Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 3: Gọi chồng

Thiết kế của căn nhà này không hay cho lắm, 2 phòng ngủ liền kề sát nhau, cách âm cũng kém, không quá thuận tiện để làm những chuyện ấy. Ban đầu Yến Văn cũng dự định sẽ kiềm chế, nhưng người ấm sực trong lòng cứ dúi vào với anh, còn dí tận tai anh gọi "chồng", thế này làm sao anh kiềm chế được nữa?

Dưới háng vươn lên chào cờ gần như ngay lập tức, lòng bàn tay cũng rục rịch đi sờ mông Lê Lý, lúc đang chuẩn bị hôn lên môi cậu thì đột nhiên có tiếng hắt xì rõ mồn một vang lên cách vách, đùng cái bầu không khí mờ ám tan tành mây khói luôn.

Bàn tay xòe 5 ngón còn đang giữ nguyên động tác bóp nắn giờ cứng đờ, mặt mũi hóa đá, cảnh tượng khiến Lê Lý không chịu được phải phì cười thành tiếng, cười đến nỗi rung cả người.

Biểu cảm Yến Văn có vẻ bất lực, lòng bàn tay anh di chuyển lên eo Lê Lý, anh hạ giọng thấp xuống: "Đừng nghịch." Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện phải đi mua căn nhà to hơn ở khu này thôi, đến lúc ấy chắc chắn phải chọn cái cách âm tử tế, còn phải kiểm tra thiết kế nữa, chí ít không thể để 2 phòng ngủ nằm gần nhau thế được.

Ngoài kia trời rét căm mà trong chăn thì lại ấm áp, cả hai tựa sát vào nhau, dù Yến Văn đã nỗ lực đè nén ham muốn của mình nhưng mãi mà cái thứ ở háng vẫn chưa xẹp đi nổi. Lê Lý lại vập vào hôn anh, thè đầu lưỡi liếm men theo đường môi anh như đùa cợt, ngửi thấy cả mùi kem đánh răng bạc hà anh dùng. Lê Lý còn cong mắt lên cười với anh, gọi anh mềm nhũn: "Chồng, chồng ơi chồng ơi..."

Giống một con mèo quấn người, nhất quyết phải thổi bừng lửa dục ở anh mới chịu thôi.

Con ngươi Yến Văn tối đi, cuối cùng anh ngậm lấy lưỡi cậu, bắt đầu bú mút nhẹ nhàng triền miên, đồng thời anh cởi quần cậu ra đưa tay xoa nắn que thịt lẫn âm hộ cậu. Lỗ nhỏ của cậu đã ướt lắm rồi, ngón tay đẩy rất nhẹ thôi là đút được vào trong khoang động, được thịt non mơn mởn nhiệt tình bao bọc hút cắn. Yến Văn chặn đứng toàn bộ miệng cậu, không cho cậu bật ra tiếng rên rỉ, tiếng vang của ngón tay móc bím đã được chiếc chăn che đậy hết, căn phòng trở nên im lìm lạ thường.

Chỉ có tâm trạng của cả hai phập phồng mãnh liệt.

Vốn dĩ ý định của Lê Lý là khiến người yêu phải quê độ, cậu rất thích biểu cảm bất lực bó tay mà đầy chiều chuộng của Yến Văn khi đối diện với sự trêu ghẹo từ mình, nó khiến cậu rất hớn hở rất thích thú, nhưng lần này lại thành lấy đá đập chân mình mất rồi thì phải.

Vì trái lại bản thân cậu bắt đầu mất kiểm soát trước.

Yến Văn nằm lòng cơ thể cậu quá rồi, biết rất rõ táy máy khiêu khích vào đâu sẽ khiến cậu ngất ngư mê mệt. Hai ngón tay anh đào móc bừa bãi trong hang động, khuấy đảo ra nhiều dịch dâm hơn nữa, cũng khiến nội tâm Lê Lý nảy ra khát vọng mãnh liệt hơn nữa. Đầu lưỡi yếu thế dần không còn sức đáp lại sự quấn quít từ đối phương, chỉ biết bị động mặc đối phương liếm mút, nước bọt không kịp nuốt gần như sắp ứa khỏi miệng nhưng rồi lại được người đàn ông nhanh chóng vét sạch nuốt vào bụng, càng lúc que thịt càng vểnh lên cao thêm, mông còn đẩy ưỡn đuổi theo tay đàn ông, mong mỏi thèm thuồng tăng nhanh tiết tấu.

"Chồng ơi..." Lần này không còn là kiểu gọi nửa xấu hổ nửa trêu chọc nữa mà trái lại mang theo khát khao khổng lồ, dường như buộc phải bật lên một tiếng mới xoa dịu được bớt cơn cồn cào trong lòng.

Yến Văn nhắc cậu, "Bé mồm thôi."

Song động tác trên tay anh thì chẳng những không ngừng lại giảm tốc mà còn mỗi lúc một mạnh bạo, đồng thời duỗi cả đầu ngón tay cái cọ sát hột le của Lê Lý làm cả người Lê Lý run lẩy bẩy, đôi mắt đã ngập lớp sương mù mê say. Lê Lý cảm giác toàn thân mình phải tan chảy mất, nhưng rồi cứ có cảm giác chưa được thỏa mãn lắm, lý trí cậu sắp bại trận thật rồi, cậu quên cả việc bố mẹ còn đang ở ngay phòng bên cạnh, tự động mò mẫm tới háng người đàn ông nắm lấy thứ nóng bỏng kia xong không chịu thả tay ra nữa, "Muốn cái này..."

Yến Văn đáp: "Cho em sờ."

Chỉ sờ thôi thì còn xa mới đủ.

Lê Lý ưỡn ẹo mấy lượt, chỉ mong trở mình đè lên thân người đàn ông nuốt ngay cây đồ nọ vào cho đỡ ngứa nhưng Yến Văn đã giữ chặt cậu, hiện giờ cậu không thể nào làm gì nổi, đành phải chấp thuận nghe lời đón nhận khoái cảm người đàn ông đang mang lại cho cậu.

Môi lại bị áp lên hôn sâu, hang động đã ướt nhoe nhoét dầm dề vì màn đào móc, que thịt cũng được ve vuốt đứt quãng, đến cuối cùng Lê Lý không thể nhận ra nổi là bộ phận nào của mình vừa lên đỉnh nữa, chỉ biết cảm giác ấy đổ ập tới ngập đầu, cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Không chặn kịp.

Âm thanh rên rỉ vang lên giữa không gian tĩnh mịch nghe chói tai vô cùng, song Lê Lý chẳng còn đầu óc đâu để bận tâm liệu bố mẹ có nghe thấy không, cậu cứ vịn sát vào người đàn ông lùng sục mơn trớn từ anh, mãi cho đến khi dư âm cao trào dần dà tản đi.

Tủ đầu giường có hộp khăn giấy, Lê Lý còn chưa cần nhúc nhích đầu ngón tay mà dịch nhầy dưới người đã được lau chùi sạch sẽ tinh tươm. Lúc được ôm vào lòng lần nữa, Lê Lý cảm nhận được rõ ràng đối phương hãy còn đang cương, làm cậu cũng thấy hơi xấu hổ, "Có cần em giúp anh không?"

Yến Văn hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Mai rồi giúp anh sau."

Lê Lý cố tình cọ sát với chỗ ấy của anh, cười nhạo, "Nhịn được hả?"

"Em đừng mơi anh nữa là anh nhịn được."

Hôm sau, vì phải quay về nhà họ Yến nên cả hai đều dậy rất sớm, song Triệu Thu Lê Hòa Bình còn dậy sớm hơn, chuẩn bị sẵn sàng hết quà cáp dành tặng nhà họ Yến luôn rồi. Quà không đắt đỏ mà đều là bánh ngọt, lạp xưởng các thứ Triệu Thu tự tay làm, gói ghém tỉ mỉ vào trông cũng rất chỉn chu đàng hoàng.

Cất đồ lên xe, trông Triệu Thu vẫn có vẻ cực kì băn khoăn lo lắng. Yến Văn để ý thấy, bèn tranh thủ lúc Lê Lý đang làm việc khác để bước tới trước mặt cô, dịu giọng nói: "Cô ơi, mong cô yên tâm ạ, cháu sẽ không để Lý Lý phải chịu bất cứ thiệt thòi ấm ức nào đâu."

Viền mắt Triệu Thu ửng đỏ, rõ ràng cô rất xúc động, "Cô tin cháu."

Lê Lý nghe lời Yến Văn, cố gắng sửa soạn ăn mặc theo hướng "non" nhất có thể, áo phao chần bông, quần bò với giày thể thao, cộng thêm kiểu tóc để rũ mái cực kì ngoan ngoãn, thực sự nhìn không khác gì học sinh cấp 3. Đến nơi xong người đứng đón cả hai là Yến Tễ, Yến Tễ nhìn thấy cậu cũng phải ngớ ra, "Mày quay lại tuổi 16 đấy à?"

Lê Lý chỉ sang Yến Văn, "Anh ý bảo tao mặc trông cho non vào."

Yến Tễ nhìn sang anh trai bằng ánh mắt khó thể tin nổi, "Anh, không phải anh ấm dâu đấy chứ hả? Thảo Nhi, nguy cho mày rồi, đợi đến lúc mày héo úa có khi anh tao sẽ nhảy sang bụi cỏ non khác đấy." Cậu ta nói nửa đùa nửa thật, "Hay thôi mày cứ chọn tao đi thì hơn, tao chung thủy ra phết."

Yến Văn vỗ một cái vừa vặn vào gáy cậu ta, Lê Lý thì bật cười thành tiếng, "A Tễ mày nói câu này xong không tự thấy chột dạ à? Mày chung thủy? Mày mà chung thủy thì sao lại có hẳn một dàn bạn gái cũ thế?"

"Chuyện quá khứ nhắc làm gì ơ hay, giờ anh đây đã thay hình đổi dạng rồi nhé!" Đột nhiên cậu ta chuyển sang lốt tủm tỉm hì hì, xòe hai tay giơ ra trước mặt Lê Lý, "Chị dâu, năm mới lộc phát, phát lì xì đi."

Lê Lý trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cậu ta, mãi một hồi sau mới thốt lên được mấy chữ: "Sợ mày thật chứ!" Rồi cậu sậm mặt lại, "Tao không có tiền."

"Mày không có nhưng anh tao có mà, bảo ông ý đưa cho."

Yến Văn mở cốp xe ra, dúi hộp quà vào tay cậu ta, "Xách đồ này."

Yến Tễ vội vàng xách đồ hẳn hoi, tiếp tục nêu ý kiến khác, "Ảnh không chịu đưa cũng không sao, Thảo Nhi, chờ chốc ba mẹ tao với bà nội bà ngoại mừng tuổi, mày chia đôi cho tao là được."

Có cậu ta pha trò chọc cười, Lê Lý vào nhà mới bớt căng thẳng hơn, nhưng cũng vẫn hơi hơi hốt hoảng, dẫu sao đây mới là lần đầu cậu gặp ba Yến kể từ khi come out, không biết liệu tình hình sẽ ra sao nữa.

Thay dép cởi áo khoác bước vào nhà, người nhà họ Yến đều đã ngồi chờ sẵn bên trong, hơn nữa mọi người đều ăn mặc rất trang trọng, thành ra Lê Lý cứ như học sinh đi nhầm phải yến tiệc thượng lưu cao sang nào đó. Lê Lý còn đang luống cuống thì Yến Văn đã duỗi tay sang nắm lấy tay cậu thật chặt, dẫn cậu ra trước mặt mọi người, "Bà ngoại, bà nội, ba mẹ, bác Cầm ạ, con dẫn Lý Lý về rồi đây."

Chỉ một câu nói là đủ xác định nền tảng cho buổi tụ họp, không ai nói một câu nặng lời nào, càng không ai bắt bẻ Lê Lý, ngay cả ba Yến cũng vẫn giữ đúng thái độ hiền hòa nhiệt tình của người lớn trong nhà, chẳng khác là bao so với trước.

Lê Lý ngoan ngoãn khéo léo chúc Tết người lớn, mang quà mẹ mình đã chuẩn bị ra tặng mọi người. Quà tặng không phải đồ xa xỉ quý báu song rất được hoan nghênh, thậm chí bà ngoại bà nội còn thể hiện sự yêu thích rõ rệt, bóc hộp bánh ra nếm thử tại chỗ luôn, món lạp xưởng thì sẽ góp mặt trên bàn ăn bữa trưa.

Quả nhiên Lê Lý nhận được phong bao lì xì dày cộp, ngoài mừng tuổi ra có cả quà nữa.

Bà nội tặng ngọc bội Quan Âm, bà ngoại tặng chuỗi hạt không rõ là gỗ gì, ba Yến tặng một chiếc đồng hồ hàng hiệu, mẹ Yến thì tặng nguyên một bộ trang sức ngọc phỉ thúy. Dì còn ngại ngùng giải thích, "Bộ trang sức này là mua đấu giá từ ngày xưa, tổng cộng có 2 bộ, vốn dĩ lên kế hoạch sẵn để dành làm quà gặp mặt cho con dâu tương lai, song không ngờ là..."

Song không ngờ hóa ra dâu cả lại là một cậu con trai.

"Dì cũng định đổi sang quà khác nhưng gần đây lại chẳng tìm được món gì vừa ý, mà thấy bộ này để sưu tầm cũng tương đối giá trị. Lý Lý, cháu cầm đi, không đeo thì để dành đó cũng được, rồi sẽ tăng giá đấy."

Lê Lý rất sửng sốt, "Cái này quý giá quá ạ, hay thôi dì cứ giữ đeo vẫn hơn chứ ạ."

Bỗng Yến Văn lên tiếng: "Em cầm đi."

Mẹ Yến cũng nằng nặc khuyên cậu nhận bằng được, sau cùng Lê Lý không thoái thác nổi, đành bê chỗ quà cáp lì xì theo Yến Văn về phòng.

Cuối cùng cũng có thể bước vào phòng Yến Văn một cách đường hoàng chính đáng.

Không chỉ vào đây với tư cách bạn bè hay bạn học nữa, mà với tư cách người yêu đã được người lớn trong nhà chấp nhận.

Nghĩ vậy, lòng dạ Lê Lý bỗng rạo rực vô cớ, nhất thời còn quên cả việc nên bày biện thu xếp quà cáp thế nào, cậu chỉ đặt tạm lên bàn rồi nhào về phía Yến Văn ôm anh.

Cậu vòng hai cánh tay qua eo đối phương, áp mặt vào lưng đối phương, Lê Lý siết rất chặt, đến nỗi Yến Văn buộc phải dừng động tác dọn vali cho cậu lại để hỏi: "Sao thế?"

Lê Lý sụt sịt mũi, nhỏ giọng bảo: "Người nhà anh đều tử tế quá đi."

Yến Văn khẽ cười, nắm lấy tay cậu tách vòng ôm của cậu ra để quay người lại kéo cậu vào lòng mình, hôn lên tóc cậu, "Người nhà em cũng tốt lắm mà."

"Khác nhau chứ, vì với mọi người nhà em thì anh là Chúa cứu thế, còn em thì là cục nợ, chuyên môn níu chân anh." Lê Lý nghĩ ngợi, nói thêm: "Cơ mà chỉ bây giờ thôi, sau này em sẽ siêu nỗ lực siêu cầu tiến cho xem!"

Yến Văn bật cười thành tiếng, Lê Lý vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Nhưng sao mọi người chịu chấp nhận đơn giản vậy ta?"

Dù có thấu tình đạt lý đến đâu thì cũng phải vẫy vùng thêm tí đã chứ?

Yến Văn nói: "Cân nhắc rồi ắt cân bằng thôi."

"Hở?"

"Không đồng ý thì sẽ mâu thuẫn với anh, nhà cửa rục rịch náo loạn. Đồng ý thì có thêm đứa con trai nữa, gia đình hòa thuận vui vẻ." Yến Văn nhìn cậu, "Đổi lại là em thì em chọn gì?"

Lê Lý cười nói: "Nhỡ mọi người tranh thủ tí thôi là anh quay đầu luôn thì sao?"

Yến Văn nhìn cậu chòng chọc, hơi híp mắt lại ra vẻ nguy hiểm, "Em mong anh quay đầu đấy à?"

"Em có mong đâu? Anh đọc hiểu kiểu gì đấy hả?" Lê Lý vừa mới phàn nàn thì Yến Văn đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn thấp thoáng khí thế lấn át hung tợn khiến Lê Lý phải há miệng thả đối phương tiến vào càn quét ngay, Yến Văn hôn sâu mà rất mạnh bạo, Lê Lý nhanh chóng mất sạch sức chống trả, chỉ có thể dựa vào anh, bị anh ghì siết thật chặt đòi hỏi tùy thích.

Đúng vào lúc tính chất nụ hôn sắp biến đổi thì cửa phòng chỉ đang khép hờ thình lình bị ai đẩy thẳng ra, Yến Tễ gần như nhảy tưng tưng xộc vào hò hét: "Thảo Nhi, tao ghé chia chiến lợi phẩm với mày đây!"

Khoảnh khắc cảnh tượng hai người ôm hôn quấn quít bịn rịn đập vào mắt là âm cuối của cậu ta ngưng bặt, Yến Tễ sốc nặng phải trợn mắt to tướng, mãi hồi lâu sau mới phun ra được một tiếng: "Đệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com