Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 86: Đón cậu

Đứng trước bạn thân thiết tha nghiêm túc muốn giúp đỡ mình làm Lê Lý nảy sinh cảm giác rất tội lỗi trong lòng. Thậm chí cậu còn bùng lên cơn xốc nổi muốn huỵch toẹt thẳng chân tướng với đối phương ngay bây giờ, nhưng lời đến bên miệng rồi lại bị lý trí nuốt xuống bụng. Cậu nhớ đến thuyết "quả bom" của bà ngoại, thấy nó chí lý lắm, quyết định thôi cứ phải từ từ thì hơn.

Cuộc nói chuyện ở nhà vệ sinh bị cắt đứt vì có người khác bước vào, sau ấy cả hai không nhắc lại việc này nữa. Đến đợt nghỉ đông thì Yến Tễ đột nhiên bảo: "Hay là tao sang nhà mày chơi mấy hôm nhé? Tiện thể ghé thăm bố mẹ mày luôn."

Lê Lý ngẩn ra giây lát, "Được chứ, cơ mà mày không có kế hoạch gì khác hả? Du lịch nước ngoài hay gì đó?"

Yến Tễ đúng là người đam mê du lịch thật, mỗi đợt nghỉ cả ngắn lẫn dài đều tót ra nước ngoài chơi, thậm chí còn từng gặp hẳn mấy mối duyên nhờ những dịp này nữa.

"Đi hết rồi ấy mà, cũng có gì hay đâu, vốn dĩ lần này nghỉ không dài lắm nên định ở nhà với ba mẹ với bà nội bà ngoại hơn." Trông Yến Tễ rất là phấn khởi, "Mỗi tội tao sang đột ngột vậy liệu có làm phiền cô chú không? Liệu có bất tiện quá không?"

Lê Lý lắc đầu, "Không bất tiện gì hết, mẹ tao cũng muốn được chiêu đãi mày từ lâu rồi ấy. Bố tao vẫn đang ở lại trong viện, có người chăm, không sao đâu."

Yến Tễ rất bất ngờ hớn hở, "Cô bảo muốn chiêu đãi tao á?"

"Đúng rồi, tao kể là hàng ngày mày quan tâm hỗ trợ tao nhiều lắm, mẹ tao cảm kích cực."

Lê Lý thấy việc này rất bình thường đơn giản song rõ ràng Yến Tễ lại xem trọng vô cùng, cậu ta còn hỏi han: "Cô thích quà gì đây nhỉ? Nhất định tao phải chuẩn bị món quà nào cho cô thật vui mới được."

"Không cần tặng quà đâu."

"Vậy sao được?"

Lê Lý nghĩ ngợi, cười bảo: "Thế đến hôm đó đặt bó hoa tươi thôi, mẹ tao thích hoa lắm."

Mỗi đợt nghỉ cậu phải xếp hành lí cho cả hai người, trước đó cần thu dọn sạch sẽ hết chăn ga gối đệm nữa, cậu gom hết các thứ cả hai để lại ở phòng rồi cất vào túi chống bụi, cứ tất bật trèo lên rồi lại trèo xuống, Yến Tễ thì vẫn ngồi ở bàn ngẫm nghĩ danh sách quà cần mua. Mọi người khác trong phòng kí túc cũng đều đang sắp xếp đồ đạc, tuy thấy cảnh này tương đối buồn cười nhưng cũng không ai đi bóng gió móc mỉa gì như Lý Chí Bân cả, chỉ có cậu bạn béo béo không nhịn được phải than thở: "Sao tao không có cô vợ nhỏ như Tiểu Thảo vậy nhỉ?"

Yến Tễ mờ mịt ngoái đầu sang, "Mày bảo gì cơ?"

Cậu bạn béo đánh mắt ra hiệu với cậu ta, "Tao bảo Tiểu Thảo ấy, có khác gì vợ nhỏ nhà mày đâu, thu xếp hết các thứ cho mày."

Nếu là ngày xưa hẳn Yến Tễ sẽ tiện thể hùa theo công nhận hoặc cười phản kích lại ngay, nhưng đợt này lòng dạ cậu ta khác lạ, phản ứng cũng tương đối bất thường, đã không cười chửi cho mà còn đỏ mặt luôn. Đám bạn cùng phòng trông thấy thế lập tức ồ lên, "Trông! A Tễ thừa nhận rồi kìa!"

"Úi, đừng đùa đừng đùa chứ? Hóa ra hai đứa chúng mày len lén giấu bọn tao chơi gay đấy à?"

"Dan díu thật hả?"

Lê Lý cặm cụi ướt đẫm áo may ô mặc trong, cậu đang chui vào chỗ rèm che giường nên hoàn toàn không nghe thấy mọi người đang nói chuyện gì, mãi đến khi cả lũ ồ lên cậu mới để ý. Lê Lý ngó ra, tò mò hỏi: "Dan díu gì đấy?"

Yến Tễ đáp theo phản xạ: "Có gì đâu, chúng nó đùa thôi." Bản thân cậu ta lại không dám nhìn mặt Lê Lý cho lắm.

Mấy đứa bạn còn lại đang định lố nhố tiếp thì đột nhiên có người gõ cửa phòng kí túc của họ, tiếng "cốc cốc cốc" rất đều đặn nhịp nhàng. Lục Khả Hiên ra mở cửa đầu tiên, còn vừa đi vừa chép miệng tấm tắc, "Cái tòa kí túc này còn có sinh vật nào biết gõ cửa cơ á?" Cậu ta duỗi tay kéo cửa, giây phút trông thấy bóng người đang đứng ở cửa thì vế còn lại im bặt mắc kẹt luôn trong miệng, ngớ ra giây lát rồi mới kịp phản ứng lại, phải chuyển ngay sang giọng nghiêm chỉnh: "Anh cả Yến!"

Mọi người ở kí túc đều từng ghé nhà họ Yến, dĩ nhiên cũng đã gặp Yến Văn, dù mới gặp đúng một lần nhưng phong thái của đối phương quá xuất chúng khó quên, vậy nên đều nhận ra ngay tức khắc.

Yến Tễ ngoái đầu lại nhìn thấy anh trai cũng sửng sốt, "Anh, sao anh lại đến đây thế?"

Yến Văn mặc áo măng tô màu đen đứng ở cửa, cổ quàng khăn màu xám, ngũ quan tuấn tú phi phàm, vóc dáng cao ngất nổi bật. Tầm mắt anh liếc một vòng quanh căn phòng kí túc, nấn ná thêm một giây ở gương mặt Lê Lý đang thò ra, rồi anh mới trả lời câu hỏi của em trai, "Ghé xách vali hộ cậu, thu dọn xong hết chưa?"

Yến Tễ không hề nghi ngờ, đáp hăng hái hớn hở: "Sắp dọn xong hết rồi, Thảo Nhi đang hộ em kia."

Mọi người khác cũng phản ứng lại, rối rít chào hỏi Yến Văn, Yến Văn đáp lời từng người một rồi còn hỏi: "Hôm nay tôi lái xe 7 chỗ, nếu có bạn nào cần ra ga tàu thì tiện đường tôi chở đi luôn."

Cả đám luống cuống xua tay, "Sao lại làm phiền anh thế được ạ."

Giọng Yến Văn rất ôn tồn, "Không phiền đâu, hôm nay tôi cũng rảnh rỗi."

Yến Tễ cười hì hì phụ họa: "Cứ để anh tao chở đi cho, không thì xách vali lên tàu điện cũng lích kích, gọi taxi cũng khó nữa."

Lúc này mọi người mới tới tấp cảm ơn.

Yến Văn chậm rãi bước vào, mọi người sợ anh đợi lâu nên cùng tăng tốc dọn đồ, chỉ mỗi Yến Tễ vẫn đang ngồi ở ghế. Yến Văn trông Lê Lý đang chui vào chỗ rèm che ở giường em trai thì nhíu mày lại, giọng có vẻ kém vui, "Cậu không tự động tay vào mà làm đi à? Cứ bắt Lý Lý làm hộ cậu?"

"Lần nào cũng là Lý Lý làm hộ em hết mà, em cũng có giỏi xếp đồ đâu." Mặt Yến Tễ rõ vô tội.

Yến Văn nói: "Cũng không biết đường hộ một tay?"

Tự dưng Yến Tễ thấy ông anh cả hôm nay dữ thế, "Em bảo là để em giúp mà nhưng Thảo Nhi kêu em càng đỡ càng đần, không cho em động vào đấy chứ." Cậu ta chỉ vào các bạn cùng phòng khác, "Có chúng nó làm chứng, em có đề xuất giúp thật mà."

Các bạn bị điểm danh ngớ người, đang định nói thì Lê Lý thò đầu từ trong giường ra ngoài, nở nụ cười với Yến Văn, "Tại em không cho cậu ấy hộ đấy, cậu ấy có mà chỉ giỏi phá nhà, chẳng thà em tự làm cho nhanh."

Cậu đang cất ruột chăn vào túi đựng, do mua cỡ không khớp lắm nên nhồi nhét khá là mất công, cậu hì hục tới nỗi trán lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng bừng.

Yến Văn trông mà xót xa trong bụng, song ngoài mặt vẫn điềm tĩnh thản nhiên, anh chỉ hỏi: "Khó lắm à? Hay em xuống đi, tôi làm cho."

Mọi người đều ố á kiểu "Ôi chiều em trai quá đi mất thôi", không chỉ đích thân lái xe đến đón em trai được nghỉ về nhà mà còn phải thu dọn hành lí hộ, ai cũng thấy hâm mộ dã man.

Lê Lý nói: "Không cần đâu ạ, còn tí ti nữa thôi là nhồi được vào rồi." Cậu lại luồn vào trong chỗ rèm giường, Yến Văn ngẩng đầu nhìn chòng chọc giây lát rồi đột nhiên cởi hết khăn quàng áo khoác ra quẳng vào tay Yến Tễ, "Cầm hộ anh." Rồi anh bám thang trèo lên.

Khung giường rất kiên cố, sức chịu tải lớn, chưa đến nỗi hai người nam trưởng thành leo lên sẽ sập ngay. Mỗi tội không gian chật chội, Lê Lý mảnh khảnh mà cũng chiếm mất gần nửa chỗ rồi, thêm Yến Văn lên nữa là cả hai phải chen chúc với nhau. Yến Tễ không hiểu mô tê gì, "Nếu khó nhét quá thì mang xuống đây rồi nhồi cũng được mà, đâu cần thiết phải lên đó..."

Yến Văn thì cứ như chẳng hề nghe thấy, anh đã chui cả nửa người vào trong rèm giường luôn rồi.

Yến Tễ đành hậm hực ôm đống áo ngồi lại xuống ghế, lòng bàn tay chạm phải khăn quàng của anh, bỗng dưng thấy sờ vào cứ quen quen kì cục thế nào, cậu ta giở ra thử theo phản xạ, lúc trông thấy chiếc logo từng gặp thì hình ảnh chiếc khăn màu trắng đợt gần đây Lê Lý hay quàng chợt vút qua trong đầu.

Cùng một nhãn hiệu.

Dĩ nhiên cậu ta không nghĩ theo hướng đó, chỉ thấy lạ lùng: Giờ cái hiệu này đã phổ biến thế rồi cơ á?

Do công việc của Yến Văn nên đã 3 ngày rồi hai người chưa gặp nhau.

Đối với người yêu thì chắc chắn đây là khoảng thời gian quá dài, tuy trong lúc đó vẫn gọi điện hoặc gọi video bình thường nhưng bất cứ phương thức liên lạc nào cũng không thể vui thích bằng việc đối diện với nhau ngoài đời được. Từ giây phút anh xuất hiện là tim Lê Lý đã đập thình thịch, chờ anh trèo lên thang thì cậu chộn rộn đỏ mặt trước luôn, Yến Văn rướn sang thơm lên môi cậu cậu cũng chẳng nỡ tránh, tuy ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo nhưng rồi cái lưỡi vẫn không kìm được phải lò dò thò ra đáp ỡm ờ vài lượt.

Dù chỉ nếm được loáng thoáng mùi vị của đối phương song lòng cũng đã ngọt lịm.

Phòng kí túc nhộn nhạo đủ loại âm thanh, tiếng trò chuyện của các bạn, tiếng thở của Yến Tễ ngồi dưới, chỉ có đúng một lớp rèm giường bên ngoài đang che chắn cho họ, nhỡ nó bị vén lên là cảnh tượng âu yếm của cả hai sẽ lộ tẩy triệt để.

Hiển nhiên với Yến Văn thì chỉ nếm mỗi môi lưỡi cậu vẫn chưa đủ, anh định xáp lại gần hôn cậu nhưng Lê Lý bắt đầu trừng mắt nhìn anh, khẩu hình miệng kêu: "Không được!" Đồng thời cậu kéo khóa ngay cái túi đã cất chăn gọn gàng, cất tiếng: "Được rồi. Anh Yến xuống trước đi ạ."

Yến Văn tranh thủ khoảng nghỉ mấy giây thơm lên cánh môi cậu lần nữa.

Lúc trèo xuống cầu thang mặt Lê Lý đỏ bừng, Yến Tễ cũng phải sửng sốt, "Mệt thế luôn hả?"

Lê Lý vội vàng lấp liếm: "Không phải, tại mua túi nhỏ hơn một cỡ nên khó nhét quá."

Yến Văn nói: "Em nghỉ một lát đi, tôi dọn đồ hộ em cho."

Của Yến Tễ đã xong xuôi, chỉ còn đồ của Lê Lý chưa sắp. Lê Lý sợ hai người cùng chui vào giường người đàn ông này sẽ lại gây ra chuyện gì vượt rào nữa nên không phản đối.

Chứng kiến mẫu đàn ông ưu tú như Yến Văn bắt tay vào xếp hành lí thật, các bạn cùng phòng khác lại nháo nhác cảm khái trong bụng.

Nhiệt tình với em trai quá đi, còn dọn đồ giúp cho bạn của em trai nữa.

Xe Yến Văn lái hôm nay rất rộng rãi nhưng do đông người lắm đồ nên cũng chỉ vừa vặn đủ ngồi. Trừ Yến Tễ ra thì mọi người trong phòng kí túc đều quê ở vùng ngoài, một bạn đang ở nhờ nhà họ hàng, Lục Khả Hiên về chung với bạn gái nên chỉ có 2 bạn nữa cần chở đi hơi xa. Một người cần ra ga tàu hỏa, một lại cần ra ga tàu cao tốc, đưa hết mọi người đến nơi thì trời đã chập tối rồi. Xe rời khỏi ga tàu cao tốc, Yến Tễ thuận miệng nói: "Thảo Nhi ở lại nhà mình một hôm trước, ngày kia em với cậu ấy cùng về nhà cậu ấy chơi."

Yến Văn nhướng mày lên, "Ngày kia? Cậu đến nhà người ta á?"

Yến Tễ đáp: "Vâng, bọn em hẹn sẵn rồi, em còn chưa ghé nhà cậu ấy bao giờ đây, cũng phải đi thăm cô chú một lần chứ."

Yến Văn liếc Lê Lý một cái qua gương chiếu hậu của xe rồi mới thong thả hỏi: "Cậu bảo ba mẹ chưa?"

 "Về rồi báo ạ, nghỉ xong em cũng vô công rồi nghề mà, đằng nào chả đi chơi loăng quăng." Thực ra lần này Yến Tễ không hề định đi chơi suông mà muốn ghé xem xem nhà Lê Lý có vấn đề gì cần giúp đỡ không, nếu có thì kể cả Lê Lý đùn đẩy thoái thác cậu ta cũng phải giúp cho bằng được.

Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bạn thân đâm đầu trên con đường sai trái!

Yến Văn nói: "Bố mẹ người ta thì sao? Cậu trưng cầu ý kiến chưa?"

Yến Tễ nói: "Thảo Nhi bảo được mà ạ."

Tâm trạng Lê Lý khá phức tạp, song ngoài mặt thì cậu vẫn phụ họa, "Mẹ em hoan nghênh A Tễ ghé chơi lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com