Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Thỏ

======

Chuyến bay KL8972 dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Cảng lúc 7 giờ tối. Máy bay lướt đi êm ái, không hề rung lắc.

Tiếp viên hàng không nửa ngồi bên cạnh ghế, nhẹ giọng đánh thức vị khách đang vùi mình trong chăn, vừa giữ thái độ phục vụ nhã nhặn, vừa bình tĩnh thông báo cho đối phương về thời tiết và độ ẩm ở điểm đến.

Một bàn tay với các đốt ngón tay thon gầy vén nhẹ mép chăn. Người được gọi khẽ "ừ" một tiếng, sau đó ngẩng mặt khỏi lớp vải nỉ mềm mại, nở một nụ cười lịch thiệp với cô.

Trong khoang máy bay ánh sáng dịu nhẹ, vài sợi tóc rũ xuống che lấp nửa bên mặt, nốt ruồi nhạt lấp ló dưới đuôi mắt trái khiến tia sáng khó gọi tên trong đôi đồng tử đen nhánh cũng như bị che giấu theo.

Khoảnh khắc ánh mắt đôi bên chạm nhau, tiếp viên có cảm giác như mình vừa bước lên lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông.

Cô từng thấy khuôn mặt này trên màn ảnh nhiều lần. Giờ đây, khi nó bất ngờ được phóng lớn trước mắt, dù có chuyên nghiệp đến mấy, cô cũng không khỏi khựng lại một nhịp.

Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, nghiêm túc hoàn thiện nốt câu cuối: "Chào mừng trở về Thân Lan, anh Phó."

Thanh âm trong trẻo rơi bên tai nhưng Phó Yến Dung lại chẳng có phản ứng gì. Anh chỉ chống cằm, hờ hững quay đầu liếc nhìn thành phố sáng rực ánh đèn ngoài khung cửa sổ dưới bầu trời đêm.

Thân máy bay kim loại lướt qua bóng chiều. Dải sáng bên ngoài ô cửa như những mảnh vàng dát vụn trải dọc đường băng sân bay quốc tế Vân Cảng.

***

Chiếc xe do phòng làm việc sắp xếp đã chạy thẳng vào sân bay đón người. Phó Yến Dung cúi người bước lên, chắn lại toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ phía sau.

Từ sớm, cậu trợ lý mới đã ngồi đợi sẵn trong xe, lúng túng đưa cho anh một chiếc điện thoại mới, bên trong đã lắp sẵn chiếc SIM nội địa cũ của Phó Yến Dung.

Đồng thời, cậu ta cẩn thận tự giới thiệu: "Chào anh Phó, em là trợ lý mới của anh, Tôn Gia Dương, anh cứ gọi em là Tiểu Tôn là được. Chắc anh Thừa đã nói qua với anh rồi."

Phó Yến Dung lười biếng nghiêng người tựa vào ghế, vừa gật đầu vừa mở khóa màn hình điện thoại.

Mới bật ứng dụng mạng xã hội, hàng trăm tin nhắn như thủy triều ồ ạt tràn về. Anh chẳng thèm liếc qua đã bấm nút xóa toàn bộ rồi ung dung mở chợ ứng dụng tải mấy game điện thoại mình thích chơi về.

Thấy động tác của người đối diện cùng thanh tiến độ chậm chạp trên màn hình, trợ lý có vẻ sốt ruột, vội mở lời trước: "Anh Phó, xin lỗi anh, em quên chuẩn bị trước..."

"Đừng căng thẳng thế." Phó Yến Dung ngước lên, đuôi mắt khẽ cong thành một nụ cười nom có vẻ rất dễ gần. "Chuyện này không thuộc phạm vi công việc của cậu, tôi cũng đâu có ăn thịt người."

Thời buổi này ai cũng dễ bị vẻ ngoài thu hút, mà nốt ruồi dưới mắt trái của Phó Yến Dung lại nằm đúng chỗ khiến nụ cười càng thêm cuốn hút. Thành ra, cậu trợ lý vừa tốt nghiệp đại học còn non nớt gãi đầu cười ngượng, lập tức quên sạch mấy bài báo từng bỉ bôi Phó Yến Dung "ngông cuồng, dữ dằn".

Phó Yến Dung rời Thân Lan sang Berlin đóng phim ba năm, suốt khoảng thời gian đó về cơ bản luôn ở trong đoàn làm phim, không dẫn theo quản lý hay trợ lý, gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Còn việc mấy năm nay anh đã thay đổi ra sao, rốt cuộc đã trở thành người thế nào thì chẳng ai biết rõ.

Tiểu Tôn thu tay về, liếc thấy Phó Yến Dung chọn đại một game xếp hình đơn giản để chơi thử. Những đầu ngón tay trắng nhợt lướt nhẹ trên màn hình, chẳng mấy chốc đã khiến hàng loạt khối gạch nổ tung lách tách, âm thanh "Unbelievable!" vang lên rõ ràng.

Bấy giờ, Phó Yến Dung lại hờ hững hỏi một câu: "Quý Thừa đâu?"

Tiểu Tôn vội giải thích: "Anh Thừa bảo em gửi lời xin lỗi đến anh. Mấy năm nay anh ấy có nhiều nghệ sĩ dưới trướng, dạo này lại đúng lúc bận rộn, quả thực không xoay xở kịp. Nhưng buổi tiệc chào mừng tối nay nhất định anh ấy sẽ đến đúng giờ..."

Còn chưa nói hết câu, chiếc xe bất ngờ phanh gấp khiến cả người Tôn Gia Dương bật ra một tiếng kêu ngắn. Chiếc Maybach màu đen lướt qua vũng nước đọng trên cầu vượt sân bay rồi khựng lại trong nháy mắt.

Viên kẹo Phó Yến Dung định xóa bị chạm nhầm, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt khóc to cùng dòng chữ tội nghiệp "SAD".

Anh hơi nhướng mày.

"Tuyến đường phía trước bị chặn rồi." Tài xế hạ cửa giải thích với họ. Ngay lập tức, làn gió đêm ẩm ướt đầu xuân mang theo tiếng hét hỗn loạn ùa vào xe.

Lối ra nhà ga ở cuối dãy xe nối đuôi nhau phía xa trông chẳng khác gì tổ ong vỡ. Vô số lightstick màu xanh lấp lóe trong màn đêm, thậm chí có người còn leo hẳn lên dải phân cách điên cuồng vẫy bảng led. Hai chữ "Đường Đường" trên đó đặc biệt chói mắt, cực kỳ rõ ràng.

Lực lượng an ninh liên tục thổi còi cản đám fan đang tràn vào làn xe chạy, nhưng rõ ràng không mấy hiệu quả, có người còn suýt lao vào đầu xe Maybach.

Tiểu Tôn không kìm được mà xuýt xoa: "Thế này thì quá lắm rồi... không sợ xảy ra chuyện sao?"

Người trong giới đều rõ những chuyện như đón tiễn ở sân bay, nếu là nghệ sĩ có địa vị thì ê-kíp thường sẽ ký hợp đồng bảo mật với bộ phận VIP của sân bay. Những fan bình thường khó mà nắm được toàn bộ lộ trình, chỉ có những fan cuồng đến độ vi phạm pháp luật mới dám liều mình bám theo.

Lịch trình hôm nay của Phó Yến Dung về cơ bản đã được giữ kín hoàn toàn. Mà tình cảnh hỗn loạn như thế này ở sân bay thường là do phía nghệ sĩ cố tình leak ra nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, tiện đường lên vài hot search với mấy tấm ảnh chụp vội ngoài sân bay.

Đa phần nghệ sĩ trong showbiz ai nấy cũng từng dùng chiêu này nên chuyện đó với Phó Yến Dung chẳng có gì lạ lẫm.

"Vòng qua T3 đi." Anh vừa dặn vừa liếc qua tấm bảng led màu xanh in dòng chữ "Đường Đường" kia, cảm thấy có chút quen mắt.

Tiểu Tôn khá nhanh nhạy, chưa đợi ai kia hỏi đã chủ động mở lời: "Chắc là fan của Tô Đường. Cậu Tô là nghệ sĩ anh Thừa mới ký trong vòng 2 năm gần đây, nhưng cách đây không lâu đã bị Đông Ngọc chiêu mộ mất rồi. Khoản tiền bồi thường hợp đồng cũng không ít đâu ạ."

Thấy Phó Yến Dung không bảo dừng, Tiểu Tôn lại tiếp tục: "Cậu ta debut mắt từ show tuyển chọn, hiện đang chuyển hướng sang đóng phim, chính là nam phụ trong bộ"Ẩn Diện" mà anh chuẩn bị nhận..."

Nói đến đây, ngay cả đứa ngốc cũng hiểu nhân vật Tô Đường này không đơn giản.

Là một tân binh vừa ra mắt đã ký hợp đồng với Quý Thừa, sau đó ngay lập tức bị Đông Ngọc giành mất, thậm chí còn được sắp xếp đóng chung với Phó Yến Dung dù chẳng có kinh nghiệm gì–

Nếu nói sau lưng cậu ta không có chỗ dựa, thì đúng là chẳng ai tin nổi.

Từ góc nhìn của Tiểu Tôn, Phó Yến Dung không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào về câu chuyện nhỏ liên quan đến "nghệ sĩ mới đang hot" mà cậu ta vừa kể. Trái lại, anh rất nhanh đã dời ánh mắt trở về với trò xếp kẹo, lơ đãng giết thời gian trong quãng đường dài nhàm chán.

Nhưng chỉ có Phó Yến Dung mới nhìn thấy dòng chữ "SAD" hiện lên vì lần bấm nhầm ban nãy trên màn hình điện thoại của mình đang bị một quả cầu sáng màu kỳ lạ cưỡng chế xóa đi, thay vào đó là một khuôn mặt đang cười.

Ngón tay anh thoáng khựng lại, nhưng cũng không phản ứng thái quá trước cảnh tượng trông như bị virus xâm nhập này.

Ngay bên dưới nụ cười đó, một dòng chữ chậm rãi hiện ra:

【Chào mừng ký chủ trở lại! Hệ thống hỗ trợ tự cứu của Cục Quản lý Thời Không luôn sẵn sàng vì ngài quên thân vì ngài phục vụ!】

【Nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện: Hiện ngài đã quay về đúng tuyến cốt truyện của tiểu thuyết "Vạn Nhân Mê", lập tức sẽ có màn gặp gỡ đầu tiên với thụ chính. Hãy đọc lại nguyên văn tiểu thuyết do hệ thống cung cấp để tránh các tình huống mất kiểm soát——】

Cửa kính xe từ từ nâng lên, chặn lại những âm thanh ầm ĩ mới bùng lên từ khu nhà ga, đồng thời khiến quả cầu sáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong điện thoại Phó Yến Dung trở nên rõ ràng hơn.

Hệ thống hỗ trợ tự cứu của Cục Quản lý Thời Không...

Phó Yến Dung nheo mắt, ánh nhìn lướt qua màn hình.

Thật ra, từ khi còn ở Berlin, cái gọi là hệ thống tự cứu này đã bắt đầu xuất hiện quanh anh. Nó thử qua hàng chục phương án tiếp cận, không nề hà len lỏi quanh cuộc sống anh chỉ để nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại một điều rằng —

Phó Yến Dung thực chất chỉ là nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết giới giải trí "cưới trước yêu sau" có nhân vật chính là một vạn nhân mê.

Phải nói rằng, anh chỉ là một trong những "cổ phiếu công" được người hâm mộ đặt cược để so bì.

Những tác phẩm hiện tại được mọi người tung hô, những chiếc cúp danh giá từng giành được, tất cả chẳng qua chỉ là phông nền được dựng sẵn để nổi bật nhân vật chính thụ, thuận tiện cho anh và đám lốp dự phòng công khác ganh đua tranh giành trong đấu trường sinh tử tình ái mà thôi.

Sự xuất hiện của hệ thống là vì nó phát hiện thế giới này đã xảy ra biến động không thể kiểm soát, không thể dự đoán, cũng không thể đảo ngược.

Theo tính toán của Cục Quản lý Thời Không, nếu cứ để cốt truyện tiếp tục phát triển theo quỹ đạo cũ sẽ có đến 99% khả năng toàn bộ thế giới vốn được kiến tạo từ tiểu thuyết này sẽ sụp đổ.

Để ngăn chặn kết cục đó, hệ thống đã chọn Phó Yến Dung — người chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cốt truyện làm đối tượng liên kết, hy vọng anh có thể cải biến hướng đi của câu chuyện.

Chỉ là, mức độ "cải biên" này phải được cân nhắc, thực hiện hết sức tinh vi. Bởi nếu làm quá đà, nhân vật thụ chính vạn nhân mê có ý chí gắn chặt với thế giới này có thể sẽ thực hiện những hành vi khiến toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn.

...Những lời giải thích nghe như truyện viễn tưởng thế này, dĩ nhiên Phó Yến Dung không thể tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng sự thật là hệ thống này đã từng làm ra vài việc vượt ngoài logic và sức tưởng tượng. Vì thế, anh tạm thời chưa đem quả cầu sáng này đến viện nghiên cứu để tháo dỡ.

Phó Yến Dung ngoài mặt thì thản nhiên chấp nhận việc mình trở thành "ký chủ" nhưng thực chất lại âm thầm điều tra cặn kẽ về nguồn gốc của hệ thống này. Anh phát hiện nó hoàn toàn không biết gì về quá khứ của mình, ngay cả tài liệu cốt truyện đang nắm giữ cũng thiếu hụt rất nhiều.

Điều duy nhất đáng tin là những nhận định của nó về tương lai phát triển của mấy nhân vật trong truyện. Dù là việc quản lý Quý Thừa năm lần bảy lượt thuyết phục anh về nước nhận vai hay cảnh hỗn loạn tắc nghẽn ở sân bay... tất cả đều trùng khớp hoàn toàn với nội dung nguyên tác mà hệ thống cung cấp.

Phải nói thế nào nhỉ?

Có chút buồn nôn.

Cái kiểu thiết lập bị ép trở thành "Lốp dự phòng" này ấy.

Mi mắt Phó Yến Dung khẽ run lên, sau đó bình thản tiếp tục chơi Anipop đến lúc qua màn rồi mới chậm rãi mở phần cốt truyện nguyên tác mà hệ thống vừa gửi đến.

——「Chương 1: Buổi tiệc rượu」

【Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía Tô Đường. Đứa nhỏ ngốc nghếch xinh đẹp ấy mềm mại mà ngây ngô. Đôi gò má ửng hồng trông như một chú nai con đi lạc trong rừng, lại như một đóa bách hợp oằn mình dưới giọt sương mai. Cậu bé đáng thương ngơ ngác đứng giữa trung tâm buổi tiệc, bị động tiếp nhận những ánh nhìn vuốt ve từ tất cả mọi người. Phó Yến Dung, nhân vật chính ban đầu của buổi tiệc chào đón đã bị cướp mất toàn bộ spotlight nhưng không hề nổi giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười, khẽ lẩm bẩm với ngữ điệu ngông nghênh vừa bất cần: "Tô Đường à? Thú vị đấy."】

...Vừa mở đầu đã ăn quả hột nhãn chấn động thế rồi.

Trước đây, ít ra nội dung mà hệ thống gửi đến còn được tóm gọn lại thành lời văn tương đối bình thường, giờ thì khỏi diễn luôn rồi.

Ngón trỏ đang thả lỏng trên viền điện thoại của Phó Yến Dung đột nhiên siết mạnh, đốt ngón tay không kìm được chuyển sang màu trắng lạnh.

Hệ thống tự cứu đang hiện trên màn hình khẽ run rẩy, dự cảm như sắp sửa gặp phải chuyện chẳng lành.

Một lúc sau, Phó Yến Dung mặt không biểu cảm bấm nút lật trang, đồng thời bình tĩnh hỏi trong đầu: "Không có chức năng che tên nhân vật à?"

Cảm giác cái tên của mình bị đặt trong đoạn văn kia giống như bị tà thần ô uế bằng một kiểu mỹ học bệnh hoạn nào đó vậy.

"...Chin nhũi."

Hệ thống có phần chột dạ giải thích. "Tui chỉ là một hệ thống hỗ trợ, ngoài việc giải thích cốt truyện ra thì không có chức năng gì khác, không cùng dây chuyền sản xuất với tụi có khả năng hack đâu."

"..."

Hệ thống tự cứu giả vờ không thấy rõ nét chán ghét hiện rõ trong mắt Phó ký chủ, tiếp tục nói: "Trong nguyên tác có không ít chi tiết, tốt nhất chủ nhân nên tự xem thì hơn."

"Đoạn mô tả này có thể bỏ qua, trọng điểm nằm ở phần sau thụ chính Tô Đường uống phải rượu có pha thuốc, đang trong trạng thái mơ mơ màng màng bước nhầm vào phòng của Tống Lâm Du thì đúng lúc bị ngài bắt gặp."

"Lúc đó, ngài đã bắt đầu có chút hứng thú với Tô Đường, lại thêm việc bản thân và Tống Lâm Du vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thành ra, dưới tác động của cồn, ngài đã bế Tô Đường rồi cưỡng ép đưa cậu ta vào phòng mình..."

Nghe đến đây, Phó Yến Dung khẽ nhếch môi, giọng thấp thoáng ý cười châm biếm: "Không chỉ mù mà còn ngu."

Tông giọng máy móc của hệ thống khựng lại một giây, đại khái cũng hiểu đối phương đang mỉa mai tính cách của "bản thân" trong nguyên tác, bèn vội vàng giải thích: "Chính vì vậy chúng tôi mới cần giúp ngài thay đổi cốt truyện mà."

"Túm lại, phần quan trọng nhất của chương 1 là tình tiết Tô Đường đi nhầm phòng và cảnh đối đầu căng thẳng giữa ngài và kẻ thù không đội trời chung khi ngài vừa rời khỏi phòng vào sáng hôm sau."

"Tống Lâm Du được xem là công chính cuối cùng. Hắn ta là kiểu người điên cuồng, u ám âm trầm, không từ bất cứ thủ đoạn nào, vì Tô Đường mà chuyện gì cũng dám làm. Khi đối mặt với Tống Lâm Du, ngài phải hết sức cẩn thận!"

Cùng lúc với những lời lải nhải lặp đi lặp lại của hệ thống tự cứu dần chìm vào tĩnh lặng, chiếc Maybach cũng từ từ dừng lại trước điểm đến, hiện rõ giữa dòng người đông đúc.

Một lúc sau, Phó Yến Dung tắt điện thoại, chẳng rõ nghĩ đến gì mà hơi bật cười thành tiếng, giọng mang theo chút ý vị, nhẹ nhàng mà sắc lạnh.

"Kẻ thù không đội trời chung à... Vậy thì đúng là phải cực kỳ, cực kỳ cẩn thận rồi."

Bên ngoài, đèn flash loé sáng như sao trời giữa ban ngày xuyên qua lớp kính chống nhìn trộm. Cửa xe được ai đó cúi người kéo ra, người đại diện Qúy Thừa lễ độ đỡ lấy mép cửa, nở nụ cười đúng mực.

"Chào mừng trở về, Yến Dung. Mọi người đều rất nhớ anh."

======

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống tự cứu: Chương 1, tổng tài hồi hương!

Anh Phó: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com