Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 81: Bữa tiệc xập xình

Buổi sáng Lê Lý ngủ dậy mới để ý thấy điện thoại mình có tận mấy tin nhắn Weixin chưa đọc, tất cả đều đến từ Yến Văn. Ban đầu cậu tưởng là đối phương chỉ chào tạm biệt gì đó, tới lúc đọc được nội dung tin nhắn thì cậu lập tức hoảng loạn ngồi bật dậy khỏi giường, động tác mạnh bạo quá khiến khung giường phải "kẽo cà kẽo kẹt" hẳn một hồi mới thôi.

—— Tối qua lúc anh đi từ phòng em ra thì bị bà ngoại bắt gặp.

—— Anh thú thật với bà rồi, kể cho bà mối quan hệ giữa bọn mình.

—— Bà hứa sẽ giữ bí mật, nên em không phải lo đâu nhé.

—— Anh đi làm đây, yêu em.

Trái tim bay vút lộn nhào không khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc, đọc hết tin nhắn xong Lê Lý hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi, ngồi nghĩ kĩ lại còn xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

Hóa ra bị bắt gặp ư? Vậy chẳng phải bà ngoại sẽ biết thừa hai người họ vừa làm gì trong phòng đó à?

Cả người Lê Lý cứ đờ đẫn lơ ngơ, còn chưa biết nên xoay xở ra sao thì cửa đã bật mở, Yến Tễ phăm phăm tiến vào, gương mặt cười tươi rói, "Sâu lười dậy đi thôi, đội tổ chức party sinh nhật cho bà nội đến rồi kia kìa."

"À, ờ." Lê Lý nhìn thấy cậu ta thì ngớ người, ngay sau đó cậu kịp phản xạ dúi điện thoại vào chăn rồi xóa hết nhật kí trò chuyện với Yến Văn trong lúc Yến Tễ đang bước tới gần.

Yến Tễ lại khá ngạc nhiên, "Hiếm khi thấy mày dậy muộn thế này, hay giường không thoải mái à?"

"Đâu có đâu, thoải mái lắm mà." Lê Lý vén chăn ra xuống giường, "Giờ tao dậy ngay đây, mày ra ngoài tí đi, tao phải thay quần áo."

Yết hầu Yến Tễ khẽ khàng rục rịch, "Mày thay quần áo còn sợ tao nhìn thấy chắc?" Rồi cậu ta nói với vẻ suy tư: "Nhắc mới thấy, hình như bình thường mày không thay quần áo trước mặt mọi người bao giờ thật, lần nào cũng phải trốn vào nhà tắm thay, ngại à?"

Thực ra cậu ta rất muốn bóc trần xu hướng tính dục của đối phương, dường như chỉ khi làm vậy mới có khả năng tạo ra sự thay đổi cho mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng cậu ta không dám chắc sự thay đổi ấy sẽ theo hướng tốt lên hay xấu đi, nên cậu ta vẫn đang phải cố gắng nhẫn nhịn.

Lê Lý nói: "Tao có gì phải ngại, tao không muốn làm ô nhiễm thị giác khứu giác của người khác thôi được chưa? Ai cũng giống chúng mày chắc ? Mồ hôi nhễ nhại người ngợm bốc mùi mà vẫn lột đồ vô tư, nhất là trời nóng thì ôi cái mùi... Cả thằng hai nữa, cứ đến hè là cởi trần quanh năm ngày tháng, không biết đường nhổ bớt lông ngực đi, đau mắt dã man."

Yến Tễ cảm giác mình cũng bị nói trúng tim đen, "Mùi mồ hôi thì làm sao? Ấy mới là mùi đàn ông chân chính chứ, tao cũng có hôi nách đâu."

Lê Lý liếc xéo cậu ta, "Mày xác định là mày không bị hôi nách à? Truyền thuyết là người hôi nách không ngửi thấy mình bị hôi nách đâu."

Bộ dạng cậu nghiêm túc tới nỗi Yến Tễ cũng bắt đầu phải do dự, vô thức giơ tay lên đi ngửi thử vùng 'cánh' của mình, đến khi nghe thấy Lê Lý phụt cười mới nhận ra đối phương đang cợt nhả mình, cậu ta vội nhào tới, "Càng ngày mày càng giỏi lòe người ta đấy nhé, tao nghe mày nói mà tao cũng suýt tin luôn rồi." Cậu ta tì Lê Lý vào tường, Lê Lý cười vùng vẫy một phen mà vẫn chưa thoát ra được. Yến Tễ rất cao to, nhờ tập luyện và chơi bóng lâu ngày nên vóc dáng cũng chuẩn, cậu ta vòng cánh tay sang thôi là dễ dàng kéo được Lê Lý vào lòng mình, giam cậu trong lồng ngực mình, "Lại còn dám bảo tao hôi nách! Phạt mày ngửi mùi đàn ông chân chính nửa tiếng này!"

"Hahahaha đừng nghịch nữa, tao đùa thôi được chưa nào? Thả tao ra, mình còn phải đi hỗ trợ người ta xếp đồ chứ." Lê Lý dồn sức đẩy cậu ta ra, lúc ngẩng đầu lên gương mặt vẫn đang râm ran nụ cười, cười tươi tới mức khóe mắt nhíu cả lại, hiển nhiên là vui vẻ lắm.

Cậu quá xinh đẹp, gò má còn loáng thoáng ửng hồng, vốn dĩ Yến Tễ đang định chí chóe nữa mà trông thấy dáng vẻ cậu thì lại ngơ ngẩn, buộc phải dừng tay.

Lồng ngực cứ đập thình thịch, thét gào rung động.

Song Lê Lý chỉ xem cậu ta là bạn, hơn nữa còn có đối tượng xiêu lòng khác rồi.

Yến Tễ rất muốn biết đối phương là ai, nhưng đã tìm tòi lục lọi mấy tháng nay mà hoàn toàn không có manh mối, cậu ta cũng không thể nhờ ai theo dõi Lê Lý, làm vậy sẽ xâm phạm quyền riêng tư của đối phương.

Điều duy nhất tạm an ủi cậu ta là có vẻ hai người kia chưa tiến triển đến giai đoạn yêu đương, chí ít là chưa nhìn ra dấu vết đang yêu đương ở Lê Lý.

Nếu vượt qua được vướng mắc tâm lý trong lòng mình, có khi cậu ta vẫn sẽ còn cơ hội!

Lê Lý đánh răng rửa mặt, đến lúc ra bàn ăn ngồi ăn sáng thì trông thấy bà ngoại nhà họ Yến, hôm nay bà cụ ăn mặc cực kì mốt, chọn hẳn sườn xám dài dạng lễ phục màu đỏ phối với giày cao gót, rồi còn trang điểm cực kì phù hợp nữa, trông vừa đẹp vừa nhã nhặn. Nhìn thấy bà là Lê Lý bỏ ngay đũa xuống theo phản xạ rồi vội đứng bật dậy, cố kìm cơn hoảng loạn để chào hỏi: "Bà ạ."

Bà ngoại quan sát cậu chăm chú một hồi lâu rồi mới chậm rãi nở nụ cười, giọng điệu vẫn hệt như mọi ngày, "Đang ăn sáng à? Tranh thủ ăn đi, ăn xong thì ra đỡ đần với A Tễ luôn."

Lê Lý khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm.

Năm nay không phải thọ chẵn của bà nội, số người đang bố trí buổi tiệc không ít nhưng trông phong cách Lê Lý tương đối bối rối, bởi nó hoàn toàn không giống tiệc mời bà con xóm làng chút nào mà giống sàn nhảy disco hơn.

"Có cả người chà đĩa nữa luôn?" Lúc dàn thiết bị âm thanh được vận chuyển vào thì Lê Lý sững sờ. "Mời DJ hả?"

Yến Tễ nhích lại gần, dí vào tai cậu nói nhỏ: "Tối nay rồi xem, tóm lại sẽ có niềm vui bất ngờ nhé."

"Niềm vui bất ngờ" đến trước thời hạn luôn, ấy là khi mẹ Yến dẫn một cô gái xinh xắn bước từ trong phòng ra, khoảnh khắc cô gái cúi đầu tủm tỉm Yến Tễ phải ngẩn ngơ ngỡ ngàng, còn tưởng bạn nữ yêu kiều nào mới đến, chờ đối phương ngẩng lên mới phát hiện hóa ra chính là Thẩm Tiểu Ngư.

Nhà cô bạn giáo dục nghiêm ngặt, tuy gia đình giàu có nhưng xưa nay bố mẹ tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời thấy cô bé còn nhỏ tuổi nên cấm chỉ chưng diện quá đà, ngay việc ăn mặc cũng yêu cầu phải kín đáo tránh nổi bật. Vậy nên Yến Tễ thực sự không ngờ cô bạn trang điểm tút tát xong lại thay đổi nhiều đến thế.

Cô bạn còn mặc hẳn váy ngắn, mẫu váy cực kì tôn dáng khiến mọi người giờ mới nhận ra cô không chỉ sở hữu đôi chân đẹp rất thon dài mà vòng 1 cũng cực kì đầy đặn nữa.

Tuy Yến Tễ chưa đến nỗi ngây người nhưng đúng là tầm mắt phải nấn ná quanh đối phương thêm hẳn mấy giây. Mẹ Yến để ý thấy phản ứng của cậu ta, liếc nhìn con trai một cái đầy trêu chọc, rồi kéo cô gái bước lại gần, cười hì hì bảo: "Hôm nay Tiểu Ngư xinh đẹp quá đúng không nào?"

Lê Lý lên tiếng khen đầu tiên, "Đúng là xinh lắm ạ, dì phối đồ xuất sắc luôn." Cậu còn đưa khuỷu tay huých Yến Tễ, đưa mắt ra hiệu với cậu ta.

Yến Tễ nhìn cậu, xong lại nhìn sang Thẩm Tiểu Ngư một cái, lòng dạ dâng trào tâm trạng ngổn ngang.

Tại sao cậu ta xác định rõ mình thích Lê Lý rồi mà lại vẫn ngơ ngẩn trước con gái đẹp thế nhỉ?

Tầm chập tối, khách khứa lần lượt nối nhau có mặt, bà nội nhà họ Yến chủ yếu mời các ông bà cùng lứa tuổi ở quanh đây. Gần như mọi người đều quê ở vùng nông thôn này hết, tuy gọi là tuổi tác tương tự nhưng trông sẽ già hơn bà nội bà ngoại tầm 10 tuổi, dù đã diện quần áo mới thì vẫn không đủ sức nhận là mốt cho lắm. Hiển nhiên họ đều rất quen thân với hai bà, tuy bảo ăn mặc hơi quê kệch nhưng hoàn toàn không có cảm giác lạc quẻ, ai nấy đều rất phấn khởi cười tươi như hoa.

Đến tối, quán bar nông thôn chính thức mở cửa.

Lúc chứng kiến cảnh tượng bà nội mặc áo da quần da đeo kính râm trông phong độ ngời ngời bước lên sân khấu bắt đầu chà đĩa, rồi nhìn ra thấy cửa lớn bật mở, một dàn nam giới cao to trẻ trung anh tuấn bước vào thì Lê Lý choáng tới nỗi không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào nữa. Khoảnh khắc nhạc nổi lên, 8 anh giai trẻ bắt đầu nhảy sexy thì Lê Lý thảng thốt giây lát rồi bắt đầu lấy điện thoại ra quay.

Quả nhiên bất kể ở độ tuổi nào thì phụ nữ vẫn cứ đam mê cái đẹp, đúng là ngoại hình 8 anh giai này cũng khá ổn thật, chưa kể ai nấy đều có đặc điểm rồi phong cách rất riêng, thậm chí có 2 trong số này là người nước ngoài nữa. Họ tiến vào rồi đầu tiên nhảy một điệu sexy, khuấy động bầu không khí bốc lửa hẳn lên, thậm chí lúc âm nhạc lên đến cao trào còn lột phăng áo khoác để lộ ra cơ bắp rắn chắc.

"Woa! Oa..." Đội bà cụ bắt đầu hú hét y hệt như thiếu nữ theo đuổi thần tượng.

Ngay đến mẹ Yến ban đầu còn có vẻ dè dặt nhưng dần dà rồi cũng mê mẩn, đứng dậy lắc lư cùng theo nhịp nhạc.

Chỉ mỗi Thẩm Tiểu Ngư hãy còn rất ngượng nghịu, cô bạn đi theo cạnh Yến Tễ suốt, cố tránh tầm mắt khỏi nhóm anh giai cởi trần song thỉnh thoảng vẫn tò mò liếc trộm một cái.

Khuôn viên còn chuẩn bị sẵn rượu và đồ uống, có hẳn nhân viên phục vụ riêng. Yến Tễ bưng một cốc nước hoa quả ra cho Thẩm Tiểu Ngư rồi đưa tiếp một cốc cho Lê Lý, do tiếng nhạc dữ dội quá nên cậu ta phải dựa sát vào gần mới nói chuyện được, "Chốc nữa nhớ cổ vũ cho tao đấy nhé."

Mặt mũi Lê Lý nghi hoặc.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra câu bạn thân nói có nghĩa gì, bởi Yến Tễ cũng đã đi thay quần áo, đúng vào lúc âm nhạc tạm dừng thì cậu ta xuất hiện ngay đằng trước dẫn đầu nhóm anh giai, vào tư thế chuẩn bị cho vũ đạo. Bà nội còn cầm micro hào hứng hô to: "Tiếp theo đây sẽ là màn chào sân long trọng của cháu trai A Tễ nhà tôi! Tiếng hét của các bà ở đâu hết rồi?"

"Aaaaaaaaa!"

Nhóm bà cụ cùng nhau nhảy cẫng lên, hú hét gào rú khản cổ, thực sự là còn nhiệt huyết hơn cả thời trẻ ra đồng làm ruộng luôn.

Âm nhạc xập xình trở lại, lần đầu tiên Lê Lý được chứng kiến Yến Tễ nhảy.

Thế mà cũng ra dáng phết chứ đùa!

Vốn dĩ cậu ta đã đẹp trai ngời ngời sẵn, vũ đạo bám sát nhịp điệu không hề bị lệch mà chuẩn chỉnh từng giây, kể cả làm những động tác như đánh hông cũng hoàn toàn chẳng thấy màu mè phản cảm mà trái lại còn ngầu tới độ thu hút khán giả phải dán mắt theo. Hiện giờ cậu ta biến thành tiêu điểm chính giữa đám đông, đến Thẩm Tiểu Ngư ngại ngùng cũng ngơ ngác dõi theo cậu ta không nỡ dời tầm mắt, Lê Lý thì lấy điện thoại ra quay lại nguyên màn nhảy của cậu ta rồi gửi cho Yến Văn, chú thích thêm câu —— Em trai sáng láng của anh nè.

Yến Văn: ???

Lê Lý nhịn cười gõ chữ —— Tiếc là cuối cùng không cởi áo khoe cơ bụng, đoạn V cut của cậu ấy đẹp ghê mà.

Yến Văn: ...

Bữa tiệc đã được hâm nóng triệt để, tiếp theo sau chính là màn quẩy disco quy mô lớn. Lê Lý từng làm việc ở quán bar, thấy quá nhiều cảnh trai gái uốn éo như rắn múa giữa sàn nhảy, nhưng đây mới là lần đầu tiên chứng kiến các anh giai trẻ trung rủ các bà các cụ tay chân hãy còn hơi cứng ngắc ra khiêu vũ cùng, cũng không hiểu mấy anh này làm nghề gì nữa luôn, có tận mấy người còn nắm tay các bà cho các bà sờ thử cơ bụng mình...

Đang tưởng là buổi quẩy sẽ kéo dài mãi thế thì sang nửa sau phong cách lại thay đổi cái đùng, âm nhạc chuyển sang tông êm ả, bà nội Yến đi thay lễ phục, mời cả các bà cụ khác thay sang lễ phục theo, các anh giai trẻ tuổi được thuê cũng thay vest trắng đen, sau đó mọi người cùng bắt đầu khiêu vũ.

Lê Lý câm lặng mất hồi lâu mới nói: "Bà nội... ăn chơi có gu ghê ha."

Yến Tễ nhảy nhót xong đầm đìa mồ hôi, cậu ta biểu diễn hơn nửa buổi, vừa rồi còn ghé vào phòng thay đồ hỗ trợ tới giờ mới quay ra. Cậu ta còn đang thở dốc, hiển nhiên phải khát lắm rồi, ánh mắt liếc quanh tia thấy cốc nước hoa quả Lê Lý mới uống mấy ngụm bèn chộp lấy tu "ừng ực" "ừng ực" cạn sạch luôn, sau đấy mới giải thích: "Bà nội bà ngoại tao đều quan niệm là đến cái tuổi này rồi, muốn làm gì cứ làm đó mới đúng là hưởng thụ cuộc đời. Bình thường hai bà còn đi xem concert của minh tinh các thứ cơ mà." Cậu ta trông ra phía mọi người đang tíu tít ghép đôi khiêu vũ ngoài sân, không nhịn được hỏi: "Thảo Nhi, mày muốn làm một điệu không?"

Lê Lý vội xua tay, "Tao không biết gì đâu."

Yến Tễ đang định bảo "Tao dạy mày cho" thì Thẩm Tiểu Ngư bước đến trước mặt cậu ta, tuy rất ngại ngùng nhưng vẫn cố gom góp dũng khí hỏi: "A Tễ, mình... nhảy chung một điệu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com