Chương 35
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Sau một trận tuyết, thành phố A đã vào đông.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, sân trường cũng dần vắng bóng sinh viên. Thư viện và nhà ăn đều đã đóng cửa. Trong khuôn viên rộng lớn, ngoài vài bóng sinh viên thỉnh thoảng lướt qua chỉ còn lại những bông tuyết bay lả tả cùng thảm lá khô vàng.
Khương Nhất Nguyên ở lại trường cho đến tận ngày cuối cùng trước khi ký túc xá đóng cửa mới xách theo hành lý đơn giản để trở về căn phòng trọ. Gần một tháng không về, trong phòng phảng phất một mùi ẩm mốc và ngột ngạt. Cậu đẩy cửa sổ ra, để một luồng không khí lạnh tràn vào.
Một thùng đồ chuyển phát nhanh lặng lẽ nằm trong góc vẫn chưa được mở, bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng. Ban đầu cậu sợ rằng Thẩm Thư Lâm sẽ gỡ những bức tranh ở nhà xuống trả lại cho mình nên lúc nhận được thùng đồ, thanh niên đã thấp thỏm lo sợ một hồi lâu. Nhưng khi ôm thùng đồ lên lắc thử, thấy bên trong chỉ là quần áo, ai kia mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, cậu cũng không muốn mở nó ra.
Bài trí trong phòng chẳng hề thay đổi chút nào.
Những bông hoa trong chiếc bình trên bàn trà đã khô héo từ lâu. Đây là những bông hoa họ đã chọn cùng nhau. Mỗi tối thứ Sáu, họ sẽ cùng ăn tối ở nhà hàng sau đó đến tiệm hoa chọn vài loại hoa khác nhau, mỗi loại đều là số chẵn. Một nửa được cắm trong bình hoa trên bàn trà ở phòng khách nhà Thẩm Thư Lâm, nửa còn lại sẽ được Khương Nhất Nguyên mang về cắm trong phòng trọ của mình. Thế là trong nhà cả hai đều có những bó hoa giống hệt nhau.
Ga giường màu xanh lam sẫm. Kể từ lần cuối họ nằm trên đó, gối và chăn vẫn chưa hề được động đến. Trước đây cậu từng nói với Thẩm Thư Lâm rằng, làm tình trên chiếc giường này cảm giác rất tuyệt vì bên dưới có một cây ngô đồng cổ thụ trăm năm um tùm. Khi nằm trên giường nhìn qua ô cửa kính sát đất, vừa vặn có thể thấy được vòm lá vươn ra tận ban công.
Họ đã ân ái trên chiếc giường này biết bao nhiêu lần, sau đó sẽ tựa vào nhau cùng hút chung một điếu thuốc. Chỉ những lúc như thế Thẩm Thư Lâm mới cho phép nhóc bạn trai nhỏ tuổi của mình hút thuốc. Khi hút thuốc, những chiếc lá ngô đồng sẽ xoay tròn bay lượn, đáp xuống ban công hoặc bay vào tận phòng ngủ, rơi xuống chân giường.
Còn cả lan can nữa. Sau khi được chủ nhà đồng ý, cậu đã sơn nó thành màu be nhạt. Ngày sơn lan can, Thẩm Thư Lâm lái xe đi ngang qua dưới lầu. Khương Nhất Nguyên đã nhoài người ra lan can gọi lớn tên anh, rủ anh đi xem phim. Thẩm Thư Lâm đã đỗ xe dưới gốc ngô đồng, tựa vào xe nhìn cậu sơn.
Cách nhau ba tầng lầu, Khương Nhất Nguyên vừa sơn lan can vừa lớn tiếng trò chuyện với người ở dưới. Thẩm Thư Lâm thấy cậu ồn ào, lại càng không muốn hét lớn lên tận tầng ba, nhưng không chịu nổi cái mồm léo nhéo của đối phương nên đành gọi điện thoại tới. Thế là hai người, một ở trên ban công tầng ba, một đứng dưới gốc ngô đồng đối diện, tầm mắt gần như không rời nhau, miệng thì nói những chuyện bâng quơ còn dòng điện lẫn cơn gió thì đồng thời truyền tin cho họ.
Sau khi sơn khô hẳn, cả ban công mang một sắc be nhạt vừa ấm áp lại vừa xa cách. Những đêm trăng tròn, họ sẽ cùng nhau nhâm nhi chút rượu trên ban công, cụng ly, chia nhau một ly rượu vang, thỉnh thoảng trao nhau những nụ hôn.
Lúc này đứng trong phòng rồi, Khương Nhất Nguyên chỉ cần nhìn một cái là biết bản thân không thể ở lại đây được nữa. Ký ức là thứ sẽ giết chết con người ta, và nó sẽ không ngừng nhắc nhở cậu rằng thứ cậu đã bỏ lỡ là cả một thế giới. Cậu thà về nhà đối mặt với bộ mặt của mẹ kế còn hơn phải chịu đựng nỗi đau tựa tùng xẻo ở nơi này.
Sau hơn một tháng chia tay, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Khương Nhất Nguyên làm là bấm vào ảnh đại diện của Thẩm Thư Lâm để chắc chắn tấm ảnh do bản thân tạo ra vẫn chưa bị thay đổi.
Việc thứ hai là vào xem trang cá nhân của anh. Trang cá nhân trống không, chỉ có một dòng chữ "Chỉ hiển thị bài đăng của bạn bè trong vòng một năm gần đây". Nhìn thấy dòng chữ này, Khương Nhất Nguyên mới có thể yên lòng rằng mình chưa bị xóa. Cậu đã đặc biệt nhờ người thử rồi, sau khi hủy kết bạn sẽ chỉ thấy một đường gạch ngang, không có dòng chữ nào cả.
Có lần do bấm vào ảnh đại diện quá nhanh, cậu đã lỡ "vỗ" đối phương một cái. Thanh niên vội vàng bấm thêm hai lần nữa để thu hồi lại cú "vỗ" ấy, nhưng hai dòng thông báo thì vẫn còn đó. Ai kia nơm nớp lo sợ chờ đợi cả một ngày, nhưng Thẩm Thư Lâm không hề hồi âm. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hụt hẫng.
Cậu vẫn chẳng thể buông bỏ người đàn ông ấy được.
Vì thế, Khương Nhất Nguyên thường lái motor đi lang thang khắp nơi. Những đêm không ngủ được, cậu lại phóng xe ra ngoại ô, đến ngắm con đường nhựa trải dài bất tận, đến nhà hàng mà họ từng ăn. Nhưng phần lớn thời gian, cậu luôn dừng lại bên ngoài biệt thự của Thẩm Thư Lâm.
Qua hai cánh cổng rào màu trắng ngọc, cậu nhìn thấy cặp đèn lồng tre bị đặt tùy tiện trên nền đất trong sân, trông như đã bị bỏ quên từ lâu. Bóng đèn nhỏ bên trong đã hết pin từ đời nào. Rốt cuộc, Khương Nhất Nguyên vẫn không kìm lòng được mà lén thay bóng đèn mới rồi đặt chúng lại chỗ cũ.
Một cơn gió lạnh thổi tới cắt ngang dòng suy nghĩ. Khương Nhất Nguyên vốc nước lạnh lên mặt rồi rời khỏi căn trọ.
***
Càng gần cuối năm, Thẩm Thư Lâm càng bận rộn. Vừa phải lo công việc, vừa phải vun vén các mối quan hệ xã giao, thân mệt mà tâm còn mệt hơn. Mẹ Thẩm đã thuê cho anh một người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giặt giũ, hòng giảm bớt gánh nặng cho con trai.
Người giúp việc tên là dì Vương, khoảng 50 tuổi, tay chân nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng, lại nấu ăn rất ngon. Ban đầu Thẩm Thư Lâm không quen có người trong nhà. Nhưng có một lần về muộn mà vẫn có cơm canh nóng hổi, anh cũng dần quen với việc này.
Cuối năm anh lại bị đau dạ dày một trận, phải ở nhà dưỡng bệnh hai ngày. Dì Vương nấu cháo trắng mang đến. Thẩm Thư Lâm ăn nhưng thấy không hợp vị, phải cho thêm đến mấy thìa đường mới cảm thấy dễ nuốt hơn một chút.
Trong một bữa cơm gia đình sau đó, mẹ Thẩm cười hỏi: "Dì Vương lúc tám chuyện có kể, con ăn một bát cháo mà cho đến năm sáu thìa đường. Trước đây không phải con ghét ăn ngọt nhất sao? Hồi nhỏ mẹ làm bánh bao chay, chỉ cho một chút xíu đường thôi là con đã nhận ra rồi nhất quyết không ăn. Sao giờ lại thích đồ ngọt thế?"
Thẩm Thư Lâm chỉ cười đáp: "Mấy hôm đó con bị ốm, không nếm được vị gì."
Lúc trò chuyện, mẹ Thẩm nhìn bức tranh treo trong phòng khách, bèn hỏi đến chuyện bạn trai của anh, nhưng Thẩm Thư Lâm chỉ đáp qua loa cho qua chuyện. Là người tinh ý, mẹ Thẩm biết mối tình này đã kết thúc. Nhưng bà không nói toạc ra cũng không đề cập đến, chỉ đổi sang những chuyện khác để an ủi con trai.
Sau khi biết chuyện, Thẩm Thư Cầm lại nhắc đến việc giới thiệu đối tượng, nói rằng ở trường có một người đồng nghiệp đoan trang nghiêm túc, chắc sẽ hợp với anh. Thẩm Thư Lâm chỉ đáp dạo này bận quá, để sau hãy tính.
Thẩm Thư Lan là người biết chuyện sau cùng. Cô kinh ngạc đến mức sắp khóc: "Anh hai!!! Sao anh không nói với em! Hóa ra hai người chia tay hơn 2 tháng rồi, mà em cứ tìm người ta xem tranh! Như này thì anh ấy có nghĩ em là đứa mặt dày hơn thớt không cơ chứ?"
Nghe thấy hai chữ "mặt dày", Thẩm Thư Lâm trước tiên phê bình em gái rồi lại ôn hòa nói: "Nếu em cảm thấy đối phương là một người bạn có thể kết giao sâu sắc thì không cần vì sự thay đổi trong mối quan hệ của anh và cậu ấy mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và người ta."
Thẩm Thư Lan nói: "Không phải bạn bè, là sư phụ của em, em đã bái sư rồi."
"Sư phụ?" Thẩm Thư Lâm nghe thấy hai chữ có phần cổ xưa này, bèn mỉm cười: "Thư Lan, em tự cân nhắc là được, anh không có ý kiến gì."
Thẩm Thư Lan thầm nghĩ, anh trai mình bình thản như vậy, xem ra là chia tay trong hòa bình. Cô lại lén lút đi hỏi Khương Nhất Nguyên, hỏi tại sao hai người lại chia tay.
Rất lâu sau, Khương Nhất Nguyên mới trả lời cô: Bởi vì anh đã không đối xử tốt với anh ấy.
Thẩm Thư Lan nghĩ mãi không ra, lại không dám đi hỏi anh trai mình nên đành phải hỏi bạn trai. Phó Dụ bảo tình cảm là chuyện của hai người họ, em là người ngoài thì lo lắng làm gì.
Sau đó, Thẩm Thư Lan lập tức được khai sáng.
Ừ nhỉ, cô đây là hoàng đế không vội mà thái giám đã sốt sắng. Cô đâu có muốn làm thái giám, thế là không còn băn khoăn nữa.
***
Khương Nhất Nguyên ở nhà hơn một tháng, phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng. Chỉ khi nào Khương Mạnh Long gọi điện mới ra khỏi phòng, vờ như vô tình lắng nghe.
Có một lần nghe thấy ông gọi "Cậu em Thẩm" với đầu dây bên kia, tay Khương Nhất Nguyên co rúm lại. Cậu vờ như vô tình lại gần, vừa định dỏng tai lên nghe thì em trai chạy đến quấn lấy đòi chơi, cứ thế gào khóc ầm ĩ. Khương Nhất Nguyên vừa tức vừa sốt ruột, đến khi dọa nạt dụ dỗ mãi thằng bé mới chịu ngậm miệng thì cuộc điện thoại cũng đã kết thúc.
Khương Nhất Nguyên tức phát điên, lập tức xách em trai lên phát cho mấy cái liền vào mông. Thằng bé gào khóc toáng lên khiến mẹ kế phải chạy ra.
Sau khi bị mắng cho một trận, Khương Nhất Nguyên trở về phòng ngủ, úp mặt vào gối, thở dài một hơi thật sâu.
Không thể tiếp tục như thế này nữa.
Cứ như này, chẳng khác nào tự uống rượu độc để giải khát.
Sáng 30 Tết, Khương Nhất Nguyên đặt vé máy bay đi Tây Song Bản Nạp ở Vân Nam. Xong xuôi, cậu lôi vali ra, xếp quần áo và dụng cụ vẽ vào. Sau khi hoàn thành bữa cơm tất niên, cậu bình tĩnh thông báo với Khương Mạnh Long: "Ba ơi, con muốn ra ngoài nửa năm."
Khương Mạnh Long đang bị một tiểu phẩm trong Gala Xuân Vãn chọc cho cười không ngớt, nghe thấy câu này, sự kinh ngạc vừa dâng lên lẫn nụ cười chưa kịp tan đọng lại trên gương mặt ông, trông có phần tức cười. Ông cau mày: "Con nói gì?!"
Khương Nhất Nguyên bình tĩnh nói: "Đồ án tốt nghiệp của con đã xong, học kỳ cuối năm tư cũng không có tiết học nào, con muốn ra ngoài nửa năm. Đến tháng sáu sang năm, con sẽ về làm thủ tục tốt nghiệp."
Khương Mạnh Long nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ trân trân nhìn cậu.
Khương Nhất Nguyên lại nói: "Con không phải đang hờn dỗi gì, nhưng cũng không phải đang thương lượng. Vé máy bay đã đặt xong cả rồi, tối nay sẽ cất cánh. Con hy vọng ba có thể hiểu cho con."
Nghe con trai nói một cách điềm tĩnh quyết đoán, Khương Mạnh Long dần bình tĩnh lại sau cơn chấn động. Ông biết đối phương đang nói thật, nó không phải đang giận dỗi mà là thực sự muốn làm như vậy.
Khương Mạnh Long suy nghĩ một lát. Làm cha, điều đáng sợ nhất là con trai chống đối mình. Lần này con trai ông tuy là tiền trảm hậu tấu nhưng ít ra không lén lút bỏ đi, nên cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Nhìn vẻ mặt của đối phương, Khương Nhất Nguyên biết ba đã đồng ý, bèn nói: "Con cảm ơn ba."
Khương Mạnh Long hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không muốn làm ầm ĩ trong đêm giao thừa, bèn nói: "Không đủ tiền thì phải nói, ba gọi điện phải nghe máy!"
"Vâng ạ."
10 giờ tối đêm 30 Tết, Khương Nhất Nguyên kéo vali, bắt một chiếc taxi ra vùng ngoại ô. Cậu trả thêm tiền cho tài xế, nhờ đối phương đỗ lại tại chỗ chờ mình.
Cậu kéo chặt khóa chiếc áo lông, một mình bước về phía trước dọc theo con đường nhựa.
Một năm trước, cũng vào lúc này, trên chính con đường này, thanh niên đã đi từ năm cũ sang năm mới, chỉ vì muốn gặp người đàn ông ấy. Và cậu đã gặp được anh, còn nhận được một cái ôm và một nụ hôn.
Bây giờ, cậu đã không thể gặp anh, không thể ôm anh, cũng không thể hôn anh. Nhưng cậu vẫn phải đứng từ xa nhìn anh, từ năm nay sang năm mới.
Gió lạnh buốt, trên trời lất phất vài bông tuyết.
Khương Nhất Nguyên đi đến một nơi cách biệt thự khoảng 300 mét thì dừng lại, cậu không thể đến gần hơn nữa. Biệt thự vẫn sáng đèn, dường như có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong. Cậu đút đôi tay đã cóng đến tê dại vào lại túi áo, rồi quay người bước về lối cũ.
Cậu đi đi lại lại ba lần, đến lần thứ ba thì dừng lại bên ngoài biệt thự.
Thời khắc giao thừa đã điểm.
Pháo hoa nở rộ đầy trời.
Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ, ngước nhìn tòa nhà ấy. Cậu tưởng tượng Thẩm Thư Lâm và gia đình ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, không khí chan hòa.
Bất giác, Khương Nhất Nguyên cũng mỉm cười. Cậu lẩm bẩm. "Anh à, chúc mừng năm mới."
Cậu lại đứng thêm một lúc, nhìn biệt thự lần cuối rồi quay người, chậm rãi rời đi.
Tài xế taxi vẫn còn đợi ở chỗ cũ. Mãi đến khi lên xe, cậu mới phát hiện ra toàn thân đã cóng đến mức không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Đợi cơ thể ấm lại đôi chút, cậu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, căn biệt thự ở ngoại ô chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu.
Khương Nhất Nguyên ngây người nhìn chấm đen đó rồi đột nhiên như phát điên mà rút điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi đi. Cậu muốn chúc anh năm mới vui vẻ, cậu phải tự mình nói với anh điều đó.
Tút, tút, tút...
Mấy chục giây sau vẫn chưa có người nhận máy, điện thoại tự động ngắt kết nối.
Khương Nhất Nguyên nhìn màn hình, nở một nụ cười tự giễu. Cậu vốn đã biết từ lâu rằng Thẩm Thư Lâm là người không bao giờ dây dưa, bất kể là trong công việc hay chuyện tình cảm.
Cậu cất điện thoại lại vào túi: "Bác tài, đến sân bay."
***
Vào lúc 0 giờ, mọi người đều không trụ nổi nữa đều đã đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Thư Lâm. Anh tắt TV, đi ra sân trong.
Sau một cơn mưa đông giá rét, hoa trà lại nở rộ nồng nàn, kiêu hãnh khoe sắc trong đêm lạnh.
Thẩm Thư Lâm nhìn hoa trà, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc là sáng lên rồi lại tắt. Điện thoại trong túi rung lên một cái. Anh rút ra xem, là một cuộc gọi nhỡ.
Điện thoại được đặt ở chế độ im lặng nên không có chuông báo, chỉ đến khi cuộc gọi kết thúc mới có thông báo rung.
Thẩm Thư Lâm nhìn dòng thông báo cuộc gọi nhỡ, lặng lẽ nhìn một lúc lâu. Anh tắt màn hình, lại châm thêm một điếu thuốc nữa.
Cánh cửa sau lưng mở ra, một tiếng thở dài khe khẽ vọng đến.
"Em không lạnh à?" Thẩm Thư Cầm bước tới, đứng bên cạnh anh.
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Em không lạnh. Chị ra đây làm gì, coi chừng bị cảm lạnh đấy."
"Người đồng nghiệp kia của chị có ngoại hình ổn, nhân phẩm cũng tốt, cứ thử xem sao." Thẩm Thư Cầm nói.
Lời từ chối đã chợt đến đầu môi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng đầy phiền muộn của chị cả, Thẩm Thư Lâm lại nuốt những lời ấy vào trong.
Anh rít một hơi thuốc thật sâu, đầu điếu thuốc lập tức cháy rực lên quá nửa. Người đàn ông chậm rãi nhả ra làn khói, ném mẩu thuốc xuống đất rồi dùng chân dụi tắt.
Sân trong chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
"Để qua Tết hẵng tính." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com