Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Thỏ

======

Buổi tiệc chào đón Phó Yến Dung do đoàn phim "Ẩn Diện" tổ chức được sắp xếp tại tầng thượng khách sạn Ngân Hồ, vốn là địa điểm quen thuộc cho các buổi xã giao trong giới.

Không gian bày trí không hề phô trương mà mang nét tiết chế đầy chủ ý. Ánh đèn vàng ấm rơi xuống tháp champagne và những cụm hoa được sắp đặt gọn gàng, bên ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh thành phố trải dài đến tận chân trời trong đêm. Mùi rượu vang hòa quyện cùng tiếng trò chuyện rì rầm, tạo nên bầu không khí nhàn nhạt mà yên ả, khiến Phó Yến Dung nhìn vào cũng không thấy phản cảm.

Hiếm có nhà đầu tư nào tổ chức tiệc chiêu đãi mang mục đích rượu chè vui thú mà vẫn tiết chế khéo léo đến vậy. So với những buổi đại tiệc hỗn loạn như trong nguyên tác, nơi này rõ ràng dễ chịu hơn nhiều.

Khách khứa phần lớn đều là gương mặt quen thuộc: đại diện phía đầu tư của Đông Ngọc, ê-kíp chủ chốt của đoàn phim cùng một số ngôi sao trong giới giải trí ngồi lẫn vào nhau. Cạnh khung cửa sổ là mấy người từ công ty chế tác phim đang bàn bạc về các dự án điện ảnh gần đây, thỉnh thoảng hạ giọng trao đổi tên đạo diễn. Quầy bar cũng có người order đồ uống, đồng thời đoán già đoán non về danh sách ban giám khảo của liên hoan phim năm nay.

Khi Phó Yến Dung đến cũng không tính là sớm.

Chiếc áo khoác gió màu đen không cài, bên trong là sơ mi xám nhạt, cổ áo chỉ cài hờ vài cúc, ống tay được xắn nhẹ. Mái tóc dài được buộc tùy ý sau gáy. Ánh sáng ấm áp khi tiến vào căn phòng làm gò má anh ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt như sương, nốt ruồi dưới mắt càng thêm phần yêu mị.

Rõ ràng là đi đường mệt mỏi, vậy mà ai kia vẫn toát ra khí chất phong lưu, ung dung tiêu sái.

Tiếng ồn ào nơi cửa ra vào trong khoảnh khắc người đàn ông bước vào bỗng ngừng lại một nhịp, rồi nhanh chóng bị nền nhạc nền át đi.

Phó Yến Dung không cố tình thu hút ánh nhìn, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không tránh khỏi bị hút về phía này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngay sau đó, đám đông như thủy triều bị trọng lực kéo về nơi ấy.

Phó Yến Dung đứng tại chỗ, mỉm cười mở rộng vòng tay, thoải mái ôm lấy ảnh hậu Dương Uyển vừa đoạt giải Kim Tượng năm ngoái một cái đầy lễ độ.

Hai người từng hợp tác hai lần, quan hệ không tệ. Nhưng dù đối phương đã kết hôn, cánh truyền thông vẫn liên tục đưa tin họ có quan hệ mờ ám sau lưng chồng, đúng là vì vài ba cái view mà không màng đạo đức.

Quả nhiên, cái ôm vừa rồi còn chưa dứt đã có người quen thân thiết nửa đùa nửa thật chọc ghẹo: "Xong phim, lát nữa bị chụp lại thể nào cũng được lên hot search không rõ trắng đen cho xem. Đạo diễn Giang mà ghen thì thôi rồi."

Dương Uyển bật cười với mấy người bạn bên cạnh, còn Phó Yến Dung chỉ khẽ cong môi, đứng giữa đám đông trò chuyện rôm rả. Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng ly tách va chạm, nghe như sóng rượu tràn ra khỏi ly.

Thế nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Hệ thống tự cứu vang lên trong đầu thấp giọng nhắc nhở: "Ký chủ, có vài tình tiết nhỏ nhất định phải đi theo đúng kịch bản. Nếu làm lệch hoàn toàn so với nguyên tác thì rất dễ bị nhân vật chính vốn có ý thức của thế giới phát hiện ra điểm bất thường. Đến lúc đó, mọi công sức của ngài đều đổ sông đổ biển hết."

...Nói trắng ra là đang nhắc khéo ai kia lát nữa nhớ phải giả vờ ngạo nghễ, hai phần bất cần một phần kiêu ngạo thầm lẩm bẩm một câu: "Cậu nhóc này thật thú vị."

Tính theo thời gian thì Tô Đường chắc cũng sắp tới rồi.

Ánh mắt Phó Yến Dung hờ hững quét qua đám người trong sảnh, đúng lúc bắt gặp Tô Đường đang từ cửa sau bước vào, vẻ mặt mờ mịt như đi lạc.

Có lẽ cậu ta vừa bị chụp loạt ảnh kiểu "chân thật" nào đó. Trên người mặc chiếc sơ mi cổ chữ V khoét sâu tới tận ngực, trên vạt áo còn lấm tấm vài hạt nhũ giống như đang ra sức tuyên bố: "Người ta gợi cảm lắm nè, chần chừ gì nữa mà chưa nhào tới ăn sạch đi."

Vấn đề là với vóc dáng mảnh khảnh như gà luộc bị khô chẳng nổi được cơ bụng số 11 như cánh đàn ông hay nói, cậu chàng thực sự không hợp phong cách ăn mặc phô trương sức hút giới tính thế này, nom chẳng khác nào một đứa trẻ lén mặc đồ người lớn.

Phó Yến Dung không nhịn được nghĩ thầm. Rốt cuộc thằng nít ranh này debut vị trí center trong show tuyển chọn năm đó kiểu gì thế??? Fan chủ yếu là các cô gái yêu thích hình mẫu idol, chẳng phải càng nên chú trọng gương mặt, dáng người và sức hút cá nhân hay sao?

Hệ thống tự cứu nhanh chóng bắt được nét nghi hoặc trong đầu ký chủ. Để chứng minh giá trị tồn tại, nó vội lật nguyên tác rồi đọc cho Phó Yên Dung nghe một đoạn: "Fan nói thế này nè: 'Cái bụng nhỏ của Đường Đường giống như thần tình yêu Aphrodite, đúng là cực phẩm, là thần trong các nữ thần–'"

Phó Yến Dung lại nghĩ thầm: Nữ thần ăn hết của nhà cậu ta à??

...Thật ra chắc chỉ là do ăn nhiều quá nên không kiểm soát được vóc dáng thôi.

Người đàn ông không chịu nổi nữa, ngắt lời: "Đọc hay đấy, lần sau đừng đọc nữa."

Hệ thống còn tưởng được khen thật, chẳng thèm đoái hoài nửa câu sau mà sung sướng cười khúc khích hai tiếng.

Ánh mắt Phó Yến Dung dừng lại có phần rõ rệt khiến Dương Uyển nhận ra đối phương đang mất tập trung. Cô nghiêng đầu liếc biểu cảm kia, thấy hàng mày đã cụp xuống, vẻ mặt lạnh nhạt pha chút khó chịu.

Dương Uyển nhìn về phía đám đông, một thoáng sau như đã hiểu ra thì nghiêng người thì thầm: "Anh có thù oán gì với Tống Lâm Du à?"

Cái tên từng quen thuộc bất ngờ được nhắc tới. Phó Yến Dung thu lại tầm mắt quay sang nhìn Dương Uyển, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: "Sao thế?"

"Cậu ta nhìn anh nãy giờ rồi đấy, ánh mắt còn hơi dữ dội nữa kìa."

Nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim "Ẩn Diện" chính là Đông Ngọc nên Tống Lâm Du đương nhiên cũng có mặt. Tối nay hắn mặc bộ vest tối màu, đang đứng trong khu vực hút thuốc trò chuyện với vài đối tác. Cúc áo cài chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng như thể cách biệt hoàn toàn với hơi ấm xung quanh.

Tống Lâm Du trông có vẻ chẳng mấy hứng thú với những lời huyên thuyên từ mấy người kia. Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay lỏng lẻo, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Ánh đèn chiếu xuống hàng chân mày và khóe mắt hắn khiến gương mặt vốn đã trầm lặng càng thêm sắc lạnh.

Dương Uyển nghiêng người tựa vào bên cạnh Phó Yến Dung, nhẹ bóp cánh tay đang cầm ly rượu của người đàn ông, ra hiệu cho anh nhìn lại: "Chính là kiểu ánh mắt như bây giờ đó."

Phó Yến Dung như có cảm giác ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Tống Lâm Du đang đứng cách đó vài bước.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Phó Yến Dung không để lộ biểu cảm gì rõ rệt. Khóe mắt hơi cụp xuống cứ như đang lật lại món nợ cũ vô nghĩa, nhàn nhạt đến mức khiến người khác vô cớ sinh ra vài phần nghẹn ngào.

Còn Tống Lâm Du thì dời mắt đi.

Phó Yến Dung hờ hững nhếch môi, hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút ngả ngớn: "Thù oán gì đâu, chắc là thấy tôi đẹp trai quá." Người đàn ông rũ mắt cười nhạt, giống hệt một con mèo chuẩn bị chợp mắt nghỉ trưa.

Dương Uyển bất lực thở dài một tiếng. Cô luôn cảm thấy đại đa số người trên đời mà nói đùa kiểu như vậy đều thấy rõ sự tự luyến. Thế nhưng, đến lượt Phó Yến Dung thì lại là kiểu đương nhiên vốn dĩ phải thế.

Thật không dám tưởng tượng nếu ở bên một người như anh ta sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối nữa.

Dương Uyển nâng ly cụng nhẹ một cái, khéo léo đổi đề tài khác.

Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, làn khói thuốc vương quanh ngón tay Tống Lâm Du khẽ chao đảo. Giây tiếp theo, ngón tay thon gầy gần như không thể nhận ra khẽ cuộn lại, siết chặt trong vô thức.

Người đang trò chuyện cùng hắn rõ ràng cũng là kẻ có địa vị, vậy mà lập tức cúi mình đi lấy gạt tàn, nhỏ giọng hỏi tổng giám đốc Tống có cần giũ tàn thuốc không.

Tống Lâm Du nhìn chằm chằm ánh bạc nhợt nhạt phản chiếu trên mặt pha lê, một tầng tối mịt cuộn trào nơi đáy mắt như đang ấp ủ một nỗi u ám chẳng thể gọi tên.

Hắn chậm rãi cụp mắt, thập phần lạnh lùng buông một câu: "Không."

Ngay sau đó, đám tàn thuốc cháy rụi bị nắm trọn trong lòng bàn tay như cố tình ngược đãi bản thân. Mãi đến khi mở tay ra, trên da vẫn còn in rõ vết bỏng đỏ rát.

***

Cùng lúc ấy, Tô Đường đang lạc lõng len qua đám đông, bộ dạng bối rối mờ mịt, từ tốn đi về phía quầy bar.

Dãy ly champagne trong suốt được xếp ngay ngắn, phản chiếu ánh đèn ấm áp, mặt kính lấp lánh gợn lên lớp ánh sáng mơ hồ như sóng nước. Nhưng xung quanh, ánh mắt cứ liên tục đổ dồn tới, âm thầm mà nặng nề, sắc bén như những mũi kim nhỏ đâm lên từng tấc da thịt để lộ ra ngoài.

Tô Đường cảm nhận được từng chút soi mói, ác ý lẫn khinh thường trần trụi ẩn trong những ánh nhìn ấy. Cậu ngẩng đầu, quả nhiên đối mặt với vài cặp mắt đang lén lút dò xét chưa kịp thu lại. Thiếu niên khựng lại một giây, trông như bị ánh nhìn kia dọa sợ lại như đang bất an bày ra một động tác phòng vệ trong vô thức.

Nhưng thực ra, Tô Đường đã quá quen với kiểu ánh mắt này.

Cậu thậm chí còn rảnh rỗi chỉnh trang lại cổ áo sơ mi, rồi vừa làm vừa thì thầm với hệ thống vạn nhân mê trong đầu: "Vạn Vạn, Phó Yến Dung đã thấy tôi chưa?"

"Đương nhiên rồi điện hạ, ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của người chứ?" Hệ thống vạn nhân mê vô tư nịnh nọt, thoạt nghe chẳng khác gì một bảo mẫu tâm cơ đang dụ dỗ đứa nhóc nghịch ngợm không biết tự lo, đâu giống trả lời "hoàng tử " chút nào.

Tô Đường cụp mi, khóe môi mím chặt hơn một chút.

"Tất nhiên rồi." Cậu lẩm bẩm một mình, âm lượng khẽ khàng, âm cuối còn mang theo chút nũng nịu làm dáng.

Bữa tiệc tẩy trần lần này là dịp đầu tiên ba nhân vật "lốp dự phòng công" cùng xuất hiện, cũng là lần đầu tiên cậu gặp Phó Yến Dung, thành ra Tô Đường vô cùng mong đợi.

"... Đây chẳng phải thầy Tô sao?"

Đúng lúc mải nghĩ, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ bên cạnh.

Tô Đường còn chưa kịp quay đầu đã bị mùi nước hoa cay nồng, hăng hắc xộc thẳng vào mũi.

Một gã đàn ông đứng sau lưng cậu, tay lắc lư ly rượu đầy một nửa, bên cạnh còn có hai cô gái ăn mặc gợi cảm đang vây quanh, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.

Văn Quyết.

Một tên công tử bột nổi tiếng ăn chơi trác táng, dựa vào chút gia thế mà tác oai tác quái, không chỉ có thể nâng đỡ một người mà cũng có thể dễ dàng dìm chết một nghệ sĩ mới chớm.

Văn Quyết nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Đường, ánh mắt lướt qua xương quai xanh và phần ngực lộ ra của đối phương. Khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười lười nhác pha chút trêu đùa.

Thực ra gã cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại nổi hứng với Tô Đường. Chỉ là một idol nhỏ chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ gương mặt tàm tạm, thân hình thì gầy gò, người ngợm chẳng sexy chút nào. Bên cạnh gã, cô nào cô nấy ngực tấn công mông phòng thủ dư sức ăn đứt con cò hương kia cả chục lần. Nhưng không hiểu sao, vừa rồi gã chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

— Có khi ngủ với cậu ta một lần cũng thú vị đấy.

Chính Văn Quyết khi nghĩ đến đây cũng suýt chút nữa bị buồn nôn với chính mình. Nhưng trước mặt Tô Đường, thế giới này vốn chẳng có logic gì, mà gã cũng đâu phải loại người có nguyên tắc. Thế là ai kia rất nhanh lại khẽ cười, không để bụng đến nó nữa. Dù sao thì, gã cũng chẳng kén chọn chay mặn.

"Dạo này thầy Tô nổi ghê nhỉ." Văn Quyết kéo dài giọng, giọng điệu lười biếng đầy vẻ cà khịa, "Nghe bảo là người của giám đốc Tống? Thì ra khẩu vị của anh ta là kiểu này, tsk tsk..."

Ngón tay đang cầm ly rượu của Tô Đường khẽ run, cậu ngẩng mắt, ánh nhìn ươn ướt dừng lại trên người đối phương.

Trong tình huống thế này, Tô Đường đương nhiên sẽ không nổi giận. Hệ thống Vạn Nhân Mê từ sớm đã dạy kiểu giả vờ nghe không hiểu thế này mới quyến rũ nhất.

Quả nhiên, Văn Quyết rất ưng bộ dạng bị bỡn cợt mà không dám phản kháng này. Gã cười khẽ hai tiếng đầy ẩn ý, giọng càng thêm suồng sã: "Nếu đã theo được tổng giám đốc Tống, vậy theo tôi cũng chẳng có gì khó, đúng không?"

"Tôi... tôi với Tống... Tống Lâm Du, không phải loại quan hệ đó, phiền anh tránh xa một chút..."

Văn Quyết bật cười, cổ tay khẽ xoay một vòng, rượu trong ly bất ngờ đổ xuống, dội thẳng lên ngực áo Tô Đường.

Champagne lạnh buốt thấm ướt nửa bên sơ mi, vải áo trong suốt dính sát vào da thịt vẽ nên những đường nét rõ ràng. Giờ thì cậu gần như trần trụi giữa ánh nhìn của bao người.

"Xin lỗi nhé, trượt tay ấy mà." Văn Quyết cười, ánh mắt lộ rõ ác ý.

Xung quanh bắt đầu có không ít người chú ý tới, tiếng bàn tán rì rầm như sóng ngầm lan khắp không gian.

Tô Đường cắn chặt môi dưới, đôi mắt ửng đỏ, hai tay ôm lấy ngực áo ướt đẫm rượu, cả người co rúm lại.

Cảnh tượng căng thẳng không lối thoát ấy ngày một thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhân vật chính lại bắt đầu nôn nóng cụp mắt.

Rõ ràng hệ thống Vạn Nhân Mê đã nói, phỏng theo kịch bản, đáng lẽ giờ phút này Phó Yến Dung phải tới đây giải vây rồi chứ...

Sao chờ nửa ngày rồi vẫn chưa thấy người đâu?!

Trái lại, Văn Quyết cố ý ra hiệu cho người bên cạnh mang khay rượu đến rồi chọn ly ngoài cùng đưa tới, nhướng mày nhìn Tô Đường: "Xin lỗi thầy Tô nhé. Chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, ly rượu này coi như xin lỗi."

Tô Đường cắn chặt môi dưới, ánh mắt khẽ dao động. Cậu đương nhiên biết trong đó chứa thứ gì.

Nhưng mà...

Phó Yến Dung vẫn đang dõi theo toàn bộ sự việc. Người đàn ông chẳng hề vội vàng chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ an nhàn đóng tròn vai "hai phần bất cần, một phần kiêu ngạo" lặng lẽ đứng một bên thưởng thức trò hay, thậm chí còn nhấc ly champagne lên thong thả nhấp một ngụm. Bọt khí dính trên thành ly nổi lăn tăn rồi tan vỡ thành tiếng động mảnh như tơ.

"Ký chủ, bây giờ có thể bước qua giải vây được rồi, sau đó Tô Đường sẽ uống ly rượu chứa thuốc kia rồi đi nhầm phòng..."

Nghe vậy, Phó Yến Dung hờ hững xoay nhẹ chiếc thìa bạc đặt bên quầy bar. Cán thìa dài xoay một vòng rồi khẽ gõ vào miệng ly phát ra thanh âm lanh lảnh.

Tiếng động trong trẻo lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang giằng co bên kia. Văn Quyết bực bội quay đầu lại, lập tức thấy Phó Yến Dung đang tựa vào quầy bar, một tay chống cằm, ý cười nhàn nhạt nhìn về phía này. Nụ cười lười biếng còn chưa tan hết, anh đã thong thả lên tiếng: "Cậu Văn chơi vui quá nhỉ?"

Giọng điệu ung dung trong trẻo, xen lẫn vài phần châm biếm hờ hững.

Văn Quyết thoáng giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt là ai thì lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Thầy Phó, lâu quá không gặp. Hôm nay còn chưa kịp đón tiếp thầy, tôi–..."

"Văn Cẩn gọi cậu qua đấy."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng gã. Tống Lâm Du mặt không biểu cảm đứng đó, như thể tiện đường đi qua nên thuận miệng nhắc một tiếng.

Văn Quyết khẽ chửi thầm một câu, dứt khoát mặc kệ hai vị đại thần này muốn nói gì thì nói. Gã cũng chẳng định dây dưa nữa, bèn nhanh chóng đổi giọng, tươi cười như không có chuyện gì, chủ động đứng ra giới thiệu đôi bên.

Còn họ có cần hay không thì kệ, làm trước tính sau.

Những lời xã giao kiểu này thì Văn Quyết rành lắm, đọc vanh vách như nước chảy. Tống Lâm Du vốn định bỏ đi thẳng, cuối cùng như chẳng còn cách nào khác cũng đành dừng bước, đứng trước mặt Phó Yến Dung.

Đã có người đứng ra giới thiệu thì dù muốn hay không, họ cũng phải nói chuyện.

"Chào tổng giám đốc Tống, ngưỡng mộ đã lâu."

Không ngờ đối phương lại dùng "ngưỡng mộ đã lâu".

Chẳng hiểu câu nói này có ma lực gì mà Tống Lâm Du chợt thấy một lớp nhiễu loạn mờ ảo phủ trước mắt, lại giống cuộn phim đen trắng cũ kỹ bị lỗi, tất cả hình ảnh đều đang tua ngược, lặp đi lặp lại không sao dừng lại được.

Hắn chỉ có thể thấy những ánh sáng vụn vỡ lấp lánh nơi đuôi mắt Phó Yến Dung, từng chút từng chút hiện lên dưới ánh đèn cho đến khi toàn bộ đường nét khuôn mặt dần hiện ra rõ ràng.

Chợt, Tống Lâm Du cảm thấy cổ họng như bị ai bóp chặt.

"...Ngưỡng mộ đã lâu."

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lặp lại đúng một câu như vậy. Tổng giám đốc Tống cụp mắt, vẻ mặt trầm lặng chưa từng có khiến bầu không khí giữa họ đột ngột ngưng trệ không rõ lý do.

Văn Quyết lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đầu óc lại chẳng đoán nổi, chỉ thấy để hai người này đứng cạnh nhau thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Vì vậy, gã chộp đại một ly champagne trên khay gần đó, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo. Đầu tiên, Văn Quyết quay sang nói với Tống Lâm Du rằng loại Dom Pérignon này là loại yêu thích nhất của mình, đã đến rồi thì nhất định phải nếm thử một chút.

Tống Lâm Du vô cảm nhấp một ngụm, sau đó lạnh lùng buông một câu: "Dở tệ."

"Thật hay đùa vậy? Tổng giám đốc Tống à, thường ngày anh thưởng thức những loại cao cấp cỡ nào thế hả..."

Văn Quyết có hơi lúng túng, còn Tống Lâm Du thì hoàn toàn không có ý định phí thêm chút thời gian nào ở đây. Hắn uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Phó Yến Dung và Tô Đường rồi xoay người bỏ đi.

Thấy hiện trường trở nên như vậy, Văn Quyết cũng chẳng còn hứng thú trêu chọc Tô Đường nữa, càng không muốn ở lại tự chuốc lấy bực. Gã lẩm bẩm vài câu, tiện tay kéo một cô bạn gái nào đó trong sàn nhảy rồi rời đi, đổi chỗ khác tiếp tục vui chơi.

Chỉ còn lại Tô Đường đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng không khỏi thấy như mình bị bỏ quên.

Cậu ta nhìn ly rượu đã bị Tống Lâm Du uống mất, không thể tin nổi mà lắp bắp hỏi hệ thống vạn nhân mê: "...Gượm đã, vừa rồi có phải Tống Lâm Du uống nhầm ly của tôi không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com