Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 74: Cho anh một cơ hội tỏ tình

Hiện giờ Lê Lý đã có phòng ngủ riêng nhưng Yến Văn vẫn không chọn ở lại, anh đã đặt sẵn khách sạn từ trước rồi.

Việc này cũng giúp Triệu Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô đã chấp nhận việc con trai quen bạn trai, cũng biết tầm tuổi này cái gì cần làm thì cũng làm hết rồi, nhưng nếu ở dưới cùng một mái nhà mà nhỡ lại nghe thấy động tĩnh gì thì cô vẫn sẽ tương đối bối rối ngần ngại. Song vốn dĩ cô tưởng Yến Văn về một mình thôi, nào ngờ con trai cũng rất thẳng thừng: "Mẹ ơi, tối nay con qua khách sạn với anh ấy, mẹ ở nhà nhớ chú ý cẩn thận, buổi tối khóa kĩ cửa nẻo, có ai gõ cửa thì cũng đừng mở cửa ngay mẹ nhé."

"À..." Triệu Thu rất bất ngờ, nhưng cũng không tiện cản, cuối cùng chỉ trông theo con trai đi bên cạnh Yến Văn cùng nhau rời nhà.

Hiện vẫn còn sớm nhưng cả hai đều không có ý định đi đâu khác giết thời gian thêm nữa, xuống nhà lấy xe rồi lái thẳng tới khách sạn luôn. Lê Lý không biết chuyện Yến Văn đặt phòng khách sạn sẵn, còn tò mò hỏi: "Anh đặt từ bao giờ đấy? Vốn dĩ em còn dự kiến là anh sẽ ở lại nhà em cơ."

Một tay Yến Văn đang cầm vô lăng, dù chỉ là động tác lái xe rất đơn giản thôi nhưng anh làm thì lại toát ra sức hút mạnh mẽ hơn hẳn người khác. Tay kia của anh thò sang cầm lấy tay Lê Lý, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, anh cười cậu, "Nếu ở nhà thì em nhịn được chắc?"

Lê Lý lập tức rụt tay về, mặt mũi đàng hoàng, "Nói cứ như kiểu em ham lắm ấy, tất nhiên là em nhịn được."

Yến Văn không cười nữa mà cố tình bảo: "Cũng phải, cơ mà chẳng biết nãy có ai mới hôn một cái đã cửng lên rồi, suýt thì lộ tẩy."

Vành tai thanh niên lặng lẽ ửng đỏ, cậu vội lấy điện thoại ra xem để phân tán sự chú ý.

Đường đến khách sạn không gần lắm, khách sạn 5 sao nổi tiếng, Yến Văn còn đặt phòng suite. Tuy đang là tuần nghỉ lễ nhưng cũng ít thấy khách nhận phòng vào tầm giờ này, lại còn là hai người nam, những ánh mắt ngó nghía đánh giá ắt sẽ nhiều hơn. Yến Văn không hề nao núng, làm thủ tục xong anh thậm chí còn dắt tay Lê Lý suốt một đoạn đi ra thang máy, thái độ hệt như giữa chốn không người.

Lê Lý tương đối sửng sốt.

Tuy đã lờ mờ có suy đoán trong lòng, thậm chí không thể không phát giác trước hàng loạt biểu hiện của đối phương, nhưng Lê Lý vẫn khó lòng tin chắc. Cậu còn nhớ rất rõ hôm mẹ Yến nói về "Bản kế hoạch" của Yến Văn, lúc đó chính anh cũng đáp lời xác nhận, với phong cách làm việc của người này thì đã vạch kế hoạch khắc sẽ hoàn thành đúng hạn, vậy nên tương lai hẳn anh sẽ lựa chọn kết hôn với phụ nữ mới phải.

Nhưng tại sao gần đây anh cứ liên tục ám chỉ dồn dập như này thế?

Rốt cuộc là diễn lắm thành nghiện, hay là đã... thay lòng đổi dạ?

Trái tim rối tung rối mù không thể dịu lại nổi, tính tình Lê Lý không phải kiểu lần lữa trì trệ, cậu đã xoắn xuýt việc này trong lòng quá lâu, nếu không vì sợ đáp án đưa ra khác với những gì mình mong mỏi thì e cậu phải lên tiếng hỏi từ đời nào rồi.

Song giờ cậu cũng đã đến giới hạn.

Vậy nên vào phòng xong, cậu níu ngay vạt dưới áo vest của người đàn ông, chặn bước đi đang định tiến lên của anh lại.

Yến Văn dừng chân theo, cúi đầu xuống trông cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc mập mờ tỏa ra cho Lê Lý thêm dũng khí, cuối cùng cậu không nhịn được thêm nữa, cất lời: "Yến Văn, cách hành xử của anh đợt gần đây... rốt cuộc là có ý gì?"

Cậu không cố gặng hỏi, song giọng điệu vẫn toát lên sự ngờ vực lẫn ngập ngừng do dự.

Yến Văn nói: "Em thấy sao?"

Lê Lý thấy anh vờn giỏi ghê ha, không nhịn được bắt đầu bực dọc, "Những gì anh làm vượt hẳn khỏi giới hạn dành cho một đối tượng đổi chác tiền bạc, kể cả anh đồng ý đóng giả làm bạn trai em để qua mắt mẹ em, nhưng tất cả mọi việc anh bỏ ra quá nhiều, biểu hiện cũng... quá chân thành." Cậu nhìn Yến Văn chòng chọc, "Anh lại bảo anh không phải người thích diễn, vậy liệu em có thể hiểu là... toàn bộ đều xuất phát từ lòng thành của anh thật không?"

Yến Văn ngắm cậu chăm chú, ngũ quan ngày xưa đối diện với cậu cứ luôn vô cảm hững hờ giờ dần hiện lên nụ cười đầy dịu dàng, thậm chí thấp thoáng cả vẻ như mãn nguyện lắm. Lê Lý chờ mãi đến lúc râm ran nôn nóng bất an luôn rồi, anh mới thong thả đáp: "Em hiểu rất chính xác!"

Tảng đá lửng lơ trong lòng tan biến, mặt Lê Lý lập tức đỏ bừng bừng, nhiệt độ trên da cũng tăng vọt theo. Đúng vào khoảnh khắc Yến Văn cúi đầu xuống định hôn cậu thì Lê Lý thình lình bùng nổ, đấm vào ngực anh một phát rồi cao giọng lên án: "Nếu đã thế thì anh nói sớm sớm đi chứ! Sao lại bắt em phải vừa nghi ngờ mình ảo tưởng hão huyền lại vừa không kìm được đoán mò tiếp theo hướng đấy nữa? Vốn dĩ trong mối quan hệ của em với anh trước đó em đã là cộng đồng yếu thế sẵn rồi mà anh còn bỡn cợt em thế, anh thấy khiếu hài hước của anh ngon nghẻ lắm chứ gì hả anh giai Yến!"

Cậu mắng mỏ mà mặt cứ đỏ ửng đậm màu khủng khiếp, từ từ rồi cả viền mắt cũng đỏ hoe theo, còn phải gắng sức kìm nước mắt, trông bộ dạng ấm ức bất khuất vô cùng.

Cậu rất là hậm hực, "Dẫu sao rõ ràng anh biết thừa... lòng em."

Lúc bị cậu đấm Yến Văn trưng cái biểu cảm ra điều đau đớn lắm, lại còn cố tình hít hơi xuýt xoa, mãi một hồi sau mới bảo: "Em mà là cộng đồng yếu thế á, em đấm anh một phát suýt thì thăng thiên đây này."

Lê Lý bực mình phì cười, "Anh ăn vạ vừa thôi nhé, em có dùng sức mấy đâu."

"Đau lắm thật mà." Yến Văn tới gần chộp lấy tay cậu, cuối cùng cũng hôn lên môi cậu khi Lê Lý còn chưa kịp né tránh.

Ban đầu người trong lòng còn hơi hơi giãy giụa, môi lưỡi thâm nhập sâu dần, cuối cùng hành động vùng vẫy cũng ngưng hẳn, chẳng bao lâu sau còn chuyển sang đáp lại.

Nụ hôn này có phần mạnh bạo cuồng nhiệt hơn mọi nụ hôn trước đó, không chở theo ham muốn nhục dục mà như chỉ đang muốn mượn nó để xác định thật rõ tấm lòng đối phương. Tách nhau ra là cả hai đều hơi loạn nhịp sau cái hôn, khóe mắt Lê Lý còn có vệt nước, song cậu mau chóng gạt đi.

Yến Văn tì vào trán cậu, giam giữ cậu trong lòng mình không cho cậu trốn nữa, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu: "Bản thân em không cảm nhận được là anh thích em à?"

Lê Lý giễu cợt anh: "Em chỉ cảm nhận được là anh thèm hốc thân thể em thôi." Rồi cậu chê bai tiếp: "Khả năng diễn của luật sư Yến đỉnh cao biết mấy, làm sao mà em phát hiện ra? Kể cả cảm giác được thì em cũng dám tin chắc? Dẫu sao chính tai em từng nghe anh cam kết với dì chuyện cưới xin nhé."

"Hồi ấy là vì thấy mình vẫn kịp ghìm cương bên bờ vực."

Lê Lý khá tức tối, "Sao em lại thành bờ vực rồi?"

Yến Văn cứ cười, thơm lên môi cậu, "Suốt đợt vừa qua ngoan hiền lâu thế, giờ thành đạn pháo đấy hả? Sao động vào đâu cũng phải nổ một phát." Đúng là từ khi anh giúp nhà họ Lê, Lê Lý thể hiện ra ngoài rất ngoan ngoãn, còn ít trả treo với anh hẳn.

Song anh vẫn thích Lê Lý như bây giờ hơn.

Yến Văn biện bạch cho bản thân, "Sau khi xác định được lòng mình là anh đã muốn nói rõ với em rồi, anh còn hành động nữa nhé. Còn nhớ hôm anh giới thiệu em với bạn bè anh không?"

Đương nhiên Lê Lý vẫn nhớ, thậm chí phải nói là ấn tượng sâu xa. Nhắc đến đây chỉ tổ bực thêm, "Hành động của anh chính là bắt em giả nữ để giới thiệu với bạn bè anh ấy hả?"

Yến Văn cười rung cả người, khóe mắt cũng nhăn lại thành nếp luôn, "Phải trái rõ ràng, tại anh bắt em à? Ban đầu em ăn mặc như thế xuất hiện trước mặt anh anh không sững sờ chắc?"

Lê Lý lờ mờ ngộ ra gì đó nhưng cậu quyết không thừa nhận, "Tại anh nhắc mọi người đều dẫn bạn nữ theo! Bạn nữ! Nữ! Chả phải anh bảo thế để ám chỉ cho em còn gì? Em còn chưa nói đâu nhé, em tưởng là dạng hội hè tiệc tùng to lắm, đập một đống tiền chưng diện cho anh nở mày nở mặt, kết quả lại trái ngược hoàn toàn!" Giờ nhớ lại cậu vẫn còn thấy gượng gạo quê độ, không thể quên nổi ánh mắt sốc chấn động lúc mấy anh chị kia trông thấy mình. Lê Lý cắn răng nghiến lợi, "So sánh với các chị ý thì hôm ấy em mặc có khác gì con phò không hả! Đều tại anh hết!"

"Được rồi, thế xem như là tại anh vậy." Luật sư ngời ngời trước kia sống theo đủ các loại điều lệ thì giờ phút này đây cũng nhận lỗi rất đơn giản, thực sự trước mặt người trong lòng sẽ chẳng còn quy tắc gì nữa. Yến Văn cười dứt cơn rồi mới nói: "Nếu hôm ấy ý tưởng giữa anh và em không bị sai lệch thì anh sẽ giới thiệu em với các bạn, chính thức come out, rồi nhân thể tỏ tình với em luôn."

Biết được hóa ra lại có sơ sót như thế, Lê Lý vừa đau đáu tiếc rẻ mà đồng thời trái tim cũng phải loạn nhịp nốt, mỗi tội cậu vẫn cố châm chọc, "Có phải anh bị nhầm thứ tự không đó? Đáng ra phải tỏ tình với em trước xong mới giới thiệu với bạn anh chứ?" Cậu bất mãn làu bàu, "Với xong hôm ấy cũng có tỏ tình đâu."

Yến Văn đáp: "Hôm ấy làm gì còn sức mà đi tỏ tình nữa?" Lê Lý như thế quá đỗi ngon miệng, chỉ riêng lo thưởng thức thôi đã mất cả đống thời gian. "Về sau lại thấy mập mờ quanh co như này cũng hay, nên định duy trì thêm một thời gian nữa."

Lê Lý trừng anh, "Anh thư thái quá rồi, em thì sao hả?"

Yến Văn nhìn cậu, giọng đầy dịu dàng, "Em làm sao?"

Lê Lý nghẹn nguyên cục tức định phàn nàn, nhưng lại thấy nói mấy câu đấy ra nghe thèm thuồng khao khát quá, thế là lập tức xì hơi. Cậu nghiêng mặt đi tránh đôi mắt anh tuấn đang gần trong gang tấc, "Giờ cho anh một cơ hội đó, nói đi."

"Hửm?"

Mặt Lê Lý lại bắt đầu đỏ lên, "Xưa nay em kính già yêu trẻ, anh lớn tuổi, vụ này em không giành với anh."

Rõ ràng cậu vẫn đang hồi hộp, phải dồn hết sức lực gồng mình lên mới thể hiện ra được vẻ tỉnh bơ như thế, thực tế thì cả tiếng thở lẫn biểu cảm đều đã bán đứng cậu.

Trông bộ dạng lúc này của cậu, tâm trạng Yến Văn vừa vui mừng lại vừa xót xa. Ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt anh đã biết ngay Lê Lý chính là mẫu người mình thích, nhưng hồi ấy cảm thấy cậu không trong sáng, phải ra tín hiệu ngầm cho bản thân tăng thêm rất nhiều ác cảm về cậu, đặc biệt là sau khi bắt quả tang cậu định lợi dụng em trai mình, anh cho người này vào danh sách không đáng tin luôn.

Song mặc cho hồi ấy đã biết cậu không hề đơn giản như vẻ ngoài thì anh vẫn cứ vô thức bị cậu thu hút, thậm chí lúc vào gọi em trai dậy, tình cờ trông thấy tin nhắn cầu cứu cậu gửi, ma xui quỷ khiến thế nào anh chọn xóa nó đi, tìm số cậu trong danh bạ điện thoại của em trai rồi tự mình gọi sang.

Bề nổi bảo là nhằm che chở không để em trai đi lệch đường, trên thực tế thì sao?

Chẳng qua là tâm tư bí mật can thiệp mà thôi.

Lấy đi lần đầu của cậu, phát hiện ra cậu hoàn toàn không phải hạng người bừa bãi như mình tưởng tượng, thay đổi thái độ của mình với cậu, rồi lại dần dà rung động trước cậu, đưa cậu vào kế hoạch tương lai của mình... Chặng đường cứ đi hoài đi mãi, nay đã thích đến độ cứ nghĩ về những lạnh nhạt ác ý từng đối xử với cậu trong quá khứ là anh lại đau lòng, chỉ khao khát quay trở lại mốc thời gian ấy, ra lệnh cho mình phải đối xử tốt với thanh niên này hơn nữa, thêm một chút nữa.

Đón lấy mọi khổ sở và gánh nặng của em, rồi dành cho em cảm giác an toàn cùng tình yêu vô tận.

Yến Văn nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của Lê Lý, trông hàng mi run rẩy và đôi môi mím chặt của cậu, giọng anh trầm thấp chân thành: "Lý Lý, anh thích em."

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, vành tai của Lê Lý khẽ nhúc nhích.

Đáng yêu ghê.

Yến Văn cười lên, từ tốn nói: "Cho dù khởi đầu của mình không được đẹp đẽ lắm, nhưng anh muốn thú thật với em."

"Chỉ cần mình gặp nhau thôi là kiểu gì anh cũng sẽ thích em, anh đã cố né tránh vô số lần, rồi sau cùng anh vẫn đổ gục."

"Anh muốn trở thành bạn trai thật sự của em."

Giọng anh rất êm tai, chất âm trầm thấp mà cuốn hút, kết hợp với ngũ quan anh tuấn và tình cảm sâu đậm trong đôi mắt, bất cứ ai cũng khó lòng chống cự một lời tỏ tình như thế.

Lê Lý cũng đâu ngoại lệ, song cậu không muốn thể hiện ra là quá xúc động, thế là cậu ngứa ngáy sỉ vả: "Cố né tránh vô số lần? Thích phải em thiệt thòi cho anh quá ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com