Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 85: Anh tao đỉnh lắm đấy nhé

Lúc sắp sửa đến kì nghỉ đông, Lục Khả Hiên ở phòng kí túc tuyên bố thoát ế, nghiễm nhiên theo lệ phải mời cả phòng đi ăn một bữa.

Cậu ta được lòng mọi người, cậu ta đứng ra khao là mọi người ắt có mặt đủ, ngay cả Lê Lý dù bị vướng lịch làm thêm cũng chấp nhận xin nghỉ tham gia.

Điều kiện gia đình Lục Khả Hiên khá ổn, tuy kinh tế không mạnh bằng nhà Yến Tễ nhưng vẫn khá giả hơn mọi người khác. Rõ ràng cậu ta cũng đã cất công tích cóp phí sinh hoạt hẳn một thời gian, không chọn khao ở các quán xá vỉa hè bình thường cả hội hay ghé mà đặt bàn ở một nhà hàng lẩu nổi tiếng phục vụ chu đáo.

Lê Lý là người cuối cùng đến nơi, trời lạnh quá, bên ngoài băng giá rét căm, lúc bước vào toàn thân cậu cuốn theo cả luồng gió đông rùng mình, ngay cả da cũng trắng nhợt hơn hẳn ngày thường. Cậu được nhân viên dẫn vào tới bàn, mọi người khác đều đã ngồi chờ sẵn, Lục Khả Hiên và bạn gái thì ngồi ngay vị trí chính giữa. Bạn gái Lục Khả Hiên là sinh viên trường hàng xóm, Lê Lý chưa gặp mấy nên lần này Lục Khả Hiên vẫn giới thiệu lại: "Đây là Lê Lý, Tiểu Thảo, đây là bạn gái tao Hạ Âu."

Tính tình Hạ Âu thiên về hướng ngoại rõ rệt, cô bạn chào hỏi rồi còn tò mò hỏi: "Sao anh lại gọi bạn ấy là Tiểu Thảo thế?"

Lục Khả Hiên cười bảo: "Kí túc bọn anh đều gọi vậy, đây là biệt danh."

Hạ Âu tròn mắt ngẫm nghĩ giây lát là hiểu ra luôn nguồn gốc biệt danh của Lê Lý, lập tức bật cười, "Biệt danh đáng yêu ghê. Em phát hiện ra kí túc anh toàn các bạn đẹp giai ngời ngời, hồi trước em mới nghe danh Yến Tễ thôi, nào ngờ còn có một bạn... xinh đẹp vậy nữa."

Giọng điệu thái độ của cô đều rất tự nhiên, toát ra vẻ cởi mở phóng khoáng, nghe rất thân thiện.

Lê Lý che mặt lại, "Đừng khen, ngại chết."

Mọi người bò ra cười, Yến Tễ cũng cười giật cổ tay cậu, "Cởi khăn với áo khoác ra mau lên còn ngồi xuống ăn nào, không là chúng nó giành hết thịt bây giờ."

Một đứa bạn cùng phòng khác phản bác: "Có đâu? Chả phải mày vẫn đang giữ rịt phần của Tiểu Thảo đấy thây?"

Trong lúc mọi người cười nói thì Lê Lý tháo khăn quàng ra, Yến Tễ tiện tay cầm hộ, vốn định cất sang bên giúp cậu thôi song lúc tình cờ trông thấy logo nho nhỏ trên chiếc khăn thì cậu ta ngớ ra, đưa tay vê thử, cảm nhận được cái khăn này hoàn toàn không phải hàng nhái.

Nhưng đồ thật cực kì đắt, Lê Lý tuyệt đối không thể mua chỉ bằng tiền lương đi làm thêm được.

Cậu ta đang ngây ngẩn thì Lê Lý đã cởi nốt chiếc áo phao, len vào ngồi xuống cạnh cậu ta, phàn nàn: "Ngoài kia lạnh chết mất thôi."

Yến Tễ tinh mắt phát hiện áo khoác của cậu cũng thuộc loại giá trên trời, lòng dạ lập tức loạn cào cào như cái nồi cháo heo, cậu ta nhìn tiếp sang quần áo Lê Lý đang mặc bên trong, thấy vẫn là những thứ trước kia cậu từng mặc thì mới dễ chịu hơn một tẹo, bèn lẳng lặng im ắng cất áo khoác khăn quàng đi cho cậu rồi quay trở lại với cuộc tán dóc cùng mọi người.

Hiển nhiên Hạ Âu cực kì ưa thích ngoại hình Lê Lý, tầm mắt cứ lia sang gương mặt cậu mãi, rồi bỗng cô nói: "Bạn Lê, không biết cậu đã có đối tượng chưa thế? Nếu chưa thì tớ có cô bạn thân..."

Đám bạn cùng phòng còn lại nghe thế là cuồng dại lên luôn, bắt đầu í ới kêu gào, "Chị dâu! Nhìn tớ nữa này! Giờ tớ đang cực kì, vô cùng, tha thiết muốn có bạn gái đây!"

"Cả tớ nữa! Tớ cũng muốn có cô em học Ngôn ngữ Anh!"

"Tớ! Tớ!"

Sức sống nhiệt tình không hề khiến Hạ Âu hốt hoảng, cô bạn cười híp mắt đáp: "Bạn thân tớ thích mẫu con trai da trắng, mảnh khảnh, mắt to cơ." Cô nêu từng yêu cầu một, 3 yêu cầu vừa khéo chọt đúng khuyết điểm của 3 cậu bạn cùng phòng còn lại, đồng nghĩa cả 3 cùng bại trận sạch bóng.

Một cậu bạn khác cố tình ra vẻ hậm hực: "Sao thẩm mỹ của con gái toàn là kiểu Tiểu Thảo với A Tễ thế nhỉ? Chẳng lẽ đám con trai bình thường bọn mình đây không xứng được có tình yêu ư?"

Lê Lý gắp cho cậu này miếng thịt, "Mày giảm béo trước đi là có khi lại có đấy." Cậu liếc về phía ngực đối phương một cái, "Tỉa tót bớt đống lông ngực của mày đi nữa."

Yến Tễ cười phụt thành tiếng trước, tiếp đó cả đám còn lại cũng bò lăn ra. Cậu bạn bị chê không hề bực bội, chỉ nhéo thử chỗ thịt ở má mình, "Tao cũng có béo lắm đâu ta?" Rồi cậu ta nói thêm: "Muốn quen Tiểu Thảo thì thôi đừng mơ nha, dạo này suốt ngày thấy dán mắt vào điện thoại cười ngu, lại còn chạy ra hẳn hành lang để nghe điện thoại, tình hình có khác anh Lục nhà mình là mấy đâu, chắc 8 phần là có đối tượng rồi đó."

Các bạn còn lại không quan sát tỉ mỉ bằng đều lộ ra biểu cảm sốc nặng, chỉ mỗi Yến Tễ phản ứng nhẹ nhàng hơn song cũng nhìn sang phía Lê Lý. Trước hàng loạt ánh mắt săm soi, Lê Lý vẫn thong thả ăn miếng thịt tỉnh bơ rồi mới đáp: "Tao gọi điện cho mẹ tao thôi mà."

Cũng không hẳn là nói dối, đúng là cậu liên lạc với Triệu Thu thường xuyên thật, nếu không tính gặp mặt thì thời gian trò chuyện điện thoại cùng mẹ còn nhiều hơn đằng kia, dẫu sao đợt này Yến Văn khá bận.

Lục Khả Hiên cười bảo: "Tao cũng bảo sao tao lại chưa nhận ra mà, chỉ cảm giác là dạo này Tiểu Thảo cười nhiều hơn, tâm trạng tích cực hơn thôi. Là do tình hình bố mày khá lên rồi đúng không?"

Mọi người đều biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình cậu, biết là bố cậu bị bệnh nằm liệt giường.

Lê Lý nói: "Đúng rồi, bố tao mới phẫu thuật, hiệu quả ổn phết, giờ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi."

"Oa, thế chúc mừng mày nhé."

Bữa ăn cực kì sôi nổi, mọi người đều phấn chấn ngút trời, ngoài Yến Tễ là ngoại lệ. Ngày xưa vốn dĩ cậu ta luôn là tiêu điểm trong đám đông, là người dẫn dắt bầu không khí, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc cứ để đi đâu, ngay đến nụ cười cũng có vẻ miễn cưỡng. Lê Lý lo lắng cậu ta gặp phải chuyện gì, lúc đi vệ sinh bèn cố ý rủ cậu ta đi cùng: "Đi chung luôn không?"

Cả hai lần lượt nối nhau vào nhà vệ sinh, Lê Lý vừa nhấn xà phòng rửa tay vừa quan tâm hỏi thăm: "A Tễ mày sao đó? Sao trông mày cứ kiểu tâm trạng không được vui lắm?" Cậu thử đùa một câu, "Chưa cưa cẩm được em gái trong mơ à?"

Thực ra cậu có hơi lăn tăn trong bụng, đợt trước thấy đối phương trò chuyện rôm rả với Thẩm Tiểu Ngư trên Weixin cậu còn yên tâm hẳn, nghĩ chắc Yến Tễ cũng từ bỏ tình cảm ngộ nhận dành cho mình rồi, nhưng giờ trông bộ dạng cậu ta như này lại cảm giác sai sai thế nào.

Yến Tễ nhìn cậu đăm đăm, Lê Lý ăn lẩu cay nhưng cậu không giỏi ăn cay lắm, không chỉ mỗi má đỏ gay gắt mà môi cũng nhuốm màu đỏ tươi luôn, nhìn càng quyến rũ tợn. Yến Tễ ngắm nghía một hồi xong bắt đầu thấy đầu óc mình rẽ lệch mất, vội quay ngoắt tránh đi cố gắng di dời sự chú ý, "Dạo này tao không muốn yêu đương."

Còn chưa làm rõ được là rốt cuộc mình thích trai hay gái nữa, cũng chưa làm rõ được cảm xúc của mình đối với người trước mặt đây là thích hay là chiếm hữu bạn bè thôi, sao mà cậu ta lo tình yêu tình báo gì nổi?

"Thế thì là làm sao?"

Yến Tễ không đáp, mãi một lúc lâu sau có vẻ không kìm nén được nữa cậu ta mới bảo: "Thảo Nhi, tao với mày có phải bạn thân nhất không?"

Lê Lý đứng thẳng người lên, đáp rất nghiêm túc: "Dĩ nhiên rồi."

Yến Tễ quay lại ngó cậu chòng chọc, "Thế tại sao tao chưa bao giờ cảm nhận được là mày xem tao là bạn thân nhất của mày?"

Lê Lý bực mình phì cười, "Nếu có Bao đại nhân ở trước mặt đảm bảo tao phải quỳ ngay xuống gào lên kêu oan nhé. A Tễ, sao mày lại nghĩ thế hả? Có gì tao làm chưa được tốt hay sao?"

Cho dù đang yêu Yến Văn thì Lê Lý cũng không hề lơ là tình bạn với cậu ta, những việc ngày xưa hay làm cùng nhau hiện tại vẫn làm cùng nhau y hệt, cậu còn dọn dẹp vệ sinh rồi giặt quần áo cho đối phương không khác gì bà mẹ già, mỗi lần Yến Tễ thi đấu bóng rổ cậu đều phụ trách đưa nước đưa khăn, có khi đi học còn điểm danh hộ nữa kìa, kết quả đối phương lại bảo chả cảm nhận được gì á?

Trông bộ dạng Lê Lý có vẻ tức giận thật làm dũng khí chất vấn của Yến Tễ cũng bay biến hết, giọng cậu ta lí nhí hẳn đi, "Ý tao không phải thế, tao chỉ thấy kiểu, tao là bạn mày, mày gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống hay kể cả về kinh tế mày cũng hoàn toàn có thể nhờ tao, không cần thiết phải..." Không cần thiết phải tìm đến người đàn ông khác, dùng thân thể đổi chác vật chất.

Lê Lý hỏi cậu ta: "Không cần thiết phải làm sao cơ?"

Yến Tễ nhìn gương mặt đầy vô tội của cậu, cắn răng mấy lượt, cuối cùng vẫn phải nói ra: "Không cần thiết phải để... phụ nữ bao nuôi chứ đúng không?"

Đoạn giới tính là cậu ta phải uốn lưỡi khẩn cấp, cậu ta không hề muốn để Lê Lý hay việc mình đã biết về xu hướng tính dục của đối phương.

Cậu ta không muốn vạch trần hết toàn bộ thể diện của lê Lý.

Yến Tễ vội nói thật nhanh: "Mày không cần phản bác, tao nhìn ra được mà, thời gian vừa rồi về mặt kinh tế mày có vẻ dư dả hơn hẳn, khăn mày quàng hay áo khoác mày mặc đều cực kì đắt, chỉ với khả năng của mày thôi thì sẽ không mua nổi. Thảo Nhi, tao có thể giúp mày được thật mà, tiền là thứ tao dễ có nhất, miễn mày cần thì tao đều có thể cho mày cả, mày, mày cắt đứt với người kia đi."

Tuy đã cảm giác từ lâu là chắc Yến Tễ phát hiện ra gì đó nhưng thật lòng không ngờ cậu ta suy đoán chuẩn xác thế, ngoài mỗi giới tính hơi lệch thì mọi điều còn lại gần như y hệt quá trình trước đó Lê Lý trải qua. Tâm trạng Lê Lý phức tạp đến độ cậu không biết phải trả lời sao, trù trừ lâu lắc rồi mới bảo: "Chuyện không phải như mày nghĩ đâu..."

Dĩ nhiên tao biết là không phải! Vì tao chưa nói đúng chỗ giới tính thôi!

Yến Tễ gào thét trong bụng, song ngoài mặt phải cố gắng kiềm chế, "Nên mày thà tìm đến người khác chứ cũng không chịu nhận sự trợ giúp từ bạn thân nhất đúng không? Vậy mà mày còn bảo mày xem tao là bạn thân nhất thật à?"

"A Tễ, không phải thế." Lê Lý lắc đầu, "Ban đầu đúng là tao ngại không muốn phải nhờ mày giúp thật, vì nhiều quá, mày cũng mới là sinh viên thôi..." Ngày xưa cậu chưa bao giờ có bạn thân thế này, định nghĩa của cậu về bạn bè với nhau chỉ dừng ở việc chơi chung hợp tính, cậu không cảm thấy mình nên lấy tư cách "bạn bè" để yêu cầu đối phương giúp đỡ nhiều đến thế. Thời điểm thực sự khó khăn cậu cũng chỉ nghĩ đến việc lấy cơ thể mình ra đổi chác, vì ấy mới xem như trao đổi ngang giá, chứ không phải là đánh đổi đơn phương. "Nhưng giờ thì tao giải quyết xong hết các thứ rồi, nên không cần..."

"Tao biết có người này mà, mày đồng ý với đối phương những gì?" Yến Tễ nhìn cậu chằm chằm, "Mày cứ chấp nhận kéo dài cái dạng quan hệ bất bình đẳng này mãi à? Mày thấy như thế sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời về sau của mày chắc?"

Câu nào Lê Lý cũng không biết đáp sao, mà cũng đâu thể đi nói thẳng luôn đối phương chính là anh cậu ta chứ hả?

Liệu Yến Tễ có ngu người không?

Thấy cậu không đáp, Yến Tễ còn tưởng là cậu đã lung lay dần trước sự thuyết phục của mình, thế là lại tiếp tục hết nước hết cái: "Nên mày tranh thủ đang còn sớm cắt đứt với đối phương đi được không? Có bất cứ khó khăn gì tao cũng sẽ giúp mày, tao cũng rất sẵn sàng giúp mày, tao không cần mày phải trả lại gì cả, đơn giản là tao muốn giúp... bạn thân nhất của tao thôi."

Lê Lý dở khóc dở cười, đành lấy lệ tạm vậy: "Được rồi, tao sẽ cân nhắc xem sao."

Yến Tễ thở phào một hơi, nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Nếu người ta không chịu buông tha mày thì tao có thể đàm phán hộ mày nữa. Ví dụ nhỡ kí cái gì kiểu hợp đồng này kia mày cũng đừng lo, anh tao từng bảo là cái đấy không phù hợp với quy định pháp luật đâu. Người ta mà dây dưa nữa tao có thể nhờ ông ý kiện giúp mày."

Cậu ta còn trấn an: "Yên tâm, anh tao là luật sư đỉnh lắm đấy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com