Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 84: Cháu yêu anh ấy

Lê Lý chợt chết lặng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình quen Yến Văn mà lại tạo cho người khác ấn tượng rằng mình là đối tượng bị lừa gạt dụ dỗ. Nhưng mẹ Yến hỏi cực kì trầm trọng, như thể có điều băn khoăn ấy thật, cậu phải vội nói: "Không đâu ạ, tình cảm của cháu với anh ấy là chân thành từ hai phía thật đấy ạ."

Đến câu trả lời cũng giống y sì đúc.

Yến Văn cũng bật cười theo, "Mẹ, con là luật sư, không có chuyện biết luật còn trái đâu ạ."

"À, ờ." Mẹ Yến máy móc gật đầu, trông cặp đôi trước mặt. Nếu bỏ qua giới tính thì quả thật nhìn cả hai cực kì đẹp đôi, nhưng bất luận thế nào giới tính vẫn là điều rất khó bỏ qua. Mẹ Yến thấy lồng ngực mình cứ bức bối râm ran, song lại biết rõ mình không thể cản trở sự thật đã xác định, đang bối rối ngần ngừ thì bác Cầm bước tới giải vây, "Ăn cơm thôi."

Mẹ Yến thở phào một hơi, đứng dậy, "Ăn cơm trước đã."

Số người ít nên chỉ dùng bàn ăn nhỏ, trên bàn bày các món ngon lành bác Cầm đã cất công chuẩn bị. 4 người cùng ngồi vào bàn, mẹ Yến vẫn thoáng thơ thẩn, chờ một lát rồi mới nhớ ra hỏi: "Hay để khui chai rượu?"

Dì hỏi Lê Lý, Lê Lý còn chưa kịp đáp Yến Văn đã nói trước: "Em ấy còn nhỏ, không uống rượu ạ."

Lê Lý vội phản ứng lại, "Vâng dì ạ, cháu không uống rượu, chiều cháu còn ca học nữa ạ."

Lúc này mẹ Yến mới nhận ra mình hỏi không thích hợp lắm, cười gượng một tiếng, "Vậy cháu ăn ít canh đi, canh bác Cầm nấu ngon lắm đấy."

"Vâng ạ." Lê Lý ít nhiều vẫn hơi lúng túng song rõ ràng mẹ Yến còn luống cuống hơn cậu, động tác cũng có phần rối loạn, thi thoảng lại len lén quan sát một lượt hai người trẻ tuổi đang ngồi đối diện. Dì trông thấy con trai lớn gắp thức ăn cho Lê Lý rất thành thạo, thấy cả vẻ dịu êm lộ ra nơi đáy mắt con trai lớn khi nhìn người yêu, dì biết ngay bất luận mình có đưa ra vấn đề nặng nề hà khắc mấy thì cũng chẳng có tác dụng, vậy là dì thử đổi cách khác, "Lý Lý, bố mẹ cháu có biết chuyện cháu với A Văn không?"

Nghe dì hỏi Lê Lý hớt hải bỏ đũa xuống, ngồi thẳng lưng lên, "Dạ biết ạ, mẹ cháu với bố cháu đều biết ạ."

Mẹ Yến khá ngạc nhiên, "Vậy bố mẹ cháu... đều đồng ý à?"

Lê Lý khẽ cười một tiếng, đáp: "Ban đầu mẹ cháu suy sụp lắm ạ, dẫu sao mẹ luôn luôn mong đợi cháu sẽ kết hôn sinh con, nhưng mẹ cháu cũng nghĩ thoáng ra nhanh lắm ạ. Mẹ bảo ước muốn lớn nhất đời này của mẹ là hi vọng cháu được hạnh phúc, nếu cháu ở bên cạnh A Văn mà cảm thấy hạnh phúc thật thì mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa thôi. Bố cháu thì cởi mở hơn, nói chuyện với A Văn một lúc là chấp nhận rồi ạ."

Mẹ Yến cười khổ, "Nên thành ra là bên nhà dì lại biết cuối cùng à?"

"Cháu xin lỗi dì ạ, thực ra A Văn muốn thẳng thắn từ đầu, tại cháu băn khoăn nên mới bắt anh trì hoãn, không ngờ hôm ấy lại tình cờ để bà ngoại trông thấy ạ." Thái độ của Lê Lý rất thành khẩn.

Yến Văn thì nói: "Mẹ, em còn nhỏ, mẹ đừng nghiêm túc quá."

Mẹ Yến ngớ ra, bật cười: "Mẹ nghiêm túc đâu? Lý Lý, dì có nhỡ hù dọa cháu không?"

Lê Lý cuống quít lắc đầu, "Không đâu không đâu ạ, dì hiền lành thế kia, không có chuyện hù dọa đâu ạ, do cháu căng thẳng thôi ạ."

"Con trông đi, Lý Lý cũng có nói gì mẹ đâu. Mẹ là người làm mẹ, biết tin con trai mình là đồng tính dĩ nhiên cũng có phần khó tiếp thu chứ. Con còn không cho mẹ tâm trạng hay phản ứng một tí đi à." Mẹ Yến khá là ấm ức, "Với cả mẹ gọi hai đứa về ăn cơm cũng có phải nhăm nhe chia rẽ hai đứa đâu, mẹ chỉ muốn biết rốt cuộc hai đứa có chân thành thật lòng không, rồi mẹ cũng lo nhỡ con dụ dỗ Lý Lý nữa."

Lê Lý trừng Yến Văn một cái rồi lại vội nở nụ cười với mẹ Yến, "Dì ơi, dì đừng giận ạ, A Văn không có ý đó đâu ạ. Cháu biết là dì rất khó chấp nhận, nhưng thực sự cháu không bị A Văn dụ dỗ hay gì đâu ạ, tuy tuổi cháu chưa lớn lắm nhưng do gia đình có chuyện nên tính cách rồi tâm trí cũng tương đối trưởng thành ạ, cháu biết mình muốn gì. Cháu thích A Văn, thích cảm giác an toàn anh ấy đem lại cho cháu, hơn nữa cháu thật lòng muốn sánh bước bên anh cả đời." Cậu hít một hơi, nói rất nghiêm nghị: "Cháu yêu anh ấy dì ạ."

Chữ "yêu" còn sâu sắc hơn chữ "thích" cả trăm lần, cậu chọn nói ra trịnh trọng như thế, không ai có thể nghi ngờ tấm lòng cậu vào giờ phút này thêm nữa.

Nghe được lời tỏ tình bất ngờ, Yến Văn hơi nhướng mày lên, không kìm lòng được nắm lấy tay cậu phía dưới mặt bàn, đáp lời: "Anh cũng yêu em."

Rõ ràng chưa ăn được mấy miếng mà sao Tần Thiến Thiến cảm giác mình đã nghẹn căng cả bụng.

Sự trầm mặc lan đi trên bàn ăn, bác Cầm vẫn phải đứng ra xua tan cái im lìm trước, "Ăn đi đã, không nhỡ để nguội lại mất ngon."

Ăn cơm xong Tần Thiến Thiến mới xem như đã xác định quan điểm, dì nói: "Lý Lý còn nhỏ tuổi, hai đứa không đăng kí kết hôn không sinh con được, vậy nên chưa cần gấp gáp thông báo cho mọi người làm gì. Hơn nữa tuy hai đứa nói muốn ở bên nhau cả đời, nhưng xét cho cùng thời gian quen nhau chưa lâu, mẹ cảm thấy hai đứa cứ qua lại riêng tư trước đã, chờ ổn định hẳn rồi tính tiếp. Dĩ nhiên, giai đoạn này mẹ cũng sẽ chuẩn bị tinh thần dần cho ba con, củng cố làm nền sẵn để ba tiếp nhận từ từ, đến lúc ấy không đến nỗi phải hoảng loạn như mẹ. Hai đứa thấy sao?"

Hàm ý đằng sau những lời này chính là dì đã đồng ý rồi.

Tuy rằng hãy còn có phần tư lự gượng gạo.

Yến Văn nói: "Cảm ơn mẹ ạ."

Lê Lý đỏ bừng mặt, nói theo: "Cháu cảm ơn dì ạ."

"Quả nhiên mẹ anh siêu dịu dàng siêu cởi mở siêu siêu xinh đẹp luôn!" Vừa ngồi lên xe cái là tâm trạng vui mừng tràn ra khắp lòng Lê Lý, cậu mở miệng tuôn hẳn một tràng lời khen.

Yến Văn cười bảo: "Đáng ra câu này em nên nói trước mặt mẹ mới đúng."

"Thế thì ngại lắm." Ánh mắt Lê Lý sáng bừng, "Chờ sau này em quen tiếp xúc cùng dì với tư cách người yêu anh đã rồi em sẽ khen trực tiếp sau!"

Yến Văn còn cười ghê hơn, cứ cười một hồi rồi không kìm lòng nổi, giang tay về phía cậu, "Ngoan, lại đây cho anh ôm một lát."

Lê Lý ngó ra ngoài cửa sổ xe, "Anh còn chưa lái xe ra ngoài nữa kìa, nhỡ bị nhìn thấy thì sao?"

"Anh ôm người yêu anh, dù ở đâu cũng không phạm pháp." Yến Văn vỗ lên chân mình, "Ngồi lên đây."

Ghế lái không quá rộng rãi, đằng trước còn vướng vô lăng, may là vóc dáng Lê Lý mảnh mai nên mới chui tọt được vào vừa khít. Cậu vừa ngồi lên đùi người đàn ông đã được ôm trọn cõi lòng, hơi thở quen thuộc ập đến, cậu cũng len lén hít ngửi một lượt.

Yến Văn hôn lên đỉnh đầu cậu, mon men dần xuống hôn tiếp lên trán cậu, rồi đến chóp mũi và khóe môi, sau cùng mới đặt nụ hôn nơi môi cậu. Lê Lý ngoan ngoãn ngửa đầu cho anh hôn, tầm mắt chạm nhau, niềm vui thích cùng tình yêu trong mắt đối phương đều rõ rệt ngời sáng đến vậy, ngập đầy như sắp sửa tràn ra, ngay đến ánh nhìn cũng dây dưa nối kết.

Bỗng Yến Văn bảo: "Sao ban đầu anh lại phải giả vờ ghét bỏ em vậy nhỉ?"

Lê Lý đáp: "Ấy là tại anh mù."

Yến Văn hôn cậu thêm một cái nữa, hạ thấp giọng xuống, "Đáng ra anh phải dụ dỗ em ngay từ hồi đầu gặp em mới phải, lừa em lên giường, biến em thành bé cưng của anh thật sớm."

Lê Lý đã cố gắng duy trì vẻ thản nhiên lắm rồi, nhưng bị gọi là "bé cưng" làm lòng dạ cứ ngượng nghịu mà vẫn ngọt ngào, dần dà biểu cảm cậu không gồng nổi nữa. "Anh định biết luật cứ phạm à?"

"Ừ." Yến Văn tì vào trán cậu, giọng nói đầy quyến rũ, "Lý Lý, nói yêu anh lần nữa đi."

Cuối cùng mặt Lê Lý cũng phải đỏ bừng, cậu chưa thích ứng được với việc bản thân chìm ngập trong dịu dàng như thế, song lại thích lắm lắm.

Rõ ràng là hai cái người thường ngày lý trí vô cùng tận, yêu vào cái là càng lúc càng sến súa.

"Sao anh không nói trước hả?"

"Anh yêu em."

Bất thình lình nghe thấy câu này làm Lê Lý ngơ ngẩn, màu đỏ trên mặt nhanh chóng lan ra tới tận mang tai. Cậu vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, sau cùng vẫn chọn thỏa mãn người đàn ông, "Em cũng yêu anh..."

Vậy là hơi thở nóng rực len lỏi vào khoang miệng cậu, đầu lưỡi mềm mại vồ vập thưởng thức cậu, khiến cậu cũng nao nao dè dặt đáp trả. Ngoài xe trời lạnh cóng mà bên trong ấm áp như ngày hè nóng bức, nhiệt độ từ nhau hòa quyện làm một, mỗi lần triền miền cháy bỏng đều để bộc bạch hết tình yêu dành cho đối phương.

Yến Văn không lái xe vào gara mà đỗ trong sân ngay gần cổng, tuy có cây cối che chắn nhưng mẹ Yến với bác Cầm đứng trên tầng 2 vẫn trông thấy được bóng dáng đang quấn quít lấy nhau ở ghế lái.

Cảnh tượng cuồng nhiệt khiến hai người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên đều phải bối rối đỏ mặt, dạng tiểu thư gia tộc lớn như mẹ Yến lại càng giật mình lui hẳn về sau vài bước, ráng hồng lờ lững hai bên má. Dì ôm ngực, cạn lời than thở: "Tôi tưởng cả đời này tôi sẽ chỉ chứng kiến mỗi cảnh A Tễ hôn hít với người ta thôi chứ, ai ngờ A Văn..."

Ngần ấy tuổi đầu rồi, lại đi ôm hôn con nhà người ta thật lực ngay trên xe thế kia.

Bác Cầm cũng chặc lưỡi tấm tắc, "Xem ra A Văn xiêu lòng thật đấy."

"Đảm bảo là thật, không thì nó chẳng nói với tôi vậy đâu." Cả hai cùng lùi ra đến sofa là chỗ không nhìn thấy khung cảnh trong xe phía dưới nữa, mẹ Yến vừa nhấp ngụm trà hoa quả vừa chậm rãi bảo: "Con trai tôi đẻ ra tôi biết rõ, tính nó như thế, không yêu thì thôi, yêu vào rồi là phải thích cả đời cho xem."

Bác Cầm nói: "Thực ra ấy, em thấy thằng bé Lý Lý cũng tốt lắm, lần nào đến nhà cũng lễ phép lịch sự, không làm gì phô trương bao giờ, chỉ có gương mặt dễ khiến người ta hiểu nhầm tưởng là không thật thà thôi."

"Tôi cũng thấy tốt mà." Mẹ Yến đau đầu quá, "Vốn dĩ A Văn chỉ chăm chăm sự nghiệp của mình, từ bé nó đã vạch rõ là sẽ không can dự vào việc điều hành công ty của bố nó, để hết tất cả lại cho em trai, nên tôi chưa bao giờ yêu cầu gì về đối tượng kết hôn của nó hết, không quan trọng môn đăng hộ đối, chỉ cần tính cách nhân phẩm tử tế là được. Đúng là tính tình Lý Lý rất khá, chững chạc mà vẫn hoạt bát, tỉnh táo nữa. Nhưng thằng bé có lý tưởng nữa thì xét cho cùng vẫn là con trai, không sinh nở được, nhỡ đâu sau này đứa nào đột ngột đổi ý muốn có con cái nối dõi thì người còn lại biết làm sao đây? Rồi cả ba A Văn nữa, nào có dễ tiếp thu vậy? Kể cả A Tễ, thấy bạn thân mình đến với anh trai cũng sẽ rối rắm chứ đúng không? Ây dà, cứ nghĩ đến mấy cái chuyện này thôi là tôi lại nhức cả đầu rồi, hai cái đứa này cũng thật, làm sao mà lại vập vào nhau thế cơ không biết?"

Bộ dạng sầu lo phiền muộn của dì làm bác Cầm bật cười, bảo: "Chị lăn tăn lắm thế làm gì? Tóm lại chị cũng không cấm được, chẳng thà nghĩ thoáng ra. Đằng nào thì đường do hai đứa nó tự chọn, tương lai ra sao cũng là chuyện của bản thân chúng nó, dù thế nào cũng đâu thể trách chị đúng không. Còn việc con cháu các thứ ấy, em chẳng cưới xin luôn mà vẫn sống vô tư đây này, hai đứa nó còn có nhau đồng hành, việc gì phải sợ? Đúng là phía ba A Văn thì phải mào đầu dần trước, hay chị thử kể chuyện người khác cho anh ấy nghe xem phản ứng của anh thế nào đã, xem anh ấy có bài xích không..."

Thế là đến chiều, hai người phụ nữ bèn bắt tay vào bàn bạc tìm tòi thật kĩ lưỡng, xem nên làm sao mới giúp trải phẳng được con đường tương lai cho đôi tình nhân nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com