Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 89: Những phát hiện của em trai

Kể từ khi tình cờ bất cẩn nghe trộm chuyện hóa ra bạn thân nảy sinh tình cảm đặc biệt với mình là Lê Lý không để ý bóc tách tỉ mẩn hơn về nguyên nhân đầu đuôi những dấu hiệu khác thường mà thi thoảng đối phương thể hiện nữa, thành ra bây giờ thử nghĩ kĩ lại, vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Yến Tễ biết về xu hướng tính dục của mình vào lúc nào luôn.

Rõ ràng Yến Tễ còn lúng túng gượng gạo hơn cả cậu, cứ như thể mình mới là người đang come out không bằng, cậu ta lắp ba lắp bắp cố giải thích đầu đuôi: "Đợt nghỉ hè, Lý Chí Bân, chụp được ảnh mày với đàn ông, ấy ấy ý, xong cho tao xem."

"Đờ mờ!" Hiếm lắm thấy Lê Lý chửi bậy một câu, "Thề chỉ muốn vả vỡ mặt cái thằng này." Rồi cậu nhanh chóng nhận ra, "Lý Chí Bân thù hằn tao, chụp ảnh kiểu đấy chắc là định tung lên mạng bêu riếu mới đúng, A Tễ, mày ngăn nó lại đúng không?"

Yến Tễ đáp: "Đương nhiên tao không thể để nó đem đi đặt điều được."

Lê Lý nói: "Cảm ơn nha." Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đối phương, quan sát thật chăm chú, "Thế là mày không bài xích kì thị gì à? Sau khi biết tao đồng tính?"

Yến Tễ cười trừ, "Bạn thân với nhau sao lại đi xa lánh chỉ vì chuyện thích trai hay thích gái cơ chứ?" Thậm chí có thể nói là khoảnh khắc hay tin ấy nội tâm cậu ta còn mừng rỡ, cảm giác nếu mình dám bước lên một bước thật, biết đâu sẽ có cơ hội. Song mãi mà cậu ta chưa thể vượt qua nổi rào cản tâm lý, tới tận bây giờ cậu ta vẫn đang bấp bênh ngả nghiêng giữa ranh giới vừa không muốn Lê Lý đến với một người nam khác, bản thân lại vừa không thể thử nghiệm quen người cùng giới cho nổi.

Yến Tễ vội trưng ra biểu cảm thật nghiêm túc, "Có điều tao cảm thấy hiện tại mày đang trong một mối quan hệ cực kì không lành mạnh, vậy nên tao vẫn muốn khuyên mày..." Thực sự cậu ta đã cố nói năng khéo léo lắm rồi, tránh không phun thẳng ra những từ kiểu "bao nuôi".

Lê Lý phủ nhận ngay: "Không có chuyện không lành mạnh đâu."

Yến Tễ bắt đầu sốt ruột, "Sao mày lại bướng thế nhỉ? Lúc nãy Thành Du còn bảo mày với anh ta thuộc vào hàng người yêu mới người yêu cũ, anh ta bao tuổi mà mày bao tuổi hả? Dạng đàn ông anh ta quen tính ra chắc phải hơn mày tận 2 30 tuổi ấy chứ? Mày qua lại với một người như thế mà mày thấy lành mạnh được hả?"

Mặt mũi Lê Lý tương đối quái gở, suýt thì cậu buột miệng thốt ra luôn câu "Đối phương chính là anh mày ấy", lời đến bên mép rồi mà phải gồng mình nuốt lại vào bụng.

Cậu cảm giác hôm nay số nhân tố kích thích đôi bên phải nhận từ nhau hơi bị quá đà rồi, thôi cứ hoãn việc này lại thêm một thời gian nữa hẵng tiết lộ từ từ thì hơn.

Yến Tễ tiếp tục tha thiết nài nỉ: "Tao đã bảo rồi, nếu lý do mày chọn đối phương bắt nguồn từ phương diện kinh tế thì tao cũng có thể giúp mày mà."

"Đúng hồi trước thì là vì nguyên nhân ấy thật, nhưng giờ không phải nữa." Lê Lý thận trọng cân nhắc chọn lời: "Như này đi, để lần sau tao dẫn mày tới gặp anh ấy, mày nhìn thử là biết ngay."

Nghe thấy câu này xong đáy lòng Yến Tễ lập tức vừa chua vừa chát, song cậu ta cũng thấy tâm trạng của cả hai hiện đang bất ổn, nên đành miễn cưỡng kiềm chế bớt.

Cả bàn đầy ắp món ngon gần như phải bỏ phí hết, hai người rời khỏi nhà hàng, Lê Lý lấy điện thoại ra định mở ứng dụng gọi xe, bỗng Yến Tễ bảo: "Hay bọn mình qua nhà anh tao đi?"

Lê Lý giật mình.

Yến Tễ chỉ vào khu biệt thự cách đó không xa, đứng đây có thể nhìn thấy thấp thoáng, "Nhà anh tao ở bên kia kìa, chắc trong gara ông ý vẫn có xe để không, mình đi bộ sang nghỉ một lát rồi lái xe của ông ý về?" Cậu ta thấy bầu không khí giữa cả hai hơi cứng nên còn đùa thêm một câu, "Anh tao chẳng bảo là có đối tượng đấy còn gì? Nhưng cương quyết chưa chịu dẫn về để mọi người gặp, không nói cho cả tao luôn, có khi đang giấu trong nhà thật ấy. Hồi trước hiếm khi tao qua nhà anh tao bên này lắm, vừa khéo hôm nay đi do thám luôn."

Lê Lý khá là chột dạ, "Như này... không hay lắm thì phải?"

"Tao là em trai ông ý, trước kia anh tao có giấu tao cái gì bao giờ đâu, không có gì không hay cả." Yến Tễ vòng tay ôm vai cậu đẩy cậu đi, "Đi thôi, tiện thể vận động cho tiêu cơm."

Lê Lý cạn lời, "Câu này mày cũng nói được, bọn mình đã ăn được mấy, lấy đâu ra cơm mà tiêu?"

Yến Tễ cười hì hì: "Thì tranh thủ đi dạo, biết đâu đi một lúc xong lại thèm ăn."

Lê Lý bị ép buộc phải lết đi, bước được mấy bước xong lại bị kéo nhấc chân chạy hồng hộc, dần dà nụ cười thả lỏng xuất hiện trên gương mặt cả hai, không còn vẻ căng như dây đàn vừa nãy nữa. Thể lực Lê Lý cũng tốt, cả hai bắt đầu so kè xem ai chạy nhanh hơn, đuổi bắt một lát là đã đến ngay cổng vào tiểu khu rồi.

Lúc trông thấy bốt bảo vệ quen thuộc ở cổng đầu óc Lê Lý mới bật lên hai chữ "Bỏ xừ", bởi đối phương quen cậu, còn từng tặng quà cậu vì vụ hiểu nhầm nữa. Thấy đối phương nhìn sang Lê Lý vội kéo khăn quàng lên cao hơn để che đi nửa mặt theo phản xạ, rồi còn im ỉm lẳng lặng giấu bớt mình ra sau Yến Tễ, cơ mà đối phương vẫn nhận ra được ngay. "Hôm nay cậu về sớm hẳn nhỉ."

Đối phương cười nói vọng ra phía này, Yến Tễ tưởng nhầm là người ta chào hỏi mình nên mới cười mấy tiếng, "Có cần ghi tên không?"

"Không cần đâu không cần đâu, anh Yến dặn rồi là không phải đăng kí, với cả tôi cũng nhớ mặt cậu mà."

Vào đến bên trong Yến Tễ hãy còn cảm khái: "Quả nhiên 360 nghề nghề nào cũng có nhân tài, kể cả làm bảo vệ thôi cũng sở hữu kĩ năng đặc thù. Quanh năm tao ghé đây có vài ba lần thế mà cái anh bảo vệ này còn nhớ cả mặt tao."

Lê Lý cố gồng cơn giật mình thon thót để phụ họa: "Chắc là vì ngoại hình mày cũng tương tự với anh mày mà?"

"Tao cũng đoán vậy, với cả lúc đầu cái anh kia bảo là 'về', e là mới nhìn xong nhận nhầm tao thành anh tao ấy." Yến Tễ hoàn toàn không liên tưởng đến một khả năng khác nữa. Cậu ta nhanh chóng quen cửa quen nẻo rẽ vào chỗ ở của Yến Văn, còn mở khóa bằng vân tay.

Đi qua cổng biệt thự là đến một khoảnh sân vừa phải, đèn trong sân vườn là dạng bật tắt tự động theo cảm biến ánh sáng, hiện giờ trời đã tối, đèn đóm đã bật sáng toàn bộ, nhưng dù vậy thì khi có con cún con hớn hở chạy ào ra Yến Tễ vẫn cứ hết cả hồn, "Ôi đù, cái gì đây?"

Mấy hôm rồi Khủng Long chưa được gặp chủ nhân bé, nó sung sướng cất tiếng sủa rồi cứ chạy vòng vòng quanh chân Lê Lý, đuôi vẫy tíu tít sắp thành cái quạt đến nơi. Lê Lý ngồi xổm xuống sờ nó, "Có con chó con." Cậu còn diễn vẻ sửng sốt, "Hóa ra anh mày không giấu mỹ nhân mà giấu cún à?"

Giờ Yến Tễ mới nhớ ra, "Hình như tao có nghe bác Cầm kể một lần rồi, cơ mà lạ lùng thật chứ, anh tao hơi bị nghiện sạch nhẹ, sao tự dưng lại đi nuôi cún nhỉ?" Cậu ta cũng ngồi xổm xuống định vuốt cún nhưng Khủng Long thì cứ cắm cúi dụi đầu vào lòng bàn tay Lê Lý, còn không buồn nhìn cậu ta cái nào. Yến Tễ mới ngạc nhiên, "Hình như nó thích mày ghê ấy?"

Lê Lý cười khan, "Chắc, chắc là tao có duyên với động vật từ xưa giờ ấy, hồi trước cũng hay được chó mèo quấn lắm."

Yến Tễ không hề nghi ngờ, "Hóa ra thế à."

Thấy cậu ta tin, Lê Lý mới khẽ khàng thở phào một hơi.

Bế cún con lên đi về phía cửa chính, Yến Tễ ấn mật khẩu mở khóa, dàn đèn trong nhà lập tức sáng bừng. Bắt đầu từ khi đặt chân vào phòng là cơn căng thẳng sợ bị vạch trần đã trào dâng cuồn cuộn dồn dập từng giây từng phút trong nội tâm Lê Lý, vì thực sự là dấu vết sinh hoạt của cậu trong căn nhà này quá chồng chất, Yến Tễ lại quá quen thân cậu rồi, rất có khả năng cậu ta sẽ phát hiện ra gì đó.

"Chạy một quãng xong đói thật chứ, chẳng hiểu chỗ anh tao có gì mà ăn không nữa." Yến Tễ còn rõ ra dáng một nửa chủ nhà, "Mày ngồi trước đi Thảo Nhi, để tao rót cho mày cốc nước."

Lê Lý vội can: "Không cần đâu, anh mày không ở nhà, thôi mình đừng táy máy các thứ thì hơn, hay xuống gara lấy xe rồi mình về luôn đi?"

"Vẫn còn sớm mà, vội gì." Yến Tễ ngó nghía xung quanh, "Với cả lâu lắm rồi tao không sang đây, cứ cảm giác nó khang khác thế nào, chắc không phải anh tao giấu giếm ai ở đây thật đâu nhở?"

Lê Lý cười gượng, "Làm gì có chuyện..." Cậu còn chưa dứt lời thì Yến Tễ thình lình hét ầm lên, "Tao đã bảo là sao cứ thấy sai sai mà, trong nhà anh tao mà lại có đồ ăn vặt ạ!" Cái cậu ta mới phát hiện ra chính là gói bim bim trên bàn.

Tâm trạng kích động của cậu ta khiến Lê Lý cũng phải hoang mang theo, cậu nhìn ra bàn trà, đập vào mặt là gói bim bim mình ăn còn thừa từ mấy hôm trước. Lúc ấy cậu mới ăn được có vài miếng thì đã rục rịch quấn quít với Yến Văn, sau đó cũng quên mất chưa dọn.

Mà giờ phút này đây gói bim bim ấy đang được gấp miệng kẹp kín đặt gọn gàng trên bàn trà, như thể hãy còn đang đợi chủ nhân của nó quay về ăn tiếp bất cứ lúc nào.

"Đồ ăn vặt thôi mà, mày ầm ĩ choe chóe lên thế làm gì?" Giọng điệu Lê Lý nhẹ tênh song trong lòng thì không thể nhẹ nổi.

Dẫu sao cậu chung đụng với Yến Văn lâu thế rồi, đúng là chưa bao giờ thấy anh chủ động ăn bim bim hay đồ ăn vặt gì thật, thi thoảng cậu nài ép đút cho thì đối phương mới chịu nhai một miếng, nếu không tuyệt đối không bao giờ động vào.

Yến Tễ sồn sồn kêu: "Mày không biết anh tao ghét đồ ăn vặt đến mức nào đâu! Ông ý chưa bao giờ chạm vào mấy thứ như kiểu bim bim đây hết, kể cả nước ngọt cũng tuyệt nhiên không uống dù chỉ một ngụm, kết quả giờ còn chình ình nguyên gói bim bim trong nhà, đảm bảo phải có cô nào để lại đây." Cậu ta bắt đầu vào vai điều tra viên, "Tao phải xem xem chỗ anh tao còn giấu giếm bí mật gì không mới được!"

Lê Lý còn chưa kịp cản thì đã thấy cậu ta tỏa đi quanh nhà sục sạo "chứng cứ", rồi rất nhanh chóng tìm ra được tủ đồ ăn vặt mà đến bác Cầm còn không hay.

Lúc mở cửa tủ, trông thấy các thể loại đồ ăn vặt đa dạng phong phú bày đầy bên trong thì Yến Tễ sốc chết lặng luôn, lại còn bắt đầu hoài nghi bản thân, "Đây là nhà anh tao thật ư? Sao anh tao có thể cho phép lắm thực phẩm rác tồn tại thế này?" Chỉ giây lát thôi hai mắt cậu ta đã rưng rưng ngập nước, "Anh tao đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép, hồi bé tao đòi ăn đồ ăn vặt còn bị ông ý chửi cho, tại sao yêu vào ông ý lại thay đổi, còn chủ động tích trữ đồ ăn vặt cho người yêu luôn thế?"

Lê Lý vừa chột dạ vừa đỏ mặt, lí nhí nhắc nhở: "Mày làm như này... không được hay lắm ha?"

Song Yến Tễ cứ như chẳng nghe lọt tai, lục lọi xem xét các loại đồ ăn trong tủ rồi chắp nối suy luận, "Tao đoán hẳn là độ tuổi đối phương không lớn, chắc mới 18 thôi, cũng có thể là..." Cậu ta đột ngột trợn to hai mắt, kêu lên thất thanh: "Chẳng lẽ là em chưa 18, vẫn là trẻ vị thành niên? Nên ông ý mới phải lấp liếm che đậy không dám cho nhà biết?" Cậu ta thấy luận điểm của mình chí lý vô cùng, "Con gái càng nhỏ tuổi mới càng mê đồ ăn vặt chứ, cũng vì đối phương còn nhỏ nên anh tao mới chiều chuộng thế, lại còn không dám dẫn về nhà, chắc chắn phải là trẻ vị thành niên rồi!"

Lê Lý dở khóc dở cười.

Ba lăng nhăng gì đây anh giai ơi?

Đúng là cậu thích ăn vặt thật, nhưng cậu không phải con gái, càng không phải trẻ vị thành niên. Đàn ông con trai hơn 20 thì cũng có quyền mê đồ ăn vặt chứ đúng không?

"Trông anh tao thế mà đi yêu trẻ vị thành niên! Hóa ra anh tao thích dạng ngây thơ non nớt à? Thảo nào không có ý với chị Doanh Doanh." Yến Tễ vừa bàng hoàng vừa tiện thể cảm thán, "Lại còn nuôi cún con vì người ta nữa, rốt cuộc ông ý vác về cho tao bà chị dâu như nào thế này?"

Chợt Yến Tễ ngó lên tầng trên, "Anh tao không chơi trò ép yêu đâu nhỉ? Chả lẽ còn nhốt người ta trên gác thật? Không ổn, tao phải lên kia xem thế nào."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuần mới rồi, xin xỏ vote đề cử o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com