Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 92: Tại sao lại chọn anh ấy mà không chọn tao

Rốt cuộc cơ duyên trước tiên khiến hai người họ tiếp xúc với nhau là gì cơ chứ?

Yến Tễ gần như trắng đêm không ngủ, đầu óc cứ nghĩ suốt về những việc xảy ra thời gian vừa qua. Cậu ta dám khẳng định chắc chắn là ban đầu Lê Lý và "người kia" chỉ đổi chác tiền bạc, vì hồi đó Lê Lý phủ nhận việc mình yêu đương, về sau mới dần dà thừa nhận.

Song nếu cần tiền thì sao Lê Lý lại tìm đến anh cả cậu ta? Mà sao anh cậu ta lại đồng ý được?

Triệu Thu phải đi làm nên rời nhà từ sớm, cô tưởng Yến Tễ vẫn đang ngủ nên cũng không đánh thức. Yến Tễ nghe thấy âm thanh cô mở cửa rồi đóng cửa, không lâu sao đó lại có âm thanh mở cửa vang lên tiếp.

Lê Lý về rồi.

Hệ thần kinh toàn thân lập tức căng chặt, hiệu quả cách âm trong nhà không tốt lắm, Yến Tễ nghe thấy tiếng Lê Lý thay dép, cất chìa khóa, tiếp đó là tiếng bước chân từ từ đến gần, sau đó vài giây thì cửa phòng được vặn mở.

"A Tễ, dậy chưa? Ra ăn sáng này." Lê Lý vừa dứt lời thì thấy Yến Tễ đang ngồi ngay cạnh giường, chăn ga khá gọn gàng, chỉ có một bên chăn vén ra còn bên kia thậm chí vẫn phẳng phiu. Gương mặt sáng sủa ngời ngời của Yến Tễ thì lại xuất hiện hai quầng thâm đen rất hiếm gặp, tinh thần cậu ta cũng ủ rũ rõ. Lê Lý nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường, vội dịu giọng lại hỏi, "Sao thế? Có phải mày ngủ không được ngon không?"

Vốn dĩ Yến Tễ định giấu giếm, nhưng khi trông thấy Lê Lý thì cơn bốc đồng muốn biết rõ toàn bộ chân tướng lại cuồn cuộn đổ ào ra, khiến cậu ta không thể nín nhịn được nữa. Cậu ta nhìn chòng chọc vào bạn thân, tiếng nói cất lên đã hơi khản, "Tối qua tao gọi điện cho mày."

Lê Lý nghĩ đến tin nhắn tối qua mẹ gửi, trái tim giật thót "lộp bộp".

Yến Tễ nói: "Nhưng mà máy bận, sau đấy tao lại gọi cho anh tao, cũng vẫn bận."

Lê Lý chậm chạp mím môi lại, không đến nỗi luống cuống nhưng đúng là đang tương đối căng thẳng.

Yến Tễ khẽ nở nụ cười yếu ớt, đáy mắt có tí ti tổn thương, "Trùng hợp thế cơ, trùng hợp đến nỗi tao còn nghi có phải hai người đang gọi cho nhau không nữa."

Ánh mắt cậu ta hãy còn sót xíu xiu hi vọng, nhìn chằm chằm vào Lê Lý với vẻ thực sự chờ mong, mong mỏi được nghe thấy đáp án phủ định từ miệng cậu. Nhưng Lê Lý không trả lời ngay mà kéo lấy cái ghế, ngồi xuống trước mặt cậu ta rồi mới nói: "A Tễ, tao rất xin lỗi vì đã giấu mày lâu như thế, nhưng đối tượng tao đang quen là anh mày thật."

Cho dù đã biết trước rằng tỉ lệ suy đoán của mình là chính xác gần như phải đến 90%, nhưng khi nghe thấy đáp án này con ngươi Yến Tễ vẫn giãn to, toàn thân cậu ta hóa đá cứng đờ hệt một bức tượng, mãi một hồi lâu sau cậu ta mới thấp giọng chửi bậy một tiếng "Đệt", rồi đặt câu hỏi với vẻ khá suy sụp: "Rốt cuộc là chuyện từ bao giờ thế hả? Sao mày đưa đẩy thế nào mà lại thành đôi với anh tao vậy? Sao anh tao lại đồng tính cơ? Hai người giấu tao làm mấy cái trò dan díu mập mờ đấy khoái trá lắm chứ gì? Lê Lý, mày có biết chuyện tao hơi hơi thích mày không hả?" 

Cậu ta hỏi liền một mạch, còn chẳng buồn giấu cả việc mình từng rung rinh nữa, thành ra khiến Lê Lý chẳng biết phải trả lời sao.

Không thấy đối phương đáp lại, Yến Tễ đùng cái sừng sộ lên, "Mày nói đi chứ!"

Lê Lý cực kì chột dạ, "Mày muốn tao trả lời câu nào trước?"

"Trả lời cả luôn, Lê Lý tao nói cho mày biết, đến cái nông nỗi hôm nay rồi mày đừng hòng giấu giếm gì tao nữa, tao phải biết hết toàn bộ!" Cậu ta rất cao, dù cả hai đang ngồi ở vị trí ngang hàng nhưng lúc này bất luận xét về vóc dáng hay khí thế thì cậu ta đều toát ra cảm giác dạng như đứng từ trên cao nhìn xuống, không khác gì thẩm vấn tội phạm.

Lê Lý nghĩ ngợi, nói: "Chuyện là có lần tao đi làm thêm ở quán bar ẩn, bị người ta bỏ thuốc, tình cờ đúng lúc ấy anh mày cũng đang uống rượu ở đó, tao mới cầu cứu anh ấy, sau đấy... thì ấy thôi."

Nhất thời Yến Tễ chưa kịp xử lý dữ liệu, "Ấy cái gì cơ?"

Lê Lý nhắm mắt lại, cắn răng đáp: "Ngủ chứ còn gì!"

Chữ này làm Yến Tễ giật thót, khí phách ban đầu cũng tụt dốc không phanh, nhoáng cái mặt đã vừa đỏ vừa trắng, mãi một hồi sau cậu ta mới khó tin phản bác: "Sao anh tao lại làm cái chuyện ấy được? Bảo lên giường là lên giường luôn á?" Rồi cậu ta nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ, "Rốt cuộc giữa hai người thì là ông ý ấy mày hay là mày ấy ông ý thế?"

Lê Lý bực mình cười phì, "Anh mày không phải hòa thượng lại càng không yếu sinh lý, có gì mà không làm được? Tao là 0, dĩ nhiên là anh ý ấy tao."

Xét cho cùng vẫn là bạn thân gần gũi, con trai con lứa nói năng đã thẳng thừng thô kệch sẵn, giới hạn dành cho nhau rất thấp, chuyện trò không cần quá tế nhị.

Yến Tễ lại trưng ra biểu cảm thảng thốt, "Tao tưởng đồng tính luyến ái thì lên giường sẽ theo hướng làm lẫn nhau chứ, hóa ra còn phân chia thế được à."

Suýt thì Lê Lý phải đảo mắt khinh thường, "Chẳng phải mày còn cảm giác là từng thích tao đấy à? Còn lo mình gay đấy thây? Hóa ra đến cái chuyện cơ bản như này cũng chả buồn tìm hiểu nữa luôn?"

Nghe xong Yến Tễ thấy có gì sai sai, cậu ta gần như nổ tung, "Thế là mày biết vụ tao thích mày từ lâu rồi á? Anh tao nói cho mày à?"

Lê Lý lại bắt đầu chột dạ, "Tự tai nghe thấy."

Yến Tễ trợn to mắt lên ngó cậu đăm đăm.

"Lúc mày với anh mày nói chuyện thì tao đang trốn trong nhà tắm." Lê Lý vừa rén vừa sượng, "Ban đầu chưa rõ lắm là mày nói đến ai, về sau mới nghĩ ra."

"Ôi! Đệt!"

Yến Tễ thấy cảnh ngộ mình không khác gì vừa phải trải qua một vụ quê độ giữa thanh thiên bạch nhật, tí thì điên tiết ngất xỉu mất luôn.

Lê Lý tiếp tục an ủi rất chân thành: "Nhưng tao thấy chuyện đấy của mày không phải là thích thật đâu, chỉ là vì mày muốn giữ bạn sợ mất thôi, có thể là mày thấy có ham muốn với tao, nhưng nếu bảo quan hệ tình dục với người đồng giới thật thì mày cũng không chấp nhận được đúng không nào?"

Riêng mặt này Yến Tễ không thể phủ nhận, quả thực cậu ta từng có ham muốn với Lê Lý, thậm chí còn từng xóc lọ bằng quần lót đã mặc của bạn, nhưng những cảnh tượng ảo tưởng trong đầu lại chưa bao giờ là quan hệ đồng tính thật sự mà chỉ giới hạn ở các khía cạnh khiêu gợi thuộc nửa trên thôi. Cũng bởi lý do này nên trước giờ cậu ta vẫn chưa hành động, theo đuổi Lê Lý hẳn hoi.

Mặt mũi Yến Tễ hết trắng rồi lại tái, sau cùng cậu ta gồng lên kêu: "Khai tiếp vụ mày với anh tao! Có phải bình thường hai người toàn hẹn hò ở biệt thự của ông ý không? Con cún đấy cũng do mày nuôi nên nó mới quấn mày thế hả?"

Lê Lý thừa nhận: "Đúng."

Tự dưng Yến Tễ ghen tị, "Anh tao còn chuẩn bị tủ đồ ăn vặt cho mày! Hồi bé tao đòi ăn anh tao toàn cấm không cho tao ăn!"

Lê Lý đáp lời cậu ta bằng một khuôn mặt vô tội.

Yến Tễ nhanh chóng trở nên căm phẫn, "Cái quá đáng nhất là tại sao lại phải giấu tao?" Đột nhiên cậu ta ngộ ra, "Có phải mẹ tao biết sẵn từ đầu không? Tại vì lần trước tao dẫn mày về trông ánh mắt mẹ kì cục lắm, cả bác Cầm nữa, bác Cầm cũng biết nốt đúng không?"

Lê Lý gật đầu, "Đúng rồi, cả dì với bác Cầm đều biết."

"Thế tại sao lại phải giấu tao? Chẳng lẽ cả thế giới này chỉ còn mình tao chưa biết à?"

"Mày đừng kích động." Lê Lý khẽ khàng thở hắt một hơi, vẫn rất chột dạ, "Tại vì không biết phải nói với mày thế nào nữa, thực ra không phải cố ý giấu một mình mày đâu, vốn là tạm thời bọn tao cũng chưa có ý định come out."

"Come out là sao cơ?"

"Tức là công khai xu hướng tính dục với tình yêu ấy. Ban đầu tao mong là chờ tốt nghiệp xong hẵng nói với mọi người nhà mày, nhưng xong hôm sinh nhật bà nội, tối hôm ấy A Văn đi từ phòng tao ra thì bị bà ngoại bắt gặp, vậy nên bà ngoại biết đầu tiên..." Vừa kể Lê Lý vừa quan sát nét mặt Yến Tễ, thấy hiển nhiên cậu ta lại càng sốc thêm thì chợt hồi hộp nín thở.

Yến Tễ như đã biến thành con rối gỗ, đến ánh mắt cũng đờ ra, chờ một lúc lâu sau cậu ta mới thất thanh kêu lên: "Tối hôm đấy hai người cũng??? Hôm đấy anh tao ngủ với tao cơ mà!"

Lê Lý sờ mũi, lí nhí bảo, "Mày ngủ xong thì anh ấy sang..."

Tuy biết hai người họ đã lén lút làm rất nhiều chuyện đen tối sau lưng mình nhưng cũng không thể ngờ là lại nhiều đến mức ấy. Cứ nghĩ đến việc mình bị che mắt rõ ngờ nghệch, lại còn lo được lo mất dè dặt nơm nớp vì tình cảm của bản thân là cậu ta cảm giác tất thảy hệt như một cơn mơ vậy.

Sao bạn thân cậu ta có thể thế này cơ chứ?

Sao anh trai cậu ta có thể thế này cơ chứ?

Sao hai người họ lại có thể thế này?

Nội tâm dậy sóng tuôn trào cuồn cuộn, đợi mãi thật lâu rồi mà Yến Tễ vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi, cứ cảm giác dường như mình đã bỏ qua quá nhiều. Cậu ta dán mắt đăm đăm vào Lê Lý, tâm trạng vừa khó chịu lại vừa nhoi nhói đau, đây là cảm giác cậu ta chưa bao giờ trải qua hết. "Thảo Nhi, sao lại là anh tao thế?"

Vốn dĩ Lê Lý chỉ định chống chế nhẹ nhàng cho qua, nhưng khi trông thấy nét khổ sở trong mắt bạn thân thì cậu ngây ngẩn, nhất thời chẳng biết nói sao.

"Tại sao lại chọn anh tao giúp mày? Tại sao lại không chọn tao? Những gì anh ấy cho mày thì tao cũng cho mày được mà." Yến Tễ chạm lên lồng ngực mình, "Nãy mày vừa bảo cảm giác của tao đối với mày không phải là thích thật, tao thấy mày nói sai rồi, tao thật lòng mà, từ lúc biết mày đang quen anh tao xong thì ngoài không dám tin tưởng ra tao còn khó chịu nữa, rất rất rất khó chịu, vì tao biết giờ tao còn chẳng có cơ hội do dự với mày rồi, cả đời này tao chỉ được làm bạn thân của mày thôi, không thể nào tiến xa thêm một bước nào nữa."

Đối mặt với một Yến Tễ như thế, Lê Lý biết mình không thể qua loa được. Dù cậu luôn luôn nói với đối phương ấy là sự chiếm hữu dành cho bạn bè thôi, nhưng thực ra với tư cách là đối tượng được dành tình cảm, cậu cũng cảm nhận thấy tấm lòng của Yến Tễ.

Có thật lòng, kể cả đang lưỡng lự trù trừ thì vẫn là thật lòng.

Vậy nên cậu càng không thể nói cho đối phương biết người mình lựa chọn đầu tiên chính là đối phương.

Bởi vì đúng ấy là một lần bỏ lỡ trời xui đất khiến thật, nhưng chắc chắn bản thân nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Hai người có thể làm bạn cả đời, nhưng nếu yêu nhau thì ắt không đợi được kết cục viên mãn.

"Tao thích mẫu đàn ông trưởng thành." Lê Lý không né tránh ánh nhìn từ cậu ta nữa, giọng rất nghiêm túc thành khẩn, "Tao phải giãy giụa bơ vơ quá nhiều lần rồi, vậy nên sẽ hi vọng có người che mưa chắn gió thay tao. Ngoại hình của A Văn làm tao xiêu lòng ngay lần đầu gặp mặt, tính tình phẩm chất của anh càng khiến tao phải yêu thích mê mệt. A Tễ, tao có thể xem mày là bạn thân nhất nhất, nhưng tao chưa bao giờ rung động với mày cả."

Thích một người là chuyện kì diệu vậy đấy, có khi gặp đúng một lần thôi là đủ, có lúc tiếp xúc lâu dài cũng bồi đắp nên tình cảm, nhưng có những người lại chỉ làm bạn được thôi, không thể tiến bước xa hơn.

Yến Tễ nhìn cậu chằm chằm, vừa sốc vừa tổn thương, "Ý mày là tao không đủ trưởng thành sao?"

Lê Lý cười khẽ một tiếng, "Trưởng thành cần tích lũy lắng đọng từ cả độ tuổi lẫn trải nghiệm, tao tin là chờ mày đến tầm tuổi anh mày thì mày cũng sẽ lớn lên thôi, trở thành một người đàn ông đủ sức đem lại cảm giác an tâm và đáng tin cậy cho người khác." Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Nhưng trước đó tao đã gặp anh ấy mất rồi."

Đôi mắt cậu chứa sự quyến luyến êm ả, bên má là nụ cười nhè nhẹ hé ra khi nghĩ về người kia, Yến Tễ trông mà thoáng hoảng hốt ngơ ngẩn, bỗng dưng lại buông bỏ vậy thôi.

Vì hiểu rằng mình mãi mãi không thể đem lại được cho người ta tình cảm như thế.

Sau chốc lát trầm mặc, Lê Lý lên tiếng trước: "Thực ra phải giấu mày mãi tao cũng ngột ngạt lắm, mỗi tội cứ không biết phải mở lời với mày ra sao cả, vậy nên hôm trước tao có bảo mong là mày đừng giận." Cậu nhìn người bạn thân, "A Tễ, giờ mày có còn tức giận nữa không?"

"Muốn tao hết giận cũng đơn giản thôi." Yến Tễ hất cằm lên, "Gọi anh tao đến đây, bắt ông ý phải đền bù cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com