Chương 18: P
Edit: Thỏ
======
Xúc cảm trên môi vừa mềm mại vừa nóng ẩm, đây là lần đầu tiên có người to gan đến mức chủ động hôn anh như vậy. Phó Yến Dung hơi ngồi ngửa ra sau, nhưng Tống Lâm Du lại chống tay lên bàn, cố chấp nghiêng người đuổi theo. Đôi ngươi màu trà phủ một tầng hơi nước ướt nhẹp, càng khiến người nọ trông đáng thương lạ thường.
Phó Yến Dung không vui, "chậc" khẽ một tiếng rồi giơ tay ấn lên môi đối phương. Đầu ngón tay miết ngang từ trái sang phải, chậm rãi vuốt ve khiến khóe môi Tống Lâm Du khẽ run, dần dần hiện ra một lớp ửng hồng mỏng.
"Tôi đã cho phép cậu hôn chưa?" Anh chậm rãi hỏi, cố tình kéo dài âm cuối. Khóe mắt khẽ nhướng lên làm nốt ruồi nhỏ dưới ánh đèn càng nổi bật, ánh nhìn hiện ra vẻ kiêu ngạo nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Tống Lâm Du không nói nên lời, chỉ đành ngẩng đầu dùng đôi mắt ươn ướt ấy nhìn anh. Một lúc sau, ai kia mới lí nhí nói ra một câu xin lỗi nghe như đang làm nũng.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy cậu ta chẳng có chút thành ý nào là sẽ sửa đổi.
Phó Yến Dung cụp mắt, nhìn người đang ở ngay trước mặt. Vì anh lùi về sau nên Tống Lâm Du buộc phải chống tay lên mép bàn, đầu gối vô thức dựa vào cạnh ghế, phần hông mảnh khảnh dưới lớp áo càng lộ rõ dưới ánh đèn loang lổ trên đảo bếp, mềm mại dụ người.
Công bằng mà nói thì, ngoại hình rất hợp khẩu vị của anh.
Hơn nữa, cũng khá nghe lời. Thậm chí có thể nói là rất ngoan, rất thông minh, rất biết điều.
...Cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Vốn dĩ người đàn ông chẳng hứng thú với mấy trò mèo "lên giường để đổi lấy lợi ích" trong giới. Tuy chưa đến mức tự cho mình thanh cao mà tỏ vẻ khinh thường, nhưng anh cực kỳ chán ghét mấy kẻ chủ động nhào vào lòng người khác, bất kể nam hay nữ.
Mục đích viết rõ rành rành lên mặt, vừa khiến người ta cụt hứng, lại vừa nhàm chán.
Nhưng Tống Lâm Du không giống vậy. Cách người này tiếp cận hoàn toàn không khiến người khác thấy phản cảm. Bất tri bất giác, Phó Yến Dung đã ngầm cho phép đối phương đến gần, hơn nữa còn dung túng cậu ta đến mức đáng kể.
Tuy nhiên, nếu muốn nhiều hơn nữa, cái giá phải trả sẽ không giống như trước.
Phó Yến Dung nhìn thẳng vào mắt Tống Lâm Du, từng câu từng chữ cảnh cáo: "Tống Lâm Du, làm tình nhân chưa chắc đã được nhiều hơn so với làm một trợ lý mà tôi thích. Nhưng những gì cậu phải bỏ ra chắc chắn sẽ vượt xa bây giờ."
"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Tốt nhất hãy đưa ra một câu trả lời thông minh."
Anh bình tĩnh nêu rõ những rủi ro rồi thu tay khỏi môi Tống Lâm Du. Sau đó, người đàn ông uể oải đứng tựa bên mép đảo bếp, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiễn khách.
Thế nhưng lần này, Tống Lâm Du lại hiếm khi không tỏ ra biết điều. Ngược lại, cậu cụp mắt, đứng yên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bàn tay đặt trên mặt đá cẩm thạch đen chậm rãi siết lại.
Rõ ràng là đang nghiêm túc cân nhắc lời Phó Yến Dung.
Một lúc sau, đối phương ngẩng lên, nghiêm túc trả lời: "Nếu em không muốn thứ khác thì sao? Anh ơi, em chỉ muốn được ở bên anh."
Hành trình cuộc đời của Phó Yến Dung mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng số lời tỏ tình anh từng nghe qua còn nhiều hơn cả những gì người khác có thể nhận được trong một kiếp người. Anh không phủ nhận chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên", rất nhiều người hâm mộ yêu thích anh cũng chỉ vì một lần chạm mặt, hoặc một ánh nhìn thoáng qua trên màn ảnh.
Thế nhưng, lời tỏ tình của Tống Lâm Du không chỉ có vài câu dễ nghe. Mọi biểu hiện của cậu đều khiến người ta có cảm giác rằng, tình cảm đó là thật lòng.
Ở một mức độ nào đó, Phó Yến Dung đã quen với sự chu đáo của Tống Lâm Du. Thậm chí mỗi khi anh quá chìm đắm vào vai diễn, chỉ có một mình người nọ là có thể đánh thức anh khỏi những suy nghĩ sâu thẳm như đáy biển. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy sự ngoan ngoãn của Tống Lâm Du quá mức giả tạo, quá cam chịu tới mức cầu toàn, bởi cậu chưa bao giờ chủ động đòi hỏi điều gì hay cố ý vượt quá giới hạn, được đằng chân lân đằng đầu.
Sự ngoan ngoãn đó giống như một tấm chăn mềm trong ngoài bất nhất, che khuất con người thật phía sau.
...Nhưng như thế thì đã sao nào.
Phó Yến Dung hờ hững nghĩ, chỉ cần hiện tại làm cho người ta vui mắt là được rồi.
Nghĩ vậy, anh khẽ gật đầu như thể đã có quyết định, sau đó tùy ý ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh đảo bếp, dáng vẻ thờ ơ, lười biếng. Tiếp đó, người đàn ông khẽ vươn tay ra hiệu trong không trung, giống như đang gọi một con thú nhỏ đến gần.
Tống Lâm Du nghe thấy thanh âm chậm rãi vang lên. "Được thôi, vậy thì lại đây."
Thanh niên sững người, định vòng qua mép đảo bếp, nhưng vừa bước một bước thì đã bị động tác đẩy đồ ăn sang bên của Phó Yến Dung giữ lại.
Linh cảm trỗi dậy trong khoảnh khắc, Tống Lâm Du dường như hiểu ra được anh muốn gì.
Cậu khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nhón chân, đoạn quỳ lên mặt đá cẩm thạch lạnh buốt của đảo bếp.
Làn da trắng nhợt nổi bật hẳn trên nền đá đen với những đường vân u ám, khi chống tay lên mặt đá, thậm chí còn run nhẹ vì lạnh. Ai kia lập tức cụp mắt, đôi dép lông vốn đi hờ trên chân cũng rơi bịch xuống sàn, vang lên một tiếng động nhỏ. Đôi tai gần như không thể nhận ra mà khẽ ửng đỏ.
Tựa như một chú mèo con lén lút theo chủ nhân về nhà, Tống Lâm Du khẽ nghiêng người, lưu luyến không rời dựa sát vào Phó Yến Dung.
Chỉ mới đến mức này mà đã biết ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này khiến Phó Yến Dung cực kỳ hài lòng.
Vì vậy, còn chưa để Tống Lâm Du kịp nắm lấy tay mình, anh đã vòng tay qua eo đối phương, trực tiếp kéo cả người cậu vào lòng.
Thanh niên theo phản xạ siết chặt lấy vai anh, khoảng không mà cậu có thể cử động thật sự quá nhỏ, gần như cả người đều bị vùi trong lồng ngực người đàn ông.
Ảnh đế Phó bật cười khẽ một tiếng, chậm rãi nâng cằm nhóc trợ lý lên rồi cúi sát lại gần. Sau đó, anh bóp nhẹ gò má Tống Lâm Du. Ngay lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, anh đã cụp mắt, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với cái chạm nhẹ chủ động trước đó của Tống Lâm Du. Phó Yến Dung dễ dàng cạy mở hàm răng đối phương, tiến vào như thể chiếm lấy tất cả, mạnh mẽ và dứt khoát, từng chút càn quét vùng đất mềm mại, ướt át ấy, ép cậu mở ra hết thảy.
Rõ ràng là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, vậy mà lại thành thục, quen thuộc vô cùng.
Hơi thở ấm nóng phả lên đường cằm đang căng cứng khiến hàng mi dài của Tống Lâm Du run lên không ngừng.
Khi bị ôm chặt trong lòng, cậu cảm nhận rõ từng đốt ngón tay của Phó Yến Dung đang áp lên phần lưng dưới của mình. Tiếp đến, người đàn ông lười nhác vén gấu áo cậu lên, động tác ung dung nhưng rất rõ ràng. Mãi đến khi bị hôn đến nghẹt thở, Tống Lâm Du mới không chịu nổi mà khẽ run rẩy cầu xin. Trong khe hở của từng nhịp thở gấp, cậu nhỏ giọng, run rẩy đáng thương gọi tên anh.
Thấy kẻ đầu sỏ vẫn điềm nhiên chẳng hề bận tâm, Tống Lâm Du lại khẽ gọi một chuỗi "anh ơi" mềm mỏng, nũng nịu hôn nhẹ lên một bên má đối phương. Phó Yến Dung bị từng cái hôn nhẹ làm cho nhột, khẽ bật cười, không còn nổi giận được nữa. Vừa định nói gì đó, anh lại cảm thấy cánh tay đang ôm lấy mình siết chặt hơn một chút.
Ngay sau đó, Tống Lâm Du khựng lại một thoáng rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi anh.
"Chỉ có chó con mới đi liếm người bậy bạ thế này."
Phó Yến Dung nghiêng đầu cười khẽ, một lần nữa cúi xuống hôn trả. Lần này dữ dội hơn hẳn, hôn đến mức khóe mắt Tống Lâm Du ửng đỏ, những giọt nước mắt sinh lý đọng lại nơi viền mi mắt như từng hạt châu sắp rơi xuống.
Làn da dưới tay anh dần trở nên nóng rực, tiếng thở yếu ớt của Tống Lâm Du vang bên tai. Trong nháy mắt khi tách ra, người đàn ông còn nghe thấy tiếng nức nở xen lẫn sợ hãi phát ra từ nhóc trợ lý, mái tóc đen mướt đẫm mồ hôi dính bết xuống trán.
Phó Yến Dung xoa nhẹ gò má đối phương, khẽ cười trầm trong cổ họng: "Mới hôn một cái mà thành ra thế này à?"
Tống Lâm Du không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu dụi mặt vào lòng bàn tay người đàn ông, yên lặng gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ đó, Phó Yến Dung cố ý muốn cho cậu nghỉ một lúc. Anh ôm người vào lòng, với tay lấy ly nước thủy tinh bên cạnh uống vài ngụm. Nào ngờ vừa uống được hai hớp đã cảm giác có một nơi nào đó trên người đang ngăn cách bởi lớp vải mỏng bị ai đó nhẹ nhàng vòng tay siết lại.
Động tác của Phó Yến Dung khựng lại, cười như không cười cúi đầu xuống. Tống Lâm Du đang ngoan ngoãn tựa vào hông anh, lặng lẽ vươn tay tự mình giải quyết qua lớp vải. Thậm chí vì nơi đó thực sự có chút quá mức phô trương, lòng bàn tay ai kia còn hơi run lên.
Phó Yến Dung cầm ly thủy tinh trong tay, giọng trầm xuống một chút khi gọi tên cậu: "—Tống Lâm Du."
Đối phương ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ, mấp máy môi hỏi khẽ: "Sao vậy...?"
Thoạt nhìn còn có vẻ như chẳng thấy mình làm gì sai.
Phó Yến Dung dừng lại vài giây, sau đó áp mặt bên lạnh lẽo của chiếc ly lên gò má nóng bừng của đối phương, thong thả hỏi: "Muốn uống nước, hay là muốn uống cái khác đây?"
Hẳn là Tống Lâm Du đã hiểu được ý anh, cổ họng khẽ động đậy rồi dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi đó.
...Chỉ là hành động ấy lại không đủ để khiến Phó Yến Dung hài lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt ly xuống, mặt thủy tinh va vào mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng vang giòn tan. Ánh đèn trắng như tuyết rọi thẳng từ trần nhà xuống, khiến người ta không còn chốn dung thân.
Tấm lưng Tống Lâm Du nhanh chóng bị ép sát vào mặt đá cẩm thạch đen tuyền. Mái tóc ướt dính trên mặt bàn lạnh, lớp vải cotton thấm đẫm nước ẩm ướt nặng trĩu. Phó Yến Dung ung dung gạt từng thứ có thể gây cản trở ra khỏi tầm với, đồng thời đặt tay lên mắt cậu.
Ánh sáng chói lóa khiến con người không thể mở mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là lòng bàn tay khô ráo, ấm áp, rõ từng khớp xương của anh áp sát lại. Mọi giác quan của Tống Lâm Du trong khoảnh khắc ấy dường như bị phóng đại lên vô hạn. Căn hộ im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở khẽ khàng.
Và rồi, cậu không tránh khỏi việc nhận ra hàng mi đã dính nước của mình đang làm ướt cả lòng bàn tay của Phó Yến Dung.
Không rõ vì sao, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chôn mặt xuống đất.
Đầu gối Tống Lâm Du vô thức căng lên, cọ nhẹ vào hông Phó Yến Dung, nhưng rất nhanh đã bị anh dùng một tay giữ lại. Giống như tách vỏ một con sò óng ánh trên bãi cát, Phó Yến Dung thong thả mà dứt khoát đẩy nó ra.
Tống Lâm Du cảm nhận rõ từng luồng không khí mát lạnh lướt qua da thịt, không kìm được mà cong ngón tay lại, vô thức siết chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ vì căng thẳng trong lòng bàn tay.
Không hiểu vì lý do gì, động tác của Phó Yến Dung lại dừng lại. Tống Lâm Du nghe anh bật cười bất đắc dĩ, nói khẽ: "Đã sợ mà vẫn cứ chạm loạn."
Nhưng thứ chạm vào cậu sau đó lại là lòng bàn tay. Phó Yến Dung thu tay khỏi đầu gối cậu, trái lại còn nhẹ nhàng đan lấy bàn tay đẫm mồ hôi của cậu như một cách vỗ về không lời.
Mấy chục năm nay, ngoài mẹ ra, gần như chưa từng có ai nắm tay Tống Lâm Du vào lúc cậu sợ hãi. Mà đến cả mẹ, những cái chạm gần gũi như thế cũng hiếm hoi đến đáng thương.
Thanh niên khựng lại khá lâu, rồi chẳng nói một lời, chỉ siết chặt tay đối phương. Khi Phó Yến Dung hơi nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt có chút nghi hoặc, cậu lập tức bám lấy anh, bộ dạng hết sức ỷ lại.
Phó Yến Dung hơi nhướng mày, buông tay khỏi mắt người kia, vừa bảo cậu nhắm lại, vừa đỡ lấy phần eo đang nhấc lên kia.
"Thế này là nghiện rồi đấy à?" Anh khẽ kéo người trong lòng sát lại, tỏ vẻ chẳng còn cách nào khác: "Ở đây không có gel bôi trơn đâu, sẽ đau đấy."
Tống Lâm Du lắc đầu, cố chấp áp mặt vào vai anh: "Không cần."
"Cố chịu sẽ rất khó chịu..."
Cậu hôn nhẹ lên má Phó Yến Dung, rồi lặng lẽ quay mặt sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang khẽ mỉm cười của anh, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc.
Thì ra Phó Yến Dung thật sự vừa đẹp lại vừa dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức khiến Tống Lâm Du có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mộng đẹp không thật.
Nếu không phải chính mình đang ôm tâm tư riêng, có lẽ giấc mơ ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Phó Yến Dung liếc cậu một cái, chỉ cảm thấy Tống Lâm Du giống hệt như một con búp bê ngoan ngoãn được chế tạo riêng để nghe lời, mặc người ta làm gì cũng được, muốn thế nào cũng chẳng phản đối.
Sự nghe lời ấy lại càng khơi gợi bản tính tàn nhẫn trong anh.
"Tôi đâu có nói là phải nhịn."
Phó Yến Dung hôn nhẹ lên mí mắt đối phương, đầu ngón tay khẽ cong, thuận thế lướt qua khóe môi, mang theo sức nặng vừa phải, như vô tình đợi cậu chủ động hôn đáp lại.
Ngón tay theo bản năng siết lấy cánh tay đối diện, tấm lưng căng cứng rồi rất nhanh lại bị lòng bàn tay dịu dàng kia nhẹ nhàng áp xuống như muốn xoa dịu, để cho thứ nhiệt nóng ấy từ từ áp sát, chầm chậm ngấm sâu từng chút một.
Xúc giác bỏng rát ấy khiến toàn thân Tống Lâm Du như bị thiêu cháy, chỉ có thể bất lực dựa sát vào làn da nóng rực kia như thể đang dồn từng chút nhiệt độ vào xương tủy để thích nghi với tiết tấu ngày một nhanh của Phó Yến Dung.
Phó Yến Dung hoàn toàn không chút lưu tình, ngay khoảnh khắc đó coi cậu như một món đồ thuộc về riêng mình, cuồng nhiệt chiếm giữ chẳng chút do dự, như sóng biển vùi lấp lấy mỏm đá, mãnh liệt mà không vội vàng rút đi.
Làn da bị mài đi mài lại, hơi nóng ngấm vào tận cùng lớp thịt, những đụng chạm tưởng chừng nhỏ bé dần lan rộng, đến cả những nơi chưa từng bị chạm vào cũng bắt đầu run rẩy lạ lùng.
Tống Lâm Du tựa vào mép bàn đá cẩm thạch, hơi thở gấp gáp, còn chưa đứng vững đã bị ôm rời khỏi chỗ cũ, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Cậu theo bản năng tìm đến đầu ngón tay Phó Yến Dung. Môi lưỡi quấn lấy nhau, ý thức dần trở nên mơ hồ, ánh mắt chẳng thể tập trung, ngay cả âm thanh xung quanh cũng trở nên xa vắng.
Phó Yến Dung khẽ huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc, miệng tủm tỉm cười, đoạn hôn lên má Tống Lâm Du rồi buông lời bình phẩm về dáng vẻ rối loạn của cậu lúc này: "Chỉ thế này thôi mà đã muốn khóc rồi sao... Chẳng phải lúc nãy còn tự tin lắm à?"
Những vệt sáng chói mắt cứ chập chờn trong tầm nhìn khiến đôi mắt cay xè, mà hàng lệ vốn dĩ đã lưng tròng giờ lại càng sắp rơi xuống. Tống Lâm Du nhắm chặt mắt, cố ép những giọt nước mắt ấy trở lại, còn lắc đầu theo phản xạ như thể rất sợ bản thân sẽ khóc trước mặt Phó Yến Dung.
Thế nhưng, cậu lại muốn nhìn thấy gương mặt anh, đành cố gắng mở mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Dòng lệ quá dày đã làm ướt cả tròng mắt sáng màu, khiến đôi mắt hoen đỏ nom vô cùng thê lương.
Đối diện với bộ dạng ấy, động tác của Phó Yến Dung chậm lại một chút, đưa tay nâng cằm cậu lên kéo người lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu lắm à? Nếu khó chịu thì tại sao không khóc?"
Tống Lâm Du mạnh mẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn nhìn anh rất lâu, im lặng một hồi mới thấp giọng đáp: "Khóc cũng chẳng giải quyết được gì."
Người đàn ông thoáng khựng lại, khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm ướt nước mắt rồi ôm người lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.
"Nhưng nếu là khóc với tôi thì có ích đấy."
Vừa dứt lời, đột nhiên anh cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của Tống Lâm Du rơi vào lòng bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com