vợ anh Tô."
Triệu Thu ấp úng nói: "Cô không biết sợi dây ấy là của vợ anh Tô, cô chỉ nghĩ là nên trả trực tiếp cho anh Tô thì hơn, nếu gửi nhờ cô Lưu hoặc vợ anh Tô thì không biết phải giải thích sao..."
Yến Văn dừng lại giây lát, nói thẳng: "Vậy là qua sợi dây chuyền với khoản tiền đó, vợ anh Tô mới biết chuyện chồng mình có thiện cảm với cô?" Tuy lúc ở đồn cán bộ công an nói rất hàm súc, nhưng người nhạy bén chút thôi cũng hiểu ngay ý nghĩa thật sự sau cụm "đạo đức gia đình" ấy là gì.
"Ừm." Có vẻ Triệu Thu không muốn hồi tưởng lắm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cô vô thức bấu chặt vào tay con trai.
Yến Văn nhanh chóng bóc tách sắp xếp lại sự việc, "Anh Tô lấy sợi dây chuyền của vợ tặng cho cô, để cô mang đi bán giải quyết khó khăn, là có ý lấy lòng cô. Nhưng anh ta bị vợ phát hiện, muốn phủi sạch liên can nên mới phủ nhận chuyện cho tặng, khiến cô phải gánh tội trộm cắp."
Triệu Thu gật đầu liên tục, mặt mũi trắng bệch, hơi hốt hoảng, "Bây giờ nên làm thế nào đây?"
Yến Văn nói: "Tốt nhất là hòa giải, bên phía công an cũng có ý vậy."
Lê Lý nói ngay: "Mai con sẽ sang gặp cái tên họ Tô đấy luôn!" Trước đó có ý đồ bất thường với mẹ cậu thì cũng thôi, giờ lại còn khốn nạn đến vậy nữa.
Yến Văn nói: "Mai để anh đi cho, em ở nhà với cô đi." Anh nở nụ cười trấn an Lê Lý, giọng cũng êm ái hẳn, "Yên tâm, anh sẽ xử lý hẳn hoi, anh cũng biết nên ưu tiên trao đổi với ai trước."
Triệu Thu trông thấy nụ cười cùng sự dịu dàng bộc lộ trong mắt anh ta khi nhìn con trai mình, ban đầu còn lo có khi đối phương được con trai thuê về đóng kịch, nhưng giờ lại nghĩ chắc phải là thật thôi.
Chồng cô cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Bỗng có gì đó chợt vụt qua trong đầu, Triệu Thu không kìm được sững sờ lên tiếng: "Vừa nãy cháu bảo... cháu, cháu tên Yến...?"
Yến Văn đáp: "Cháu tên Yến Văn ạ. Chắc cô nghe không quen lắm, nhưng em trai cháu là bạn cùng phòng của Lý Lý ạ."
Triệu Thu đã nhớ ra hết, hơi ấp úng, "Lần trước cháu... còn tặng cô nước hoa..."
Yến Văn cười rất lịch sự: "Một ít tấm lòng thôi ạ."
"Từ lúc ấy hai đứa đã..." Lồng ngực lại nghèn nghẹn bức bối, Triệu Thu nhìn con trai mình, giọng chất chứa buồn bã, "Lý Lý, thực sự là con... không thay đổi được nữa ư?"
Lê Lý còn chưa lên tiếng mà Yến Văn nói trước: "Cô ơi, chắc là cô có hiểu nhầm phần nào về cộng đồng đồng tính luyến ái rồi ạ, đây không phải bệnh tật mà là điều bình thường, chỉ là thiểu số hơn so với khuynh hướng phổ biến thôi ạ, vậy nên không cần thay đổi. Nếu cô vẫn còn vướng mắc, cháu có thể gửi cho cô một số bài nghiên cứu kĩ hơn, chắc hẳn cô đọc thử xong sẽ hiểu rõ thôi ạ."
Vốn dĩ Triệu Thu không phải người giỏi ăn nói, Yến Văn nói chuyện rất rành mạch hợp lý, làm cô càng không biết phải phản bác ra sao. Mãi một lúc sau cô mới nhẹ giọng bảo: "Nhưng, nhưng nếu vậy, thì không có con cái được rồi..." Mắt cô bắt đầu ươn ướt, "Cô có đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như Lý Lý, dĩ nhiên cô mong tương lai con mình cũng sẽ có em bé tuyệt vời như thế..."
Yến Văn vẫn đáp lời rất bình tĩnh điềm đạm: "Cô ơi, kể cả nam nữ kết hôn với nhau cũng có những cặp lựa chọn không sinh con đẻ cái, có người tự chủ lựa chọn, có người thì buộc phải chấp nhận, vậy nên không phải loài người ai nấy đều sẽ nối dài hậu duệ đời sau đâu ạ. Cá nhân cháu thấy tình cảm giữa bọn cháu là đủ để tô điểm phong phú cho cuộc sống của mình rồi, bọn cháu thích nhau, yêu nhau, sẽ đồng hành bầu bạn bên nhau cả đời. Có lẽ không có con là một điểm thiếu hụt, nhưng tuyệt đối không phải thiếu sót đáng tiếc đâu ạ."
Tuy Lê Lý biết bình thường Yến Văn rất nghiêm túc, nghề luật sư còn tạo cho anh tư duy logic rất mạnh để thuyết phục người khác nhưng cậu cũng không ngờ là anh lại đỉnh thế. Cái "nút thắt" khiến cậu cứ luôn xoắn xuýt trong lòng tưởng rằng chắc sẽ phải giấu giếm cả đời, vậy mà hóa ra chỉ cần vài ba câu đã đủ làm mẹ dao động rõ rệt rồi.
Càng lúc Triệu Thu càng thấy những ý niệm mình khăng khăng bám víu đang rệu rã yếu ớt dần, con trai là đồng tính luyến ái, thích phái nam, con nó quen một người đàn ông sống bên nhau cả đời thì cũng có sao đâu? Hơn nữa đối tượng còn ưu tú thế, Triệu Thu có săm soi mấy cũng không bới móc ra được bất cứ điểm nào xấu. Song cô vẫn không thể thản nhiên cho nổi, cô sốt ruột nêu ra thêm một vấn đề nữa, "Bây giờ còn trẻ thì không sao, nhưng đến lúc hai đứa già rồi không con không cái thì ai chăm cho đây?"
Yến Văn vừa rót thêm trà cho cô vừa nói: "Kể cả có con cái thì cũng chưa chắc đã hiếu thảo, đã đảm bảo chăm lo cho cha mẹ đến khi nhắm mắt đâu ạ, rất nhiều vụ án cháu từng nhận toàn là cha mẹ già kiện con cái bất hiếu không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, cuối cùng ra tòa cũng chỉ phán quyết được mức chu cấp thấp nhất thôi, thường là chưa đến 1 ngàn tệ 1 tháng." Anh hơi hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, "Huống hồ nhà cháu giàu lắm cô ạ, thu nhập của cháu cũng khá, cô không cần lo đến cảnh về sau cháu với Lý Lý già rồi phải lang thang ngoài đường vất vưởng qua ngày đâu ạ."
Hiển nhiên vế sau của anh đã khiến Triệu Thu ngỡ ngàng, người phụ nữ trợn tròn mắt lên, miệng he hé mà không thốt được nổi một chữ nào.
Yến Văn vẫn tiếp tục thể hiện thái độ rất khẩn thiết, "Cô có còn băn khoăn gì khác về việc cháu và Lý Lý quen nhau nữa không ạ?"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tuần mới rồi xin xỏ vote dề cử nha o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com