Chương 45
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Vào cuối tháng tám, Khương Nhất Nguyên trở về đồi trà.
Cậu thong thả dạo bước trên con đường núi, thỉnh thoảng có những vị khách thưởng trà đi ngang qua. Khi lên đến đỉnh núi, trời đã nhá nhem tối. Lão Ngô đang ngồi trên cành cây cao, miệng ngậm tẩu thuốc, hét lên với cậu: "Đợi cậu về thì hoa cỏ cũng đã héo cả rồi!"
Khương Nhất Nguyên cười cười, quẳng ba lô xuống đất rồi nhanh nhẹn trèo lên cây, vỗ vai đối phương: "Sư phụ, mới ba tháng không gặp, thân thể người vẫn dẻo dai quá nhỉ!"
Lão Ngô cười khẩy một tiếng, hỏi: "Sao rồi, chuyến này về đã theo đuổi được ông chủ Thẩm chưa?"
Vẻ mặt Khương Nhất Nguyên vẫn bình thản: "Hết rồi ạ. Anh ấy có người mới rồi."
Lão Ngô vỗ vỗ vai cậu: "Thôi nào, đi hái chè."
Nhiệt độ mùa hè năm nay cao, ít mưa nhiều nắng. Chất lượng trà thu tốt hơn so với mọi năm, khách buôn trà qua lại cũng đông hơn năm ngoái. Một ngày lão Ngô phải tiếp mấy tốp khách, ai nấy sau khi thưởng trà đều tấm tắc khen ngon rồi sảng khoái đặt hàng.
Hai thầy trò mới tờ mờ sáng đã trèo lên cây hái lá tươi. Chiều chiều thì rải ra cho nguội bớt rồi diệt men, sao chè để khử vị ngái, sau đó vò và phơi khô, cuối cùng là ép thành bánh hoặc đóng gói. Bận rộn hơn nửa tháng trời, vụ trà mùa thu cuối cùng cũng qua.
Sau khi hoàn thành tất cả đơn hàng, cuối cùng Khương Nhất Nguyên mới có thời gian để làm mẻ trà đặc biệt nhất. Cậu cẩn thận chọn từng lứa lá tươi, dùng mắt như kính hiển vi để chọn ra những búp trà đẹp và đều nhất. Dưới ánh trăng, cậu dùng tay vò lá nhiều lần cho đến khi ráng sớm xuất hiện nơi chân trời. Như vậy, cậu đã hòa cả ánh trăng lẫn nắng sớm vào từng động tác.
Xong xuôi, cậu gửi mẻ trà này đi.
Ai kia còn đi đến những vùng khác. Hễ nơi nào từng được Thẩm Thư Lâm bao cây, Khương Nhất Nguyên đều tới. Từng loại trà, từ lá tươi trên cây đến khi ép thành bánh, toàn bộ quá trình đều do một tay cậu đảm nhiệm.
Những nông dân trồng trà đều biết thanh niên này là đệ tử chân truyền của lão Ngô đầu nên rất yên tâm giao cho cậu làm trà.
Đến cuối tháng Chín, Khương Nhất Nguyên đã gửi đi tất cả các mẻ trà.
Sau khi rảnh rỗi, cậu vẫn thức khuya dậy sớm. Mỗi sáng thức dậy lại đeo gùi tre vào rừng kiếm củi, chất thành đống bên cạnh bếp lò, sau đó ra sân rắc một vốc cám mì, đứng nhìn đàn gà ăn xong.
Lão Ngô thích đi xuống núi đánh mạt chược. Vào buổi trưa, Khương Nhất Nguyên thường tự nấu đồ ăn. Cậu không biết nấu món gì khác ngoài mì. Mì nấu chín vớt ra, cho thêm chút muối và xì dầu vào nước dùng, bỏ hai lá cải thìa, rắc thêm một nhúm hành hoa là xong.
Sau đó cậu sẽ ngồi vẽ dưới gốc cây trà, vẽ cho đến lúc mặt trời lặn sau núi. Lão Ngô chơi mạt chược xong thường trở về vào lúc này, tay xách theo nửa cân rượu trắng và một con ngỗng quay.
Lão sẽ kéo Khương Nhất Nguyên ngồi uống rượu cùng mình, tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Có một lần uống say, cuối cùng lão cũng nhắc đến con cái.
"Bọn chúng đều là mấy đứa quên gốc quên rễ..." Lão Ngô say lướt khướt, không ngừng lè nhè. " Người làm trà chúng ta nương tựa vào núi. Núi trà cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp, núi trà chính là cội, là nguồn. Hai thằng con trai với một đứa con gái, đứa nào cũng muốn bán hết cây trà đi, còn khuyên ông đây cùng chúng nó ra nước ngoài định cư..."
"Lão già này ba chữ tiếng tây tiếng bồ bẻ đôi còn chả vững, ra nước ngoài thì sống thế đếch nào được?" Lão lại uống một ngụm rượu, "Không được uống trà pha bằng nước suối trên núi, một ngày cũng không chịu nổi. Cha ông ta đều là người làm trà, ông già này sinh ra trên núi trà, lớn lên trên núi trà, chết cũng muốn ở núi trà."
Lão uống nhiều quá, nghiêng đầu lẩm bẩm không ngớt. Khương Nhất Nguyên đỡ đối phương lên giường ngủ rồi rón rén bước ra khỏi nhà, men theo con đường núi đi xuống.
Cậu đã đi con đường này quá nhiều lần, có nhắm mắt cũng không sợ vấp. Mỗi lần uống rượu đến ngà ngà say cùng sư phụ xong, Khương Nhất Nguyên lại đi đi lại lại, dùng bước chân để đo con đường núi này.
Đi xuống rồi đi lên một lượt, cần 8432 bước.
***
Trước Tết, Khương Nhất Nguyên xuống phố một chuyến để mua họa cụ và màu vẽ. Mua đồ xong, lúc đi ngang qua đồn cảnh sát, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Vừa dừng bước, đối phương đã lập tức nhìn thấy cậu. Cô gái đang khóc lóc kể khổ với cảnh sát bỗng hét toáng lên rồi lao về phía cậu: "Sư phụ, a a a, sư phụ! Hu hu hu..."
"Em... hu, đi xe buýt đến đây, vừa xuống xe mới phát hiện túi bị trộm mất rồi, hu..." Thẩm Thư Lan lao tới, khóc không ra hơi: "Căn cước... điện thoại... thẻ ngân hàng, tất cả đều mất hết rồi..."
Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên nhìn cô: "Sao em lại ở đây?"
Thẩm Thư Lan lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em đi du lịch mà, sau Tết em phải ra nước ngoài... hu... du học, nên muốn ngắm nhìn non sông gấm vóc của tổ quốc thêm lần nữa."
Khương Nhất Nguyên lấy khăn giấy đưa cho cô, vỗ vỗ vai đối phương: "Được rồi, nín đi, cũng không phải chuyện gì to tát đâu."
Cậu dẫn Thẩm Thư Lan vào trong đồn cảnh sát đăng ký các thông tin liên quan. Cảnh sát lưu lại số điện thoại của Khương Nhất Nguyên, nói khéo rằng nếu có tin tức sẽ liên lạc ngay. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, phát hiện muộn thế này e rằng không tìm lại được.
Gặp được người quen, Thẩm Thư Lan không còn hoảng hốt nữa, bắt đầu tò mò quan sát thành phố này. Thủ phủ của Vân Nam vốn nổi tiếng là "thành phố bốn mùa như xuân", cô cũng vì nghe danh mà đến.
Khương Nhất Nguyên giúp đối phương làm giấy chứng minh tạm thời rồi dẫn cô đi mua điện thoại mới và làm lại thẻ SIM. Vé máy bay hôm nay đã bán hết nên cậu mua giúp chuyến vào sáng sớm hôm sau.
Cuối cùng, Thẩm Thư Lan cũng nhớ ra để hỏi: "Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Anh cũng đi du lịch."
Thẩm Thư Lan không tin. Đàn anh chẳng những không mang theo ba lô mà còn cầm dụng cụ vẽ và màu vẽ mới mua, trông y hệt dân địa phương.
Khương Nhất Nguyên không muốn nói nhiều, chỉ bảo: "Hôm nay nghỉ lại một đêm đi, sáng mai anh đưa em ra sân bay."
Thẩm Thư Lan đảo mắt lia lịa: "Sư phụ, anh không dẫn em đi chơi à? Vừa mới đến đã đuổi em đi rồi!"
"Em gái, giấy chứng minh tạm thời chỉ có hiệu lực ba ngày." Khương Nhất Nguyên dập tắt ảo tưởng của cô ngay lập tức, "Hơn nữa, sắp Tết rồi, về sớm đi."
Thẩm Thư Lan ra vẻ bà cụ non thở dài thườn thượt.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nhất Nguyên đưa cô ra sân bay, còn cho cô thêm một ít tiền mặt.
Thẩm Thư Lan hỏi cậu: "Anh không về nhà đón Tết à?"
Khương Nhất Nguyên đáp: "Không về." Lão Ngô sống cô độc một mình, cậu muốn ở lại để bầu bạn với sư phụ. Dĩ nhiên, cậu cũng không muốn trở về thành phố A chứa đầy những kỷ niệm đau buồn.
Thẩm Thư Lan có chút buồn bã, cô nhóc chỉ cảm thấy Tết nhất không thể về nhà thì thật đáng thương. Thế là cô chợt nảy ra một ý tưởng: "SIM điện thoại mới không có danh bạ, em chẳng nhớ nổi số điện thoại của người thân bạn bè nào cả, lỡ có chuyện gì đột xuất thì biết tìm ai đây! Sư phụ, hay chúng ta cùng đi đi!"
Khương Nhất Nguyên nhìn cô với vẻ mặt bất lực: " Một số cũng không nhớ à?"
Thẩm Thư Lan nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Chỉ nhớ mỗi số của bạn trai em thôi."
"Vậy thì tìm anh ta."
"Anh ấy đang ở nước ngoài rồi."
Khương Nhất Nguyên cười "haha" một tiếng: "Vậy em lưu số của anh trai em vào đi." Tiếp đến lập tức đọc một dãy số trôi chảy tự nhiên, nói: "Thôi được rồi, chuẩn bị qua cửa an ninh lên máy bay đi."
Thẩm Thư Lan lưu số điện thoại xong, ỉu xìu "Dạ" một tiếng, đoạn ngước nhìn cậu hỏi: "Sư phụ, anh còn thích anh trai em không?"
Khương Nhất Nguyên không trả lời, chỉ nói: "Chuyện em gặp anh ở đây đừng nói cho anh trai em biết."
Vân Nam là nơi quá nhạy cảm. Nếu Thẩm Thư Lâm biết cậu đang ở đây chắc chắn sẽ biết mọi chuyện. Biết bí mật về trà, biết cả bí mật của cậu.
Vì vậy cậu không thể để anh biết. Cậu chỉ muốn vào mùa xuân và mùa thu hàng năm có thể dâng lên cho anh một tách trà tinh khiết, ngoài ra chẳng còn ước nguyện nào khác.
Giọng nữ máy móc trong loa phát thanh đã bắt đầu phát thông báo lên máy bay, Khương Nhất Nguyên nói: "Đi đường cẩn thận. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói cho anh trai em biết."
***
Sáng 30 Tết, căn biệt thự ở ngoại ô đã được treo câu đối Tết mới. Dưới mái hiên là một hàng đèn lồng đỏ rực, tất cả đều do mẹ Thẩm tự tay làm, trông vô cùng rực rỡ không khí lễ hội.
Mẹ Thẩm đang nấu ăn trong bếp, Hứa Bân thì phụ giúp bà. Hai đứa cháu trai mặc quần áo mới chơi đuổi bắt ngoài sân. Trong phòng khách, Thẩm Thư Lan đang ủ rũ cúi đầu, nghe chị cả quở trách.
"Em nói muốn một mình đi du lịch, không ai phản đối em cả. Trước khi đi, chị và anh trai đã nhắc nhở em bao nhiêu lần, ra ngoài phải cẩn thận, đề phòng bị trộm bị lừa. Em thì hay rồi, mất sạch không còn một đồng, cả căn cước cũng mất luôn." Thẩm Thư Cầm lạnh lùng nói. "Nếu không phải gặp được cảnh sát tốt, chị thấy khéo giờ này em vẫn đang lang thang hít gió Tây Bắc ở tỉnh ngoài ấy chứ."
"Chị ơi, em sai rồi... Lần sau sẽ không như vậy nữa." Thẩm Thư Lan yếu ớt nhận lỗi.
Thẩm Thư Cầm cũng lười để ý đến em gái, xoay người đi vào bếp.
Thấy chị đi rồi, Thẩm Thư Lan lập tức nhỏ giọng ca cẩm: "Anh à, sao anh chẳng giúp em gì cả! Tết nhất mà còn bị mắng, chẳng còn không khí lễ hội gì hết!"
Thẩm Thư Lâm nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, chỉ cầm ly nước chậm rãi uống, không nói một lời. Nghe vậy, anh cười đáp: "Chị cũng chỉ lo cho em thôi, coi như là bài học, lần sau ra ngoài nhất định phải cẩn thận."
Thẩm Thư Lan hỏi: "Anh, ở Vân Nam chẳng có gì vui, sao năm nào anh cũng đến đó vậy?"
"Anh không đi du lịch, anh lên núi uống trà." Thẩm Thư Lâm đáp. "Con người mà, cũng cần có chút sở thích."
"Núi..." Thẩm Thư Lan lẩm bẩm lặp lại, cả người đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Cô hiếm khi chịu động não, lập tức liên tưởng đến một vài chi tiết khi gặp Khương Nhất Nguyên: Đối phương đã mua một túi đầy màu vẽ cùng rất nhiều họa cụ đủ dùng vài tháng chưa hết. Có phải vì sống ở nơi hẻo lánh nên phải mua một lần nhiều như vậy không?
Sư phụ đã đồng ý sẽ phản hồi về bức tranh của cô, nhưng vẫn chỉ trả lời tập trung mỗi tuần một lần, chẳng lẽ vì điện thoại thường xuyên không có sóng?
Lên núi...
Thẩm Thư Lâm hỏi cô: "Sao vậy?"
"Em ở Vân Nam..." Thẩm Thư Lan buột miệng nói, nhưng lại khó nhọc nuốt ngược vào trong, cô đã hứa rồi, không thể thất hứa được. Cô liếc nhìn bóng dáng Hứa Bân trong bếp, mở lời: "Anh, em có thứ này muốn đưa cho anh."
Sư phụ từng dặn cô rằng, khi Thẩm Thư Lâm quyết định gắn bó với ai thì hãy tặng bức tranh kia cho anh ấy. Cô nghĩ bụng, anh hai đã đưa giáo sư Hứa về nhà ăn Tết, có lẽ là đã xác định rồi.
Cả hai cùng lên phòng ngủ của Thẩm Thư Lan trên lầu hai. Trong góc phòng có một bức tranh được phủ vải trắng, cô bước tới giở tấm vải ra. "Anh, đây là..."
Thẩm Thư Lâm nhìn bức tranh. Mỗi nét vẽ đều quá đỗi tinh tế, quá đỗi tình cảm, trong khoảnh khắc đã đưa anh trở về đêm hôm đó. Ánh mắt người đàn ông rơi vào điếu thuốc được đưa tới, hai bàn tay chỉ cách nhau một chút, gần như chạm vào nhau.
"Sư phụ bảo đợi khi nào anh quyết định gắn bó lâu dài với ai thì hãy tặng bức tranh này cho anh." Thẩm Thư Lan lẩm bẩm, "Đúng rồi, anh ấy nói bức tranh này tên là 'Sơ Nhất'."
Thiếu nữ ngừng nói, dè dặt gọi một tiếng: "Anh hai?"
Cô phát hiện đối phương đang nhìn bức tranh chằm chằm, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Ừ?" Thẩm Thư Lâm đáp một tiếng. Anh nhìn bức tranh, tay sờ hộp thuốc lá trong túi quần nhưng rồi chậm rãi buông tay.
Người đàn ông bước tới bên cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy ngọn đèn đường. Năm ấy, khi đồng hồ vừa điểm qua giờ khắc giao thừa, có người đã đi một quãng đường thật xa để đến đây đòi anh nụ hôn đầu tiên của năm mới.
Chẳng biết đã bao lâu, mẹ Thẩm cầm hộp trà bước vào: "Tìm con khắp nơi, ở đây làm gì vậy?"
Thẩm Thư Lâm mỉm cười với bà: "Mẹ, có chuyện gì thế ạ?"
"Trà của một đồng nghiệp trên trường tặng đấy. Con rành về trà, xem giúp mẹ xem trà này thế nào?" Mẹ Thẩm đưa hộp trà cho anh, cười nói: "Tiểu Hứa là người hay nấu ăn, tay nghề còn giỏi hơn cả mẹ nữa."
Bà đang vội xem nồi cá, đưa hộp trà xong liền xoay người xuống lầu.
Thẩm Thư Lâm đứng yên tại chỗ. Vài phút sau, anh phát hiện hộp trà không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, trà vương vãi khắp nơi. Người đàn ông cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình đang run. Anh quỳ xuống, chậm rãi nhặt từng lá trà vào lại hộp.
Buổi trưa khi ăn cơm, mẹ Thẩm cười hỏi: "Con đã xem trà chưa? Có phải trà ngon không?"
Thẩm Thư Lâm đáp: "Là trà ngon, nhưng trà xanh có tính hàn, không thích hợp uống vào mùa đông. Nếu mẹ thích uống trà, vài ngày nữa con sẽ mang cho mẹ ít hồng trà."
Hứa Bân cười nói: "Không ngờ anh lại hiểu biết về trà như vậy."
"Nó mê trà lắm." Mẹ Thẩm mời mọi người dùng bữa rồi nói tiếp, "Năm nào cũng thế, cứ tới tiết Thanh Minh là lại chạy đến Vân Nam uống trà, trong nhà chất đầy cả một phòng trà. Một ngày không uống trà là toàn thân ngứa ngáy khó chịu."
Thẩm Thư Lâm chỉ cười: "Mẹ, đâu có khoa trương đến thế."
Hứa Bân liếc nhìn anh, che giấu sự ngạc nhiên trong lòng. Y biết trong nhà người đàn ông có một phòng trà, nhưng rất hiếm khi thấy anh vào đó uống trà. Y còn tưởng đối phương lập ra chỉ để trưng cho đẹp.
Họ đã hẹn hò gần một năm, vậy mà y chưa từng biết Thẩm Thư Lâm lại mê trà đến vậy.
Hứa Bân gắp cho Thẩm Thư Lâm một miếng cá, cười nói: "Em còn không biết anh thích uống trà, đúng là sơ suất của em."
Thẩm Thư Lâm thản nhiên đáp: "Chỉ để giải khát thôi."
Sau mấy tháng tiếp xúc, Hứa Bân đã trở nên thân quen với nhà họ Thẩm, nói chuyện cũng không còn câu nệ nữa. Y phát huy tài ăn nói khi giảng bài của mình khiến bàn ăn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng khi bắt chuyện với Thẩm Thư Lan, cô nhóc lại luôn ủ rũ, ít nói. Mọi người chỉ nghĩ là do cô mất ví tiền nên tâm trạng không tốt.
Chiều hôm đó, Lâm Tây Tuân gọi điện nói rằng có một hợp đồng dự án quốc tế vừa được gửi đến, cần ký và gửi lại trong vòng ba ngày. Anh ta hỏi Thẩm Thư Lâm khi nào có thời gian để mang hợp đồng qua.
Thẩm Thư Lâm đang chơi cầu lông với anh rể trong sân, còn Hứa Bân trò chuyện với mẹ và chị gái trong phòng khách. Anh cầm vợt nhìn vào nhà rồi nói với Lâm Tây Tuân ở đầu dây bên kia: "Tết nhất không cần phiền cậu, tôi sẽ tự đến công ty ký."
Người đàn ông vào nhà lấy áo khoác, nói với mẹ một câu rồi lái xe rời đi.
Bản hợp đồng điện tử đã được bộ phận pháp lý xác nhận từ trước, hợp đồng giấy chỉ là làm theo hình thức. Thẩm Thư Lâm lật xem qua loa rồi ký tên và gửi đi. Anh lại ngồi xem tài liệu trong văn phòng một lúc, đến gần giờ cơm tối mới cầm chìa khóa xe rời đi.
Khi ra khỏi tòa nhà Thẩm Thị, anh gặp một nhân viên nữ vừa tốt nghiệp đang chuẩn bị lên lầu.
Cô gái lập tức đứng thẳng, lớn tiếng chào: "Chúc mừng năm mới, tổng giám đốc Thẩm!"
Thẩm Thư Lâm nhớ cô ấy là nhân viên mới của phòng tài chính, từng được giám đốc tài chính khen ngợi là người nhanh nhẹn, làm việc tận tâm. Anh mỉm cười hỏi: "Đêm 30 Tết mà vẫn đi làm à?"
Cô gái thấy anh thân thiện, không hề có khoảng cách liền mở lời: "Giám đốc không biết đâu. Năm nay tôi mới đi làm, nhà lại ở tận bên kia đất nước. Vé máy bay đắt quá nên quyết định ở lại làm việc để tiết kiệm tiền."
Thẩm Thư Lâm nói: "Cố gắng nhé." Anh đưa phong bao lì xì đã chuẩn bị cho cháu trai cho cô: "Vất vả rồi, bữa cơm tất niên hãy ăn thật thịnh soạn."
Cô gái vừa mừng vừa sợ, liên tục cảm ơn: "Cảm ơn tổng giám đốc, cảm ơn tổng giám đốc!"
Thẩm Thư Lâm lái xe đến khu thương mại. Mất một bao lì xì, anh phải đi mua một cái mới. Các cửa hàng trên phố hầu hết đã đóng cửa. Người đàn ông không vội, cứ lái xe đi lòng vòng quanh khu phố nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi nào bán, lại lái xe đi xa hơn nữa.
Cuối cùng, anh tìm thấy một cửa hàng quà tặng mở cửa. Nghe chủ tiệm nói có bán bao lì xì, trong lòng Thẩm Thư Lâm thoáng dâng lên một nỗi tiếc nuối nhàn nhạt rồi lại cố đè nén xuống.
Lúc lái xe về đến căn biệt thự ở ngoại ô, trời đã tối mịt.
Thẩm Thư Lâm đưa hai bao lì xì cho các cháu rồi giải thích với mẹ: "Công ty có chút việc ạ."
Mẹ Thẩm xót con trai Tết nhất cũng phải tăng ca, bèn sửa lại quần áo cho anh rồi giục anh mau ngồi xuống ăn cơm.
Buổi tối, cả nhà ngồi trong phòng khách xem Xuân Vãn. Mẹ Thẩm đeo kính lão, vừa đan len vừa trò chuyện với con cháu. Hai đứa cháu nhỏ ban ngày chơi đùa mệt quá bị sốt nhẹ, uống thuốc xong đã đi ngủ sớm.
Thẩm Thư Lan cứ dán mắt vào điện thoại, không ngừng thở dài. Khoản tiền cô chuyển cho sư phụ đã quá một ngày không được nhận nên bị trả lại tự động. Đối phương không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng báo máy bận.
Đang thở dài nửa chừng thì nghe thấy anh trai hỏi có chuyện gì, cô lập tức cảnh giác che điện thoại, ấp úng trả lời. Thẩm Thư Lâm nhíu mày, đang định lên tiếng thì Hứa Bân gọi anh: "Thư Lâm, chơi cờ không?"
Người đàn ông bèn ngồi sang, chơi cờ cùng y.
Sau vài ván cờ, chương trình Xuân Vãn kết thúc với bài hát "Đêm nay khó quên", bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa nổ vang trời. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Thẩm Thư Lâm và Hứa Bân.
Hứa Bân cất tiếng: "Bác gái không biết chúng ta ngủ riêng nên không chuẩn bị thêm phòng khách."
Ngón tay Thẩm Thư Lâm mân mê quân cờ, suy nghĩ một lát rồi di chuyển một nước, sau đó mới lên tiếng: "Em ngủ phòng của tôi đi."
Hứa Bân vừa định hỏi là cả hai sẽ cùng ngủ trong phòng của anh hay chỉ một mình anh ta ngủ thì anh rể đã bế con ra, vẻ mặt có vẻ lo lắng. "Hai đứa lên cơn sốt cao quá, e là phải đến bệnh viện."
Thẩm Thư Lâm lập tức bỏ quân cờ đứng dậy: "Để em."
Hai người mỗi người bế một đứa lên xe, Hứa Bân muốn đi theo nhưng Thẩm Thư Lâm nói: "Em đi nghỉ đi, tôi và anh rể đi là được rồi."
Sau đó, Thẩm Thư Lâm lái xe đưa anh rể và hai đứa cháu đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, mọi việc không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm lạnh. Tiêm thuốc và truyền dịch xong, hai đứa nhỏ nằm trên giường bệnh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Anh rể nói nhỏ với Thẩm Thư Lâm: "Chú về nghỉ trước đi. Tiểu Hứa còn đang ở nhà đợi, mình anh ở đây trông là được rồi."
"Anh rể, anh về đi. Đêm Giao thừa đừng để chị ở nhà một mình lo lắng."
Thẩm Thư Lâm không nói thêm gì nữa. Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một loại thấu hiểu không lời giữa những người đàn ông đã được truyền đi. Đối phương cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.
Trong phòng bệnh, hai đứa nhỏ ngủ rất ngoan. Thẩm Thư Lâm dịu dàng kéo chăn lên cho bọn trẻ, đồng thời điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại.
Người đàn ông bước tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời có một mảnh trăng non đang treo lơ lửng.
Giờ đã qua nửa đêm, là mồng Một rồi.
Thẩm Thư Lâm chống tay lên bệ cửa sổ, lặng ngắm màn đêm xa xăm.
Vài ván cờ vừa rồi đã vắt kiệt trí lực của anh. Bấy giờ Thẩm Thư Lâm mới dần cảm nhận được cơn mệt mỏi. Hứa Bân chơi cờ rất cẩn thận và nghiêm túc, mỗi nước đi đều được suy nghĩ kỹ lưỡng buộc anh phải dốc toàn lực để đối phó.
Đêm khuya tĩnh lặng, anh từ từ hồi tưởng lại một năm đã qua.
Lần đầu tiên anh và Hứa Bân gặp nhau là ở nhà hàng Ý. Sau khi về nhà, đối phương nhắn tin ngỏ ý muốn tiến xa hơn, và anh đã thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.
Mối quan hệ theo khuôn mẫu kéo dài hai tháng, mỗi tuần gặp nhau hai lần, một tháng xoay vòng bốn nhà hàng, tháng sau tiếp tục vòng lặp mới. Mỗi tuần là một bộ phim tình cảm nghệ thuật nhàm chán.
Và rồi Hứa Bân đề nghị gặp nhau thường xuyên hơn, anh cũng theo đó đồng ý. Đối phương rất lịch sự và điềm đạm, chưa từng làm điều gì quá đáng. Thành ra, anh chẳng có lý do để từ chối.
Dưới sự thúc đẩy của chị cả, anh bắt đầu dẫn y tham gia bữa cơm gia đình nửa tháng một lần. Mẹ và chị đều thích thảo luận các vấn đề học thuật với Hứa Bân, ba người thường ngồi trong phòng khách trò chuyện cả buổi chiều. Về mặt học thuật, Hứa Bân thực sự có chuyên môn. Thẩm Thư Lâm chỉ có ấn tượng mơ hồ như vậy vì anh không có hứng thú với học thuật, anh chỉ là một doanh nhân toàn mùi tiền. Vì vậy, thường vào lúc đó, người đàn ông sẽ cùng anh rể ra ngoài đánh cầu lông.
Đến tháng Bảy, Hứa Bân đề nghị sống chung. Thẩm Thư Lâm đã để yêu cầu này treo lơ lửng nửa tháng, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người đàn ông ngoài 30 tuổi hẹn hò được vài tháng, khi đối phương đề nghị sống chung, anh không có lý do để từ chối.
Chị cả đã nhiều lần hỏi anh thấy Hứa Bân thế nào. Lần nào anh cũng trả lời rằng đối phương là một người tốt bụng, điềm đạm và chín chắn.
Anh thực sự đã nghĩ vậy.
Hứa Bân nấu ăn rất ngon, cuối tuần sẽ làm nhiều món khác nhau cho anh thưởng thức. Y kể anh nghe những câu chuyện học thuật đơn giản dễ hiểu, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Hứa Bân rất tôn trọng anh, luôn khéo léo lảng tránh những chủ đề mà anh không muốn nói. Khi đôi bên có ý kiến bất đồng, đối phương sẽ là người nhượng bộ trước.
Thẩm Thư Lâm cảm thấy không có gì không tốt. Tình cảm của người trưởng thành nên như vậy: không gượng ép, không mãnh liệt mà bình đạm như nước chảy mây trôi.
Nhưng anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, đặc biệt là vào ban đêm. Thế nên khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, người đàn ông thường ngồi uống rượu một mình trong phòng, mượn men say chìm vào giấc ngủ.
Anh tham gia nhiều dự án khác nhau cùng lúc, mỗi ngày ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30 sáng và về nhà khi nửa đêm. Mỗi khi chạy xe vào sân, thấy trong nhà tối om, anh lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thư Lâm không biết mình đang trốn tránh điều gì. Nhưng anh không muốn những cuộc trò chuyện khách sáo, không muốn đi xem phim tình cảm nghệ thuật vào cuối tuần, không muốn lúc lái xe đi làm phải nghe người ngồi ghế phụ nói về giáo án hôm nay, không muốn sau một bữa tối dưới ánh nến lại nghe câu "Cảm ơn anh đã trả tiền, bữa sau để em mời nhé".
Anh không muốn lúc ăn sáng phải ngồi nghiêm chỉnh đối diện với người kia, nghe đối phương hỏi về lịch trình công việc hôm nay. Không muốn nghe mấy mẩu chuyện cười nhàm chán lặp đi lặp lại trên lớp. Không muốn đi du lịch ở một hồ nước nào đó trong thành phố, không muốn đi dạo quanh các hiệu sách chuyên ngành.
Anh không muốn chơi cờ tướng vào đêm giao thừa, không muốn nhận những khoản tiền chuyển khoản lặt vặt, không muốn bị người khác sắp đặt từng kỳ nghỉ trong năm tới, không muốn sau bữa ăn Ý là bữa ăn Pháp, sau món Pháp là món Hồ Nam, không muốn nghe những lời "Xin lỗi" và "Cảm ơn" liên tục. Không muốn phải đáp lại những lời dò xét khéo léo trong từng câu chữ, không muốn nhìn thấy chiếc mặt nạ hoàn hảo không một kẽ hở.
Anh không muốn như vậy.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên một cái, là tin nhắn của Hứa Bân:
--- Em ngủ trước đây, mai gặp nhé. À phải rồi, chúc mừng năm mới.
Thẩm Thư Lâm nhìn tin nhắn, rồi tắt điện thoại đi.
Anh không muốn một lời chúc mừng năm mới theo khuôn mẫu, anh muốn...
Anh muốn ai đó ngang ngược, bá đạo đòi anh nụ hôn đầu tiên của năm mới...
Thẩm Thư Lâm sờ bao thuốc trong túi, lại nghĩ đến điếu thuốc trong tranh. Cùng một điếu thuốc được hai bàn tay khác nhau cầm lấy, anh buông tay khỏi bao thuốc.
Sơ Nhất.
Là khởi đầu, cũng là duy nhất.
Anh muốn...
Anh muốn cơn ghen tuông sáng rực chẳng nề che giấu, muốn một bông hồng đỏ bị ai tiện tay hái trộm từ quầy lễ tân, muốn lòng can đảm và nhiệt thành đã vượt qua bốn nghìn dặm đường gió cát.
Anh muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon vội vã trong đêm, muốn ánh đèn lồng leo lét chao đảo giữa bóng tối theo nhịp xóc nảy của con đường núi, muốn khi đang truyền dịch có ai đó nhét vào miệng mình một viên kẹo cứng vị đào.
Anh muốn được nghịch ngợm thân mật dưới làn nước trong bồn tắm, muốn lá bùa bình an được đối phương xin cho mình từ ngôi đền, muốn một tấm bưu thiếp đã bay qua cao nguyên và núi đồi.
Muốn lái xe tạt đầu trên đường quốc lộ chật hẹp với tốc độ cao, muốn điên đảo trên đường núi gập ghềnh, muốn rượu vang đỏ với đá, muốn những đóa hồng đỏ rực rỡ bung nở trên tường.
Muốn được ôm hôn trong rạp chiếu phim đã được bao trọn, muốn được ân ái trong xe, muốn có người nào đó xăm tên anh ở nơi kín đáo, muốn trêu ghẹo bằng chân khi ăn, muốn tán tỉnh bằng ngón tay khi chờ đèn đỏ, muốn có người tặng mình một bó dạ lan hương hay một bó hoa tím mọc trên vách đá.
Anh muốn lúc lái xe về nhà trong đêm sẽ thấy ngọn đèn ngoài hiên nhà được bật lên vì mình.
Anh muốn làm tình trên vách đá cao 5,000 mét.
Thẩm Thư Lâm cười không thành tiếng, anh đang cười chính bản thân mình.
Anh cười rằng mình đã đi qua nửa đời người, vậy mà vẫn còn khao khát lãng mạn.
======
Editor có lời muốn nói: Thực ra một trong những điểm siu siu manh của tui là công thích thụ ngầm, còn thụ thích công phải la làng cho cả thế giới biết như A Nguyên với sếp Thẩm z áaaaaaaaaaa (nhưng thụ vẫn phải thích nhiều hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com