Chương 90
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 90: Chiếc xe trong gara
Yến Tễ đòi lên tầng 2, Lê Lý không tài nào cản nổi mà cũng chẳng có cớ để cản, đang hoảng loạn dở thì điện thoại của Yến Tễ bất ngờ đổ chuông.
Người gọi đến là Yến Văn.
Hai anh em trao đổi vài câu rồi cúp mày, ý định đòi mò lên gác của Yến Tễ cũng tiêu tan, mỗi tội biểu cảm cậu ta trông có vẻ ấm ức, "Anh tao bảo tao dò xét đời sống cá nhân của ông ý, đòi kiện tao!"
Lê Lý thở phào nhẹ nhõm trong bụng, ngoài mặt thì cười bảo: "Chắc anh ấy đùa thôi. Cơ mà thăm dò chuyện riêng tư của anh mày đúng là không được hay, chuyện người yêu anh ý... sớm muộn gì mày cũng biết thôi mà." Cậu nói thêm: "Giờ đi về được chưa? Mai mình còn phải dậy sớm lái xe mấy tiếng lận, tối nay đi ngủ sớm cho khỏe."
Yến Tễ ỉu xìu đáp: "Thế để tao lấy xe, mày đi với tao không?"
Lê Lý đáp: "Tao ra cổng chờ mày." Cậu rảo bước ra khỏi cổng nhà trước, tranh thủ khoảng nghỉ để gọi cho Yến Văn, nghe thấy giọng Yến Văn xong bả vai cậu lập tức sụp rã ra, cậu nhỏ giọng bảo: "Cậu ấy biết chuyện em gay rồi." Cậu kể sơ lược lại một lượt chuyện gặp phải Thành Du, thấy cứ kì quặc, "Sao anh ta lại biết mình đang quen nhau thế nhỉ?"
Chuyện cả hai bên nhau giờ không gọi là bí mật nữa, song phạm vi người biết vẫn rất hẹp. Đợt trước Yến Văn đã chính thức giới thiệu Lê Lý với bạn bè mình, ngoài đó ra thì chỉ có lác đác một vài người thân hay tin, hiện tại ngay cả ba Yến cũng còn đang phải giấu.
Yến Văn nói: "Chắc là biết qua Hall, Hall với Andrew cũng quen nhau. Em vẫn nhớ Andrew đúng không? Cái ông đồng nghiệp ở công ty Thành Du ấy."
Lê Lý ngớ ra, "Hẳn nào."
Giọng Yến Văn hạ thấp hơn, chất chứa vẻ quan tâm rất ân cần, "Cậu ta không nói gì quá đáng với em chứ hả?"
Lê Lý nói: "Không đến nỗi quá đáng, với cả A Tễ thấy sắc mặt em là lạ cũng đuổi anh ta đi luôn."
"Thế A Tễ thì sao? Có gì khác thường không?"
"Cậu ấy biết lâu rồi, trái lại em còn ngạc nhiên hơn, thực ra cứ bị ngại ngại nữa."
Yến Văn cười khẽ, "Nếu ngại thì hay là dứt khoát nói rõ với thằng bé đi?"
Lê Lý giật mình nhảy dựng, vội bảo: "Giờ chưa cần lắm mà? Chưa cần phải gấp thế đâu ấy?"
"Rốt cuộc em căng thẳng vụ gì nào?"
"Em cũng không biết luôn..." Nhịp thở của Lê Lý hơi rối, "Cứ thấy khó mở miệng kiểu gì."
"Chuyện yêu anh làm em khó mở miệng lắm à?"
"Anh đừng cố tình cắt nghĩa lệch lạc được không?" Lê Lý buồn cười, "Ý em là em thấy kì cục trong lòng chứ đâu phải ngần ngại gì anh." Cậu ngẫm nghĩ kĩ hơn, "Hay là chờ qua Tết đi, qua Tết em đến nhà anh chúc Tết, làm vậy cũng chính thức hơn phần nào."
"Anh nghe em cả." Bỗng Yến Văn hỏi: "Định rủ A Tễ ở lại nhà em mấy ngày đấy?"
Lê Lý nói: "Tùy cậu ấy thôi, cậu ấy muốn ở mấy ngày thì ở bằng đấy ngày. Sao thế ạ?"
Yến Văn đáp: "Có gì đâu, chẳng là tầm 1 tuần nữa anh cũng phải ghé sang đó một chuyến, có việc cần xử lý, đến lúc ấy gặp nhau được không?"
Lê Lý cười nói: "Đương nhiên là được, có trèo tường em cũng phải ra gặp anh."
Cậu làm Yến Văn phải bật cười, cười xong anh mới dịu dàng bảo: "Về mau đi, anh chờ em ở nhà."
Nhờ câu cuối cùng của đối phương mà lòng Lê Lý râm ran ngọt lịm hẳn một lúc, mãi tới lúc có gió lạnh thổi qua cậu mới nhận ra thời gian Yến Tễ đi lấy xe hơi bị lâu quá rồi thì phải. Cậu tưởng là gara không có xe, đang định vòng vào xem thử tình hình thì thấy đèn xe lấp lóe, Yến Tễ đang lái một chiếc xe trờ tới.
Mở cửa lên xe, Lê Lý vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Rốt cuộc gara nhà anh mày có bao nhiêu cái xe? Mà mày phải chọn lâu thế luôn?"
Song bộ dạng Yến Tễ cứ thẫn thờ lơ ngơ, dường như chẳng hề nghe thấy Lê Lý nói. Lê Lý nghi hoặc quay qua nhìn cậu ta, duỗi tay ra huơ mấy cái trước mặt cậu ta rồi Yến Tễ mới tỉnh hồn lại. Lê Lý bất đắc dĩ bảo: "Đừng đùa chứ đại thiếu gia? Mày lái xe mà còn mất tập trung hả? Đang nghĩ gì đó? Sợ anh mày kiện mày thật hay gì? Anh ý đùa thế thôi."
Yến Tễ chậm chạp dời tầm mắt sang nhìn gương mặt Lê Lý, yết hầu chuyển động, tiếng nói cứ có vẻ khô khan, "Tao nhìn thấy một con xe đua trong gara nhà anh tao."
Giọng Lê Lý thì rất tự nhiên, "Hóa ra anh mày còn chơi đua xe nữa á?"
Yến Tễ quan sát biểu cảm cậu chòng chọc, nói: "Tao cũng không biết, càng không biết gara nhà anh tao lại có con xe như thế. Mẫu xe này đắt lắm, phiên bản giới hạn từ tầm 10 năm trước, mày đã nhìn thấy bao giờ chưa?"
Lê Lý cười khẽ đáp: "Điều kiện gia đình tao như nào ạ, hễ cứ đồ gì phiên bản giới hạn đều là đường thẳng song song với tao rồi, có nhìn thấy không thì tao cũng chả nhận ra được. Mà tao tưởng mày không mê xe chứ? Sao hả? Rung rinh rồi à?"
Yến Tễ không nói được nữa, cứ như mắc kẹt cái gì trong họng.
Rốt cuộc người nam đang qua lại với Lê Lý là ai, tuổi tác thế nào, ngoại hình ra sao, Yến Tễ không có một tí manh mối nào hết, căn cứ duy nhất chính là chiếc xe kia. Phần cánh gió ở đuôi quá đặc thù, cậu bạn am hiểu xe báo cho cậu ta mẫu xe, gửi cả ảnh rõ nét hơn cho cậu ta xác nhận, nhưng lại không thể tra xét được thông tin người mua. Xét cho cùng xe ra mắt đã lâu, rồi có trường hợp sang tay chuyển nhượng hoặc có bên sưu tầm tư nhân, cậu ta không sở hữu tiềm lực tài cán vạn năng, không thể làm rõ đối phương là ai nếu chỉ dựa vào đúng chi tiết ấy được. Vốn dĩ Yến Tễ cũng bỏ cuộc việc điều tra danh tính đối phương từ mẫu xe này rồi, nhưng ngay khi nãy thôi cậu ta lại gặp đúng một con xe y hệt cùng loại cùng màu trong hầm gara nhà anh trai mình.
Sao lại có chuyện trùng hợp vậy cơ chứ?
Nhưng mà sao có thể thế được?
Bạn thân của mình với anh cả nhà mình?
Rồi ánh nhìn cậu ta dừng lại ở cổ Lê Lý, nơi đang quàng chiếc khăn cùng hãng cùng mẫu khác màu với anh trai cậu ta, rồi cả...
"Mày làm sao đấy?" Lê Lý cắt ngang dòng suy tư của cậu ta, mặt mũi đầy âu lo, "A Tễ, có phải mày khó chịu chỗ nào không? Hay là để tao lái cho?"
Yến Tễ thình lình bừng tỉnh, vuốt mặt một cái, tự mình bật cười trước, "Có đâu, chỉ tự dưng liên tưởng hơi kì cục một tí, chắc tại chưa ăn no đấy, đầu óc cứ đơ đơ."
Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì đây? Nghĩ thôi đã thấy bất khả thi rồi! Anh là trai thẳng, hồi bé cậu còn từng thấy anh cả qua lại với một chị con gái mà, sao anh có thể là gay được? Hơn nữa ban đầu gặp Lê Lý anh có vẻ bài xích lắm mà? Sao hai người họ lại đến với nhau được cơ chứ?
Song Lê Lý không yên tâm lắm, "Hay thôi cứ để tao lái đi, tao thấy trạng thái mày không ổn lắm đâu, nhỡ mày đâm đầu lên vỉa hè xừ mất."
Yến Tễ hậm hực: "Mày phải tin vào kĩ năng của anh đây chứ!"
Rốt cuộc hạt giống nghi ngờ vẫn cứ gieo xuống đất, Yến Tễ nhớn nhác bắt đầu len lén quan sát phản ứng của cả hai khi ở gần nhau, song lại chẳng nhìn ra được bất cứ đầu mối gì. Yến Văn vẫn giữ nguyên thái độ cao xa, trầm mặc kiệm lời như thường lệ, còn Lê Lý ở nhà họ Yến thì ngoan ngoãn khéo léo lễ phép mà chịu khó, thực sự giữa cả hai không có một điểm giao nào cả, ngay cả lúc xem tivi cũng phải ngồi ở hai chiếc sofa khác nhau.
Chắc chắn là tại mình nghĩ nhiều thôi!
Hôm sau Yến Tễ lái xe chất theo hành lí của cả hai cùng về nhà Lê Lý, chính thức gặp Triệu Thu lần đầu tiên. Rõ ràng cái miệng dẻo quẹo của cậu ta 'chinh phục' sự yêu thích từ Triệu Thu rất thần tốc, cô không chỉ vào bếp nấu bữa trưa thơm ngon vừa miệng mà đến chiều còn đặc biệt làm thêm ít bánh trái đồ ngọt thuộc dạng món tủ của mình.
Buổi chiều Lê Lý đưa Yến Tễ đến bệnh viện để thăm bố.
Lê Hòa Bình đã được phẫu thuật, hiệu quả còn khá hơn cả dự tính ban đầu, có lẽ nguyên nhân cũng bởi vốn dĩ tình hình bệnh của chú cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu do không đủ tiền thành ra trì hoãn ảnh hưởng việc điều trị thôi, thêm nữa là chú còn trẻ tuổi, hiện giờ mới có hơn 40, đủ sức vượt qua quá trình luyện tập phục hồi gian khổ.
"Tay phải cử động được rồi, tay trái cũng linh hoạt hơn hẳn hồi xưa, còn chuyển động cơ thể ngồi dậy từ từ được nữa." Lê Lý giải thích cho bạn thân về tình hình bố mình hiện tại, "Mỗi cái là chi dưới vẫn chưa có phản xạ mạnh, nhưng so với trước cũng đã nhận được cảm giác đau nhè nhẹ, vậy nên bây giờ chủ yếu châm cứu điện để trị liệu."
Dọc đường Yến Tễ ghé mua một lẵng hoa quả thật to, cậu ta lắng nghe rất chăm chú, đồng thời tranh thủ ngắm nghía một vòng cảnh quan bệnh viện, "Chỗ này trông được đấy nhỉ."
"Ừ, riêng khoản điều trị bệnh nhân tàn tật thì chỗ này nổi tiếng lắm."
Yến Tễ thoáng nhíu mày, "Thế chi phí..."
Lê Lý nói: "Yên tâm đi, giờ thì trang trải được."
Lồng ngực Yến Tễ bức bối, cậu ta biết Lê Lý bảo "trang trải được" ắt hẳn là nhờ người đàn ông kia đang chi trả giúp cậu, mà cái giá Lê Lý phải đổi lại thì chưa cần nói cũng đủ hiểu rồi. Đồng thời Yến Tễ còn rất tự trách, cậu ta tự nhận mình là bạn thân Lê Lý, biết rõ gia đình đối phương khó khăn nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu cụ thể xem rốt cuộc nhà bạn khó khăn thế nào, chỉ biết giúp đỡ bằng cái cách mình tự cho là đúng, giờ đây xem ra những sự hỗ trợ ấy chẳng khác nào trò trẻ con, chỉ giúp được ngọn không giúp được tận gốc, hoàn toàn không phải cái Lê Lý thực sự đang cần.
Lê Lý gọi: "Đến rồi."
Buổi chiều Lê Hòa Bình sẽ ngủ trưa một lát, hai người đến nơi đúng lúc chú vừa mới thức dậy. Trông vẻ ngoài chú già hơn Yến Tễ tưởng tượng nhiều, nhưng đối với Lê Lý thì khí sắc chú bây giờ đã khá hơn ngày xưa hẳn mấy lần rồi. Lê Lý thành thạo xoay giường kê gối giúp bố, điều chỉnh cho chú thành tư thế đủ để ngồi thoải mái, sau đó mới trò chuyện giới thiệu với chú. Trước khi quay về nhà Lê Lý đã nhắc sẵn mẹ là phải giấu việc mình và Yến Văn quen nhau tránh cho Yến Tễ biết, cậu cũng không rõ bố đã biết chưa, nên chỉ bảo đây là bạn cùng phòng kí túc và cũng là bạn thân của mình.
Có người đến thăm, con trai cũng mới về, tinh thần của Lê Hòa Bình phấn chấn hẳn lên, mỗi tội chuyện trò được một lúc thì đến giờ chú phải đi tập luyện. Người chăm vào sửa soạn đẩy chú đi, vốn dĩ Lê Lý định theo cùng nhưng Lê Hòa Bình cản lại: "Con không cần theo đâu, hiếm lắm mới thấy con dẫn bạn về nhà, con cứ tranh thủ đi chơi với bạn đi, rồi về với mẹ con nữa cho mẹ vui."
Lê Lý đành đáp: "Vâng ạ."
Hai người từ từ đi xuống tầng, bỗng Lê Lý nói: "Tao đang định bắt đầu từ tối mai sẽ sang tự chăm bố tao."
Yến Tễ khá ngạc nhiên, "Không thuê người chăm nữa hả?"
"Thuê 2 người chăm tương đối tốn kém, đằng nào tao đang nghỉ cũng rảnh chẳng làm gì, chí ít thì tiết kiệm được một ít cho đợt này." Lê Lý chưa bao giờ nghĩ là quen Yến Văn rồi thì có thể nhẹ nhàng gỡ bỏ hết mọi gánh nặng cả. Đúng là Yến Văn giàu có thật, nhưng anh cũng đang cố gắng làm việc nỗ lực xây dựng sự nghiệp của anh, mình không thể ỷ vào mối quan hệ giữa cả hai mà cứ chăm chăm hút máu anh, chuyện gì tự làm được khoản tiền nào tự kiếm được cậu vẫn sẽ cố gắng.
Rõ ràng Yến Tễ không tán thành lắm, "Vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu đâu chứ? Với cả đêm nào cũng phải thức trắng, liệu mày có chịu nổi không?"
"Đại thiếu gia, mày chưa hiểu sự quý trọng của đồng tiền đấy thôi." Lê Lý cười trêu cậu ta, dần dà nụ cười lại phai đi, "Thực ra chăm bố tao buổi tối cũng dễ ấy mà, tại vì bản thân bố sẽ kiềm chế. Bệnh của bố hơi hơi khó kiểm soát đại tiểu tiện, hồi mới ban đầu đêm nào mẹ tao cũng phải lục đục dậy mấy lần liền, ban ngày mẹ vẫn phải đi làm nữa đâm ra đuối lắm. Bố tao để ý xong nhận ra, vừa giận vừa trách bản thân, từ đấy dứt khoát cứ quá 6 giờ tối là bố không uống nước nữa, bữa tối cũng chỉ ăn lượng cực kì cực kì ít thôi, chỉ nhằm giúp mẹ tao ngủ cho ngon giấc."
Yến Tễ hơi bàng hoàng, 6 giờ tối cho đến 7 giờ sáng, kể cả nhịn đói được nhưng khát thì sẽ khó chịu vô cùng.
"Bao nhiêu năm nay bố cứ thế rồi thành thói quen luôn, có lần mẹ tao khóc khuyên bố uống ít nước đi vì thấy môi bố khô nứt ra, mà bố nhất quyết không chịu." Lê Lý cười khổ một tiếng, "Mày trông bố tao thấy gầy lắm đúng không? Bố không lùn đâu, mà chưa được đến 45 kg nữa, chính là bởi thói quen ấy đó. Thực ra mấy tháng nay là bố tao còn lên cân một ít rồi đấy." Lê Lý trông ra đám đông đằng xa, có đủ mọi kiểu người với đủ mọi tư thế thái độ, cười đùa vui vẻ hay trầm lắng lặng im, hệt như phiên bản thu nhỏ của thế giới. Lê Lý từ tốn nói: "Cho nên tao mãi mãi cảm kích người đã thực sự cứu vớt gia đình tao, tao yêu anh ấy."
Bỗng nhiên Yến Tễ hiểu ra tại sao Lê Lý phải dẫn dắt mào đầu những lời trước đó với mình, ấy là bởi sự ghét bỏ mà cậu ta thể hiện ra về "người kia".
Lê Lý quay lại nhìn cậu ta, cười bảo: "Chờ bao giờ tao chính thức giới thiệu anh ấy cho mày, mày đừng có giận nhé được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com