Chương 9
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 9: Lần đầu cắm trong
Của Yến Văn to thật, vượt xa kích thước bình quân, thức dậy xong thành một cây khổng lồ, ngay cả tinh hoàn cũng nặng trĩu không biết phải tích tụ bao nhiêu dịch tinh nữa. Bao cao su cỡ lớn nhất của khách sạn đeo vào cậu em của anh vẫn thấy chật rõ, gân xanh dọc đao thịt bị hằn hẳn lên từng cụm.
Lê Lý nhìn thôi còn thấy tức ngực thay anh, song chờ chạm phải ánh mắt anh thì lại bắt đầu lo hộ cho cái mông mình hơn.
Trái tim cứ đập thình thịch rất mạnh ngoài tầm kiểm soát, đầu gối tiếp tục trượt đi trên ga giường thành vết bò về phía trước. Lê Lý hơi hơi hối hận, cậu nghĩ đến viễn cảnh rách ruột rồi thì trĩ, mình mà bị làm ra thành thế thì chẳng biết 5 vạn tệ có đủ mà chữa khỏi không nữa.
Chỉ mới kịp rướn có nửa người đi thôi, Yến Văn đã vươn dài cánh tay phải ra, dễ dàng bấu vào phần hông cậu, ngón cái tì luôn ở chỗ hõm lưng cậu cực kì vừa vặn.
Lòng bàn tay man mát đối lập hẳn với làn da nóng rực của cậu khiến Lê Lý thấy thoải mái cực kì, cơ thể không bỏ trốn nữa, mỗi tội lúc hai chân bị tách ra rộng hơn thì vẫn thấy xấu hổ thế nào. Xưa nay cậu rất ghét tình thế phải xin tha nhưng đứng trước mặt người đàn ông này cậu đã làm thế hẳn mấy lần rồi, thậm chí đến tận giờ phút này cậu cũng đang năn nỉ: "Anh... nhè nhẹ thôi ạ..."
Yến Văn không đáp lời cậu, tầm mắt dừng lại ở hậu môn đang lẩy bẩy chảy dịch bôi trơn của cậu. Nơi đó không khép chặt kín kẽ nữa mà hé mở một khe nhỏ, trông nhụy hoa ở giữa ướt át mềm mại, quá phù hợp để nuốt thứ gì vào đó.
Dương vật nguy nga tì lên, so sánh với nhau thực sự tương đối hãi hùng, song anh chẳng hề nảy sinh bất cứ tâm tình thương tiếc nào, trái lại chỉ muốn khuấy đảo cho nó nhoe nhoét hơn nữa.
Khoảnh khắc bị đẩy vào từng tấc một, chỉ có ý nghĩ "Mình sắp hỏng mất rồi" bật ra trong đầu Lê Lý, đau đớn dần đổ bộ tấn công cậu theo quá trình thâm nhập từ tốn của người đàn ông, chủ yếu là do trướng, vướng víu không quen, trực tràng liều mạng nhúc nhích để chèn ép đẩy vật xâm lược ra, mỗi tội bất kể có cố đến mấy cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
"Ư..." Khó chịu vô cùng tận, khó chịu tới độ Lê Lý không kìm nổi phải chảy nước mắt, những suy nghĩ hỗn độn hiện rõ mồn một trong cơn đau, khiến cậu ý thức được rất sâu sắc rằng mình bán thân thật rồi.
Đáng ra phải thu tiền cọc.
Lúc bị tiến vào tận cùng, Lê Lý nghĩ đến chuyện này.
Đau đớn khiến cơ thể cậu cứ co giật vô thức, ngón chân cũng quặp hết vào nhau, mặt mũi đỏ bừng vì gồng mình chịu đựng, người đã ứa một lớp mồ hôi mỏng. Cậu cắn chặt quá, cửa vào cứ như cái vòng da thít lấy đao thịt của đàn ông làm Yến Văn cũng không dễ chịu được đi đâu. Anh vỗ một cái vào mông Lê Lý, lực không mạnh nhưng tiếng thì vang dội, rồi anh kêu: "Thả lỏng ra chút."
Giọng điệu lại cũng khá xao động.
Lê Lý không thể thả lỏng nổi.
Đau quá đi mất, không khác gì có chiếc rìu bằng sắt nung chẻ thân thể làm hai, cảm giác trực tràng đã bị căng rộng ra tới cái cỡ không thể tin nổi, bây giờ việc cậu muốn làm nhất chính là đuổi đối phương ra ngoài.
Lê Lý khó chịu dụi đầu vào ga giường, giọng nói chen thêm những tiếng kêu rên đau đớn, "Khó chịu... Anh... anh... em đau quá..."
Yến Văn thoáng cau mày, mãi lâu sau mới thở hắt một hơi, "Tôi ra ngoài trước đã."
Cảm nhận thấy anh định lùi ra thật thì Lê Lý lại chẳng chịu nữa, cậu sợ người ta không trả tiền.
Dẫu sao cũng làm đến tận nước này rồi, nhỡ không làm hết không nhận được tiền thì cậu thiệt to.
Miệng ruột hơi sưng kẹp lấy dương vật của người đàn ông không chịu nhả ra, Lê Lý gấp gáp nói: "Cho em làm quen thêm một lát... nhanh thôi..." Lê Lý dành ra một bên tay mò mẫm cậu nhỏ của mình loạn xạ, chỗ ấy vẫn đang căng, chắc do trướng lâu quá không thấy cảm giác như trước nữa, thậm chí còn bắt đầu chai lì. Cậu nắn bóp rõ lâu mà người vẫn cứ cứng đờ, dường như cơn đau đã xua tan những ham muốn ngập ngụa ban đầu đi bằng sạch.
Cậu ủ rũ cực kì, thậm chí chỉ muốn lôi cái góc chăn ra cắn lấy, để mặc đối phương giải tỏa nhu cầu tùy thích là được.
Đúng vào lúc này Yến Văn thình lình cúi thấp xuống chống một tay cạnh người cậu, tay kia vòng ra đằng trước nắm lấy thằng nhỏ cậu.
Khoảnh khắc ấy toàn thân Lê Lý đều rùng mình giật thót.
Cây đồ cậu tự chạm vào chẳng có xúc cảm gì, mà khi được lòng bàn tay người đàn ông bao bọc lại bỗng phấn chấn hăng hái hẳn lên, cả căn dương vật còn run khẽ, luồng tê dại khó tả dần dà lan tràn từ chỗ được chạm vào ra xung quanh.
Lê Lý không ghìm được bật tiếng hổn hển.
Bàn tay sờ cậu không hề niềm nở, chỉ vòng năm ngón lại cử động ma sát trên dưới mà thôi, song nó từ từ giúp Lê Lý thả lỏng người ra, ngay cả hậu môn đang co chặt cũng nhão bớt phần nào. Cuối cùng dương vật trướng tới mức xanh tím cũng rỉ ra được ít thứ, chất dịch nhớp nháp trong suốt ứa khỏi lỗ sáo, lòng bàn tay cũng ướt dần theo.
Sắc mặt Lê Lý lại quay về với đỏ gay không khác gì say rượu bí tỉ, thứ thuốc bất cẩn uống phải tiếp tục phát huy tác dụng của nó, chỉ lát sau, đến lượt đường ruột nhẹ nhàng rục rịch nhúc nhích.
Sau khi cảm nhận được sự thích ứng của cậu là Yến Văn cất hết vẻ "dịu dàng" đi, ghì vào eo cậu, không buồn hỏi cậu đã ổn chưa mà trực tiếp vào việc, bắt đầu đưa đẩy luôn.
"Ah..." Đầu óc còn đang lăn tăn dở xem có cần phải nói mấy câu lả lơi hỗ trợ bầu không khí không nhưng cú dập sâu của người đàn ông đã thúc tiếng kêu dâm đãng bật ra khỏi cậu, mắt Lê Lý bỗng ướt nhẹp, cảm giác vừa đau vừa sướng ăn tận xương tủy rồi biến thành tê ngứa, khiến cậu vô thức khao khát chờ lần giã tiếp theo.
Hóa ra cơ thể họ lại hòa hợp đến thế.
Lúc ẩy tới lút cán dương vật sẽ cạ một cái, trùng hợp đúng lúc mấu chốt này đường ruột Lê Lý cũng mấp máy co rụt, người đàn ông bị hút phải thở dốc nặng nề, động tác anh tăng tốc theo.
Vừa nhanh vừa mạnh.
Rõ ràng lực đẩy đủ để thốn đau mà Lê Lý lại thấy rất thoải mái, đặc biệt là khi sượt qua điểm G, sướng tới mức hồn vía cũng sắp vọt ra tới nơi. Cậu không cố tình kêu la đâu nhưng tiếng rên rỉ cứ không ngừng tràn khỏi cổ họng, âm thanh chói hơn cả ngày thường, nghe lẳng lơ cùng cực.
Cậu còn bị đụ đến nỗi xuất tinh luôn.
Thằng em mình có tuốt thế nào cũng không xong nổi mà lại phấn chấn ngẩng cao trong bàn tay ve vuốt của người đàn ông, rồi cuối cùng bắn ra ngay giữa chặng đang bị cắm vào động dở.
Đã lâu lắm rồi Lê Lý không thủ dâm, tinh dịch phun ra vừa lắm vừa đặc làm ga giường ướt nguyên mảng to, thậm chí một ít bắn xa quá còn văng li ti lên ngực cậu.
Giây phút cậu xuất tinh Yến Văn giã cực kì dồn dập, thúc vào mông cậu liên hồi, vỗ thành tiếng bạch bạch bạch, chỗ liên kết còn phát ra cả tiếng nước nhầy dính, sau khi Lê Lý bắn xong thì anh dừng lại.
Cảm giác bị thúc phải bắn tinh là cao trào vui thích mà Lê Lý chưa từng trải qua bao giờ, là khoái cảm mà thủ dâm hoàn toàn không thể so bì nổi, cậu sướng quá thè cả đầu lưỡi ra, nửa người trên cũng đổ sập ra sát ga giường vì không còn sức chống nữa, cơ bản chẳng lo được đến việc phía dưới đã ướt nhẹp vì chính tinh dịch của mình.
Lấy sức mất một lúc xong Lê Lý hoàn hồn lại, cậu tưởng Yến Văn cũng bắn rồi, chờ thấy đối phương đưa đẩy nhè nhẹ lần nữa cậu mới nhận ra là chưa hề.
Lê Lý thấy hơi thiệt, cậu tưởng thường thì nam giới đều có thể giải quyết xong xuôi trong vòng 10 phút, nào ngờ đâu người ông này không chỉ sở hữu giao diện bẩm sinh trời ban mà đến hệ điều hành cũng xuất sắc đặc biệt. Cậu không nhịn được phải nêu thêm yêu cầu: "Đổi tư thế khác được không ạ? Đầu gối em đau quá anh."
Cậu không nghĩ là mình đang làm nũng, nhưng cao trào qua đi khiến giọng cậu hơi khàn, nghe y hệt nũng nịu.
Ỏn ẻn quá đi mất, đến bản thân cậu cũng thấy ngượng nghịu mất tự nhiên.
Yến Văn hỏi: "Đổi tư thế nào?"
Dương vật chậm rãi rút ra, cửa vào vừa mới quen căng rộng giờ lại thành ra bứt rứt, cảm giác đường ruột cứ rỗng không, thử co rụt lại mà vẫn thấy trơ trọi. Lê Lý nhũn chân ra trở mình, dù đệm giường rất mềm mại nhưng đúng là đầu gối đã đỏ ửng vì quỳ, làn da trắng tuyết làm nền khiến vệt đỏ trông đáng thương vô cùng.
Đồng thời lại rất nhục dục.
Lê Lý nằm xuống, đôi mắt cậu li ti ánh nước, đèn quá sáng khiến cậu không thể quan sát cho rõ ngũ quan Yến Văn, chỉ thoáng thấy ngài ngại vì đường nét quá hao hao Yến Tễ của anh. Nhưng rồi ham muốn ở cậu lại bùng lên, dương vật đã xuất lại cứng rắn ưỡn thẳng, dịch nước nhỏ giọt chảy tới múi hoa dị tật của cậu làm chỗ ấy vừa nóng vừa ngứa, cậu muốn duỗi tay ra gãi, song còn chưa chạm tới thì Yến Văn đã nhấc hai chân cậu lên cắm vào cậu lần nữa.
"Ah..." Tiếng kêu dâm đãng không tài nào đè nén bật ra, bầu không khí quay về với mập mờ đen tối.
Lê Lý cảm giác chỗ đó của mình cũng ích kỉ tham lam như chính bản thân cậu vậy, nếm thử cái ngon ngọt của thịt rồi là dù lần đầu tiến vào có phần đau đớn, thì vẫn cứ vui sướng mút, kẹp, mong ngóng, chờ tới lúc được thúc đụ sẽ bắt đầu hân hoan run rẩy.
"Thoải mái quá..." Lê Lý gọi một câu, ánh mắt liếc thấy cảnh phần bụng mình bị lồi hẳn ra một mỏm cao cao thì sửng sốt lắm.
Cậu cảm giác bụng mình cứ như dị dạng, một khối hình quái gở cứ rục rịch động đậy trong ấy, sâu tới nỗi sắp đâm đến cả dạ dày cậu nhưng cậu lại rất sung sướng.
Tác dụng thuốc đẩy lên tận cùng, suy nghĩ của Lê Lý đã tựa ảo ảnh mơ màng, giữa tình cảnh như thế cậu không tài nào kìm nén tiếng kêu lẳng lơ của mình, không thể kiểm soát nổi phản ứng của mình, họng rồi đến miệng đều mở toang, thậm chí nước dãi cũng tự động ứa cả ra.
Dường như phản xạ mãnh liệt của cậu lây lan sang cho Yến Văn, cơn sóng tình ngập tràn khiến người đàn ông lãnh đạm cuối cùng cũng phải lột nốt áo quần, để lộ cơ bắp rắn rỏi chắc nịch, trong đó có cơ bụng nữa.
Họ còn hôn nhau.
Không phải nhờ Lê Lý chủ động, về cơ bản cậu không tài nào chủ động, dẫu sao toàn thân đều đã nằm gọn trong sự kiểm soát của đối phương. Sau tư thế truyền thống là Yến Văn bế cậu dậy, đỡ mông cậu cứ thế húc lên trên.
Tư thế này thân mật hơn hẳn những tư thế khác, hai người gần như ôm trọn lấy nhau, thi thoảng ngực còn ma sát phải lồng ngực đối phương, hơi thở hòa quyện, đủ nghe thấy rõ rệt cả tiếng hồng hộc lẫn tiếng ưm hừm kìm nén từ người kia.
Lúc Yến Văn hôn cậu Lê Lý lại còn ngờ nghệch, môi cậu đang hé, đối phương chẳng hề tốn sức đã luồn sâu được vào khoang miệng, tiếp đến đầu lưỡi lão luyện cọ qua niêm mạc trong miệng cậu, cuối cùng quấn quanh cái lưỡi mềm của cậu.
Ấy là nụ hôn đầu của Lê Lý.
Từ lâu Lê Lý đã không còn ảo tưởng quá nhiều về tương lai của mình nữa, cái mục "yêu đương" lại càng tụt xuống phía chót đời sống, lúc túng thiếu cậu chỉ nghĩ xem làm sao để bóc vỏ mình đem đi bán cho được giá nhất, thứ như nụ hôn đầu mà đáng tiền thì cậu cũng đã bán quách tận đời nào rồi, giờ đây xếp nó trọn gói vào với 5 vạn tệ, cậu chẳng hề thấy lỗ.
Huống chi còn thoải mái thế.
Đã từ bao giờ rồi cậu chẳng cảm nhận được gì là "thoải mái", kể cả giữa cuộc hoan ái hiện giờ, vui thích vẫn cứ khó tránh lẫn lộn thoáng đau đớn, nhưng hiện tại cái mà nụ hôn đem đến cho cậu lại đang là sự thoải mái thuần khiết.
Thoải mái đến mức cậu không kìm lòng được ôm vòng lấy cổ đối phương thật chặt, vụng về quấn quít môi lưỡi cho sâu thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com