Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 80: Cưỡi

Trong căn phòng sưởi khí đốt đủ đầy, kể cả trần truồng thì cũng không sợ lạnh. Lê Lý chỉ lo, "Nhưng nhỡ em buột miệng kêu..."

Cả hai làm ở biệt thự tách biệt quen rồi, chưa bao giờ biết che đậy là gì, trong chuyện giường chiếu Lê Lý cũng thuộc dạng cởi mở, bình thường thích kêu thì kêu thôi, giờ bắt cậu phải kiềm chế không phát ra bất cứ âm thanh nào, cậu chỉ sợ mình không nhịn được.

Song đôi mắt Yến Văn đã bắt đầu đỏ quạch, anh cởi quần áo ra là dương vật thẳng đứng ngóc cao dưới háng trở nên cực kì nổi bật, căng trướng như sắp nổ tung đến nơi, trông hoàn toàn không giống sẽ ghìm cương được tí nào. Quả nhiên anh không hề có ý định chịu đựng nữa, chỉ dúi quần áo mình cho Lê Lý, "Cắn áo anh cũng được."

Lê Lý còn muốn trình bày đôi câu nhưng người đàn ông đã không chờ được nữa, kéo hai chân cậu ra, quy đầu chỉ cọ mấy cái ở cửa hang cậu rồi thúc thẳng vào trong.

Tiếng kêu "Ah" suýt trào ra được ngăn chặn kịp thời nhờ cắn lấy vải áo, Lê Lý thư thái quá vô thức nghếch cằm lên, ngón chân duỗi căng rồi lại cuộn chặt, nhâm nhi cảm giác được căng ra tiến vào từng tấc một vô cùng rõ rệt.

Thoải mái quá, thoải mái tới mức thấy buộc phải thế này mới thực sự trọn vẹn.

Hàm răng cắn chặt vải áo ngủ tơ lụa, chặn đứng những rên rỉ suýt bật thốt. Nhưng dần dà, động tác của người đàn ông dồn dập hẳn lên là biện pháp này không đủ lắm nữa, đầu lưỡi phải tì xuống nuốt thêm một đoạn vải vào cho nhiều, để vải vóc thấm đẫm mùi vị từ người đàn ông nhồi đầy môi lưỡi mình, rồi cậu lại tiết ra nước bọt ngâm ướt chúng.

Mỗi tội âm thanh từ một nơi khác lại bắt đầu vang dội.

Đấy là âm thanh đặc trưng của quan hệ tình dục, tiếng nước nhầy dính lép nhép mồn một giữa không trung, ngập tràn toàn bộ căn phòng nho nhỏ. Liên miên gấp gáp, còn xen cả với âm thanh thân xác thịt thà va chạm, cảm giác mỗi tiếng ấy đều sắp xuyên thủng tường nhà che chắn để lọt vào tai người khác đến nơi, dẫn dắt họ bắt gặp vụ tòm tem bí mật đang diễn ra ở đây. Lê Lý không thể không lo ngại thay, buộc phải lè nhè nhắc nhở, "Chậm thôi... nhẹ thôi... Yến Văn..."

Đao thịt thô dài chen vào lần nữa, quá trình ma sát nhóp nhép lẹp bẹp tiếng nước, Lê Lý nghe mà đỏ bừng cả mặt. Yến Văn cúi xuống bên tai cậu từ tốn bảo: "Tại nước nôi em chảy ra dồi dào quá nên tiếng mới vang thế chứ."

Lê Lý không chịu thừa nhận, Yến Văn bèn nâng hai chân cậu đè gập xuống, bắt cậu phải rướn mông lên cao.

Nếu quan hệ bằng cửa sau thì kể cả điều chỉnh góc độ thế này Lê Lý cũng khó lòng nhìn thấy rõ chỗ kết nối của hai người. Nhưng cậu lại có thêm một cái lỗ, vị trí của nó nằm đúng ở chỗ như của nữ giới, vậy nên Lê Lý nhanh chóng được chứng kiến vùng kín đang nối liền của cả hai.

Dưới ánh đèn mờ, nơi ấy đang lập lòe ánh sáng đầy dâm dục, vừa trơn vừa ướt.

Đúng thật là cậu quá nhiều nước, nhưng Lê Lý không muốn thừa nhận.

Có điều Yến Văn đã quá quen với tính cậu, anh cố tình rút dương vật ra thật chậm rãi ngay trong ánh nhìn đăm đăm của cậu, dịch dâm ban đầu vốn trong suốt nay đã biến thành chất nhầy trắng nhờ bởi sự khuấy đảo điên cuồng, nó ngâm thành một lớp đặc và dày trên toàn bộ chú chim to, không khác gì trét nguyên một tuýp gel bôi trơn lên ấy vậy. Chưa kể lúc phần quy đầu to hơn đoạn thân cán rút lui thì chỗ đó còn bật ra một âm thanh đục trầm, hóa ra là bởi nhiều dâm dịch hơn nữa cũng vừa bị kéo ra theo.

Yến Văn nhìn cậu, ánh mắt toát ra vẻ trêu chọc, anh hạ thấp giọng nói: "Em tự nhìn đi, không thể trách anh được đúng không nào?"

Mặt Lê Lý đỏ bừng bừng từ trên xuống dưới, cậu thẹn thùng định nhắm mắt lại nhưng mà cứ quyến luyến, huyệt thịt bỗng dưng rỗng không đang co rụt vào, cậu rạo rực phải nâng mu bàn chân giục anh, "Thế anh làm chậm thôi..."

Đột nhiên Yến Văn chộp lấy eo cậu hoán đổi vị trí, bản thân anh nằm ra chiếc chăn mềm mại rồi ngó cậu chằm chằm bằng vẻ mặt đầy vô tội, "Em thử tự làm xem."

Lúc cả hai làm tình hầu như đều là Yến Văn chủ động, rất hiếm khi dùng đến tư thế cưỡi, kể cả thi thoảng áp dụng thì cũng do Yến Văn ở dưới đâm thọc điên đảo còn Lê Lý cố đón thôi. Nhưng giờ thì người đàn ông trưng ra bộ dạng cực kì đểu cáng, cứ nhổng con chim ngạo nghễ ra đó bắt Lê Lý phải chủ động.

Lê Lý chửi anh: "Khốn khiếp!"

Rõ ràng anh còn chưa giải tỏa lần nào, làm sao mà chịu được không biết.

Song hiển nhiên trước mắt người không chịu được nữa đang là chính cậu, lỗ non tham ăn quá, rời chim khủng là bắt đầu thấy ngứa, lại còn rỗng không, chỉ khao khát ngậm nuốt nó vào lại ngay lập tức. Lê Lý không thể không đầu hàng trước khát vọng của bản thân, đành kẹp hông người đàn ông lại, chủ động cọ huyệt bé với quy đầu của đàn ông, mày mò đúng vị trí rồi chậm chạp ngồi xuống.

Lại một màn ngất ngư mê mệt nữa.

Khoảnh khắc ăn được lút cán dương vật vào là Lê Lý cảm giác hồn phách mình đã bay lơ lửng lên theo, cơn run rẩy kích động lan đi toàn thân, ngay cả thịt mông cũng co giật siết chặt mấy nhịp. Hai tay cậu chống lên cơ bụng người đàn ông, điều khiển mình nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, lặp lại vài lần là khoái cảm mãnh liệt lại cuồn cuộn ra khắp nơi, khiến cậu không kìm được muốn há mồm ú ớ.

Thế là Yến Văn lại đưa áo mình cho cậu đầy săn sóc, quay sang lấy ngón tay gảy nạo đầu vú cậu.

"Ô..." Cái miệng đã chặn kín mà vẫn nô nức cố kêu lên, sau khi nếm trải thử khoái cảm từ việc nắm quyền chủ động thì Lê Lý hoàn toàn không ghìm được tốc độ của mình nữa, còn dùng cửa hang cắn mút dương vật đàn ông vô cùng vồ vập.

Tư thế này giúp âm thanh xác thịt đụng chạm nhẹ nhàng hơn hẳn, song tiếng nước dính nhớp lúc giao cấu lại vẫn rõ mồn một. Mỗi tội từ từ rồi Lê Lý chẳng để ý được đến nó nữa, cậu chỉ biết phập phồng lên xuống, ngậm gậy thịt cứng đơ cố thúc giã ma sát vào điểm nhạy cảm cho mình.

Giây phút bên bờ cao trào cậu gần như sắp cắn nát cục vải trong miệng mất, đến cả nước mắt cũng trào ộc ra vì nhẫn nhịn cực nhọc quá, toàn thân tứa đầy mồ hôi mịn li ti. Cậu tăng tốc nuốt vào nhả ra gậy thịt, hang nhỏ tham lam nhè dương vật ra quá nửa rồi lại ra sức ngồi phập xuống mút nó vào trong làm hàng luồng dịch dâm sóng sánh cũng bắn tung tóe, thấm ướt cả lông mu người đàn ông. Rồi Lê Lý tự đưa mình lên đỉnh chính giữa một lần ngậm nuốt cuồng nhiệt tột cùng.

Phần chóp đỉnh của que thịt yêu kiều liên tục phụt ra tinh dịch, khoang huyệt trơn ướt cũng cao trào phun nước, thịt non co quắp từng cơn, càng lúc càng cắn chặt siết lấy chim đàn ông bằng tần suất mà con người có chủ động thực hiện cũng không bao giờ đạt tới. Khoái cảm ấy làm Yến Văn không thể kiềm chế thêm, anh giữ eo Lê Lý đè lại thúc giã thẳng lên trên mười mấy lần rồi cũng bắn cả vào chỗ sâu động nhỏ của cậu.

"Ah..." Thậm chí khi sung sướng đến tận cùng mấy tiếng ú ớ mất hồn vẫn cứ lọt mất ra ngoài, nó lẫn trong những tiếng thở dốc nặng nhọc, nghe cực kì chói tai giữa đêm khuya tĩnh lặng. Song Lê Lý nhanh chóng ngậm miệng, cậu ngửa cổ cố chớp hàng mi nhòe nhoẹt, cảm giác như thể mình vừa mới thăng thiên lên trời một lượt vậy.

Vui sướng quá, sướng tới độ ngất ngây chẳng biết sống chết.

Lúc xuất tinh Yến Văn lại trở nên nóng nảy nhiệt liệt hẳn, đầu lưỡi tì vào núm ngực Lê Lý gặm cắn bú mút, anh còn để lại hàng loạt dấu vết khắp lồng ngực cậu, cuối cùng anh ghì chặt cậu vào lòng rồi cùng nhau nằm ngã ra sàn.

Trái tim đang đập dồn dập cùng nhịp nơi lồng ngực áp sát nhau, tiếng thở cũng hổn hển mất một lúc, cả hai đều đã đầm đìa mồ hôi nhưng không ai muốn đẩy đối phương ra hết, thậm chí đều âm thầm mong sao khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi.

Đáng tiếc không ai níu lại được thời gian.

"Hình như áo bị em cắn thủng một lỗ rồi." Dư âm cao trào trôi qua, Lê Lý mới kịp hoàn hồn xong phát hiện ra vụ việc thảng thốt, cậu luống cuống vô cùng, "Làm sao giờ?"

Yến Văn hôn lên mí mắt cậu, bật cười khe khẽ: "Đương nhiên phải... cất kĩ làm kỉ niệm."

Lê Lý cạn lời, "Ý em là giờ anh mặc gì đây? Chắc anh chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ ở nhà này thôi đúng không?"

Tuy là nhà bà nội bà ngoại họ Yến nhưng gia đình đều thường xuyên về đây chơi rồi ngủ lại, Yến Văn thì do công việc bận rộn nên ít ghé nhất, quần áo dự trữ cũng không nhiều, ban đầu lúc bị văng bùn phải thay đồ Lê Lý nhìn thấy rồi.

"Mặc tạm thôi." Yến Văn nhanh chóng đáp đàng hoàng: "Sáng mai dậy thay đi là được, không ai nhận ra đâu." Rồi anh nói tiếp: "Quan trọng là chốc mình phải từ tốn thôi này, nhỡ mà chảy ra chăn, đến lúc các bà đem chăn đi giặt là bị phát hiện ra đấy."

Toàn thân Lê Lý hóa đá, giờ mới nhớ ra là họ còn đang lót chăn ở dưới, nhỡ mà để bắn tinh dịch lên ấy thì... thực sự là đâm đầu xuống đất luôn mất!

Thấy cậu hốt hoảng, Yến Văn mới trấn an cậu, "Em đừng ngó ngoáy, tí nữa anh bế em lên luôn, vào nhà tắm rồi rửa."

Nửa thân dưới cả hai vẫn còn đang nối liền, tinh dịch xuất vào trong động được chặn lại, chỉ cần không rút ra ở đây thì tinh dịch sẽ không bị phún ra ngoài. Còn chỗ bản thân Lê Lý bắn thì văng hết vào bụng cả hai rồi, không bị dây ra chăn.

Lê Lý giục anh, "Thế anh bế em vào đi chứ."

Yến Văn nói: "Vội gì, cho anh ôm em thêm lúc nữa đã." Anh chỉ ôm Lê Lý ngửi mùi trên người cậu thật, không hề có động tác nào khác. Dáng hình thỏa mãn ấy khiến tim Lê Lý phải tăng tốc, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng lắng lại, cậu chỉ cảm giác mọi thứ đều quá tốt đẹp, song vẫn không kìm được nghĩ cho anh. "Muộn lắm rồi, mấy hôm nay anh có nghỉ ngơi được mấy đâu, tranh thủ quay về ngủ sớm thì hơn ha?" Cậu nhìn Yến Văn, đáy mắt toát ra vẻ xót xa vô thức, "Ngày mai lại phải dậy sớm đi làm rồi đúng không? Thực ra anh không cần phải lặn lội đến tận đây đâu mà, mai em quay về đến gặp anh cũng được."

Yến Văn khẽ cười, cố tình đẩy hông một cái, "Anh không đến thì ai đút cho em no giờ?"

Lê Lý thấy anh thô bỉ lắm rồi, sợ anh không chặn được kín tinh dịch sẽ chảy ra chăn thật mất, vội ôm chặt anh lại, đồng thời đáp: "Anh mà không đến thì em cũng đâu đến nỗi... động dục chớ."

Yến Văn thơm lên môi cậu, giọng đầy mãn nguyện, "Được ôm em 2 tiếng còn hiệu quả hơn là nghỉ ngơi 10 tiếng."

"Em là cục sạc của anh đấy à?"

"Ừm."

Hóa ra những lời âu yếm thiểu năng nữa mà hễ người yêu thủ thỉ cho nhau là lại đẹp đẽ đến vậy, không hề sến súa chút nào, càng không có chuyện ngượng nghịu, chỉ thấy mừng rỡ vui sướng vô bờ bến mà thôi. Mối tình này đã đảo ngược mọi ước tính của Yến Văn về mình ngày xưa, anh tưởng người như mình thì kể cả có yêu cũng sẽ thản nhiên thành thạo tỉnh táo kiềm chế, giờ đây mới biết ấy chỉ là vì trước đó cơ bản anh chưa thực sự yêu ai bao giờ mà thôi.

Yêu thật rồi, mới biết hóa ra mình có thể thay đổi nhiều đến thế, so với ngày thường thì quả đúng là một trời một vực.

Muốn gặp em, muốn ôm em, muốn ngửi thấy mùi hương của em, muốn hòa quyện khăng khít cùng em... Tại sao vua chúa có quyền lực ngút trời tối cao lại vẫn cứ chìm đắm hậu cung bỏ mặc triều chính? Xem như Yến Văn cũng trải nghiệm được rồi đấy.

Thậm chí lúc bế người vào nhà tắm bật vòi hoa sen rửa ráy, Yến Văn không nhịn được nhắc lại: "Muốn come out." Anh nhìn đăm đăm vào Lê Lý hoảng loạn, mặt rất vô tội, "Thế thì sẽ được ôm em ngủ đường đường chính chính rồi."

Lê Lý nhéo cái sống mũi cao ngất của anh, cảnh cáo: "Bây giờ chưa cho!"

Yến Văn tiện thể hôn vào lòng bàn tay cậu.

Trải chăn về chỗ cũ, dúi người đang mặt mũi đỏ ửng vào chiếc chăn ấm sực, Yến Văn thơm thêm một cái lên môi cậu, khôi phục lại sự chững chạc điềm tĩnh thường ngày, "Anh sang phòng đây."

Khẩu hình của Lê Lý rất lố nhưng giọng chỉ dám lí nhí: "Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cấm được manh động làm phiền biết chưa!"

Yến Văn buồn cười quá phải phì cười, nhéo má cậu, "Yên tâm đi, anh không làm A Tễ thức dậy đâu." Anh dừng giây lát, hỏi: "Có phải em không biết A Tễ có thói quen đeo nhét tai lúc ngủ đúng không?"

Lê Lý ngớ ra.

Đúng là cậu không biết thật luôn.

Dém kĩ chăn, tắt đèn xong Yến Văn mới khẽ khàng đi ra ngoài. Đèn tường ở hành lang là loại sáng liên tục, Yến Văn vừa đóng cửa phòng Lê Lý lại thì bỗng thấy có bóng người đứng cách đó không xa.

Ấy là bà ngoại, bà đang cầm cái cốc trong tay, hiển nhiên là nửa đêm khát dậy ra rót cốc nước. Bà bắt gặp Yến Văn đi từ trong phòng ra, vốn chỉ định chào hỏi với cháu một câu nhưng rồi nhanh chóng phát hiện thấy có gì sai sai.

Không phải đấy là... căn phòng xếp cho Lý Lý ngủ à?

Tác giả có lời muốn nói:

Tuần mới rồi, xin xỏ phiếu vote đề cử o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com