Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 87: Làm ở nhà anh

Đây là lần đầu tiên Lê Lý đặt chân vào cửa nhà họ Yến sau hôm về gặp mẹ Yến cùng với Yến Văn, song giờ lại với tư cách bạn thân Yến Tễ. Lúc Yến Tễ vui tươi hớn hở nói với mẹ là "Con rủ Thảo Nhi về nhà mình chơi này", gương mặt mẹ Yến vô thức lộ ra biểu cảm tương đối phức tạp. Yến Tễ thấy tâm trạng mẹ có vẻ khác thường bèn tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ sao thế ạ? Có chuyện gì hả mẹ? Hay ba con bồ bịch bên ngoài à?"

Mẹ Yến bực mình quá phì cười, đánh cho con trai nhỏ một cái, "Nói năng lăng nhăng gì đấy."

"Thế làm sao mà mặt mẹ lại như này? Chẳng lẽ thấy con được nghỉ xong sợ phiền đấy hả? Mẹ yên tâm, con có phiền cũng chỉ phiền mẹ một hai hôm thôi, ngày kia là con xuống nhà Thảo Nhi chơi mấy bữa." Yến Tễ ôm lấy vai mẹ mình, giọng điệu ít nhiều toát ra vẻ làm nũng.

Mẹ Yến rất ngạc nhiên, dì ngó sang Lê Lý rồi len lén liếc thử con trai lớn, "Con đến... nhà Lý Lý chơi á?"

"Vâng ạ." Yến Tễ không chú ý thấy tâm tình kì lạ ở dì, chỉ kéo dì sang bên rồi hạ thấp giọng thì thầm: "Mẹ, có phải mẹ nên phát cho con ít kinh phí mua quà không nhỉ?" Cậu ta còn vê ngón tay làm động tác đếm tiền.

Mẹ Yến xoắn xuýt hỏi: "Anh con cũng đi à?"

Mặt Yến Tễ lớ ngớ, "Sao anh con đi làm gì ạ?"

Mẹ Yến bèn hiểu ngay là con út vẫn chưa biết chuyện, vội cười gượng một cái vỗ vào tay cậu ta, "Chốc mẹ chuyển khoản cho."

"Cảm ơn mẹ thân yêu của con!" Yến Tễ còn thơm một cái rõ kêu lên má mẹ khiến dì vừa bực vừa buồn cười, đuổi theo cậu ta đánh cho mấy phát, chờ quay ra thấy Lê Lý mới ổn định lại, dịu giọng nói: "Ngồi đi cháu, A Văn, con cầm đồ đạc của Lý Lý lên đi."

Nghe thấy câu này, Yến Tễ vừa hất quả nho vào miệng vừa gọi: "Anh, anh cứ để đồ của cậu ấy ở cái phòng cho khách cạnh phòng em là được ạ."

Yến Văn khựng mất giây lát, không phản đối.

Đến giờ ăn thì ba Yến cũng về, hiếm khi có dịp chú không phải đi xã giao, cả nhà được quây quần đủ đầy ngồi quanh mâm ăn chung bữa cơm. Hiển nhiên chú vẫn chưa biết về chuyện giữa con lớn nhà mình với Lê Lý, thái độ đối xử với Lê Lý vẫn hệt ngày thường, còn hỏi thăm kế hoạch tương lai của cậu. Lê Lý chưa kịp đáp thì Yến Tễ đã nói luôn: "Tốt nghiệp xong Thảo Nhi hoàn toàn có thể đi làm công ty nhà mình mà, đằng nào chuyên ngành cậu ấy học cũng hợp với vị trí chỗ mình, đến lúc ấy tao cho mày đi cửa sau, xếp hẳn cho mày chức quản lý, để mày ra trường phát là được hưởng đãi ngộ dân văn phòng cao cấp luôn!"

Ba Yến tương đối cạn lời, "Ai chưa có kinh nghiệm vào công ty cũng phải bắt đầu từ vị trí thực tập hết, con cũng không ngoại lệ!"

Yến Tễ ngớ người, "Ớ? Không phải con gia nhập cái là sẽ cho con làm tổng giám đốc luôn ạ?"

Ba Yến bực mình phì cười, "Kể cả ba có đồng ý thì hội đồng quản trị cũng còn lâu mới chịu, nếu làm thế thật thì nhà mình phá sản từ lâu rồi nhé, còn cung phụng cho con ăn chơi phè phỡn như giờ được chắc?"

"Nhưng con tốt nghiệp trường top mà!"

"Tốp bao nhiêu? Có phải thứ nhất đâu."

Yến Tễ xụ mặt ra nhìn sang Lê Lý, "Thảo Nhi, xin lỗi mày nha, anh em không dìu dắt mày thăng quan tiến chức một phát lên mây được rồi."

Lê Lý buồn cười quá, "Không sao đâu, đằng nào mục tiêu của tao cũng là thi công chức cơ."

Ba Yến rất tán thành với định hướng này, nói thêm: "Thực ra hồi ấy chú cũng mong A Văn thi vào biên chế, nhà có hai đứa con trai, một đứa làm chính trị một đứa đi kinh doanh là bổ trợ nhau tốt nhất, tiếc là nó có chí hướng khác. Nhưng A Tễ thì không mong nó ngồi yên được, từ bé nhà bọn chú nuôi nó ngông nghênh lông bông quá, riêng vụ lương bổng đã chả đủ cho nó chi tiêu hàng ngày rồi."

Yến Tễ phản bác, "Con có thế đâu?"

"Con không thế á?" Ba Yến lạnh lùng hừ một tiếng từ tận khoang mũi, quét mắt một lượt quanh người cậu ta, "Con trông con đi, áo quần rồi phụ kiện có cái nào không phải mấy hãng xa xỉ không hả? Rồi tiền tiêu vặt hàng tháng thôi đã ngần nào? Ba đoán chắc cả cái trường con cũng không đào đâu ra ai vung tiền giỏi hơn con luôn nhé. Ba thấy bảo mỗi lần con quen bạn gái, kể cả chỉ được vài hôm thôi phí chia tay cũng hẳn mấy vạn chứ gì?"

Yến Tễ ỉu xìu xẹp hẳn, không dám đối đáp nữa.

Ba Yến hiếm khi được dịp nói sướng mồm, tiếp tục mở đài: "Con phải học anh con cho chững chạc đi kìa, trông anh con mà xem, từ bé đến lớn chưa bao giờ để ba mẹ phải lo một cái gì hết, càng không có chuyện ra ngoài làm mấy cái thứ ba lăng nhăng này nọ, sự nghiệp ổn định, tình cảm cũng thận trọng." Nói đến đây tự dưng chú ngưng bặt, quay đầu sang nhìn Yến Văn rồi lại đổi thành giọng tâm tình tha thiết, "Cơ mà con thận trọng hơi bị quá đấy, sắp 30 đến nơi rồi, tính dần sớm ngày xem mắt cưới cô vợ đi chứ, đừng có bắt mẹ con suốt ngày phải bận lòng nữa."

Thấy bom đạn chuyển hướng sang đầu anh trai, Yến Tễ lập tức nở nụ cười sung sướng trước nỗi đau của kẻ khác, còn biểu cảm của dì Yến với bác Cầm cũng đang ngồi ở bàn ăn thì tương đối khó tả, Lê Lý chỉ biết cắm cúi vào bát theo phản xạ.

Có mỗi mình Yến Văn vẫn đang rất điềm tĩnh.

Ba Yến nói tiếp: "Cô bé mà lần trước mẹ con giới thiệu cho con cũng được đó, làm giáo viên chứng tỏ có học thức, kiên nhẫn tử tế, chưa kể giáo viên có nhiều đợt rảnh, được nghỉ hè nghỉ đông, sau này sinh con cũng có thời gian ở nhà chăm sóc..." Chú vẫn còn muốn nói nữa song Yến Văn đã đột ngột cắt ngang: "Mẹ chưa nói cho ba ạ?"

"Sao cơ?"                                                          

Yến Văn nhìn liếc qua Lê Lý đang cúi gằm mặt, bảo: "Chuyện con có người yêu rồi ấy ạ."

Ba Yến sửng sốt, vội nghiêng mặt sang nhìn vợ, "Thiến Thiến, em đã nói với anh đâu."

Tần Thiến Thiến cười cứng ngắc, "Em, em quên mất..."

Yến Văn nhẹ giọng nói: "Thế có gì mẹ bảo với ba đi ạ." Thấy ba đang định hỏi thêm, anh bèn nhắc: "Nhà đang có khách, thôi đừng quanh quẩn cái vấn đề của con mãi ạ."

Lê Lý cảm giác chắc cả đời này cũng không ăn được bữa nào hẳn hoi ở nhà họ Yến mất.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát ba Yến muốn vận động cho khỏe người, bèn lôi con trai nhỏ đi đánh tennis. Yến Tễ định rủ cả Lê Lý nhưng Lê Lý nói: "Tao hơi buồn ngủ, thôi nghỉ tí đã."

Chờ hai ba con đi xong Yến Văn cũng đứng dậy, "Anh đưa em lên tầng."

Anh nói cho mẹ Yến với bác Cầm cùng nghe, hai người trông theo hai đứa nhỏ lần lượt nối nhau lên gác, gương mặt cùng toát ra biểu cảm có phần phức tạp.

Nhà họ Yến rộng quá, phòng ốc miên man chẳng khác gì cung điện, đâu đâu cũng ngập trong vẻ sang trọng quý phái. Lê Lý vừa đi lên đến tầng 2 là người đàn ông đằng sau vội rảo bước đuổi theo, nắm lấy tay cậu dẫn cậu về thẳng phòng mình. Chờ khóa cửa lại Lê Lý mới thở hắt ra một hơi dài thượt, nhỏ giọng bảo: "Yêu anh mệt quá đi."

Yến Văn nhướng mày lên, giọng rất bất thiện, "Hối hận rồi à?"

"Dĩ nhiên là không." Lê Lý nhìn anh, "Em chỉ thấy cứ giấu A Tễ suốt thế này thì không hay."

Yến Văn nói: "Mình có thể ra sân tennis nói thẳng với ba anh và em anh ngay bây giờ cũng được."

Lê Lý giật hết cả hồn, đáp ngay: "Không được."

Hai người giằng co giây lát, sau cùng Lê Lý mềm mỏng lại trước, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, vòng hai tay ôm lấy hông người đàn ông, "Cứ từ từ thì hơn, dì vẫn đang thăm dò dần, chứng tỏ dì cũng thấy đây chưa phải thời cơ tốt, mình chờ thêm một thời gian nữa vậy."

Yến Văn bèn cũng dịu đi theo, hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Anh nghe em hết." Anh tiếp: "Em dẫn thằng bé về nhà anh còn chưa nhọc lòng nhé, em thì mệt cái gì?"

"Dẫn bạn thân về nhà chơi là chuyện siêu bình thường ấy được không?" Lê Lý lại cười lên, "Với cả em thấy dạo này A Tễ trò chuyện với Thẩm Tiểu Ngư rôm rả lắm, chắc là về đúng quỹ đạo triệt để rồi đấy."

Yến Văn hất tóc mái cậu, "Sang đấy thì đặt phòng cho nó ra khách sạn ở, đừng để nó ngủ chung với em."

"Dĩ nhiên rồi, ngủ cái giường bé tí của em em còn sợ thiệt cho cậu ấy chứ." Lê Lý hoàn toàn chưa nghĩ đến việc này, nhưng khi nhìn thấy rõ vẻ ghen tuông trong mắt Yến Văn thì cậu chỉ buồn cười, "Anh để ý cái này hở?"

"Chẳng lẽ không nên để ý?" Anh thình lình đè Lê Lý lại thơm lên môi cậu, thơm một cái xong tách ra, rồi thêm cái nữa, lại thêm cái nữa nữa.

Lê Lý nhịn cười đáp: "Có, có nên..." Cậu còn chưa dứt lời thì Yến Văn chộp lấy thời cơ lúc cậu há miệng, đầu lưỡi mềm mại lập tức chen vào trong.

Mấy ngày liền chưa gặp, gặp xong vẫn cứ phải đè nén khát vọng muốn thân mật với đối phương trong mình, động chạm duy nhất chỉ đến từ cái thơm ngắn ngủi trên giường kí túc, lúc này vào được đến không gian riêng tư khỏi sợ bị ai quấy rầy là cả hai đều rạo rực bừng lên. Áo len của Lê Lý bị đối phương lột mất trong lúc anh bế cậu lên giường, chỉ còn áo phông dài tay cổ tròn mặc trong. Yến Văn kéo cổ áo cậu ra để lại dấu vết trên xương quai xanh của cậu, tiếp đó thì hôn mấy cái ở cần cổ cậu, "Mùa đông rồi, không sợ bị nhìn thấy nữa chứ?"

"Sợ, em không thích mặc áo len cổ lọ." Lê Lý chặn môi anh lại, ngần ngừ đúng một khoảnh khắc rồi kéo áo mình lên để lộ ra hai hạt sữa đỏ tươi đang đứng thẳng, đỏ mặt nói: "Hôn ở đây được... anh muốn để lại dấu răng đều được hết."

Con ngươi Yến Văn tối sầm đi, ngay giây tiếp theo anh đã lao vào như mãnh thú.

Cơ thể mềm dẻo đang giữa độ thiếu niên và thanh niên chầm chậm hiển hiện, màu da trắng muốt, đường eo thon thả, từng tấc đều khiến người đàn ông phải mê mệt. Rõ ràng còn chưa tắm rửa mà anh đã không nhịn được phải tách hai chân Lê Lý ra, liếm lên âm hộ cậu đầu tiên.

Khoái cảm mãnh liệt khiến Lê Lý suýt bật tiếng nức nở, cậu xấu hổ khép hai chân lại, "Bẩn..."

Yến Văn cưỡng chế đẩy chân cậu sang, vùng kín phải lõa lồ, đầu lưỡi tiếp tục liếm một vòng quanh khe hở bí ẩn, anh khàn giọng nói: "Không bẩn, vị nguyên bản, anh thích."

Gò má đỏ gay, Lê Lý mắng anh: "Anh biến thái!"

Nhưng dần dà cậu cũng phải mềm nhũn ra dưới sự liếm láp đánh đưa của người đàn ông, không che đậy nữa mà chủ động ưỡn lỗ nhỏ của mình ra cho đàn ông bú. Chiếc lưỡi mân mê theo hình dáng toàn bộ âm hộ, rồi tì ở cửa hang ẩm ướt thọc vào trong, hoạt động đưa đẩy bắt chước giao hợp. Cuộc liếm mút cuồng nhiệt của anh giúp Lê Lý cảm nhận được anh thích nơi này của mình vô cùng, thế là cuối cùng những ngượng nghịu trong lòng cũng tan đi, sự cự tuyệt trước thứ mọc thừa ra này đã xóa nhòa từ lâu, thậm chí cậu còn vui thích, mừng rỡ trước sự say mê của người đàn ông dành cho cậu.

Lúc bị cắm vào, Lê Lý băn khoăn phải hỏi: "Hai người họ sẽ đánh tennis đến bao giờ thế?" Yến Tễ rất quan tâm bạn bè, quay về xong ắt hẳn phải ghé tìm cậu.

Yến Văn nói: "Chắc mình có thể làm xong trước khi họ về." Anh hôn lên môi Lê Lý, trấn an: "Với cả chắc mẹ anh cũng sẽ kéo dài thời gian giúp mình nữa."

Dương vật vào động, khoang huyệt chật hẹp bị căng ra triệt để, Lê Lý lại gặp được khoái cảm tột đỉnh, thậm chí loại khoái cảm này còn nhiệt liệt hơn cả trước kia.

Bởi họ đang làm tình trong phòng Yến Văn.

Không phải căn biệt thự chỉ có hai người họ, mà là nhà họ Yến nơi Yến Văn ở từ bé đến lớn, có sự tồn tại của cả ba mẹ em trai anh. Rõ ràng vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để làm chuyện ấy, họ còn chưa tắm rửa thân thể sạch sẽ nữa mà cũng đã nhào vào bên nhau đầy vụng trộm.

Lê Lý được bế lấy bọc trên dương vật của người đàn ông, khí đốt sưởi ấm trong nhà rất dồi dào, vậy nên dù đã trần truồng toàn thân cậu cũng không hề thấy lạnh, trái lại lỗ chân lông còn có xu hướng giãn nở theo màn ân ái dồn dập, ứa ra mồ hôi nóng bức dính nhớp. Song dịch nhầy chảy ra nhiều nhất phải là từ hang nhỏ đang bị đàn ông thúc đụ, chất lỏng trong suốt bị giã dập biến thành gel trắng, phủ một lớp đặc nồng khắp gậy thịt của đối phương, rồi lại lăn ròng ròng xuống dưới theo cùng dịch dâm mới văng ra bởi những cú nhấp. Tinh hoàn trĩu nặng không ngừng đung đưa co giật suốt màn giao cấu mạnh bạo, sau đó phun bắn tinh hoa vào khoảnh khắc khoan khoái nhất.

Toàn bộ xuất thẳng vào bên trong cơ thể Lê Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com