Chương 11: P
Edit: Thỏ
======
Rêu mọc len lỏi giữa khe gạch trong tầng hầm âm thầm tỏa ra hơi ẩm, chiếc đèn treo trần vì cũ kỹ và chập chờn nên phát ra vài tiếng lách tách rồi nhấp nháy liên tục, khiến ánh sáng vốn đã vàng vọt càng thêm mờ tối.
Sáng rồi lại tắt, mập mờ lay động.
Chiếc sơ mi ướt đẫm mồ hôi trên người Phó Yến Dung từ lâu đã bung cúc vì những động tác mạnh, để lộ phần cơ thể trần trụi, làn da trơn bóng cùng những đường cơ rõ ràng, mạnh mẽ uyển chuyển mang theo ánh nước mờ ảo, ẩn hiện trong sắc tối nhuốm vẻ mập mờ.
Tống Lâm Du nhìn anh thật lâu, môi bất giác mím lại.
Phó Yến Dung... có phải vẫn chưa thoát vai không?
Cậu định lên tiếng, nhưng Phó Yến Dung lại chẳng hề muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Làn da chỗ bị anh bóp chặt đã bắt đầu tê rần. Ngay sau đó, gương mặt đang áp sát trong tầm mắt bỗng dừng lại ngay bên môi.
Hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên một bên má.
"Không tránh à?" Phó Yến Dung cụp mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn, không nghe rõ là mang cảm xúc gì. Anh hờ hững liếm môi, giống như một con mèo không có ý tốt đang đánh giá con mồi, ánh mắt lộ ra vài phần chế giễu.
"...Em vẫn chưa xong việc."
Tống Lâm Du khẽ nghẹn lại trong chốc lát, giọng nói thốt ra cứng đờ như thể bị ép từ cổ họng ra. Thế nhưng động tác trên tay lại không dừng, chỉ giây sau, Phó Yến Dung đã cảm nhận được miếng bông nhúng cồn lạnh buốt áp lên làn da.
Anh buông tay khỏi cằm Tống Lâm Du, nghiêng người tựa ra phía sau, chống tay lên mép giường, đoạn nheo mắt thong thả ngắm nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình.
Thì ra đối phương còn mang theo cả hộp y tế.
Lúc nãy quay cảnh với Lương Tĩnh Ngôn, Phó Yến Dung đang nửa quỳ trên giường sắt, chiếc quần jeans cạp trễ bị xé rách ở đầu gối để tạo hiệu ứng, phần khung giường bằng kim loại lộ ra thô ráp, có cả gờ sắt và ba via nên đầu gối bị trầy xước chảy máu cũng là chuyện bình thường. Chỉ là vết thương quá nhẹ, nhẹ đến mức anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Còn người khác thì...
Nói thật, bình thường khi đứng trước một cảnh diễn vừa gợi mở vừa mập mờ, lại còn là cảnh nóng do chính Phó Yến Dung đảm nhận thì ai cũng khó mà dời mắt khỏi gương mặt và vòng eo của anh.
Phó Yến Dung nhàn nhã cử động đầu gối, khiến chiếc nhíp trong tay Tống Lâm Du trật đi.
Thiếu niên hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, tưởng mình đụng trúng chỗ nào làm đối phương đau nên đổi miếng bông khác, điều chỉnh tư thế rồi cúi xuống tiếp tục.
Phó Yến Dung lại cố tình nghịch loạn, nhúc nhích thêm lần nữa.
Tống Lâm Du: ...
Trẻ con vậy, nghiêm túc đấy à?
Nhưng hiện tại, Phó Yến Dung trước mắt lại giống chính anh hơn ban nãy rất nhiều.
Không hiểu sao, Tống Lâm Du cảm thấy người này thật sự có thể làm ra mấy trò mèo như con nít thế này.
Phó Yến Dung thấy người đối diện lần nữa ngẩng lên rồi liếc mình bằng ánh mắt cảnh cáo bèn thấp giọng nói khẽ: "Đừng động lung tung, không thì sẽ đau đấy."
Thật ra Tống Lâm Du không phải kiểu người mang dáng vẻ nhu mì hiền lành. Ngược lại, sống mũi cao, môi mỏng, đường chân mày thẳng và sắc, giọng nói hơi lạnh; nếu không phải do thân hình gầy gò quá mức, vẻ ngoài ấy hẳn là rất có khí thế. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, cậu hoàn toàn không giống kiểu người biết chăm sóc người khác, lại càng không phải loại sẽ dễ dàng nghe lời sai bảo.
Vì vậy, bỗng Phó Yến Dung hơi tò mò, nghiêng đầu nhìn Tống Lâm Du rồi hỏi: "Cậu thiếu Đông Ngọc bao nhiêu tiền mà phải vất vả lấy lòng tôi đến vậy?"
Tống Lâm Du nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên mờ tối và nặng nề đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Thiếu niên chớp mắt một cái hơi nặng nề, rồi cúi đầu, không nhanh không chậm đọc ra một dãy số.
Phó Yến Dung hờ hững "ờ" một tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt mái tóc hơi ẩm, lướt một vòng ở phần đuôi tóc rồi buông ra: "Sao lẻ tẻ thế, tôi còn tưởng là mã xác thực của điện thoại cơ đấy."
Câu đùa này rõ ràng chẳng có chút đồng cảm nào, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Ít nhất Tống Lâm Du cũng khẽ cười giễu chính mình, phần vai vốn căng cứng vì áp lực cũng vì câu nói ấy mà giãn ra đôi chút.
— cho đến khi Phó Yến Dung lại tiếp tục nhúc nhích...
Tống Lâm Du cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, vươn tay ấn xuống chân anh, ngón tay dùng chút lực như thể cảnh cáo. Lòng bàn tay áp lên đầu gối Phó Yến Dung, cảm nhận được sự thô ráp của lớp vải quanh vết thương liền co đầu ngón lại theo phản xạ.
"Đừng nhúc nhích nữa, em nói thật đấy..."
"Cậu hung dữ quá à~"
Phó Yến Dung chẳng đợi đối phương nói hết câu đã tươi cười cắt lời, còn ra vẻ người bị hại.
"Trầy da đau lắm đó. Vừa nãy cậu còn bảo thích tôi, giờ lại lật mặt nói năng kiểu này với người ta à?"
Tống Lâm Du nghẹn lời, đôi mắt vốn hơi dài khẽ mở to vì bất ngờ. Thiếu niên mấp máy môi như thể không dám nói lớn, khó xử nửa ngày mới siết chặt chiếc nhíp trong tay, khẽ hỏi: "Xin lỗi... có đau lắm không?"
Tất nhiên là... chẳng đau chút nào.
Chỉ là trầy da một chút, chuyện thường như cơm bữa. Mấy cảnh quay trước, Phó Yến Dung còn tự mình dùng tay không đập vỡ kính, lúc đó cùng lắm chỉ khó chịu vung tay vài cái, nếu lấy tiêu chuẩn hiện tại mà so khéo anh phải đau đến mức ngất xỉu rồi.
Phó Yến Dung cảm thấy Tống Lâm Du có chút buồn cười, nhưng anh vẫn diễn tròn vai với kỹ năng ứng phó đẳng cấp ảnh đế mà tùy tiện gật đầu một cái cho có lệ.
Quả nhiên, Tống Lâm Du lập tức lúng túng. Bàn tay cầm nhíp khựng lại giữa không trung, cứng đờ đến mức không dám tiếp tục lau lần thứ hai.
"Em... chưa từng bôi thuốc cho người khác..."
Cậu thấp giọng giải thích, trong ngữ khí lộ ra cảm giác áy náy vì làm không tốt. Một lúc sau, cậu lại vụng về bắt chước tình tiết nào đó từng thấy trong phim truyền hình, nhẹ nhàng thổi lên vết thương rồi giống như cần xác nhận lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Không rõ câu nói ấy đã chạm đúng điểm ngứa của Phó Yến Dung ở điểm nào, chỉ biết là tâm tình ai kia có vẻ khá lên, không còn ý định trêu chọc nữa, hào phóng gật đầu một cái coi như ban thưởng.
Tống Lâm Du thấy vậy liền cẩn thận thổi thêm lần nữa, xử lý sạch vết thương rồi dán một miếng băng cá nhân trong suốt lên trên.
Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, khóe mắt Phó Yến Dung khẽ cong, ánh mắt sâu như mực lặng lẽ dừng lại trên người Tống Lâm Du, giống như đang vây trợ lý nhỏ trong một khung tranh làm bằng đá obsidian không ánh sáng lọt qua.
Một lát sau, anh bật cười, đưa tay ấn chiếc khăn tắm đang phủ ngang eo mình lên đỉnh đầu Tống Lâm Du.
Ánh sáng đột ngột bị che khuất, Tống Lâm Du lập tức căng người, theo phản xạ cảm thấy bất an rồi bật chế độ cảnh giác. Nhưng chỉ một giây sau, cậu vén một góc khăn tắm màu trắng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Phó Yến Dung chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào.
Tống Lâm Du hơi sững lại, khẽ gọi: "Phó Yến Dung?"
"Ừ." Phó Yến Dung đáp qua loa, tiện tay nhìn ngón tay vừa bị bông tẩm cồn làm ướt lúc nãy khi đứng dậy.
Cồn bay hơi rất nhanh, nhưng trong bầu không khí oi bức này vẫn để lại một làn hơi lạnh rõ rệt nơi đầu ngón tay. Anh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lướt qua môi Tống Lâm Du bằng một lực đạo không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, rồi cố tình khẽ miết một chút.
Ngón tay dừng lại bên khóe môi một thoáng, mùi cồn hăng hắc lập tức tràn vào khứu giác Tống Lâm Du, còn trên môi thì mang theo cảm giác rát buốt khó diễn tả. Phó Yến Dung thích thú bật cười. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt lấp lánh, giống như đang trả đũa nụ hôn hụt khi nãy.
Sau đó, anh thình lình búng nhẹ một cái vào trán Tống Lâm Du, khiến cả người thiếu niên khựng lại, lập tức hoàn hồn.
"Cậu hết thời gian thực tập rồi đó, Tống Lâm Du. Nhớ cố gắng làm việc cho tôi đến lúc chết nhé."
Phó Yến Dung vừa nói vừa cúi người vò rối mái tóc đen bù xù của Tống Lâm Du, tâm trạng hiếm khi tốt đến vậy khi rời khỏi phim trường.
***
Thành phố Thân Lan, trụ sở chính của Tập đoàn Tin tức Tân Ngọc.
Các nhân viên vừa mới xử lý xong loạt bài của vài tòa soạn bịa đặt về Phó Yến Dung theo chỉ thị cấp trên, giờ lại cẩn trọng theo dõi các nền tảng mạng xã hội.
Dù trước đó ông chủ vừa nhắn bảo tạm thời không cần can thiệp vào chuyện liên quan đến Phó Yến Dung , nhưng một nhân viên ngồi trước màn hình máy tính vẫn hơi do dự sau khi đọc một bài đăng trong một nhóm nhỏ, liền chuyển đường link đó cho cấp trên của mình.
"Sếp ơi, bài này hình như cũng liên quan đến nghệ sĩ bên mình, chắc chắn là không xử lý ạ?"
Trên màn hình, số lượng bình luận phía dưới bài viết vẫn không ngừng tăng lên.
— Mau nói xem giữa Tốc Nằm với Qua Loa thì có quan hệ gì thế? Sao cái bánh lớn như 《Ẩn Diện》 lại rơi vào tay cậu ta được vậy?
(Chú thích: 速躺 (Sù tǎng) chơi chữ từ 苏唐 (Sū Táng – Tô Đường), 敷衍 (Fūyǎn) chơi chữ từ 傅宴容 (Fù Yàn Róng – Phó Yến Dung).)
— Chủ thớt đặt biệt danh độc lạ thật đấy, không nói thì t cx ko nhận ra là Tô/Đường và Phó/Yến/Dung đâu
— Lạ giề, sáu năm trước Qua Loa đã có cái tên này rồi. Chẳng qua anh ta không chú trọng hoạt động trong nước nên cũng chẳng buồn lấy lòng mọi người thôi.
— Biết thế, Bà cũng thấy anh ta lâu lắm rồi chưa về nước à? Bà thấy anh ta có thể có quan hệ gì với một "idul mới nổi" nào đó không? Muốn bịa chuyện thì cũng nên có tí chứng cứ chứ?
— Ai bảo tôi không có chứng cứ? Đừng ép tôi tung proof nhá
— Nói mồm chó nó tin. Có thì đã tung từ 3 đời cmnr. Với lại nếu có thật thì sao không bán giá cao cho phòng làm việc đi? Rảnh rỗi quá nên lên đây đăng bài gây sự hả?
— Ờ thì... nhưng vụ này đúng là có gì đó rất bất ổn. Chẳng phải dự án《Ẩn Diện》đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi sao? Đông Ngọc đầu tư toàn bộ, đạo diễn thì chỉ chọn người từng đoạt giải thưởng lớn, từ Giang Minh đến Từ Cẩn Niên, tất cả những cái tên sáng giá đều đã được cân nhắc qua một lượt. Kịch bản lại còn là song nam chủ có tí yếu tố mập mờ, thế là đủ thấy người ta muốn làm lớn cỡ nào rồi
— Chuẩn vl, vai nam chính không nhiều người tranh là đúng, vì chủ yếu cần người có sức hút để tạo nhiệt, xét về thâm niên lẫn tư cách thì chỉ có bấy nhiêu cái mặt thôi. Nhưng vai nam phụ thì đám diễn viên lứa 00 mấy ai không điên cuồng giành giật? Tôi chỉ lướt vài video ngắn thôi đã thấy mấy thằng mặt mũi chẳng ra gì giành nhau cắn xé, đã vậy còn bị đối thủ chơi xấu bôi nhọ khắp nơi, chặn không xuể
— Qua Loa đóng nam 9 thì hiểu, dù sao cũng có nhiều giải thưởng lớn, nghe nói nguồn tài nguyên trước đây của ổng là Đông Ngọc bơm cho. Nhưng quả "Tốc Nằm" đang hát hò nhảy múa bên mảng idol mà giờ lại chuyển hướng sang diễn viên, kb bạn cùng nhóm cũ sẽ nghĩ sao nhỉ?
— Rốt cuộc là đứa nào mắt mù lại đi chọn cái thằng vô dụng Tốc Nằm thế?
— ??? Tao report con lầu trên rồi nhé, công kích cá nhân Đường nhà này là có ý gì? Tao là fan qua đường của Phó Yến Dung, ai mà chẳng biết anh ta kén chọn đồng nghiệp thế nào. Chẳng lẽ Đường nhà này không thể dựa vào thực lực chắc?
— Vãi cut, lầu trên mới 1 phút đã buff 999 like, fan chúng m IC ẩm hết à. Đi report cái nhóm bé tí này làm cdg ko biết =))
— "Đường" trong fan qua đường hả mấy nhóc :)))
— Cười ỉa, đ có thực lực thì nhận mẹ m cho vuông đi. Đường nhà này chỉ cần đẹp trai là đủ, tự khắc có người nâng đỡ đưa tài nguyên đến tận tay. Chống lưng cho Đường nhà này cũng là Đông Ngọc đấy, ai mà chẳng phải thái tử gia chứ? Khéo bộ phim này còn là do Phó Yến Dung năn nỉ ỉ ôi thằng bé đóng cùng ấy chứ.
— Mẹ trẻ "Tốc Nằm" tém tém lại giùm, đụng ai chứ đụng fan của Qua Loa là xoay vào ô ăn lone rồi, chỗ anh em khuyên thật đấy. Thành tích đồ sát Trần Hữu Ninh năm xưa vẫn còn di tích trong nhóm này, đúng là một mảnh đất chết cỏ không mọc nổi...
— Tỉnh đi con vợ ơi, Phó Yến Dung xuất ngoại tí thoi chứ đéo có bụng đói ăn quàng đâu
— Chửi hay lắm, mom team Qua Loa cố lên, đừng để con điên bên Tốc Nằm report em nữa.
.....
"Hệ thống?!"
Thấy bài đăng bị can thiệp một cách chóng mặt, Tô Đường vốn đang nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại lập tức bật dậy.
Dẫn dắt dư luận, đóng vai đáng thương là thủ đoạn cơ bản nhất trong giới fandom. Mà để biến mình thành một siêu sao hạng A được người người yêu mến, những chuyện kiểu này đương nhiên đều do hệ thống vạn nhân mê thay mặt ra tay. Chỉ cần fan nhà nào khiến Tô Đường không vừa mắt, hệ thống sẽ lập tức dẫn dắt fan phản công tới cùng.
Thế nhưng hôm nay, diễn biến của bài đăng lại càng lúc càng lệch hướng, thậm chí có dấu hiệu trượt dốc không phanh.
Tô Đường lớn tiếng hét lên một lần nữa: "Vạn Vạn! Tao chịu hết nổi rồi!"
"Đừng vội, Đường Đường." Hệ thống vạn nhân mê nhanh chóng chuyển giọng điện tử mặc định thành giọng nam dịu dàng, có phần kiêu kỳ, quen nẻo dỗ dành Tô Đường đang uất ức. "Mục tiêu lần này là đẩy thuyền của cậu với Phó Yến Dung. Giai đoạn đầu, fan của anh ta càng phản ứng mạnh thì sau này khi bị vả mặt quay xe thành fan couple mới càng thú vị, đúng không?"
TÔ Đườn g cắn môi lầu bầu: "Thế cũng được... nhưng mày không được để chúng nó tiếp tục mắng tao nữa. Trước kia họ còn gọi là hoàng tử, thiếu gia các kiểu. Giờ mà để bị gán với cái tên "Tốc Nằm' thì tao không chịu đâu."
Hệ thống vạn nhân mê không trả lời thêm, chỉ lặng lẽ điều khiển chủ bài đăng lên tiếng.
"Được rồi, đừng cãi nữa. Mọi người đừng nên nhạy cảm quá mức. Tôi nói có bằng chứng thì là có bằng chứng thật. Việc Tô Đường được chọn đóng Ẩn Diện, Phó Yến Dung tuyệt đối đã góp một tay."
"Link video: (Hành lang khách sạn Ngân Hồ – Một người đàn ông không rõ mặt ôm Tô Đường vào phòng 2901)"
"Link hình ảnh: Sơ đồ phân phòng do ban tổ chức sắp xếp, phòng 2901 – Phó Yến Dung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com