Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit: Thỏ

======

Trời đêm nặng trĩu, ánh đèn hai bên sườn núi bị kéo dài thành những vệt sáng, phản chiếu trên lớp vỏ xe màu bạc xám như những mảnh sao vụn đang trôi. Phó Yến Dung một tay đặt hờ lên vô lăng, đầu ngón tay khẽ miết lên đường chỉ khâu, làn gió mát từ khe cửa xe mở hé lùa vào, lướt qua hàng mi rủ lẫn ánh mắt hơi cụp xuống của anh.

Chiếc xe của Giang Minh đi tới bên cạnh. Dương Uyển ngồi ghế phụ, bật cửa kính, cười tít mắt búng tay một cái, trêu chọc: "Có người nhà cổ vũ rồi, hôm nay Giang Minh kiểu gì chẳng thắng, dám cược không?"

Phó Yến Dung nghiêng đầu liếc sang, khẽ bật cười đầy giễu cợt, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Người quen đều nhận ra tâm trạng anh đêm nay không yên, như tàn lửa sót lại từ đám cháy chưa dứt trên núi, chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ thổi bùng lên, lan khắp sườn đồi.

Trong bộ đàm vang lên tiếng đếm ngược trầm thấp:

"Ba, hai, một!"

Chân ga lập tức đạp sát, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường như xé rách màn đêm. Vài chiếc xe gần như cùng lúc lao vút đi, đèn hậu lẫn vào nhau, soi sáng khúc đường núi quanh co uốn lượn.

Xe của Phó Yến Dung giữ vị trí trung tâm, hai chiếc phía trước lập tức áp sát, phối hợp nhịp nhàng muốn chặn đường anh. Anh hơi nheo mắt, đầu ngón tay siết lại, điều chỉnh nhẹ vô lăng, chân phải dứt khoát sang số tăng tốc. Chiếc xe thể thao vụt thoát khỏi vòng vây, bóng xe màu bạc lướt qua màn đêm, tựa lưỡi dao sắc lẹm xé toạc bóng tối. Bộ đàm truyền đến tiếng hò hét râm ran. Người đàn ông chỉ khẽ bật cười, không trả lời, ánh mắt lạnh lùng vững chãi, tập trung vào phía trước,.

Đường núi dốc đứng, gió rít dữ dội. Bên ngoài lan can là thung lũng sâu thẳm, ánh đèn thành phố ở đằng xa như bụi vàng rải trên vòm trời. Góc cua chữ U phía trước đang nhanh chóng áp sát, nhưng Phó Yến Dung không chút do dự, cổ tay xoay chuẩn xác, bánh xe ma sát sát mép đường, thực hiện cú drift ở ranh giới cực hạn. Đèn hậu vẽ nên một đường cung sắc lạnh, chiếc xe hạ cánh trọn vẹn nhờ quán tính, đẹp mắt như được lập trình sẵn.

Trong gương chiếu hậu, bóng xe của Giang Minh đã bị bỏ lại phía sau từ lâu.

Đoạn đường thẳng cuối cùng, đích đến chỉ còn cách vài trăm mét.

Phó Yến Dung thản nhiên đẩy công suất lên mức tối đa, động cơ chiếc xe thể thao gầm lên một tiếng gần như là tiếng gào giận dữ, xé toạc màn đêm, lao vút qua vạch đích với khí thế mãnh liệt không gì cản nổi.

Sau một thoáng yên lặng, tiếng cười vang lên từ bộ đàm phía sau, có người trầm trồ, có người thán phục, xen lẫn là tiếng than vãn không cam lòng của Dương Uyển.

Phó Yến Dung tháo găng tay bằng một tay, tiện tay ném sang ghế phụ rồi tựa lưng vào ghế, yết hầu khẽ động, ngón tay day nhẹ thái dương. Tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường, nhưng ký ức thì lại kéo về từng đợt, không sao xua nổi.

Không khí trong xe vẫn còn vương mùi xăng cùng hơi nóng do ma sát cao tốc để lại, nhưng gió bên ngoài thổi vào lại lạnh, mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa chưa tan hết, len vào tận xương tủy.

Anh từng yêu thích đua xe cũng là vì ảnh hưởng từ một bộ phim.

Trong phim có một câu thoại như sau: Khi động cơ đạt đến 7000 vòng, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi, cỗ máy như trở nên nhẹ bẫng, dần tan biến dưới đầu ngón tay, chỉ còn lại cơ thể đang xuyên qua không gian và thời gian. 7000 vòng là khoảnh khắc vẻ đẹp bắt đầu nở rộ. Và từ lúc đó, bạn sẽ cảm thấy có thứ gì đó thì thầm bên tai, để rồi tự hỏi bản thân một câu quan trọng nhất: "Mình là ai?"

Sáu năm trước, Phó Yến Dung vẫn cần dùng đến cách thức cực đoan này để tách biệt bản thân với những mảnh vỡ hỗn độn khác, để hỏi cho rõ ràng sự tồn tại của chính mình. Còn hiện tại, ngay khoảnh khắc vượt qua vạch đích ấy, anh lại bất chợt nhớ tới Tống Lâm Du từng lặng lẽ rơi nước mắt bên cạnh hắn dưới mái đình ở Khu nhà mưa sớm trăng thanh.

Nhiều năm trước, anh từng hứa với Tống Lâm Du bằng giọng đùa cợt rằng: "Nhưng nếu là khóc với tôi thì có ích đấy."

Còn bây giờ, điều duy nhất anh có thể bình tĩnh nói với hắn chỉ là: "Đừng khóc nữa."

Việc Phó Yến Dung nói bản thân có lỗi không phải để an ủi hay bởi bất cứ lý do nào khác, mà là vì khởi nguồn dây dưa rối ren giữa họ thật sự đến từ sự tự tin thái quá và nuông chiều của anh. Hơn nữa sau đó, anh cũng đã lựa chọn khoanh tay đứng ngoài cuộc.

Bên ngoài chợt có người gõ nhẹ lên kính xe. Phó Yến Dung không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng khép mắt rồi hạ kính xuống, lười nhác hỏi: "Có chuyện gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu một chút." Người đến là Giang Minh.

Vừa nói, đối phương vừa tựa người vào cửa xe, cụp mắt nhìn người đang ngồi bên trong. Trong màn đêm, đạo diễn Giang đột ngột lên tiếng, giọng có chút giễu cợt như đang cười: "Này, cậu có biết Tống Lâm Du luôn rất ghét tôi không?"

Phó Yến Dung không tỏ thái độ gì trước lời nói ấy, chỉ thuận theo phép lịch sự mà hỏi lại: "Không biết, vì sao vậy?"

Giang Minh nhún vai: "Người ta thấy tôi ép cậu tới cực đại tàn nhẫn trong mấy lần hợp tác đóng phim, mỗi lần gặp đều mặt mày lạnh tanh lườm tôi mấy cái. Mấy năm cậu không ở đây, cậu ta gần như sắp nói ra mấy câu kiểu 'trời lạnh rồi, để Giang thị phá sản đi' như trong tiểu thuyết luôn đấy."

Nghe xong, Phó Yến Dung chỉ lắc đầu: "Giang Minh, cậu thật sự không có khiếu kể chuyện cười."

"Cậu ta không đùa đâu." Giang Minh vừa nói, vẻ mặt lại hiện ra vài phần nghiêm túc. "Sau khi cậu rời đi, Đông Ngọc đã cho tôi một khoản lớn đến mức không thể từ chối coi như phí bịt miệng, nên đến cả Tiểu Uyển tôi cũng không nói một lời. Dù sao thì, chuyện giữa cậu và Tống Lâm Du càng ít người biết càng tốt."

"Nhưng hôm đó tôi vẫn thấy bất ngờ, bởi chính Tống Lâm Du đã chủ động đến gặp tôi. Lúc ký hợp đồng, chúng tôi hầu như không trò chuyện gì, mãi đến khi chuẩn bị rời đi, cậu ta mới quay đầu nói với tôi: 'Giang Minh, tôi thật sự rất ghét anh.'"

Ghét cái gì cơ chứ?

Ghét phong cách đạo diễn độc đoán và chuyên quyền của y ở phim trường, ghét việc y luôn vì một cảnh quay mà cãi nhau ầm ĩ với Phó Yến Dung... Hay là ghét việc y từng gặp Phó Yến Dung năm 16 tuổi, ghét việc y có thể trở thành người bạn từng cùng Phó Yến Dung trò chuyện tâm đầu ý hợp.

Giang Minh ngừng lại một lúc, dường như đang hồi tưởng lại khung cảnh hôm đó.

"Nhưng nói xong, cậu ta lại xin lỗi tôi."

Hôm ấy trong văn phòng có rất nhiều cấp dưới của Tống Lâm Du. Hắn mặc một bộ vest đen lạnh lùng, đứng giữa đám đông với vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí sắc bén, thoạt nhìn giống hệt một kẻ kiêu ngạo được số phận ưu ái, đứng trên cao nhìn xuống người khác.

Thế nhưng khi rời đi, người nọ vẫn đứng trước mặt bao nhiêu người, dùng ngữ khí nghẹn ngào và khó xử, mang theo nét buồn bã mà thấp giọng cầu xin y: "Xin lỗi... nếu sau này Phó Yến Dung nói với anh rằng anh ấy không vui, xin hãy ở bên cạnh anh ấy."

Giang Minh có thể cảm nhận đây là một lời cầu xin vừa chân thành vừa khiêm nhường lại nghiêm túc vô cùng.

Thế nhưng, khi ấy y đã không đáp ứng, chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần tổng giám đốc Tống phải bận tâm, đây là chuyện nên làm giữa những người bạn."

Nói xong, Tống Lâm Du im lặng rất lâu. Rõ ràng vẻ mặt hắn vô cùng điềm tĩnh, vậy mà Giang Minh lại thấy được một cảm giác bất lực đến mức gần như không thể chống đỡ nổi.

Một lúc sau, Tống Lâm Du khẽ kéo khóe môi, có lẽ là cười nhạt để tự giễu, cũng có thể là đang chế giễu điều gì khác. Bất kể thế nào đi nữa, hắn cũng không nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước ra, đi khuất dọc theo hành lang.

Khi bước đi, sóng lưng vẫn thẳng tắp, dáng người gầy gò trong bộ vest phẳng phiu, bộ dạng rất có phong độ. Nếu như không tính những bước chân quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta cảm giác như đang vội vàng chạy trối chết.

Giang Minh kể lại không sót một chữ cảnh tượng hôm đó, sau đó cúi người vỗ nhẹ lên viền cửa kính xe của Phó Yến Dung, ý tứ rất rõ ràng: Y đang chờ xem anh có suy nghĩ gì sau khi nghe xong.

"Có gì thì nói thẳng ra." Phó Yến Dung chẳng mấy bận tâm đến đoạn dạo đầu rườm rà kia, cũng không bày tỏ cảm tưởng gì, chỉ thản nhiên ngắt lời, ra hiệu bảo Giang Minh vào thẳng trọng điểm.

"Được rồi, vậy tôi hỏi thẳng nhé." Giang Minh đi thẳng vào vấn đề, "Tối nay cậu không vui là vì gặp phải Tống Lâm Du đúng không? Lúc rời đi tôi thấy người của Đông Ngọc."

Chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, cho nên Phó Yến Dung đáp lại rất thản nhiên.

"Bây giờ cậu vẫn còn thích cậu ta sao?"

Đó là câu hỏi mấu chốt mà Giang Minh ném ra, sau đó lại bổ sung:

"Câu này không cần cậu phải trả lời. Dù tôi không rõ giữa hai người trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chắc chắn không đơn giản, bằng không cậu đâu có tức giận đến vậy."

"Nếu đã là vấn đề nghiêm trọng thì dù có thực sự quay lại bên nhau cũng chưa chắc đã hàn gắn được vết nứt đó. Mà nhìn dáng vẻ Tống Lâm Du hôm ấy, có lẽ người ta vẫn chưa thật sự muốn buông tay đâu."

"Những năm gần đây Đông Ngọc đã làm gì, chúng ta đều thấy cả. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, bây giờ Tống Lâm Du tuyệt đối không còn là thằng nhóc trợ lý tận tâm, gần gũi như năm xưa nữa. Với tư cách là bạn, để cắt đứt hậu họa, lời khuyên của tôi là nên để hắn hoàn toàn hết hy vọng."

Giang Minh bình thường ngoài chuyện đạo diễn thì rất ít khi nói một tràng dài như vậy. Dứt lời, y nhìn về phía Phó Yến Dung chờ phản ứng, nhưng đối phương chẳng buồn ngẩng mí mắt, chỉ đáp nhàn nhạt: "Sao, lương tâm mọc răng sau khi bóc lột tôi bấy lâu nay à?"

"...Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Tôi biết, cảm ơn. Nhưng Giang Minh, đây là chuyện của tôi."

Phó Yến Dung đứng dậy mở cửa xe, bước ra ngoài để mặc làn hơi ẩm ướt của cơn mưa bủa vây lấy người. Anh nghiêng đầu, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát: "Chuyện của Tống Lâm Du cũng là chuyện của tôi, tôi không muốn có bất kỳ thứ gì chen vào."

Khi thốt ra hai chữ "thứ gì", người đàn ông dừng lại một nhịp, ngữ khí cũng vô thức nặng thêm một chút, mang theo hàm ý mơ hồ khó phân rõ.

Giang Minh biết một khi Phó Yến Dung đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể lay chuyển được. Nghe vậy, y chỉ có thể giang tay, bất đắc dĩ cảm thán: "Tuy tôi đã đoán trước cậu sẽ nói như thế, nhưng người nhà tôi cứ nằng nặc bắt tôi phải đến nói chuyện, đây cũng hết cách rồi."

Y vừa nói vừa như chợt nhớ ra điều gì, bước nhanh hai bước đuổi kịp Phó Yến Dung, tò mò xen lẫn nghi hoặc hỏi: "Phải rồi, thật ra tôi cũng đoán được phần nào lý do hai người chia tay trước kia. Dù sao thì việc Tống Lâm Du leo lên được vị trí đó cũng chẳng vẻ vang gì, mà 10% cổ phần của Đông Ngọc lại nằm trong tay cậu."

"Cậu ta tiếp cận cậu ngay từ đầu là vì muốn cậu ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đúng không? Vậy nên, cuối cùng hai người chia tay là do toan tính của hắn thành công nhưng bị phát hiện?"

Thấy Phó Yến Dung không lên tiếng, Giang Minh lập tức phát huy trí tưởng tượng phong phú của một đạo diễn nổi tiếng, tiếp tục mở rộng suy luận: "Cảnh tượng như thế mà quay bằng một cú máy dài chắc sẽ cuốn lắm. Quay liền mạch từ lúc cãi vã, chia tay, thất vọng, cho đến lúc người đi nhà trống, mọi cảm xúc đều được kéo dài trong cùng một không gian, thời gian."

"Rồi kết hợp với diễn xuất của cậu nữa... thật không dám tưởng tượng luôn. Phó Yến Dung, tôi thấy tôi cần tìm cho cậu một kịch bản có cảm xúc mãnh liệt hơn nữa mới được. Hay là tôi nhờ chị Niệm làm một bản nhỉ? Không, vẫn nên là Trình Song Song—"

Người này mà nói đến phim ảnh thì chẳng có điểm dừng. Phó Yến Dung khẽ thở dài, nhẹ nhàng phủ nhận suy đoán kia: "Đoán sai rồi."

"...Hử?" Giang Minh nghi hoặc cau mày: "Vậy chuyện năm đó không liên quan đến cổ phần à?"

Phó Yến Dung không đồng ý cũng chẳng phủ nhận, chỉ khẽ cười, đoạn giơ tay ném chìa khóa xe cho đối phương rồi thảnh thơi đi xuống con đường dẫn về Tễ Nguyệt Lam Đình dưới chân núi, vừa đi vừa lười nhác nói: "Tiếp tục đoán đi đạo diễn Giang, đoán xong thì nhớ tiện thể đánh xe về giùm tôi."

Đối với thái độ này của bạn mình, Giang Minh hoàn toàn bó tay, đành bất lực nhìn chiếc chìa khóa xe vừa bị ném sang, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Thôi vậy." Y bật cười, nói: "Miễn biết chừng mực là được."

Đoạn đường núi ồn ào ban nãy đã bị bỏ lại phía sau. Phó Yến Dung chậm rãi men theo sườn núi đi xuống, vừa tận hưởng sự yên tĩnh sau màn vận động mạo hiểm, vừa thuận tiện mở lại hệ thống tự cứu vốn đang ngoan ngoãn "nhường không gian riêng tư cho chủ nhân" bằng cách bị anh tạm thời chặn tín hiệu.

Anh vừa đi vừa hỏi nó: "Vẫn chưa tra được chuyện liên quan đến Tống Lâm Du trong nguyên tác à?"

Hệ thống có vẻ hơi áy náy đáp: "Vẫn chưa được. Tôi đã thử rồi, hiện tại chỉ xem được phần nội dung của riêng ngài thôi, còn những tình tiết liên quan đến người khác thì phải đợi đến lúc có cảnh kịch tính cao trào mới hiện ra."

Phó Yến Dung cũng không bất ngờ trước câu trả lời ấy, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Lần cao trào tiếp theo là khi nào?"

"Là sau khi ngài gia nhập đoàn phim." Hệ thống lật soàn soạt sổ trong đầu, tiếp tục: "Cũng không lâu nữa đâu, vì buổi đọc kịch bản lại trùng với sinh nhật của Tô Đường... Tống Lâm Du sẽ đến chúc mừng cậu ta."

"Sinh nhật...?" Nghe đến từ đó, Phó Yến Dung hơi khựng lại, theo phản xạ rút điện thoại ra xem ngày.

Buồn cười ở chỗ, con số đang hiện trên lịch kia lại rất quen thuộc với anh. Chỉ là, nó chẳng liên quan gì đến Tô Đường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com