Chương 78
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 78: Bạn bè Weixin
Nói thật lòng, bức ảnh này sở hữu sức kích thích và mời gọi tương đối mãnh liệt.
Lê Lý rất ăn ảnh, ngũ quan quá tinh xảo, mặt bé xíu, dù chụp ảnh trong tình huống như thế mà cũng không hề bị dìm chút nào, trái lại khóe mắt loáng thoáng vệt đỏ còn góp phần toát ra vẻ quyến rũ khiêu gợi hơn nữa. Trong ảnh cậu đang ôm lấy đôi chân mình tách ra, chính giữa là lỗ bé non mềm lồ lộ.
Tiêu cự camera tập trung hoàn toàn vào hang động non nớt ấy, thành ra nó hiện lên trong ảnh quá đỗi rõ nét, đến cả giọt mật vương ở môi âm hộ cũng được ghi lại mồn một.
Hồng, non, còn không có lông. Hai chân đè ép làm âm hộ lồi ra thành một tảng béo mềm, dương vật bé nhỏ rũ thõng sang bên không hề nổi bật, ngắm nghía tỉ mỉ mới cảm nhận thấy cái tuyệt diệu thảng thốt của cơ thể đây. Lúc ấy Lê Lý giạng chân rộng quá, đến cả lối vào cũng hiện ra không gì che đậy, nhìn chòng chọc vào nó thôi đã đủ khiến người ta phải nảy sinh ham muốn khó nói.
Chứng kiến mức độ mê mệt của Yến Văn với nơi đó ở giai đoạn sau này, Lê Lý tuyệt đối không tin trước đấy anh chưa có ý đồ gì cả, còn biến chuyển thành hành động nữa.
Gương mặt người đàn ông lộ ra vẻ quẫn bách rất hiếm thấy, vậy là Lê Lý càng chắc mẩm hơn, cậu gần như dí sát vào mặt anh gặng hỏi: "Có không nào? Hửm? Có hay là không có?"
Yết hầu Yến Văn chuyển động, sau cùng anh thừa nhận, "Có."
Người đề phòng đến mấy, khép kín nội tâm kiềm chế bản thân đến mấy thì cũng sẽ có nhu cầu thôi. Khi tránh tầm mắt người ngoài đi, những chê bai khinh thường cố gắng tích tụ ngoài mặt ấy sẽ biến thành ham muốn mà bản thân không tài nào đè nén nổi. Vốn dĩ việc chụp ảnh là nhằm nắm thóp đối phương, nhưng rồi sau nó lại biến thành xiềng xích trói buộc mình. Nửa đêm nằm một mình trên giường, siết lấy điện thoại mà chỉ thấy nóng bỏng, cứ nhìn chằm chằm vào biểu tượng album ảnh cực kì lâu, ghìm lại hẳn mấy lần rồi, song mãi cũng đến một hôm không nhẫn nhịn nổi nữa, thế là mở bộ sưu tập ra, vào album bí mật, phóng to bức ảnh này lên.
Đến giờ Yến Văn cũng không nhớ rõ cụ thể là nhìn mặt Lê Lý xuất ra hay là nhìn lỗ nhỏ của cậu xuất ra nữa, thậm chí chắc đều có cả.
Sau đấy anh cũng hối hận bực dọc.
Thậm chí còn thúc giục bản thân mình phải tránh xa Lê Lý, tốt nhất đừng để xảy ra cơ hội gặp mặt nào nữa. Song trùng hợp trớ trêu, ghé quán bar thư giãn với cộng sự thôi cũng bắt gặp cậu, khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường thì nôn nóng bám theo, còn cố tình ra vẻ chỉ đi vệ sinh, sau cùng không kìm được phải động tay can thiệp. Lúc đưa người vào khách sạn là nên về rồi, tác dụng thuốc chưa quá mạnh, cho vào bồn tắm ngâm mấy tiếng đồng hồ cũng sẽ hòa hoãn được thôi, nhưng khi nghe thấy cậu đòi liên lạc với em trai mình thì lại tức giận.
Lần đó là vì nghĩ không thể để em rước họa cho thằng em trai mình sao? Hay thực ra vốn dĩ đã khao khát em hơn chứ?
Còn phải vờ như bản thân hoàn toàn không có bất kì hứng thú gì về cậu, lúc làm cũng lạnh lùng, xem nó như cuộc đổi chác thực sự, song lại chẳng dám nhìn vào nơi hang nhỏ có thể mê hoặc mình dễ dàng kia một cái nào.
Bây giờ nhớ lại hàng loạt sự kiện quá khứ Yến Văn cũng thấy mình thật quá đáng, anh kìm lòng không đặng lên tiếng: "Xin lỗi em."
Trái lại Lê Lý thì hơi ngơ ngẩn, nhanh chóng cười hì hì nhéo mũi anh một cái, "Em có giận đâu, anh xin lỗi em làm gì? Biết anh lấy ảnh em ra thẩm du em vui còn chưa hết ấy."
Yến Văn thơm một cái nhẹ bẫng vào lòng bàn tay cậu, "Không phải vì việc đó, mà là vì thái độ trước kia của anh với em."
"Ồ, thế đúng là anh nên xin lỗi." Song hiển nhiên Lê Lý chẳng hề trách cứ, cậu còn hôn lên môi anh một cái, "Thích cái ảnh này à?"
"Ừm."
"Vậy lần sau em chụp nhiều hơn gửi anh." Lê Lý chớp mắt với anh, "Chờ lúc nào anh đi công tác ấy."
Yến Văn khá là bất lực, muốn chộp lấy hông cậu ôm ghì một cái thật chặt nhưng Lê Lý đã tránh đi trước, "Mình ở trong này lâu quá cũng dễ gây thắc mắc lắm đó, em ra ngoài trước đây."
Ra khỏi cửa nhà bếp cả hai lại khôi phục bộ dạng xa lạ thờ ơ, sẽ không ai nghi ngờ giữa họ có bí ẩn nào hết.
Hoạt động giải trí buổi tối chính là chơi mạt chược, số tiền cược không to lắm. Có 3 người bà nội, bà ngoại, mẹ Yến cộng thêm Lê Lý nữa là 4, Lê Lý do Yến Tễ đùn đẩy ra, cậu ta nói: "Mày cứ yên tâm mạnh dạn thắng hốt bạc giúp tao, không phải khách sáo! Bà nội bà ngoại tao đều giàu sụ, mày không cần mềm lòng nương tay, thắng xong mình chia đều luôn."
Lê Lý cười hỏi: "Thua thì sao?"
Yến Tễ vỗ ngực rất hào sảng, "Thua tao chịu hết."
Lê Lý không khách sáo thật luôn, chưa đến 1 tiếng đồng hồ cậu đã cuỗm sạch toàn bộ tiền mặt trên người mẹ Yến, bà nội bà ngoại cũng thua mất kha khá. Song không ai nóng ruột cả, mẹ Yến thua nhiều quá thì đành bắt lính vào thay, "A Văn, con đánh hộ mẹ mấy ván đi."
Yến Văn chạm phải tầm mắt thoáng đắc ý xíu xiu của Lê Lý, ánh mắt anh cũng toát ra nụ cười, "Vâng."
Anh lên sàn mà xong cục diện trận chiến cũng chẳng xoay chuyển, trái lại Lê Lý còn suôn sẻ ngon ăn hơn, thêm 1 tiếng nữa là chỗ tiền mặt Yến Văn đem theo cũng sạch bóng quân thù nốt, thậm chí anh còn nợ. Thấy thế mẹ Yến bất ngờ lắm, "A Văn hôm nay con làm sao đó? Bình thường con chơi cũng được lắm mà."
Yến Văn cười cười, lơ đãng đáp: "Nay tay hơi xui thôi ạ."
Anh thua nhiều, thành ra hai bà cụ lại hồi được ít vốn, trời đã khá muộn, đến giờ giải tán, đánh xong ván cuối mà Yến Văn vẫn thiếu của Lê Lý mấy trăm tệ nữa. Tự dưng anh lấy điện thoại ra, bảo: "Tôi chuyển tiền cho em."
Yến Tễ đang đếm tiền, Lê Lý nghe thấy vậy định lắc đầu bảo không cần nhưng Yến Văn nhìn cậu, giọng điệu có vẻ rất bình thường: "Kết bạn Weixin nhé? Tôi gửi lì xì cho em."
Thực sự không có bất kì dấu hiệu khác lạ nào hết.
Lê Lý nhớ đến chuyện cả hai kết bạn Weixin xong mình bị đối phương xóa béng mất, nhớ tiếp đến vụ sau đó mình xin add Weixin lại mà bị từ chối, bỗng thấy buồn cười thế nào. Đáng ra cậu nên nói mát đối phương một tí, hoặc là châm chọc trêu ghẹo, nhưng trông đôi mắt chân thành của anh thì tim gan phèo phổi lại tan chảy mềm xèo nhão nhoẹt.
Không muốn so đo nữa.
Lê Lý bèn lấy điện thoại, mở danh thiếp QR của mình giơ ra cho Yến Văn ngay trước mặt mọi người, Yến Văn nhanh chóng quét mã, Lê Lý bèn nhận được tin nhắn thêm bạn.
Tài khoản của đối phương vẫn sử dụng ảnh đại diện cũ, nghiêm túc quy củ nhưng cứ anh tuấn đến ngỡ ngàng. Lê Lý ấn đồng ý, đối phương được đưa vào danh sách bạn bè của mình.
Mình là Yến Văn.
Bạn đã kết bạn với Yến Văn, hiện giờ cả hai có thể bắt đầu trò chuyện.
Hành động trao đổi tài khoản xã giao rất bình thường trong mắt người ngoài nhưng lại lòng vòng những mập mờ bí mật chỉ cả hai mới biết. Lê Lý liếc Yến Văn một cái, chậm rãi cất điện thoại vào lại trong túi.
Nhà cửa ở đây xây rất to rộng, nhưng do là dạng nhà 1 tầng, phần lớn các phòng đều đã sử dụng cho hoạt động vui chơi giải trí nên chỉ còn lại khá ít phòng nghỉ. Sắp xếp cho mọi người khác xong thì còn mỗi 2 phòng dành cho 3 người chọn.
Sẽ không ai lại đi chủ động xếp Yến Văn với Lê Lý vào cùng nhau hết, dẫu sao bất kể nhìn kiểu gì cũng đều thấy hai người rất lạ lẫm, thế nên lựa chọn tiếp tục rút ngắn xuống còn 2 hướng.
Quyền quyết định gần như trao cả vào tay Yến Tễ, song cậu ta lại hơi ngần ngừ cực kì hiếm gặp.
Nếu là ngày xưa đảm bảo cậu ta sẽ chọn ở cùng phòng với Lê Lý ngay, thì cả hai là anh em tốt bạn bè thân thiết cơ mà, bình thường toàn ở chung phòng kí túc, cũng đâu phải chưa ngủ chung giường bao giờ.
Nhưng bây giờ cậu ta biết về khuynh hướng tính dục của Lê Lý rồi, mình còn phát sinh tình cảm khó nói với người ta, thành ra khá lo lắng hành vi của mình sẽ động chạm đến đối phương, hoặc ví dụ khiến mình lún sâu hơn nữa.
Thấy cậu ta chần chừ, Lê Lý cười mắng: "Mày cứ cân đo đong đếm lưỡng lự như kia, tưởng mình đang chọn phi tử thị tẩm thật đấy à? Hay thôi mày ngủ một mình đi? Tao ở tạm với anh mày một hôm là được."
Mong muốn thật lòng thốt ra giấu trong câu nói đùa, ngoài đối phương sẽ chẳng ai phát giác.
Yến Tễ rất là thảng thốt, "Mày dám ngủ chung với anh tao cơ á?"
Lê Lý không dám thể hiện rõ quá, vội nói: "Không thì tao ra sofa nằm là xong, đằng nào sofa cũng thoải mái mà, có hệ thống sưởi rồi nữa, không sợ lạnh."
"Không được."
"Không được."
Hai anh em đồng thanh phủ quyết, Yến Tễ lại tiếp tục thảng thốt trước việc tại sao anh cả nhà mình chịu tham dự vào đây, ngó sang anh theo phản xạ.
Yến Văn rất điềm tĩnh, "Ai lại đi bắt khách ngủ ngoài sofa thế. A Tễ ngủ chung phòng với anh đi."
Nhằm thuận tiện cho các cụ nên tòa nhà bố trí rất nhiều nhà tắm cùng nhà vệ sinh, căn phòng Lê Lý được xếp cũng có sẵn nhà tắm riêng, chờ cậu tắm xong ra nằm lên giường, cầm điện thoại lên theo thói quen mới phát hiện thấy hàng loạt thông báo ở tài khoản Weixin.
Mở ra xem thử, hóa ra tất cả đều là thông báo lượt thích của Yến Văn.
Lê Lý không hay đăng bài trên tường nhà lắm, thường gặp nhất là quảng cáo nhận cày game thuê, đương nhiên có cả ảnh selfie nữa. Cậu đăng ảnh selfie không phải vì tự luyến đâu mà đấy là yêu cầu từ Triệu Thu hồi xưa. Dù đã thường xuyên gọi video với con trai thì cô vẫn chưa yên tâm, luôn muốn để ý thêm về tình hình sinh hoạt hàng ngày rồi cuộc sống ở trường của con, vậy nên cô sẽ nhắc con đăng bài các thứ nhiều vào cho mình xem với. Địa điểm chụp selfie của Lê Lý phần lớn cũng ở trường, căng tin, thư viện, nhà thể chất này nọ. Cậu chụp ảnh tự sướng không thích dùng filter gì cả, nhưng nhờ nhan sắc đạt chuẩn nên kể cả dùng ống kính camera trước nổi danh "tử thần" thì ngoại hình vẫn ngon lành 10 điểm.
Tóm tắt là xinh đẹp.
Thông báo vẫn đang nhảy liên tục, dựa vào chúng Lê Lý sẽ phân tích ra được Yến Văn đang đào đến bài đăng nào của mình rồi. Cậu không kìm được phì cười, mở khung trò chuyện với Yến Văn ra gõ chữ gửi sang —— Anh spam đấy à!
Màn hình nhanh chóng hiển thị đối phương đang gõ, nhưng rồi bên kia lại đi gửi một emoji thẹn thùng.
Lê Lý cười lăn cười bò ra giường.
Lê Lý tiếp tục nhắn tin trả lời ngay tắp lự —— Anh làm thế là A Tễ nhìn thấy đó.
Trên Weixin có thể thấy thông tin lượt thích của các bạn chung, Yến Tễ có biệt danh là hoàng tử like, Lê Lý đăng bài nào cậu ta cũng thích hết, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ qua.
Yến Văn đáp —— Nó đi tắm rồi, điện thoại đang ngay cạnh anh.
Anh hoàn toàn có thể xóa mấy thông báo ấy đi, đằng nào danh sách bạn bè của Yến Tễ cũng tràng giang đại hải, lướt qua rồi sẽ không cố tình giở lên xem lại, nên sẽ không phát hiện ra ông anh tốt của mình ấn thích cho bạn thân mình lắm thế.
Lê Lý gửi hai chiếc emoji "thông minh", hỏi tiếp —— Nhỡ bị nhìn thấy tin nhắn thì sao?
—— Đổi mật khẩu khóa màn hình đi.
—— Thế còn kì hơn, thôi nói chuyện xong em xóa bớt đi vậy.
Lê Lý không muốn để lại bất kì tiểu tiết nào đủ khiến Yến Tễ nghi ngờ phát hiện, tuy đợt gần đây cậu ta thể hiện rất bình thường, nhưng trông biểu cảm lưỡng lự trên mặt khi chọn phòng hôm nay, Lê Lý nhìn ra là đối phương hãy còn sót một tí ti tình cảm đặc thù với mình.
Vậy nên tạm thời cứ phải giấu cậu ta trước đã.
Cả hai trò chuyện thêm một lát, tới lúc đến lượt Yến Văn vào tắm rồi mới thôi. Đêm khuya ở quê rất yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, tiếng gió cũng êm ái hơn nhiều, buổi sáng Lê Lý dậy sớm, ban ngày không ngủ trưa, tối lại hao tổn tinh thần chơi mạt chược mấy tiếng liền, cậu cũng không bị lạ giường, đáng ra phải thiếp ngủ ngon lành mới đúng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Chắc hẳn là do bạn trai đang ở ngay gần trong gang tấc mà lại chẳng được chạm vào.
Rồi những tiếp xúc thân mật mới xảy ra trước đó tràn vào não, từng tí ti vụn vặt nối nhau rõ nét hơn, cậu liên tục hồi tưởng, rồi liên tục khát vọng, sau cùng tự giày vò mình thành ra hứng lên ham muốn khó lòng giải quyết. Lê Lý hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu bật đèn, tụt hết quần lót quần dài dưới người, giạng hai chân ra rồi cầm điện thoại chĩa vào chỗ ấy của mình, ấn nút chụp.
Chụp hấp tấp quá nên ảnh không được rõ lắm, cộng thêm đèn hơi tối sẵn, chỉ lờ mờ trông thấy đường nét nhòe nhòe và một mảng ánh nước.
Lê Lý thở hổn hển gửi ảnh đi.
Sau đó không cần phải chờ quá lâu, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com