Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 79: Liếm sưng rồi

Rõ ràng bà nội bà ngoại nhà họ Yến đều là người rất yêu quý rất hưởng thụ cuộc sống, trông nội thất đồ đạc trong nhà đây là đủ thấy. Dù là phòng cho khách thôi sàn cũng trải thảm đầy đủ, bước chân trần lên thấy êm ru ấm sực, chẳng bị lạnh bị cứng chút nào.

Lê Lý dứt khoát khỏi mặc quần dài đã xuống giường luôn, rón rén mở cửa phòng ra, trông thấy ngay người đàn ông cao lớn mặt mũi âm u đang đứng trước cửa. Cậu vừa xuất hiện là tầm mắt anh đổ dồn chòng chọc chiếm cứ lấy cậu.

Len lén hé cửa cho đối phương vào, động tác khẽ khàng, thực sự chẳng khác gì đang vụng trộm cả. Yến Văn cũng cuồng nhiệt vô cùng, vào đến nơi xong túm lấy cậu kéo vào lòng luôn, anh cắn lên tai cậu bảo: "Sao lại hư thế này? Hửm?"

Âm cuối của anh quá cuốn hút, Lê Lý cảm giác cả người mình phải nhũn ra, đúng lúc bàn tay to lớn của người đàn ông đã khống chế toàn thân cậu, bóp thịt mông cậu, rồi lại xoa nắn phần âm hộ cậu không hề khách sáo chút nào, làm lỗ nhỏ đã ướt át dần sẵn trào ra nhiều nước nôi hơn nữa.

Lê Lý không chịu nổi phải hôn anh, nuốt đủ nước bọt từ đàn ông rồi thì lại bắt đầu đẩy anh ra, vừa hổn hển vừa nhỏ giọng kêu: "Ở đây cách âm không tốt lắm, đừng làm nữa, bị phát hiện mất thôi."

Cậu thừa nhận là cậu cũng cố tình.

Yến Văn đã bị cậu mơi đến nỗi hai mắt chồng chất tình dục, dĩ nhiên bị cậu đùn đẩy thế anh rất bất mãn, thậm chí còn bực mình phì cười, "Sao lúc chụp ảnh gửi tôi không nghĩ đến vụ này đi?" Anh ôm cậu trở về bằng khí thế áp đảo, đè Lê Lý ra giường, tì lên trán cậu nói: "Hay là thú thật với mọi người?"

Biểu cảm anh cực kì nghiêm túc, Lê Lý giật mình hãi hùng, mặt mũi cũng hoảng loạn hết cả, "Không được, bây giờ chưa được!" Chốc lát sau cậu mới kịp phản ứng lại, khẽ đấm đối phương một phát, "Cái đồ diễn viên thực lực nhà anh!"

Yến Văn bật cười, luồn tay ôm cậu lăn một vòng trên giường, lúc cái giường phát ra một tiếng "kẽo kẹt" thì động tác của cả hai cùng lúc cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau.

Xem ra không chỉ cách âm hơi kém mà giường còn rung lắc nữa cơ.

Nếu làm chuyện ấy thật thì với tinh lực của Yến Văn đại khái chắc sẽ dựng cả nhà dậy mất.

Cả hai người đều không dám nhúc nhích, cứ thế ôm nhau co cụm một chỗ. Lê Lý lí nhí hỏi: "Sao muộn như này rồi còn chưa ngủ? Không làm A Tễ dậy theo chứ hả?"

"Thằng bé ngủ rồi, anh đang định ngủ thì em thò ra mơi anh." Yến Văn cắn một cái lên môi cậu để phạt, nhìn cậu đăm đăm, "Sao em cũng chưa ngủ?"

Lê Lý hơi ngượng, dụi mấy cái vào lòng anh, chuyển chủ đề, "Sao cái giường này rung thế nhỉ..." Cả hai mới lăn một vòng thôi mà âm thanh vang ra đã siêu nổi bật giữa đêm đen.

"Chắc chất lượng không ổn lắm. Hồi các bà chuyển về đây đồ đạc trong nhà toàn thuê đóng tạm, còn không chịu chọn xưởng lớn mà chỉ thích tìm nghệ nhân thủ công già."

Lê Lý khá tò mò, "Hai bà tân tiến thế mà trang hoàng nhà cửa lại thích phong cách cổ xưa vậy ta." Nghe vậy cậu không dám ngó ngoáy nữa, nhưng cứ im ắng thế này thì lại càng cảm nhận rõ hơn ngọn lửa đang bừng bừng trên người nhau.

Yến Văn cương rồi.

Dương vật thẳng tắp còn đang bị trói buộc trong quần, nhưng nó thô như thế dài đến thế, Lê Lý hoàn toàn không thể nào ngó lơ sự tồn tại của nó. Nó gần như chọc thẳng vào bụng dưới Lê Lý, tỏa ra nhiệt độ bỏng cháy hơn mọi bộ phận khác, làm Lê Lý bắt đầu cọ sát hai chân theo bản năng.

Thực ra biên độ động tác của cậu cực nhỏ thôi nhưng Yến Văn phát hiện ngay, đột nhiên anh khẽ khàng dịch người cậu ra, bản thân anh cũng rúc xuống dưới, chỉ lát sau anh đã lặng lẽ thẽ thọt chui được vào trong chăn.

Cái đầu lởm chởm tóc sượt qua bụng dưới Lê Lý, lúc ý thức được anh chuẩn bị làm gì Lê Lý phải duỗi tay định kéo lên, song hai chân cậu đã bị tách ra mất rồi, hơi thở của người đàn ông phả vào âm hộ giờ phút này đang nhạy cảm vô cùng tận của cậu. Lê Lý hổn hển nhắm mắt lại, dù vẫn chưa có gì xảy ra hết nhưng cơ thể vội run bần bật lên vì hưng phấn, lực tay ngăn cản đối phương cũng lỏng lẻo hẳn ra.

Yến Văn bắt đầu liếm lỗ nhỏ của cậu.

Động tác này hoàn toàn không làm rung giường mà vẫn đủ thắp lên mồi lửa rúng động trời đất bên trong thân thể Lê Lý, làm nhiệt độ toàn thân cậu bắt đầu rục rịch tăng vọt. Đầu lưỡi lần theo mô tả phần phụ nữ dị tật ở cậu, hột le bị cái lưỡi trơn ướt quấn lấy liếm láp đá đưa, bên trong nhanh chóng ứa ra nhiều dịch nước hơn nữa.

Yến Văn đang thưởng thức tỉ mỉ động thịt của cậu.

Những cử động không chỉ ngập tràn tình dục nồng nhiệt mà thậm chí còn chất chứa sự thương yêu tha thiết, khác xa vẻ vồ vập mọi khi, trái lại anh như quý ông tao nhã đang nếm một món thượng hạng quý báu chỉ thuộc về mình vậy, mang nét chăm chú và thong thả lịch lãm.

Lê Lý thoải mái đến nỗi mê mệt sống chết.

Đôi chân dài mềm oặt ra thành sợi mì, chẳng biết nên kẹp chặt lại hay nên giạng rộng thêm nữa, chỗ kín được liếm bật cả tiếng nước, vang dội cực kì, may sao đã được chiếc chăn che đậy giúp, chưa đến nỗi bị người thứ ba nghe trộm. Thay vào đó tiếng rên rỉ mà Lê Lý bật ra thì còn vang hơn, nhưng giờ phút này cậu đã không biết phải làm sao mới kìm nó lại được nữa.

Sướng điên lên mất.

Môi âm hộ bị mút chuyển màu đỏ tươi rói, đầu lưỡi mơn trớn mấy cái là cửa hang đã run lẩy bẩy hé một lỗ thịt, để lộ đường đi hồng hào đầy ắp phía trong, chảy thứ dịch dâm giúp người đàn ông xoa dịu cơn khát. Chủ nhân chiếc lưỡi quá tham lam, không hề bỏ qua cho một giọt nước nào, vơ vét sạch vào khoang miệng mình rồi nuốt chửng xuống bụng, sau đấy vẫn thấy chưa đủ, lại tiếp tục thọc vào chỗ sâu khuấy đảo, thử bú lấy nhiều dịch ngọt hơn nữa.

Anh cũng không hề lơ là dương vật căng trướng đằng trước, nó hồng non mà ngon miệng, phần chóp cũng ứa ra nước dịch trong suốt, trông chẳng khác gì chồi xinh mới nhú mùa xuân, ngậm vào sẽ nếm thấy hương vị tươi mới.

Chỉ chốc lát phía trước đã xuất, toàn bộ tinh dịch bắn ra được khoang miệng đón lấy nuốt ực tới họng. Lúc quay trở lại bú trôn thì Yến Văn liếm rất cuồng nhiệt, đầu lưỡi đưa đẩy đâm thọc vào hang động mơn mởn của Lê Lý bắt chước động tác giao cấu, sự kích thích khiến Lê Lý cũng không kìm được ưỡn đẩy mông đón hùa theo, sau đó lên đỉnh phun nước trong lúc phải bụm miệng gắng sức đè nén mong muốn bật tiếng thét chói tai.

Nhưng Yến Văn vẫn chưa tha cho cậu, anh tiếp tục đánh chén lỗ nhỏ của cậu, bú liếm tới khi gần như toàn bộ hang thịt đã sưng đỏ lên rồi mới chịu dừng.

Nhoáng cái mà đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua.

Cả người Lê Lý đều đã rũ ra rã rời, Yến Văn chui hẳn khỏi chăn mới phát hiện cậu đã chảy bao nhiêu nước mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng hết lên, khóe miệng còn có vệt nước bọt, chắc hẳn lúc sướng đến cực điểm thì vô thức thè cả lưỡi ra nữa.

Con ngươi Yến Văn tối sầm lại, anh cũng thè lưỡi liếm sạch nước bọt bên môi cậu. Lê Lý hãy còn đang trong dư âm cao trào, hai mắt hơi mịt mờ đờ đẫn chỉ biết nhìn anh ngơ ngẩn, chờ đầu lưỡi anh liếm tới nơi mới có phản ứng, lần này thì cậu không hề chê bai mùi vị của mình nữa, ôm vòng lấy cổ anh bắt đầu đòi hôn.

Thân thể nóng bừng áp thật sát vào nhau, ngoài phần đầu ra thì không hề rục rịch, nhưng chỉ mới quấn quít môi lưỡi thôi mà Lê Lý đã cảm giác như mình đang trải qua một hiệp giao phối mạnh bạo lắm rồi.

Yến Văn giữ nguyên tư thế này ôm lấy eo cậu, chống người lên tránh để trọng lượng mình đè toàn bộ vào Lê Lý, cho cậu không gian phục hồi lại sức, nhưng trong lúc cậu đang hổn hển cố thở đều anh vẫn ngứa ngáy thơm liên tục quanh má cậu.

Mặt Lê Lý vẫn đang đỏ phừng phừng, cậu nhỏ giọng bảo: "Mình thế này cứ như đang vụng trộm ấy."

Yến Văn thì hỏi cậu: "Còn thấy anh chê bai em nữa không?"

Lê Lý nhéo hông anh một phát, "Sao cái anh này thù dai thế nhỉ? Đấy chẳng qua là phải cân nhắc đến tâm trạng mẹ em nên em nói thế thôi, có phải thật đâu mà."

Yến Văn nói: "Con người anh vốn thù dai thế đấy. Ghim một người cả 8 năm 10 năm cũng chưa quên, yêu một người..." Anh ngắm Lê Lý chăm chú, khóe môi cong nụ cười, giọng ngập tình cảm sâu đậm, "cũng sẽ yêu cả đời."

Trái tim Lê Lý bỗng chốc loạn nhịp.

Cậu nhớ mình của quá khứ từng tò mò biết mấy rằng người đàn ông này yêu vào liệu sẽ ra sao.

Hóa ra sẽ như thế này đây.

Hoàn toàn chẳng lạnh lùng xa vời nữa, càng không có chuyện thiếu hụt ham muốn, sống động tới độ cậu không tưởng tượng nổi.

Nhưng cậu thích lắm.

Thích đến nỗi hễ nghĩ tới việc phải chia tách, dù chỉ đơn giản là không được gặp mặt trong thời gian ngắn thôi, cũng đã chẳng nỡ lòng nào rồi.

Lê Lý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đến vậy. Tính cách cậu thuộc dạng ngoài nóng trong lạnh, đây không phải do hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng mà là bẩm sinh thì đúng hơn, bởi gia đình cậu vẫn luôn ngập tràn tình thương. Lê Hòa Bình yêu Triệu Thu, lúc khả năng còn cho phép thì luôn luôn chiều chuộng cô, Triệu Thu cũng yêu Lê Hòa Bình, dù đối phương có tàn tật cũng quyết không lìa bỏ. Đã từng có lúc cậu chứng kiến sự vất vả của mẹ, cũng không nhịn được phải lên tiếng hỏi mẹ: "Mẹ, sao mẹ không dứt khoát ly hôn với bố đi ạ? Gặp phải tình huống thế này, mẹ có bỏ bố người ngoài cũng chẳng chê trách được gì."

Đối với người khác thì chắc 8 năm chỉ là một mốc thời gian, nhưng đối với Triệu Thu ấy lại là gánh nặng khổng lồ suốt gần 3000 ngày đêm. Lê Lý cho rằng mình với bố có quan hệ máu mủ, chăm sóc bố là trách nhiệm cậu buộc phải cáng đáng, nhưng vợ chồng thì hoàn toàn có thể chia tay cơ mà.

Lúc ấy cậu cũng thấy nếu đổi lại là mình, ắt hẳn cậu sẽ nhẫn tâm chọn bỏ đi, giải thoát bản thân khỏi gông xiềng trầm trọng.

Nhưng lúc ấy gương mặt mẹ lại nở nụ cười đầy dịu dàng, mẹ đáp rất êm ả nhẹ tênh: "Vì mẹ yêu bố mà."

Vì yêu, nên sẵn lòng gánh vác tiến lên, nếm trọn khổ cực.

Hồi ấy Lê Lý không thể thấu hiểu tình yêu của mẹ, giờ thì bỗng cậu cảm nhận được rồi.

Trông cậu im lìm, Yến Văn duỗi tay ra vuốt ve má cậu, "Đang nghĩ gì đó?"

Lê Lý tỉnh hồn lại nhìn anh chăm chú, bất chợt nhỏ giọng bảo: "Em đang nghĩ đến lúc mình come out xong, dù ba mẹ anh không đồng ý, kể cả mẹ anh ném 500 vạn, 10 triệu, thậm chí trăm triệu tệ vào mặt em em cũng không xiêu lòng! Em vẫn sẽ chọn ở bên anh!"

Bộ dạng nghiêm túc tột độ của cậu cứ như đang đọc một lời thề, Yến Văn ngơ ngẩn giây lát rồi bất ngờ bật cười thành tiếng, cười đến nỗi cả người anh rung bần bật, liên lụy cái giường ọp ẹp cũng khe khẽ ỉ ôi theo.

Lê Lý không hề bực vì anh cười, cậu còn nói tiếp: "Em nghiêm túc đấy nhé."

Yến Văn thơm lên môi cậu, còn cọ chóp mũi cậu một cái, "Nếu nhiều thêm tí nữa thì sao? Ví dụ 1 tỷ chẳng hạn?"

"Ơ, chắc ba mẹ anh cũng không cần phải ngăn trở mình quyết liệt thế chứ?"

"Ý anh là giả dụ thôi?" Yến Văn khẽ cắn một cái ở môi cậu, "Xiêu lòng rồi đúng không nào?"

Lê Lý lắc đầu, "Tuyệt đối không dao động! Em cũng có tiêu hết ngần ấy tiền đâu, cầm lắm tiền thế làm gì." Cậu nhìn Yến Văn, "Em muốn anh."

Đôi mắt đầy sức sống nay cũng đầy nghiêm nghị, tóm gọn trái tim Yến Văn mất rồi. Vốn dĩ anh không định làm đến bước cuối cùng thật, dẫu sao hoàn cảnh hiện giờ không cho phép lắm, giường thì kêu vang thế, thậm chí tranh thủ ít thời gian vừa nãy anh còn xoa dịu được bớt ham muốn của mình rồi, nhưng giờ phút này đây nhìn vào đôi mắt ấy, cơn bốc đồng hoan ái đã lại ngoi lên không khống chế nổi.

Phải khảm mình vào tận trong cơ thể em mới đủ truyền đạt tình cảm chân thật nhất của bản thân.

Thế là trong lúc Lê Lý còn chưa kịp phản ứng Yến Văn đã bế xốc cậu xuống giường. Quả nhiên động tác mạnh mẽ lại khiến cái giường "kẽo kẹt" thêm một tiếng, nhưng nó cũng nhanh chóng im miệng.

Chiếc chăn mềm mại bị kéo giật xuống trải trên nền thảm sạch sẽ, Yến Văn bế Lê Lý ngồi lên đó, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ tràn trề. Anh thấp giọng bảo: "Làm ở đây không sợ đánh thức mọi người đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com