Chương 72
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 72: Giải quyết vấn đề
Triệu Thu ngỡ ngàng, đến chính Lê Lý nghe thấy Yến Văn nói ra câu "Cháu giàu lắm cô ạ" cũng phải sốc sững sờ không kém gì mẹ mình.
Hình tượng sụp đổ rồi đấy ư?
Công tử quý phái như kia, cái người xưa nay nổi danh kín tiếng, cái người chưa bao giờ phô trương tài sản của mình, rốt cuộc làm sao mà lại nói ra được cái câu "Nhà cháu giàu lắm" thế cơ chứ? Không khác gì hội con nhà giàu trẻ trâu ít não khoe mẽ luôn ạ!
Nhưng ảnh đẹp trai! Sự tự tin toát ra lúc thốt lên câu ấy càng khiến độ sáng láng ngời ngời của anh tăng gấp bội!
Lê Lý đưa mẹ về đến nhà trong trạng thái cạn lời lẫn mê mẩn thế đấy. Vì con ngõ nhà họ không tiện đỗ xe nên Yến Văn phải rẽ vào một bãi để xe gần đó trước, lúc xuống xe Lê Lý cố ý đi tụt lại đằng sau, thấp giọng nói với Yến Văn: "Anh giai, sao anh không đi làm diễn viên đi thế?"
Yến Văn liếc cậu một cái, mặt mũi nghiêm chỉnh, "Đấy không phải lý tưởng của tôi."
Hiện đã muộn lắm rồi, gần như mọi nhà trong ngõ đều đã chìm vào giấc ngủ, cả ba bước đi dưới ánh đèn đường cũ kĩ chiếu rọi, tới cửa nhà họ Lê, Triệu Thu lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa mới chợt thấy ngần ngại, động tác lúng túng khựng lại, "Xin lỗi, cậu Yến, nhà cửa hơi chật chội bừa bộn..."
Yến Văn nói: "Cô ơi, cô đừng khách sáo với cháu ạ, cô cứ gọi cháu là A Văn thôi ạ."
Lê Lý cũng góp lời: "Không sao đâu mẹ, anh ấy cũng biết điều kiện nhà mình không được tốt." Thực ra bản thân cậu cũng có bứt rứt, nhưng nghĩ lại thì lắm tình huống mình nhếch nhác nữa Yến Văn cũng chứng kiến cả rồi, giờ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi, vậy là cũng thản nhiên hẳn.
Đúng là nhà họ Lê nhỏ thật, khi có 3 người cùng vào nhà thì càng thấy chật hẹp thêm. Nhà họ không có bộ bàn ghế nào ra dáng, ăn cơm cũng dùng bàn gấp, thêm mấy cái ghế nhựa lùn để ngồi, chưa kể đồ đạc lỉnh kỉnh khá nhiều. Được cái Triệu Thu hay dọn dẹp lau chùi nên nhà cửa rất sạch sẽ chứ không bị cáu bẩn.
"Không có cái cốc nào thừa nữa..." Triệu Thu định rót cốc nước cho Yến Văn mà cũng không tìm được cốc chén đâu cho hợp. Nhà họ rất hiếm khi có khách ghé thăm, dĩ nhiên không chuẩn bị cốc dùng một lần.
Yến Văn nói: "Dùng cái của Lý Lý là được ạ."
Yến Văn không bảo không cần rót nước mà đề xuất dùng cốc của con trai, tuy việc này khiến Triệu Thu thấy hơi ngài ngại nhưng đồng thời lại cũng bất ngờ gia tăng thiện cảm của cô về đối phương.
Bởi xét cho cùng hành động ấy chứng tỏ Yến Văn không hề chê bai gì thật.
Chờ mẹ vào bếp rót nước, Lê Lý mới cố tình thì thầm: "Thế em uống gì giờ?"
Yến Văn rất hào phóng, "Chia cho em nửa đấy." Trông Lê Lý trừng mắt, ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười ranh mãnh, "Cũng có phải chưa uống chung cốc bao giờ, em ngại gì nào?"
Đừng bảo là uống chung cốc nước, những chuyện thân mật hơn nữa cũng làm hết cả rồi, hôn nhau xong nuốt phải nước bọt của nhau còn quá bình thường nữa là.
Mặt Lê Lý hơi ửng đỏ, song cậu lại thấy hân hoan, dù hiện giờ Yến Văn chỉ đang đóng giả thân phận khác giúp cậu thôi, nhưng những hành động anh làm đã đủ khiến cậu thỏa mãn.
Nhiều hơn nữa thì giờ cậu không dám mơ tưởng, cũng chưa có lòng dạ đâu mà tìm tòi bóc tách.
Qua đêm lại là một chuyện nan giải khác, Yến Văn chắc phải ra khách sạn ở, nhưng anh chưa nói thì Triệu Thu cũng không tiện nhắc. Thực ra ở nhà có 3 chiếc giường, 2 trong phòng ngủ, còn lại 1 là giường xếp ở phòng khách. Triệu Thu ngại bắt khách ngủ giường xếp, nhưng để một người nam hãy còn khá xa lạ ngủ ở giường mình hay giường chồng cô từng nằm cũng không được thỏa đáng, thế nên cô cứ ngần ngừ mãi. Lê Lý nhận ra, vội nói: "Anh ấy sẽ ra khách sạn ở ạ."
Triệu Thu muốn khách sáo mấy câu theo phản xạ, "Vậy sao được, muộn thế này rồi, hay là hai đứa ngủ trong phòng, để mẹ nằm giường của con..."
Cuối cùng Yến Văn lên tiếng: "Vậy thì ngại quá ạ, cô ơi, để cháu ra khách sạn thuê một phòng."
Triệu Thu thở phào nhẹ nhõm, rồi nhoáng cái lại căng thẳng tiếp, "Thế Lý Lý..."
Lê Lý nói: "Con ở nhà ạ." Mẹ vừa mới gặp sự cố thế kia, xét về tình về lý cậu đều nên ở lại bên mẹ.
Trời đã quá muộn, Yến Văn không nán lại lâu, Lê Lý bèn tiễn anh ra ngõ.
Khu dân cư ban ngày tấp nập nhốn nháo mà đến tối thì im lìm hẳn, do ánh sáng đèn đường khá tối nên trông có vẻ còn vắng lặng hơn những chỗ khác nữa. Lê Lý đưa anh ra đến đầu ngõ, chỉ cho anh, "Quanh đây không có khách sạn nào khá hẳn, nếu muốn ở gần thì có cái ngay đối diện kia phòng ốc tạm ổn, nếu cần chỗ cao cấp hơn thì chắc phải lái xe vào khu trung tâm thành phố mới có."
Yến Văn nói: "Vậy anh ở chỗ đối diện kia luôn, mai cũng tiện đi xử lý công việc."
Lê Lý vẫn khá lo âu, "Liệu có dễ xơi không? Hay em cứ đi cùng với anh?" Vụ việc liên quan đến sự trong sạch của mẹ, trên tay Triệu Thu không có chứng cứ chứng minh ý muốn cho tặng của Tô Thiên Thanh, nếu đối phương không thừa nhận thì cô sẽ phải đối diện với việc bị tạm giam thật, chưa kể sau này còn thành tiền án tiền sự nữa.
Yến Văn nói: "Giải quyết đơn giản thôi, em không phải đi đâu." Thấy mặt mũi Lê Lý vẫn rất lo lắng, anh hơi nhướng mày lên, "Không tin nghề của anh à?"
"Làm gì có chuyện không tin." Tuy Lê Lý không am hiểu ngành nghề của anh lắm nhưng cũng biết anh là luật sư rất giỏi giang, bình thường chuyên nhận những vụ án lớn. Nếu không phải vì cậu thì chắc Yến Văn chẳng bao giờ động tới những vụ lặt vặt thế.
"Vậy là ổn rồi, ở yên trong nhà động viên mẹ em đi, chờ tin tốt của anh." Yến Văn nhìn xuống cậu từ trên cao, ánh mắt mang nụ cười trấn an, anh còn duỗi tay ra vuốt tóc cậu.
Hình như anh cũng không thạo hành động sờ đầu người khác cho lắm, cách làm hơi lóng ngóng nhưng lại khiến Lê Lý thấy cứ quen quen, giây lát sau cậu chợt cảnh giác, "Anh đang vuốt em như vuốt Khủng Long đấy đúng không?"
Yến Văn bực mình phì cười, đã thế bèn cố tình xoa tóc cậu rối bù, "Không thích à? Hả ba Khủng Long?"
Thực ra thích lắm rồi còn rung rinh lắm, Lê Lý cố kiềm chế không để lộ ra ngoài, "Thôi vậy, anh giúp em nhiều thế này, thích vuốt thì cứ vuốt đi." Cậu còn nghiêng đầu lại gần, khen ngợi tiếp: "Anh đỉnh thật đấy, em thấy mẹ em nghe anh nói xong xuôi xuôi luôn rồi, có khi mẹ sẽ chấp nhận được việc con trai mẹ là gay thật ý chứ. Thực sự là... anh diễn siêu siêu giỏi ạ!"
Thực ra tính tình Lê Lý vốn không nhiệt tình vậy, rất ít khi tâng bốc tán dương người ta chân thành đến thế, cậu trêu thêm: "Anh mà là minh tinh thì em thành fan cứng của anh luôn! Dạng mà sẵn sàng đập tiền khủng cho anh hẳn hoi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là em phải giàu cái đã."
Yến Văn nhìn cậu chăm chú mấy giây, rồi đột ngột xáp lại bên tai cậu hạ thấp giọng bảo: "Em thật sự thấy trong ấy chỉ có diễn thôi à?"
Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong đôi mắt đối phương khiến trái tim Lê Lý bỗng chốc tê rần, hình như có thứ gì không đè nén nổi nữa sắp sửa trào ra, khiến cậu bật lên cơn giục giã chỉ muốn hỏi thẳng trực tiếp. Nhưng cậu còn chưa mở miệng mà Yến Văn đã lùi về vị trí cũ, giọng điệu cũng trở lại bình thường, "Giờ cũng muộn rồi, về nhà ngủ đi thôi."
Lê Lý ngơ ngẩn, cậu ngờ là có khi Yến Văn cố ý, nhưng cậu chẳng có bằng chứng.
Lúc cậu về nhà Triệu Thu đã tắm xong, cũng đã dọn sẵn giường cho Lê Lý, còn lấy cả bộ quần áo ngủ cũ ra cho cậu. Lần này Lê Lý đi hớt ha hớt hải, mang theo đúng mỗi cái điện thoại, muốn tắm rửa thay đồ thì đành mặc tạm quần áo cũ vậy.
Lê Lý đi tắm, tắm xong ra mẹ vẫn đang đợi cậu, mặt mũi hãy còn khá bối rối, rõ ràng có rất nhiều điều chưa kịp hỏi cậu hết. Lần này Lê Lý không định tránh né nữa, cậu nói thẳng: "Mẹ, mẹ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ."
Triệu Thu xoắn vặn ngón tay, mở miệng: "Con với... cậu Yến là nghiêm túc đấy à?"
Lê Lý đáp rất bình thản, "Dĩ nhiên là nghiêm túc chứ ạ."
"Vậy cậu ấy cũng nghiêm túc với con chứ?" Triệu Thu rất lăn tăn lo lắng, "Lý Lý, không phải mẹ nghi ngờ sức hút của con, mà là do cậu Yến ưu tú quá, mẫu đàn ông thế này chắc chắn xung quanh đâu thiếu người theo đuổi đúng không? Liệu cậu ấy có đột ngột thay lòng đến với người khác không đây?"
Lê Lý nói: "Chuyện này thì con không đảm bảo được. Nhưng mẹ ơi, mẹ phải biết là kể cả nam nữ yêu nhau thì chia tay cũng là việc bình thường, kết hôn rồi cũng có trường hợp bỏ nhau thậm chí ngoại tình, không ai đủ sức đảm bảo ai sẽ gắn bó tới già được cả."
Triệu Thu thở hắt một hơi, "Đương nhiên mẹ hiểu chứ, mỗi tội là mẹ lo..."
Lê Lý nói rất nghiêm túc: "Mẹ, đường là của con, mẹ cứ để con tự đi đi được không? Con biết là mẹ rất quan tâm con, vì chuyện của bố rồi cơ thể con nữa nên mẹ luôn thấy áy náy dằn vặt với con, thấy con bị liên lụy nên càng mong con được sống viên mãn hơn. Cũng chính vì mong muốn ấy của mẹ nên trước nay con mới không dám thừa nhận với mẹ về xu hướng tính dục của con, con sợ mẹ sẽ thất vọng buồn bã đau khổ, nhưng con không thể nào thay đổi được, bẩm sinh con đã thích con trai rồi, con không thể kết hôn sinh con với một người nữ như mẹ kì vọng, con không làm được việc đó mẹ ạ."
Nghe con trai bộc bạch, rồi lại nhớ đến những lời con từng hét lên với mình lần trước, cuối cùng Triệu Thu cũng ý thức được rằng chấp niệm của bản thân đã gây ra cho con áp lực lớn đến nhường nào. Cô hổ thẹn vô cùng, nhỏ giọng bảo: "Sau này mẹ sẽ không thế nữa đâu."
"Con thích con trai thì cứ thích con trai đi vậy, miễn là con sống tốt thì mẹ đều chấp nhận được hết."
"Vì thực ra mong muốn lớn nhất của mẹ cũng là hi vọng con sẽ hạnh phúc thôi. Mỗi tội mẹ hiểu nhầm khái niệm hạnh phúc, khăng khăng cố chấp, tưởng là con đường ấy mới giúp con hạnh phúc thực sự." Triệu Thu có thể mềm yếu nhưng chắc chắn không phải người bất chấp lý lẽ, chỉ cần giúp cô hiểu ra là cô sẽ suy ngẫm thấu đáo được thôi.
"Vụ án trộm cắp" không đến nỗi khó nhằn, đầu tiên Yến Văn tìm đến trò chuyện với bà giáo Lưu, trình bày rõ đầu đuôi sự việc, nhờ bà cụ khuyên nhủ con trai con dâu, trong đó có tận dụng thêm tình người lẫn quy định pháp luật, sau cùng Tô Thiên Thanh chịu thừa nhận mình đã lấy sợi dây chuyền vàng không dùng đến của vợ đem đi tặng cho Triệu Thu, đương nhiên ý đồ là vì lấy lòng sắc đẹp, mỗi tội không đạt được mục đích. Đằng Hướng Tuyết hiểu ra chân tướng xong thì xin rút đơn trình báo, sau ấy cãi nhau to với chồng tới độ suýt thì ly hôn.
Công việc của Triệu Thu thì dĩ nhiên phải thôi.
Số tiền đã mượn cũng đem trả lại. Qua sự việc lần này, Triệu Thu cực kì hổ thẹn với chuyện rõ ràng trước đó biết tỏng người nam kia háo sắc mà bản thân lại vẫn chọn tiếp nhận sự giúp đỡ từ đối phương, vốn dĩ cô tưởng con trai sẽ trách móc, nhưng nào ngờ Lê Lý lại vẫn thông cảm, còn an ủi cô thêm: "Không sao đâu ạ, mẹ đừng để bụng, con biết mẹ cũng khó xử mà."
Một người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh gian nan đến thế, giữ vững được giới hạn thôi đã là khó khăn đáng quý lắm rồi, cũng không thể khắt khe bắt cô phải luôn luôn duy trì tam quan đứng đắn, dẫu sao đạo đức mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng giải quyết nổi trắc trở thực sự cho cô.
Cô cũng chưa làm gì sai trái gây tổn thương đến người xung quanh cả.
Ban đầu Lê Lý tưởng Yến Văn chỉ giúp tới đây thôi, nào ngờ anh còn ghé thăm Lê Hòa Bình cùng, tìm hiểu trường hợp của chú rồi gọi một cuộc điện thoại, mấy ngày sau chú được chuyển viện sang một trung tâm trị liệu phục hồi tốt hơn ở thành phố khác, đồng thời anh mời một chuyên gia chủ nhiệm chuyên sâu và nổi tiếng tổ chức hội chẩn liên khoa cho riêng Lê Hòa Bình, từ đó họ vạch ra một loạt phương án điều trị phẫu thuật.
Khi nghe tin chồng vẫn có khả năng đứng dậy lại được, Triệu Thu mừng tới nỗi bật khóc. Do quá trình điều trị phục hồi hậu phẫu cũng cần khoảng thời gian tầm 1 đến 2 năm nên cô dứt khoát chuyển sang bên kia ở luôn, tiện thể tìm một công việc thuộc khu vực gần bệnh viện, bắt đầu đi làm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com