Chương 76
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 76: Có come out hay không
Trước khi hết kì nghỉ, Lê Lý ngồi xe Yến Văn quay trở về thành phố đang học, dọc đường cả hai cùng nhau thống nhất ý kiến về việc "Có come out với nhà họ Yến hay không".
Lê Lý chủ trương là không, lý do của cậu rất hẳn hoi: "Hiện giờ em còn đang học dở, chưa có khả năng kiếm tiền, nhỡ ba mẹ anh biết tin xong chạy đến ném 500 vạn vào mặt em bắt em rời xa anh thì em dễ lung lay lắm."
Yến Văn bực mình bật cười, "500 vạn đã đủ mua chuộc em rồi á?"
Lê Lý đáp rõ hùng hồn: "Anh nghĩ thử xem lần đầu tiên em bán cho anh mới bán được có bao tiền? 5 vạn! Gấp ngần ấy lần cơ mà, dĩ nhiên em có khả năng dao động lắm chứ. Chưa kể nhà có anh có quyền có thế, nhỡ đâu dí cho em không đi học được nữa thì em chả lỗ to à?"
Yến Văn tương đối bất lực, "Nhà bọn anh là doanh nhân chứ có phải ác bá đâu, với cả ba mẹ anh tương đối cởi mở."
"Cởi mở mấy thì gặp phải chuyện con trai là đồng tính luyến ái cũng vẫn sẽ muốn tìm cách cứu vãn mà đúng không? Nhà bọn em nghèo, không cháu nối dõi thì thôi, với cả có nguyên nhân là cơ thể em thiếu sót sẵn nữa, vốn cũng không dễ sinh con đẻ cái, vậy rồi mà mẹ em cũng chưa buông bỏ được hoàn toàn đâu đấy. Nhà anh giàu thế kia, chắc chắn ba mẹ anh sẽ hi vọng có người nối dõi kế thừa gia sản chứ hả?"
"Có A Tễ mà."
Lê Lý sờ mũi, "Anh cũng nhớ A Tễ từng giãi bày gì với anh ha? Thế anh thấy giờ mối quan hệ của mình lộ ra thì sẽ tốt hay xấu cho cậu ấy đây? Nếu cậu ấy nhận ra triệt để là cậu ấy chỉ có thói quen muốn giữ em kiểu giữa bạn cùng phòng với nhau thì còn đỡ, nhỡ cậu ấy nghĩ là anh trai đã thế vậy mình cũng thế được thì sao? Xong lại thử yêu đương với con trai chẳng hạn? Thử đầm cái không phanh được nữa luôn thì sao giờ?"
Yến Văn rất điềm tĩnh, "Xu hướng tính dục không thay đổi đơn giản thế đâu."
"Nhưng cậu ấy đã nghi ngờ về mặt này sẵn rồi, em chỉ lo chuyện bọn mình lại biến thành thuốc kích thích cho cậu ấy mất." Lê Lý nhìn anh, "Em nói với anh nhé, gần nửa năm rồi A Tễ chưa có tình mới đâu đó!"
Giờ Yến Văn mới khẽ nhíu mày lại. Người thân quen với Yến Tễ đều biết tính cậu ta lãng tử, tuy chưa đến nỗi gặp ai yêu người nấy nhưng đúng thật là rất lắm duyên nợ, tốc độ thay bạn gái không kém thay áo là bao, hơn nữa ở giữa gần như không có khoảng nghỉ luôn.
Lâu thế rồi chưa có mối tình nào mới, thực sự cực kì hiếm gặp.
Mãi một hồi lâu sau Yến Văn mới bảo: "Chẳng lẽ thằng bé vẫn chưa vạch rõ ranh giới với em à?"
"Tóm lại là em thì em vạch rõ rồi."
Vậy tức là vẫn chưa.
Cuối cùng Yến Văn thỏa hiệp, "Thế tạm chưa nói với người nhà anh vội, chờ..."
Lê Lý hấp tấp chen ngay: "Chờ em thi công chức xong hẵng nói, nếu thế thì đến lúc đấy em cũng có công ăn việc làm chắc cú rồi, không xiêu lòng vì 500 vạn nữa đâu."
(*500 vạn = 5 triệu NDT ~ 18 tỷ VND)
Sau khi xác định giao hẹn với nhau, cả hai bắt đầu "yêu đương bí mật". Số lần hai người liên lạc qua điện thoại vẫn rất ít bởi một bận đi làm, một phải đi học, số lần gặp gỡ cũng chẳng nhiều, tần suất gần như y hệt với trước.
Lúc còn bao nuôi thì tần suất vậy tạm được, đến lúc yêu đương thì Lê Lý cảm giác không đủ lắm nữa rồi, vậy nên khi Yến Tễ mời cậu đi dự sinh nhật bà nội là Lê Lý không kìm được đồng ý luôn.
Hiện nay trời đã vào đông, sắp sửa tới đợt nghỉ đông, ở thành phố gió rét vun vút mây đen sầm sì, ở dưới quê còn có hẳn tuyết rơi. Ban đầu Lê Lý tưởng địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật cũng là nhà họ Yến, không ngờ hóa ra sẽ phải về quê, cậu khá ngờ vực không chắc liệu Yến Văn có đi xa thế, bởi cậu biết gần đây công việc của anh rất bận bịu. Nhưng cậu phải tránh lộ tẩy, nên chỉ có thể hỏi thăm bóng gió, "Có mỗi hai đứa mình đi thôi à? Mọi người nhà mày có về không?"
Yến Tễ nói: "Ba tao đi công tác rồi không về được, mẹ tao đến trước từ hôm qua rồi cơ."
Lê Lý tỉnh bơ hỏi tiếp: "Anh mày thì sao?"
Yến Tễ nói: "Chắc không đến được đâu, ông ý bận lắm. Với cả năm nay bà nội làm sinh nhật thôi, vốn dĩ cũng không định tổ chức mừng thọ gì cả, do trùng hợp đúng cuối tuần chứ không thì tao cũng chẳng đi được."
Lê Lý hơi hụt hẫng, song cậu không thể hiện ra ngoài mặt. Hai người cùng lái xe về, đường trơn trượt khó đi, lúc sắp đến nơi bánh xe còn bị lún vào vũng bùn. Yến Tễ nghĩ thử đủ mọi cách mà xe vẫn mắc kẹt, tức tối vỗ vô lăng phàn nàn: "Tao đã bảo phải sửa cái đoạn đường này từ lâu lắm rồi mà, bà nội tao thì cứ kêu phải giữ gìn đúng phong cách làng quê nguyên bản nên không chịu cho sửa, bình thường còn đi tạm, cứ mưa phát là dễ gặp sự cố lắm, biết vậy tao đã đi xe off road cho xong."
Lê Lý mở cửa xe ngó thử ra sau, bánh sau xe đang bị sa lầy, "Hay tao xuống xe đẩy thử nhé?'
Sao mà Yến Tễ chịu, "Thôi để tao gọi cứu hộ."
"Tao cứ đẩy thử một lát xem nào, bây giờ muộn thế này rồi, gọi cứu hộ đến kéo không biết phải chờ đến bao giờ nữa mất." Dứt lời Lê Lý xuống xe luôn. Trời lạnh quá, đang ngồi trong xe có điều hòa mãi, vừa ra ngoài hứng phải gió rét thổi qua là Lê Lý rùng mình rụt cổ lại ngay. Cậu cố lựa lựa chọn chỗ nào sạch để giẫm chân, tìm cục gạch ven đường chèn đằng sau bánh xe rồi hà hơi vào hai tay đã hơi đông cứng, gạt đề nghị của Yến Tễ gọi mình lên xe đi, đáp: "Cứ thử một lần đã."
Gắng sức đẩy thử, kết quả xe thì thoát được rồi, song quần áo cậu đang mặc cũng bị bùn đất từ bánh xe bắn tóe ra văng phải, lem nhem nhoe nhoét.
Lê Lý cúi đầu ngó mình thực sự đang y hệt bức tượng bùn, rồi nghía qua căn nhà đang cách không quá xa, đề xuất: "Hay để tao đi bộ về đi, không lên xe nữa đâu kẻo bẩn xe mày mất."
Yến Tễ không chịu, "Thế sao được? Đi bộ cũng phải tầm 10 phút, hứng gió lâu thế mày muốn bị cảm chắc? Rốt cuộc xe quan trọng hay người quan trọng đây? Mày lên xe mau lên."
Lê Lý lắc đầu, "Bẩn lắm luôn ấy, để tao đi bộ."
Thấy cậu cực kì kiên quyết, Yến Tễ chỉ đành bảo: "Thế để tao đánh xe về trước rồi quay ra đón mày." Đồng thời cậu ta thảy khăn quàng của mình cho cậu, "Quàng vào cho đỡ gió."
Trông chiếc xe đi xa dần, Lê Lý cũng tiếp tục bước về phía trước, chưa được bao lâu thì bỗng có chùm sáng từ đèn pha ô tô xuất hiện đằng sau. Lê Lý tưởng là dân ở quanh đây còn nép vào lề nhường đường, nhưng rồi lại thấy chiếc xe từ từ đỗ lại trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc.
Lê Lý đang quàng khăn kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt song Yến Văn vẫn nhận ra cậu, đầu mày anh cau lại, anh gọi ngay: "Lên xe."
Lê Lý ngớ ra, khóe mắt ngập tràn nụ cười, cậu nhanh nhẹn chui vào ghế phó lái.
Người lấm tấm bùn, đế giày cũng giẫm phải đầy bùn đất, nhoáng cái thảm lót chân trong chiếc xe sang đã bị nhây trét ngổn ngang trông mà hãi hùng. Nhưng Yến Văn chẳng hề bận tâm, anh chỉ hỏi: "Em đi với A Tễ à? Sao nó lại thả em giữa đường? Cả bùn bắn trên người em nữa... Xe kẹt bùn à?"
Lê Lý gật đầu, "Anh đến sớm mấy phút nữa là vào cứu hộ chung được rồi đó." Xong cậu giải thích: "Em thấy giày bẩn quá nên không lên xe, định đi bộ về, đằng nào cũng ngay kia rồi."
"Xe quan trọng hay người quan trọng? Xe bẩn chẳng lẽ không đi rửa được hả?" Yến Văn mắng cậu rồi nghiêng người sang cài dây an toàn cho cậu, tiện thể thơm một cái lên môi cậu. Thơm xong anh cũng chưa về chỗ ngay mà nhìn cậu rất chăm chú. Lê Lý cũng ngắm anh đăm đăm, trông thấy vẻ mệt mỏi loáng thoáng dưới mắt anh thì xót xa cực kì, "Làm việc liên tục bao nhiêu tiếng rồi đây? Sao bảo không đến được mà? Nếu đang bận dở thì còn về làm gì?"
Yến Văn nói: "A Tễ đăng ảnh em trên Weixin."
Đấy là ảnh Yến Tễ chụp trước khi cả hai chuẩn bị xuất phát, chú thích là "Dẫn Thảo Nhi về nhà bà nội", Lê Lý lướt thấy còn ấn thích cho cậu ta.
Nghĩ đến biểu cảm rất có thể đã xuất hiện trên mặt Yến Văn lúc bắt gặp bài đăng ấy là Lê Lý buồn cười dã man, song trong lòng ngọt lịm, "Chỉ vì thế mà anh về hở?"
Yến Văn không phủ nhận, liếm thêm cái nữa trên môi cậu rồi mới ngồi thẳng người lại, tiếp tục lái xe.
Xe sắp đi vào đến cửa thì trông thấy Yến Tễ, Yến Tễ còn cầm ô, rõ ràng đang trên đường quay ra đón Lê Lý. Cả việc chứng kiến anh lớn mở cửa bước ra lẫn việc chứng kiến Lê Lý đi từ trên xe anh mình xuống đều khiến cậu ta phải sửng sốt, song nỗi nghi hoặc vụt qua trong nháy mắt, cuối cùng cậu ta chỉ túm lấy Lê Lý hỏi: "Mày sợ bẩn xe của tao thế sao xe anh tao thì mày lại chịu ngồi hả?"
"Anh ý yêu cầu mà." Giọng Lê Lý rất thản nhiên, "Với cả xe mày bẩn sẽ bắt tao rửa, của anh ấy bẩn tao không phải rửa."
Yến Tễ tức tối hậm hực, "Tao bắt mày rửa bao giờ?"
"Chứ chẳng lẽ mày tự rửa được? Quanh đây cũng có hàng rửa xe nào đâu?"
Yến Văn đỗ xe xong bước lại gần, ra vẻ tình cờ hỏi: "Đang nói gì thế?"
Yến Tễ ôm lấy vai Lê Lý bảo: "Không có gì ạ, anh, anh vào trước đi, em dẫn Thảo Nhi đi thay quần áo đã."
Tầm mắt Yến Văn dừng ở cổ Lê Lý, tự dưng anh bảo: "Bỏ khăn ra được rồi đấy."
Bà nội và bà ngoại nhà họ Yến ở chung với nhau, căn nhà thiết kế theo phong cách điền viên nông thôn, có sẵn hai khoảnh sân lớn. Sân trước để trồng hoa lá rau cỏ, sân sau lại còn có cả bể nước nóng. Vùng này có suối nước nóng tự nhiên nhưng số lượng hạn chế, hai bà cụ sở hữu được một nguồn, đủ để thấy ban đầu xây dựng căn nhà gia đình đã phải tốn kém không ít.
Diện tích nhà cũng rộng rãi, còn lắp đặt hệ thống sưởi sàn toàn bộ, ngoài trời gió rét lạnh căm mà vào đến nơi lại ấm sực như mùa xuân.
Lê Lý thay quần áo xong mới sang chào hỏi bà nội bà ngoại, hỏi thăm cả mẹ Yến nữa. Ngoài 3 người lớn thì còn có thêm cô nữ sinh, trông có vẻ rất trẻ, ngoại hình chưa đến mức xinh đẹp mà cùng lắm gọi là thanh tú, lối ăn mặc cũng khá truyền thống, Lê Lý chú ý thấy cô gái để mặt mộc hoàn toàn, không hề trang điểm.
Trông thấy cô gái là biểu cảm Yến Tễ trở nên rất tế nhị, đối phương nhìn Yến Tễ xong cũng đỏ mặt, Lê Lý đoán ra ngay vai trò của đối phương.
Hẳn là ứng viên con dâu thứ mà mẹ Yến vừa lòng, với chắc dì cũng đã giới thiệu cho cả hai làm quen từ đợt tiệc sinh nhật lần trước của dì. Hồi ấy Lê Lý chưa gặp cô gái, sau cũng chỉ biết tên cô bạn là Tiểu Ngư.
Bữa tối chuẩn bị cực kì phong phú song rõ ràng chỉ là các món gia đình dân dã, bày biện không tinh tế nhưng hương vị lại rất đậm đà. Mọi người cùng ngồi quanh bàn, mẹ Yến xếp riêng vị trí cho Tiểu Ngư ở ngay cạnh Yến Tễ, rồi dặn dò đặc biệt: "A Tễ, con trò chuyện trao đổi với Tiểu Ngư nhiều vào, hai đứa sàn sàn tuổi nhau, Tiểu Ngư kém con có 1 tuổi thôi, đảm bảo hai đứa sẽ nhiều chủ đề chung lắm cho xem."
Yến Tễ được giáo dục đàng hoàng, không thể hiện ra bất cứ vẻ ngúng nguẩy khó chịu gì, càng không có chuyện phản bác lại mẹ ngay trước mặt mọi người, thậm chí cậu ta còn nở nụ cười rất xán lạn, "Vâng ạ." Sau đó quả nhiên cậu ta quay sang bắt chuyện với cô bé, hỏi thăm việc học hành rồi sở thích của đối phương, tán gẫu tương đối vui vẻ.
Mẹ Yến hài lòng lắm, nhìn quanh một vòng rồi tầm mắt dừng lại tiếp ở con trai lớn, "Thực ra mẹ định rủ cả Doanh Doanh đến nữa nhưng con bé bảo không rảnh nên không đi được. Rõ ràng cuối tuần rồi mà, em nó có phải đi dạy đâu, sao lại không rảnh nhỉ? A Văn, con nói thật với mẹ xem nào, hai đứa có còn liên lạc nữa không đấy?"
"Không liên lạc ạ." Biểu cảm Yến Văn rất điềm tĩnh, "Mẹ, sau này mẹ không cần giới thiệu mai mối cho con làm quen nữa đâu."
Ban đầu mẹ Yến hơi ngạc nhiên, sau đấy thì mừng rỡ bất ngờ, "Không cần giới thiệu? Thế ý là con tìm thấy rồi hả? Có đúng không?"
Lê Lý trợn mắt với Yến Văn một cái đầy cảnh cáo, lòng dạ căng thẳng tột độ. Yến Văn thì cứ như chẳng hề trông thấy, anh lại còn gật đầu, "Vâng ạ."
Anh đáp từ tốn: "Con có đối tượng đang quen rồi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
8 giờ tối còn 1 chương nữa nha o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com