Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

6 giờ sáng mùng một Tết, máy bay hạ cánh xuống Vân Nam.

Khương Nhất Nguyên kéo vali bước ra khỏi sân bay vắng lặng không một bóng người. Trong buổi sớm mùa đông, hơi thở cũng hóa thành sương giá. Cậu thổi một hơi nóng vào lòng bàn tay rồi xoa mạnh. Bấy giờ, đôi tay cóng đến cứng đờ mới dần tìm lại được cảm giác.

Tài xế taxi vô cùng tận tâm, mùng một Tết vẫn kiên trì bám trụ cương vị. Một người đàn ông trung niên mập mạp chạy lại hỏi: "Cậu trai trẻ đi đâu thế? Không cần đợi ai, lên xe là đi ngay."

"Thị trấn Mãnh Khố."

Người đàn ông trung niên lộ vẻ khó xử: "Chỗ này... xa quá, hơn nữa bên đó là vùng núi của bản chè, giao thông rất tệ, mạng cũng chập chờn. Cậu đến đó thăm bà con bạn bè à?"

"Tôi có thể trả thêm tiền."

Người đàn ông trung niên liếc nhìn cổng sân bay vắng hoe, gần như chẳng có lấy một người khách. Gã chần chừ một lúc rồi lại nói: "Cậu em xem này, chỗ đó xa quá, đi một chuyến cả đi lẫn về..."

Khương Nhất Nguyên nhíu mày mất kiên nhẫn: "Bao nhiêu tiền, nói thẳng đi."

Người đàn ông trung niên dò hỏi: "500 nhé?"

"Được."

Khương Nhất Nguyên đi thẳng ra cổng. Người tài xế mập lẽo đẽo theo sau, vỗ đầu một cái đầy tiếc nuối, xem ra đã nói hớ rồi.

"Giúp tôi xách vali, chở đến bãi đỗ xe dưới chân núi, tôi đưa 1000." Khương Nhất Nguyên không ngoảnh đầu, giọng điệu thản nhiên.

Nụ cười của người đàn ông trung niên lập tức chân thành hơn hẳn, vừa xoa tay vừa luôn miệng đồng ý.

Sau khi lên xe, Khương Nhất Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một màu mịt mờ tăm tối, tựa như một giấc mộng đêm chưa tỉnh.

Ba tiếng sau, xe dừng lại ở bãi đỗ dưới chân núi, tài xế sốt sắng giúp cậu lấy vali ra khỏi cốp. Khi Khương Nhất Nguyên trả tiền, người tài xế hớn hở ra mặt: "Năm mới tốt lành! Cảm ơn cậu em nhé!"

Tài xế lái xe đi, trước khi rẽ còn vẫy tay với cậu. Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo bóng chiếc xe cho đến khi nó biến mất. 

Hóa ra 500 tệ cũng đủ khiến một người vui đến thế. 

Gần đây, có lẽ cậu sẽ chẳng thể vui nổi. Nhưng ít ra trong những ngày đầu năm mới này, thế gian có thêm một người vui vẻ âu cũng là chuyện tốt.

Tiệm cho thuê xe vẫn chưa mở cửa, Khương Nhất Nguyên đành gửi vali ở một cửa hàng tạp hóa rồi đi bộ lên núi.

Bầu trời vẫn một màu xám xịt, trận mưa hôm qua khiến đường núi trở nên lầy lội. Sương mù giăng kín khu rừng, buổi sáng lại là thời điểm lạnh nhất, hơi thở cũng hóa thành băng giá. Khương Nhất Nguyên chậm rãi bước đi. Cậu không vội, cũng chẳng có việc gì phải làm. 

Chỉ là không thể ở lại thành phố A thêm nữa, nơi đó thật sự quá ngột ngạt.

Trời dần sáng, trong rừng bắt đầu vang lên tiếng chim hót, những tia nắng yếu ớt cũng len lỏi qua tán cây.

Cậu đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ, nửa dưới ống quần bò lấm lem bùn đất. Cả người lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác. Giữa đường, thanh niên trượt chân ngã hai lần, hai tay dính đầy bùn. Cậu ra con suối nhỏ gần đó để rửa, dòng nước lạnh buốt đến thấu xương.

Đến trưa, cậu đã tới nơi muốn đến.

Khương Nhất Nguyên ngoảnh đầu nhìn lại con đường vừa đi qua. Con đường núi lầy lội, gập ghềnh khúc khuỷu, có những đoạn phải dùng cả tay chân mới leo lên nổi. Lẽ ra cậu đã có thể ngồi lại một lát ở tiệm tạp hóa, nhâm nhi một tách trà nóng, đợi tiệm cho thuê xe mở cửa rồi thuê một chiếc xe máy để thong thả chạy lên. 

Nhưng cậu đã cố tình làm vậy. 

Cố tình đi con đường này, cố tình để mình bị ngã, cố tình cảm nhận cái lạnh đến thấu xương ấy.

Cậu đang tự đày đọa bản thân.

Cậu là người trưởng thành, là một đấng nam nhi, không thể vì một lần chia tay mà làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, thậm chí còn không được để lộ quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, cậu chỉ có thể tự hành hạ bản thân, để cho nỗi đau câm lặng kia chầm chậm, từ từ tuôn ra ngoài.

***

Trưa hôm đó, lão Ngô vừa ngâm nga câu hát, vừa xách theo liềm và một giỏ nấm tươi trở về. Tiếp theo, lão kinh ngạc phát hiện một cậu trai trẻ đang ngồi xổm trước căn nhà đất của mình.

"Ối!" Lão trố mắt, giật mình nhảy lùi lại một bước.

Khương Nhất Nguyên đứng dậy, nhặt cây nấm bị văng ra rồi ném chính xác vào chiếc giỏ gỗ từ khoảng cách vài mét: "Năm mới tốt lành nhé, lão Ngô."

Lão Ngô nhìn cậu chằm chằm như thể vừa gặp ma: "Cậu, cậu... sao cậu lại ở đây?"

Cũng không thể trách lão Ngô kinh ngạc đến thế. Trấn Mãnh Khố vốn đã hẻo lánh, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa thu hoạch chè là đông vui đôi chút còn lại đều rất đìu hiu, hiếm khi thấy bóng người lạ. Huống chi, hôm nay lại là mùng một Tết.

Khương Nhất Nguyên nhún vai, nói: "Cháu cãi nhau với người nhà nên bị đuổi đi rồi, không có chỗ ở. Cho cháu thuê một phòng được không? Chính là căn phòng mà Thẩm... ông chủ Thẩm vẫn ở mỗi năm, ông cứ việc ra giá."

Lão Ngô nhìn ai kia từ đầu đến chân, thấy quần và giày đối phương đều dính đầy bùn đất đã khô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lão đẩy hàng rào rồi đi vào sân: "Đi bộ lên đây à? Đi bao lâu rồi?"

"Không quan trọng ạ." Khương Nhất Nguyên đi theo lão vào trong, bước qua một bãi phân gà, né cú bổ nhào đầy nhiệt tình của con gà trống. Cậu hỏi: "Được không, ông Ngô?"

Lão Ngô hừ lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc quái gở: "Chúng ta thân lắm chắc? Lần trước đến nhà tôi hết bịt mũi lại nhíu mày, chê bai đủ kiểu, thà ngủ ngoài núi chứ nhất quyết không ngủ trong nhà. Giờ lại đến cầu xin, muộn rồi!"

Khương Nhất Nguyên đổi cách gọi: "Ông ngoại Ngô..."

"Thôi, thôi, đừng có gọi thân mật thế," Lão Ngô ngắt lời. "Nể mặt ông chủ Thẩm, tôi cho cậu bữa cơm trưa, ăn xong từ đâu đến thì về lại đấy."

Nói rồi, lão xách giỏ nấm đi về phía bếp lò bằng đất.

Khương Nhất Nguyên đứng yên tại chỗ. Bài trí trong nhà không khác gì so với lần trước cậu đến. Bàn ghế gỗ đều cũ kỹ đen bóng, trên bàn đặt mấy chiếc cốc tre tự làm. Người ấy và cậu đã ngồi đây uống trà, nhân lúc lão Ngô đi bắt gà đã lén lút hôn nhau, trong miệng còn vương lại vị ngọt thanh của trà Băng Đảo đầu xuân.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại. Thấy lão Ngô đang ôm củi, Khương Nhất Nguyên đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bếp lò: "Để cháu giúp ông nhóm lửa."

Lão Ngô liếc cậu một cái, không từ chối nhưng vẫn hỏi: "Cậu ấm thành phố như cậu mà cũng biết nhóm lửa à?"

"Có gì mà không biết chứ." Khương Nhất Nguyên thản nhiên đáp.

Năm phút sau, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà bếp, kế tiếp Khương Nhất Nguyên bị đuổi ra ngoài.

Bữa trưa vẫn là món gà hầm nấm như mọi khi, có điều do lửa quá to nên thịt gà hơi cháy.

Lão Ngô bực bội nói: "Nếu cậu không nhóm lửa, món này của tôi có thể được 9 điểm. Cậu vừa nhóm một cái là hương vị chỉ còn 4 phần."

Khương Nhất Nguyên lơ đễnh nói xin lỗi, nhưng thực chất chẳng nhận ra được sự khác biệt nào, chỉ cảm thấy đắng ngắt. Mỗi lần gắp thức ăn, cậu lại nhớ đến tháng Ba năm ấy bản thân và Thẩm Thư Lâm cùng ngồi bên chiếc bàn chật hẹp này, chân kề sát bên nhau, đầu gối cọ vào nhau. Cậu đã gắp cho Thẩm Thư Lâm một miếng đùi, thịt săn da béo, thơm ngon vô cùng, và anh cũng gắp lại cho cậu một miếng đáp lễ.

Cậu đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Lão Ngô nói: "Khó ăn cũng phải ăn, chính cậu nhóm lửa đấy, ông đây còn chưa trách cậu đâu!"

Để ép mình thoát khỏi dòng hồi ức, Khương Nhất Nguyên chuyển chủ đề: "Tết nhất chỉ có một mình ông ở đây thôi sao? Người nhà đâu cả rồi?"

Sắc mặt lão Ngô trầm xuống: "Ở nước ngoài, công việc bận rộn." Lão tỏ vẻ không muốn nói nhiều.

Khương Nhất Nguyên không nói gì nữa, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, lão Ngô bắt đầu đuổi người: "Được rồi, mau xuống núi đi. Mùa đông trời tối sớm, đến chiều là khó đi lắm đấy."

Khương Nhất Nguyên nói: "Cháu trả tiền thuê gấp đôi."

Lão Ngô khịt mũi coi thường rồi chỉ tay ra ngoài. Ý tứ đã quá rõ ràng: Ông đây có cả rừng chè, giàu nứt đố đổ vách.

Khương Nhất Nguyên lại nói: "Cháu có thể giúp ông cho gà ăn, giúp ông trông nhà, cũng có thể học nhóm lửa."

Lão Ngô trợn trắng mắt, giọng điệu đanh thép, không cho thương lượng thêm một lời nào: "Mau về nhà tìm ba mẹ đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian với lão già này nữa."

Khương Nhất Nguyên đành phải đứng dậy rời đi.

Lão Ngô lại gọi cậu lại, từ trong nhà lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho cậu, đồng thời chỉ những vết trầy xước trên mu bàn tay và cổ tay: "Bị ngã à? Tự bôi thuốc đi. Thôi được rồi, đi đường cẩn thận, lão không tiễn."

***

Kể từ mùng hai Tết, các đối tác kinh doanh bắt đầu ngỏ lời mời dùng bữa. Trong những ngày lễ Tết trọng đại thế này thật không tiện từ chối làm phật lòng người khác, vậy nên Thẩm Thư Lâm cũng đã đi vài lần. Trước mỗi lần đi, anh đều rót đầy một bình nước nấu từ hoa sắn dây. Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng uống một cốc nước hoa sắn dây trước khi vào tiệc quả thực giúp cơ thể lúc sau cảm thấy bớt khó chịu hẳn.

Nhưng những buổi tiệc tùng xã giao này chung quy cũng rất mệt mỏi. Mãi đến mùng bảy đi làm trở lại, người đàn ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lượng công việc trong tuần làm việc đầu tiên sau Tết không quá nhiều nên Thẩm Thư Lâm hiếm hoi có thể tan làm đúng giờ. Anh khoác chiếc áo khoác dài, cầm lấy chìa khóa xe, suy nghĩ một lát rồi lại cầm thêm một tập tài liệu dày cả trăm trang, định bụng dùng nó để giết thời gian buổi tối. 

Ngay lúc anh định rời đi, Lâm Tây Tuân bước vào. Nhìn thấy tập tài liệu trong tay đối phương, ánh mắt Lâm Tây Tuân có chút kỳ lạ: "Sếp Thẩm định đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Lâm Tây Tuân lại nhìn anh như thể nhìn quái vật: "Tối nay cậu có hẹn với giáo sư Hứa mà. Cuối tuần trước cậu đã bảo tôi thêm việc này vào lịch trình. Trưa nay tôi cũng đã gửi số phòng riêng của nhà hàng vào điện thoại cậu rồi."

Bấy giờ Thẩm Thư Lâm mới nhớ ra, khẽ thở dài một tiếng.

Vị giáo sư kia tên đầy đủ là Hứa Bân, là đồng nghiệp của chị gái anh. Nghe nói ngoại hình và tính cách của người này đều ổn, con người cũng chững chạc, đáng tin cậy. Vào đêm Giao thừa, vì em trai đã đồng ý là sẽ thử xem sao nên Thẩm Thư Cầm đã nói chuyện xong xuôi với Hứa Bân, sắp xếp cho hai người một buổi gặp mặt.

Thẩm Thư Lâm đặt tập tài liệu lại chỗ cũ, hỏi: "Nhà hàng ở đâu?"

"Phố Tây Tùng, là một nhà hàng Ý." Lâm Tây Tuân nói. "Dựa theo thông tin đã cung cấp, đối tượng hẹn hò của cậu hẳn là sẽ thích nhà hàng này." Anh ta vừa nói vừa đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, trong tay là một cành hồng đỏ: "Mang theo chứ?"

Thẩm Thư Lâm nhíu mày: "Chỉ là gặp mặt một lần thôi, mang hoa làm gì."

Lâm Tây Tuân cười cắm bông hoa vào chiếc bình trên bàn làm việc của anh: "Không mang theo cũng tốt. Có cần chuẩn bị nước hoa sắn dây không?" Mỗi lần đi xã giao, Thẩm Thư Lâm đều mang theo nước nấu từ hoa sắn dây, anh ta cũng đã quen với việc này.

Thẩm Thư Lâm đáp: "Chuẩn bị đi."

Bảy giờ tối, Thẩm Thư Lâm lái xe đến nhà hàng Ý trên phố Tây Tùng rồi đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe. Sau đó, anh được một nhân viên phục vụ dẫn lên phòng riêng trên lầu.

Hứa Bân đã đến trước. Năm nay đối phương mới khoảng 30 tuổi nhưng đã là phó giáo sư khoa Triết học. Người này có tướng mạo đoan chính, thần thái điềm tĩnh. Vừa thấy Thẩm Thư Lâm bước vào, anh ta lập tức đứng dậy nói: "Chào ngài, có phải ngài là tổng giám đốc Thẩm không? Tôi là Hứa Bân, đồng nghiệp ở trường đại học của chị ngài."

Thẩm Thư Lâm bắt tay anh ta rồi làm động tác mời ngồi: "Giáo sư Hứa, mời ngồi."

Hệ thống sưởi trong phòng riêng rất ấm, Thẩm Thư Lâm cởi áo khoác dài. Một nhân viên phục vụ bước đến nhận lấy, treo lên giá áo rồi khép cửa lui ra ngoài.

Hứa Bân có vẻ hơi câu nệ, ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh gọng kính.

Thẩm Thư Lâm nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười với anh ta rồi khơi chuyện: "Giáo sư Hứa dạy Triết học sao?"

"Vâng, đúng vậy." Nhắc đến chuyên ngành, Hứa Bân có vẻ thả lỏng hơn một chút, anh ta bắt đầu giới thiệu về hướng nghiên cứu và các môn học mình giảng dạy.

Thẩm Thư Lâm kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười gật đầu. Giữa chừng, anh còn khẽ đẩy tách trà của đối phương về phía trước, ra hiệu bảo anh ta uống nước.

Hứa Bân nói: "Cảm ơn."

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ vào dọn món ăn lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Sau khi cánh cửa khép lại lần nữa, Hứa Bân đã thoải mái hơn nhiều. Y nói: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi năm nay 30 tuổi, trước đây từng quen hai người bạn trai nhưng không mối tình nào kéo dài quá nửa năm. Một tuần tôi có ba ngày lên lớp, hai ngày làm nghiên cứu, cuối tuần thì rảnh rỗi. Tôi không có thói quen xấu, cũng không có sở thích gì kỳ quặc. Bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tôi muốn tìm một người để ổn định. Sau khi nghe chị ngài giới thiệu về ngài, tôi đã nghĩ nên gặp mặt trước một lần xem có hợp nhau không."

Nói xong, Hứa Bân dường như có chút căng thẳng, lại ngồi thẳng lưng.

Nghe đối phương nói xong, Thẩm Thư Lâm không vội lên tiếng, chỉ đẩy một món đến trước mặt anh ta, ra hiệu nếm thử: "Món này rất ngon."

Đợi Hứa Bân nếm thử một miếng, Thẩm Thư Lâm mới đáp: "Vậy thì tôi và giáo sư Hứa xem như là hai thái cực rồi. Còn tôi thì có nhiều thói quen xấu lắm, đặc biệt là hút thuốc và uống rượu, một ngày không động đến là cả người khó chịu."

Hứa Bân dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy. Y sững người một lúc rồi cười nói: "Người xưa có câu kẻ không có thú vui riêng thì không đáng kết giao, bởi kẻ đó thiếu đi cái tình sâu sắc. Xem ra tổng giám đốc Thẩm là người nặng tình."

Thẩm Thư Lâm cười khẽ: "Bạc tình thì đúng hơn."

Hứa Bân không phải người hoạt ngôn, điều này Thẩm Thư Lâm đương nhiên nhận ra. Anh vốn đã quá quen thuộc với thương trường và những buổi xã giao, tất nhiên một buổi gặp mặt riêng tư nho nhỏ thế này không làm khó được anh. Với thái độ ôn hòa thong thả, người đàn ông dẫn dắt cuộc trò chuyện khiến bầu không khí khá hòa hợp, bữa cơm này cũng xem như vui vẻ.

Giữa bữa ăn, Thẩm Thư Lâm chợt thèm thuốc, anh đã hai lần chạm tay vào bao thuốc rồi lại buông ra. Đến lần thứ hai, Hứa Bân đã để ý thấy và nói rằng không ngại nếu anh hút thuốc. 

Đôi mắt của Thẩm Thư Lâm đã được tôi luyện đến mức tinh tường trên thương trường nên đương nhiên nhìn ra được sự gượng gạo của đối phương. Vì vậy, anh đã không hút.

Lúc sắp kết thúc, Hứa Bân để ý thấy Thẩm Thư Lâm ăn rất ít bèn hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

Thẩm Thư Lâm đáp: "Buổi tối tôi ăn khá ít." Anh vốn không quen ăn đồ Ý nên chỉ nếm thử một chút.

Khi hai người bước ra khỏi nhà hàng, nhân viên đã lái xe của anh đến.

Thẩm Thư Lâm lịch sự đề nghị: "Để tôi đưa cậu về."

Hứa Bân nói: "Cảm ơn, không cần đâu. Mỗi ngày tôi đều phải đi bộ nửa tiếng, vừa hay đi bộ về luôn."

Thẩm Thư Lâm nói được, hai người khách sáo thêm vài câu rồi anh lái xe về nhà.

Về đến nhà, dì Vương đã nấu sẵn cháo. Sau khi Thẩm Thư Lâm ăn xong một bát thì phát hiện có một tin nhắn mới trong điện thoại từ một số máy không lưu tên.

16XXXXXX09: Chào Thẩm tổng, tôi là Hứa Bân. Buổi trò chuyện với ngài tối nay rất vui. Tôi cho rằng chúng ta có thể thử xem sao, ngài thấy thế nào?

Thẩm Thư Lâm khẽ lắc ly rượu thủy tinh, đá bên trong đã tan được một nửa hòa cùng brandy. Anh nhấp một ngụm rượu lạnh buốt, đoạn thờ ơ trả lời: Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com