Chương 8
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 8: Đổi chác tiền sắc
Vào giai đoạn túng thiếu nhất, Lê Lý từng nghĩ đến việc đi bán thật.
Hồi ấy cậu chưa lớn lắm, hãy còn vị thành niên, lúc nảy ra ý tưởng này xong cũng chẳng biết phải thực hiện thế nào, xét cho cùng cũng không thể kéo bừa một người nào đó ven đường lại hỏi đối phương có muốn bỏ tiền ngủ với mình không chứ. Hơn nữa cậu tương đối tự tin về gương mặt mình, sẽ không chịu bán giá thấp, sau rồi vẫn phải xua tan cái suy nghĩ ấy đi.
Song ý tưởng nói trên cứ luẩn quẩn trong lòng mãi chưa nhổ rễ, dẫn đến về sau cậu mới nhòm ngó sự hào phóng của Yến Tễ, định làm một màn "Chịch dạo sau say" lừa tiền cậu ta.
Còn vấn đề lần đầu gì đó thì cậu không để ý lắm, miễn đối tượng không ghê quá và không có bệnh truyền nhiễm là được.
Đầu óc Lê Lý choáng váng quay quay, mồ hôi đã thấm ướt cả sợi tóc, gương mặt cũng bừng bừng nhễ nhại, lớp trang điểm rẻ tiền lem nhem vì hơi nóng, đường kẻ mắt màu đen lẫn phấn lót mắt đều đang chảy dần thành một vệt nhoe nhoét. Cậu gắng sức căng mí mắt chống lên, thở dốc: "Bắt buộc... phải đeo bao..."
Yến Văn thờ ơ nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt hoàn toàn không thấy dấu vết ham muốn gì với cậu, trái lại còn lạnh lùng tựa như bức tượng. Chờ đến lúc Lê Lý ưỡn ẹo ngó ngoáy quá, cả cái áo sơ mi đang mặc cũng bắt đầu tuột ra, anh mới cử động.
Nhưng cũng chỉ duỗi một tay xuống tóm lấy cánh tay Lê Lý, lôi cậu vào nhà tắm mà thôi.
Bồn tắm đã đầy ắp nước, Yến Văn không chỉnh nước nóng, toàn bộ cả bồn đều là nước lạnh. Có vẻ Lê Lý cảm nhận được nguồn mát nên gấp gáp nhào vào, Yến Văn chưa kịp cản lại thì cậu đã lỡ uống nguyên một ngụm nước bồn tắm to tướng.
Nước bắn tóe lên rõ cao, áo vest Yến Văn đang mặc cũng bị dính ướt. Song kẻ đầu sỏ phạm tội chẳng hề phát hiện, chờ nằm vật vào xong lại tiếp tục sồn sồn cởi phắt giày rồi quần trên người mình ra.
Cả quần lót cũng lột nốt luôn.
Yến Văn nghiêng mặt đi tránh không nhìn cơ thể trần trụi của cậu, đợi tiếng nước ì oạp bì bõm trong bồn nhỏ bớt rồi mới nói: "Đừng để chết đuối đấy, tôi ra liên lạc với ba mẹ cậu."
Lê Lý chưa phản ứng gì anh đã đi ra phòng ngoài kéo khóa balo cậu. Bên trong ngoài bộ quần áo còn có một đống tiền mặt, không ít ngoại tệ, Yến Văn gạt bớt chỗ tiền, tìm thấy điện thoại của Lê Lý.
Giống với mẫu Yến Tễ đang dùng, đến cả ốp điện thoại cũng cùng một bộ sưu tập.
Chính anh là người nhờ bạn mua hộ, đợt ấy Yến Tễ bảo muốn mua thêm một chiếc tặng bạn, anh tưởng để đem tặng con gái, không ngờ lại là Lê Lý.
Cầm điện thoại đi vào nhà tắm, Lê Lý đã rửa mặt mũi sạch sẽ, gương mặt vốn trắng bóc nay đỏ gay vì rượu đúng như kiểu uống say, trông chẳng khác gì cục than đốt cháy giữa mùa đông, nhìn thôi cũng thấy nóng. Cậu chưa nhặt cái quần mình cởi ra khỏi bồn, vải vóc màu đen vẫn đang lềnh phềnh trên mặt nước, vừa khéo che đi chỗ kín của cậu.
Thế là tầm mắt Yến Văn thoải mái thẳng thắn hơn bao nhiêu, anh giơ điện thoại ra trước mặt Lê Lý để mở khóa, bắt đầu lướt nhật kí cuộc gọi của cậu.
Đúng vào lúc mở số "Mẹ" ra đang định ấn nút gọi thì hình như cuối cùng Lê Lý cũng phản ứng lại, vội vã kêu: "Đừng gọi bố mẹ..."
Đầu ngón tay Yến Văn dừng khựng, anh bảo: "Thế phải liên hệ với ai?"
Lê Lý vẫn cứ lặp lại: "Đừng gọi bố mẹ, tôi là người tỉnh khác, mẹ tôi còn đang làm việc, bố thì nằm liệt giường, không đến được đâu..."
Giọng cậu khá lè nhè, lẫn với âm mũi rất nặng, cất lên giữa không gian chật hẹp và vang vọng như nhà tắm đây nghe cứ mờ ám thế nào. Nhưng toàn thân Yến Văn vẫn sừng sững bất động, anh chỉ hỏi lại: "Thế phải liên hệ với ai?"
Lê Lý lại bắt đầu rên rỉ, cố gắng vùi mình vào nước để tiếp tục cảm nhận cơn mát mẻ xung quanh, thậm chí còn uống thêm ngụm nước trong bồn.
Chắc uống vào thấy không ngon nên cậu phồng má lên, nhả ra bong bóng.
Không có được đáp án, Yến Văn đành tự tìm tòi trong điện thoại. Khi trông thấy trong 10 cuộc gọi gần đây nhất có đến 6 7 dòng đều là số em trai mình thì đầu mày anh lại nhăn nhúm vào.
Trùng hợp ngay lúc này Lê Lý bảo: "Gọi A Tễ..."
Yến Văn lạnh lùng nhìn cậu.
Lê Lý cũng trông sang, ngẩng cái đầu đã ướt lướt thướt lên, vệt nước lem nhem khắp gò má, môi còn sót ít son chưa lau sạch, màu sắc đỏ rực khác thường. Lê Lý ngâm nga một tiếng, tầm mắt mê man mịt mờ, phần ngực đang lộ ra cũng đã phớt hồng, "Cậu ấy sẽ giúp tôi..."
Cậu cố gắng hất cái quần ra khỏi bồn tắm, thân thể dưới làn nước trong veo không còn vật che đậy lõa lồ ra trước mặt người đàn ông.
Thuốc kia không phải thuốc dâm ô kì diệu gì nhưng đúng là có tác dụng kích dục, tác dụng phụ cũng chẳng kém, chỉ là hiện giờ chưa phát tác rõ rệt mà thôi. Ham muốn trong Lê Lý đã bắt đầu rạo rực ngọ nguậy, người nóng, phần bẹn càng nóng, khe hở phía dưới còn ngứa ngáy ấm áp, phải ngâm vào nước mới thấy dễ chịu hơn phần nào. Dương vật cậu đã ngóc lên, rất thanh tú, màu cũng hồng hào non nớt, mỗi tội kích cỡ tương đối nhỏ, đại khái chắc chỉ gần chạm mức trung bình cả nước.
Yến Văn sậm mặt nhìn cậu tự giải quyết, "Thằng bé không phải đồng tính luyến ái."
"Không bắt cậu ấy cắm vào mông." Lê Lý giạng chân về phía anh để giải thích, "Chỗ này của tôi chưa phẫu thuật, dùng được."
Hào phóng ghê nhỉ.
Lê Lý vẫn thở hồng hộc: "Cũng không muốn bị cậu ấy cắm vào hậu môn đâu, chắc chắn phải đau lắm, cái đấy của cậu ấy rõ to."
Giọng Yến Văn có thể gọi là buốt giá luôn rồi, "Cậu thấy rồi à?"
Hỏi xong anh mới nhớ ra là Lê Lý từng nhìn thấy thật, có khi còn chạm tay sờ nữa.
"Thấy rồi." Lê Lý bồn chồn tuốt cậu nhỏ mình, đương nhiên cậu cũng từng xóc lọ, tuy tần suất không cao nhưng vẫn tạm xem là quen thuộc với cơ thể bản thân. Nhưng lần này mặc cho cậu sờ soạng thế nào, dương vật cứng đơ cảm giáp sắp nổ mất rồi mà sao không tài nào xuất ra được.
Chưa bắn là sẽ vẫn khó chịu, cảm giác như bị nghẽn, khó chịu tới nỗi cậu cứ lăn lộn qua lại khắp cái bồn tắm to rộng.
Yến Văn lạnh nhạt dõi theo, "Sao lại gọi thằng bé?"
Lê Lý đáp: "Cậu ấy tốt với tôi." Rồi nở nụ cười khôn lỏi, "Còn giàu nữa. Anh không trả nổi 50 ngàn tệ đâu nhưng cậu ấy thì chắc chắn sẽ cho." Cậu thấy rất hỗn độn, còn không phân biệt được là mình nói với ai, song vẫn ý thức được là đang trò chuyện cùng người khác, nên cậu gắng sức nheo mắt lại, tập trung tiêu cự tầm nhìn để phân biệt.
Khéo thay chính vào lúc nhận ra thì cậu cũng nghe Yến Văn lên tiếng: "Tôi cho cậu."
Lê Lý ngơ ngẩn.
Yến Văn đứng nhìn xuống cậu từ trên cao, "Nhưng tôi muốn cắm vào mông cậu."
Lê Lý sững sờ mất một lúc lâu mới tỉnh hồn được, cơn thảng thốt khiến tác dụng của thuốc cũng phải bốc hơi kha khá, mỗi tội khả năng tư duy vẫn chưa thể khôi phục bình thường, thế nên cậu lại còn hỏi bổ sung một câu: "Đằng trước không cần ạ?"
Yến Văn đáp: "Không cần, tôi thấy ghê."
Nếu chịu trả tiền thì có bị bảo là ghê Lê Lý cũng không thấy ê chề nữa, cậu chỉ không hiểu lắm là tại sao sẽ lại có người đàn ông thấy chỗ đó của mình ghê nhỉ. Màu không đẹp ư? Hình dáng chưa hoàn hảo? Hay đơn thuần là bởi nó mọc ra giữa hai chân một đứa con trai?
Nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, Yến Văn tóm lấy cậu nhấc khỏi bồn tắm, đỡ cậu ngồi lên bồn cầu rồi cầm một thứ dúi vào tay cậu.
"Tự học cách dùng đi, rửa sạch xong thì ra ngoài."
Đấy là dụng cụ thụt dùng một lần còn nguyên chưa bóc.
Lê Lý tương đối cạn lời, "Giờ em mất sức lắm."
Yến Văn làm lơ cậu luôn, bỏ ra khỏi phòng vô cùng dứt khoát.
Cậu quệt qua cái mặt đang nhễu nước, rời bồn tắm là nhiệt độ khắp người lại trở nên nung nấu rừng rực. Tim Lê Lý đập rất nhanh, tay chân mềm oặt ra, đầu không thể nào tập trung mà suy nghĩ nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng căng mắt đọc chữ trên bao bì để học cách thao tác, sau đó dọn dẹp mình sạch sẽ thật.
Hóa ra cảm giác bụng trướng lên khó chịu xong được thải sạch triệt để lại thoải mái thế, Lê Lý trần truồng ngả nghiêng lảo đảo đi ra ngoài, khi trông thấy người đàn ông đang ngồi trên giường thì ánh mắt bỗng hốt hoảng.
Đúng là Yến Văn thật.
Người đàn ông cao ngạo xa vời ấy giờ chịu bỏ tiền để ngủ với cậu ư?
Hiện tại Lê Lý không nghĩ được ra nguyên nhân nữa, phía dưới của cậu căng quá luôn rồi, màu cũng từ hồng phớt thành ra tím đỏ như sắp sửa nổ tung thật chứ không phải đùa. Cảm giác lạ lẫm khiến Lê Lý sợ hãi, nó giục giã cậu gấp gáp bước đến bên giường loạng choạng bò lên, đang định chạm vào đối phương thì Yến Văn lại tránh động tác của cậu, lạnh nhạt ra lệnh: "Xoay người lại, nằm sấp xuống."
Tư thế rất hổ thẹn song Lê Lý không thể lên tiếng phản đối. Cậu vụng về quỳ gối, không hề biết phần mông và đường eo mình đã tạo thành hình ảnh mê hoặc tới độ nào, lúc ngoái đầu lại khóe mắt còn toát ra vẻ quyến rũ hệt như cố tình mời gọi, "Anh..."
Tiếng gọi mềm nhũn lẫn với giọng mũi, Lê Lý trông về phía người đàn ông mặt mày lãnh đạm, "Em mới lần đầu, đừng thô lỗ quá được không ạ?"
Yến Văn không đáp, lấy chỗ đồ dùng trợ hứng của khách sạn cung cấp sẵn ra, có cả đồ bôi trơn lẫn bao cao su. Anh bóc vỏ ngoài, vặn nắp, chất kem bôi trơn màu trắng nặn ra lòng bàn tay anh. Anh bóp đến hơn nửa lọ rồi mới nhìn sang cặp mông đằng trước.
Dáng người rất gầy, mông cũng không có mấy song lại tròn căng, nhìn thấy rõ cả hình dáng thịt mông vểnh lên. Hai chân Lê Lý giang rộng, tác dụng từ thuốc khiến đôi chân cậu đang ở tư thế này run bần bật, đến cả múi thịt bất thường thừa ra kia cũng run rẩy theo, thành ra lỗ nhỏ nằm giữa khe mông lại chẳng nổi bật lắm.
Nhưng dù vậy nó vẫn lồ lộ bên ngoài, xung quanh không có lông lá gì, chỉ phơn phớt lông tơ nhỏ xíu, không lồi, nhăn gập hoàn hảo, loáng nước xinh đẹp, màu sắc cũng non nớt.
Ánh sáng thoáng lập lòe nơi đáy mắt, Yến Văn duỗi ngón tay ra quệt chất bôi trơn tì vào.
Rất khít, rất nóng, phản ứng ngắc ngứ, khiến anh còn tin cả câu Lê Lý bảo "mới lần đầu tiên".
Anh không có yêu cầu phải "còn trinh", huống chi đàn ông con trai cũng đâu cần chia ra là zin hay không zin, song động tác của anh vẫn nhẹ nhàng đi phần nào.
Nhưng Lê Lý vẫn thấy khó chịu, cậu bắt đầu uốn éo mông tránh, đầu gối cũng kì kèo trên ga trải giường, cổ họng bật ra tiếng ừng ực không rõ, mãi đến tận khi đầu ngón tay cạ phải điểm G cậu mới ngưng trốn, hậu môn còn chợt co rụt một cái đầy nhục dục.
Cảm giác kẹp mút ở gốc ngón tay rất rõ rệt, có vẻ cuối cùng nó cũng khơi dậy được ham muốn ở Yến Văn. Anh quệt hàng đống chất bôi trơn vào trực tràng Lê Lý, ngón tay thon dài cố gắng khuếch trương lối đi bên trong, tới tận lúc chứa được 4 ngón tay rồi mới thôi.
Đường ruột hút lấy 4 ngón tay quá chặt, đến cả nếp gấp ở ngoài cũng bị căng phẳng gần hết, cửa vào nhả ra chất dịch màu trắng, đồi trụy đến độ khó tả.
Lê Lý thấy bức bối quá, gắng sức ngoái cổ nhìn anh bằng ánh mắt mê ly, nghẹn ngào gọi: "Anh..."
Yến Văn còn "Ừm" một tiếng.
Cả 4 ngón tay bị rút ra, miệng lỗ kêu tiếng khẽ khàng y hệt âm thanh lúc kéo nút bần khỏi miệng chai rượu vang. Lê Lý biết sắp sửa lâm trận, cong mông lên không động đậy nữa, cố mở mắt thật to để dõi theo động tác của người đàn ông.
Móc cài tháo ra bật tiếng vang, chiếc thắt lưng da không được rút hẳn đi mà chỉ thả lỏng để tiện cởi khuy kéo khóa phía dưới, sau đó anh móc thẳng thứ đó ra, dương vật đã bắt đầu ưỡn lên được đeo bao đầy đủ.
Việc trông thấy rõ kích cỡ của đối phương làm Lê Lý bất giác nhíu mày lại, giọng điệu ngập tràn oán thán, "Sao của anh cũng to thế kia..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com