Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 88: Bí mật


Đám trẻ trẻ lâu lắm mới được nghỉ dĩ nhiên sẽ dậy rất muộn, ba Yến đã đi làm, mẹ Yến cũng đã ăn sáng xong, vậy mà Yến Văn còn chưa ra khỏi nhà. Yến Tễ thấy thế thì cực kì ngạc nhiên, "Anh, hôm nay anh không phải đi làm ạ?"

Yến Văn gập tờ báo lại, nói: "Chẳng phải hai đứa muốn đi dạo phố mua sắm đấy à? Đoạn đó ít chỗ đỗ xe, anh chở cả hai qua rồi hẵng đến văn phòng sau."

Yến Tễ giơ ngón cái với anh, "Đúng là anh trai thân ái của em!"

Biểu cảm của Tần Thiến Thiến lẫn bác Cầm đều có vẻ phức tạp khó nén, dạng ngại thay không nỡ nhìn thẳng.

Chờ hai đứa nhỏ ăn sáng xong, Yến Văn mới đứng dậy cùng đi chung ra chỗ huyền quan. Trời bên ngoài rét, cả ba đã mặc áo khoác, Yến Tễ đang định mở cửa thì bỗng Yến Văn gọi: "Quàng cái khăn vào."

Yến Tễ tưởng là anh nói với mình bèn đáp theo phản xạ: "Không cần ạ, em mặc áo len cổ cao rồi, không lo lạnh cổ." Cậu ta ngoái đầu lại xong mới phát hiện ra anh trai đang tập trung cả vào bạn thân, cái anh cầm cũng chính là chiếc khăn quàng màu trắng của Lê Lý, anh đang giơ nó ra trước mặt cậu.

Anh cả đã bao giờ ân cần với người khác đến vậy chưa nhỉ?            

Thậm chí Yến Tễ vẫn nhớ tầm hơn nửa năm trước anh còn từng dặn cậu ta những câu đại loại kiểu phải giữ khoảng cách với Lê Lý, mà giờ lại đi nhắc Lê Lý quàng khăn rồi ư?

Lê Lý nói: "Chờ chốc nữa lên xe ngồi luôn, xuống xe cũng vào trung tâm thương mại ngay, không cần lắm ha?"

Yến Văn nói: "Quàng vào."

Thế là Lê Lý cầm lấy quàng vào cổ mình, sau đó nở nụ cười ngọt lịm với anh.

Chứng kiến cảnh này xong đầu Yến Tễ đầy dấu chấm hỏi, nhưng cậu ta không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Lê Lý là bạn thân mình nên anh mới quan tâm đặc biệt vậy.

Giao thông buổi sáng khá ồ ạt, đoạn trung tâm thương mại còn là khu vực dòng người tập trung đông đúc nhất nên lại càng tắc nghẽn. Song dường như Yến Văn chẳng hề có vẻ sốt ruột, anh còn gợi chuyện tán dóc: "A Tễ, hôm nay định đi chọn mua quà tặng mẹ Lý Lý đấy à?"

 "Đúng ạ, rồi sắp đến sinh nhật bác Cầm nữa, em muốn mua ít quà cho bác." Yến Tễ khá là băn khoăn, "Anh, lần này anh định tặng gì thế ạ? Cho em tham khảo với."

Yến Văn đáp tỉnh bơ: "Lì xì."

Yến Tễ bĩu môi, "Năm nào cũng vẫn chiêu này, chả mới mẻ gì cả."

Yến Văn đáp: "Tiền là thực tế nhất."

"Nhưng phụ nữ thì vẫn hi vọng được nhận quà sinh nhật hơn đúng không? Hay thôi em cứ tặng đồ dưỡng da đi vậy, phụ nữ tầm tuổi đó cứ chọn sản phẩm chống lão hóa giảm nếp nhăn đảm bảo không lệch đâu được." Thực ra Yến Tễ rất là điêu luyện trong việc tặng quà phái nữ, xét cho cùng kinh nghiệm của cậu ta cực phong phú. "Chỗ bác Cầm thì dễ rồi, mỗi tội Thảo Nhi, mẹ mày có thích gì hơn không?"

Lê Lý nói: "Tao đã bảo không cần tốn kém đâu mà."

Bỗng Yến Văn lên tiếng: "Tặng trang sức vàng đi." Tranh thủ đang dừng đèn đỏ, anh mở ví mình rút một tấm thẻ ra đưa cho em trai, "Mua hộ anh sợi dây chuyền vàng gói vào, đem tặng giúp anh. Cậu muốn mua gì cũng cứ quẹt thoải mái."

Lê Lý thảng thốt trợn tròn cả mắt, tim đập loạn xạ hết lên, chỉ sợ Yến Tễ nảy sinh nghi ngờ gì trước hành động này của anh. Nhưng Yến Tễ chỉ choáng đầu mê mệt vì về sau của anh trai, "Được quẹt thoải mái thật ạ?"

"Ừm."

"Tạ ơn trời! Tạ ơn đất! Cảm ơn anh trai tốt của em!" Yến Tễ bưng chiếc thẻ mà rưng rưng nước mắt, chờ lúc sắp đến trung tâm thương mại rồi cậu ta mới kịp phản ứng lại, "Anh, phải chuẩn bị cả quà cho anh tặng mẹ Thảo Nhi nữa ạ?"

Yến Văn nói: "Đấy là phép lịch sự."

Yến Tễ không hiểu lắm là tại sao mình sang nhà bạn chơi mà anh trai mình cũng phải gửi quà tặng kèm. Nhưng cậu ta vốn ấp ủ ý định hỗ trợ Lê Lý sẵn, chỉ mong sao tặng thêm được ít quà cáp quý báu thôi ấy chứ, nên cũng không nghĩ nhiều.

Hai người bắt đầu công cuộc sắm đồ, cơ mà chủ yếu là Yến Tễ mua, Lê Lý đi theo thôi. Do thời gian xuất phát khá muộn nên mới mua được 2 phần 3 danh sách là cũng đến tầm giờ ăn trưa rồi. Cả hai ghé bừa một quán gọi ít đồ ăn, tiếp đó mua nốt cho đủ hết số còn lại, xong xuôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Thấy hãy còn sớm sủa, tình cờ gặp đúng quảng cáo một bộ phim hot mới ra rạp dán trong trung tâm thương mại thế là cả hai quyết định đi gửi đồ, vào xem phim rồi mới quay ra. Đã lại tới giờ cơm, bỗng dưng Yến Tễ bảo: "Muốn ăn đồ ở chỗ cái nhà hàng tư nhân hồi trước mày làm quá."

Lê Lý cạn lời: "Mình còn đang xách một núi đồ thế này, phải lặn lội ra tận đấy ăn ấy hả?"

"Tao gọi tài xế nhà tao đến đón, mình để đồ lên xe cho chú ấy cầm về trước rồi gọi taxi sang kia ăn nhé?" Rõ ràng Yến Tễ thòm thèm thật, cậu ta còn làm động tác nuốt nước bọt, "Muốn ăn thật luôn ý, với cả con gái ở hàng đó cũng xinh xắn lắm mà, mặc đồng phục của chúng mày vào đúng là y hệt tiên nữ ạ."

Lê Lý chửi cậu ta: "Rốt cuộc mày muốn đi ăn hay muốn đi tán gái thế?"

Cậu chê đắt nên không muốn ghé chỗ đó cho lắm, nhưng Yến Tễ cứ cương quyết đòi đi xong còn làm nũng với cậu, mãi rồi Lê Lý bắt buộc phải thỏa hiệp.

Cậu mới xin nghỉ việc ở nhà hàng tư nhân giai đoạn trước vì đợt đó bố cậu phẫu thuật, lúc sau quản lý bên này còn gọi điện cho cậu hỏi thăm xem cậu có nguyện vọng đi làm tiếp không, gặp đúng hôm Yến Văn nghe điện, anh cự tuyệt thẳng thừng nên Lê Lý cũng không đi nữa. Lần này ghé vẫn có các bạn nhân viên nhận ra cậu, quản lý cũng rõ phấn khởi nữa chứ, giảm giá 30% cho cả hai rồi còn đặc biệt tặng thêm 2 món, khuyến mãi vò rượu với đĩa hoa quả, xong cười đùa với cậu: "Lý Lý, em mà chịu đi làm lại anh miễn phí cho em bữa này luôn cũng được."

Lê Lý cảm ơn, cười đáp: "Nghỉ đông rồi em phải về chăm bố em ạ, để chờ sang học kì sau xem xem có thời gian không."

Cả hai vào phòng riêng, Yến Tễ đưa thực đơn cho cậu, "Mày thạo nhất, muốn ăn gì mày cứ gọi đi."

Lê Lý nói: "Mày gọi đi chứ."

"Mày gọi, tao đi vệ sinh tí đã."

Lê Lý đành phải gọi món, tiện thể trò chuyện mấy câu với cô bạn ghé phục vụ. Cậu để ý Yến Tễ đi có vẻ hơi lâu, mãi tới lúc món ăn ra bàn rồi mới thấy cậu ta mở cửa bước vào, song Yến Tễ không về một mình mà còn một người nam xinh đẹp khác đi theo đằng sau.

Khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, Lê Lý thoáng biến sắc.

Trái lại Thành Du nở nụ cười cực tươi với cậu, mắt mày cong như trăng lưỡi liềm, vừa ngây thơ vừa dụ dỗ, nếu không phải do đã có tuổi phần nào thì thực sự đúng là đóa hoa trắng nhỏ xinh. Trông Yến Tễ cũng rất phấn chấn, cậu ta cười bảo: "Thảo Nhi, tao gặp phải người quen này, đây là bạn học cũ với anh tao. Nào, để giới thiệu cho cả hai, anh Du, đây là bạn em Lê Lý, Thảo Nhi, đây là bạn thân nhất của anh tao hồi đại học Thành Du, đợt đó anh ấy còn ghé nhà bọn tao chơi nữa đó."

Thành Du đứng lại trước mặt Lê Lý, hoàn toàn không có ý định che giấu việc cả hai đã biết nhau sẵn, "Trùng hợp quá đi mất, vậy mà lại gặp nữa rồi này."

Lê Lý nặn ra một nụ cười giả lả: "Anh Thành không phải cổ đông chỗ này chứ ạ? Sao lần nào cũng thấy anh dùng bữa ở đây vậy nhỉ."

"Làm gì được thế, hợp khẩu vị thôi ấy mà. Hơn nữa chỗ này thuộc phân khúc khá, lý tưởng để bàn chuyện làm ăn." Thành Du cười kéo ghế ra ngồi xuống.

"Thế giờ anh không cần ngồi với khách hàng ạ?"

"Hôm nay thì lại rảnh, anh ghé ăn một mình thôi." Thành Du tủm tỉm nhìn cậu song đáy mắt chẳng hề thấy bóng dáng nụ cười, y quay sang nói tiếp với Yến Tễ: "A Tễ, anh ngồi chung luôn được không?"

Yến Tễ đáp: "Đương nhiên là được." Rồi cậu ta hoang mang, "Hóa ra hai người quen nhau à, hồi trước Thảo Nhi làm thêm ở đây, đúng là nếu anh Du hay ghé ăn thì có khả năng quen biết thật."

Thành Du nói: "Giữa anh với cậu bạn này không chỉ có mỗi cái duyên ấy đâu."

Nhân viên phục vụ rót trà cho họ rồi lui ra ngoài trước, Yến Tễ tò mò hỏi: "Chẳng lẽ còn cơ duyên nào khác?"

Lê Lý trợn mắt với Thành Du một cái ý cảnh cáo, song người nam lớn hơn chẳng buồn ngó ngàng, y bưng cốc trà lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả nói: "Anh cũng mới biết thôi, hóa ra anh với cậu em đây còn là người yêu cũ với người yêu mới đấy."

Lê Lý hoàn toàn không thể ngờ nổi là y lại đi nói thẳng thừng thô thiển như này, giọng cậu cực kì bất mãn, "Anh Thành, ăn bậy thì được nhưng nói bậy là không hay đâu nhé!"

Thành Du nhướng mày nhìn cậu, "Chẳng lẽ không phải?"

Lê Lý đáp rất nặng nề: "Không liên quan gì đến anh!"

Cậu có vẻ bận tâm rõ ràng, Thành Du nhìn là hiểu ngay, bèn cố tình làm cái vẻ bừng tỉnh ngộ ra, "Hóa ra là vậy hả." Y còn tự động suy diễn thêm mắm dặm muối, "Vậy thì thủ đoạn cậu em còn cao siêu hơn cả anh đấy, ăn trong bát rồi còn ngấp nghé thêm nồi, không sợ vợt một mẻ công cốc à?"

Lê Lý tức đến nỗi mặt mũi tái hẳn đi, cậu đang định đứng dậy thì Yến Tễ thình lình lên tiếng trước: "Anh Thành, mời anh ra ngoài!"

Giọng cậu ta vừa nặng vừa lạnh, sự nhiệt tình trước đó đã bay sạch.

Thành Du sửng sốt nhìn sang Yến Tễ. Yến Tễ lạnh lùng nhìn y đăm đăm, "Rõ ràng bạn em không hòa hợp gì với anh, thôi em không giữ anh lại ăn chung nữa. Xin mời!"

Thành Du bị đuổi thẳng mặt mà lại cũng chẳng bực, y lề mề đứng dậy, cười tủm tỉm bảo: "A Tễ, cậu nhìn cái đã nhận ra anh luôn, anh cũng vui lắm chứ. Nếu không dùng bữa được với nhau thì cho anh khuyên chân thành cậu một câu nhé."

"Khỏi cần, cám ơn, mời anh đi cho." Yến Tễ còn bước ra mở sẵn cửa, nhân viên bên ngoài trông thấy bầu không khí gượng gạo trong phòng cũng phải thắc mắc thay.

Sao mấy phút trước còn sôi nổi lắm mà?

Thành Du đành đi ra ngoài, nhưng lúc bước đến cạnh Yến Tễ y vẫn dừng bước, cất tiếng nói với âm lượng đủ cho cả Lê Lý nghe thấy: "Cậu em kia là gay đấy, cậu cẩn thận kẻo bị người ta cám dỗ."

Yến Tễ nói với nhân viên ở cửa một tiếng "Tạm thời không cần các bạn phục vụ đâu" rồi đóng cửa lại.

Đồ ăn đã ra đầy đủ, tổng cộng 3 món 1 canh, đều là các món lần trước ăn xong Yến Tễ khen ngon, có thể gọi là trọn vẹn cả hương lẫn vị. Nhưng hai người đang ngồi đối diện nhau lại chẳng còn lòng dạ ăn uống gì nữa, một người cúi gằm, người kia thì mặt mũi hốt hoảng áy náy. Chẳng biết đã bao lâu rôi qua, Yến Tễ mới nói trước: "Tao xin lỗi, Thảo Nhi, tao chỉ tình cờ thấy anh ta lúc đi vệ sinh, trông anh ta quen quen nên chào hỏi một câu, nghe anh ta bảo đi ăn một mình nên nghĩ là hay ăn chung cả thể cho vui, tao không ngờ là..."

Lê Lý cắt lời cậu ta: "Không ngờ tao lại là người đồng tính, đúng không?" Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên đối mặt với ánh nhìn từ bạn thân.

Kiểu gì thì cũng phải nói, sớm muộn cũng sẽ phải trải qua, vốn dĩ Lê Lý cũng lăn tăn suốt bao lâu nay vì đã giấu cậu ta.

"Anh ta nói không sai đâu, đúng là tao đồng tính thật đấy, tao thích con trai." Lê Lý nói ra bí mật của mình, thầm chuẩn bị sẵn sàng để đón cú sốc từ đối phương, nhưng rồi cậu không hề nhìn thấy cảm xúc tương tự thế trên mặt Yến Tễ.

Trái lại ánh mắt Yến Tễ còn có vẻ tránh né, chẳng hề giống thảng thốt chút nào.

Lê Lý giật mình trong bụng, từ từ nghiền ngẫm ngộ ra, "Mày biết từ lâu rồi à?"

"Biết việc tao là gay từ trước rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com