Chương 12
Edit: Thỏ
======
Ngay khi đoạn video từ camera khách sạn Ngân Hồ bị tung ra, bài đăng vốn chỉ âm ỉ trên một nền tảng lập tức lan truyền chóng mặt.
Hai cái tên "Phó Yến Dung – Tô Đường" được đặt cạnh nhau, cùng với đoạn video mờ tịt và loạt ảnh không rõ ràng nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng trending.
"Nam chính và nam thứ của 'Ẩn Diện' dường như đã xác định! Tô Đường và Phó Yến Dung cùng vào một phòng, liệu có bí mật gì chưa được bật mí?"
...
Hàng loạt lượt nhắc tên, bình luận và tin nhắn riêng khiến tài khoản của Phó Yến Dung bị nghẽn cứng. Anh đang ngồi dựa vào ghế sofa xem kịch bản, liếc qua màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi khẽ bật cười, lười biếng nói: "Xem ra, thứ phiền phức hơn cả trợ lý cũ của tôi... là bạn nối khố của cậu ta."
Hệ thống tự cứu đang nằm trong đầu anh chớp chớp mắt khó hiểu: "Ai vậy? Ký chủ, anh đang nhắc Tô Đường à?"
Phó Yến Dung ờ à qua loa một tiếng rồi nhấn vào từ khóa đang hot, tiện tay chuyển tiếp một bài đăng trên Weibo cho trợ lý Tiểu Tôn.
— Người ôm Tô Đường kia rõ ràng không phải Phó Yến Dung! Anh tôi còn lâu mới mặc loại hoodie trẻ con thế này, lại còn tự dưng hụt mất 10 cm chiều cao trong một đêm, mất luôn cả đường hàm? Nhìn là biết là trợ lý hoặc ai đó khác rồi! Có thể là nhầm phòng hoặc hiểu lầm, có thể đợi đương sự lên tiếng giải thích không?"
Ngay sau đó, đầu bên kia nhanh chóng gửi lại sáu dấu chấm lặng thinh.
sun: "Sếp à, anh đang nhắc em làm việc, chứ không phải gửi đến để cười nhạo em đúng không?"
acqua: "Tôi chỉ nhắc cậu lần sau đừng mặc áo hoodie của học sinh tiểu học nữa."
Tất nhiên, dưới bài đăng kia, fan của Phó Yến Dung và Tô Đường đang var nảy một trận tơi bời nảy lửa.
Fan của Tô Đường lý sự đầy khí thế: "Cho dù đó không phải Phó Yến Dung thì chuyện ôm người vào phòng của anh ta chẳng lẽ fake được à? Đường Đường nhà bọn này có lòng tốt đến tham dự tiệc chào đón đàn anh, cuối cùng lại bị dòm ngó, thậm chí còn suýt bị quy tắc ngầm. Thật không dám tưởng tượng đêm đó khi đối diện với Đường Đường mắt còn ngái ngủ, miệng khẽ hé mở, Phó Yến Dung đã không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì!!"
"Bảo sao mấy ngày nay Đường Đường không xuất hiện trước công chúng, Phó Yến Dung nhất định phải xin lỗi và chịu trách nhiệm! Loại con rể thế này bọn tôi tuyệt đối không chấp nhận! Hạnh phúc của Đường Đường sẽ do bọn tôi bảo vệ!"
Trước những lời lẽ đó, fan của Phó Yến Dung chỉ cảm thấy như đang cãi nhau với sinh vật ngoài hành tinh, bất lực không biết phản bác thế nào. Họ chỉ có thể đăng vài tấm ảnh chụp từ những show truyền hình hồi Tô Đường mới debut, khi cậu ta lờ đờ ngái ngủ, để chứng minh rằng chẳng ai (đặc biệt là Phó Yến Dung) có thể nổi tà tâm với một con cá đuối há mồm thở dốc, nhe răng trợn mắt như thế.
Tiểu Tôn lặng lẽ bấm thích bình luận đó, bởi chính ai kia là người hôm ấy bị Tô Đường "hành hạ" đến thảm.
Sau đó, cậu đăng nhập vào tài khoản trợ lý của mình trên Weibo, mô tả cặn kẽ mọi chuyện xảy ra đêm đó: Phó Yến Dung vì "lòng tốt" mà nhờ cậu đưa Tô Đường về phòng, rồi còn cẩn thận đặt thêm một phòng khác để tránh hiểu lầm.
Lúc này, hệ thống tự cứu thì thầm với Phó Yến Dung: "Ký chủ, theo cốt truyện thì lần này lẽ ra là Tống Lâm Du ra tay dìm tin nóng xuống. Sau đó fan của Tô Đường sẽ thành công chuyển hướng dư luận, bắt đầu đẩy thuyền cậu ta với 'đại lão thần bí' phía sau... Cuối cùng sự chú ý của công chúng sẽ rời khỏi ngài, cho nên không cần lên tiếng đâu."
"Tôi cũng không định bảo ngài phải nín nhịn." Hệ thống rầu rĩ tiếp lời, "Tôi chỉ sợ Tô Đường lại làm với ngài mấy chuyện như hôm đó nữa. Xin lỗi, là bên tôi điều tra không kỹ. Trong nguyên tác, Tô Đường vốn không nên sở hữu loại buff cao cấp đa không gian như thế..."
"Không, ngược lại mới hợp lý. Bằng không, tôi thật sự không nghĩ ra với cái đầu của Tô Đường thì cậu ta làm cách nào để 'quấy đảo' trong giới giải trí này."
Dứt lời, Phó Yến Dung khựng lại một chút rồi nói với hệ thống tự cứu: "Không cần lo. Giống như việc cậu chẳng giúp ích được gì, cái hệ thống hay gọi là buff mà Tô Đường đang có trong tay cũng sẽ không thể toàn năng được. Tôi đoán nếu cậu ta muốn dùng nó thì nhất định phải trả một cái giá nào đó, mà chỉ cần có cái giá thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày không trả nổi."
"Thật vậy sao?"
Đôi mắt điện tử của hệ thống tự cứu sáng rực lên, lập tức lờ đi chuyện mình vô dụng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phó Yến Dung.
Nó thầm nghĩ, chẳng trách các tiền bối hệ thống cấp cao trong cục cứ dặn đi dặn lại rằng có được một ký chủ đáng tin là điều cực kỳ quan trọng. Hôm nay xem ra đúng là không sai chút nào!
Tiếp theo đó, hệ thống lại khiêm tốn hỏi tiếp: "Ký chủ, sao ngài nhận ra được?"
Phó Yến Dung: ...Không phải chuyện rõ như ban ngày à?
Anh liếc mắt nhìn đôi "mắt đậu" tròn xoe đầy tôn sùng của hệ thống, khẽ thở dài rồi trả lời: "Cốt truyện của thế giới này chẳng phải đã khác hoàn toàn với trong sách sao? Nếu Tống Lâm Du thực sự là kiểu tổng tài lạnh lùng u ám như trong nguyên tác, thì đêm đó cậu ta còn cần phải tự mình sốt sắng tới mức để tôi–"
"Tới mức gì cơ?" Hệ thống tự cứu háo hức hỏi.
Phó Yến Dung bình thản nuốt lại nửa câu sau, cười đáp: "Chuyện người chưa đủ tuổi thì không cần biết."
"Cục quản lý thời không không thuê lao động trẻ em đâu!"
"Biết rồi. Tóm lại chỉ cần dùng một lỗi kịch bản với chúng ta thì không đáng gì, nhưng với Tô Đường lại là sai sót nghiêm trọng để thử cậu ta là được." Phó Yến Dung cúi đầu chuyển tiếp bài đăng đính chính của Tiểu Tôn, thản nhiên nói: "Chờ đến lúc cậu ta không trả nổi cái giá để sửa cốt truyện nữa thì đưa cậu ta đi chết."
Khi nói câu đó, giọng điệu anh bình thản như thể chỉ đang buông một câu bông đùa không quan trọng, nhưng hệ thống tự cứu lại có cảm giác người đàn ông hoàn toàn nghiêm túc.
Vì thế, nó đổi chủ đề: "Ký chủ, nguyên tác viết rằng lần này hoàn toàn là nhân viên nội bộ khách sạn làm rò rỉ video. Tô Đường vốn dĩ không muốn dính líu gì đến ngài vào thời điểm này nhưng lại bị toàn mạng đẩy thuyền. Dù chúng ta có lên tiếng đính chính thì cũng không tính là một lỗi nghiêm trọng trong kịch bản, đúng không?"
"Làm gì có nhân viên nào." Phó Yến Dung cười nhạt: "Toàn bộ dữ liệu đêm đó từ camera giám sát của khách sạn chắc chắn đã bị Tống Lâm Du xóa sạch rồi. Với phong cách làm việc của hắn, chỉ có thể giữ lại một bản sao duy nhất trong tay mình, tuyệt đối không để lọt ra ngoài."
"Người có thể tung đoạn video đó chỉ có thể là Tô Đường có hệ thống."
"Thì ra là vậy. Nói cách khác, thật ra Tô Đường rất muốn dính líu với ký chủ..."
Hệ thống tự cứu nhìn đám fan của Tô Đường vẫn khăng khăng chối bay chối biến dù đã có bài đính chính, bỗng dưng cảm thấy mình cần phải định nghĩa lại thế nào là "không tình nguyện".
Fan của Tô Đường khẳng định rằng bài đăng đó chỉ là sản phẩm của một đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm đánh lạc hướng. Dù cho có mở thêm một phòng và có cả ghi chép thẻ từ thì sao chứ? Ai dám đảm bảo cả đêm hôm đó Phó Yến Dung không ra khỏi phòng? Anh ta không thể lấy thẻ phòng từ trợ lý rồi lẻn vào phòng của Đường Đường nhà người ta giở trò mờ ám à?!
Bình luận nổi bật nhất dưới bài đăng kia như sau: "Tự bịa ra chuyện chính chủ bị quy tắc ngầm là kiểu yêu mới lạ gì vậy? Lần đầu tiên thấy đối tượng bú fame vừa ghê tởm vừa ớn lạnh tới mức này. Anh Phó à, anh thật sự nên đi giẫm nát mấy kẻ tiểu nhân một cái cho hên."
Fan của Tô Đường thì chẳng thèm để tâm. Họ cap thời gian đăng bài đầu tiên sau khi Phó Yến Dung trở về nước rồi cộng trừ nhân chia khai căn bậc hai, qua mấy bước tính toán phức tạp cuối cùng cũng suy ra được ngày sinh của Tô Đường.
Thế là họ bắt đầu rầm rộ tuyên truyền khắp nơi: "Đã nói mà, chắc chắn Phó Yến Dung thầm thương trộm mến Đường Đường nhà chúng tôi!"
Đến mức dân mạng qua đường cũng phải lên tiếng bình luận, bảo rằng các nhà toán học Trung Quốc không ở trong lớp học mà đều tụ tập trong siêu thoại của Tô Đường.
Dù vậy cũng không ngăn được một nhóm fan couple xuất hiện, vừa hít hà vừa quắn quéo như không sống nổi nếu thiếu CP này.
Chỉ có điều, dường như đám fan couple đó chẳng biết cân mông cho lắm.
May mắn là fan của Phó Yến Dung nổi tiếng có sức chiến đấu kinh người. Sau khi chính chủ lặng lẽ thả tim cho bình luận "giẫm tiểu nhân", fan lập tức ôm lấy tâm lý "mày động con bà bà xé háng ra" thẳng tay dọn sạch đám fan của Tô Đường lẫn đội ngũ shipper đội lốt kia một lượt.
Hiện tại quảng trường và siêu thoại của Tô Đường đang vô cùng thê thảm. Fan vừa mắng Phó Yến Dung vô ơn vừa cố gắng tiếp tục tẩy não người khác, nhưng khổ nỗi không còn bao nhiêu người bình thường chịu lọt hố nữa.
"Hệ thống!" Tô Đường tức giận quăng gối ôm trong lòng xuống đất, gào lên: "Không phải bảo là toàn mạng đều đẩy thuyền à? Sao toàn ảnh dìm với code xấu của tao thế?"
"Còn Phó Yến Dung thả tim cho bình luận đó là sao? Rõ ràng đã ngủ với nhau, vậy mà còn dám ám chỉ tao là tiểu nhân à?! Tên này lấy tư cách gì đi mỉa mai người khác chứ?!"
Tô Đường tức đến mức ném điện thoại qua một bên, ôm đầu vò mạnh mái tóc rối bù như tổ quạ, càng nghĩ càng giận, càng giận càng buồn nôn.
Hệ thống vạn nhân mê im lặng một lúc rồi cố gắng trấn an: "Không sao đâu, giai đoạn này cậu là bên bị ép buộc, vốn dĩ cũng không thích Phó Yến Dung, thêm vào đó còn có sự tồn tại của Tống Lâm Du nữa, hai người từ đầu đã là oan gia thích gây sự rồi."
"Hai người chính thức mập mờ từ giai đoạn quay hậu kỳ của 《Ẩn Diện》, bây giờ chưa cần vội. Hiện tại thứ khán giả muốn 'hít' chính là tình tiết: sau khi Tống Lâm Du ra tay đè hot search xuống. Đại lão thần bí vì ghen mà nổi giận."
Hệ thống vạn nhân mê từ tốn giảng giải, khiến Tô Đường vừa nghe vừa ngẩn ra. Cậu nhìn loạt ảnh và bình luận mà tức đến đỏ cả mắt, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời hệ thống.
Tô Đường nghiến răng, nhặt lại điện thoại rồi mở khung trò chuyện với Tống Lâm Du, gõ một tràng tin nhắn than thở.
"Anh Lâm Du... anh thấy hot search chưa? Em với Phó Yến Dung thật sự không có gì cả, em không muốn bị fan của anh ta nói như vậy... cũng không muốn bị dân mạng tấn công nữa..."
"Anh tin em chứ?"
"Anh có thể giúp em một chút được không? Em không muốn bị hiểu lầm nữa..."
Gõ được nửa chừng, cậu còn cố ý nặn ra giọng mếu máo rồi gửi thêm hai đoạn tin nhắn thoại thật dài, mong làm Tống Lâm Du mủi lòng.
Chỉ là phía bên kia khung trò chuyện mãi chẳng có phản hồi.
Trong phòng họp của Đông Ngọc, một bàn tay thon dài đang cầm chiếc điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn đến. Tống Lâm Du lật máy lại liếc qua một cái, sau đó thành thạo kéo khung chat của Tô Đường vào danh sách không làm phiền.
Thư ký khựng lại một chút, thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc, có cần đợi thêm 15 phút nữa không ạ?"
"Không cần, cậu ta không quan trọng."
Tống Lâm Du ra hiệu cho thư ký tiếp tục báo cáo, tiện tay liếc qua mấy tấm ảnh Tô Đường vừa gửi tới.
Đó là ảnh chụp bình luận nổi bật được Phó Yến Dung thả tim, nhưng so với điều đó, hashtag CP #PhóTô hiện ra ngay phía dưới lại càng chướng mắt gấp bội.
Tống Lâm Du mặt không biểu cảm siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay vốn còn in hằn vết đỏ từ trước, giờ lại thêm vài phần đau đớn khiến người ta tỉnh táo hơn.
Hắn chậm rãi nghiến răng, thầm nghĩ nếu Phó Yến Dung cũng không thích Tô Đường thì có lẽ việc mình lên tiếng làm rõ sẽ không khiến anh tiếp tục ghét bỏ nữa... đúng không?
Nhưng anh từng nói không muốn nhớ đến hắn.
Vậy giữa Tô Đường và hắn, ai mới là người anh ấy ghét hơn?
Chắc là Tô Đường rồi... nhất định là Tô Đường, đúng không?
Phiền chết đi được.
Tại sao Tô Đường cứ phải bám lấy anh ấy?
Tại sao hắn phải đi so đo với Tô Đường? Loại người đó lấy tư cách gì so với hắn chứ?
Phiền quá, phiền chết đi được.
Nhưng đã hứa là sẽ nghe lời rồi, không được nói dối anh ấy nữa.
...
Vô số suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu Tống Lâm Du. Hắn thoát khỏi khung trò chuyện của Tô Đường, chuyển sang album ảnh, vừa thấy đoạn video đã được cắt dựng sẵn thì không nhịn được nữa, lập tức đặt mạnh điện thoại xuống.
Thư ký bị hành động đột ngột ấy làm giật mình, ôm tài liệu thấp giọng hỏi: "Vừa rồi có chỗ nào cần điều chỉnh không ạ...?"
"Không có." Tống Lâm Du day ấn giữa trán, cố nuốt cảm giác khô rát nơi cổ họng xuống, bình tĩnh đáp: "Tôi nghe rồi, đọc thẳng phần sau quý đầu đi."
"Vâng."
Trong tiếng báo cáo nhỏ nhẹ của thư ký, đoạn video chưa thoát kia tự động phát lại. Trong camera giám sát từng bị xóa, Phó Yến Dung đứng trước cửa phòng Tống Lâm Du, cụp mắt nói gì đó rất nhỏ. Vẻ mặt khi nói chuyện vẫn rất bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau, một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh.
Tay áo được xắn đến tận khuỷu, lớp vải ướt dán sát vào làn da làm nổi bật đường nét cánh tay, siết chặt lấy eo Phó Yến Dung rồi kéo anh vào trong.
Ngay sau đó, bóng người lờ mờ biến mất khỏi khung cửa, cánh cửa khép hờ vang lên tiếng đóng khẽ, từ đó hành lang không còn xuất hiện bất kỳ ai cho đến tận sáng hôm sau.
...
Mười phút sau, dưới chỉ đạo của Tống Lâm Du, bộ phận truyền thông của Tân Ngọc bắt đầu xử lý toàn bộ hot search liên quan đến Phó Yến Dung và Tô Đường trên tất cả nền tảng. Ngoại trừ bài đăng làm rõ bị nghi ngờ của Phó Yến Dung, mọi dấu vết khác đều bị xóa sạch sẽ.
Đồng thời, tài khoản chính thức của khách sạn Ngân Hồ cũng đăng bài đính chính, kèm theo một video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com