Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Thẩm Thư Lâm đã nhặt miếng vàng nhỏ lên rồi bước ra ngoài trước, còn Khương Mạnh Long vẫn đứng sững tại chỗ, chìm trong kinh ngạc. Suy đoán đó quá đỗi bất ngờ, thậm chí ông còn nghi ngờ liệu có phải đầu óc mình có vấn đề hay không.

Ông nhớ lại việc nhường 1% lợi nhuận vào năm kia, cả việc Thẩm Thư Lâm vô duyên vô cớ nói bản thân thích đàn ông với mình. Đúng rồi, con trai còn hết lần này đến lần khác hỏi thăm tin tức của Thẩm Thư Lâm từ chỗ ông. Lúc đó ông chỉ thấy kỳ lạ, nhưng nếu suy đoán hiện tại là đúng thì chẳng lạ gì nữa.

Thẩm Thư Lâm đang đi phía trước bỗng quay người lại, có chút thắc mắc hỏi: "Anh Khương?"

Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, toát lên khí chất quang minh lỗi lạc.

Khương MẠnh Long lắc đầu, gạt phắt suy đoán đó đi. Chỉ dựa vào một miếng bùa hộ mệnh nhỏ cùng kiểu mà đã kết luận như vậy thì thật quá vội vàng.

Dĩ nhiên, tối hôm đó vừa về đến nhà, Khương Mạnh Long đã lập tức gọi cho Khương Nhất Nguyên, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không ai bắt máy. Nghĩ đến việc con trai đang ở nơi rừng sâu núi thẳm không thể liên lạc được, suy đoán không cách nào kiểm chứng khiến ông tức giận đến mức không biết trút giận vào đâu, bực mình mắng lớn vài câu. 

***

Vào một ngày cuối tháng Chín, trong bữa cơm gia đình, mẹ Thẩm đã hỏi về chuyện tình cảm của Thẩm Thư Lâm. Trực giác của một người mẹ luôn rất nhạy bén, nên khi nghe Thẩm Thư Lâm nói đã quay lại với cậu trai trước đây, bà chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Sau bữa cơm, mẹ Thẩm muốn nói chuyện riêng với con trai. Bà vẫn nhớ vào thời điểm này hai năm trước, Thẩm Thư Lâm cũng từng kể với bà về cậu trai ấy. Nhưng khi đó, con trai bà đầy do dự và bất lực, trong lời nói còn xen lẫn những tiếng thở dài khe khẽ, dường như giữa hai người có những mâu thuẫn không thể hòa giải.

Vì vậy, mẹ Thẩm mỉm cười, hỏi: "Vấn đề giữa hai đứa đã được giải quyết chưa?"

Thẩm Thư Lâm dĩ nhiên biết mẹ mình đang hỏi điều gì. Hai năm trước, cả hai đều không chịu thật lòng, không ai chịu yếu thế, không ai chịu hạ thấp lòng kiêu hãnh của bản thân, cũng chẳng muốn đặt vấn đề lên bàn để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Là con người thì ai cũng có cái tôi riêng. Việc hai người xa lạ ở bên nhau gặp mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. 

Anh là người có tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát mọi thứ, trong khi Khương Nhất Nguyên đã không ít lần nói với anh rằng "Anh ơi, anh có thể dựa dẫm vào em một chút được không?" Nhưng trong mắt anh, đôi khi chàng thanh niên lại quá đỗi ấu trĩ và nóng nảy, toàn ghen tuông vô lối không đúng lúc, hoặc cứ quấn lấy anh đòi nghe mấy lời ngon tiếng ngọt sáo rỗng.

Mâu thuẫn thì không thể tránh khỏi. Nhưng nhờ có cây thước bằng gỗ đó, nhờ có nỗi đau chia ly suốt hai năm, cả hai đều đã khác xưa.

Thẩm Thư Lâm trả lời mẹ: "Vấn đề sẽ luôn tồn tại, nhưng con và em ấy đều đang cố gắng giải quyết."

Câu nói này tuy bình thản nhưng đầy chân thành, thái độ của người nói cũng điềm tĩnh và an nhiên. Qua đó, mẹ Thẩm hiểu rằng vấn đề của hai năm trước đã không còn là vấn đề nữa.

Bà nói: "Mẹ vẫn giữ quan điểm hai đứa có sự chênh lệch tuổi tác. Những gì con đã trải qua thì cậu ấy chưa từng, còn những gì cậu ấy đang trải qua thì có thể con đã quên rồi. Người với người ở bên nhau, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Mẹ và ba con sống với nhau cả đời, chẳng phải cũng cãi nhau suốt ngày đó sao?"

Bà ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nói tiếp: "Nhưng chỉ cần lòng luôn hướng về nhau thì có cãi vã thế nào cũng không thể tan vỡ được."

Nghe bà nhắc đến ba, Thẩm Thư Lâm dịu dàng an ủi vài câu, cuối cùng nói: "Mẹ, con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ."

Mẹ Thẩm nói: "Đợi lúc nào rảnh, con đưa thằng bé ấy về nhà ăn một bữa cơm nhé."

Sau khi trò chuyện với mẹ xong, chị cả đương nhiên cũng đến hỏi Thẩm Thư Lâm xem hai người quay lại với nhau từ khi nào.

Thẩm Thư Lâm đáp: "Bọn em gặp lại nhau ở nước F hồi tháng Ba, cậu ấy đã mang đến cho em một tách trà."

"Một bên là cố tình đuổi theo, một bên lại là tình cờ gặp gỡ, chuyện tình cảm quả nhiên vẫn phải xem duyên phận." Thẩm Thư Cầm hiển nhiên cũng biết chuyện Hứa Bân đuổi theo đến nước F, bèn trêu một câu.

Nghe thấy hai chữ "duyên phận" thốt ra từ miệng chị, Thẩm Thư Lâm có chút ngạc nhiên, cười nói: "Chị hai, sao chị cũng tin vào duyên phận rồi."

Thẩm Thư Cầm hiểu em trai mình, biết anh một khi đã chia tay thì rất dứt khoát, không bao giờ có chuyện quay lại với người cũ. Vì vậy, chị có chút tò mò hỏi: "Hai đứa đã trải qua những gì mà có thể khiến em bằng lòng thử lại lần thứ hai vậy?"

"Bọn em từng đua xe trên Quốc lộ 318." Thẩm Thư Lâm cười cười. "Từng lái mô tô trên đường núi, còn suýt ăn quỵt ở một quán hoành thánh lúc rạng sáng nữa."

Nhìn nụ cười ấy, Thẩm Thư Cầm như thấy lại hình ảnh của em trai mình năm nào. Hồi nhỏ, lúc thi được hạng nhất ở trường và cầm tờ giấy khen màu đỏ về nhà, trên mặt thằng bé cũng là nụ cười mang theo chút tự hào xen lẫn hăng hái phơi phới của tuổi trẻ như thế này.

Chị bất giác cười theo: "Em thích đua xe à?"

Thẩm Thư cầm nhận ra trước đây bản thân đã nghĩ sai. Chị cứ ngỡ sau khi bước qua ngưỡng 30, người Thẩm Thư Lâm thích sẽ là một người đồng trang lứa trưởng thành điềm đạm, sống một cuộc đời an nhàn, chỉ mong cầu sự ổn định, vì vậy chị mới giới thiệu Hứa Bân. Nhưng hóa ra, điều em trai chị thích lại là đua xe trên những cung đường quốc lộ chật hẹp.

"Bình thường em không đua xe, lúc tự lái cũng hiếm khi phóng nhanh lắm." Thẩm Thư Lâm sợ chị mắng nên vẫn giữ nét mặt không đổi sắc chữa cháy.

Thấy em trai nói dối, Thẩm Thư Cầm cười càng tươi hơn, để lộ lúm đồng tiền trên má: "Em sợ chị làm gì? Em đã quyết định ổn định rồi, tự khắc sẽ có người khác quản em."

Chị cả vốn rất ít khi cười, càng hiếm khi cười rạng rỡ như vậy. Thẩm Thư Lâm nhìn chị mà như quay về thời thơ ấu khi hai chị em còn vô tư đùa giỡn cùng nhau.

Anh cũng bật cười.

Thẩm Thư Cầm lại nói: "Nhưng chắc cậu bé ấy sẽ không quản em đâu, mà sẽ cùng em đua xe, đúng không?"

"Em ấy còn đua hăng hơn cả em."

Hai chị em nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười thành tiếng.

***

Vào giữa tháng Chín, Thẩm Thư Lâm bắt đầu nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh mỗi ngày.

Dì Vương đặt gói hàng lên chiếc tủ nhỏ dưới mái hiên, mỗi chiều tối Thẩm Thư Lâm lái xe về nhà, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay.

Tối nay, gió thổi qua chiếc chuông gió dưới mái hiên. Trong tiếng reo lanh lảnh du dương, Thẩm Thư Lâm mở gói hàng ra. Bên trong là một gói trà, một mẩu giấy nhỏ và một vốc hoa quế vàng óng tỏa hương thơm ngát.

Mỗi ngày đều là trà từ một đồi khác nhau, loại nào cũng là trà Cốc Hoa có phần bã trà sạch sẽ và đẹp mắt. Trên mỗi mẩu giấy sẽ ghi những lời khác nhau, hôm nay là — Trung thu cùng ai ngắm ánh trăng đơn độc.

Thẩm Thư Lâm khẽ cười, đoạn lắc đầu. Những mẩu giấy trước đây toàn viết những lời ngọt ngào ái muội sến sẩm, hôm nay lại xuất hiện một câu thơ thê lương thế này, chẳng rõ nhóc quỷ yêu kia đã lên mạng tìm bao lâu mới ra được.

Anh đổ vốc hoa quế tươi vào lòng bàn tay, đưa lên mũi ngửi. Hương thơm vừa nồng nàn vừa ngọt ngào, thấm đẫm tâm can. Trên giàn hoa ở ban công phòng ngủ chính đã đặt rất nhiều chậu hoa. Thẩm Thư Lâm bèn rắc hoa quế vào đó, lớp đất đen được điểm xuyết những vệt vàng óng ánh.

Không chỉ có hoa quế, đôi khi thứ được gửi kèm theo thư còn là hoa phù dung, khi là hoa nhài trắng tinh, có cả những loài hoa dại không tên, thậm chí có lúc chỉ là một chiếc lá có hình dáng đẹp mắt.

Ước chừng cũng sắp đến giờ, Thẩm Thư Lâm rót một ít vang đỏ vào ly thủy tinh có sẵn đá, vừa bưng ly rượu ra ban công thì điện thoại cũng reo lên. Anh nhấc máy, giọng của Khương Nhất Nguyên vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh ơi, Trung thu vui vẻ!"

Thẩm Thư Lâm tựa vào lan can, ngước mắt ngắm vầng trăng tròn vành vạnh nơi cuối trời, khẽ nhấp một ngụm rượu vang rồi đáp: "Em cũng vậy nhé."

"Anh nhận được trà chưa?" Khương Nhất Nguyên hào hứng hỏi. "Năm nay hè thu mưa nhiều, chất lượng trà không bằng mọi năm nên em đã chạy qua mấy đồi trà khác để chọn loại tốt hơn một chút, chắc cũng không tệ đâu. Anh uống thử chưa, có ngon không ạ?"

Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh trên thành ly, chậm rãi nói: "Em không pha cho tôi uống à?"

"Pha chứ, chắc chắn sẽ pha rồi." Khương Nhất Nguyên nhớ ra một chuyện, bèn hào hứng nói. "Bây giờ kỹ thuật của em điêu luyện lắm rồi, trước đây lão Ngô cứ nói gì mà ban đầu thấy núi là núi, cuối cùng thấy núi vẫn là núi, em còn tưởng ông ấy nói nhảm. Nhưng bây giờ, em chính là thấy núi vẫn là núi, kỹ thuật pha trà đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh* rồi."

(Chú thích: Thành ngữ dịch nghĩa là "lửa trong lò đã hoàn toàn thành màu xanh", ý chỉ trình độ kỹ thuật hoặc học vấn đã đạt đến mức độ điêu luyện, thuần thục.)

Thẩm Thư Lâm từ từ thưởng thức ly rượu vang, lắng nghe đối phương kể những chuyện vui trên núi trong cơn gió đêm.

Cậu kể rằng khách uống trà vào mùa thu năm nay đông lạ thường. Gà trong sân nhà lão Ngô đã bị hầm hết sạch nên cậu phải xuống núi mua rất nhiều gà con về nuôi từ nhỏ. Martin lại đến một chuyến, mua một vài bức tranh của cậu, còn có một số khách uống trà từ những đồi khác cũng tìm đến vì danh tiếng, cũng là để mua tranh của cậu.

"Dĩ nhiên bức em thích nhất vẫn còn giữ lại, là để tặng anh đó." Khương Nhất Nguyên nói.

Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nghe cậu kể, thỉnh thoảng hỏi thêm một hai câu.

Từ lúc Khương Nhất Nguyên rời đi đến nay đã hơn nửa tháng, đêm nào hai người cũng gọi điện. Có lúc cậu bận làm trà muộn nên cuộc gọi sẽ đến trễ hơn. Nhưng dù muộn đến đâu, chàng trai trẻ cũng sẽ xách đèn lồng xuống núi đến nơi có sóng để gọi điện.

Thẩm Thư Lâm biết đêm nào đối phương cũng gọi nên luôn rót sẵn nửa ly rượu vang. Và trước khi uống cạn, điện thoại sẽ luôn reo lên.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm.

"Được rồi." Thẩm Thư Lâm nói. "Ban đêm đường núi không dễ đi, về sớm nghỉ ngơi đi."

Khương Nhất Nguyên ngoan ngoãn đáp: "Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé, nhớ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho em trước khi ngủ đó."

Thẩm Thư Lâm đáp lời. Ánh mắt anh hướng xuống, dừng lại ở một góc sân, nơi có mấy gốc hàn lan vừa được chuyển đến. Anh nói: "Hoa lan trong vườn sắp nở rồi."

Khương Nhất Nguyên hiểu ý: "Là mấy gốc hàn lan mà dì Vương trồng trước khi em đi phải không? Trời càng lúc càng lạnh, đúng là sắp nở rồi."

Thẩm Thư Lâm nói: "Dáng vẻ khi lan hàn nở hoa, nếu vẽ lại chắc sẽ rất đẹp."

Khương Nhất Nguyên vâng dạ lia lịa, nhưng rồi đột nhiên sững người. Cậu không dám tin nhìn màn hình rồi lại áp điện thoại vào tai, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng từ phía bên kia.

Cậu đã hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.* (Hoa trên bờ ruộng đã nở, có thể thong thả trở về rồi.)

(Chú thích: Đây là một câu nói nổi tiếng của Ngô Việt Vương Tiền Lưu gửi cho vợ mình. Câu này mang ý nghĩa vừa là lời báo tin hoa đã nở, vừa là lời nhắn nhủ đầy yêu thương rằng người thương có thể từ từ, thong thả trở về, không cần vội vã, vì người ở nhà vẫn luôn chờ đợi.)

Không một từ nào dính đến chữ yêu nhưng lại rung động hơn hết thảy những lời tỏ tình trên thế gian. Khương Nhất Nguyên bỗng cảm thấy mấy câu chữ bản thân học lỏm trên mạng thật quá nhạt nhẽo tầm thường, chẳng biết lúc Thẩm Thư Lâm đọc được chúng trong lòng đã cười cậu ra sao.

Cậu cố nén niềm vui sướng lẫn xúc động ngập tràn trong lòng, nói: "Anh ơi, việc bên này sắp xong rồi, nhiều nhất là một tuần, nhanh thì 3-4 ngày nữa thôi. Em và sư phụ làm xong hết trà là em về ngay. Em sẽ mang loại trà ngon nhất về cho anh, ngày nào cũng pha trà cho anh uống."

Sau khi cúp máy, Khương Nhất Nguyên đứng lặng một lúc trên con đường núi tối đen, lần đầu tiên thấm thía thế nào là lòng nóng như lửa đốt. Cậu bước lên núi, đi được cả dặm đường mới phát hiện mình quên chưa lấy đèn lồng, bèn quay người trở lại, xách chiếc đèn lồng tre dưới đất lên.

Mắt cậu rất tinh, đường núi lại quen thuộc vô cùng, vốn dĩ không cần đèn lồng. Nhưng dù có là thừa thãi, cậu vẫn muốn cầm nó theo.

Trước tháng Tư năm nay, đèn lồng là tình yêu đã mất, là ký ức đau khổ. Sau tháng Tư, đèn lồng đã hóa thành những con đom đóm soi sáng đường đêm, hóa thành những nụ hôn và lời yêu trên con đường núi.

Trong vô số tháng ngày trôi qua giữa núi rừng, cậu đã tự dày vò bản thân trên chính con đường này. Giờ đây, dưới ánh trăng tròn vằng vặc treo trên cao, cậu tay xách đèn lồng, chưa bao giờ cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng đến thế.

Từ mồng Một Tết năm kia đến tiết Thanh Minh năm nay, núi trà là nơi cậu trú ẩn. Chàng trai trẻ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh. Trong hơn nửa tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được rừng núi này.

Dưới vầng trăng sáng không lời có hương quế vàng của mùa thu, có những bụi hoa dại, có gió rừng mát rượi, vạn vật đều thật đáng yêu, thân thuộc.

Mấy ngày tiếp theo, Khương Nhất Nguyên gần như không ngủ, ngày đêm miệt mài làm trà. Dù rất mong sớm được trở về thành phố A, nhưng lúc làm trà, cậu không hề vội vã, vẫn kiên nhẫn và cẩn trọng như trước. Trà là chân tình, là cái tâm của người nghệ nhân, là cội rễ của lá rụng, cậu sẽ không bao giờ làm vấy bẩn những lá trà.

Vào đêm cuối cùng ở lại trong núi, Khương Nhất Nguyên mình khoác ánh trăng, tai nghe tiếng chim hót, chạy xuống núi, ngồi trên một khúc gỗ trong rừng rồi gọi điện cho Thẩm Thư Lâm báo rằng chiều mai sẽ về đến nhà.

Người đàn ông nhận lời, nói: "Vậy tối mai cùng ăn cơm nhé, ở Tùng Đào Viên. Tôi sẽ bảo tài xế ra sân bay đón em rồi đưa thẳng đến đó."

Nghe đến Tùng Đào Viên, Khương Nhất Nguyên lập tức phấn khích. Người đàn ông còn nói thêm mấy câu nữa nhưng cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy gì, chỉ cười hì hì: "Anh ơi, anh vẫn nhớ Tùng Đào Viên sao? Lần thứ hai chúng mình tình cờ gặp nhau là ở phòng riêng trên tầng thượng đó, nhớ không? Giữa chừng ba em ra ngoài nghe điện thoại, đó cũng là lần đầu tiên em châm thuốc cho anh, anh còn nhớ không?"

Thẩm Thư Lâm cười một tiếng: "Tôi lại nhớ là em mở rượu vang rất điêu luyện."

"Chuyện, dĩ nhiên rồi." Khương Nhất Nguyên đắc ý. "Mai em về, tối hai tụi mình làm vài ly nhé."

Ngày hôm sau, Khương Nhất Nguyên vừa xuống máy bay, tài xế đã đứng chờ sẵn ở cổng ra.

Lên đến tầng thượng của Tùng Đào Viên, qua cánh cửa phòng riêng đang khép hờ, Khương Nhất Nguyên tinh mắt nhìn thấy bộ vest quen thuộc treo trên giá treo mũ áo ở góc phòng.

Hơn hai mươi ngày xa cách khiến cậu xúc động không kìm được phấn khích, bèn rảo bước nhanh hơn, vừa đẩy cửa vừa la lớn: "Ây da, anh iu ơi, cục vàng cục bạc của em đâu rồi? Nhớ cưng chết đi được, cho người ta ôm một cái nào, thơm thơm một miế-..."

Cậu bỗng khựng lại, hai mắt mở to như gặp ma, kinh ngạc nhìn trừng trừng người trước mặt.

Khương Mạnh Long cũng như gặp ma, mắt trợn tròn như chuông đồng nhìn ai kia chằng chặp như chưa từng quen biết.

Cuối cùng Khương Nhất Nguyên cũng muộn màng nhận ra, tối hôm rồi lúc nói chuyện điện thoại, Thẩm Thư Lâm đã nói với cậu là hôm nay sẽ cùng ăn một bữa cơm với Khương Mạnh Long. Thế nhưng, cậu vừa nghe đến Tùng Đào Viên là đã tự động bỏ qua những lời phía sau...

"Cạch" một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra, Thẩm Thư Lâm bước ra ngoài. Cả hai người còn lại đồng loạt nhìn về phía anh.

Thẩm Thư Lâm nhận ra bầu không khí có gì đó kỳ quặc. Ngay khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Khương Nhất Nguyên, người đàn ông lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát, bữa cơm tối nay vốn dĩ là để giải quyết chuyện này.

Anh ung dung bước tới, vỗ nhẹ lên vai Khương Nhất Nguyên: "Bỏ ba lô xuống, ăn cơm trước đã."

Khương Mạnh Long bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn, ông trợn mắt hỏi vị khách mới đến: "Mày vừa gọi ai là cục vàng hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com